Chap 46: Lời hứa bí mật
Thế là mọi chuyện rồi cũng đã qua đi, những ngày sau đó Nghi cũng trở lại với lớp học và tiếp nhận sự kỷ luật của hội đồng nhà trường. Dù rằng Khanh đã hết lời khuyên ngăn và nhờ bác mình giúp đỡ, thế nhưng Nghi vẫn không chịu nhận lời, cô nói lúc này... sự chỉ trích của hội động đối với cô còn nhẹ nhàng hơn là trốn tránh. Với sự giúp sức của các bạn, không ai hó hé gì về nguyên nhân thật sự của vụ tai nạn mà chỉ tường thuật lại đó sự vô ý, vì Nghi vô tình làm rơi nhưng hoảng sợ quá nên phút chốc nghĩ không thông suốt. Các bậc phụ huynh cũng vào cuộc không ai mong muốn truy tố trách nhiệm cho ai, quan trọng hơn cả là sự hối lỗi của chính Nghi đã khiến cho Hội đồng trường nương tay hẳn. Kết quả cuối cùng, Nghi chỉ bị phạt lao động công ích một tháng và hạ một bậc hạnh kiểm trong hai tháng đầu học kỳ. Xét ra thì đây cũng là một sự nương tay không hề nhẹ của nhà trường, chỉ cần Nghi cố gắng từ lúc này đến cuối năm không xảy ra thêm điều gì thì hạnh kiểm học kỳ cũng như hạnh kiểm năm vẫn sẽ được giữ loại tốt. Qua bao nhiêu chuyện, bây giờ cả bọn khu nội trú cũng có thể tụ họp lại với nhau cười nói rôm rả. Trên dãy hành lang hiện tại có Kha, Doanh, Kỳ, Vũ, Thiên và Nga đang đứng chờ đợi kết quả kỷ luật.
- Nóng lòng quá đi! - Doanh cứ lâu lâu lại ngó xuống dãy phòng hội trường - Còn chưa xong nữa...
- Lâu thiệt á. - Kỳ cũng chống cằm - Hy vọng là Nghi nó không bị gì quá nặng.
- Hình như là sáng nay Nguyên được xuất viện đúng không?- Nga quay sang hỏi Thiên.
- Đúng rồi, chiều hôm qua làm hồ sơ xong rồi nhưng sáng nay mới về nhà. - Thiên gật đầu - Nhưng chắc mấy tuần tới nó phải ở nhà, chưa lên khu nội trú được đâu.
- Nên như vậy... - Kha cũng lên tiếng - Dù gì thì bố mẹ của Nguyên cũng xin phép nghỉ cả rồi, xem như thời gian này cho gia đình nó đoàn viên đi.
- Ê! Ra rồi kìa! - Vũ nhanh nhảu chỉ tay xuống phía dưới.
Cánh cửa hội trường cuối cùng đã mở, mọi người lần lượt đi ra. Ở phía cuối là Nghi, Hy, Khanh, Cường và thầy hiệu trưởng. Thầy đứng lại vỗ nhẹ vào vai Nghi dặn dò điều gì đó rồi bước đi trước. Lúc này cả bốn người mới cười nói vui vẻ từ từ đi lên.
- Sao rồi? - Cả bọn vừa thấy mấy bạn mình bước lên tới đã ập đến hỏi dồn dập - Có bị gì không?
- Cảm ơn mọi người đã quan tâm - Nghi đứng trước mặt bạn bè cười khẽ - Nghi không bị sao cả. Thật sự thời gian qua đã gây rắc rối cho mọi người rồi.
- Nói gì vậy? - Kỳ đánh nhẹ vào tay Nghi - Bạn bè của nhau cả mà.
- May mắn là hội đồng cũng không phạt gì nặng lắm, chỉ phạt lao động công ích và hạ hạnh kiểm trong hai tháng đầu học kỳ thôi. - Khanh nói - Giờ thì ổn rồi. Mọi người đừng lo lắng quá.
- May rồi... - Cả bọn đều thở phào nhẹ nhõm.
- Mới đó mà đã tròn một tuần rồi... - Nghi bước lại cạnh lang cang rồi nhìn về bầu trời xanh thăm thẳm - Đến tận bây giờ, mình vẫn cảm thấy mọi chuyện chỉ như vừa mới xảy ra đó thôi. Lúc ấy mình thật là ngốc... thật là trẻ con...
- Ai cũng có lúc sai mà... - Hy bước lại đặt tay lên vai Nghi an ủi - Biết kịp thời sửa sai thì mọi chuyện sẽ tốt cả thôi.
- Đúng rồi đó. - Doanh cũng bon chen - Hôm nay Nguyên baby đã xuất viện rồi, hay là chiều nay rảnh tụi mình kéo qua thăm nó đi.
- Sao nó xuất viện sớm thế? - Khanh lấy làm thắc mắc.
- Tại ba mẹ Nguyên muốn cậu ấy về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. - Nghi đáp - Nhưng mà chiều nay Nghi vào bệnh viện với Thy rồi, mọi người sang nhà thăm Nguyên đi. Thấy mọi người chắc cậu ấy sẽ vui lắm.
- Cũng được. - Cả bọn gật đầu rồi cũng giải tán ai về lớp nấy để chuẩn bị cho hai tiết học cuối của tuần trước khi được trả tự do về nhà.
...
Ở trên lầu trên mọi người vui vẻ là thế, nhưng hình như có một người ở lầu dưới chẳng lấy gì làm vui. Cứ tưởng đâu lần này có thể làm cho Nghi và Hy phải đau khổ, hay thậm chí là dây dứt không yên, ai ngờ được rằng vụ tai nạn xe lại giúp cho tình bạn của họ lại càng trở nên khăng khít hơn. Như tháo chiếc sim trong điện thoại ra rồi bẻ gãy một phát một. "Lại một lần nữa em hạ thấp chị rồi... Vẫn là không nên gây chuyện với bạn bè bên cạnh chị, nên tập trung vào việc chia cắt chị và người ấy vẫn tốt hơn... chị gái à..."
***
Dù Nguyên đã được xuất viện nhưng Thy vẫn còn phải nằm trong bệnh viện để theo dõi thêm gần hai tuần nữa. Trong thời gian suốt gần hai tuần ấy, ngày nào Nghi cũng vào bệnh viện để chuẩn bị cơm nước, chăm sóc cho Thy hết mình. Là học kì quan trọng, Nghi cũng không quên chép bài đầy đủ trên lớp cho cô bạn, thế nhưng đợi sức khỏe bình phục cô mới chịu giảng bài lại đầy đủ cho Thy sau. Thật ra thì ai ai cũng muốn giúp nhưng tất cả đều bị Nghi từ chối hết thảy, đến độ Nguyên muốn đến thăm Thy cũng phải nhìn sắc mặt của Nghi. "Thy hôm nay không khỏe", "Thy hôm nay phải khám lại nên mệt lắm", "Không được nói gì quá nhiều hay làm Thy kích động". Nghe Nghi dặn dò mãi mà Nguyên cũng phát chán, chỉ dám dạo qua nhìn từ xa thôi chứ chẳng dám vào làm phiền hai bạn. Còn có thêm điều mà Nguyên chẳng thể nào ngờ được... có ngày Nghi còn quan tâm đến Thy còn hơn cả cậu nữa. Dần dần, Thy cũng đã khỏe hơn, có thể ngồi dậy, đi lại vài bước chân, lâu lâu đọc vài câu chuyện cười thư giãn, cô bạn này hồi phục nhanh hơn mọi người nghĩ rất nhiều.
Vẫn là một buổi chiều trong tuần, Nghi không sinh hoạt câu lạc bộ nên vào bệnh viện ngồi chơi tám chuyện với Thy. Trong lúc Thy đang ngồi đó đọc truyện tranh trong thích thú thì Nghi đang gọt trái cây chô cô.
- Hôm nay sắc mặt của Thy tốt lên nhiều rồi. - Nghi nhìn sang Thy vui vẻ nói.
- Cũng nhờ có bồ cả... - Thy quay sang cười rồi lại tiếp tục đọc truyện.
- Thy vẫn phải ăn nhiều vào. - Nghi đặt đĩa trái cây bên cạnh Thy rồi tận tâm phục vụ đút luôn cho cô một miếng táo nhỏ.
- Tui sắp mập như heo luôn rồi. - Thy lúc này mới bỏ cuốn truyện tranh xuống rồi cầm lấy miếng táo.
- Có mập gì đâu. - Nghi xụ mặt - Thấy vẫn ốm đẹp như thường mà.
- Bồ chỉ chọc tui thôi. - Thy chép miệng - Mà hình như điện thoại Nghi nhấp nháy nãy giờ á.
- Ây chết. - Nghi chạy lại lấy điện thoại đang đặt ở cuối giường- Xin lỗi Thy nha. Nghi quên mất không nên để điện thoại ở đây. Sóng điện thoại không tốt cho Thy tí nào.
- Không có gì đâu. - Thy xua tay - Hiện tại tui cũng khỏe hơn rồi, trong phòng này cũng không có máy móc gì nên cũng chẳng có gì phải sợ. Bồ đang nhắn tin cho ai thì cứ nhắn đi, đừng có lo.
- Sao Thy biết mình đang nhắn tin vậy? - Nghi lấy làm ngạc nhiên.
- Bữa giờ tui nhìn tui cũng biết mà. - Thy ra vẻ chuyện gì cũng am hiểu tường tận.
- Thật ra thì mấy hôm nay có một người bạn... - Nghi kể với vẻ ngập ngừng - Vào cái lúc mà Nguyên và Thy bị tai nạn đã nhắn tin động viên mình rất nhiều. Mình chỉ là... nhắn tin lại cảm ơn thôi.
- À... - Thy gật gù rồi cười vui vẻ.
- Còn Thy? - Nghi đến lúc quay sang cô bạn thăm dò.
- Tui thì sao? - Thy vô tư với tay lấy thêm miếng táo khác.
- Về việc hôm trước Thy nói với Nghi đó. - Nghi nhắc khẽ.
- Tui không biết gì đâu. - Thy nhanh chóng lơ đi - Tui khát nước quá à. Bồ đi lấy cho tui ít nước được không?
- Ừ, được rồi. - Nghi quay sang cầm bình nước lên đã hết từ lúc nào - Ôi thật là... nước hết mà Thy không nói với mình. Đợi tí mình ra kia lấy đã nha.
- Ừ. - Thy gật đầu nhìn Nghi quay lại bước ra khỏi phòng. "Bình tĩnh đi nào! Bây giờ vẫn chưa phải lúc nhắc đến cậu ấy đâu..."
Nghi cầm hai bình nước bước ra ngoài một đoạn là đến phòng lấy nước nóng lạnh. Cô lấy một bình nước nóng và một bình nước nguội. "Thật là... Có lẽ Thy vẫn còn ngại nhắc đến Nguyên trước mặt mình... Cứ từ từ thôi vậy." - Trong lúc cô đang ngẫm nghĩ thì chuông điện thoại vang lên báo tin nhắn zalo. Là cậu bạn có nickname Hoa Xương Rồng, vừa nhìn thấy tin nhắn của cậu bạn này là Nghi lại bất giác mỉm cười. Cũng là từ sau cái ngày mà Hy đến nhà khuyên bảo, cô mới mở lại điện thoại đọc những tin nhắn từ bạn bè, toàn là những lời thăm hỏi, động viên chứ không phải những lời trách móc như Nghi vẫn sợ hãi. Lần đó Nghi tình cờ thấy tin nhắn của cậu bạn này trong hộp thư chờ, cậu ấy gửi cho Nghi rất nhiều tin nhắn trước đó, hầu hết là những câu thăm hỏi và chúc mừng, chỉ có những ngày gần đây cậu bạn lại nhắn tin nhiều hơn hẳn với cái kiểu rất lo lắng cho cô. Nghe cái tên hoa xương rồng làm Nghi rất thắc mắc cậu bạn này là ai, cũng chẳng biết có phải là bạn nữ không nhưng cậu ấy lại rất hiểu Nghi, giống như là gặp cô mỗi ngày vậy. Tự dưng tìm được một người bạn cùng mình tâm sự ngay trong thời gian bản thân cảm thấy tồi tệ cũng thật may mắn biết bao nhiêu. Nghi nhắn lại một tin trả lời rồi ấn gửi đi, bất giác trong đầu cô như chợt nghĩ ra một điều gì đó "Đúng rồi! Cái người muốn hại Song Hy. Cậu ta là ai chứ?" . Không suy nghĩ gì nhiều, Nghi nhanh nhảu mở danh bạ lên quay số gọi cho Hy. Từng tiếng chuông tít dài một hồi cũng có người nghe máy, ấy thế mà giọng cất lên lại không phải là Hy.
- Alo. - Giọng Kha từ đầu máy bên kia - Shu đang tập kịch rồi Nghi. Cậu có việc gì không?
- À... Là Kha sao? - Nghi bên này cũng đầy vẻ ngập ngừng.
- Ừ. - Kha đáp - Nghi có việc gì có thể nói Kha. Kha sẽ nhắn lại Shu cho.
- Ơ... Có việc này... - Nghi vẫn đang phải suy nghĩ "Có nên nói với Kha không? Kha là người yêu của Shu, chắc chắn cậu ấy sẽ bảo vệ Shu, nhưng mà... liệu cậu ấy có tin không? Hay lại nghĩ là mình đang đổ tội cho ai đó..." - À... Mà cũng không có gì vội đâu Kha. Có gì mình gọi cho Shu sau cũng được.
- Ừ. - Kha đáp - Vậy tớ sẽ chuyển lời cho cậu ấy.
- Cảm ơn Kha. - Nghi nói khẽ rồi cúp máy. Không suy nghĩ thêm nữa, cô cầm hai bình nước quay lại vào trong phòng bệnh với Thy.
***
Một buổi tối cuối tuần, cả hội gồm Kha, Hy, Khanh, Hoàng. Kỳ và Nguyên cùng họp bọn tại Dance Of World. Cái tay của Nguyên thì vẫn bó bột đó, đám bạn có ngăn cản cỡ nào thì cậu cũng quyết tâm đi, đơn giản vì cả một tuần nằm bệnh viện, rồi suốt một tuần nằm dài ở nhà Nguyên đã quá là chán ngán. Cậu thèm khát được gặp lại bạn bè. tụ họp đông vui, thế nhưng vì sự lo lắng của ba mẹ, Nguyên vẫn phải đi ra ngoài bằng xe ô tô riêng của gia đình và đưa cô bạn thân này đi cùng. Ai ngờ được, vừa gặp mặt Nguyên thì chẳng ai quan tâm đến cái tay đau của cậu chút nào.
- Cảm ơn mày. - Hoàng nhìn Nguyên vẻ thắm thiết lắm. - Cả hai tuần nay Kỳ không lo cho Thy thì lo cho mày... Đến nỗi không thèm gặp mặt tao lấy một lần luôn đấy.
- Hoàng nay cũng bị người ta làm cho nhớ nhung đợi chờ rồi ta... - Hy cũng chẳng bỏ lỡ thời cơ trêu chọc - Còn đâu anh Hoàng một thời oanh liệt chẳng thèm để ý đến em nào nữa.
- Đúng là Shu chỉ được cái nói đúng. - Cả Kha và Khanh đều đồng tình.
- Đáng ra không nên dắt Kỳ theo nhỉ? - Nguyên quay sang nhìn Kỳ.
- Bộ Nguyên nghĩ không có tui đi cùng chắc Nguyên ra được khỏi nhà ha - Kỳ cũng bỏ rơi Nguyên bước lại nhập bọn cùng với đám bạn trước.
- Mấy người này! - Nguyên chẳng biết nói thêm điều gì, chỉ có thể nhìn cả bọn bước đi vào trong trước rồi cũng vội bước theo sau.
Vẫn như thường khi, Hy vừa đến là ra hiệu cho nhân viên dọn dẹp ngay một bàn ở khu trên. Vốn sợ sức khỏe của Nguyên vẫn chưa ổn định, Hy cũng tinh ý báo với Nam thay đổi thành thể loại nhạc nhẹ nhàng, nước uống và trái cây cũng cần quan tâm hơn. Ai bảo cô không quan tâm đến bạn mình, chỉ là không thể hiện ra mà thôi.
- Qua tuần là mày ra Hà Nội thi rồi nhỉ? - Nguyên nhìn Hoàng - Chúc mày thi tốt nha!
- Cảm ơn mày. - Hoàng khẽ cười đáp - Chắc mày buồn lắm...
- Nói không buồn thì là nói dối rồi. - Nguyên nhún vai - Nhưng mà biết sao được, cứ như là số trời định vậy.
- Bọn tao thật sự rất tiếc cho mày. - Khanh cũng nhìn Nguyên vẻ thắm thiết lắm.
- Thôi...- Nguyên vội xua tay - Bọn mày đừng có làm thế này với tao chứ. Tao nghĩ rồi, cứ xem như là lúc trước tao cướp mất một tấm vé của một bạn chuyên toán, giờ trả lại thế thôi. - Nguyên vẫn đầy tâm trạng - Cứ nhìn vào thằng Hoàng đi. Học chuyên ba năm chỉ chờ đợi cơ hội được tham gia vào đội tuyển thi quốc gia thôi. Tao mới luyện chưa đến ba tháng, không thể so sánh được.
- Nói như mày cũng không sai. - Hoàng vẻ đồng tình - Nhưng cơ hội của mỗi người đều là ngang nhau mà.
- Shu nghĩ thế này... - Hy tiếp lời - Đúng là cũng tiếc cho Nguyên thật, nhưng cơ bản toán, lý, hóa, anh Nguyên đều giỏi, khả năng thi đại học đậu vào trường top vẫn rất cao thôi mà.
- Tao không thấy tiếc cho lần thi học sinh giỏi này. - Kha nhìn Nguyên phân trần - Tao chỉ tiếc cho cái tay của mày thôi. Sau này tao sợ mày luyện tập vẽ sẽ khó khăn hơn...
- Mày đừng lo quá! - Nguyên lắc đầu - Thật ra chuyên môn của tao không phải là vẽ, lúc nhỏ vì chiều lòng mẹ nên tao tập vẽ thôi. Nếu nói đến nghệ thuật tao vẫn thích bình phẩm hơn, còn nếu như là thiết kế thì chắc sau một thời gian tập vật lý trị liệu tao sẽ sử dụng lại máy tính được như thường thôi.
- Thật là... - Kha tặc lưỡi - Nói thế nào mày cũng nói được.
- Thật ra á... - Kỳ đến lúc này mới phân tích cho mọi người nghe - Có chuyện này mọi người không biết được. Chuyện là có người ngay cái hôm bị tai nạn đã nói ra lòng mình với Nghi là cũng thích Nguyên, từ đó mới có người xem mọi chuyện như gió thoảng mây bay như vậy.
- Ồ... - Cả bọn ồ lên trong ngạc nhiên.
- Ngày hôm đó chính tai nghe được cũng rất bất ngờ... - Nguyên nhớ lại mấy lời mà Thy đã nói với Nghi cũng cảm thấy trong lòng rộn ràng hẳn - Dù sao Thy đã cứu mạng tao, thế nên tao nợ cô ấy một mạng này. Tay tao thế này cũng xem như sắp tới có cơ hội tập vẽ cùng cô ấy thôi.
- Chưa gì tao đã thấy một diễn cảnh lãng mạn rồi nhỉ? - Khanh phì cười.
- Mà Nguyên này. - Kha như chợt nhớ ra - Tao xin lỗi mày trước nhưng hôm nay tao phải hỏi mày chuyện này. Vì sao hôm trước mày lại mở video trong usb vậy? Shu có nói với tao là có ai đó đã nhắn tin cho mày sao.
- Đúng rồi. - Nguyên đến lúc này mới sực nhớ ra - Mày nhắc tao mới nhớ ra. Đúng là hôm ấy có một số lạ nhắn tin cho tao, nội dung tin nhắn hình như là quà của cậu đã đến rồi nhỉ, sự thật mọi người đang mong chờ... Tao nhớ không lầm là vậy.
- Đó là lý do mày tìm xem có ai đang ở gần đó hay không sao? - Khanh hỏi.
- Đúng vậy. - Nguyên gật đầu - Vì tao thấy cái dòng sau nó y hệt với tên của video trong usb nên tao cảm thấy ngờ ngợ.
- Rõ ràng là đã có người lợi dụng usb của tao để gửi video đó cho mày. - Kha trầm ngâm - Nhưng mà người đó là ai chứ nhỉ?
- Điện thoại tao hôm ấy hư rồi. - Nguyên nói - Có gì tao về phục hồi dữ liệu được thì sẽ gửi cho mày. "Cố ý dùng usb Shu thì có vẻ như chuyện này không chỉ để nhắm vào chuyện của mình và Nghi thì phải..."
- Thôi đừng suy đoán nữa!- Hoàng nhanh chóng giải vây cho cái bầu không khí u ám này - Không phải hôm nay đến đây là để chúc tao thi tốt sao? Tụi mày quên tao mới là nhân vật chính rồi à?
- Được rồi. - Cả bọn cùng đứng dậy, lấy nước trái cây thay rượu cùng nhau cạn ly để chúc cho Hoàng lên đường thi cử thuận lợi và gặt hái được nhiều thành công như mong đợi.
***
Nếu như nói tuần này là tuần Hoàng vi vu trên đất Bắc để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia thì đây là tuần vô cùng mệt mỏi với Hy và Khanh, tuần bước vào khung hoạt động chính của tháng Thanh Niên. Tuy rằng ngày thành lập Đoàn vẫn còn xa nhưng hoạt động chào mừng thì đã ùn ùn kéo đến. Sáng thứ hai đầu tuần, Đoàn trường và câu lạc bộ kỹ năng sống công chiếu tác phẩm kịch tuyên truyền đã vô cùng xuất sắc đạt giải nhất cấp Thành trong thời gian vừa qua, không hề uổng phí tý công sức tập luyện nào, tác phẩm công chiếu được các bạn học sinh hưởng ứng bất ngờ, ai ai cũng hết mình hoàn thành vai diễn. Ở phía bên dưới, cả đám bạn 12A1, 12A2 ai cũng thừa biết đây là tác phẩm của Song Hy nên cũng càng tập trung nhiều hơn.
- Nghi nha!- Nguyên ngồi bên hàng ghế A1 quay sang thấy Nghi đang nhắn tin điện thoại - Giờ chào cờ mà dám nhắn tin, thầy cô thấy là thu điện thoại đó.
- Ừ, tại đang quan tâm đến chuyện này tý thôi. - Nghi đáp khẽ.
- Cẩn thận đi! - Nguyên nhắc nhở.- Xem kịch Shu viết trên kia kìa.
- Ừ. - Nghi ừ cho qua chuyện nhưng trong lòng vẫn bộn bề suy nghĩ.
Chuyện là từ hôm ở bệnh viện khi nhớ ra được có người đã nói muốn hại Hy cô luôn canh cánh trong lòng nhưng chẳng biết làm sao để nói ra. Cho đến tối hôm qua, cô mới chợt nhớ đến cậu bạn Hoa Xương Rồng nên liền nhắn tin để giải bày tâm sự. Cô nhắn rằng "Nếu như mình biết được có người muốn hại bạn lớp phó lớp mình thì mình nên làm gì? Nên nói ra với cô ấy hay nói cho một người khác có thể bảo vệ cô ấy?" . Hoa xương rồng chỉ trả lời "Hãy nói ra hết với người yêu của bạn lớp phó lớp bạn đi! Mình tin cậu ta sẽ bảo vệ bạn ấy hết mình". Câu nói này cứ làm Nghi suy nghĩ mãi. Cho đến khi tim Nghi như giật bắn lên khi nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc phát ra từ phía sân khấu. Ngước mắt lên, vở kịch đang diễn ra đến đoạn cao trào, giọng nói ấy... chính xác là giọng của người đó, giọng nói khiến cho cô đến tận bây giờ vẫn cảm thấy ám ảnh đến lạ lùng. Vẻ mặt Nghi lúc đó bất chợt trở nên khác thường, Nguyên và Kha ngồi bên cạnh cũng phải quay sang.
- Nghi!- Nguyên lay tay Nghi - Nghi sao vậy?
- Có cần phải đưa Nghi vào phòng y tế không? - Kha cũng đầy vẻ quan tâm.
- Không... - Nghi vội lắc đầu - Mình không bị gì đâu. - Thế rồi cô quay mặt lại nhìn Kha và Nguyên - Mình có chuyện muốn nói với hai người... Nhưng mà... nói ở trường không tiện. Trưa nay sau giờ học làm phiền một mình Kha đến nhà của Nguyên được không? - Đến lúc này, cả hai chàng trai chỉ biết nhìn nhau trong sự khó hiểu.
...
Sau màn công chiếu thành công tác phẩm kịch tuyên truyền, cả ban chấp hành tụ họp về văn phòng Đoàn vào giờ ra chơi, ai nấy cũng hứng khởi.
- Vào cuối tuần sau sẽ có trại tập huấn cho Ban chấp hành tại Thành Đoàn - Khanh thông báo công việc - Thường vụ của tất cả các trường đều sẽ tham gia. Vì thế danh sách trường ta sẽ có Khanh, Hy, Như, Trí, Lập và Hòa. Tạm thời Thiệu My có báo tuần sau vướng lịch rồi đúng không? Còn có ai bận không?
- Dạ không ạ. - Tất cả mọi người đồng thanh.
- Vậy thì Khanh sẽ gửi danh sách này đi!- Khanh nhìn mọi người- Cũng thật đáng tiếc với mọi người khi phải nói câu này, nhưng đây sẽ là hoạt động cuối cùng của các anh chị khối 12 cùng làm việc với Ban chấp hành của chúng ta.
- Không phải chứ anh? - Trí nói ngay. Cả ban chấp hành lớp dưới ai cũng đều xôn xao.
- Các em bình tĩnh nào! - Khanh vội phân trần - Thật ra thì anh chị sẽ vẫn đồng hành đến hết tháng thanh niên. Vào tháng tư, chúng ta sẽ kiện toàn lại ban chấp hành mà không có khối 12 nữa. Đã đến lúc các em vững vàng hơn rồi.
- Không có mấy anh chị chắc bọn em buồn lắm... - Như cũng nói trong ngậm ngùi.
- Dù có buồn thì vẫn phải tiếp tục cố gắng chứ. - Hy lên tiếng - Các em không định để mấy anh chị tập trung thi đại học sao?
- Dạ. - Lập gật đầu - Nhưng mà các anh chị vẫn phải nhớ đến bọn em và hỗ trợ bọn em hết mình đấy ạ.
- Điều ấy là tất nhiên rồi. - Khanh nói chắc nịch.
- Yên tâm đi! - Hy cũng hùa theo - Anh Khanh sẽ luôn là nhà tài trợ kim cương cho mấy đứa đó.
- Ồ yeah... - Cả bọn đồng thanh vỗ tay.
- Được rồi, được rồi. - Khanh nhanh chóng dẹp loạn - Chúng ta họp đến đây, công việc chi tiết chiều nay tính tiếp nhé!
- Dạ vâng. - Tất cả mọi người nhanh chóng đứng dậy rồi rời khỏi vị trí của mình.
Hy và Kha cũng nhanh chóng thu xếp hồ sơ rồi cùng nhau về lớp.
- Hôm nay tiết mục kịch tốt lắm đấy! - Khanh khen ngợi hết lời - Đúng là giải nhất có khác nhỉ?
- Cũng phải thôi. - Hy lấy làm hãnh diện - Mọi người đã bỏ ra rất nhiều công sức mà.
- Mà Shu này, - Khanh sực nhớ ra - Trại tập huấn lần này là dịp giới thiệu nhân sự mới, thế nên Shu nhớ xem xét thật kỹ biểu hiện của các em nhé.
- Ừ. - Hy thở dài - Mới đó mà sắp chia tay với ban chấp hành rồi. giờ Khanh còn phải nghĩ xem ai sẽ là Bí Thư nhỉ?
- Thì Khanh muốn xem biểu hiện của mấy đứa trong trại tập huấn lần này mà. - Khanh nhún vai - Sẽ rất mong chờ đây.
- Vậy lần này trường mình sẽ hợp đội với trường nào á? - Hy thắc mắc.
- À... Trường Shu quen đấy. - Khanh đáp - Trường chuyên chứ chẳng đùa.
- Thật sao? - Hy vẻ phấn khích - Thường thì trại tập huấn Shu sợ nhất là trường chuyên. Giờ hợp đội cùng là ngon lành rồi.
- Thằng Hoàng xuống chức rồi, - Khanh thăm dò - Vậy Bí thư hiện tại là ai vậy?
- Là bé Quyên lớp 11 đó. - Hy vẫn chưng cái bản mặt rất ư là vui vẻ - Phó bí thư thường trực là Đăng, hình như là người yêu của con bé luôn. Hoàng cũng thật là khéo chọn ha.
- Đúng là... - Khanh chép miệng - Làm Đoàn cùng nhau cũng dễ thành cặp quá nhỉ?
- Vậy sao Khanh không tìm một bé lớp 10 hay 11 trong ban chấp hành mình để tiến tới đi! - Hy đẩy vai Khanh một cái làm cho cậu muốn té luôn xuống đất, cũng may là cậu chỉ lạng quạng vài bước rồi cũng đứng vững lại ngay.
- Shu đấy! - Khanh lườm Hy một cái - Tập trung lo chuyện của mình đi! Đừng có mà lo chuyện bao đồng. - Nói xong, cậu bạn bỏ đi trước luôn.
- Ơ cái cậu này... - Hy vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì đứa bạn ấy đã đi mất tiêu "Sao cậu ta biết mình đang định lo chuyện của cậu ta nhỉ? Thật là... "
***
Vốn dĩ từ trước đến nay, việc Kha bận rộn không về khu nội trú là chuyện hết sức bình thường thôi. Thế nhưng từ sau cái vụ nói dối làm bạn Hy giận hờn Kha chẳng khi nào dám lừa gạt hay qua mặt nàng nữa, cậu khai nhận việc sẽ đến nhà Nguyên để giúp Nguyên vài việc, mãi một lúc giải thích thì cô người yêu mới không năn nỉ đòi theo nữa, Kha vì thế mà bình yên rời trường để gọi xe về thẳng nhà Nguyên. Về Nghi, cứ giữ việc này trong lòng khiến cô cứ cảm thấy không yên, thế nhưng cô chẳng biết chắc chắn được người ấy là ai cả, nếu nói chuyện ở trường không may bị người ấy phát hiện ra thì lại gây nguy hiểm cho Hy hơn. Cô quyết định nhờ Kha đến nhà Nguyên, có vẻ như nhà Nguyên lúc này lại an toàn hơn nhiều. Mặc cho cơm trưa đã được dọn lên, vừa thấy Kha đến Nghi đã tức tốc kéo cả hai người lên phòng Nguyên đóng chặt cửa lại.
- Có chuyện gì vậy Nghi? - Nguyên đến lúc này vẫn đầy thắc mắc.
- Thật ra... - Nghi cố hết sức bình tĩnh để nói nhưng không tránh khỏi ngập ngừng - Minh có một chuyện rất quan trọng cần nói với hai người. Nhưng mà... mình không biết phải nói từ đâu nữa... Liệu mọi người có tin mình không?
- Bình tĩnh đi Nghi!- Kha lên tiếng - Nếu cậu đã tin tưởng mà tìm đến hai người bọn tớ thì bọn tớ sẽ tin tưởng cậu.
- Nghi à... - Nguyên bước lại đặt tay trái lên vai Nghi - Nhìn thẳng vào mình! Chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm rồi... Có chuyện gì hãy nói cho mình biết, đừng giữ trong lòng một mình nữa.
- Được rồi. - Nghi nhìn Nguyên gật đầu - Chuyện là... việc đưa hóa chất ra ngoài hôm trước, có người đã tráo hóa chất để nhằm đổ tội cho Hy.
- Người ấy là ai? - Kha ngay lập tức bước đến trước mặt Nghi ngay.
- Mình cũng không biết nữa... - Nghi lắc đầu - Mình chỉ nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ người đó thôi. Nhưng mà cách người ấy nói chuyện cứ như có thù oán với Hy gây gắt lắm vậy.
- Cậu có còn lưu số điện thoại của người đó không? - Nguyên hỏi.
- Có... - Nghi gật đầu lia lịa rồi lấy điện thoại ra đưa cho Kha và Nguyên xem.
- Số đuôi này đúng là số hôm trước nhắn tin cho tao rồi - Nguyên nói khẽ với Kha.
- Nghi gửi số này cho Kha nhé! - Kha nghiêm sắc mặt.
- Ừ. Mình biết rồi. - Nghi nhìn vào điện thoại Kha lấy số rồi bấm vào máy để gửi tin đi. - Tuy rằng mình không biết người đó là ai... Nhưng mà sáng nay lúc trường diễn kịch mình đã nghe được giọng nói ấy. Chính là giọng nói đã nói chuyện điện thoại với mình, mình vừa nghe thấy thôi là đã sờn hết cả gai ốc lên, không thể nào sai được... Người ấy ở gần Hy lắm, mình sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.
- Cậu hãy cứ bình tĩnh! - Kha một lần nữa cố gắng trấn an cô bạn - Nghi hãy bình tĩnh nhớ lại thật rõ người ấy đã nói với Nghi những gì về Shu, với lại sáng nay Nghi đã nghe giọng người ấy ở đoạn nào... Kể cho Kha nghe nhé! Kha sẽ không để Shu gặp nguy hiểm đâu.
Thế là cô bạn cố gắng nhớ lại những lời mà người bạn ấy đã nói về Hy, cả việc người ấy đã từng nói rằng việc để Như ra tố cáo cô giáo cũng là ý của người đó. Nghi không hay nói chuyện với người đó, chỉ là người ấy nhắn tin rồi bảo Nghi làm theo mà thôi. Lúc ấy Nghi suy nghĩ chưa thông suốt nên cũng dại dột làm theo, làm xong rồi lại cảm thấy hối lỗi vô cùng. Đến cả việc hôm nay, Nghi rất sợ người đó có thể biết được Nghi sẽ nói cho Kha biết nên không dám nói chuyện ở trường mà nói cậu đến đây. Sau khi nói ra hết tất cả mọi chuyện, trong lòng Nghi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô chào Nguyên và Kha về nhà trước để còn sắp xếp vào bệnh viện với Thy. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Kha và Nguyên.
- Tao nghĩ mày đã có đáp án là ai đúng không? - Nguyên nhìn sắc mặt của Kha đang rất khó coi.
- Đúng vậy. - Kha gật đầu - Xâu chuỗi lại từ đầu thì chỉ có khả năng là một người mà thôi. Người có thể quan sát hết chúng ta, có thể tráo hóa chất ở phòng thí nghiệm, có thể tráo usb của tao và Shu... và cả hận thù Shu nữa.
- Tao có thể đoán ra không? - Nguyên dường như cũng đã có phỏng đoán của riêng mình - Mấy vế trước thì tao hiểu, nhưng vế cuối cùng tao vẫn chưa hiểu lắm.
- Vế cuối cùng ấy tao cũng đang tìm hiểu thôi. - Kha thở dài.
- Tao có cái này - Nguyên bước lại hộc bàn lấy phong bì mà Nam đã đưa cho cậu lúc trước đặt trước mặt Kha. - Tao bắt đầu nghi ngờ từ lúc mày và Shu cứ liên tục giận nhau vô cớ.
- ... - Kha không nói gì cả, chỉ nhìn thật kỹ những bức ảnh Nguyên đã đưa. Hóa ra những lời mà Gia Linh đã nói là sự thật. Đến chính cậu cũng không thể nào tin được cô gái thời thượng trong từng bức ảnh ấy lại là Hạnh Như, cô bé ngày ngày nhờ cậu chỉ bài, ngày ngày cười cười nói nói chị chị em em với Hy.
- Chuyện này mày định không nói với Shu sao? - Nguyên hỏi - Cả Khanh nữa?
- Hiện tại Shu đang bị ốm rất nặng rồi. - Kha đáp trong mệt mỏi - Với tình trạng sức khỏe này Shu không thể chịu được đã kích lớn được. Mày biết mà, Shu rất tin tưởng Như, con bé còn mới hy sinh để giúp đỡ cô ấy nữa. Bây giờ tao chỉ cần nói một điều gì không tốt về con bé thì Shu cũng sẽ lơ tao ngay.
- Nhưng mà... Cứ để thế này tao sợ Shu sẽ gặp phải chuyện gì đó mất. - Nguyên cũng khuyên giải với đầy sự chân thành.
- Tao nghĩ trước mắt mình cứ bình tĩnh quan sát đã. - Kha đáp. Thật ra lúc này cậu không phải sợ Hy không tin cậu, Hy hiểu lý lẽ như vậy, chỉ cần cậu đủ khả năng thuyết phục thì cô sẽ chịu nghe thôi. Thế nhưng... điều Kha lo lắng hơn cả chính là nguyên nhân thật sự đằng sau Như, đằng sau những hận thù mà em ấy giữ trong lòng. Nếu lỡ thôi, bí mật ấy đụng chạm đến gia đình cô thì đó sẽ là đòn đã kích vô cùng lớn, tình trạng sức khỏe này của Hy ắt hẳn sẽ ngã gục mất. Cậu nhất định phải tìm ra được nguyên nhân phía sau sự oán hận của Như trước khi cô bé ấy phanh phui sự thật với Hy để cô có thể chuẩn bị tâm lý. Kha nhắm nghiền hai mắt lại chìm trong suy nghĩ. Bất chợt cậu nhìn về phía Nguyên - Nguyên! Tao biết mày là bạn tốt của tao. Tao có chuyện này cần nhờ mày được không?
- Mày nói đi!- Nguyên đáp - Tao giúp được sẽ giúp. Nhưng mà... Khanh thì sao?
- Mày đừng nói gì với Khanh cả. - Kha nói rất dứt khoát và quyết đoán - Vì dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa, tao tin chắc Khanh cũng sẽ đứng về phía Shu, là đồng mình vững chắc của cô ấy. - Ánh mắt Kha xa xăm đến lạ - Còn mày... Nếu như... có một ngày vì sự an toàn của Shu mà tao phải phản bội cô ấy... mày cũng hãy hứa với tao... mày sẽ là đồng minh bảo vệ cho Shu được chứ? Đây là lời hứa... cũng là bí mật của tao với mày, Nguyên nhé!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top