Chap 44: Người quan trọng nhất


Có những câu chuyện cứ như sự trêu đùa của tạo hóa, nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Hôm nay, trước tiết sinh hoạt lớp sẽ là tiết giải đề thi thử đại học, các lớp từ A1 đến A4 đều được bước vào tiết tự quản. Nguyên bây giờ cũng chẳng có tâm trí gì với đề đại học nữa, cậu muốn thử sức với đề toán Quốc gia mà Kha đã cung cấp thôi. Chính vì thế, ngay sau giờ ra chơi, Khanh đã đưa thằng bạn thân xuống văn phòng Đoàn để in bộ đề. Vừa bước vào văn phòng đã gặp ngay Hy đang ở trong.
- Hello.- Hy chào cả hai.
- Shu làm gì mà chưa lên lớp nữa? - Khanh nhìn Hy vẻ ngạc nhiên.
- Đang sắp xếp hồ sơ một tí.- Hy đáp. - Xuống in đề hả?
- Ừ. - Nguyên gật đầu.
- Đưa đây Shu in cho. - Hy đưa tay ra nhận lấy cái usb quen thuộc rồi nhanh nhảu cắm vào máy tính. Nhưng mà lạ thay, tên usb hiện lên không phải là tên của Kha mà Hy thường thấy.- Đây là usb của Kha sao?
- Đúng rồi. - Nguyên đáp. - Sáng nay nó mới đưa mà.
- Sao thế? - Khanh bước lại trước máy tính.
- Không. - Hy lắc đầu. - Tại thấy tên user hơi lạ thôi. - Hy nói rồi click chuột vào folder, thế nhưng trong usb không hề có file đề toán mà chỉ có một đoạn video với dòng tên "Sự thật mọi người đang mong chờ".
- Thế này là sao?- Cả Khanh và Nguyên cùng thắc mắc.
- Ủa Ken?- Hy nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Kha. - Usb của Ken không có file đề toán mà chỉ có mỗi một cái clip thôi à.
- Sao lại thế được?- Kha bên đầu dây cũng lấy làm thắc mắc- Shu để đấy Kha kiểm tra lại, đừng click vào, cẩn thận virus đấy.
- Ừ, Shu biết rồi. - Hy tắt điện thoại rồi quay lại nhìn hai đứa bạn.- Kha nói để cậu ấy kiểm tra lại thử.
- Ừ.- Nguyên gật đầu rồi tựa người vào chiếc bàn lớn phía sau. Điện thoại trong túi cậu rung lên báo nhận một tin nhắn từ số lạ. Nguyên nhanh chóng trượt màn hình khóa, dòng tin nhắn khá ngắn "Quà tặng cho cậu đã đến rồi nhỉ? Sự thật mọi người đang mong chờ". - Thật kỳ lạ...- Nguyên chỉ nói khẽ mấy từ rồi lập tức bước ra ngoài cửa nhìn khắp xung quanh. Chẳng thấy ai ở gần đó, Nguyên đưa điện thoại lên quay số vừa gửi tin nhắn nhưng chỉ nhận lại được câu nói quen thuộc của chị tổng đài viên "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".
- Sao vậy Nguyên? - Khanh nhìn thấy sự khác thường của Nguyên liền hỏi thăm.
- Shu cho Nguyên mượn máy. - Nguyên không thèm trả lời Khanh mà tiến lại cúi người xuống nhìn vào màn hình máy tính, cậu rê chuột đến file video có trong USB có tên "Sự thật mọi người đang mong chờ". Phân vân một lát, cậu quyết định click chuột vào.
Cả ba người cùng hướng mắt nhìn vào màn hình máy tính. Mắt ai cũng dần mở to tròn hơn khi nhìn thấy được cái file ấy chính là đoạn video ghi lại hình lớp học A2 vào hôm xảy ra vụ làm rơi chất hóa học.
- Tại sao...?- Hy ngạc nhiên đến tột cùng. - Tại sao nó lại ở đây?
- Cứ để đó. - Cả Nguyên và Khanh đều tập trung vào màn hình. Có lẽ cả hai đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra hôm ấy.
Ở trường học này, mỗi lớp đều được gắn hai camera, một cái ở cuối lớp và một cái để quay lại cảnh ở trên khu vực bảng, chính vì thế mọi hoạt động của học sinh trong lớp đều được ghi lại rất rõ ràng. Sau cái đoạn Thiên và Nam rời đi khỏi rổ đựng các lọ hóa chất, Nghi bước đến bên rổ hóa chất cầm lấy một lọ hóa chất lên mở nắp ra nhìn vào rồi đưa cho Thy xem. Thy sau khi dùng giấy quỳ tím thử xong đã lắc đầu và nói một câu gì đó rồi đưa lại lọ hóa chất cho Nghi. Đến đoạn này, cả ba người đều hồi hộp chờ xem chuyện gì đã xảy ra... Và rồi... Chiếc lọ đựng hóa chất định mệnh ấy ngay sau khi được Thy đặt gọn gàng vào tay Nghi mới được chính Nghi thả rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh vụn, axit bắn tung tóe xung quanh rồi tiếp tục diễn cảnh hỗn loạn trong lớp... Cả ba cặp mắt đều dường như đồng loạt đứng hình mà không thể tin vào được những gì mình đang nhìn thấy. Hy gục ngã dựa vào thành ghế phía sau thất thần, Nguyên còn khổ sở hơn, lúc này cậu cảm thấy mình sắp không thể đứng vững được nữa.
- Không thể nào đâu... - Nguyên chống tay xuống bàn, miệng lắp bắp- Không thể như thế được...
- Không ngờ rằng điều Shu suy đoán lại đúng là sự thật.- Hy thở dài đầy mệt mỏi.
- Bây giờ nên làm gì đây? - Khanh cũng không biết nói gì hơn.
- Tao nghĩ tao cần phải nói chuyện với Nghi. - Nguyên nói khẽ.
- Đừng mà Nguyên! - Hy nhanh chóng đứng dậy túm lấy tay áo của Nguyên. - Từ từ đã được không?
- Nguyên biết Hy có ý tốt. - Nguyên nhìn Hy với đôi mắt vô hồn - Nhưng mà đừng cản Nguyên được không?
- Mày nghe tao nói đã! - Khanh cũng đến trước mặt Nguyên. - Đoạn video này cũng chưa nói lên được điều gì cả. Mày bình tĩnh đi!
- Làm sao tao bình tĩnh được? - Mắt Nguyên đã đỏ hoe.- Nghi là bạn thân từ nhỏ của tao, tao lại biết cô ấy có tình cảm với mình. Làm sao tao có thể nhìn cô ấy làm hại Thy được chứ? Mày nói tao biết đi!
- Nhưng mày phải bình tĩnh lại!- Khanh vẫn hết sức khuyên ngăn. - Khi nào mày bình tĩnh hơn thì hãy hẹn Nghi để nói chuyện được không? Cuối giờ học thôi cũng được. Quan trọng là mày cần có thời gian để bình tâm lại.
- Shu à, USB của Kha vẫn ở đây... - Kha từ ngoài cầm usb chạy vào nhìn mọi người, thấy sắc mặt của cả ba đều khó coi đến lạ- Đang có chuyện gì ở đây thế?
- Vậy ra đây không phải là USB của Kha rồi...- Hy thở dài. - Trong đó là đoạn video của camera lớp Shu hôm thực hành hóa.
- Thật sao? - Kha cũng ngạc nhiên quá đỗi chạy lại xem video đang chiếu trên máy tính- Tại sao lại như thế được.
- Có lẽ là có ai đó đã muốn cho chúng ta biết về đoạn video này. - Khanh suy đoán.
- Không biết nữa... - Hy lắc đầu. - Rõ ràng là camera mấy hôm đó bị hỏng mà.
- Mày ổn chứ Nguyên?- Kha quay sang hỏi Nguyên.
- Tao không chắc nữa. - Nguyên ngồi xuống ghế - Tao thấy mọi thứ như sụp đổ vậy.
- Bình tĩnh đi! - Kha bước lại rút cái usb từ trong máy ra quan sát thật kỹ - Đây là usb của Shu. Loại này tao đặt nên không thể sai được.
- Không phải chứ ... - Hy cũng cầm lấy cái usb- Rõ ràng là Shu làm mất nó rồi mà.
- Có khi nào có người đã tráo usb của Kha định đưa cho Nguyên không? - Khanh lên tiếng.
- Có lẽ nào là... - Kha ngay lập tức nghĩ đến cô bé ấy đầu tiên.
- Không đâu!- Hy hiểu ra được Kha đang định nói ai liền vội vàng ngắt ngang ngay.
- Mày định nói ai vậy?- Khanh và Nguyên cũng quay lại thắc mắc.
- À không. - Kha lắc đầu - Tao chỉ đang suy đoán linh tinh thôi.
Thế là cả bốn người chỉ biết nhìn nhau thở dài. Tất nhiên trong lòng Kha cũng đã có được cho mình cái tên tình nghi nhất, thế mà dạo này cậu nhận ra chỉ cần đụng đến việc của Hy, vừa nhắc đến em ấy là y như rằng cả hai sẽ giận nhau nên thôi, thêm một việc thì chi bằng bớt một việc vẫn hơn, cậu giữ lại suy nghĩ ấy cho riêng mình. Còn về Nguyên, cậu biết điều mình cần làm bây giờ đó là giữ bình tĩnh và tìm được một cơ hội để có thể nói chuyện đàng hoàng với Nghi. Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Nghi "Ra về hẹn cậu ở ngoài được không? Nguyên có chuyện muốn nói". Sau đó không lâu, Nghi đã phản hồi "Ừ, Nguyên muốn gặp ở đâu?". Nguyên ấn dòng chữ "Ở nơi cũ" rồi gửi đi. "Bắt đầu ở đâu thì nên kết thúc ở nơi đó đúng không?"
...
Ở dưới văn phòng Đoàn có bốn người mệt mỏi là vậy, đâu ai biết được ở trên lớp sóng gió cũng đã sắp diễn ra. Có một phong thư giấu tên được gửi đến cho Thy với vài dòng chữ "Mọi chuyện là do Hằng Nghi bày ra. Chính cô ấy là người đã làm rơi lọ hóa chất. Bằng chứng đang nằm trong tay Nguyên nhưng cậu ta không nói gì cả. Hãy tự bảo vệ mình đi! Đừng tin cậu ta nữa...". Bức thư tuy ngắn nhưng có lẽ giải đáp được cho cô rất nhiều khúc mắt mà những ngày nay chính bản thân cô cũng đang tìm kiếm. Nhưng mà... liệu rằng cô có thể tin vào bức thư nặc danh này hay không. Chợt Thy nhớ đến lời Nguyên tối qua "Nguyên tin Thy. Hãy mạnh mẽ và đừng vội bỏ cuộc!". Thy trầm ngâm hồi lâu rồi nhìn về phía Nghi đang cầm điện thoại mà mặt hớn hở hẳn, "Mình có nên một lần mạnh mẽ để đối mặt với Nghi không?"
...
Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Thời điểm cả ba người phải giải quyết vấn đề của chính bản thân mình cũng đã cận kề. Tiết sinh hoạt lớp vừa kết thúc, cả ba người đều nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Nguyên không đi cùng Nghi đến điểm hẹn mà đi cậu đợi cô bạn đi rồi mới bắt đầu theo sau. Đang chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì cậu lại nhìn thấy Thy bước thật nhanh qua trước mặt theo hướng Nghi đã đi. Lúc này, cậu bước theo sau để xem Thy sẽ đi đâu... Sau khi bước ra khỏi cổng trường một đoạn, Nghi dự định đi bộ xuống một đoạn đến ngã tư đường rồi mới bắt taxi để đến điểm hẹn với Nguyên. Vừa đi một đoạn cô đã khựng lại khi nghe tiếng gọi của Thy.
- Thy đi theo mình làm gì?- Nghi quay lại nhìn Thy.
- Thy có chuyện muốn nói. - Thy bước gần lại gần Nghi hơn.
- Mình không có chuyện gì để nói với Thy cả. - Nghi đáp lại ngay- Thy đừng làm phiền mình nữa được không?
- Thy chỉ muốn hỏi... tại sao Nghi lại ghét Thy đến vậy?- Thy hỏi thẳng. - Lúc trước chúng ta đâu có như thế này đâu.
- Tại sao mình lại phải chơi với một người như Thy chứ?- Nghi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng- Mình không nghĩ Thy mặt dày đến vậy. Thy nên nhớ vết bỏng này của mình là do Thy gây ra đó.
- Đó không phải là do Nghi tự gây ra sao? - Thy cũng cứng rắn không kém.
- Cậu...! Thy nói gì thế? - Nghi thoáng vẻ ngập ngừng.
- Có phải chính Nghi đã tự làm rơi lọ đựng axit ấy vào tay mình không? - Thy tiếp tục hỏi.
- Thy đúng là mặt dày mà... - Nghi vẻ ấm ức. - Mình không ngờ Thy lại có thể vừa ăn cướp vừa la làng như vậy.
- Nghi thôi đi!- Thy hét lên, nước mắt trên khóe mắt cô đã bắt đầu rơi. - Nghi mà tui biết đâu phải như thế này... Nghi mà tui biết là một người bạn tốt, bao dung và luôn biết giúp đỡ bạn bè. Nghi nói đi! Nghi thật sự nghĩ tui đã cố tình làm hại Nghi sao?
- Đủ rồi. - Nghi lúc này cũng không thể kiềm chế được chính mình nữa. Mắt cô cũng đã rưng rưng. - Thy nói đủ chưa? Nếu như Thy muốn biết thì mình sẽ trả lời cho Thy nghe...- Nghi nói to rõ từng lời- Đúng đó! Chính mình là người đã hãm hại Thy đó. Được chưa? - Nghi đặt tay lên trước ngực mình- Nhìn thấy Thy mình thật sự rất chướng mắt Thy có biết không?
- Nghi à...
- Nhưng như vậy thì đã sao?- Nghi nhìn Thy với đôi mắt sắc lạnh - Thy làm gì được mình chứ?... Thy nghĩ đi! Gia đình Thy làm gì có tiến, có điều kiện như gia đình mình. Rồi sẽ không có ai tin Thy đâu. Từ bỏ đi!
- Chẳng lẽ... tất cả những chuyện này là vì Nguyên sao?- Thy đặt ra câu hỏi mà đến chính cô cũng không hề muốn nghe câu trả lời một chút nào.
- Đúng vậy..- Nghi như dở khóc dở cười- Thy có biết mình và Nguyên đã quen nhau từ lúc còn bé. Chúng mình lớn lên bên nhau, lại yêu thương nhau đến nhường nào.- Nghi kể lại câu chuyện mà lòng cảm thấy đau nhói. - Vậy mà từ khi có Thy... Nguyên chẳng còn quan tâm đến mình nữa. Thy có gì hơn mình chứ? Thy có gì mà Nguyên lại hết lòng với cậu như vậy? Bây giờ, mỗi lần nhìn cậu... mình thật sự thấy chướng mắt lắm, mình chỉ muốn Thy biến mất trước mặt mình mà thôi.
- Nghi...- Thy cắn môi, nghe những lời Nghi nói mà lòng cô tan nát. Thy chạy đến trước mặt Nghi rồi đặt tay lên vai Nghi- Nghi nghe tui nói đi! Nguyên vẫn rất quan tâm tới Nghi. Tui và Nguyên không có chuyện gì cả đâu.
- Không có gì sao?- Nghi cười khẩy- Không ai là không nhìn thấy cả. Lẽ nào Thy không thích Nguyên chút nào sao?
- Tui...- Thy ngập ngừng - Đúng là với tui Nguyên cũng rất quan trọng. Tui cũng thích cậu ấy...- Thy thổ lộ thật với lòng mình. - Nhưng mà... tui và Nguyên ngay từ đầu đã không phù hợp với nhau rồi, tui không có mơ mộng gì đến cậu ấy cả. Nghi tin tui đi! Nếu như Nghi muốn... tui có thể hứa sẽ không gặp, không nói chuyện với Nguyên nữa. Nguyễn vẫn là của Nghi mà...
- Thy nghĩ Thy là ai mà thương hại mình chứ?- Nghi lạnh lùng hất tay Thy khiến cô té ngã luôn xuống vĩa hè. Đến lúc này, Nguyên đứng nép sau tán cây không thể chịu thêm được nữa mới bất ngờ chạy ra đỡ lấy Thy. Nhìn thấy Nguyên cũng khiến cho Nghi phải thất thần - Ơ... Nguyên! Sao cậu lại...
- Thy không sao chứ?- Nguyên đỡ Thy ngồi dậy.
- Tui không sao.- Thy đáp khẽ rồi nhanh chóng gạt tay Nguyên ra.
- Cậu sao vậy Nghi? - Nguyên đứng dậy rồi quay sang nhìn cô bạn từ bé của mình với ánh mắt đầy ai oán và căm phẫn. - Tại sao lại là cậu?... Thy có lỗi gì trong chuyện này đâu. Nếu như cậu buồn, thì người cậu phải giận là mình. Cậu có thể tìm mình, muốn hờn muốn trách gì thì nhắm thẳng vào mình, từ trước đến nay mình vẫn chiều theo ý cậu cơ mà.
- Nguyên ơi... - Nghi nhìn Nguyên với vẻ mặt đầy sợ hãi. - Mình không biết gì cả... Thật sự mình không biết gì đâu Nguyên.
- Cậu hết lần này đến lần khác nói xấu Thy với mẹ của mình.- Nguyên vẫn tiếp tục nói- Mình đã bỏ qua rồi... Nhưng còn lần này thì sao? Tại sao cậu phải làm đến mức tự làm mình bị thương cơ chứ? Cậu biết như thế nguy hiểm lắm không?
- Vậy tại sao Nguyên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Thy kia chứ?- Nghi hét lên, cô dùng tay đấm vào người Nguyên. - Còn Nghi? Lời hứa sẽ mãi bảo vệ cho Nghi Nguyên đã bỏ quên ở đâu rồi?
- Chính cậu!- Nguyên đáp thật khẽ nhưng chắc nịch. - Chính cậu đã bỏ rơi lời hứa ấy từ khi quyết định bỏ rơi mình từ gần 3 năm trước rồi. Không phải sao?
- Mình....- Nghi như không tin vào những gì mình đã nghe. "Đúng rồi! Là mình, chính mình đã bỏ rơi Nguyên vào thời gian hè lớp chín khi quyết định quen một người đàn anh khác mà mình nghĩ là chững chạc, trưởng thành hơn Nguyên. Nguyên ngày đó lúc nào cũng yêu thương quan tâm mình hết mực, mình lại không hề quan tâm đến cậu ấy, vậy thì giờ mình có quyền gì mà bắt Nguyên phải quan tâm đến mình như trước kia chứ???"- Không đâu... Mình không có đâu...- Nghi lẩm bẩm trong miệng- Không mà... Không phải như vậy đâu!
- Nghi à... - Nguyên nhìn cô bạn bỗng chốc chuyển từ giận sang lo lắng. - Cậu có sao không vậy?
- Đừng đụng vào mình!- Nghi thất thần gạt tay Nguyên ra rồi quay người bỏ chạy đi về phía trước.
- Nghi ơi! Dừng lại đi!- Cả Nguyên và Thy đều giật mình chạy theo Nghi nhanh nhất có thể.
Bỏ chạy trong sự hoảng loạn, Nghi dường như cũng không thể nào xác định được phương hướng, cô cứ cắm đầu chạy như muốn bỏ trốn hết tất cả, cô chẳng muốn đối diện thêm bất cứ điều gì nữa cả. Cô đưa tay lên bịt tai lại để không phải nghe thấy tiếng gọi ở phía sau. Cô chạy mãi cho đến khi mình đã ở giữa đường mà chính cô cũng không hay biết... Cho đến khi Nguyên đã nắm được tay áo Nghi thì lúc này cô mới thất thần nghe thấy một tiếng còi xe thật lớn đang reo inh ỏi ở trước mặt. Một chiếc xe ô tô lao đến thật nhanh, mọi thứ với Nghi như dừng lại, chân cô không thể chuyển động thêm một bước nào nữa. Ngay lúc đó, một cánh tay lao tới đẩy cô ra khỏi hướng xe, rồi một tiếng va chạm mạnh đã vang lên, Nghi té nhào xuống đất nhưng vẫn cảm thấy không đau đớn một chút nào cả. Tất cả mọi thứ như lắng đọng lại, tất cả mọi người đều như đứng sững trước khung cảnh kinh hoàng. Và rồi... mọi thứ trước mắt Nghi cũng đã tối sầm lại, cô không còn cảm nhận thêm được điều gì nữa.
...
Lúc này bên trong trường vẫn yên ắng, học sinh trong trường cũng đã tan học gần hết. Cả Hy, Kha và Khanh vẫn chưa ai biết được chuyện gì đã diễn ra ở ngoài kia. Vừa ra tiết không thấy Nguyên và Nghi đâu, cả ba đều cảm thấy đầy lo lắng.
- Không biết Nguyên định làm gì đây? - Hy nóng ruột đi qua đi lại trong văn phòng.
- Shu đừng lo lắng quá.- Kha trấn an - Nguyên cũng là đứa biết suy nghĩ thấu đáo mà.
Điện thoại Khanh bất ngờ rung lên. Khanh chưa nhìn tên gọi đã đưa máy lên nghe luôn.
- Alo Khanh nghe đây. - Khanh bắt điện thoại.
- Anh khanh ơi!- giọng Trí bên đầu dây bên kia vừa hốt hoảng vừa vội vàng - Học sinh trường mình vừa bị tai nạn ở ngoài này. Hình như là học sinh khối 12 thì phải...
- Em nói sao?- Khanh đứng bật dậy - Ở đâu thế?
- Dạ ở dưới ngã tư gần trường anh ạ.- Trí đáp - Em đã gọi xe cấp cứu rồi, họ bảo sẽ đến ngay.
- Anh biết rồi.- Khanh gật đầu - Em ở đấy đi, anh sẽ ra ngay.
- Có chuyện gì thế?- Hy và Kha đều hỏi.
- Học sinh trường mình bị tai nạn ở dưới ngã tư.- Khanh đáp- Bây giờ để Khanh ra ngoài đó xem thử đã.
- Để Shu đi cùng Khanh.- Shu vừa nói dứt lời cũng vội gom đồ. Cả ba người cũng chạy thật nhanh ra khỏi trường.
Vừa chạy đến nơi, khung cảnh bàng hoàng đã hiện ra trước mắt khiến cả ba người đều không thể tin vào mắt mình. Một vụ tai nạn với xe ô tô đã xảy ra, người dân xung quanh cũng như người đi đường đã tụ họp lại vây quanh kín cả một vùng. Lách qua những người đang đứng chen chúc, mấy bạn trẻ này mới nhận ra người nằm đó không ai khác chính là những người bạn của họ. Chiếc ô tô vẫn còn đứng sững ở đó, phía xa xa là Nghi đang nằm dưới đường, cô nằm tựa vào cánh tay của Nguyên cũng đang nằm cạnh đó, có vẻ như cậu đã dùng tay của mình để ngăn cho đầu Nghi không va đập xuống đường. Thế nhưng... người nằm kia... người nằm trước mũi xe lại chính là Thy. Nhìn thấy Thy nằm bất động ở đó, bên cạnh dòng máu đỏ vẫn chảy không ngừng, Hy dường như ngã quỵ ngay tại chỗ, không thể nào tiếp tục thêm điều gì được nữa. Rất nhanh chóng sau đó, xe cấp cứu cũng đã đến và đưa tất cả đến bệnh viện ngay lập tức.
...
Hy nằm trên giường bệnh, một tay đã được cắm dây truyền nước, tay còn lại được Kha siết chặt từ nãy đến giờ. Vừa nhìn thấy vụ tai nạn, Kha cũng sốc đến lặng người, nhưng khi nhìn thấy Hy ngã xuống cậu còn lo lắng hơn gấp bội. Cứ chịu hết cơn sốc này đến cơn sốc khác làm sao Hy có thể vượt qua nỗi đây. Đôi mắt Hy lim dim cũng đã chợt bừng tĩnh. Vừa mở mắt ra Hy đã cuống cuồng ngồi bật dây.
- Thy đâu rồi?- Hy nhìn Kha- Cậu ấy sao rồi?
- Shu bình tĩnh đi! - Kha giữ chặt vai Hy- Thy vẫn đang được cấp cứu, nhưng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Shu cũng hãy ngoan ngoãn truyền cho hết chai nước này đi.
- Shu không sao. - Hy vẻ mệt mỏi.
- Shu đấy! - Kha gõ một cái thật nhẹ vào đâu Hy - Người ta bị tai nạn mà Shu lại khiến cho bao nhiêu người phải lo hơn...
- Shu xin lỗi. - Hy cũng tự biết hối lỗi- Tại lúc đó...
- Kha hiểu mà. - Kha vuốt nhẹ mái tóc của cô. - Sau này khi gặp chuyện gì cũng phải giữ bản thân mình được bình tĩnh trước biết không?
- Ừ. Shu biết rồi. - Hy gật đầu. - Rồi còn Nguyên và Nghi có sao không?
- Nghi không sao. Cậu ấy chỉ là quá hốt hoảng nên ngất đi thôi. - Kha đáp - Nguyên thì...
- Nguyên bị sao cơ? - Hy bỗng nhiên cảm thấy bất an.
- Tay phải của Nguyên đã bị thương. - Kha cũng hơi ngập ngừng. - Có thể là bị nứt xương hoặc gãy xương, bây giờ còn đang chụp phim để xem xét.
- Không thể nào!- Hy giật bắn người. - Tuần sau là cậu ấy thi rồi.
- Thế mới nói... - Kha thở dài. - Với tình trạng này, có thể tay phải của cậu ấy sẽ không cử động được trong một thời gian... Nghiêm trọng hơn... có thể sẽ ảnh hưởng đến việc vẽ của Nguyên sau này.
- Ôi thật là...- Mắt Hy cũng đã rưng rưng - Chuyện gì đang xảy ra thế này.
...
Đến một lúc sau, cả khu nội trú dường như đã nhận được tin báo. Ai cũng sững sờ mà không thể nào tin được. Có người đã về đến nhà, có người vẫn đang thu dọn đồ đạc, nghe được hung tin đều ngay lập tức tập trung tại bệnh viện. Mấy cô gái phòng một ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi cũng khóc muốn ngất lên ngất xuống hết mấy lần. Mãi cho đến khi bác sĩ báo lại cô bạn đã qua được nguy kịch, cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm được phần nào. Qua suốt mấy tiếng cấp cứu, trời cũng đã dần chuyển chiều, ai nấy dù không muốn về thì cũng phải bị đuổi về. Cả bọn đều cố nán lại nhìn Thy thật sự khỏe mạnh được đưa ra phòng hồi sức tích cực mới thôi. Hy và Kha bước lại nơi mọi người đang ngồi tụ lại với nhau.
- Mọi người đều ở đây sao? - Hy lên tiếng.
- Bà có sao không á? - Doanh nhìn thấy Hy không kiềm được nước mắt.
- Tui có bị gì đâu. - Hy đáp rồi đưa tay lên lau giọt nước mắt đã rơi trên gò má của Doanh - Thy nó sẽ không sao đâu.
- Mày đến đây lúc nào thế? - Kha bước lại phía Hoàng đang ngồi cùng Kỳ.
- Từ lúc Kỳ gọi tao vừa nói vừa khóc là tao chạy vào đây ngay. - Hoàng đáp - Shu không bị gì chứ?
- Ừ. Cô ấy không sao. - Kha thở dài.
- Người nhà của Thy và Nghi đã đến rồi, tao cũng có liên hệ với nhà Nguyên, ba mẹ nó từ thành phố cũng đang về. - Khanh nói - Nghi thì chắc trong tối nay hoặc ngày mai sẽ xuất viện thôi. Nguyên thì...
- Thy đã thế này rồi còn Nguyên nữa chứ...- Kỳ lại chợt khóc òa lên - Nó đã bỏ ra bao nhiêu công sức còn đâu.
- Em đừng khóc nữa! - Hoàng vỗ vai Kỳ an ủi - Nguyên nó không sao là tốt lắm rồi.
- Rồi giờ Nguyên thế nào? - Kha hỏi.
- Trước mắt thì phải nhập viện chỉnh xương rồi bó bột. - Khanh đáp mà tâm trạng đầy buồn phiền - Cái tay ấy chắc cũng phải hơn cả tháng mới tháo bột được. Quan trọng hơn là sợ nó khi biết Thy như vậy, nó sẽ chịu không nỗi mất...
Cả không gian bệnh viện đầy rẫy tiếng thở dài thườn thượt. Ai cũng lo lắng và tiếc nuối cho những người bạn của mình. Thế nhưng dù sao cũng đã quá may mắn vì những người bạn này đã vượt qua cơn nguy kịch và đều được an toàn. Có lẽ cả ba đã đánh đổi quá nhiều để có thể bảo vệ cho những người thật sự quan trọng với họ. Những trái tim mạnh mẽ là thế, trong bất cứ tình huống khó khăn nào, họ cũng sẽ lựa chọn hy sinh bản thân để cứu lấy người quan trọng nhất. Và Nguyên, sau cái giây phút Thy đẩy cậu ra khỏi đầu xe kia cũng thật sự hiểu ra... đối với Thy, cậu cũng là người quan trọng như thế nào...

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top