Chap 7: Câu chuyện chết vì sách

          Một buổi sáng tại trường. Kha vẫn đứng ở ngoài ban công như mọi ngày lặng nhìn khung cảnh dưới sân. Hôm nay thật khác lạ, sân trường bỗng chốc trở nên đông vui hơn, từng tốp từng tốp tụ lại chơi đá cầu rồi cả bóng chuyền nửa. Từ phía sau, Nam bước từng bước chậm rãi về phía Kha. 
- Mày gọi tao có gì không?- Nam hỏi. 
- Chào Nam.- Kha quay lại- Tao nghe nói mày là đàn em thân tín của Nhĩ Anh. 
- Đúng vậy.- Nam gật đầu- Anh Nhĩ Anh cũng có nói mày là anh em kết nghĩa của anh ấy, nếu mày có giao việc gì thì cũng như anh ấy giao vậy.
- Thằng đó lúc nào cũng vậy.- Kha chép miệng- Tao muốn nhờ mày điều tra lại vài việc. Vào năm lớp chín, bọn tao có giao chiến với một thằng nhóc phách lối ở bên trường khác. Lúc đó, nó đã nhờ đàn anh bảo người đến dạy dỗ lại bọn tao nhưng mà chỉ gặp Khanh và Shu thôi. Không may là lần đó chỉ có mỗi thằng Khanh lo đối phó mà mấy thằng đó đã khiến cho Shu bị mảnh vỡ thủy tinh cắt vào mắt. Tao muốn điều tra cho ra thằng đứng phía sau mấy thằng nhóc ấy là ai. Cả những thằng có trong cái đám đêm hôm ấy nữa, tao cần biết hết. Máy làm sớm cho tao được chứ?  
- Ok Mày. - Nam đáp gọn rồi bước đi- Chuyện máy giao tao sẽ tranh thủ hoàn thành sớm nhất. 
“Mấy thằng đó! Mắt Shu mà có mệnh hệ gì tao cũng sẽ bắt bọn nó phải trả bằng được đôi mắt ấy… ”- Ánh mắt Kha nhìn về phía bầu trời như muốn chóe lửa. Bàn tay cậu nắm chặt đập mạnh vào thành ban công. Trong phút chốc, nỗi đau trong tim cậu như dâng lên rồi càng thắt quặn lại. Như một cú sốc lớn, Kha còn đau hơn cả việc chính bản thân mình phải đối mặt. Kha cũng không biết phải nói với Hy như thế nào là tốt nhất. Một con người nội tâm và biết che giấu cảm xúc như Hy thì khó ai biết được tâm trạng cô như thế nào. Suy nghĩ ấy cứ đeo bám theo cậu khắp mọi nơi, vào cả buổi học. Kha gấp cuốn vở trên bàn lại mà mệt mỏi ra mặt. 
- Ken có sao không thế?- Duly vỗ vai Kha- Nãy giờ Ken chả tập trung gì hết. Bài tập cũng không làm nữa.
- Mày sao thế?- Khanh cũng vẻ quan tâm- Có chuyện gì rồi sao?
- Không có gì đâu.- Kha lắc đầu. 
- Mấy hôm nay trong phòng đã thấy nó vậy rồi.- Nguyên quay xuống- Mọi người ngủ hết thì lại ôm lap search thông tin trên mạng cả đếm ấy. 
- Kiểu này Doanh phải về méc Shu rồi.- Doanh ra trò hù dọa- Thế là không tốt đâu.
- Mọi người cứ làm quá lên.- Kha nhìn đám bạn- Tại gia đình mới giao thêm một số việc khó nuốt nên hơi mệt mỏi tí thôi. 
- Nhà mày cũng hay thật!- Khanh đứng dậy- Mày còn đi học chứ có phải đã ra trường rồi đâu. Công với chả việc, hết người làm rồi sao?
- Nói thế cũng không được.- Kỳ lên tiếng- Mỗi nhà mỗi cảnh mà. 
- Tóm lại là Kha không có vấn đề gì đâu.- Kha chỉ biết cười khẽ nhìn mọi người
- Tao thua mày.- Khanh nhún vai rồi bước ra ngoài.
- Ken uống cái này cho tỉnh táo hơn đi!- Mới yên tĩnh một lát, Thiệu My đã mang xuống một ly cà phê sữa đá đưa ra cho Kha. 
- Ken đang mệt mỏi về tinh thần chứ có phải buồn ngủ đâu mà lại uống cà phê- Duly nói- Uống chất kích thích vào lại làm hại tinh thần cậu ấy hơn thôi.
- Cậu biết gì mà nói.- My nhìn Duly- Bộ cậu hiểu rõ thể trạng của Ken lắm sao? Ken là người bận rộn vì công việc, cà phê uống nhiều thì không tốt nhưng uống vừa phải rất có lợi cho não đấy! Bố My đã chuẩn bị mấy hộp thuốc bổ hôm nào My mang qua cho Ken.
- Tiếc là Ken lại không bao giờ uống cà phê cùng với sữa.- Hy từ phía bên ngoài cửa bước vào khiến ai cũng phải quay đầu lại nhìn- Hơn nữa Ken bị kích ứng với một vài chất trong thuốc nên chắc cũng không dùng thuốc bổ lạ được, nếu cần dùng thuốc sẽ có bác sĩ riêng của cậu ấy kê đơn. My có lòng rồi. 
- Shu…  - Kha vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy cô nhưng Hy vô tình chỉ ném cho cậu cái nhìn đầy tức giận rồi quay đi. 
- Không biết hôm nay cơn gió nào mang lớp phò A2 sang đây thăm lớp thế này?- My nhìn thẳng vào Hy.
- Lớp Shu không như lớp này nên chức lớp phó ấy với Shu chả có ý nghĩa gì để phải nhấn mạnh cả.- Hy nói thẳng- Với lại Shu sang đây thăm Ken chứ có liên quan gì tới My đâu, lớp phó A1 hình như quan tâm bạn bè nhiệt tình quá mức nhỉ?
- Cậu...!- My trừng mắt nhìn Hy nhưng cũng vội lấy lại hình ảnh đẹp trước mắt người ta- Không biết Hy đây là gì mà có thể tự do ra vào mọi lớp học như thế nhỉ?
- Trường mình đâu có quy định học sinh không được vào lớp khác đâu nhỉ?- Hy vẫn thản nhiên. 
- Chỉ e là có người nào đó nghe được tin là lớp này xuất hiện những gương mặt nổi trội lại mò sang đây để muốn tìm cho mình chút hy vọng gì thôi.- My vẫn giọng đanh đá không buông tha. 
- Thiệu My!- Đến lúc này Kha đã không thể ngồi im được nữa- Cậu nói như thế là quá đáng rồi đó. 
- Không phải sao?- My vẫn đang tập trung vào Hy- Song Hy đây nổi tiếng là chuyên gia tán tỉnh Bí thư của các trường phổ thông không phải sao? Hết Khanh trường này rồi còn Hoàng trường Chuyên nữa, giờ lại sang đây…  
- My nói đủ rồi đó.- Hy cũng chẳng lấy gì là để tâm- Tui với Khanh hay với Hoàng cũng không liên quan gì đến cậu cả. Bớt lấy mấy chuyện này ra khiêu khích nhau đi được không? 
- Cậu hãy thôi đi My!- Kha đứng dậy bước về phía Hy. Cậu quay sang nhìn My- Khi bớt đi những câu nói làm nhọc lòng người khác thì cậu cũng sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn đấy!- Thế rồi, Kha nắm lấy tay Hy kéo cô đi- Ra ngoài này nói chuyện đi! 
- As… !- My giậm chân như muốn tức điên lên- Cái con Song Hy này. Đúng là đáng sợ thật mà. 
- Thật là ấu trĩ khi cậu đang theo đuổi Ken lại đi gây chiến với Song Hy.- Doanh cũng bật cười- Trên đời này, không có ai hiểu Ken hơn Hy đâu.
- Doanh biết gì mà nói chứ!- My lườm Doanh. 
- Biết nhiều hơn cậu là được rồi lớp phó à.- Doanh nhấn mạnh hai từ “lớp phó” rồi quay đi.
- Thật là tức chết mà!- My càng muốn nổi điên hơn, cô liệng thẳng ly cà phê vào giỏ rác ở góc lớp  rồi quay về chỗ ngồi. 
          “Đúng như lời Doanh đã nói thì My thật là ngu ngốc khi trước mặt Ken lại nói ra những lời này. Theo như lời bạn mình nói thì Kha, Khanh và Hoàng hồi xưa đều học trường song ngữ, vậy chẳng lẽ cô gái duy nhất trong nhóm ấy chính là Song Hy sao? Song Hy từ xưa đến nay nổi tiếng là một người rất hòa đồng với bạn bè, nếu như mình tiếp cận cô ấy để có thể hiểu thêm về Ken thì đây cũng là điều không khó lắm. Thế nhưng, mình e rằng mối quan hệ giữa Ken và Hy không chỉ đơn giản là bạn bè thân hiểu nhau thôi đâu… ”- Duly tựa lưng vào bức tường phía sau thở dài. Trong đầu cô hiện lên nhiều suy nghĩ “Nếu Song Hy chỉ là bạn thân thì mọi chuyện còn dễ. Nhìn My như vậy thôi nhưng cậu ta cũng chỉ biết làm mà không biết suy nghĩ, đối phó với My cũng rất dễ. Nhưng mà… nếu là Song Hy thì đối thủ này có vẻ không hề nhẹ ký tý nào rồi…” 

          Kha cứ thế nắm chặt tay Hy kéo ra đoạn ban công vắng. 
- Hôm nay lại có trò nắm tay Shu kéo đi ở trường thế này nữa à?- Hy lên tiếng- Xem Shu là gì vậy?
- Kha xin lỗi.- Kha lúc này mới thả tay Hy ra- Nhưng nhìn Shu chịu đựng những lời nói của My như thế Kha không chịu được.
- Thấy My bị yếu thế nên xót lòng chứ gì.- Hy khoanh tay rồi quay người về hướng khác. 
- Lại nói chuyện cái kiểu ấy nữa rồi.- Kha đặt hai tay lên thành ban công nhìn thẳng về phía trước mà nét mặt đầy hậm hực.
- Xem nào!- Hy đưa bàn tay của mình sờ lên trán Kha vẻ ngẫm nghĩ- Không có bị sốt, nhiệt độ cũng bình thường. Vậy mà cứ y như con nít ấy.
- Này!- Kha liếc mắt qua nhìn Hy. 
- Không ốm là tốt rồi.- Hy thở dài rồi quay sang nhìn Kha- Thế trong người đều ổn cả chứ? Không bị đau gì ở đâu đúng không?
          Kha không trả lời, cậu chỉ đứng đó trầm ngâm nhìn nét mặt Hy đang thể hiện rõ sự lo lắng. Hy đáng yêu là ở điểm ấy, luôn quan tâm đến đối phương là trước nhất. Chợt cậu chớp lấy thời cơ hôn lên má Hy thật nhẹ và thật nhanh. 
-Này!- Hy giật cả mình vội đánh Kha một cái- Ở đây là trường học đấy nha.
- Thật sự là giờ chỉ muốn ôm Shu vào lòng thôi.- Kha nhìn Hy mà mặt cô đỏ ửng cả lên- Tại sao người yêu Kha lại đáng yêu thế này… 
- Chọc hoài!- Hy vội lơ đi. 
- Kha biết là Shu nghe tin Kha đang không khỏe mới vội chạy sang- Kha nói- Kha cũng biết Shu sợ Kha mệt mỏi mới ra mặt cãi tay đôi với Thiệu My như giằng mặt vậy. Nhưng mà Kha lại lo My sinh chuyện làm phiền đến Shu thôi. Chuyện của My Kha nghe nhiều rồi.
- Shu lúc đầu cũng định để A1 gây chiến xong rồi mới ra mặt.- Hy cũng phân trần- Nhưng mà suy nghĩ Kha đang còn bị chịu trận ở giữa Shu không chịu được.
- Kha biết mà!- Kha cười.
- Mà thật sự Kha đang bị gì thế?- Hy hỏi- Shu cũng hay thấy Kha buồn vu vơ lắm ấy. Tương tư ai rồi?
- Người kế bên thôi là nhớ đủ chết rồi.- Kha quay sang Hy khẽ cười- Nhìn thấy Shu thế này Kha cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Shu còn hơn cả ngàn thảo dược nữa đấy.
- Thế thì tốt!- Hy cười gật đầu vẻ hài lòng rồi như chợt nhớ ra- Á... thôi chết! Đang ôn bài kiểm tra sử, tên Khanh gọi làm quên mất tiêu luôn. Thôi Shu về lớp đây- Hy chạy nhanh như ma đuổi khiến cho Kha chả phản ứng gì được, chỉ nhìn theo lặng cười.
“Kha yêu Shu…! Kha cũng chỉ muốn gìn giữ những phút giây như thế này thôi… Nụ cười của Shu sẽ luôn là động lực để Kha có thể bước tiếp những ngày tiếp theo.. và chỉ để ở bên cạnh Shu thôi. Cố lên nhé! Người yêu của Kha!”

***
          Sống trong một môi trường xã hội nhộn nhịp và đầy năng động, ngoài việc học tập ra thì bao nhiêu hoạt động cứ dần đến vây lấy những những con người trẻ đầy nhiệt huyết này. Là một Bí thư Đoàn trường, Khanh không chỉ được những giáo viên tín nhiệm mà cả ban giám hiệu, ban quản lý Đoàn các cấp cũng đánh giá rất cao và quan tâm hết mực. Không chỉ có sự sáng tạo và gắn bó, Khanh còn sở hữu cách điều phối của một người quản lý tài ba. 
- Công việc của ngày lễ Nhà giáo Việt Nam Hy hãy giao lại cho My nhé!- Khanh đứng trước bàn họp cùng Ban chấp hành Đoàn trường.- Hy phải lo gấp vụ nhân sự bên đại hội Đoàn trường đi! Phía trên yêu cầu phải làm trước thời hạn đấy. 
- Nhưng mà bên này mình đã lên ý tưởng xong hết rồi.- Hy vẻ không thuận cho lắm. 
- Nhân sự mới thì phải do Phó bí thư làm mới được.- Khanh đáp lại ngay- Hy nhanh chóng bàn giao kế hoạch cho My sớm đi nhé! 
- Ok. My sẽ làm tốt.- My vẻ chắc chắn rồi liếc sang Hy- Hy vọng chương trình sẽ hơn hẳn những ý tưởng mà cậu đã đề ra. Để lại mà tự tưởng tượng đi nha!
- Chúng ta kết thúc ở đây.- Khanh nhìn mọi người. Mọi người đều nhanh chóng giải tán- Hy ở lại gặp Khanh lát đi!
- Gì thế?- Hy ngồi lại ghế mà mặt bí xị. 
- Sao thế này?- Khanh ngồi xuống phía đối diện nhìn Hy- Đừng nói là Shu buồn Khanh rồi đấy nhé?
- Không dám- Hy xụi đơ.
- Xạo vừa thôi.- Khanh đẩy nhẹ đầu Hy- Khanh biết năm 12 rồi Shu muốn làm một chương trình thật sự ý nghĩa. Nhưng mà Ken có ý kiến với Khanh Shu đang không khỏe nên không nên để áp lực quá nhiều.
- Haiz… - Hy thở dài- Thì cũng là hai người nghĩ cho Shu thôi.
- Đừng buồn nữa!- Khanh cười khẽ- Thật ra thì, Khanh bảo Shu rút vụ ấy là vì có một cái khác quan trọng hơn nhiều.
- Gì thế?- Dường như Shu có vẻ quan tâm hơn. 
- Ngày họp mặt kỹ năng đầu tiên của Câu lạc bộ kỹ năng sống- Khanh nói rõ ràng từng chữ một- Khanh đã ra chủ đề kỹ năng tiếp xúc địa hình. Bắt đầu lên ý tưởng và trò chơi đi!
- Thật sao?- Đến lúc này Hy đã mừng rỡ ra mặt- Vậy là chúng ta đã bắt đầu được rồi sao?
- Đúng vậy!- Khanh gật đầu- Nhưng Shu phải lo cho xong vụ nhân sự giúp Khanh đã. Khối 10 thì điều tra, Khối 11 cần tìm lại phó bí thư mới. Lực lượng 11 năm nay yếu quá. 
- Ok. - Hy nhận lời ngay. Trông cô có vẻ vui hẳn lên. Hy đưa tay lên chống cằm suy nghĩ chưa đến mười giây đã đập tay xuống bàn- Tại sao không kết hợp trò chơi dưới nước vào. Sẽ rất khác biệt đây!
- Bộ định chơi bắt vịt như hội trại năm 11 để bị té xuống hồ rồi cả đám mấy chục người cùng lúc bay xuống cứu à?- Khanh cười. 
- Chọc hoài nha!- Hy đập mạnh vào tay Khanh. Cả hai nhắc lại chuyện cũ chỉ còn biết nhìn nhau cười lắc đầu cho những ngày tháng đã qua…
***
          Một buổi tối trong khu nội trú, khi Hy vẫn đang chăm chú giải những bài toán cuối cùng trong phòng học. Ai nấy cũng đều đã lần lượt vào trong hết, phòng học lúc bấy giờ chỉ còn lại Hy và Như đang đọc sách dưới cuối lớp. Một lát sau, Như ôm sách vở lên bàn ngồi cạnh Hy. 
- Chị còn học bài à?- Như quay sang hỏi. 
- Xong rồi.- Hy vừa dừng bút đặt xuống bàn- Em học bài xong chưa?
- Dạ rồi ạ.- Như đáp- Tự nhiên làm biếng vào phòng quá! Mấy chị trong ấy chắc cũng đang học chăm lắm.
- Chăm cũng đâu bằng em được.- Hy cười khẽ. 
- Em thấy chị từ hôm đến giờ mệt mỏi sao ấy.- Như vẻ quan tâm- Bộ nhiều việc lắm sao ạ?
- Ừ cũng nhiều.- Hy gật đầu- Không biết dạo này bị gì mà mệt mỏi quá chừng.
- Hi, để em kể chuyện cười cho chị giải trí nha!- Như nảy ra ý kiến rồi ngẫm nghĩ- Chị thích đọc sách đúng không? Hôm trước em đọc được tin có người chết vì sách đấy chị ạ.
- Thật sao?- Hy tròn mắt- Chết thế nào?
- Em được biết chị ấy là sinh viên đại học, cực kì là yêu đọc sách luôn. Cái kệ sách của chị ấy có đủ loại, chắc bằng mấy cái kệ của mình góp lại ấy. Lúc nào chị ấy cũng ôm sách đọc cả. Đọc ngày đọc đêm, ăn cũng đọc, nằm xuống trước khi ngủ cũng đọc. Cho đến nỗi đi vệ sinh cũng ôm sách theo đọc nữa.
- Đọc nhiều thế không chết mới lạ ấy.- Hy phán ngay. 
- Thì đó.- Như vỗ tay tán thành cái bốp- Nhưng mà lạ lắm chị ơi. Cái chết rất đặc biệt...
- Chêt sao?- Hy hỏi, vẻ mặt đầy tò mò. 
- Tin viết là vào một buổi sáng đẹp trời, chị ấy đi học tình cờ phát hiện một nơi bán sách ở ven đường.- Như kể dần dần chậm lại, giọng nói cũng nhỏ hơn, ngân nga hơn để gây tò mò. Hy cũng chăm chú lắng nghe cực độ- Chị ấy băng nhanh qua đường để mua sách thì bị xe cán chết tại chỗ luôn. 
- Ôi trời!- Hy la lên vẻ thảng thốt rồi lại bật cười- Em hay quá ha! Chuyện bịa phải không?
- Hi, không có- Như cười- Lấy trong phim ra thôi ạ. 
- Thật là… - Hy khẽ cười rồi xoa đầu cô bé
- Mà chị.- Như nhìn Hy- Em có thể giúp gì được cho chị thì chị cứ nói nha! Nhìn chị thế này em lo lắm.
- Haiz... chị đang bị vướng bận vụ nhân sự cho ban chấp hành Đoàn trường. Khóa lớp em yếu quá! Chị đang lo đây. 
- Hoạt động Đoàn á hả chị?- Như hỏi vẻ quan tâm- Lúc trước em cũng hay tham gia hoạt động lắm. Nhưng mà từ lúc bố mẹ em ly hôn rồi lập gia đình riêng, em chẳng còn muốn làm gì nữa.. giờ thì em không đủ tự tin nữa rồi. Lâu lâu nhìn chị mà thích lắm luôn.
- Hèn gì- Mắt Hy như sáng lên- Em hoạt bát năng động như vậy sao chị không nghĩ ra nhỉ?
- Gì ạ?- Như vẻ không hiểu. 
- Em có muốn trở về với hoạt động không?- Hy hỏi. 
- Làm sao có thể được ạ?- Như cười lơ đi. 
- Chị sẽ giúp em.- Hy nói chắc nịch- Hơn nữa em ở cùng chị sẽ giúp chị được nhiều việc lắm đây. Chuẩn bị tâm lý để trở lại hoạt động đi nhé em gái!
- Liệu em có làm được không?- Như vẫn không mấy tự tin. 
- Yên tâm đi! Chị xưa giờ làm việc công tư phân minh lắm đó. - Hy nói thẳng- Người mà chị nhìn ra nếu không có khả năng có thể làm được thì dù là thân mấy chị cũng không chọn đâu.
- Thế thì em sẽ cố gắng hết sức để không làm chị thất vọng ạ.- Như nhìn Hy khẽ cười. 
- Cố gắng lên em! Chị tin em sẽ làm được.- Hy vỗ vai Như. Cả hai chị em cùng nhìn nhau mỉm cười vui vẻ. 
***
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top