Chap 50: Hai người đang ngoại tình?
Câu chuyện làm Đoàn của các bạn trẻ mang lại cho chúng ta thật nhiều câu chuyện, và dĩ nhiên những người bạn trẻ ấy cũng phải trân trọng câu chuyện của chính bản thân mình. Hai ngày trại tập huấn vậy mà kết thúc thật nhanh, kéo theo đó là cả một nùi kỷ niệm đáng nhớ. Xe đưa rước học sinh đến hơn bảy giờ tối cũng đã về đến cổng trường, ai ai cũng nhanh chóng chuyển dụng cụ và đồ đạc từ xe xuống rồi đưa vào văn phòng Đoàn.
- Cực khổ cho mọi người rồi. - Khanh lên tiếng an ủi đồng đội - Chuyển vào xong cứ để mai rồi dọn sau, mọi người tranh thủ về nhà nghỉ ngơi sớm nhé.
- Dạ! - Cả bọn đồng thanh.
- Shu để đấy Khanh làm cho - Khanh vội đỡ lấy thùng dụng cụ trên tay Hy - Hôm nay chạy cả ngày chắc đuối lắm rồi phải không?
- Bí Thư thiên vị quá nha! - My cũng cái trò đá đểu - Nguyên ngày hôm nay ai cũng chạy như ai mà…
- Đúng rồi. - Hy cũng khẽ cười - Thùng này nhẹ mà. Shu không có sao đâu.
- Anh Khanh bưng cái thùng này giúp em đi! - Như chỉ vào cái thùng trên xe rồi bước tới đỡ lấy thùng trên tay Hy - Chị Shu dạo này không khỏe nên nghỉ đi vẫn hơn. - Nói xong, cô bé chạy thẳng vào trong luôn.
- Con bé này…
- Ở yên đây đi! - Khanh bưng cái thùng lên - Khanh phụ mọi người xong rồi sẽ đưa Shu về.
Mọi người dời xong đồ đạc vào văn phòng thì khóa cửa lại. Lúc này My cũng đã có ô tô nhà đến đón nên chào mọi người về trước, Khanh cùng Hy đứng dưới sân nhìn bốn đứa đàn em leo lên xe để bác tài đưa về từng nhà.
- Về nhà nhớ nghỉ ngơi đấy! - Khanh vẫy tay chào mọi người.
- Anh chị cũng nghỉ ngơi sớm ạ!- Cả bốn đứa kính cẩn chào, chiếc xe di chuyển từ từ ra khỏi cổng trường rồi đi mất.
- Sao không để Shu về với tụi nhỏ luôn? - Hy quay sang hỏi Khanh - Khanh cũng đâu có đi xe nhỉ?
- Muốn đi bộ về cùng Shu không được à? - Khanh khẽ cười rồi bước đi trước.
- Hả?... Đi bộ? - Hy lấy làm ngạc nhiên - Cái tên này…
Dù chẳng hiểu cái tên Khanh này muốn gì nhưng Hy cũng không thể đứng ở sân trường một mình được, cô nhanh chóng chạy theo Khanh ra khỏi cổng trường. Vừa ra đến ngoài cổng đã nhìn thấy Kha và Khiêm đứng đợi sẵn.
- Chào chị Shu. - Khiêm nhìn Hy nở một nụ cười rất tươi.
- Ủa Khiêm? - Hy càng ngạc nhiên hơn - Sao hai anh em đứng đây vậy?
- Tất nhiên là đến đây để đón hai người về rồi. - Kha lên tiếng - Chẳng lẽ Shu muốn đi bộ về với nó sao?
- Shu thích đi bộ lắm… - Khanh cười - Nhưng tao thì không thích chút nào đâu.
- Xí… - Hy bĩu môi - Không phải Khanh lôi Shu xuống xe thì bác tài cũng chở Shu về tới nhà rồi nha.
- Thế xuống xe gặp Kha không thấy vui sao? - Kha bước lại xoa đầu Hy - Đi tập huấn mệt lắm không?
- Cũng mệt... - Hy nhoẻn miệng cười tươi - Nhưng mà vui lắm. Mọi thứ đều rất tuyệt vời!
- Không nghĩ được việc Shu đi chơi không có Kha lại vui thế đấy. - Kha bẹo má Hy một cái. - Bây giờ Khiêm đưa Shu về nhé! - Kha vẫn đầy ân cần - Kha phải đưa Khanh về nữa. - Nói rồi cậu quay sang nhìn Khiêm - Nhớ đưa chị em về đến nhà để cậu ấy nghỉ ngơi đấy. Đừng có mà thừa cơ hội đưa chị đi lung tung biết không?
- Anh thật là… - Khiêm lấy làm ấm ức với ông anh này.
- Vậy thôi đưa Khanh về đi rồi cũng lo về nghỉ ngơi sớm ha! - Hy nhìn Kha rồi bước lại xe Khiêm. Cậu bé cũng chào hai anh rồi nhanh chóng phóng xe đi.
- Sao mày không đưa Shu về mà lại đẩy cho em mày thế? - Khanh bây giờ mới bước lại thắc mắc.
- Tao không tin tưởng giao mày cho người khác lắm… - Kha quay sang Khanh - Thằng Nguyên thì đâu có lái xe được, còn Khiêm thì nó chỉ hứng thú với chị Shu thôi chứ mày không có cửa đâu.
- Thật là… - Khanh cũng bó tay. Hai tên này cũng nhanh chóng leo lên xe rồi phóng đi.
…
Khiêm làm theo đúng lời dặn dò của ông anh nhanh như thoắt đã đưa Hy về đến tận cổng nhà.
- Cảm ơn em nhiều nha. - Hy bước xuống xe rồi trả cái mũ bảo hiểm cho Khiêm.
- Không có gì đâu ạ. - Khiêm đáp - Tự dưng em đang định đi ra ngoài thì anh Ken gọi bảo nhờ đi đón chị, anh ấy cũng thật là… chẳng lẽ anh Khanh quan trọng hơn chị sao?
- Hi, không phải đâu. - Hy lắc đầu - Vì Kha có thể yên tâm giao chị cho em nhưng không yên tâm giao Khanh cho người khác thôi.
- Hai anh chị… đúng là không biết phải nói thế nào. - Khiêm chép miệng - Thế thôi chị lo vào nhà nghỉ ngơi sớm đi! Chắc đi về chị cũng mệt lắm rồi.
- Ừ. - Hy gật đầu rồi chợt nhớ ra - À. Cuối tuần sau chị có hẹn với Quyên, em cũng tranh thủ hôm ấy sang chơi cùng nha. Chắc lâu rồi em không gặp con bé ấy nhỉ?
- Quyên bên đội múa sao chị? - Khiêm như đang nhớ ra - Nếu được thế thì vui quá... chị nhớ rủ thêm anh Hoàng nữa nhé!
- Ok em. - Hy đáp rồi vẫy tay chào Khiêm.
Đợi Khiêm phóng xe đi rồi Hy mới bước lại mở cổng vào nhà. Ngôi nhà này vẫn như những ngày cuối tuần mà Hy trở về, cả ngôi nhà sáng đèn rực rỡ nhưng lại chẳng nhìn thấy bố mẹ của cô ở đâu. Cũng phải thôi, mẹ của Hy sẽ thường có lịch diễn vào hai ngày cuối tuần dày đặc hơn là những ngày trong tuần, bố Hy thì thời gian này lại đang có dự án ở xa nên không biết khi nào mới trở về. Hy bước từng bước mệt mỏi lên bậc cầu thang mà lòng thầm nghĩ không biết bác Sỹ đã báo tin cho bố mẹ về chuyện sức khỏe của mình chưa, có khi bây giờ không gặp bố mẹ lại tốt hơn… chứ nhìn thấy bố mẹ lo lắng cũng sẽ khiến cô cảm thấy buồn lòng. Hy về đến phòng thì tranh thủ tắm táp rồi thay cho mình bộ đồ ngủ thoải mái. Cô ngồi trên giường lục trong balo ra một cái túi giấy, trong đó có biết bao nhiêu lá thư be bé của đồng đội đã viết cho cô trong suốt hai ngày tập huấn. Tính ra thì trong thời gian hoạt động, Hy không chỉ có sức ảnh hưởng trong trường mà với các trường ngoài cũng nhiều bạn bè không kém. Từng lời từng lời của các bạn dễ thương đến độ Hy đọc cũng phải tủm tỉm cười suốt cả buổi. Bất chợt, Hy khựng lại ở một mảnh giấy nhỏ, nét chữ đẹp đẽ ngay ngắn và rất quen thuộc “Shu ngốc… Chúng ta vẫn chưa chia tay nhau đâu. Vì khi lên đại học, chúng ta vẫn sẽ là chiến hữu làm Đoàn cùng nhau nhé!” Chỉ một câu ngắn ngủi thế thôi nhưng lại khiến Hy thấy chạnh lòng… Hy nhớ về vẻ mặt quan tâm của Khanh mỗi lần cô gặp chuyện gì đó không vui, nhớ đến bờ vai Khanh cho cô dựa vào lúc cảm thấy mệt mỏi… và bây giờ, cô lại nhớ thêm nụ hôn trên mái tóc cô còn vương lại từ buổi sáng sớm hôm nay. Đến lúc này, Hy chẳng thể nào hiểu được cảm giác của cô trong câu chuyện với người bạn thân ấy là gì nữa, mọi thứ cứ ngổn ngang mà khó lời nào có thể giải thích được. Mãi một lúc sau, Hy nhận được tin nhắn điện thoại từ Kha “Về nhà rồi thì ngoan ngoãn mà ngủ sớm đi nhé! Yêu Shu”, cô mới cảm thấy bình yên hơn rất nhiều. “Phải rồi… Kha mới chính là người mình yêu, mình chỉ cần suy nghĩ cho cảm nhận của cậu ấy là được rồi”. Bỏ qua hết những suy nghĩ trong đầu, Hy quăng hết mọi thứ sang một bên rồi kéo chăn lại nằm ngủ, một giấc ngủ thật yên bình.
***
Như người ta xưa nay vẫn hay nói, sau những ngày yên bình, ngày bão giông sẽ ập đến bất ngờ. Và dường như những ngày bão giông của mấy bạn trẻ này cũng đã chính thức bắt đầu. Ngày thứ hai đầu tuần, tin sốt dẻo nhất trên diễn đàn trường chính là tin tức Bí Thư và phó Bí Thư đang hẹn hò, tình cảm mặn nồng sâu đậm lắm chứ chẳng đùa. Cứ lần lượt… từng bức ảnh có Khanh và Hy xuất hiện trong cùng một khung hình lại được up lên, khiến cho học sinh trường cứ lao xao hết cả.
- Trời ơi! Anh Khanh và chị Hy đây mà… Họ thành một cặp thật rồi kìa.
- Woa… Hai người này hẹn hò là quá đẹp đôi rồi. Hoạt động thì anh Khanh là cấp trên, học tập thì chị Hy lại đứng trên anh một bậc, hợp lý quá trời luôn.
- Hai anh chị tình cảm thật. Cũng giấu kỹ cho đến lúc chuẩn bị ra trường mới công bố đây mà.
Từng lời bàn tán không chỉ dừng lại ở đó, nó nhanh chóng được đẩy đi xa hơn và nhiều tình tiết hơn ngoài sức mong đợi một cách chóng mặt.
- Hai anh chị yêu nhau đã hơn cả năm nay rồi, bây giờ không giấu được nữa nên mới công bố ra đó.
- Họ yêu nhau lắm luôn nha, cái gì cũng làm cùng nhau hết mà…
- Ủng hộ cho cặp đôi hoạt động xuất sắc của trường chúng ta! Fighting!
Và tất nhiên, khi tin tức đã lan xa khắp nơi thì chính chủ làm sao mà không biết cho được. Đập vào trong mắt Hy và Khanh mấy cái tin tức và hình ảnh chụp họ từ năm lớp 10 đến giờ đủ khiến cả hai muốn chao đảo đến tột cùng. Ngay lúc đó, Như cầm điện thoại chạy như bay vào văn phòng Đoàn.
- Anh chị… - Như vừa đến nơi đã thấy Hy và Khanh đang ngồi trước máy tính - Hai anh chị biết tin hết rồi sao?
- Haiz… - Hy thở dài - Ai lại đi tung tin kiểu vậy trời… Chắc tui chết mất!
- Chị bình tĩnh đi ạ! - Như bước lại đặt tay lên vai Hy trấn an - Rồi… anh Ken đã biết chuyện này chưa ạ?
- Anh nghĩ với tốc độ này thì nó cũng phải biết thôi. - Khanh cũng muốn phát điên lên được.
- Vậy giờ phải làm sao đây? - Như vẻ lo lắng - Anh chị có cần lên giải thích với anh ấy không?
- Để sau đi! Giờ cũng phải lo chào cờ cho xong đã… - Hy đứng dậy bước đến bàn gom hết cái đống kế hoạch lại.
- Hay hôm nay Shu để bé Như dẫn chào cờ thay đi! - Khanh đề xuất.
- Không sao đâu. - Hy lắc đầu - Mình cũng chẳng gây ra chuyện tày trời gì, càng trốn thì người ta càng nói nhiều hơn thôi. Hôm nay lớp nào trực phần văn nghệ vậy?
- Dạ lớp 10A4 ạ. - Như đáp.
- Em xem mấy em chuẩn bị tiết mục gì rồi báo cho chị ha! - Hy nói xong thì nhanh chóng bước ra ngoài.
Ngoài sân trường học sinh đã và đang dần tập trung xuống đông đủ, các thầy quản sinh cũng nhanh chóng ổn định vị trí các khối để kịp giờ chào cờ đầu tuần. Hy bước lại gặp thầy phụ trách để nghe thầy dặn dò vài thông tin quan trọng rồi tiến về phía trước để phụ giúp việc ổn định vị trí. Sân trường nhộn nhịp một hồi thì cũng dần yên ắng hơn. Hy lên tiếng mời tập thể lớp 10A4 tiến lên phía trước để chuẩn bị cho phần hát Quốc Ca. Vừa thông báo xong thì phía trong này, Khanh vội vàng chạy ra đưa cho Hy tờ kết quả thi đua và nói khẽ “Thầy nhắc thêm hôm nay không có thầy hiệu trưởng, thế nên mời thầy hiệu phó lên phát biểu chỉ đạo”. Hai người trên sân cờ chỉ đứng cạnh nhau có mấy giây ngắn ngủi vậy thôi mà cả trường phía dưới lại thêm một lần ồ lên xôn xao cả một đoạn. Có lẽ đến lúc này, cả Hy và Khanh mới chợt hiểu hai người có sức ảnh hưởng trong trường lớn đến dường nào.
Kết thúc giờ chào cờ, cả Khanh và Hy cùng bị thầy giữ lại hỏi thăm về hội trại tập huấn cũng như việc chuẩn bị nhân sự mới cho hội nghị kiện toàn sắp tới, thế nhưng trong lòng họ lại chỉ ao ước có thể về lớp thật nhanh để giải thích cho người cần được giải thích ngay lúc này.
Và người mà họ muốn giải thích… không ai khác chính là cậu Hoàng Kha đang đứng lù lù ngay ban công lầu hai, tay vẫn ngang nhiên cầm điện thoại lướt từ trên xuống dưới không sót một tin nào.
- Anh ken! - Như chạy thụt mạng từ văn phòng lên đã thở không ra hơi. - Anh đừng có tin... những lời trên mạng… nói, chị Shu bảo em... nói với anh như vậy. Chị ấy còn đang phải họp với anh Khanh ở dưới đó…
- Anh không sao đâu. - Kha nhìn cô em gái thở không ra hơi ở trước mặt - Anh tin tưởng Shu và Khanh. Em không cần phải cực nhọc thế đâu.
- Em lo… - Như ngập ngừng - Em sợ anh sẽ suy nghĩ lung tung thôi.
- Hi. - Kha cười khẽ - Nếu có chuyện gì thì Shu sẽ tự giải thích với anh thôi. Em đừng lo nữa nhé!
- Mình nghĩ lần này bạn Hy khó lòng mà giải thích được rồi... - My từ phía phòng học bước ra, vẻ mặt đầy đắc ý.
- Ý chị là sao? - Như quay sang nhìn My.
- Từ lâu My đã nhìn ra bộ mặt thật của cậu ta rồi. - My bước lại nhìn thẳng vào Kha - Nhưng mà vì Kha cứ mù quáng bảo vệ cậu ta nên My không thể làm gì được cả. Cuối cùng thì My cũng đã có được bằng chứng trong tay rồi, lần này Hy không thể chối cãi được việc đã phản bội Kha đâu.
- Chứng cứ sao? - Kha hỏi thật khẽ.
- Kha hãy xem đi! - My mở điện thoại rồi đưa cho Kha xem. Trong điện thoại My lúc này là đoạn video đã quay lại khoảnh khắc Hy ngồi cạnh Khanh ngoài biển lúc giữa đêm hôm đi trại tập huấn, cái khoảnh khắc Hy tựa vào vai Khanh, cái đoạn Khanh choàng tay sang ôm lấy Hy và cả nụ hôn thật nhẹ trên mái tóc Hy. Cả một đoạn phim tình cảm đến chết người như vậy, đến Kha xem cũng phải lặng đi một khoảng.
- Không phải như vậy đâu. - Như vội lắc đầu rồi lay tay Kha - Chị Shu không thể nào phản bội anh đâu anh Ken à.
- Hôm đó My đang đi cùng mấy người bạn trường Song ngữ đã tình cờ nhìn thấy được. - My nói - Giữa đêm hôm khi mọi người tập trung lại chơi cùng nhau thì hai người họ lại đánh lẻ riêng ra ngoài để ôm ấp nhau. Lúc đó My còn nghe được Hy nói với Khanh là mình đang ngoại tình, không thể nào sai được.
- Mình đang ngoại tình sao? - Kha vẫn nhìn thật kỹ vào chiếc điện thoại trên tay. - Ngoài My ra còn ai nhìn thấy không?
- Còn có cả bạn của My nữa... - My đáp - Ai tham gia trại tập huấn cũng có thể thấy hai người đó đối xử với nhau ân cần quan tâm lại thân mật biết bao nhiêu. - My nhìn sang Như - Bộ em không thấy hai người họ thật sự giống một cặp sao?
- Em… - Như ngập ngừng.
- Đủ rồi! - Kha chẳng thể nghe thêm nữa, cậu nói thật nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa bên trong là cả một sự buồn đau không thể tả được.
Kha quay lại bước thẳng về phía phòng học, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại của My. Đi chưa đến cửa lớp, Khanh đã từ phía ngược lại xông thẳng đến giữ Kha lại, phía sau Hy cũng đã đuổi theo đến nơi.
- Kha à… - Khanh cũng thở không ra hơi - Mày nghe tao giải thích đã! Chuyện không như mày nghĩ đâu.
- Chuyện gì không như tao nghĩ chứ? - Kha nhìn Khanh với ánh mắt đau buồn - Chuyện mày thích người yêu của bạn thân sao?... Chuyện ấy tao biết lâu rồi mà.
- Kha à… - Hy cũng bước lại lên tiếng - Những lời ở trên diễn đàn trường… chỉ là tin đồn thôi.
- Những lời ấy là tin đồn... - Kha không nhìn Hy, cậu mở điện thoại của My lên đưa ra trước mặt Hy và Khanh - Vậy còn chuyện này... Đây có được xem là tin đồn không?
Tận mắt xem đoạn video, đến Khanh và Hy cũng phải chết lặng một hồi lâu.
- Hai người đang ngoại tình đấy sao? - Kha vẫn giữ cái giọng nói nhẹ nhàng đến phát sợ ấy.
- Không có! - Hy ngay lập tức níu lấy tay Kha - Thật sự không phải như vậy đâu.
- Mày bình tĩnh đã! - Khanh cũng nói thêm.
- Lúc này tao phải bình tĩnh thế nào đây? - Kha hất cả tay Khanh và Hy ra - Một người là bạn thân, một người là người yêu… Những tin đồn kia tao không tin đâu. Nhưng nhìn hai người xem… Lúc tin đồn vừa xuất hiện, hai người vẫn đang bận làm việc ở bên nhau… có ai nghĩ đến cảm nhận của tôi không? - Kha nói dứt lời thì bước thẳng vào lớp rồi tiến đến bàn học lấy cặp trên bàn.
- Ken! Mày bình tĩnh đi! - Nguyên cũng nhanh chóng giữ Kha lại.
- Đúng vậy! - Doanh cũng lên tiếng ngay - Có gì từ từ đã, chuyện đã có gì đâu.
- Mày không tin thằng Khanh cũng được, mày phải tin Shu chứ… - Nguyên vẫn ra sức thuyết phục. Thế mà những lời của Nguyên chẳng ăn nhằm gì với Kha lúc này cả, Kha vô tình hất tay Nguyên một cái khiến cậu suýt nữa ngã luôn xuống ghế, đụng trúng cái tay vẫn còn đang bó bột khiến ai nấy đang ở đó cũng phải lo lắng
- Nguyên! - Kỳ nhanh nhảu đỡ lấy Nguyên - Nguyên không sao chứ?
- Không sao. - Nguyên đau đến nhăn mặt nhưng vẫn cố gắng trấn an - Nguyên không sao cả.
Thế mà tên Kha ấy cũng đã xách cặp bước thẳng ra khỏi cửa lớp. Khanh một lần nữa vẫn quyết tâm giữ tay Kha lại.
- Mày thật sự không muốn để tao giải thích sao? - Khanh nói.
- Lúc này tao không muốn nghe gì cả. - Kha đáp lại.
- Chẳng lẽ… Kha không tin tưởng Shu tý nào sao? - Ánh mắt của Hy cũng đượm buồn.
- Kha tin Shu! - Kha nhìn Hy - Nhưng mà… Kha cũng muốn một lần được biết, với Shu… làm Đoàn và Kha… cái nào quan trọng hơn? - Kha nói xong thì nhanh chóng bước đi thẳng về phía cầu thang, bỏ lại tất cả mọi người đang đứng thẫn thờ ở nơi đó.
- Song Hy à… - My bước từ từ lại phía Hy - Cuối cùng thì cái đuôi của Hy cũng lòi ra rồi.
- Thiệu My! - Khanh nhìn My - Tại sao cậu lại làm như vậy? Điện thoại Kha cầm lúc nãy không phải là của My sao?
- Hai người đã dám làm vậy thì sợ gì không để người khác biết chứ? - My hắng giọng - Mình chỉ là giúp Kha thấy được bộ mặt thật của cô bạn Song Hy này mà thôi. Khanh cũng vậy… Đừng có mù quáng mà đâm đầu vào.
- Shu! - Khanh chưa kịp gọi thì Hy đã nhanh chóng quay đầu lại bước về lớp.
Như vẫn đứng ở đó, chứng kiến hết tất cả mọi chuyện diễn ra nhanh chớp nhoáng. Đúng là Kha đã để ý đến chuyện Hy mải mê đâm đầu vào làm công tác Đoàn từ lâu, tuy bên ngoài Kha không nói gì nhưng cậu luôn để tâm trong lòng như một hòn đá đè nặng trĩu. Hy dạo gần đây lại quá bận rộn với công việc để chuyển giao cho khóa sau, cô bận đến độ chẳng thiết tha quan tâm gì đến Kha cả, cũng rất ít khi gặp mặt dù ở cùng khu nội trú với nhau. Khi Kha biết được điều Hy thật sự quan tâm không phải là công việc như cô nói mà là người luôn bên cạnh hoàn thành công việc cùng cô thì biểu cảm của Kha như vừa rồi cũng là điều rất bình thường thôi. Nhưng mà... nếu như mọi chuyện chỉ như vậy thì hiểu lầm này cũng sẽ chẳng diễn ra được bao lâu, bao nhiêu lần Như đã xem thường khả năng hòa giải của hai anh chị này rồi còn gì. “Điểm yếu của anh Kha chính là biết rất rõ anh Khanh cũng thích chị Shu, một lần có thể bỏ qua… nhưng nhiều lần thì liệu rằng anh có thể chấp nhận được không?” Hết chuyện để xem rồi, Như cũng nhanh chóng di chuyển xuống mấy bậc cầu thang, trên môi cô nở một nụ cười mãn nguyện “Đây chỉ mới là bắt đầu thôi… Lần này em sẽ quyết tâm hạ gục chị đến cùng!”
***
Buổi chiều hôm ấy, các bạn học sinh khối 12 đều được nghỉ tiết phụ đạo thêm trên trường. Lúc này cả bọn khu nội trú gồm Doanh, Kỳ, Thy, Nguyên, Vũ, Thiên, Nga mới ngồi tập trung lại tại ô giếng trời xem tin tức tràn lan trên diễn đàn trường. Nhìn thấy đoạn video đã được đăng tải, ai nấy mới ngấm ngầm hiểu ra được lý do thật sự cho cái biểu cảm sáng nay của Kha.
- Không thể nào ngờ được… - Doanh lia thẳng luôn cái điện thoại xuống cuốn sách - Đã nói Shu biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà vẫn thân thiết với Khanh vậy đó.
- Nhưng mà đây cũng là do Khanh mà... - Vũ cũng lên tiếng - Sao lại làm thế với Shu được chứ.
- Cũng không thể trách Khanh được - Kỳ lại nghĩ khác - Shu cũng đâu có phản ứng hay phản đối gì đâu. Kiểu này giống như là hai đứa thuận lòng nhau vậy đó.
- Mọi người cũng không nên chỉ xem cái này mà suy đoán được. - Thy nói - Chúng ta quen biết cả Hy và Khanh rất lâu rồi, rất rõ tình cảm hai người đó đối với nhau như thế nào mà.
- Chính tại quá hiểu rõ nên mới phải nói - Doanh chan ngang - Ai trong chúng ta mà không biết chuyện Khanh thích Shu đâu.
- Đúng là với một người vừa về trường như Nguyên và Kha, nhìn thấy bao nhiêu hình ảnh trước đây của hai người đó cũng phải suy nghĩ rất nhiều. - Nguyên vẫn lướt điện thoại - Huống hồ gì Shu và Kha đã chính thức là người yêu của nhau từ giữa năm lớp 10 rồi còn gì.
- Rồi tay của Nguyên có sao không? - Nga hỏi thăm - Lúc sáng nghe bảo Kha đẩy Nguyên té à?
- Không sao… - Nguyên lắc đầu.
- Thật ra tui nghĩ nếu như sáng nay Shu có thể bỏ qua công việc của buổi chào cờ mà lên gặp Kha thì mọi chuyện sẽ ổn hơn - Kỳ chống cằm.
- Còn thêm cả My và Như nữa! - Doanh sực nhớ ra - Lúc đó My đã nói gì với Kha mới khiến cậu ấy mất bình tĩnh như vậy.
- Đúng là lâu nay toàn thấy Shu giận Kha. - Thiên cũng thở dài - Đây là lần đầu tiên thấy Kha nó giận Shu đó.
Khi cả bọn ngồi ngoài này còn đang bàn luận sôi nổi thì trong phòng Hy vẫn đang ngồi bấm máy tính giải đề hóa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Như ngồi đối diện cũng không dám hó hé câu nào.
- Chị không sao. - Hy lên tiếng nhưng mắt vẫn nhìn vào vở đang ghi chép phản ứng hóa học - Em không cần phải lâu lâu nhìn chị vậy đâu.
- Em thật sự lo lắng cho chị. - Như đặt cây bút trong tay xuống - Em không nghĩ anh Ken lại phản ứng như vậy...
- … - Hy chẳng trả lời trả vốn gì, chỉ tập trung làm bài tiếp.
- Thật sự em không hiểu… - Như lấy làm thắc mắc - Chuyện chỉ có như vậy thôi mà anh Ken đã giận như vậy. Chẳng lẽ anh ấy không tin tưởng chị chút nào sao?
- Chị cũng không biết nữa… - Hy đến lúc này mới bỏ cây bút xuống - Em nghĩ xem… Chị như vậy với Khanh là sai rồi sao?
- Em… - Như cũng không biết phải nói thế nào mới là đúng - Thật ra em thấy… chị với anh Khanh cũng không có gì là sai cả. Hai người là bạn thân bao nhiêu năm nay mà, biểu lộ tình cảm thân thiết với nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao anh chị cũng đâu có làm gì đi quá giới hạn bạn bè đâu chứ.
- Cảm ơn em, chỉ có em là hiểu cho chị thôi… - Hy đặt tay lên tay Như thở dài - Chị sẽ tìm cơ hội để giải thích với Kha.
- Em nghĩ… nếu anh Ken yêu chị thì anh ấy sẽ tin tưởng chị thôi. - Như đáp lại - Còn nếu như chỉ vì chuyện cỏn con như vậy mà nghi ngờ chị thì tình cảm này cũng không vững bền tý nào.
- Em nói đúng! - Hy cũng gật đầu - Chị hy vọng Kha sẽ tin tưởng chị hơn là những lời giải thích vô nghĩa ấy…
***
Ánh đèn màu bắt đầu xoay chuyển trong từng vũ điệu nhạc sôi động, Kha nằm dài ở Dance Of World suốt cả một ngày mà chẳng chịu làm gì cả. Có vẻ như ngày hôm nay Kha chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Đúng là Kha rất tin tưởng Hy và Khanh, nhưng khi xem xong đoạn video My đưa cơn ghen trong lòng cậu lại nổi lên. Kha và Hy yêu nhau đã hơn hai năm, nhưng trong suốt một năm rưỡi ấy cậu không hề ở bên Hy như Khanh vẫn luôn làm. Hy và Nhanh lại luôn làm cùng nhau một công việc, chia sẻ cho nhau những điều khó khăn, kỷ niệm của họ… tính ra còn nhiều hơn với cậu gấp cả trăm lần. Có thể nói không phải trước giờ Kha không ganh tị, không ghen tức mà là vì cậu giấu nhẹm cảm xúc ấy đi mà thôi, đến hôm nay khi mọi thứ chống lại Hy và Khanh cậu mới có cơ hội bày tỏ ra một lần. Kha thầm nghĩ… để mọi chuyện lắng xuống, rồi Hy và Khanh cũng sẽ giải thích hết cho cậu những chuyện này mà thôi. Kha đứng dậy mệt mỏi bước ra khỏi phòng rồi tiến thẳng xuống quầy bar. Giờ này Dance Of World cũng đã mở cửa, khách ra vào cũng đã đông đúc hơn hẳn. Nam nhìn Kha ngồi xuống trước mặt, cậu không nói gì mà chỉ đặt lên bàn một ly Cocktail nhẹ nhàng.
- Tao pha theo công thức mới. - Nam đến lúc này mới lên tiếng - Uống vào sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
- Cảm ơn mày. - Kha đáp rồi cầm lấy ly cocktail.
- Hôm nay là đầu tuần, mày không định về khu nội trú học sao? - Nam hỏi thăm.
- Tao có gọi xin phép thầy rồi. - Kha thở dài. - Về đấy gặp Shu tao cũng sợ… không biết phải nói gì với cậu ấy.
- Mày tin là Khanh và Hy đang lén lút yêu nhau sau lưng mày sao? - Nam vẫn cảm thấy tò mò.
- Mày cũng biết Shu của tao rất đào hoa mà. - Kha nhấm nháp ly cocktail rồi mở điện thoại lên đọc tin nhắn từ Kiến Minh "Anh đã hỏi thăm cho em rồi, cô Hương là dì của bé Shu, nhà cô ấy ở địa chỉ…", Kha chỉ nhắn lại "Cảm ơn anh" rồi gửi tin nhắn đi.
- Tao thấy mày vẫn nên nghe Shu và Khanh giải thích thì tốt hơn. - Nam vẫn hết lời khuyên giải.
- Tao tin hai người ấy mà... - Kha nóc thẳng hết ly cocktail trong tay - Nhưng mà lần này tao không thể cho Shu cơ hội giãn hòa với tao được.
Kha nói xong thì đứng dậy bước đi thẳng ra bên ngoài, có vẻ như trong đầu của cậu lúc này đã có sẵn dự tính gì đó. Kha bắt taxi về khu nội trú nhưng không vào trong, cậu chỉ đứng bên ngoài cổng chờ đợi Như từ phía trong bước ra, bên trong ôm theo máy tính của cậu.
- Anh Ken! - Như vừa bước ra đã gọi - Cả ngày hôm nay anh đi đâu vậy? Không ai gọi được cho anh cả.
- Anh xin lỗi, anh không sao. - Kha đáp khẽ rồi cầm lấy máy tính - Làm phiền em rồi.
- Em đã nhờ anh Nguyên lấy giúp mà không nói gì với chị Shu. - Như nói - Anh không định vào trong đó sao?
- Anh không vào. - Kha lắc đầu - Hôm nay anh cần về nhà xử lý ít việc - Shu… cô ấy thế nào rồi?
- Chị ấy vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra cả ạ. - Như khẽ thở dài - Em cũng đã khuyên chị ấy nên tìm anh giải thích, nhưng… chị ấy lại kiên quyết rằng mình không làm sai gì cả. Em không biết phải làm sao mới tốt đây.
- Shu là như vậy mà. - Kha vẫn rất hiểu cô bạn gái của mình - Cô ấy luôn sáng suốt trong chuyện của người khác, nhưng lại cố chấp trong chuyện của chính mình. Có lẽ… chuyện của Khanh và Shu ngày hôm nay… cũng là do anh đã quá tin tưởng và dung túng cho hai người ấy.
- Anh à… - Như nhìn người anh trước mặt đầy tình cảm. - Anh đừng suy nghĩ như vậy!
- Em cũng rất thân với Shu, không cần vì anh mà khó xử đâu. - Kha đưa tay đặt lên vai Như vỗ nhẹ - Thôi em vào với cậu ấy đi! Anh về trước đây.
- Dạ, Anh về cẩn thận ạ. - Như vẫy tay chào Kha.
Kha nhanh chóng bước lại mở cửa chiếc taxi vẫn đang đứng đợi ở phía trước cổng khu nội trú, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Như lúc này chưa bước vào vội mà đứng tựa vào bức tường phía sau, cô lấy điện thoại quay số gọi một người anh khác.
- Anh yêu à. - Như cất giọng ngọt ngào - Em đợi mãi mà sao anh vẫn chưa lấy được cái đoạn video chị Linh đánh Song Hy cho em vậy?
- Em cứ bình tĩnh đã! - Giọng Huy từ đầu máy bên kia vang lên - Nó không nằm trong điện thoại của Linh. Anh tìm mãi mới tìm ra trong máy tính của cô ấy đây. Anh sẽ gửi qua email cho em nhé!
- Ừm. - Như khẽ cười - Đúng là em chỉ có thể tin tưởng được mỗi anh mà thôi.
- Thế hôm nào anh và em lại hẹn gặp nhau nhé! - Huy cũng nói với giọng đầy vui vẻ - Em phải thưởng cho anh chứ.
- Em sợ chị Gia Linh của anh lắm. - Như chép miệng - Lần trước mới thấy anh cười với em một cái chị ta đã gọi người ra tay đánh em rồi còn gì.
- Là lần đó anh sơ suất thôi... - Huy phân trần - Sẽ không có chuyện đó nữa đâu.
- Em lại tin anh nữa đấy! - Như đáp rồi cúp máy. Cô nở một nụ cười - Chắc là lần này chị Shu phải xuống chức trước dự định rồi…
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top