Chương 1 Tin đồn án mạng
Lục Thanh Quân và Võ Phúc An
"Chuyện này là có thiệt đó".
Giữa giờ nghỉ giải lao, sau khi mấy y tá và điều dưỡng của bệnh viện y Dạ Nguyệt đã ăn xong, liền tụ tập ở một chỗ mà nói chuyện. Lúc đầu là nói về bệnh nhân, sau đó lại chuyển sang truyện ma.
Tôi ngồi ở cạnh bọn họ, im lặng lắng nghe, coi như là giải trí vậy.
"Tin đồn về vụ án mang tên trăng tròn đoạt mạng từng khiến cho biết bao nhiêu người trong bệnh viện y Dạ Nguyệt này sợ hãi, đứng trước tình huống này, năm đó viện trưởng đã cấm mọi người làm việc trong bệnh viện bàn tán, ra thông báo trấn an bệnh nhân và người nhà, đồng thời tăng cường phối hợp với phía cảnh sát nhằm mục đích tìm ra nguyên nhân. Chỉ là cho tới tận bây giờ cũng chẳng thu được kết quả gì, người thì vẫn chết một cách bí ẩn vào thời điểm trăng tròn cố định hằng năm".
Cô y tá tên là Nguyễn Cẩm Tiên với dáng người hơi mập, khoác một cái áo mỏng màu trắng bên ngoài đồng phục của bệnh viện y Dạ Nguyệt, mái tóc cột cao, vừa đưa đôi mắt hướng về phía mọi người, vừa trầm giọng kể chuyện bằng âm thanh lạnh lẽo, coi bộ cô ta rất có năng khiếu khoản này.
Tôi tên là Võ Phúc An, quê ở Trà Vinh, là một bác sĩ ngoại khoa, làm việc ở trong bệnh viện y Dạ Nguyệt chưa lâu.
"Chị Cẩm Tiên, em mới vô làm, chị đừng hù dọa em".
Một điều dưỡng tên là Đặng Anh Tuấn rùng mình, khe khẽ cất tiếng, cậu ta nhỏ hơn tôi hai tuổi, bộ dạng khá đẹp trai, mang vẻ hiện đại của mấy thần tượng trên truyền hình, chỉ là có phần nhát gan.
Đám người mới vô làm cùng đợt với cậu ta cũng gật đầu lia lịa, tỏ vẻ tán thành.
"Chị hù dọa mấy đứa làm gì chứ, đây là chuyện mà ai cũng biết hết, không tin em hỏi y tá Tống Ngọc coi".
Nguyễn Cẩm Tiên nói xong, liền đẩy vai cô y tá tên Tống Ngọc ngồi kế mình một cái.
Khác với Nguyễn Cẩm Tiên, Tống Ngọc là một cô y tá rất nghiêm túc, cho nên độ tin cậy trong lời nói là rất cao. Ngoài ra, dáng người cô ta khá cao ốm cùng với vẻ mặt thanh tú, mái tóc thẳng cột gọn, phần nào khiến cho cô ta đáng tin hơn.
Tống Ngọc bị nhắc tên, vội cười gượng, sau đó khẽ gật đầu, nói "Đúng thiệt có tin đồn về vụ án trăng tròn đoạt mạng, chỉ là trong bệnh viện này, việc người chết không phải hiếm, do đó chuyện này cũng chỉ là tin đồn mà thôi, mấy đứa đừng sợ".
Đám người Đặng Anh Tuấn nghe thấy vậy, ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt của bọn họ cũng không còn sợ hãi như trước đó nữa.
"Tống Ngọc cô nương à".
Nguyễn Cẩm Tiên quay về phía Tống Ngọc, khuôn mặt có chút mất hứng, thở dài lên tiếng "Tin đồn này không phải ngày một ngày hai đâu, người chết trong bệnh viện tuy không hiếm, nhưng mà người chết vào đêm trăng tròn mỗi năm trong vụ án này hoàn toàn khác biệt. Bọn họ đều là người của bệnh viện, không phải bệnh nhân, lại thêm chết giống y như nhau, không phải do bệnh tật gây ra, cũng không phải do người khác hãm hại, mà là do chính bọn họ tự tìm tới cái chết. Điều đáng sợ hơn, khi chết, vẻ mặt của bọn họ vô cùng sợ hãi, như thể nhìn thấy cái gì đó rất kinh khủng".
Giọng của Nguyễn Cẩm Tiên khi nói tới chữ "kinh khủng" lại cố gắng nhấn nhá một cách ma mị nhất có thể.
Tôi cảm thấy hình như mọi chuyện không được ổn cho lắm, nên ho khan, lên tiếng ngăn cản "Cẩm Tiên, lời của cô nói có phần hơi quá rồi đó, không khéo lại khiến bọn họ sợ hãi mà nghỉ việc, tới lúc đó phiền phức lắm".
Nghe câu nói này của tôi, Nguyễn Cẩm Tiên chợt ầm ừm vài tiếng, nói "Nếu bác sĩ Phúc An đã nói vậy, thì em sẽ không kể nữa, chỉ là em tính nói rõ chuyện tin đồn này thôi, chứ không có ý hù dọa ai đâu".
"Cạch".
Đột nhiên có một âm thanh từ nhà vệ sinh cách tụi tôi không xa vọng ra, nó khiến cho cả đám giựt mình, không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía đó.
"Không lẽ nào..".
Nguyễn Cẩm Tiên thì thào, khuôn mặt của cô ta lúc này mang theo một tia sợ hãi, đám y tá điều dưỡng sợ hãi ôm lấy nhau.
Tôi định đi tới đó coi sao, lại không ngờ bị Đặng Anh Tuấn ngồi bên cạnh bám lấy không buông.
Trong lúc tôi không biết nên làm gì, thì Tống Ngọc ngồi ở đối diện liền đứng bật dậy, một đường bước về phía đó.
"A".
Tống Ngọc hét lên một tiếng lớn, khi vừa mới mở cánh cửa phòng vệ sinh ra.
Tiếng hét làm đám người phía tụi tôi, ai nấy cũng run sợ, cánh tay của Đặng Anh Tuấn càng lúc càng bám chặt vào người của tôi hơn, thiếu điều muốn ôm chết tôi luôn.
Tôi nuốt một ngụm nước miếng, hướng về phía của Tống Ngọc, lo lắng hỏi "Có chuyện gì vậy?..."
"Có phải là thứ không sạch sẽ hay không?"
Nguyễn Cẩm Tiên chen vào câu nói của tôi, cô ta lộ ra vẻ phấn khích, tay chân hình như không chịu yên, vội vội vàng vàng muốn bước về phía đó coi thử rốt cuộc là thứ gì.
Tống Ngọc không trả lời câu hỏi của tụi tôi, chỉ đứng thẩn người ở đó, ánh mắt mở tròn lớn.
Thấy vậy, Nguyễn Cẩm Tiên liền chạy nhanh về phía đó.
"A.. là bác sĩ Ngô Chánh".
Nguyễn Cẩm Tiên vừa lắp ba lắp nói, vừa bày ra khuôn mặt kinh ngạc.
"Hai người các cô sao lại xông vô phòng vệ sinh của nam vậy?"
Giọng nói rất trầm của Ngô Chánh vang lên, trong giọng điệu xen lẫn giữa ngạc nhiên và khó chịu.
"Em xin lỗi bác sĩ Ngô Chánh, em xin lỗi bác sĩ Ngô Chánh".
Nguyễn Cẩm Tiên và Tống Ngọc đồng thanh lên tiếng, bọn họ cúi đầu vài cái, rồi vụt chạy về phía của tụi tôi.
Sau khi bọn họ rời đi, thì Ngô Chánh cũng từ từ bước ra khỏi phòng vệ sinh, anh ta nhíu đôi chân mày thanh tú, nhìn chằm chằm vào tụi tôi.
Ngô Chánh là bác sĩ nội khoa, anh ta đã làm việc ở bệnh viện y Dạ Nguyệt tương đối lâu, bộ dạng chững chạc, điển trai, do khá trầm tính và có phần nghiêm túc, nên hầu như ai cũng e dè trước mặt anh ta.
"À, bác sĩ Ngô Chánh".
Tôi sợ anh ta sẽ mặt nặng mày nhẹ với hành động chẳng mấy lịch sự vừa rồi, vì vậy đã lên tiếng giải thích trước "Anh cũng đừng nên trách bọn họ, bởi vì mọi người đang kể truyện ma cho nhau nghe, đột nhiên từ phòng vệ sinh phát ra tiếng động hù dọa cả đám, nên bọn họ chỉ tới kiểm tra thôi, chứ không có ý gì khác đâu".
Ngô Chánh nhìn tôi một cái thật sâu, giống như đang tra xét, sau đó anh ta cũng không nói gì thêm, một đường bước về phía thang máy, mặc kệ tụi tôi.
Nhìn thấy bóng dáng của anh ta khuất dần, sự căng thẳng bao trùm lấy tụi tôi cũng vô thức tan biến.
Hết chuyện, tôi định sẽ trở về phòng làm việc của mình, thì đúng lúc này Nguyễn Cẩm Tiên lại đột nhiên lên tiếng hỏi "Bác sĩ Phúc An, em nghe nói bắt đầu từ ngày mai, bác sĩ sẽ tới trực ở tầng bốn khám tổng quát cho bệnh nhân hết tháng luôn, phải không?"
Giọng nói của cô ta có chút kỳ quái, nhưng tôi lại không biết điểm kỳ quái đó ở đâu, nên chỉ đành ừ một tiếng.
"Bác sĩ Phúc An, em nói cho bác sĩ nghe...".
"Bác sĩ Phúc An".
Lời của Nguyễn Cẩm Tiên còn chưa nói hết, thì bỗng dưng có một giọng nữ xen vào, cắt ngang câu nói của cô ta.
Tôi bị âm thanh làm cho chú ý, liền quay sang.
Người gọi tôi không ai khác chính là y tá trưởng Trương Hồng Thơ, cô ta là đồng hương với tôi, bộ dáng khá xinh đẹp, tính tình rất tốt, làm việc ở đây cũng lâu rồi, cho nên ai nấy đều nể nang.
"Có chuyện gì vậy?"
Nghe tôi hỏi, cô ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề "Sau thời gian nghỉ giữa giờ, bác sĩ có thể chuyển danh sách bệnh nhân tầng năm cho tôi không, tôi đang cần đối chiếu thông tin".
"À à... Được".
Trương Hồng Thơ gật đầu với tôi một cái, sau đó hướng sang phía mấy y tá và điều dưỡng mới vô làm, nghiêm giọng cất tiếng "Mấy em đi theo chị xuống đại sảng một chút".
Đám y tá điều dưỡng mới vô làm ngay lập tức dạ một tiếng, rồi rời đi cùng với cô ta. Trong đó có Đặng Anh Tuấn.
"Bác sĩ Phúc An".
Nguyễn Cẩm Tiên có vẻ không quan tâm tới sự xuất hiện của Trương Hồng Thơ cho lắm, cô ta lại hướng về phía tôi mà nói "Cái chuyện lúc nãy em hỏi bác sĩ, bắt đầu từ ngày mai, bác sĩ sẽ tới trực ở tầng bốn khám tổng quát cho bệnh nhân hết tháng luôn đó".
Tôi tròn mắt nhìn Nguyễn Cẩm Tiên, rồi gật đầu, hỏi lại "Bộ có chuyện gì không đúng hả?"
"Chuyện này, em nghĩ bác sĩ cần biết rõ, để đề phòng có bất trắc xảy ra thôi".
Nguyễn Cẩm Tiên càng nói, âm thanh càng trầm xuống, giọng điệu bắt đầu lạnh dần.
Tôi nhíu mày nhìn cô ta một cái, tò mò hỏi "Bất trắc gì? Cô nói rõ ràng đi".
Nguyễn Cẩm Tiên nuốt một ngụm nước miếng để thấm giọng, nhỏ tiếng trả lời "Bởi vì theo lời đồn đại, tầng bốn chính là nơi xảy ra vụ án trăng tròn đoạt mạng. Kinh khủng hơn nữa, tháng này lại rơi vào đúng thời đúng thời điểm được nhắc tới".
"Cô đang hù dọa tôi sao? Tôi nói cho cô biết, tôi không phải là người nhát gan mà bị mấy tin đồn nhảm kia dọa sợ đâu".
Tôi nhìn cô ta vừa nói vừa khẽ cười, chỉ là Nguyễn Cẩm Tiên hoàn toàn rất nghiêm túc, cô ta chậm rãi phản bác "Không đâu, em không có hù dọa bác sĩ Phúc An đâu, nếu không tin, bác sĩ cứ hỏi y tá Tống Ngọc đi".
Nói xong, Nguyễn Cẩm Tiên thuận tay đẩy nhẹ Tống Ngọc một cái.
Tống Ngọc vội ờ ờ, nói "Những lời y tá Cẩm Tiên nói, em cũng có nghe qua, nhưng mà bác sĩ đừng lo lắng, em có hỏi qua những y tá từng trực vào lúc vụ án xảy ra, bọn họ đều nói rằng, không có gì kỳ lạ hết, có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi".
"Trùng hợp này cũng quá lợi hại rồi".
Nguyễn Cẩm Tiên vội vàng xen vào, cô ta coi bộ rất hăng hái "Nói cho hai người nghe một bí mật, nạn nhân vụ án hồi năm ngoái, chính là bạn học cấp hai của em, tuy rằng tụi em không thân thiết cho lắm, nhưng cũng coi như bạn bè đồng nghiệp, trước lúc bạn ấy chết, em có nghe bạn ấy kể về một người bệnh nhân bí ẩn ở giường số 44 A, tầng bốn trong bệnh viện y Dạ Nguyệt này, lúc đầu em cũng không để ý cho lắm, bởi vì người bạn này có tính khoe khoang, nhưng sau khi bạn ấy chết, em liền cảm thấy có chút kỳ lạ, định tìm bệnh nhân bí ẩn kia hỏi rõ, có biết lý do tại sao bạn ấy lại tự tử không...".
Nói tới đây, Nguyễn Cẩm Tiên chợt đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh một lượt, rồi từ từ nuốt một ngụm nước miếng mà hướng tụi tôi nói tiếp "Hai người biết không, em lục tung cả hồ sơ bệnh án lên, vẫn không tìm thấy bệnh nhân nào ở giường số 44 A tầng bốn hết, lúc đó em bực mình, ngay lập tức lên tầng bốn coi thử thực hư, kết quả, ở tầng bốn làm gì có giường số 44 A kia chứ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top