Chap 54: Chị em gái

    Có những chuyện một khi đã xảy ra thì không thể cứu vãn được nữa, nhưng có những chuyện chỉ cần người trong cuộc đủ bình tĩnh thì sẽ tìm ra cho mình lối đi đúng đắn hơn. Những cô cậu học trò cuối cấp này của chúng ta cũng vậy, có lẽ họ có một học lực siêu phàm, đủ để chinh chiến với những khó khăn trong đấu trường học thuật, thế nhưng kinh nghiệm về cuộc sống và sự trải đời vẫn còn rất non nớt. Điều này dẫn đến việc bản thân họ cảm thấy bế tắc và bất lực khi gặp phải những vấn đề nan giải… 

Ngay sau khi tỉnh lại, người đầu tiên Hy nhìn thấy chính là bố của cô. Bác Quân ngồi đó nắm chặt lấy tay con bé rồi nhìn nó thật lâu. Bác Sỹ đã báo với ông về tình hình của Hy, vừa nghe tin xong ông cố gắng sắp xếp mọi công việc bên dự án một cách ổn thỏa rồi nhanh chóng bay về. Nhìn cô con gái yếu ớt của mình nằm trên giường bệnh mà người bố cảm thấy đau xót đến khôn cùng. Hy nheo nheo đôi mắt còn sưng húp của mình rồi thức giấc trong sự mệt mỏi. 

- Bố… - Hy gọi bố với cái giọng yếu ớt - Bố về rồi sao? 

- Bố về rồi. - Bác Quân vẫn siết chặt tay Hy - Con gái của bố ốm nặng như thế, sao bố không về được chứ. 

- Con xin lỗi bố… - Khóe mắt của Hy lại rưng rưng. 

- Bố có nghe Hoàng kể lại cả rồi. - Bác Quân vỗ về - Con yên tâm đi! Mọi thứ bố đều sẽ chuẩn bị tốt cho con. Việc học ở trường cũng vậy, việc của Ken cũng vậy, bỏ qua hết đi, giờ hãy tập trung nghỉ ngơi thôi! 

- Con… 

- Sức khỏe của con là quan trọng nhất. - Bác Quân vẫn nói với giọng ôn tồn - Đại học có thế học trễ lại một năm, mà dù con không học đại học bố vẫn có thể cho con đi du học, con không có việc làm bố nuôi con cả đời cũng được. Con gái cưng của bố phải yêu bản thân mình biết không? 

- Con biết rồi ạ. - Hy cố gắng gượng ngồi dậy rồi ập vào lòng bác Quân như những ngày còn bé - Đúng là chỉ có bố mới yêu thương con như vậy. 

- Còn cả mẹ và anh hai của con nữa. - Bác Quân ôm con gái trong lòng, bàn tay ông vỗ nhẹ vai con bé - Mẹ con hoàn thành xong chuyến lưu diễn này sẽ ở nhà cùng với con, anh hai con từ sau khi biết tin dù đang đi thực tập nhưng vẫn tìm kiếm thông tin và liên hệ những bác sĩ tốt cho con. Ai trong gia đình chúng ta cũng mong con được khỏe mạnh và hạnh phúc cả. Vì thế con gái của bố phải mạnh mẽ lên đấy nhé! 

- Dạ. - Hy khẽ gật đầu, cảm nhận tình yêu thương từ người bố mà cô vô cùng kính trọng. 

… 

Khi biết được gia đình của Hy đã túc trực ở bệnh viện, những người bạn của cô cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Buổi tối hôm ấy, Khanh, Hoàng, Nguyên, Kỳ, Doanh, Minh và Nhĩ Anh cùng nhau ngồi lại ở lầu cao nhất tại Dance Of World. Nghe mấy đứa em kể hết mấy chuyện xảy ra gần đây trong trường mà hai người anh này sốc đến chết lặng.  

- Không thể tin được là Gia Linh lại dám tung cái clip ấy lên. - Nhĩ Anh hậm hực - Đúng là không cho cậu ta một bài học nhớ đời là không được mà. 

- Chẳng lẽ anh đã biết trước chuyện Hy bị đánh rồi sao? - Kỳ vẻ thắc mắc. 

- Làm sao anh không biết được chứ. - Nhĩ Anh chép miệng. 

- Vậy sao anh lại giấu bọn em? - Khanh cũng lấy làm thắc mắc. 

- Lúc ấy Shu không cho anh nói. - Nhĩ Anh thở dài - Con bé lúc ấy lo cho Ken biết nó vì Ken mà bị đánh sẽ cảm thấy khó xử, hơn nữa con bé lại rất xem trọng danh tiếng mà nó đã xây dựng, nó bảo người ta không quan tâm đến việc nó là bị đánh, người ta chỉ đánh giá như vè bên ngoài thôi. 

- Quả là Shu có khác... - Doanh cũng phải thốt lên - Chỉ biết nghĩ cho người ta mà thôi. 

- Nhưng thật sự chuyện của Shu và Kha như thế là chấm hết sao? - Minh lấy làm thắc mắc - Ken quan tâm đến con bé như vậy cơ mà. 

- Thật ra… người nói chia tay là Shu. - Nguyên lên tiếng - Lúc đó Kha nó cũng sốc lắm, không nghĩ Shu tuyệt tình đến như vậy. 

- Con bé này ai cũng hiểu nó, chỉ có nó luôn tự làm trái lại với lòng mình - Nhĩ Anh đúng là đã quá hiểu cô em gái này. 

- Anh Nhĩ Anh! - Nam bước lại một bên nói khẽ vào tai Nhĩ Anh điều gì đó.

- Anh sẽ xuống đó ngay! - Nhĩ Anh đáp lại rồi nhìn mọi người - Ở bên dưới còn có ít chuyện, mọi người ngồi đây nhé! 

- Vâng ạ.  Cả bọn cúi đầu chào Nhĩ Anh rồi nhìn cậu nhanh chóng đi xuống dưới. 

- Chán thật sự… - Doanh tựa lưng vào thành ghế sô pha phía sau - Chỉ còn hai tháng nữa là hết học kỳ rồi mà. 

- Đúng rồi… - Minh cũng chợt nhớ ra - Các em chuẩn bị viết hồ sơ thi đại học rồi, đã chuẩn bị hết chưa? 

- Thật sự là lúc này em chẳng nghĩ gì được đến chuyện ấy anh ạ. - Nguyên nói một cách chân tình. 

- Mấy đứa này thật là… - Minh vẫn giữ sự bình tĩnh của một đàn anh khóa trên - Anh biết mấy đứa quý mến Shu, nhưng đây là chuyện quan trọng của mỗi người, các em không thể để chuyện này làm xao nhãng được biết không? 

- Em biết rồi ạ. - Cả bọn đồng thanh đáp. 

- Shu cũng rất quý trọng các em. - Minh nói tiếp - Con bé không bao giờ muốn bạn bè vì nó mà không quan tâm đến chuyện tương lai của chính mình đâu. Tạm thời gác chuyện của Shu sang một bên, suy nghĩ cho thật kỹ về tương lai của mình, đây là thời điểm quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của các em đấy. 

- Dạ. - Khanh lên tiếng - Bọn em xin lỗi vì đã khiến anh phải bận lòng. Cuối tháng tư là lúc kết thúc việc nộp hồ sơ, bọn em sẽ còn ba tuần để hoàn thành. - Khanh cũng nhìn tất cả những người bạn của mình đang ngồi đó - Thật sự xin lỗi mọi người… vì chuyện của Khanh và Shu đã kéo mọi người đi xa đến vậy. 

- Thật ra bây giờ chúng ta hầu như đã có những suy tính của mình cả rồi. - Nguyên vỗ vai Khanh - Chỉ còn bước cuối cùng đó là quyết định đối đầu thôi. Tao lo lắng nhất là mày Khanh à. Mày cũng nên có một hướng đi cho riêng mình đi! 

Mọi người ở phía trên nói chuyện thật lâu về những dự định tương lai của mình. Ở phía dưới này, Nhĩ Anh bước từng bước đi qua quầy bar rồi tiến gần lại cô người yêu cũ đang ngồi ở gần đó. 

- Nhĩ Anh? - Gia Linh lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhĩ Anh đang đứng trước mặt cô, đã hơn hai năm chia tay... cả hai chưa hề gặp lại nhau. 

- Có vẻ như em vẫn nhớ đến anh nhỉ? - Nhĩ Anh ngồi xuống cạnh bên Linh - Hôm nay không đi cùng với người yêu sao? 

- Tại sao anh lại quan tâm đến chuyện của em nhỉ? - Linh vờ như không quan tâm. 

- Anh vẫn luôn dõi theo em mà... - Nhĩ Anh đảo mắt sang nhìn Linh, trên môi vẫn nở một nụ cười cực kỳ khó hiểu.  

… 

Nhĩ Anh lôi thẳng Gia Linh vào một căn phòng trống trong câu lạc bộ, sắc mặt của cậu lúc này thay đổi đến lạ. 

- Cô cũng thật là quá đáng! - Nhĩ Anh không giấu được cơn thịnh nộ trong lòng mình - Đến em gái của tôi mà cô cũng dám đánh. Còn dám tung clip lên nữa chứ… Cô nghĩ tôi không thể làm gì cô sao? 

- Em… - Gia Linh đầy vẻ bất ngờ - Lẽ nào… Song Hy là em gái của anh sao? Không thể nào! 

- Cô không biết sao? - Nhĩ Anh vẫn rất phũ phàng - Đứa em gái tội nghiệp của tôi. Đáng ra ngay khi biết cô đụng đến nó tôi phải xử cô lại một trận ngay. 

- Anh à. - Gia Linh ngập ngừng - Đúng là em không biết Hy là em gái của anh, em đã đánh nó nhưng sau đó em không đụng gì đến con bé nữa. Em cũng giấu cái clip đó đi rồi, người tung clip lên không phải là em đâu. 

- Tại sao cô không xóa clip đó đi mà lại giữ ở đấy chứ? - Nhĩ Anh vẫn gặng hỏi - Không phải cô vẫn có ý muốn hại con bé sao? 

- Em… - Linh cũng không biết phải nói sao, chỉ là lúc đó cô nghĩ cứ để đó thôi. 

- Tôi cho cô một cơ hội. - Nhĩ Anh nói thẳng - Dù sao cô cũng đã ra khỏi trường cấp ba rồi, nếu cô chịu đứng ra thanh minh để giải nỗi oan này cho con bé, tôi sẽ buông tha cho cô lần này.

- Em sao? - Gia Linh cũng ứa nước mắt, một cô gái kiêu ngạo, một đàn chị quyền lực như Linh đây, đứng trước chàng người yêu cũ này vẫn vô cùng yếu đuối. 

- Tôi không nói chơi đâu. - Nhĩ Anh nhìn Linh - Cô còn nhiều điều chưa biết về tôi lắm… - Nhĩ Anh quay người lại nhưng chưa bước ra ngoài vội - À… Bây giờ chưa phải là lúc, khi nào đến lúc tôi sẽ liên lạc với cô. Lúc đó đừng khiến cho tôi phải thất vọng. - Nói xong, cậu bước thẳng ra ngoài đóng sập cửa lại. 

- Nhĩ Anh! - Linh ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng vừa ấm ức vừa tức giận - Anh ác lắm! Anh vô tình đến như vậy… Tại sao… tôi lại yêu người vô tình như anh chứ? 

*** 

Theo như quyết định từ hôm họp ở phòng giám hiệu, Hy sẽ nghỉ học ở nhà một tuần. Hạnh Như thay thế chức vụ của Hy phải hoàn thành hết thảy tất cả công việc từ việc dẫn chào cờ, sắp xếp các chuyên mục cũng như công việc của ban chấp hành. Hy quả là một nhà quản lý rất xuất sắc, cái gì Hy cũng đã có sự dự phòng sẵn nên công việc trong tay cô đều đâu ra đấy, Hy cũng đã tìm được mấy học sinh khối 10 có tiềm năng để đào tạo MC trước khi cô rời ban chấp hành. Đến khi buổi họp ban chấp hành đầu tuần diễn ra, Khanh thông báo hết thảy mọi việc Như mới ngỡ ngàng nhận ra đàn chị của mình đã sẵn sàng để rút lui. 

- Công việc tuần này là như vậy. - Khanh đóng tập hồ sơ lại - Hôm nay họp ngắn thôi. Mọi người lên lớp đi nhé! 

- Em chào anh. - Tất cả mọi người rời phòng họp. 

- Đây là công việc của em. - Khanh đưa cho Như một chồng hồ sơ - Bàn làm việc của Shu anh sẽ thu dọn cho cô ấy. Tất cả tài liệu này Shu đã chuẩn bị để bàn giao, giờ thì bàn giao sớm hơn dự định rồi. 

- Em không nghĩ là công việc của chị ấy nhiều đến như vậy. - Như nhìn đống hồ sơ cũng phải ngỡ ngàng. 

- Shu hy sinh vì hoạt động nhiều đến thế… ra đi trong buồn bã thật sự là quá bất công. - Khanh nói - Nhưng thôi, sáng nay cũng đã thông báo cho học sinh toàn trường rồi. Em cố gắng nhé! 

- Dạ. - Như gật đầu - Anh Khanh… Giờ chị Shu và anh Ken đã chia tay rồi. Anh có định theo đuổi chị ấy không? 

- Anh đứng về phía Shu, em đứng về phía Ken. - Khanh đáp - Chúng ta đừng nói đến chuyện này thì hơn. Hôm nay lớp anh có bài kiểm tra, anh lên trước đây. 

Nói rồi, Khanh nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng Đoàn. Như nhìn theo hình bóng của Khanh mà lòng dâng trào bao nhiêu xót xa “Thật ra chị ta có gì tốt mà các anh lại như vậy… Chị ta không còn đứng ở đỉnh cao nữa nhưng anh vẫn ở bên chị ấy sao?” 

***
Đúng là không đứng vào hoàn cảnh của người khác sẽ không hiểu rõ được những gì họ đã trải qua. Tiếp nhận công việc của Hy chỉ trong vài ngày Như đã có thể thấm thía được sự mệt nhọc mà Hy đã chịu đựng suốt thời gian qua. Hầu như giờ ra chơi, giờ rảnh rỗi đều phải tập trung xem xét các hạng mục chưa hoàn thành, theo dõi những gì đã được đề ra và đang được thực hiện. Đọc qua hết các giấy tờ bàn giao mà Hy đã chuẩn bị sẵn cũng đủ biết Hy không phải là người chỉ dựa dẫm vào Khanh như người ta vẫn hay nói, hơn thế nói hai người ấy là chiến hữu nhưng hầu như các công việc trong tay Hy đều được giải quyết độc lập mà không hề có sự góp mặt của Khanh, các nhóm làm việc cũng hoàn toàn riêng biệt. Như hoàn toàn bất ngờ với việc Hy tuy làm mọi việc cho hoạt động phong trào như vậy nhưng vẫn có thể hoàn thành xuất sắc việc học tập, quả là rất phi thường. 

Một buổi tối khi màn đêm đã buông xuống, Như vẫn ngồi một mình trong văn phòng Đoàn để hoàn thành chuyên mục cho hoạt động ngày mai. Vừa xong việc, Như đã nhìn thấy Kha đang đứng tựa vào cửa đợi mình, hình ảnh ấy đẹp đến ngất ngây. 

- Em xong việc rồi chứ? - Kha nhìn Như khẽ cười. 

- Dạ xong rồi. - Như gật đầu rồi đứng dậy cầm lấy cái túi xách trên bàn, cô tắt đèn trong phòng rồi khóa cửa lại.  

- Em vất vả rồi. - Kha xoa đầu Như - Bây giờ anh đưa em đi ăn tối rồi mình đến chỗ nào đấy thư giãn tinh thần được không? 

- Dạ. - Như gật đầu vui vẻ rồi cùng Kha bước đi. 

… 
Kha đưa Như đến ăn tối tại một quán ăn gia đình bình dị nhưng được trang trí rất tinh tế và ấm áp. Cậu gọi cho cô biết bao nhiêu là món ăn vì lý do sợ cô bé làm việc quá sức, nên cần được tẩm bổ nhiều hơn. Như được Kha quan tâm chăm sóc như vậy cảm thấy hạnh phúc lắm, không ngờ rằng có một ngày lại có một chàng trai tốt đến vậy quan tâm đến mình mà không phải vì vẻ bề ngoài hay vì mục đích muốn cô chiều lòng theo ý họ ôm ấp, đụng chạm cơ thể. Hai anh em ăn tối xong thì đến Dance Of World. Dù thế nào thì đây cũng là câu lạc bộ hàng đầu cho học sinh cấp ba có thể ra vào một cách thoải mái, thay vì phải tìm kiếm một nơi khác thì đến đây vẫn là ổn nhất rồi. Như thì có một điều chẳng bao giờ ngờ được đây chính là câu lạc bộ của nhà Hy nên vẫn cứ vô tư đến đây rất thường xuyên trong suốt thời gian qua. Kha vừa đến đã dặn dò ngay nhân viên chuẩn bị một bàn riêng ở phía trên lầu cao. 

- Wow… - Như đứng trên lầu trầm trồ - Em đến đây vài lần rồi nhưng lại không biết có vị trí tốt như vậy đấy. 

- Hi. - Kha khẽ cười - Ít ai biết được vị trí này lắm, ở đây chỉ dành cho một số khách quan trọng thôi. Hôm nay anh muốn đưa em đến đây để thư giãn nên lựa chọn khu vực trên này, ở dưới ồn ào như vậy sẽ khiến em cảm thấy mệt hơn. 

- Anh thật tốt với em quá… - Như cảm thấy xúc động trong lòng. 

- Em cũng rất tốt với anh còn gì. - Kha tiến lại gần Như hơn, tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Như khiến cô bé ngại ngùng hẳn. - Từ trước đến nay… anh chỉ luôn nhìn về Shu, thật sự anh không biết rằng bên cạnh mình có những cô gái tốt với anh như em vậy. Là anh đã sai sao? 

- Em… - Như đỏ mặt vội quay sang hướng khác - Em chỉ cần… anh hạnh phúc… là em thấy vui rồi. 

- Em thật là một cô gái tốt! - Kha nhẹ nhàng ôm lấy Như từ phía sau khiến trái tim Như giật thót. - Bây giờ… vẫn chưa phải là lúc… Em cho anh thời gian để quên Shu nhé! 

- Em sẽ đợi ạ. - Như vẫn đứng yên ở đó cảm nhận tình cảm Kha dành cho mình. 

- Được rồi. - Kha nhẹ thả Như ra rồi kéo cô bước lại chiếc bàn phía sau đã được chuẩn bị trái cây và rượu - Anh biết việc em đảm nhận chức vụ của Hy  rất khó khăn, thế nhưng mọi người đang buồn không thể chúc mừng cho em được. Hôm nay anh muốn cùng em chúc mừng cho em được không? 

- Dạ. - Như gật đầu - Có anh chúc mừng cho em thế này em đã hạnh phúc lắm rồi. 

- Ừ. - Kha mỉm cười rồi từ từ rót rượu ra ly - Hôm nay uống không say không về nhé! 

- Em… - Như hơi ngập ngừng - Mai còn đi học mà anh. 

- Yên tâm đi! - Kha cười - Anh chuẩn bị thuốc giải rượu cho em rồi. Anh muốn em phải thật thoải mái thôi. 

- Dạ. - Như cũng cười rồi nâng ly rượu lên cạn ly với Kha rồi uống thẳng một hơi. 

Thế là hai anh em ngồi đó uống rượu với nhau rất vui vẻ, không biết Kha hôm nay đã gọi bao nhiêu loại rượu khác nhau và pha chúng lại uống rất lạ miệng. Vừa uống, vừa tâm tình với nhau biết bao câu chuyện khiến Như đến một lúc cũng không biết hai anh em đang nói đến chuyện gì nữa. 

- Anh biết không? - Như đã ngà ngà say - Em thật sự rất đố kị với chị Shu… Chị ấy có tất cả… em lại chẳng có gì… Giờ em có anh rồi… lại có chức vụ của chị ấy… chị ấy thua em rồi…  

- Vậy… tại sao em lại đố kị với Shu chứ? - Kha cũng không tỉnh táo hơn Như là mấy - Em cũng xinh đẹp, cũng tài giỏi mà. 

-  Chuyện ấy thì dài lắm… 

-  Không kể cho anh nghe được sao? - Kha nói - Hay là em không tin tưởng anh… 

- Không đâu! - Như huơ huơ tay - Anh tốt với em như vậy mà. 

- Chuyện của em cũng là chuyện của anh mà… - Kha áp sát vào Như hơn - Nói ra với anh… anh sẽ giúp em. 

- Anh thật là tốt… - Như cũng vòng tay qua cổ Kha - Anh biết không? Chị Shu ấy… chị ta cũng tuyệt tình y như mẹ của chị ta, cả bố của chị ta nữa… Vốn dĩ mẹ em là con của ông bà, nhưng mẹ chị ta xuất hiện bao nhiêu điều hạnh phúc đều được hưởng hết… - Nước mắt Như cũng đã bắt đầu rơi - Vốn dĩ… mẹ em và bố em đang yêu nhau rất sâu đậm, nhưng mẹ chị ta đã chen ngang vào cuộc tình của họ… nhà bố em xem trọng vì mẹ chị ta là con gái nhà có điều kiện nên từ chối mẹ em… Sau khi mẹ chị ta sinh con trai, rồi lại có thai con gái, bố đã tìm về với mẹ em và sinh ra em… Nhưng tại sao hả anh? Tại sao bố em lại không chịu thừa nhận em?... Tại sao… mẹ em lại phải trốn tránh đến một nơi khác để sống… Em hận chị ta… Cùng là con gái của bố nhưng chị ta có tất cả… còn em thì không… em muốn chị ta phải nếm trải đau khổ… như mẹ em… như em… - Như nói hết lời thì cũng nằm rạp xuống trong vòng tay của Kha. 

Từng lời nói của Như khiến Kha chết lặng cả một hồi lâu, cậu sợ hãi đến mức không dám làm gì, sợ rằng Như sẽ thức giấc. Nói ra thì Như cũng là một cao thủ tiếp rượu nhưng có lẽ cô vẫn chưa phải là đối thủ của Kha. Kha đến bây giờ vẫn rất tỉnh táo để nghe Như nói hết ra mọi sự thật về mình. Dù Kha đã rất nhiều lần suy nghĩ hết mọi diễn biến có thể xảy ra, ấy mà cái diễn biến kiểu thế này lại làm Kha phải chết sốc, làm sao để cậu có thể đối diện với Hy và nói cho cô ấy biết chuyện này đây. Đảm bảo rằng khi Hy nghe được tin này cô ấy sẽ ngã gục, vì hơn ai hết Kha hiểu rõ sự kính trọng của Hy dành cho bố cô là trên tất cả. Giọt nước mắt của Kha lúc này cũng đã lặng lẽ rơi xuống, cậu không chỉ đau lòng mà còn thật sự sợ hãi cho những điều tồi tệ có thể xảy đến với cô gái mà cậu yêu ngay lúc này. 

*** 

Sáng hôm sau, Như thức giấc trong chính căn phòng của mình, trong bộ váy ngủ quen thuộc của mình mà đầu đau như búa bổ. Cô chẳng nhớ nổi tối hôm qua mình làm sao có thể về được đến nhà. Từ bên ngoài, mẹ cô mang vào một bát canh đặt lên chiếc kệ ngay đầu giường. 

- Con dậy rồi sao? - Mẹ Như ngồi xuống bên mép giường - Bạn trai của con tốt thật đấy, uống say như vậy còn đưa con về nhà rồi nhắc mẹ chuẩn bị canh giải rượu cho con. Lần này xem như Hạnh Như nhà ta đã quen được chàng trai tử tế rồi. 

- Anh ấy đưa con về đây sao? - Như vẫn lấy tay ôm đầu, cô chẳng nhớ được hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Như vớ lấy rồi bắt máy ngay - Em nghe ạ. 

- Em dậy rồi sao? - giọng Kha bên kia máy vẫn rất ấm áp.- Anh không ngờ tửu lượng của em khá vậy đấy. 

- Em xin lỗi… hôm qua chắc em uống say lắm… - Như cũng đáp khẽ - Không biết em có làm gì không… 

- Hôm qua anh cũng say quá nên chẳng nhớ được chuyện gì cả. - Kha cũng cười - Anh còn không biết làm thế nào để mình về được đến nhà nữa là. Mà thôi, em cũng dậy chuẩn bị đi học đi! giờ anh cũng chuẩn bị đi đây, hẹn gặp em sau nhé! 

- Dạ, Hẹn gặp anh sau ạ. - Như khẽ cười rồi tắt điện thoại. Lúc này cô mới giãn cơ mặt hơn - Có vẻ như hôm qua mình vẫn chưa nói hay làm gì. 

- Con lần này hiền lành thế sao? - Mẹ Như lấy làm thắc mắc. 

- Con không có như mẹ đâu. - Như nói chẳng chút gì nể nang - Đến người đàn ông cũng không giữ được. 

- Như. - Mẹ Như đổi sắc mặt - Đó là chuyện của mẹ. Con đừng bận tâm đến chuyện này nữa được không? Mẹ đã nghe dì Lan nói lại rồi, con đi hỏi về ba con để làm gì chứ? 

- Đó là chuyện của con... - Như bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. 

- Haiz. - Mẹ Như cũng chỉ có thể nhìn theo con bé thở dài thườn thượt rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. 

… 

Buổi sáng nhộn nhịp và tấp nập ở trường. Cả khối 12 sáng hôm nay bắt đầu được phát đơn đăng ký nguyện vọng thi đại học, ai ai cũng cầm bộ đơn trong tay mà lòng đầy sự trăn trở. 

- Giờ điền cũng sợ sai nữa. - Doanh nhìn vào bộ đơn phía trước mặt. - Gì đâu mà điền phải theo đủ thứ quy tắc vậy không biết. 

- Tui cũng lo ghê. - Kỳ cũng thở dài - Chẳng biết phải điền ngành thi và trường thi ra sao? 

- Kỳ vẫn chưa thống nhất với ba mẹ sao? - Nguyên quay sang hỏi. 

- Chưa nữa… - Kỳ bí xị - Tui không có thích học quản trị công một tí nào luôn. 

- Nguyên sẽ thi vào kiến trúc sao? - Doanh hỏi - Tay ông tới đó có vẽ lại được chưa á? 

- Hên xui thôi. - Nguyên chép miệng. 

- Tao nghĩ là mày vẫn nên chọn thêm một ngành khối B hay khối năng khiếu khác để dự trù. - Khanh lên tiếng - Dù sao ngày thi cũng khác nhau mà. 

- Tao không có đa di năng như mày. - Nguyên cười - Tao chỉ có thể lựa chọn một trong hai khối A và V thôi. 

- Vậy thì ông cứ đăng ký cả khối A và khối V đi! -  Doanh nói - Đến gần đó rồi chọn cũng đâu có muộn. Tốn thêm ít tiền để đăng ký nhà ông cũng không thiếu đâu nhỉ? 

- Kiểu nào cũng nói được. - Nguyên lấy làm bó tay với mấy đứa bạn. 

- Kỳ sẽ đăng ký khối A1 và D1 - Kỳ nhìn vào tờ phiếu mình đã điền - Dù sao hai trường này cũng thi khác ngày. Cứ thi trước đã, đến hồi có kết quả đậu rớt rồi mới tính với ba mẹ tiếp. 

- Không biết Hy thế nào rồi… - Vũ chợt ngừng viết rồi nhìn mọi người - Cậu ấy có kịp quay lại trường để hoàn thành phiếu đăng ký này không? 

- Yên tâm đi! - Nguyên vỗ vai thằng bạn - Còn đến hai tuần sau lận. Tuần này cứ để Hy giải quyết cho xong việc của mình cái đã. 

- Tao cũng nghĩ đã sắp đến lúc kết thúc bầu không khí ảm đạm này rồi. - Khanh cũng khẽ cười. 

- Kha hôm nay cũng chưa lên lớp. - Kỳ nhìn vào chỗ ngồi đang trống của Kha - Có phải bọn mình cũng đã vô tâm với Kha rồi không? 

- Kha hôm nay đi nhận hồ sơ rồi. - Nguyên nói - Nó không có điền phiếu thi như mình nhưng sẽ phải làm một đống hồ sơ đó. 

… 

Đúng như những gì Nguyên nói, Hy đang dành cả một tuần học của mình để thu xếp lại chuyện của bản thân. Có vẻ như Kha luôn xem Hy như một cô gái nhỏ yếu đuối và cần bao bọc. Kha làm sao ngờ được hai năm ở đây Hy trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn những gì cậu biết rất nhiều. Người ta biết sử dụng thủ đoạn với cô, thì cô cũng đủ tiềm lực để biết những gì mà bản thân mình muốn biết. Sau khi đã hoàn thành việc sắp xếp mọi thứ trong lòng mình, buổi tối cuối tuần Hy được tài xế của gia đình đưa đến Dance Of World. 

Lúc này Dance Of World khách khứa đã rất đông đúc và nhộn nhịp. Hy bước từng bước nhẹ nhàng tiến lên bậc cầu thang rồi tiến lại gần chiếc bàn quen thuộc. Ở chiếc bàn ấy, Kha và Như vẫn đang ngồi ở đó, thế nhưng Kha đã chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Như lay cánh tay Kha suốt một hồi mà vẫn không có động tĩnh gì, Có đôi lúc Kha trong cơn say vẫn nói điều gì đó dường như khó hiểu lắm nhưng Như vẫn không nghe được. Cô nhìn Kha một hồi lâu, trong đầu bổng lóe lên một suy nghĩ. 
- Có được anh như thế này với tôi lại quá dễ dàng nhỉ?- Như vuốt tay trên gò má của Kha với nụ cười hả hê- Anh yên tâm đi! Chị Shu đi rồi, em sẽ không để anh cô đơn đâu.  
Hạnh Như lấy điện thoại và một cái tripod trong túi xách ra đặt ở một góc cách chiếc bàn một khoảng. Cô đặt điện thoại lên phía trên rồi điều chỉnh góc quay về phía Kha rồi ấn nút. Như bước lại ngồi xuống cạnh chàng trai đang mê man, cô bắt đầu nghiêng đầu mình tựa vào người Kha cảm nhận người anh này đang ôm mình trong vòng tay, thế rồi Như đưa tay mình vòng qua cổ anh, môi cô càng lúc càng gần với môi anh, chỉ một chút nữa thôi cô đã có thể hôn anh. Bỗng nhiên phía sau một tiếng tách đã vang lên. 

- Phải lưu lại khoảnh khắc này để sau này Kha còn biết chứ nhỉ? - Giọng Hy vang lên. Cô đã đứng ở đó với chiếc điện thoại trong tay ngay từ lúc nào. 

- Chị Shu! - Như vừa nhìn thấy Hy đứng trước mặt thì ngay lập tức buông Kha ra- Tại sao chị lại ở đây? 

- Thế tại sao chị không thể ở đây? - Hy nhìn Như khẽ cười - Có phải chị ở đây đã phá hỏng việc của em không? 

- Chị à… - Như đứng dậy - Lúc em đến đây thì anh Ken đã say quá rồi. Em chỉ là… 

- Em không cần phải thể hiện như vậy đâu. - Hy vẫn giữ nụ cười của mình - Chị chỉ đến để xem em như thế nào khi có được người yêu của chị, chức vụ của chị thôi. Có vẻ như nó rất khó khăn nhỉ? … Khi phải cố gắng với những thứ không thuộc về mình...  

- Chị đang nói gì vậy? - Như vẫn cố tỏ ra bản thân mình không biết gì cả. - Em đã làm gì đâu chứ… 

- Em đừng diễn kịch trước mặt chị nữa! - Hy cầm ly nước trên bàn hắt thẳng vào mặt Như - Dừng lại đi! 

- Chị…  - Mặt Như bị hắt đầy nước đã khiến cô cũng giận sôi cả máu. - Chị làm vậy là ý gì đây?  

- Vậy thì… làm phiền em trả lời cho chị biết... - Hy bước lại đứng thật gần với Như - Hóa chất trong phòng thí nghiệm là do ai tráo?... USB của chị là do ai lấy rồi tráo lại để đưa cho Nguyên? … Ai là người đi cướp bạn trai của Gia Linh rồi lại cố ý đổ tội cho My để chị giận Kha? … - Hy nói thật chậm nhưng đầy sự đau buồn - Ai là người tạo nên tin đồn của chị và Khanh cho Kha hiểu lầm? … Ai là người đăng clip chị bị Gia Linh đánh rồi tố cáo là chị cướp người yêu của người khác để bị dạy dỗ? 

- Chị đang nói gì vậy? - Như vẫn ngoan cố đến cùng- Làm sao em biết được chứ. 

- Được. - Hy gật đầu - Chị đã cho em cơ hội cuối cùng rồi…- Hy quăng thẳng lên bàn một xấp hình của Như đang qua lại với rất nhiều chàng trai - Em có thể bỏ mặt nạ của mình ra được rồi đấy! 

- Hứ... - Như nhìn những bức hình trên bàn cười khẩy rồi quay sang nhìn Hy với một ánh mắt sắc lạnh - Không hổ danh là con gái của gia đình có điều kiện, muốn tìm hiểu về người khác thì có khó gì đâu nhỉ.- Cô tiến lại gần Hy không mấy gì sợ hãi-  Chị điều tra được những gì rồi? Bao lâu nay cố gắng để trở thành người chị tin tưởng hết mực như thế, cuối cùng vẫn phải để chị điều tra rồi. 
- Chị vẫn không thể nào tin được… - Hy cười gượng- Hóa ra đây mới là bộ mặt thật sự của em sao? 
- Nghe chị nói thế thì chắc là vẫn chưa tìm được bằng chứng buộc tội mấy việc trên là em làm đúng không? - Như nhìn thẳng vào Hy nói rõ ràng từng chữ một - Tất cả… là do em làm đó! Em cũng không muốn chối nữa, em cảm thấy quá mệt mỏi với cái trò chơi này rồi… Chị cũng tài giỏi thật! Chơi với chị trò này... thật sự rất mệt, rất tốn sức đó. 
- Tại sao vậy?- Hy hỏi- Em có thể nói cho chị biết vì sao không? 
- Vì tôi căm ghét chị- Như nói ngay mà chẳng cần suy nghĩ- Căm ghét cái vẻ giả tạo của chị. Chị thanh cao như thế, giỏi giang như thế mà cũng bại dưới tay tôi đó thôi. 
- Chị không biết vì lý do gì em lại căm ghét chị như vậy… - Hy vẫn rất bình tĩnh - Nhưng mà kéo bao nhiêu người vào cuộc chơi này, em cảm thấy vui lắm sao? 
- Vui chứ…- Như bật cười- Người con trai mà chị yêu, anh ta chỉ nghe tôi nói mấy lời về việc tôi muốn hại chị là đã đứng ngồi không yên, phải tìm mọi cách để tiếp cận tôi rồi. Nhưng mà tôi không ngờ… anh ta cũng dễ điều khiển thật đấy. Mới có bấy nhiêu chuyện đã chịu không được rồi. Người yêu như vậy mà chị cũng tiêc sao? 
- Em…! - Hy không thể kiềm được thêm cơn giận trong lòng mình, đưa tay tát thẳng vào mặt Như một bạt tai thật mạnh như sự căm phẫn trong chính con người cô lúc này - Chị và Ken trước giờ vẫn thật lòng đối tốt với em, vẫn đối xử với em như em gái của mình còn gì… 

- Tôi không muốn làm em gái của chị! Ngàn lần không muốn… - Như đưa tay lên ôm lấy mặt rồi trừng mắt nhìn Hy - Đến giờ tôi vẫn còn nhân nhượng với chị lắm. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu, tôi vẫn còn một bí mật sẽ khiến chị đau đớn hơn nữa. Chị nhớ đó… Song Hy à! Chị sẽ phải hối hận!  

Như hét lên với ánh mắt nảy lửa rồi đưa tay lấy chiếc điện thoại của mình bước đi thẳng xuống cầu thang. Đến lúc này, Hy chẳng thể nào giấu thêm những giọt nước mắt trong lòng mình nữa. Hy tiến từng bước một lại phía Kha rồi ngồi xuống trước mặt cậu. Kha lúc này dường như đã say thật rồi, say đến độ không còn tỉnh táo nữa, thế nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được người con gái mà cậu yêu đang ở trước mặt cậu, người con gái đã mấy tuần nay cậu nhớ nhung đến điên cuồng mà chẳng thể làm gì được. Bất giác, Kha ôm chầm lấy Hy trong sự thương nhớ đến khôn cùng. 

- Là Shu đúng không? - Kha nói khẽ, giọng cậu cũng lạc đi. - Kha nhớ Shu… Thật sự… rất nhớ Shu… 

- Kha ngốc! - Hy cũng bật khóc trong vòng tay Kha - Shu cũng nhớ Kha… Kha thời gian qua đã chịu khổ rồi… 

*** 
        

                  
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top