Chap 53: Nỗi đau tột cùng
Một ngày đẹp như hôm nay, Hoàng báo tin đậu giải quốc gia, cả bọn lại vừa thi thử xong, còn gì bằng việc tụ họp lại ăn chơi cho cả buổi chiều. Hơn nữa, từ sau khi Kha và Hy chia tay, mọi người cũng muốn tìm gì đó cho Hy cảm thấy vui vẻ hơn. Vì là ban ngày nên Dance Of World cũng không có gì thú vị, thế là cả bọn kéo nhau ra quán kem ngoài biển trò chuyện. Hôm nay họp hội có Hoàng, Khanh, Hy, Kỳ, Doanh, Nguyên, Thy và Thiên.
- Mày đậu giải cao như vậy mà đãi bạn bè có chầu kem thôi sao? - Nguyên tỏ vẻ không hài lòng.
- Tao không có điều kiện như mày. - Hoàng cũng chả ngán - Mày mà đi thi có giải là có tiệc linh đình rồi.
- Không dám nhận đâu... - Nguyên xua tay.
- Lần này xem như Hoàng công thành danh toại rồi nhỉ? - Doanh cũng lấy làm hâm mộ - Vừa là thanh niên tiêu biểu Thành phố, vừa được tuyển thẳng đại học, còn gì sung sướng hơn nữa.
- Thật ra hôm nay rủ mọi người ra đây cho mát mẻ thôi - Hoàng nói - Hẹn một ngày thích hợp hơn sẽ mời tất cả mọi người về nhà dùng bữa cơm vậy.
- Nhất định nha! - Cả bọn đồng thanh.
- Cũng hay thật! - Hy như đang ngẫm nghĩ điều gì đó - Không ngờ là… trong bộ tứ của mình lại có hai người đạt giải nhì quốc gia rồi. Chơi thân với mấy người tui ngại ghê…
- Nói gì vậy? - Hoàng lấy tay đẩy đầu Hy luôn một cái.
- Shu nói đúng rồi đấy. - Khanh cũng chép miệng - Chỉ còn lại hai đứa mình thôi…
- Hai người… - Hoàng lườm cả Khanh và Hy.
- Ai bảo không chịu đi thi. - Kỳ lên tiếng - Học có thua ai đâu mà bày đặt.
- Trời trời… - Hy nhìn Kỳ ngậm ngùi - Kỳ của tui đây hả trời.
- Nói không đúng sao? - Nguyên cũng không tha cho.
Cả bọn ngồi tám chuyện rất ư là vui vẻ, mấy đứa bạn này cũng ít có ác lắm, gọi ra không biết bao nhiêu là kem, nói là đãi nhẹ nhàng thôi chứ chầu này e rằng cũng phải nặng túi lắm chứ chả chơi. Mọi người tìm đủ thể loại chuyện để nói, nhưng có một điều đó là chẳng ai dám nhắc đến cái tên Kha ở đây. Thế mà trời xui đất khiến kiểu gì chính chủ lại có mặt ngay tại quán lúc ấy, đi bên cậu không ai khác chính là Hạnh Như. Chuyện là Hạnh Như nghe bảo ở gần đây có một quán kem rất được. muốn cùng anh Ken đi ngắm biển cho anh cảm thấy thoải mái hơn. Vậy mà… cái khung cảnh trong quán kem lúc này lại trở nên khác lạ vô cùng.
- Chúc mừng mày. - Kha cũng không quên chúc mừng thằng bạn - Tao có nghe tin mày đậu giải rồi.
- Ừ, Cảm ơn mày. - Hoàng đứng dậy bước lại đến phía Kha - Hay mày và Như đến ngồi cùng đi. Dù sao cũng là bạn bè cả mà.
- Thôi, không cần đâu. - Kha cười khẽ - Tao mà họp bọn mọi người cũng sẽ thấy không thoải mái còn gì.
- Không cần phải giữ cậu ấy đâu... - Hy ngồi bên này cũng lên tiếng - Hoàng làm vậy là đang phá đám người ta hẹn hò rồi.
- Chị Shu à. - Như vội lên tiếng - Em với anh Ken…
- Đúng vậy. - Kha ngắt ngang lời Như - Ở đây anh cũng cảm thấy rất không thoải mái. Anh đưa em đến nơi khác vậy.
Kha quay lại nắm lấy tay Như kéo cô bước ra ngoài. Cả bọn đều chỉ biết nhìn Hy thở dài, Hy cũng không khá hơn là mấy, cô mạnh miệng nói vậy thôi chứ trong lòng như ngàn nhát dao cứa, đau đến vô cùng. Ngoài này Kha cũng chẳng khá hơn là mấy, khi đã ra đến ngoài cổng rồi cậu mới buông tay Như ra.
- Anh xin lỗi… - Kha nói khẽ.
- Em không sao ạ. - Như dùng tay còn lại xoa xoa cổ tay của mình. - Chị Shu cũng thật là…
- Xem như hôm nay em chọn nhầm nơi rồi hơ - Kha nhìn Như nở một nụ cười hiền - Bây giờ tâm trạng anh cũng tệ lắm, em giới thiệu cho anh nơi khác đi.
- Dạ vâng. - Như cũng đáp lại bằng một nụ cười đáng yêu nhìn Kha bước lại lấy xe “Chị chia tay người yêu nhanh như vậy, lại cứ tỏ ra mạnh mẽ… tôi xem chị còn mạnh mẽ được bao lâu...”
***
Có vẻ như việc chia tay Kha chẳng có tí gì tác động đến Hy, vì mọi việc cô vẫn tỏ ra rất bình thản, mọi hoạt động của lớp, của Đoàn trường hay của câu lạc bộ cô đều sắp xếp rất ổn thỏa. Thế nhưng trong lòng Hy lúc này lại là một khoảng trầm, ngồi trong văn phòng Đoàn mà tâm hồn cô cứ thơ thẩn, có lẽ cô nhớ đến Kha, nhớ đến những kỷ niệm của cả hai… Phía bên ngoài, tiếng bước chân cứ vang lên rồi lại dừng hẳn ở ngoài cửa, lúc này Hy mới ngước mắt lên nhìn Hạnh Như.
- Em chào chị. - Như cũng đầy vẻ ngập ngừng.
- Là em sao? - Hy vội lau đi giọt nước mắt còn lăn trên má - Em có chuyện gì không?
- Em định lấy danh sách bài hát để viết kịch bản cho chuyên mục quà tặng âm nhạc sáng mai. - Như đáp.
- Em cứ làm việc đi! - Hy khẽ nở một nụ cười - Không cần quan tâm đến chị.
- Chị Shu à… - Như bước đến gần chỗ Hy - Chị quyết định chia tay với anh Ken thật sao?
- Đúng vậy em à. - Hy đáp - Chị với Ken chưa đủ tin tưởng nhau để có thể tiếp tục đi tiếp. Bây giờ thì anh chị không liên quan gì đến nhau nữa rồi.
- Chẳng lẽ bây giờ anh ấy yêu người khác chị cũng chấp nhận sao? - Như vẫn tiếp tục hỏi.
- Ừm… - Hy hơi vẻ ngẫm nghĩ rồi khẽ cười - Như này, nếu như em thích anh Ken thì em có thể đến với anh ấy, chị đã từng nói mà… mỗi người đều công bằng và có sự tự do của mình.
- Chị thật sự nghĩ vậy sao? - Như lấy làm bất ngờ - Anh Ken yêu chị nhiều đến vậy cơ mà… Chẳng lẽ tình cảm của chị đối với anh ấy chỉ nhạt nhòa thế thôi sao? Em thật sự… không thể nào tin được. - Như nói xong thì quay lại chạy thật nhanh ra bên ngoài. Hy nhìn cô bé chỉ có thể lặng đi tiếng thở dài. Như bước đến phía cầu thang thì ngoảnh đầu lại, không hề thấy Hy gọi hay đuổi theo cũng cảm thấy rất lạ “Chị ta… tuyệt tình vậy sao?... Đúng là không khác gì người nhà của chị ta cả… Mất người yêu cũng chấp nhận thì mất đi thanh danh bao lâu nay xây dựng… chị sẽ ra sao đây?”
…
Người ta hay bảo truyền thông chính là một con dao hai lưỡi, nó có thể nâng một người lên, cũng có thể hạ một người xuống rất dễ dàng. Sáng thứ bảy, tin tức được ghim lên đầu trang diễn đàn của trường ngập tràn trong những nội dung… “Sự thật về cô gái giỏi giang huyền thoại… Song Hy, cô gái được nhiều hot boy theo đuổi nhất của trường chúng ta. Đàn chị học giỏi nhất khối 12 nhưng đạo đức thì ngược lại. Lớp phó thất trách đưa nhầm hóa chất ra khỏi phòng thí nghiệm gây ra tai nạn cho bạn học.” Kèm theo đó là rất nhiều hình ảnh của Hy với rất nhiều người được gọi là “nạn nhân” của cô. Ngay lập tức, Song Hy được triệu hồi xuống phòng ban giám hiệu ngay trong giờ ra chơi.
- Những tin tức này lan ra rất nhanh, thật sự rất khó để giải quyết. - Thầy hiệu trưởng cũng khá là đau đầu - Thầy sẽ điều tra thật rõ ai là người đưa những tin này. Nhưng bản thân em cũng phải đưa ra được lời giải thích, là một cán bộ làm gương cho tất cả học sinh, em nên biết mình không được để vướng vào những loại tin như thế này, nguyên tắc này em không hiểu sao?
- Em xin lỗi thầy. - Hy chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.
- Chuyện của em và trò Khanh, các thầy cô đã nhắm mắt cho qua, đó đã là nhân nhượng lắm rồi. - Thầy hiệu trưởng tiếp tục giáo huấn - Năm nay các em học 12 rồi, không phải là thời gian để nổi loạn đâu.
Nghe thầy hiệu trưởng ca suốt mười lăm phút ra chơi cũng đủ khiến Hy ong ong cả đầu. Thật ra Hy đã làm gì mà lần lượt từng chuyện cứ đổ ập vào cô như vậy. Chưa kịp bước lên cầu thang để lên lớp thì từ phía trên Doanh đã chạy ập xuống đưa cho Hy xem một đoạn video mới nhất vừa được đăng tải trong sáng nay, đó chính xác là đoạn clip quay lại cảnh Hy bị đàn chị đánh trong nhà vệ sinh. Không biết đứa nào quay hay đến vậy, quay rất rõ mặt Hy nhưng lại chẳng thể nhận ra được người đánh hay mấy đứa xung quanh. Video này được đăng kèm với caption “Đàn chị ưu tú trường ta đã bị dạy dỗ vì cướp người yêu của người khác”. Hy nhìn xong đoạn clip thì chao đảo suýt nữa ngã luôn xuống đất, miệng cô chỉ có thể mấp máy - Mấy người muốn ép tôi đến cùng sao…
…
Ngay sau khi nhìn thấy đoạn video được đăng tải, máu điên của Kha cũng dồn lên đến não. Cậu bước lên bàn trên kéo thẳng Thiệu My ra hỏi chuyện.
- Chuyện này do cậu làm đúng không? - Kha hỏi thẳng.
- Chuyện gì chứ… - My ngập ngừng - My không biết gì cả.
- Không phải lần ấy cậu là người gọi Linh đến dạy dỗ Song Hy sao? - Kha vẫn không thể bình tĩnh được - Lẽ nào cậu không có đạn clip này…
- Chuyện đó… - My ấp úng, nhìn thấy sắc mặt Kha như đang bốc hỏa, My trả lời trong sợ hãi. - Đúng… đúng là My có nhờ chị Linh đến dạy dỗ Hy… nhưng mà thật sự My không có đăng clip này. My thề đó… Chị Linh hết lần này đến lần khác khuyên ngăn My đừng đụng đến Hy nữa… My cũng không làm phiền Ken nữa còn gì.
- Vậy ngoài My ra còn ai giữ đoạn clip này nữa? - Sắc mặt Kha vẫn không có chút gì thay đổi.
- Chị Linh cũng có. - My đáp - Cũng có thể là mấy đứa hôm ấy cũng có. Nhưng mà… Ken đã chia tay với Hy rồi còn gì, tại sao lại tức giận đến như vậy chứ?
- Haiz… - Kha lúc này mới quay đi hướng khác thở dài - “Đúng rồi… Lúc này mình và Shu đã chia tay rồi còn gì. Nhưng mà… chịu đựng những tin đồn này làm sao cô ấy chịu được đây? Chẳng lẽ… Như vẫn chưa buông tha cho Shu sao?”
- Không xong rồi. - Giọng Trí vang lên trước cửa lớp 12A1 cũng khiến cho Kha và My đều phải quan tâm. Khanh vừa bước ra đến cửa nghe Trí nói gì đó thì cũng ngay lập tức chạy đi.
Ban chấp hành Đoàn trường nhanh chóng được tập trung về văn phòng Đoàn trong bầu không khí căng thẳng và nặng nề hơn bao giờ hết.
- Những tin đồn về chị Hy là thất thiệt. - Lập không thể im lặng thêm nữa - Tại sao có thể gán cho chị ấy bao nhiêu lỗi như vậy chứ?
- Rõ ràng trong đoạn clip ấy chị Hy là người bị hại mà. - Những người khác cũng lấy làm bức xúc - Tại sao lại chỉ trích chị ấy như vậy được.
- Bên hội đồng sẽ nói nếu như chị Hy là người bị hại thì vì sao lúc bị đánh lại không báo cáo cho trường, hay có lý do gì cần phải che giấu - Như lên tiếng - Vì thế việc này rất bất lợi cho chị ấy.
- Bây giờ phải chờ xem anh Khanh và chị Hy ở phòng giám hiệu như thế nào nữa. - Trí cũng thở dài.
Hy và Khanh từ ngoài cửa bước vào đều khiến cho tất cả mọi người quan tâm. Ai cũng nhìn Hy với một vẻ mặt đầy sự lo lắng.
- Chuyện thế nào rồi ạ? - Trí mở lời.
- Hội đồng nhà trường quyết định Hy phải từ chức trong Đoàn trường ngay lập tức. - Khanh đáp rõ từng từ một, khiến cho ai nấy trong phòng cũng phải kinh ngạc.
- Sao có thể như vậy được chứ? - Những đàn em khóa dưới ai nấy cũng lấy làm hoang mang.
- Chị xin lỗi các em. - Hy lúc này mới lên tiếng - Chị đã không thể đồng hành cùng mọi người đến những ngày cuối nhiệm kỳ được.
- Thật sự không có cách giải quyết khác sao anh? - Lập nhìn Khanh.
- Khanh sẽ tìm cách… - Khanh cũng nhìn Hy - Shu đừng bỏ cuộc ngay lúc này được không?
- Không cần đâu Khanh. - Hy lắc đầu rồi nhìn về phía mọi người trong ban chấp hành - Các em hãy nhớ, khi đã hoạt động phong trào thanh niên thì phải luôn giữ đời tư trong sạch, vì nếu như có chuyện gì đó xảy ra, nó sẽ làm các em mất đi tín nhiệm rất nhiều. Thật lòng xin lỗi mọi người… - Hy cúi đầu xuống trước mọi người trong ban chấp hành mà ai ai cũng phải xót xa, có những giọt nước mắt cũng đã rơi xuống thương tiếc cho một cô gái tài năng như Hy.
Trình bày xong với các bạn trong ban chấp hành, Hy nhanh chóng rời đi trong sự ngậm ngùi của tất cả những người được Hy gọi là chiến hữu thân quen. Không thể nào ngờ được rằng… ngày mà cô kết thúc việc làm Đoàn của mình lại diễn ra trớ trêu đến như thế. Dù cho đã cố giấu đi những giọt nước mắt, nhưng khi vừa bước ra khỏi văn phòng Hy đã không thể chịu đựng thêm được, cô chạy thật nhanh ra dãy phòng học phía sau một mình nép sau bức tường khóc nức nở. Có lẽ bao nhiêu uất ức, bao nhiêu buồn tủi Hy chôn giấu cũng hòa cùng nước mắt tuôn ra không ngừng. Có ai lúc này có thể hiểu được nỗi đau mà Hy đang phải gánh chịu khổ sở đến nhường nào, cô nấc lên từng tiếng nghe bi thương đến tột cùng.
Phía văn phòng Đoàn, Khanh cũng không giấu được sự ưu phiền trong lòng minh.
- Tạm thời trong ba tuần tới, Hạnh Như sẽ đảm nhận vị trí phó Bí Thư thường trực. - Khanh nói - Khanh sẽ cố gắng hoàn thành hết nhiệm kỳ cùng mọi người, vì thế mong mọi người hãy cùng nhau làm việc thật tốt.
- Vâng ạ! - Tất cả mọi người đều đồng thanh.
- Từ chào cờ tuần sau em sẽ phụ trách nhé! - Khanh nhìn Như - Sắp tới chắc em sẽ phải bận rộn rồi.
- Dạ. - Như cũng khẽ gật đầu - Em chỉ có thể cố gắng thôi chứ biết làm sao được đây ạ.
- Mọi người tan họp đi! - Khanh nhìn mọi người dần dần bước ra khỏi phòng mà lòng cảm thấy trống vắng đến lạ lùng. Không thể nào… một người đã cống hiến biết bao thời gian và công sức của mình cho phong trào học sinh như Hy lại có thể mất đi tất cả chỉ vì những tin đồn như vậy. Nhưng mà Hy có lẽ đã quá mệt mỏi, mệt mỏi đến mức muốn bỏ hết tất cả, như một chiến binh buông bỏ hết vũ khí của mình, mặc cho quân giặc lao đến chém giết tùy thích.
…
Một diễn cảnh đau buồn như thế đè nặng lên cả ban chấp hành, nhưng bạn bè ở trên vẫn chưa ai biết được chuyện gì. Điều họ bàng hoàng lúc này chính là biết được cô bạn yếu đuối của họ đã phải giấu nhẹm đi một nỗi đau lớn như thế trong một khoảng thời gian rất dài. Tận mắt chứng kiến Hy bị người ta đánh qua đoạn video, nhìn từng cái tát giáng xuống lại khiến họ cảm thấy đầy xót xa.
- Thì ra… ngày giáng sinh Shu đã phải chịu đau đớn như thế. - Kỳ cảm thấy trong lòng mình vô cùng khó chịu - Tại sao ngày hôm ấy chúng ta không hỏi cô ấy đến cùng chứ?
- Shu đã không muốn nói ra rồi thì sẽ không nói đâu. - Nguyên thở dài.
- Có phải là khi phát tán clip này ra trường nên tiến hành điều tra không? - Doanh lên tiếng - Shu rõ ràng là người bị hại mà.
- Cũng khó nói lắm. - Nguyên lắc đầu - Nếu như ngay từ đầu Shu chịu khai báo thì sẽ khác. Còn đây là bị người ta dùng clip để tố cáo. Trước khi tung clip còn đăng một loạt hình Shu thân thiết với nhiều người con trai khác nhau để củng cố thêm độ tin cậy của clip. Mọi thứ chỉ thẳng hướng về Shu, có giải thích cũng rất khó khăn. Có vẻ như… người này đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu rồi.
- Rốt cuộc là ai chứ? - Vũ cũng phải thắc mắc - Ai lại dồn cậu ấy đến đường cùng như thế?
- Khanh lên rồi kìa! - Doanh vừa nhìn thấy Khanh bước vào lớp đã vội vàng đứng dậy.
- Chuyện ở dưới ấy sao rồi? - Chưa đợi Khanh bước đến nơi ai cũng hỏi thăm.
- Shu từ chức rồi. - Khanh đáp - Tuần sau tạm nghỉ học một tuần, để mọi chuyện ổn định lại đã.
- Sao lại như vậy? - Doanh không thể chấp nhận được cái tin này - Không phải như vậy là quá lắm sao...
- Trường sẽ điều tra người đưa tin. - Khanh nói - Bây giờ quan trọng là phải an ủi Shu mới được, đừng để cậu ấy đọc được những bình luận trên diễn đàn trường.
- Đúng vậy. Nhiều người không biết chuyện gì chỉ nói năng lung tung theo số đông thôi. - Nguyên cũng đồng tình - Thế Shu đâu rồi? Lúc nãy có lên cùng mày không?
- Shu lúc nãy lên lớp trước tao rồi. - Khanh đáp.
- Thiên! Shu đang ở lớp sao? - Nguyên ngay lập tức gọi điện thoại cho Thiên.
- Không có - Giọng Thiên từ đầu máy bên kia - Từ khi xuống phòng ban giám hiệu lúc ra chơi đến giờ vẫn chưa lên. Lớp tao cũng đang lo lắm đây.
- Ừ. Tao cúp máy trước. - Nguyên tắt điện thoại rồi nhìn mọi người lắc đầu - Cô ấy không có ở lớp rồi.
- Sao cơ? - Cả bọn nhìn nhau đầy vẻ lo lắng.
Thế là ngay lập tức, Khanh, Nguyên, Kỳ, Doanh, Vũ cùng bước ra khỏi lớp. Nhìn thấy cả một đội A1 đi ngang qua, trong lòng Thiên cũng đoán ra được đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Thiên, Nam, Nghi và Thy cũng tức tốc rời vị trí bước ra khỏi lớp chạy theo mấy người bạn của mình.
- Có chuyện gì xảy ra rồi đúng không? - Thy vội vàng hỏi ngay - Shu thế nào rồi?
- Sao mọi người ra đây cả rồi? - Khanh quay lại nhìn mấy bạn A2.
- Chuyện đó giờ quan trọng sao? - Nghi cũng lo lắng không kém - Dù gì tiết này cũng là tiết sinh hoạt lớp, có chuyện gì mọi người hãy nói đi!
- Bây giờ phải chia nhau ra đi tìm Shu cái đã! - Nguyên không dài dòng nữa - Chúng ta ở đây có nhiều người, trước mắt phân thành nhóm đi ra phía trước sân trường, sân bóng phía sau và khu vườn hoa để tìm Shu. Ai tìm được cậu ấy thì ngay lập tức liên hệ cho mọi người.
- Được rồi. - Mọi người nhanh chóng tản ra rồi chạy đi nhiều hướng khác nhau.
…
Trong lúc mọi người ở phía trên dãy phòng học đang sốt ruột tìm kiếm thì Hy vẫn đang trốn vào một góc phía sau dãy phòng thí nghiệm khóc nấc từng cơn. Tiếng khóc của Hy khiến cho trái tim của chàng trai nép sau bức tường như vỡ vụn ra từng mảnh. Kha cũng rất lo lắng cho Hy, từ tiết tư cậu đã không vào lớp học mà tìm một góc đứng có thể quan sát được cửa văn phòng Đoàn. Vừa nhìn thấy Hy bước ra khỏi, linh tính mách bảo rằng Kha phải đi theo cô ấy… và rồi đi đến đây. Kha cũng rất hiểu Hy, cậu biết lúc này Hy chẳng hề mong muốn ai đó tìm được mình, thế nên cậu chỉ lặng im đứng nhìn Hy khóc cho thỏa nỗi lòng mình. Điện thoại Kha rung lên, là cuộc gọi của Nam.
- Hy mất tích rồi. - Giọng Nam từ đầu máy bên kia nghe rất gấp gáp.
Kha không trả lời lại mà nhanh chóng tắt máy. cậu nhắn lại cho Nam một tin “Shu ở sau dãy phòng thí nghiệm. Mày báo cho Khanh, bảo nó một mình xuống đây thôi”. Tin nhắn gửi đi, Kha khẽ thở dài rồi quay đầu lại bước đi.
Sau khi nhận được tin nhắn của Kha, Nam cũng tinh ý chạy về phía Khanh báo cho cậu biết Hy đang ở sau dãy phòng thí nghiệm. Khanh nhận được tin cũng tức tốc chạy xuống, đứng từ phía xa đã có thể nhìn thấy Hy ngồi nép vào tường, hình ảnh của cô lúc này yếu đuối đến vô cùng. Khanh bước từng bước thật chậm đến nơi Hy đang ngồi rồi ngồi xuống trước mặt Hy.
- Shu cứ khóc đi! - Khanh nói khẽ - Khóc được bao nhiêu cứ khóc đi!
- Khanh… - Hy nhìn cậu bạn đối diện với đôi mắt bọng nước. Cô dùng hai tay ôm đầu gối rồi úp mặt xuống khóc nức nở.
Có lẽ… điều tốt nhất lúc này cho Hy chính là sự im lặng, và Khanh chỉ nên im lặng mà thôi. Hai người cùng hoạt động với nhau từ những ngày đầu, cùng nhau trưởng thành qua từng chương trình, vậy mà phải nhìn một người từ bỏ trước khi hết nhiệm kỳ trong sự tiếc nuối như vậy, thật sự là rất khó khăn. Hy khóc mãi một lúc thì cũng không thể chịu được thêm nữa, cô ngất đi trong vòng tay của Khanh và không thể biết thêm điều gì nữa.
***
Sau khi Hy ngất đi, Khanh nhanh chóng đưa cô bạn đến bệnh viện thay vì đưa vào phòng y tế, cậu nghĩ có lẽ lúc này rời xa trường học một chút thì sẽ tốt hơn. Sau khi hết tiết sinh hoạt lớp, mọi người cũng đi thẳng sang bệnh viện để xem tình hình. Vừa đến nơi đã gặp ngay cái diễn cảnh tranh cãi giữa Khanh và Hoàng ở ngoài khuôn viên bệnh viện.
- Mày từng hứa gì mày có nhớ không? - Hoàng vô cùng tức giận khi biết được tin Hy từ chức trong sự ấm ức như thế - Mày không biết Shu đã hy sinh bao nhiêu cho hoạt động Đoàn sao? Tao thật sự không nên tin cả mày và thằng Ken…
- Tao cũng không muốn đi đến bước này đâu. - Khanh cũng cảm thấy khó khăn để có thể chấp nhận - Tao làm việc với Shu bao lâu nay chẳng lẽ không biết được cậu ấy đã bỏ ra những gì cho được.
- Cái Shu mất đi không chỉ là chức vụ mà là danh dự, là hình ảnh cậu ấy xây dựng nên bao nhiêu năm nay mày biết không? - Hoàng túm lấy cổ áo Khanh - Mày đừng có nói ra mấy lời dễ dàng như vậy.
- Hoàng… Khanh… - Nguyên chạy đến đầu tiên vội xông thẳng vào ngăn hai thằng bạn lại, phía sau là Kỳ, Doanh và Thiên.
- Tại sao đến hai người cũng như vậy chứ? - Doanh cũng lấy làm khó hiểu. - Mọi chuyện bây giờ chưa đủ rối ren sao?
- Anh bình tĩnh lại đi! - Kỳ cũng chạy lại phía Hoàng kéo cậu ra - Tình hình sức khỏe của Shu quan trọng hơn mà.
- Tao nói cho mày biết… - Hoàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh - Cả mày và thằng Ken… tao sẽ không tha thứ cho thằng nào đâu. - Hoàng nói dứt câu thì bước đi thẳng.
- Hoàng! - Nguyên tặc lưỡi nhìn thằng bạn đi mất.
- Để Kỳ đi theo cậu ấy. - Kỳ cũng thở dài nhìn mọi người rồi nhanh chóng chạy theo Hoàng.
Một lần nữa Kỳ lại nhìn thấy Hoàng tỏ ra lo lắng đến như vậy, nhưng thái độ của Hoàng lúc này khiến cô phải suy nghĩ nhiều hơn rất nhiều. Có thật sự… trong lòng Hoàng Hy chỉ là bạn thân hay không? Nhưng không… ngay lúc này Kỳ nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của chính mình, cô không thể nào ích kỷ như vậy được, Hy gặp bao nhiêu chuyện trong một thời gian ngắn như thế, bản thân Kỳ là bạn Hy ba năm mà đã cảm thấy lo lắng như vậy thì huống chi là Hoàng đã cùng Hy lớn lên, còn là bạn thân nhất của nhau. Kỳ lặng lẽ bước đến phía sau Hoàng đang ngồi trong phòng bệnh cùng với Hy, cô không nói lời nào cả, nhưng bất chợt Hoàng lại lên tiếng.
- Anh cảm thấy mình thật sự bất lực… - Hoàng nói thật khẽ - Nếu như không phải là anh thì Shu đã không quen biết với Ken và Khanh… Nếu như anh kiên quyết hơn một chút… anh đã không để Shu học ở ngôi trường ấy… Cậu ấy sẽ không phải chịu tất cả những chuyện này phải không?
- Không đâu… - Kỳ đặt tay lên vai Hoàng vỗ nhẹ - Anh đừng tự trách mình. Nhìn thấy anh thế này, Shu sẽ buồn phiền nhiều lắm. Anh hãy tin tưởng ở Shu, cậu ấy sẽ vượt qua lần này thôi.
- Anh xin lỗi… - Hoàng cũng đặt tay mình lên tay Kỳ rồi nắm chặt lấy tay cô - Em buồn vì anh lắm đúng không?
- Em hiểu... anh đang cảm thấy trong lòng mình rất nặng nề. - Kỳ đáp - Và em cũng muốn tin tưởng anh mà thôi. Nếu anh mệt mỏi quá… vẫn còn có em ở đây mà.
- Cảm ơn em. - Hoàng nhìn Kỳ đầy ấm áp.
***
Trong khi cả không gian bệnh viện chìm vào sự buồn bã và lo lắng thì Như đang tự cảm thấy rất thoải mái với những gì đã diễn ra ngày hôm nay. Cô ngồi ở quán kem ven biển mà hôm trước đã gặp Hy ngắm nhìn bầu trời trong xanh hòa với màu nước biển cũng xanh thăm thẳm.
- Cuối cùng thì người yêu của chị, chức vụ của chị đều đang nằm trong lòng bàn tay của em rồi... - Như đưa ly nước ép lên nhắp một ngụm - Bây giờ chỉ còn gia đình của chị nữa thôi. Gia đình chị hạnh phúc như thế… nếu biết được bố mình đã từng phản bội mẹ mình và có con riêng ở ngoài thì chị sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Em thật sự mong chờ đó… chị gái!
Hạnh Như vẫn ngồi ở đó ngắm trời ngắm biển rồi suy nghĩ vu vơ, trong lòng cô lúc này hả hê lắm. Ngay từ khi rất nhỏ, Như đã tự hỏi ba của mình là ai vô số lần mà chẳng ai trả lời cho cô. Cứ mỗi lần hỏi mẹ, mẹ cô lại lặng đi rồi lảng sang chuyện khác. Mãi cho đến khi Như học lớp chín, cô lén vào phòng mẹ, đọc những trang nhật ký và bức thư tay của mẹ, đó cũng là lần đầu tiên, Như thấy được cái cảnh không nên thấy với cô bé mới hơn mười bốn tuổi. Lúc đó cô bé trốn vào trong tủ quần áo, chứng kiến hết cảnh mẹ cô và một người thanh niên trẻ hơn mẹ rất nhiều yêu đương nhau điên cuồng trên chiếc giường đối diện. Trong lòng của Như dù là lúc đó hay đến giờ, cô vẫn cảm thấy vô cùng căm phẫn. Lên lớp 10. Như tìm được một người dì là bạn thân của mẹ, Như mới biết được câu chuyện mẹ mình là con nuôi của một gia đình rất tốt, nhưng vì sau đó gia đình sinh được một người con gái ruột nên mọi thứ với mẹ cô trở nên đau khổ hơn nhiều, đến cả người mẹ cô yêu cũng bị người em gái ấy cướp đi mất. Một gia đình tốt như thế, đáng ra Như và mẹ phải được hưởng nhưng lại bị mẹ của Hy cướp đi mất, Hy có được tất cả những điều tốt đẹp còn Như thì lại không, thế thì tất cả tính sổ với Hy là đúng rồi. Bạn của mẹ Như là một người kinh doanh spa làm đẹp nên cũng có rất nhiều mối quan hệ, chỉ cần nhờ dì ấy giúp là Như có thể chuyển trường học rồi vào được ngay trong khu nội trú một cách dễ dàng. Suốt bao nhiêu tháng qua, Như ở bên cạnh Hy làm một cô bé ngoan ngoãn hiền lành, lúc nào cũng nghe lời Hy hết mực, chính xác là để có thể thu thập được thật nhiều hình ảnh của cô, thu thập được nhiều thông tin của cô và tìm ra điểm yếu của cô. Như đợi chờ đến một ngày có thể nhìn thấy Hy phải đau khổ như chính bản thân Như đã từng phải chịu, mỗi ngày chỉ toàn là đau khổ, không chút niềm vui, không có sự hạnh phúc.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top