Chap 49: Câu chuyện làm Đoàn của Khanh và Hy


    Một trong những kỷ niệm gắn bó nhất trong suốt thời gian cấp ba của Hy chính là tham gia công tác Đoàn hay còn được gọi một cách thân thương là Làm Đoàn. Nếu như tiểu học Hy không tham gia những hoạt động bên ngoài thì cấp hai là lúc cô sinh hoạt ở nhà thiếu nhi cùng với người bạn “hàng xóm” thân thiết nhất của cô. Bước qua cấp ba, Hy chọn làm Đoàn, vô tình lại gắn kết thêm với một người bạn thân không kém chính là Khanh. Có lẽ… trong suốt thời gian tham gia hoạt động của Hy chưa từng có Kha, đơn giản vì Kha bận rộn với những công việc của gia đình hơn rất nhiều so với thời gian tham gia hoạt động của đám bạn. Dù là thế, cả bốn người đều luôn biết cách dung hòa tình bạn của họ với những hoạt động bên ngoài một cách tốt nhất. 

    Khanh chính thức bước chân vào Đoàn từ năm lớp 10, cũng là một ủy viên trong Ban chấp hành mà thôi. Cậu của những ngày ấy đơn giản được cô bạn thân kéo vào làm cùng nhưng vẫn luôn hết lòng học hỏi các anh chị và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Dần trở thành một gương mặt sáng và được bổ nhiệm chức vụ Bí Thư ngay khi học lớp 11, Khanh cũng đã yêu Đoàn từ lúc nào mà chính cậu cũng không biết nữa. Có thể đối với Khanh, Đoàn không chỉ là tình yêu của cậu với tổ chức, với những cống hiến mà cậu đã làm được, tình yêu ấy còn có cả một cô gái mà bên ngoài kia không thuộc về cậu. Thời gian công tác cũng sắp kết thúc rồi, có thể sau khi kết thúc cậu và cô ấy không phải là cộng sự gắn bó nữa mà sẽ trở về làm những người bạn thân, rồi lặng nhìn cô ở bên cạnh một người bạn thân khác mà thôi. Vì thế, chuyến đi này sẽ là chuyến đi ôn lại biết bao nhiêu kỷ niệm của cả hai trong suốt khoảng thời gian làm Đoàn cùng nhau. 

Hội trại tập huấn kỹ năng Đoàn khối trung học phổ thông được tổ chức hằng năm, đây không chỉ là nơi hội ngộ, là sân chơi giao lưu giữa các cán bộ Đoàn của các trường trong thành phố mà còn là kênh chia sẻ những kinh nghiệm làm Đoàn đáng quý. Từng chiếc xe lớn nhỏ lần lượt đưa các bạn học sinh đến khu resort Paradise, một nơi vừa có núi vừa có biển, rồi lần lượt rời đi. Những gương mặt hớn hở sau bao ngày mới gặp lại tay bắt mặt mừng, không khí sáng sớm đã vui vẻ đến lạ. 

- Trường Chuyên tới rồi kìa! - Khanh chỉ tay về một đoàn đang dỡ đồ đạc xuống xe rồi hào hứng bước lại nhập bọn, 

- Xin chào! Xin chào mọi người. - Cả team bảy người trường Chuyên ai nấy đều vui vẻ vẫy tay chào bạn bè từ các trường bạn. 

- Chị Shu! - Quyên vừa nhìn thấy Hy đã lao đến ôm chầm lấy cô - Lâu lắm luôn rồi không gặp chị đó. 

- Nhớ em ghê luôn! - Hy cũng đáp trả lại đầy vui vẻ. 

- Ủa Khanh trường mày đến lâu chưa? - Hoàng cũng vui vẻ bước lại. 

- Đến một lúc rồi. - Khanh đáp - Mà Bí Thư đã xuống chức như mày cũng đi sao? 

- Mày nữa… - Hoàng đưa cái vẻ mặt như bị tổn thương - Con bé Bí Thư trường tao năn nỉ suốt nên tao mới chịu đi đấy. Không đi nó khóc lại tội nghiệp. 

- Èo… - Quyên bĩu môi - Anh làm như anh có giá lắm vậy? - Quyên nhìn sang Khanh - Dù anh Hoàng có xuống chức Bí Thư rồi nhưng cũng đâu có thoát khỏi ghế Ban thường vụ đâu anh. Lần này là bị bắt đi đó. 

- Bởi vậy… - Hoàng chép miệng - Từ ngày có người yêu rồi nó đâu cần đến thằng anh này nữa đâu. 

- Tất cả chỉ là phù du thôi mày ơi - Khanh cũng thấm thía nỗi niềm này lắm. 

- À, xin giới thiệu với mọi người - Hy lúc này mới chợt nhớ ra lần này đến đây là để giới thiệu những nhân vật mới - Bên kia là Lập, phó Bí thư lớp 10, Hòa là Ủy viên ban thường vụ lớp 10, đây là Trí, ủy viên thường vụ lớp 11, còn đây là… 

- Đây không phải là Hạnh Như sao? - Quyên lúc này mới đảo mắt nhìn thấy hình bóng quen thuộc. 

- Hai đứa biết nhau sao? - Hy vẻ ngạc nhiên. 

- Dạ biết chứ. - Quyên gật đầu - Đừng nói Như là phó bí thư khối 11 nha. Bất ngờ lắm đó… 

- Cái con bé này... - Hoàng thẳng tay gõ luôn vào đầu Quyên một cái - Biểu cảm từ tốn lại tí đi!

- Anh… - Quyên giậm chân. 

- Giới thiệu với mọi người đây là Đăng - Hoàng chẳng quan tâm gì đến con bé kế bên mà chỉ tay vào một thằng bé khác - Em ấy là phó bí thư thường trực. Còn con bé lắm lời này thì khỏi nói rồi… Là Bí Thư mới của trường này đấy. 

- Cũng đến giờ tập trung rồi. - Khanh nhìn về phía trung tâm điều khiển rồi lên tiếng - Dù sao lát nữa chúng ta cũng về một đội, sẽ có thời gian giới thiệu chi tiết hơn thôi. 

- Ừ. Đi thôi! - Cả bọn đều nhanh nhảu gom hành trang rồi di chuyển về khu trung tâm và tập trung theo tín hiệu còi. 

Thế là Hội trại tập huấn cán bộ Đoàn các trường trung học phổ thông trong thành phố cũng đã chính thức được khởi động. Tham gia đợt tập huấn lần này chỉ có 8 trường trong thành phố, theo như phân công ngay từ đầu thì lần này trường Khanh và trường Hoàng may mắn ghép thành một đội và được ký hiệu là team blue star. Là cán bộ chủ chốt, thế nên các bạn khá chủ động và cũng rất nghiêm túc thực hiện theo các tín hiệu còi và các quy định đặt ra. Chương trình sẽ được diễn ra trong hai ngày một đêm, trong suốt thời gian ấy các bạn không được rời khỏi địa điểm tập kết mà phải tuân thủ theo đúng nội dung và từng phần hoạt động đã đề ra. 

Lịch cụ thể cho hai ngày như sau: buổi sáng ngày đầu tiên, sau khi khai mạc sẽ cho các team lập đội, nhận trại và làm quen với nhau, sau đó sẽ tiến hành học lý thuyết trong phòng họp trong suốt cả ngày. Thường thì các buổi họp sẽ không nhàm chán như đi học mà đây là thời gian các bạn được nghe qua tình hình hoạt động chung của từng trường và trình bày các công trình thanh niên, những phần tham luận về các đề tài nóng hổi cũng như đưa ra các chủ đề cho các bạn tranh luận. Buổi chiều sau khi tham gia họp xong các bạn sẽ không được nghỉ ngơi đâu mà phải tham gia một vài thử thách kỹ năng để dành phần ăn về cho team của mình, buổi tối thì tập nhảy dân vũ đến tận khuya rồi sau đó ngồi lại cùng nhau chia sẻ những câu chuyện làm Đoàn đầy thú vị. Chắc chắn một điều khi đã tham gia trại tập huấn này thì xuyên đêm không ngủ là điều hiển nhiên rồi, có thời gian thì cũng lôi nhau ra mà ngồi tám chuyện. Ngày thứ hai thì sẽ chỉ toàn hoạt động ngoài trời, như kiểu bào sức đã đời rồi mới thả về vậy. Bắt đầu từ buổi sáng tinh mơ khi mặt trời chưa mọc đã có tiết mục nhảy dân vũ trên biển và múa cờ semaphore, hoạt động buổi sáng là trò chơi tập thể vận động liên hoàn trên biển, buổi chiều thì vượt rừng giải mật thư, cuối cùng là phần tổng kết cho hai ngày chiến đấu. Chỉ hai ngày thôi… nhưng hai ngày này đối với những người bạn hoạt động Đoàn lại là thời gian vô cùng ý nghĩa và quan trọng. 

Bắt đầu ngày đầu tiên với phần nhận trại. Cả team Blue Star nhanh chóng dọn đồ đạc vào trại đã được dựng sẵn rồi lấy các dụng cụ được cung cấp để làm bảng tên đội. 

- Chào Hạnh Như! - Quyên bước lại phía Như, nãy đến giờ mới nói chuyện với nhau được. 

- Chào Quyên - Như cũng đáp lại - Lâu rồi không gặp. 

- Không ngờ được cậu có thể leo lên được chức vụ này… - Quyên lấy làm thắc mắc - Bộ Đoàn trường bên đó không điều tra lý lịch rõ ràng sao?
 
- Ý cậu là gì đây? - Như lườm Quyên. 

- Dù gì thì chúng ta cũng từng học cùng nhau mà. - Quyên vẫn thản nhiên - Mẹ cậu làm nghề gì mấy đứa trong nhóm mình ai mà không biết…  

- Mình vào được Ban chấp hành là nhờ cả vào chị Shu thân yêu của Quyên đó. - Như cười khẩy - Có giỏi thì nói cho mọi người biết đi, rồi chị Shu cũng mang tiếng theo thôi. 

- Cậu! - Câu nói của Như lập tức khiến cho Quyên phải cứng họng.       
 
 - Hai đứa! - Hy từ phía bên này gọi - Mau qua đây phụ chị xé dán đi nè. Trò chuyện thì lát tính sau ha! 

- Dạ. - Như nhanh chóng trở về với vẻ đáng yêu thường ngày chạy lại ngồi xuống cạnh chị Hy. 

- Cái con này thật là ranh ma hết biết mà… - Quyên hậm hực cũng phải bước lại ngồi cạnh Như cười nói vui vẻ vừa giúp mọi người xe dán bảng tên. 

Theo ý tưởng ban đầu của cả team, bảng tên được trang trí rất nhiều ngôi sao bé bên cạnh một ngôi sao lớn màu xanh dương, bên trong là hình ảnh của cờ đỏ sao vàng như biểu tượng của áo thanh niên Việt Nam họ đang mặc vậy. Bên cạnh đó, những người khác cũng đi vòng xung quanh để tìm thêm mổ số hoa dại và lá để làm tô điểm thêm cho tác phẩm này. Tính ra cái tác phẩm của team này cũng không phải là thảm họa lắm, các chi tiết đã được phối màu với nhau khá là cẩn thận. Trong suốt thời gian làm bảng tên, những câu nói đùa hay những tiếng cười cứ vang lên nghe thật vui tai biết bao, ước gì ngày nào cũng vui vậy thì lại hay rồi. 

Đến giờ tập trung trong hội trường. tất cả cán bộ Đoàn phải tập trung theo team trường của mình. Phiên họp bắt đầu bằng những câu chào đầy hóm hỉnh của MC dẫn cũng là một cán bộ Thành Đoàn kỳ cựu, anh ấy bày ra không chỉ trò chơi khởi động vui nhộn mà còn hao tốn biết bao nhiêu sức lực. Ai nói họp Đoàn là ngồi yên một chỗ, cả hội trường cứ chốc chốc là lại chạy tán loạn hết cả lên. Nếu như bình chọn giây phút yên ắng nhất thì chắc hẳn đó chính là đoạn các trường báo cáo tình hình và trình bày công trình thanh niên. Nếu như năm ngoái Bí Thư Nhật Hoàng nổi trội bao nhiêu thì năm nay Bí Thư Lê Khanh hưởng trọn ánh hào quang của cả hội trường khiến bao nhiêu chị em phải chết mê chết mệt. Chốc chốc bên dưới lại có vài tiếng thì thầm to nhỏ. 

- Em cứ nghĩ anh Hoàng nhà mình là nhất rồi… - Quyên ghé sát vào tai Hy - Hóa ra anh Khanh còn thần kỳ hơn. 

- Dù sao thì giải thưởng Thanh niên tiêu biểu thành phố vẫn là của Hoàng đó thôi ai giành được đâu - Hy chép miệng. 

- Em thật không hiểu được chị. - Quyên lấy làm thắc mắc - Làm sao mà ba năm làm việc chung với anh ấy chị có thể chịu được. Em đây gặp có mấy lần mà đã muốn rụng rời rồi. 

- Không sợ thằng Đăng nghe à? - Hy cười nhìn ra tên Đăng phía sau. 

- Không sao đâu chị ơi. - Quyên lắc đầu - Cái gì nó không chịu chứ thua người ta tâm phục khẩu phục thế này nó phải chấp nhận thôi. 

- Thua em luôn… - Hy cũng phải bó tay với con bé. 

    Thế là phần trình bày của Khanh cũng nhanh chóng kết thúc trong tràn pháo tay khen ngợi của tất cả mọi người. Tiếp theo đó là phần trình bày của team trường Chuyên, không hổ danh là em gái kết nghĩa của Hoàng, Quyên tuy chỉ mới là học sinh lớp 11 nhưng phong thái ngời ngời, đứng trước đám đông trình bày rành mạch rõ ràng không khác gì một báo cáo viên chuyên nghiệp, quả là Hoàng đã đào tạo em nó nghiêm túc lắm đây. 

    Kết thúc một ngày trong hội trường, ai nấy cũng đều căng cơ tay cơ chân ra hết cỡ vì nhức mỏi. Thế nhưng giờ này nào đã được nghỉ ngơi, muốn có cơm chiều còn phải xông vào trận nữa cơ. Sau khi vào trại cất hết tài liệu vật tư, tất cả tập trung ra biển theo tín hiệu còi. Đây là màn thi đấu đồng đội đầu tiên cần các trường phải biết kết hợp với nhau thật ăn ý. Lúc này, mật khẩu của các rương chứa bữa ăn chiều đang được cất giấu trong bốn quả bong bóng, mà bốn quả bong bóng ấy lại được giăng dây cột cùng hàng chục quả bong bóng khác lênh đênh ngoài biển. Mỗi đội sẽ chia ra làm hai nhóm nhỏ tiếp sức nhau, đội đầu tiên được phát cho một tấm bảng được nối với bảy sợi dây, đội thứ hai được phát cho một vòng tròn cao su cũng được nối bởi bảy sợi dây. Nhiệm vụ của cả đội là di chuyển quả bóng tennis đi từ đầu bên này đến đầu bên kia mà không để trái bóng rơi xuống đất, nếu rơi thì cả đội phải di chuyển lại từ đầu. Sau khi đã đưa được bóng về đến chốn thì một thành viên sẽ đại diện vượt sóng ra khơi lựa chọn một trái bong bóng bất kỳ mang về bờ cho cả đội rồi làm bể nó, nếu trong đó có chứa một dãy bốn số là hoàn thành nhiệm vụ. Ây cha… nghe cái luật chơi thôi là đã thấy mệt mỏi rồi, với cái sức gió ở ngoài biển thế này thì việc chuyền bóng với tấm bảng trên cát đã là khó khăn rồi, ban trò chơi lại còn bày thêm cái trò phải di chuyển giai đoạn hai bằng vòng cao su ở dưới nước nữa mới đau chứ, rồi cả việc lựa chọn cho ra được một quả bóng có chứa mật khẩu cũng là điều khó khăn, nghĩ đến đó thôi là thấy được cảnh tới tối cũng chưa có cơm ăn rồi. 

Nói thế thôi chứ kiểu phi vụ này lại rất là kích thích mấy tay cán bộ kia ấy chứ. Ngay lập tức, team Blue Star đã bước vào trạng thái họp đội vô cùng nghiêm túc. Quả là hai trường hổ báo mà kết hợp lại thì không đùa được đâu. Theo sự phân công thì Khanh sẽ dẫn dắt nhóm đi trên cát, Hoàng sẽ phụ trách nhóm đi dưới biển, và tất nhiên nhiệm vụ đi tìm bong bóng cũng sẽ do Hoàng đảm nhận, ai bảo cậu mang tiếng tiên tri làm gì, coi như cơm của cả đội giao vào trong tay cậu rồi đó. Thảo luận xong, cả đội đồng lòng đặt tay lên nhau yeah một tiếng vang cả vùng trời. 

Trận chiến giữa bốn team nhanh chóng được diễn ra. Khi hiệu lệnh bắt đầu, bốn trái banh tennis đều được đặt lên tấm bảng của bốn đội, mọi người bắt đầu di chuyển. Vì không thể chạm trực tiếp vào tấm bảng mà chỉ có thể điều khiển qua dây nên việc giữa trái banh nằm yên trên đó gặp rất nhiều khó khăn, ngay khi ra trận lần lượt các đội đều nhanh chóng làm banh rơi lên rơi xuống. Team Blue Star cũng không ngoại lệ, sức gió quá lớn làm banh cứ thích lăn về một phía rơi ra bên ngoài, cảm thấy không ổn, Khanh đành đổi chiến thuật, cậu đổi vị trí đứng lại, cậu đứng về hướng bóng dễ rơi rồi bảo Hy đứng ở phía đối diện với cậu. Bắt đầu với lần di chuyển thứ ba, cả đội hình được sự dẫn dắt khá là bài bản của Khanh - My đưa lên một chút! … Lập hạ xuống một chút! … Như giữ cho chắc tay! … Cứ như vậy, cái hướng cậu chốt bóng chẳng thể nào rơi được, chỉ cần Khanh nâng tay cao lên thì Hy cũng hiểu ý điều chỉnh cho bóng về lại vị trí trung tâm ngay, trái bóng đầu tiên được chuyển sang đội hai một cách thuận lợi. Đội thứ hai của team thì thoải mái hơn, vì vòng cao su này có thể co dãn, chỉ cần biết cách kéo căng hai đầu thật mạnh và hơi thả lỏng các đầu còn lại ra thì cái vòng dù lớn hơn quả bóng vẫn sẽ ôm chặt quả bóng bên trong mà thôi, việc cần thiết lúc đó là cả đội phải tập trung di chuyển dưới nước thật nhịp nhàng và không để ai bị té ngã. Khi trái bóng đầu tiên được thả vào rổ là lúc cả đội vỡ òa trong hạnh phúc, thế nhưng đời mà… đâu phải cái gì cũng thuận buồm xuôi gió dễ dàng vậy. Dù team Blue Star vẫn xuất sắc là team về nhất vì tìm ra mật mã đầu tiên nhưng tên Hoàng vẫn phải uống nước muối đến tận bốn lần mới tìm về được quả bong bóng thần thánh, giúp cả đội có một bữa cơm tối ngon lành cành đào. 

Sau một màn lăn lộn vật vã ngoài biển, từng team được phân chia khu vực vệ sinh cá nhân và thay đổi trang phục, các bạn vẫn mặc áo thanh niên nhưng thay vì áo sơ mi thì là áo thun có cổ để tiện cho các hoạt động ngoài trời vào ngày mai. Thay quần áo sạch sẽ rồi, ăn tối cũng no nê, tất cả được sinh hoạt tự do trong khu vực cắm trại tầm ba mươi phút để ban tổ chức setup chương trình buổi tối. Tranh thủ thời gian, Hoàng kéo Hy ra ngoài biển đi dạo một lát, hai đứa cứ từ từ đi chân không dọc theo bãi biển cho từng cơn sóng lăn tăn ập vào. 

- Shu hôm nay đã uống thuốc chưa thế? - Hoàng hỏi. 

- Uống rồi. - Hy gật đầu - Kha đã chia thuốc vào từng ô cho Shu trước, đủ cho cả hai ngày nên yên tâm đi! 

- Ken nó lo lắng cho Shu thế đấy. - Hoàng vẫn nhìn thẳng về phía trước - Vậy mà chuyện quan trọng đến thế Shu lại giấu nó sao?

- Hoàng à… - Hy chợt dừng hẳn lại rồi quay sang nhìn Hoàng - Hoàng biết rồi sao? 

- Làm sao mà không biết được. - Hoàng thở dài - Hoàng và Shu từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có bao nhiêu cái bệnh án của Shu mà Hoàng không xem qua chứ. Mỗi lần thấy bệnh án của Shu Hoàng chỉ thấy giận mình không đủ đam mê để theo nghiệp bác sĩ như bố để giúp Shu thôi. 

- Nói gì vậy? - Hy khẽ cười - Hoàng đừng có làm thế. Shu tin tưởng vào tài năng của bố Hoàng mà. 

- Hoàng rất tôn trọng suy nghĩ của Shu - Hoàng nói tiếp - Nhưng mà chuyện này giấu Ken là không nên đâu. Hoàng bỗng nhiên có linh tính hai đứa sắp sửa xảy ra chuyện gì đấy rất lớn đấy. 

- Ây da… - Hy tặc lưỡi - Nhận quẻ này coi bộ không vui rồi… Nhưng mà Hoàng nè. Nếu như tui và Ken có ngày trở mặt với nhau, ông sẽ đứng về phía nào? 

- Nói gở thì thế? - Hoàng cốc vào đầu Hy một cái rõ đau. 

- Ui da - Hy la lên oai oái - Thì Hoàng vừa đưa quẻ cho Shu còn gì… 

- Hoàng chỉ nói là linh tính như thế thôi mà. - Hoàng nói ngay - Shu đừng có mà nghĩ linh tinh. Nhưng còn chuyện của Khanh nữa... hôm nay có lẽ là ngày tốt để hai đứa nói lời chia tay nhau đấy. 

- Chia tay gì hè? - Hy lấy làm thắc mắc - Hết công tác hai đứa vẫn là bạn thân mà. 

- Nhưng Khanh nó có đối với Shu như là bạn thân không? - Hoàng vẫn cố gắng nói cho cô bạn hiểu - Cũng đã đến lúc Shu phải tuyệt tình với nó một chút, có như vậy nó mới đi tìm hạnh phúc thuộc về nó được… - Hoàng nhìn cô bạn không nói lời nào mà chỉ thở dài rồi hạ giọng xuống - Hoàng biết Shu xem Khanh cũng giống như Hoàng vậy, chỉ là một người bạn thân lâu năm mà thôi… Nhưng mà… hãy suy nghĩ cho Khanh nhiều hơn, Hoàng và Shu đều đang có được hạnh phúc của chính mình, nhưng Khanh thì không. 

- Shu hiểu… - Hy ngồi xuống rồi đưa tay ra dọc nước, mặt vẫn cúi sát xuống dưới - Shu hiểu hết những lời mà mọi người nói… nhưng mà Shu không biết phải làm gì với Khanh nữa đây… 

- Đừng sợ! - Hoàng cũng ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay đặt lên vai Hy vỗ nhẹ - Khanh nó cũng rất mạnh mẽ mà. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi… 

Hoàng vẫn ở đó an ủi cô bạn của mình một hồi lâu, cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng nhìn cả bầu trời biển đang dần xuất hiện những vì sao lấp lánh trên cao. Hoàng đã chơi thân với Hy thời gian lâu đến như vậy, làm sao cậu không hiểu cô cho được, Hy tuy ôn hòa, đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng cô đã quyết định đặt quan hệ yêu đương với Kha thì chắc hẳn trong lòng cô chỉ có Kha chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng như vậy thôi. Hoàng xưa nay cũng đối xử với Hy như một người đặc biệt trong lòng cậu, nhưng cậu biết cách ngăn cản mình và không lún sâu vào mối tình này như Khanh, hơn nữa sự xuất hiện của Kỳ cũng đã giúp Hoàng bừng tỉnh sau một giấc mơ rất dài. Vậy còn Khanh… đến bao giờ cô gái giúp thay đổi suy nghĩ trong Khanh mới xuất hiện đây? Chắc chỉ có thể chờ đợi mà thôi… 

Giờ sinh hoạt tự do cũng nhanh chóng kết thúc, tạm gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình, Hy lại tiếp tục hòa mình vào hoạt động buổi tối. Hôm nay các bạn cán bộ Đoàn sẽ được tập nhảy dân vũ, nhảy dân vũ là một hoạt động nhảy múa giúp gắn kết cộng đồng vì nó được tạo ra từ những động tác khá đơn giản trên những nền nhạc quen thuộc, thậm chí một người bên ngoài chưa biết nhảy khi nhìn vào cũng có thể bắt chước theo và hòa cùng một cách nhanh chóng. Trước khi vào bài tập, các anh chị vẫn không bỏ qua phần khởi động đầy bá đạo với trò chơi chim sổ lồng đủ các phiên bản. Trò chơi khởi động này chưa gì đã hại cả bọn chạy qua chạy lại muốn hút hơi đến mấy lần, rồi thì những ai không hoàn thành phải chịu đủ hình phạt do chính mấy đứa bạn mình đưa ra. Vừa nhìn bạn mình chịu phạt, ai nấy dù không muốn vẫn phải ôm bụng cười lăn cười lộn. 

- Mày với Shu đi đâu mà lúc về nhìn mặt buồn hẳn vậy? - Khanh quay sang hỏi Hoàng.

- Chỉ là tâm sự chuyện lứa đôi thôi… - Hoàng cười - Thấy Shu buồn mày cũng không vui à? 

- Mày đừng có nói móc tao kiểu như vậy. - Khanh vẫn khá là bình tĩnh. 

- Vậy thì sao? - Hoàng cũng tĩnh rụi không kém - Mày đã sẵn sàng để chia tay với Shu chưa? 

- Tao cũng không biết nữa… - Khanh nhún vai - Chia rồi thì sao? Không nhìn mặt nhau nữa à? 

- Mày đừng có mà cố chấp! - Hoàng ra lời nhắc nhở bạn bè - Mày mà cứ cố chấp như thế tao đảm bảo sẽ phá tan chuyện của Shu và Ken cho xem. 

- Mày đang dọa tao sao?- Khanh vẫn cảm thấy nghi ngờ - Tao có cảm giác mày… 

- Tao chỉ nhắc nhở thôi… - Hoàng đáp rồi đứng dậy bước về phía trước. 

     Câu chuyện của hai chàng phải dừng lại ở lưng chừng vì còi báo hiệu tập hợp theo hàng ngang đã vang lên. Bài tập bắt đầu với bài chu chu wa và té nước, đây là hai bài dân vũ quốc tế được rất nhiều cán bộ Đoàn biết đến, kế tiếp là bài trống cơm cũng là một bài dân vũ trong nước được nhiều bạn ưa thích. Nói là tập vậy thôi chứ cán bộ lâu năm thì ai cũng đã quá quen thuộc, bật nhạc lên là nhảy quên trời quên đất rồi, chỉ khổ cho mấy em phải tập theo anh chị muốn mệt nghỉ. Vậy mà ai cũng hăng hái, nhảy suốt cả một tiếng đồng hồ từ bài này chuyển sang bài kia mà vẫn không từ bỏ, nhảy đến độ mô hôi túa ra như mưa ướt đẫm như được tắm lần hai rồi mới chịu nghỉ. 

Trời đã bắt đầu chập chờn khuya, có lẽ đây là lúc mong đợi nhất của các bạn, tất cả cùng ngồi lại sân khấu chính để thưởng thức những tiết mục cây nhà lá vườn mà các trường đã chuẩn bị sẵn. Người ta thường hay nói dân làm Đoàn hay có máu nghệ sĩ đúng là nói thật chứ chả chơi, chỉ cần có cây đàn guitar trong tay thì dù là nhạc tây nhạc ta hay nhạc tàu, nhạc từ xa xưa hay mấy bài hot hòn họt trên bảng xếp hạng mấy ngày qua đều được các bạn lôi ra hát tất. Mà có một cái hay đó là hầu như trường nào cũng có người biết đàn chứ không chỉ là một hai người. Mỗi người một phong cách khác nhau nhưng cũng đủ tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc mà lại ấm áp vô cùng. Đến lúc này, những lời chia sẻ thân tình cũng bắt đầu được cất lên từ các anh chị đi trước đã ngừng công tác từ lâu, các anh chị chia sẻ về thời gian làm Đoàn đã gặp khó khăn ra sao, đã vượt qua như thế nào và làm Đoàn cho họ được những gì. Đúng là làm Đoàn chẳng đùa được đâu, nó có khi làm thay đổi cả một con người mà đến họ cũng bất ngờ. Khanh được chọn là cán bộ Đoàn đại diện cho các bạn khối 12 sắp ngừng công tác Đoàn tại trường trung học phổ thông chia sẻ về tình yêu Đoàn trong ba năm qua cũng như những lời chia sẻ thân tình đến các em khóa dưới. Bài phát biểu của Khanh cũng được xem là chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cũng rất cảm động, cảm động đến độ có vài người đã sụt sùi ở bên dưới trước khi bài phát biểu kết thúc. Phần cuối cùng cho buổi tối đặc biệt hôm nay chính là phần thắp nến truyền lửa cho các thế hệ và viết tâm thư gửi cho các cán bộ Đoàn tương lai. Với nghi thức thắp nến, các anh chị lớp 12 sẽ là những người truyền lửa cho các em khóa dưới của trường mình, ngay cái khoảnh khắc ngọn lửa được truyền lại cũng là lúc họ gửi cho nhau những lời chia sẻ thân tình cùng những tin yêu thật sâu sắc. Hy vọng rằng, một thế hệ mới sẽ tiếp nối và một ngày nào đó cũng truyền lửa lại cho đàn em của mình như thế… 

Sau khi đã hoàn thành tất cả các nghi thức, các bạn chia nhau ra một góc để viết tâm thư. Viết hoài viết mãi mà đồng hồ cũng đã điểm hơn một giờ sáng. Đến lúc này, Hy mới gấp lá thư của mình lại bỏ vào phong thư dán kín, cô đưa tay lên dụi hai mắt đã mỏi nhừ của mình rồi mới đứng dậy đi bỏ thư vào thùng. Chưa kịp bỏ vào Hy đã khựng lại khi nhìn thấy Khanh. 

- Viết xong rồi à? - Khanh hỏi - Nhanh hơn Khanh nghĩ đấy. 

- Có gì đâu mà viết dài - Hy nhún vai. 

- Tưởng đâu Shu phải kể hết mấy trang giấy mới đủ ấy chứ - Khanh phán như thật. 

- Khanh cũng viết xong rồi hở? - Hy bỏ thư vào thùng rồi quay ra ngoài - Ra ngoài đi dạo với Shu không? 

Thế rồi chẳng đợi bạn mình trả lời Hy đã bỏ đi thẳng. Khanh còn biết làm gì hơn, cậu cũng bỏ thư vào thùng rồi quay lại bước theo sau. Lúc này, những bạn viết thư xong đã bắt đầu tụm ba tụm bảy ngồi tám chuyện hoặc bày trò ma sói ra chơi. Hy đi thẳng ra ngoài bãi cát rồi tìm một vị trí nước không dâng lên tới ngồi xuống. 

- Bảo đi dạo mà sao lại ngồi một đống rồi? - Khanh cũng bước đến ngồi xuống bên cạnh. 

- Lười rồi - Hy trả treo -  Dù sao thì mai cũng sẽ phải chạy cả ngày thôi. 

- Shu cũng thật là… - Khanh cũng chẳng đôi co gì thêm - Shu hôm nay tham gia cả ngày thế này có mệt lắm không? 

- Cũng có một chút. - Hy đáp - Dạo này sức khỏe xuống cấp nhiều quá. 

- Vậy thì Shu nên vào trong trại nghỉ ngơi đi! - Khanh vẻ quan tâm - Mai còn chạy cả một ngày, kiệt sức là không được đâu. 

- Nhưng mà Shu lại muốn tận hưởng cảm giác này… - Hy nhìn lên bầu trời đầy sao - Biết bao giờ mới có lại được nhỉ? Những ngày tháng làm Đoàn vui như hôm nay… 

- Hi. - Khanh cũng khẽ cười rồi ngước lên nhìn những vì sao - Còn nhớ ngày nào chúng ta mới vào ban chấp hành nhỉ? Khanh lúc đấy làm kế hoạch còn sai lên sai xuống nữa là… 

- Ừ nhỉ? - Hy cũng nhớ lại những ngày tháng đã qua - Hồi đó Khanh hay hỏi Shu tại sao làm kế hoạch lại phải rắc rối và nhiều quy tắc đến như vậy còn gì… 

- Nhưng mà đến cuối học kì năm lớp 10 lúc làm báo cáo mới là kinh khủng nhất. - Khanh cũng có cho mình nhiều kỷ niệm đáng nhớ - Đấy có lẽ là lần mà Khanh và Shu ở lại trường mà quên hết thời gian, lúc nhìn lại đồng hồ thì đã khuya ơi là khuya. 

- Lúc đó còn nghĩ là hai đứa bị nhốt tại trường luôn rồi ấy chứ… - Hy cũng phì cười.

Cả hai ngồi đó nhớ lại những kỷ niệm ba năm làm Đoàn đã cùng nhau, thê mà trôi qua nhanh như một cơn gió vậy. Khanh và Hy… hai người đã ở bên cạnh nhau như những chiến hữu đắc lực nhất của nhau từ những ngày chập chững vào tổ chức cho đến khi cả hai đều đã trưởng thành, trở thành những cái tên lớn trong giới cán bộ Đoàn được nhiều người kính trọng và ngưỡng mộ. Họ vẫn đi bên cạnh nhau, một cách âm thầm và chậm rãi như vậy… Đến lúc này khi ngồi kể lại rất nhiều những câu chuyện linh tinh, họ bất giác bật cười nhưng khóe mắt vẫn rưng rưng. 

- Không ngờ là… chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau như thế này. - Hy co đầu gối lên rồi dùng tay chống cằm - Thật sự… Shu rất cảm ơn Khanh. Cảm ơn Khanh nhiều lắm! 

- Lại cảm ơn thế rồi… - Khanh khẽ cười - Shu này… 

- Gì thế? - Hy không nhìn Khanh, chỉ trả lời nhỏ nhẹ. 

- Shu có hạnh phúc không? - Khanh hỏi. 

- Có, Khanh ạ. - Hy đáp - Là người yêu của Kha Shu rất hạnh phúc, được làm bạn thân của Hoàng và Khanh Shu cũng hạnh phúc không kém… Nhưng mà… nếu như Khanh cũng hạnh phúc, Shu sẽ mãn nguyện hơn nhiều. 

- “Khanh vẫn đang rất hạnh phúc theo một cách riêng của mình Shu à… ” -  Khanh ngồi cạnh bên Hy chỉ khẽ cười. Bất chợt trời trở gió, Khanh quay sang nhìn Hy - Có bị lạnh không? Nếu mệt quá thì có thể tựa vào Khanh chợp mắt một lát cũng được. 

- Chỉ một lát thôi nha! - Hy khoanh tay lại rồi tựa đầu vào bờ vai của Khanh - Tự dưng Shu có cảm giác như mình đang ngoại tình vậy đó. 

    Hy ngồi đó tựa vào vai Khanh cảm nhận sự bình yên đang quý nơi phong cảnh bãi biển đầy sao đáng quý. Hy không biết rằng mình có thật sự chợp mắt không nữa nhưng cô cảm nhận được dường như bàn tay Khanh vòng ra phía sau rồi đặt lên vai cô vỗ nhẹ vài cái cho cô dễ ngủ hơn, người cậu ngày càng gần sát người cô hơn để cô có thể cảm thấy ấm áp giữa cái gió biển rít từng cơn lạnh buốt. Và rồi… cô cảm nhận rất rõ một nụ hôn nhẹ nhàng cậu đặt lên mái tóc của cô, một nụ hôn đầy sự yêu thương và trân trọng, cũng là nụ hôn của sự chúc phúc cậu dành cho cô. Hai người họ ngồi như thế rất lâu… Ở phía xa xa, Hoàng đứng nép mình sau thân cây cau cao vút khẽ thở dài “Thật sự… xin lỗi hai người rất nhiều…” 

… 

Màn đêm có lạnh lẽo đến đâu rồi cũng phải nhường lại cho những tia nắng mai rực rỡ lên cao. Sau khi ngồi bên cạnh nhau gần cả tiếng đồng hồ, Hy cũng phải tỉnh giấc như chưa có chuyện xảy ra, cả hai lại đi vào nhập cuộc cùng đồng bọn để chơi ma sói xuyên đêm. Chơi xuyên đêm vậy đấy, cơ mà sáng sớm lúc đồng diễn bài dân vũ và khẩu hiệu bằng cờ semaphore để ghi hình ai nấy mặt mày cũng tươi rói và tràn đầy sức sống. Bước sang ngày tập huấn thứ hai là tập huấn kỹ năng ngoài trời và làm việc đồng đội đòi hỏi tất cả các bạn cán bộ đều phải dốc hết sức lực và kỹ năng của bản thân ra để nghênh chiến. Cảm giác có thể loại từng đối thủ một đẻ vươn đến vị trí cao nhất thật không dễ dàng chút nào, nó là cả một quá trình làm việc đồng đội vô cùng gian nan và kiên nhẫn. Buổi sinh hoạt trò chơi cũng mang về cho cả bọn khá nhiều những kỷ niệm đáng nhớ, những cảnh tượng bi hài mà nhìn nhau cũng phải đỏ hết cả mặt mũi. Cuối cùng thì trại tập huấn cũng kết thúc với kết quả viên mãn dành cho team Blue Star với chiến thắng cao ngất ngưởng. Trên chuyến xe đi về của đội trường Chuyên, có hai anh em vẫn chưa chịu từ bỏ sau hai ngày ăn dầm nằm dề mệt mỏi. 

- Đúng là kỹ năng giải mật thư của chị Shu tốt thật. - Quyên vẫn suy nghĩ về trò mật thư buổi chiều. - Bạn Trí cũng tốt nữa. 

- Kỹ năng mật thư của Shu là học cùng anh  - Hoàng nói - Còn bạn Trí ấy thì chắc là nhân sự đang cất nhắc của bên đó rồi.

- Em thấy bạn Trí ấy cũng được lắm. - Quyên cũng ngẫm nghĩ - Không thể nào là Hạnh Như lên chức Bí Thư được. 

- Tại sao thế? - Hoàng lấy làm thắc mắc - Anh thấy em có vẻ không vừa mắt với bạn Như ấy nhỉ? 

- Tại Như nó… - Quyên định nói rồi lại khựng lại - Nó không phải là người dễ chơi đâu anh. Lúc trước em học cùng với Như mà. Là một đối tượng đáng gờm lắm đó, không đùa được đâu. 

- Thì ra là thế sao… - Hoàng đưa tay lên cằm vẻ suy nghĩ - Vậy thì khi nào thích hợp hơn em kể anh nghe về cô bạn Hạnh Như ấy đi nhé! 

*** 
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top