Chap 41: Tập chạy không cần tập đi

Một ngày Lễ Tình Nhân quan trọng thế này đúng là dịp để các bạn trẻ có thể gây ra hỗn loạn ở trường mà chẳng hề sợ sệt hay nể nang gì. Các thành viên chủ nhiệm câu lạc bộ cũng chẳng bỏ qua, nội dung sinh hoạt buổi chiều cũng toàn xoay quanh những câu chuyện tình rất được quan tâm. Hôm nay, câu lạc bộ hội họa lại vô cùng vinh dự đón chào cựu chủ nhiệm về sinh hoạt cùng với nội dung phân tích tác phẩm từ tình yêu. Tưởng chừng buổi chiều sinh hoạt sẽ vắng vẻ nhưng không, các bạn không vì lý do bận đi chơi mà bỏ qua buổi nói chuyện đặc biệt này. Trước giờ sinh hoạt mười lăm phút Kiến Minh đã có mặt tại trường, hôm nay cậu chỉ xuất hiện một mình nên tâm trạng Khả Doanh cũng được nói là hài lòng hơn nhiều.
- Em cứ nghĩ lại có bạn anh về cùng chứ.- Doanh vẫn không buông tha.
- Anh xin...- Minh chỉ biết lặng cười nhìn cô bé- Anh có mỗi em là đủ rồi.
- Lúc đầu em định cho mọi người sinh hoạt ngoài sân cho mát nhưng bên kỹ năng sống bảo hôm nay bên đó tập kịch sợ ồn- Doanh luyên thuyên- Thế nên chúng ta làm việc trong phòng tranh ha!
- Sao cũng được- Minh gật đầu- Không gian nhỏ trò chuyện với nhau cũng dễ hơn mà.
- Hello anh Minh!- Phía xa xa Hy và Kha đang nắm tay nhau vui vẻ bước lại- Hello Doanh.
- Hôm nay có người lặn lội từ xa về đây đón Valentine với người yêu luôn nhỉ?- Hy vừa đến đã giở trò trêu chọc.
- Đâu có như hai người... - Doanh cũng trả đòn ngay chứ chả chơi- Bảo lên trường từ sớm mà giờ này mới tới.
- Thì cũng đã tới rồi đây...- Hy tự hiểu càng nói sẽ càng hố nên thôi, chỉ biết cười cho qua chuyện.
- Em nghe bảo hôm nay anh Minh có buổi nói chuyện về bình phẩm tác phẩm nghệ thuật sao?- Kha cũng nhanh trí lái sang chuyện khác.
- Cũng chỉ là chia sẻ với nhau thôi- Minh đáp- Nhưng mà anh có một bất ngờ cho các bạn đấy.
- Bất ngờ gì vậy?- Cả ba đều quan tâm.
- Hôm trước anh tham gia triển lãm nghệ thuật có nhìn thấy tác phẩm của một người trong hội tài năng trẻ- Minh nói- Người này bọn em cũng đều biết đấy.
- Ai vậy?- Hy vẻ quan tâm- Đừng nói là Thành Nguyên nha?
- Exactly!- Minh cười gật đầu- Tác phẩm hơi bị sáng giá đấy.
- Woa... - Doanh cũng trầm trồ- Nguyên Heo nhà mình giỏi ghê ta!
- Lát anh sẽ giới thiệu tác phẩm ấy cho các bạn xem- Minh nhìn Hy và Kha- Hai đứa có tham gia không?
- Dạ không.- Hy lắc đầu- Hôm nay bên đội bọn em phải tập kịch tuyên truyền nữa.
- Cũng tiếc nhỉ?- Doanh chép miệng- Chính chủ đi học đội tuyển rồi, chứ không có nó ở đây kể về câu chuyện sau tác phẩm cũng hay.
- Mà thôi gần hai giờ rồi.- Hy nhìn đồng hồ trên tay- Bọn em sang họp đội đây. Chào hai người nha!
Cả bốn người chào nhau rồi chia ra hai hướng đi, Minh và Doanh bước vào phòng hội họa, Kha và Hy tiến về phía sân cờ đã có mấy bạn trong ban chấp hành và câu lạc bộ kỹ năng sống tập hợp sẵn. Cũng như mọi khi, mọi người chào nhau cũng với mấy câu chọc ghẹo trước rồi mới bắt đầu vào công việc được. Sắp đến là tháng ba hay còn được gọi là tháng Thanh niên, vì vậy mà Đoàn trường từ lúc này đã phải chuẩn bị rất nhiều việc. Một trong những nội dung cần được tuyên truyền lần này chính là Thanh niên tuân thủ pháp luật, kịch bản thì cũng đã được chuẩn bị sẵn, giờ chỉ có tập luyện theo thôi. Mặc dù nói đây là tiểu phẩm tuyên truyền nhưng những tình tiết hài hước gây cười cũng được lồng ghép vào rất tinh tế, những âm thanh cười đùa cùng với tiếng loa nhạc vang rộn rã khắp cả sân trường.
- Như ơi! Chị sửa chỗ này tý.- Hy cầm kịch bản bước lại phía Như viết lại lời dẫn- Em dẫn truyện thì ok rồi. Nhưng mà cái đoạn người mẹ này bạn Dương phải nói chuyện kiểu già dặn lên, nghe giọng Dương còn trẻ hơn giọng thằng Trí luôn á.
- Cái này mình chịu á.- Dương cũng lấy làm khổ sở.
- Chị Hy.- Trí lên tiếng- Hay chị nói Như nói thử xem. Hôm trước em nghe Như đọc kịch bản đoạn đó giọng hay lắm á. Như có tài giả giọng mà.
- Hửm?- Hy nhìn sang Như- Em nói giọng người mẹ được luôn hở?
- Em chỉ thử thôi...- Như cười trừ.
- Đọc thử cho chị nghe đi!- Hy nói.
- Để em xem thử đã.- Như lật kịch bản đến đoạn của người mẹ rồi mím môi suy nghĩ điều gì đó- Con trai...- Như bắt đầu với một tông giọng khác hẳn, khác đến độ ai nghe cũng phải ngạc nhiên- Con có biết những lời con nói có nghĩa là gì không?... Con muốn mẹ phải sống sao với con đây? ...
- Ồ... - Cả bọn ai cũng trầm trồ.
- Hay thật đấy!- Lập như muốn nổi da gà- Em không nghe ra giọng của chị Như luôn.
- Em truyền tải cảm xúc tốt lắm á- Hy cũng phải ngạc nhiên- Hay là đổi cho Như đóng vai này nhỉ?
- Trời ơi chị!- Như la lên ngay- Mặt em thế này sao đóng vai mẹ được chị?
- Ha ha- Trí cũng phải bật cười- Nó mà đóng vai mẹ của em là em chết chắc đó chị. Nhìn mặt nó em buồn cười quá sao đóng được.
- Nè!- Như lia luôn tập kịch bản vào người Trí- Ông chết với tui thiệt đó.
Cả bọn phía sau nhìn thấy cảnh này cũng phải cười rộ lên.
- Tui thấy hợp mà- Hy nhìn cả bọn- Cái cảnh mà mẹ đánh con là đúng hợp lý luôn á.
- Chị!- Cả Như và Trí đều gọi Hy bằng một giọng rất ư là thắm thiết. Nhưng mà chị đại mà đã quyết thì ôi thôi, tui nhỏ chúng mày chẳng thể nào làm trái được đâu. Quyết định cuối cùng, Như sẽ giữ vai người mẹ, còn Trí vẫn làm con trai, theo chị Hy đã tuyên bố sẽ cố gắng hóa trang cho Như già nhất có thể nên cứ hãy yên tâm đi.
***
Sau một ngày bận rộn trên trường, cuối cùng rồi cũng đến buổi tối. Hôm nay cả khu nội trú ai cũng vui vẻ vì được nghỉ học với cái lý do... thầy bận đi đón vạ lung tung với cô. Trước khi cho lớp nghỉ thầy cô còn dặn muốn đi chơi cũng phải về trước 1Oh kẻo bị khóa trái cổng cho ngủ luôn ở ngoài thì lại thành ngày vạ lung tung thật. Cả bọn nghe đến đây đã phì cười rồi tụ họp bàn tính với nhau ngay rằng sẽ đi xõa tại Dance Of World.
Bạn bè thì vui rồi, Nguyên thì tội nghiệp hơn hẳn. Vừa học ở trường lại phải chạy ngay sang trường chuyên học ôn rồi lại về nhà. Thời gian gần đây, cậu cảm thấy khá là mệt mỏi, cứ mỗi khi về đến nhà là tay chân lại rã rời chỉ muốn lăn ra giường mà ngủ đến sáng, bỏ qua hết những điều kì lạ mà cậu luôn đeo bám suốt bên người. Vốn dĩ thì cậu đã lên khu nội trú ở mấy ngày rồi, nhưng mẹ cậu có hàng ngàn lý do để giữ cậu lại ở nhà. Ấy thế mà mấy ngày nay ngày nào mẹ cũng rủ Nghi sang chơi, ngày nào cũng cùng cậu làm bài tập. Nói đúng hơn là chỉ có cậu chỉ cho Nghi thôi chứ bài của cậu toàn dạng nâng cao thì làm sao Nghi chỉ cho cậu cho được. Tuy đôi lúc cũng thấy hơi phiền nhưng cảm giác được trở lại những ngày còn bé khiến cậu cũng rất vui, Nghi chăm sóc cậu rất tận tình, đơn giản vì Nghi hầu như biết mọi sở thích của Nguyên lúc nào thích ăn món gì. Mặc dù như thế, Nguyên vẫn cảm thấy trống vắng vô cùng. Có lẽ Nguyên nhớ Thy, nhớ những đêm học bài cùng cô để rồi cùng tranh luận sôi nổi. Mấy hôm rồi từ ngày cậu về nhà Thy cứ tránh mặt cậu mãi, trên trường cũng khó mà gặp được. Hôm nay là Valentine cuối cùng của cấp 3, không được thổ lộ cùng Thy, món quà cậu chuẩn bị cũng chưa được tặng đủ làm cậu tiếc hùi hụi. Nguyên bước vào phòng đóng cửa lại rồi lia cả cái thân xác lẫn cặp xuống chiếc giường êm ái. Trong suy nghĩ của Nguyên lúc này chợt hiện ra diễn cảnh đối chọi với Gia Khiêm...
...
Sau khi Khiêm rời bước đi rồi, cả bốn người Kha, Hy, Khanh và Nguyên vẫn tiếp tục ngồi đó tám chuyện.
- Lâu rồi mới có trò vui như vậy- Khanh nói- Nhờ phúc của Shu rồi.
- Không dám không dám- Hy lắc đầu- Mấy hôm nay tui đang mệt mỏi vụ axit lắm, hôm nay giải trí được một chút.
- Shu nè- Nguyên hơi ngập ngừng- Cũng muốn hỏi từ lâu rồi... Thy hôm ấy có bị thương không?
- Haiz... Cũng có á.- Hy thở dài- Thy bỏng cũng không nhẹ hơn Nghi đâu.
- Biết ngay mà!- Nguyên cũng vẻ ưu tư- Làm sao có chuyện hai người đứng cạnh nhau mà Thy không sao được chứ.
- Dù sao thì thầy cũng cho thời hạn để tui điều tra đến tuần sau- Hy nói- Cứ thong thả thôi.
- Bữa giờ Shu có tra ra được gì không?- Kha hỏi- Nếu cần thì Kha giúp cho.
- Đã bảo là mấy người đừng có can thiệp vào mà- Hy xua tay ngay- Đây là chuyện của A2, tui muốn giải quyết trong nội bộ trước.
- Theo như cách Shu nói thì đây không phải là tai nạn thôi sao?- Nguyên vẻ quan tâm.
- Xin lỗi Nguyên!- Hy lấy làm khó xử- Thật là khó khi nói điều này... nhưng mà thật sự biểu hiện của Nghi rất đáng ngờ... Shu... Trước khi làm rõ ràng Shu không muốn đổ tội cho ai đâu.
- Nguyên hiểu mà.- Nguyên đáp rồi tựa lưng vào thành ghế phía sau, vẻ mặt đăm chiêu- "Nếu như nói đây không phải là tai nạn... thì quả nhiên không thể nào là Thy gây ra được rồi..."
...
Những suy nghĩ trong Nguyên vẫn đang ngổn ngang thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên inh ỏi. Cậu với tay sang cặp lấy ra chiếc điện thoại, phía trên hiện ra tên Song Hy.
- Shu à? Gọi có gì không?
- Qua Dance Of World liền đi!- Tiếng Hy bên đầu dây bên kia- Có trò vui cho ông nè.
- Hôm nay không học sao?- Nguyên trả lời với giọng đầy mệt mỏi.
- Không.- Hy đáp- Qua nhanh đi! Không là tui ném con Thy cho thằng khác đó nha! Tút... tút... tút...
- Này!- Nguyên chưa kịp phản ứng thì bên kia đầu máy chỉ còn là những tiếng kêu dài. Chẳng có thời gian để suy nghĩ thêm gì, cậu bật dậy như lò xo nhanh nhảu tiến thẳng vào phòng tắm.
Nhanh gọn lẹ, chưa đầy mười phút sau Nguyên đã bước ra với mái tóc ướt nhẹp rũ rượi trên gương mặt trắng hồng phúng phính. Cậu vứt cái khăn đang lau vội tóc xuống thanh treo ở một góc phòng rồi tiến đến bàn học. Hôm nay Nguyên không chọn sơ mi như mọi khi, cậu khoác trên người chiếc áo thun vải xô tay dài màu loang xanh trắng đi kèm quần jeans tối màu. Nguyên mở hộc bàn chứa đầy những chiếc đồng hồ hàng hiệu rồi chọn ra một cái phù hợp với bộ trang phục đang mặc. Xong xuôi, cậu cuốn vội ví tiền, điện thoại và chìa khóa xe trên bàn bước ra ngoài.
Phía dưới nhà vẫn như thường lệ, cô Vân và Hằng Nghi cười nói vui vẻ đang cùng chuẩn bị bữa ăn tối. Hôm nay cô còn đặc biệt chỉ cho Nghi nấu món hủ tiếu mà Nguyên thích ăn nhất. Nhìn thấy Nguyên bước xuống nhà cô Vân vội bước ra phòng khách gọi.
- Con đi đâu thế?- Cô Vân hỏi- Mẹ đã nấu xong bữa tối rồi. Ba con cũng sắp về rồi, cả nhà mình cùng ăn.
- Con xin lỗi mẹ, con phải ra ngoài rồi. - Nguyên đến bên kệ giày chọn lấy đôi giày adidas quen thuộc- Hôm nay ba và mẹ ở nhà ăn tối hâm nóng tình cảm với nhau đi ạ.
- Con đi đâu khi bé Nghi vẫn đang ở đây cơ chứ?- Cô Vân lấy làm khó hiểu.
- Con có hẹn với mấy đứa lớp con trước rồi.- Nguyên đáp- Nghi sang chơi với mẹ mà, hôm nay con về trễ nên mẹ cứ bảo Nghi về trước đi nha.
- Con đứng lại đó!- Cô Vân cất giọng đầy sát khí. Từ phía trong bếp Nghi từ từ đi ra, thấy cảnh tượng hai mẹ con đang căng thẳng liền vội bước đến bên cô.
- Cô à... - Nghi thỏ thẻ- Nguyên bận rồi thì thôi ạ. Có con ở chơi với cô mà.
- Con hãy xem lại mình đi!- Mẹ Nguyên không thương tiếc gì đứa con trai ấy mà mắng thẳng- bé Nghi nó lo cho con, ngày nào cũng chăm sóc con, còn qua đây học nấu món con thích cho con ăn. Tay con bé vẫn còn đang bị thương kia kìa. Vậy mà con chẳng hề quan tâm đến con bé. Con thế này là sao chứ?... Chẳng lẽ con cứ phải quan tâm đến cái con bé Thy ác độc kia sao?
- Mẹ à!- Nguyên lúc này mới để lộ ra đôi mắt ưu sầu mệt mỏi- Chuyện này không liên quan gì đến Thy cả.
- Mẹ không quan tâm!- Cô vân vẫn rất quả quyết- Con là con trai của mẹ, mẹ nói con phải nghe lời chứ Nguyên!
- Trong mắt mẹ con vẫn là một đứa con nít thế sao?- Nguyên vẫn đang rất cố gắng giữ cho mình sự điềm tĩnh- Lúc con còn là một đứa con nít cần ba mẹ thì chẳng có ai ở bên con cả... Con vẫn nghe lời mẹ, nhưng chuyện tình cảm là của con, mong mẹ đừng can thiệp nữa! Con không phải là con rối của ai cả. Con không muốn như vậy đâu...
- Nguyên à...- Nghi nhìn cô Vân lặng im không nói thêm lời nào.
- Còn Nghi nữa... Nghi là một người bạn Nguyên rất yêu quý. Tình bạn này Nguyên rất trân trọng..- Nguyên nói thật khẽ- Nghi cũng rất hiểu Nguyên... Nếu như có ai đó dở trò để chia cách tình cảm của Nguyên... thì với Nguyên người đó cũng như kẻ thù vậy.
Ngyên vừa dứt câu thì lạnh lùng quay lại bước đi, những lời nói này cậu vốn định chôn chặt vào tim nhưng không ngờ hôm nay cậu lại buộc miệng nói ra. Thật ra mọi thứ trong đầu Nguyên cũng giống như Hy đều chỉ là nghi ngờ, nhìn biểu hiện của Nghi cậu cũng phần nào đoán ra được có gì đó không rõ ràng. Điều quan trọng hơn cả là vì cậu tin Hy và Thy một cách tuyệt đối, hai người mà với cậu sẽ không thể có sai sót bất ngờ nào. Về phía Nghi, nghe Nguyên nói mà trái tim cô như vụn vỡ, cuối cùng thì Nguyên vẫn nghi ngờ cô, vẫn chỉ tin tưởng Thy mà không hề tin cô. Có vẻ như đến lúc này, Nghi thật sự đã mất đi cậu bạn Thành Nguyên ngày nào mất rồi.. Cô Vân cũng không hơn gì, cô như người đứng hình trước những lời nói của con trai mình, chưa bao giờ cô nghe nó nói ra những lời nói sắc lạnh đến như vậy. Đúng vậy! Nguyên nay đã lớn rồi, nó không còn là cậu bé ngày xưa mẹ bắt luyện vẽ là nó phải vẽ, bắt uống sữa thì nó phải uống. Có vẻ như bảo bọc con quá kỹ, rồi đến lúc cô miệt mài ở giảng đường đại học chính cô cũng đã không thể bắt kịp sự thay đổi mà con trai mình ngày ngày đã trải qua. Cô nhắm nghiền hai mắt lại ngẫm nghĩ hồi lâu "Chẳng lẽ lần này mình đã dùng sai cách với cậu con trai này thật rồi...".
***
Nguyên lặng thở dài, đến chính bản thân cậu cũng không hiểu được vì sao cậu lại nói ra những điều như thế. Hay liệu đó là những lời cậu đã muốn nói từ lâu mà vẫn chưa thể nói ra được. Không suy nghĩ nhiều, cậu hòa vào dòng người đông đúc tấp nập phóng xe đến thẳng Dance Of World đoàn tụ cùng đám bạn.
Dance Of World vẫn như mọi ngày, vẫn đông đúc và tráng lệ dưới ánh đèn màu. Ngoài cổng ra vào hôm nay được trang trí bằng bong bóng trái tim hưởng ứng Valentine cũng khá là công phu. Điều tuyệt vời hơn hôm nay ai đi cặp có màn hôn nhau check in sẽ được tặng vé free phần nước và bánh. Nghe hấp dẫn quá đỗi. Nguyên còn đang lang thang chưa định hình đã bị một bàn tay quen thuộc kéo đi xồng xộc.
- Qua đây qua đây!- Hy nhanh nhảu lôi Nguyên đi về phía đồng đội.
Ở phía ngoài, cả bọn đã đứng đó đông đủ. Hôm nay có Minh, Hy, Thy, Doanh, Kỳ, Kha, Thiên, Tường, Nga, Vũ, Khanh, Duly, Bách Nhu và Hoàng. Vẫn là thiếu mất bé Hạnh Như như mọi khi. Đôi mắt tò mò của Nguyên chưa kịp dò la thì Hy đã chữa cháy ngay lập tức cho cô bé.
- Nó cũng có tình yêu riêng, thời gian đâu mà đi với đám già tụi mình hey.
- Ê Nguyên!- Hoàng bước lại vỗ vai Nguyên- Sao tao nhớ mày về cùng lúc với tao mà mày rề thế? Ở nhà lại có bão sao?
- Mày biết thế không qua cứu tao mà còn...- Nguyên đưa cùi chỏ định thụt cho thằng bạn một phát nhưng nó đã nhanh nhảu né kịp.
- Ấy!- Doanh nhìn Nguyên rồi nhìn Thy nhảy dựng lên- Hôm nay hai đứa mặc áo cặp kìa. Cả bọn dán mắt vào cả hai. Đúng là duyên trời định, hôm nay Thy cũng chọn chiếc áo phông loang trắng xanh tay dài để che đi vết bỏng chưa mờ trên cánh tay.
- Ồ ồ ồ...- Cả bọn trầm trồ khiến Nguyên và Thy vô tình mà ngượng đỏ hết mặt.
- Không có nha!- Thy xua tay chối lẩy- Áo này là do Shu tặng tui mà.
- Shu tặng nhưng đâu có nói hôm nay bồ mặc đâu.- Hy cười tít mắt.
- Hai đứa này ghê lắm nha!- Kha cũng chép miệng- Tui với Shu còn chưa mặc áo cặp nữa là...
- Không giỡn nha!- Nguyên cũng vừa vui vừa ngượng ngùng- Mấy người mà chọc là Thy giận bỏ tui về bây giờ.
- Haha- Cả bọn cười phá lên vì đôi bạn dễ thương quá sức chịu đựng.
- Nè Shu tỷ tỷ à.- Khanh lên tiếng giải vây- Khanh nãy giờ đang thắc mắc, tự nhiên cho tập trung ngoài này mà không vào trong ý tỷ tỷ là thế nào đây?
- Đúng rồi đó.- Đến lúc này mọi người mới đều thắc mắc.
- He he.- Hy cười trừ- Mọi người có thấy ở bên kia đang có lễ hội Kiss không? Hôm nay ai dám chơi sẽ có vé free đó.
- Ồ... - Cả bọn nhìn ra phía sau rồi lại thoáng đỏ mặt. Vài ánh mắt đã bắt đầu liếc ngang liếc dọc.
- Thôi đi ngượng lắm!- Doanh ôm mặt- Cái đó là cho tình nhân người ta chứ mình chơi gì hè.
- Đúng rồi đó.- Duly cũng lên tiếng- Tui bỏ cuộc không chơi đâu.
- Khanh thấy mình vào trong trước có ý nghĩa hơn. - Khanh nói rồi đi thẳng vào trong, kéo luôn Nguyên với Vũ.
- Bộ muốn hôn người ta lắm hả?- Kỳ đảo mắt nhìn trêu Hy rồi cười ha hả nắm tay Thy chạy đi.
- Nè nói gì vậy trời! - Hy ấm ức la toán lên. Cả bọn cười khúc khích rồi bỏ lại cô đi cả vào trong- Thiệt tình... Chỉ là vui thôi mà.
- Shu muốn lắm sao?- Kha bước lại gõ nhẹ đầu Hy- Shu có muốn thì nói với Kha, Kha sẽ cho hôn thỏa thích, không cần phải ra đó cho mọi người cùng thấy đâu.
- Ai thèm chứ... - Mặt Hy sượng lại nhưng rõ lồng ngực lại đập rộn ràng.
- Hi.- Kha nhìn cô không giấu được nụ cười ngọt ngào- Đến mình còn không dám mà bắt người ta chơi. Thôi vào trong đi cô nương!- Kha đưa tay sang khoác vai Hy cả hai cùng bước vào trong.
...
Nhanh nha thoắt vừa thấy khách VIP đến là Nam đã nhanh chóng ra tiếp đón và mời lên một bàn đặc biệt ở gian trên được chuẩn bị sẵn. Biết thêm hôm nay cô chủ nhà còn muốn bày trò chơi nên bao nhiêu bàn ở trên cũng đều được dẹp đi hết để lại khoảng trống vô cùng rộng rãi cho đám ranh này lộng hành.
- Mày ở lại chơi cùng đi!- Kha bước lại kéo tay Nam.
- Hôm nay ở dưới sẽ bận rộn lắm!- Nam cười đáp.
- Ở lại chơi đi, cùng lớp với nhau không mà!- Hy hướng vẻ mặt nài nỉ lại kế bên Nam khiến cậu phải quay đi đưa tay lên ho khụ khụ mấy cái. Hy biết vẻ mặt mình hơi quá nhanh nhảu thu hồi.
- Ở lại chơi đi!- Giọng nói quen thuộc nhưng đầy quyền lực của Nhĩ Anh từ dưới cầu thang bước lên- Dù chú mày có là trợ thủ đắc lực của anh thì anh cũng không bào sức chú mày thế đâu. Huống hồ em gái cưng của anh đã lên tiếng rồi.
- Chào anh ạ.- Cả bọn nhìn thấy Nhĩ Anh cũng lễ phép cúi chào.
- Anh yêu hiểu em ghê!- Hy bay qua cái vèo ôm lấy Nhĩ Anh trao cho anh cái hôn nhẹ lên má.
- Hôm nay tao đã hoàn toàn nhìn thấy được sự lăng nhăng kinh hồn của Shu nhà mày rồi.- Nguyên nhìn Kha đá đểu.
- Người ta cũng có giá lắm đây!- Kha cũng lườm lại Nguyên với vẻ sắc lạnh.
- A hem. - Hy nhanh chóng quay lại vấn đề chính- Mọi người nè. Hôm nay Shu có nhờ anh Nhĩ Anh cũng là một ông già ế chệ rồi sẽ tổ chức cho tụi mình mấy trò vui vui để chơi nha.
- Nghe có vẻ nguy hiểm quá... - Ai cũng liếc mắt nhìn nhau.
- Nhưng mà mọi người phải hứa là chơi hết mình đó.- Hy liếc mắt về phía Thy- Đặc biệt là nàng đó Thy.
- Sao lại nói tui?- Thy giật bắn người.
- Tại bồ là rụt rè nhất bọn đó,- Doanh nói thêm.
- Chơi thì chơi thôi.- Thy cũng chịu chơi ra phết- Không sợ đâu.
- Chắc nha!- Cả bọn nhìn Thy vẻ nghi ngờ khiến cô cũng ngượng ngùng hết mức, cảm thấy nguy hiểm đang rình rập tứ phương tám phía.
- Vậy đi nha!- Nhĩ Anh đứng giữa bọn tuyên bố- Hôm nay anh sẽ cho các bạn chơi mấy trò vui vui thôi, cũng không quá căng thẳng đâu. Anh thì không có khả năng hoạt náo như bé Shu nên mấy đứa chỉ cần chơi thôi. Chơi xong xuống kia phục vụ giúp anh vài bài hát là được ha.
Cả bọn hào hứng nghe theo sắp xếp của Nhĩ Anh. Đến Minh hôm nay còn bị bắt đi thì số trời đã định cặp đôi Nguyên Thy tối nay chết chắc. À ha, bảo là trò của Nhĩ Anh nhưng nhìn vào phong cách trò chơi cũng đủ biết Hy đã nhúng tay hai phần ba trong này rồi.
Trò chơi cứ đi từ nhẹ nhàng. Trò đầu tiên là cho bốn cặp đang công khai yêu đương lên thi thố. Kha- Hy, Minh- Doanh, Hoàng- Kỳ và Thiên- Nga. Trò chơi này là trò ăn nho. Nhiệm vụ rất đơn giản, người con trai phải đút nho cho bạn gái của mình ăn bằng miệng à nha. May mà mấy trái nho chọn hơi bị chất lượng, trái nào cũng còn cuống không là có lắm kẻ nơi đây ngượng chín mặt. Mặt bằng chung cho thấy trò này Kha và Hy là có kinh nghiệm nhất còn gì ^^ (ý đen ý bóng gì nằm đây hết thảy). Hoàng thì ranh mãnh hơn cũng biết thừa cách chơi nhưng lâu lâu lại cố ý khi chuyền nho qua lại để chạm môi một cái mới hài, mỗi lần như thế hại Kỳ cứ muốn rụng rời hết chỗ nói. Hai cặp kia thì khỏi nói, không biết vô tình hay cố ý mà cứ vụng về làm rơi mấy quả nho rồi lại chạm môi đỏ mặt. Ai bảo cái trò chơi này nhẹ nhàng chứ nguyên đám ngồi đó vừa cổ vũ vừa cười khúc khích, cảm thấy bị hại não kinh khủng. Thế là cái trò 16+ này cũng nhanh chóng kết thúc với chiến thắng hiển nhiên nằm gọn trong tay Hy và Kha.
Trò chơi thứ hai gây cấn hơn. Mọi người quyết định bốc thăm ra bốn cặp chơi, bốc thì bốc vậy thôi chứ người ta ép thì cũng chẳng nói gì được. Thế là tìm ra được bốn cặp Nguyên- Thy, Hoàng- Kỳ, Khanh- Duly và Nam- Nhu. Một trò chơi cõng nhau khá là hóc búa. Người con trai phải ôm hoặc cõng bạn gái đủ mọi thể loại miễn là không để chân bạn nữ chạm đất. Mà quan trọng hơn cả là phải đứng trên một mảnh giấy báo được gấp nhỏ lại từ từ. Vừa nghe đến luật lệ là biết ngay đội Nguyên- Thy chiến thắng rồi, thế nhưng không, Hoàng- Kỳ cũng chẳng vừa tý nào. Chỉ may là Hy không tham gia, không bạn cùng chơi sẽ khổ mất. Kết quả thì quá rõ ràng, dù đã anh dũng hy sinh nhưng Hoàng vẫn không thể chiến nổi với Nguyên vì cân nặng của Kỳ sao nhẹ được bằng Thy. Thế là cặp đôi chiến thắng Nguyên- Thy.
- Trò thứ ba này Shu và Ken sẽ điều khiển ha!- Hy đến lúc cũng ra chiêu cuối- Và tất nhiên cặp thắng cuộc của trò thứ hai sẽ giữ nguyên đội hình để chơi tiếp.
Biết ngay là bị gài nhưng chẳng thể chống chế được. Ai bảo đã hứa ngay từ đầu là phải chơi đến cùng. Ngay lập tức Hy ra trò chia cặp. Nguyên- Thy vẫn tiếp tục giữ nguyên đội hình, Vũ và Nhu về cùng đội, Nhĩ Anh và Duly, Hoàng- Kỳ, Thên- Nga, Minh- Doanh thì hiển nhiên. Khanh, Tường và Nam được bắt về làm hỗ trợ. Ngay lập tức, một bàn rượu công phu được bày ra trước mắt. Trò chơi mang tên là pha rượu. đơn giản thôi, nữ chơi nam chịu. Trên một cái bàn dài lúc này được đặt rất nhiều ly rượu. Trên một ly rượu lớn đặt một đôi đũa và để trên đó một ly rượu nhỏ khác. Nhiệm vụ của mấy bạn nữ là phải thổi được trái bóng bàn di chuyển qua thành những chiếc ly cao đến đó, sau đó dùng lực từ nắm tay đấm xuống bàn chuẩn vị trí để chiếc ly nhỏ trên đũa rơi xuống cái ly lớn bên dưới và pha thành 1 loại rượu đặc biệt. Nhưng mà cái khó ở đây là mấy bạn nữ phải bịt mắt lại và nghe theo sự hướng dẫn của bạn nam đội mình. Bạn nữ nào pha được rượu thì bạn nam sẽ uống nó, nhưng bạn nào không pha được rượu thì ngoài việc bạn nam phải uống rượu thì cả hai phải hôn nhau. Hy trở nên thánh thiện hơn khi ra cái luật với ai chưa có người yêu hay chưa có first kiss thì có thể hôn má, còn lại phải hôn môi. Thánh thiện dễ sợ luôn T_T
- Shu sẽ làm mẫu cho mọi người xem.- Hy bước đến cái bàn đặt rất nhiều rượu dùng dây vải tự bịt mắt mình lại. Kha đứng bên này đặt thật nhẹ ly rượu lên thanh đũa rồi cầm lấy trái bóng đặt vào cái ly cao nhất đầy nước. Với sự hướng dẫn rất từ tốn của Kha, Hy nhẹ nhàng thổi trái bóng đi trong sự hồi hộp của mọi người. Trái bóng cứ lăn từ từ rồi rơi xuống cái ly cuối cùng một cách trót lọt, đến đây vẫn chưa kết thúc. Kha nắm lấy tay Hy đưa cô di chuyển đến đúng vị trí chiếc ly rồi nói cho cô biết hướng gõ chính xác. Hy nghe xong cả chỉ nở một nụ cười rồi đấm nắm tay xuống bàn một cái thật mạnh, ngay lập tức thanh đũa rơi ra, chiếc ly nhỏ ở trên nằm gọn ghẻ trong cái ly dưới với tràn pháo tay tán thưởng đến từ đồng bọn
- Ghê thật!- Ai cũng trầm trồ- Không tin là nó bịt mắt luôn.
- Giỏi đấy!- Kha lấy làm tự hào cầm lấy cốc rượu nốc một hơi.
- Hai đứa này đúng là trời sinh một cặp mà.- Nguyên tặc lưỡi.
- Uống hết ly ấy có say không thể?- Minh vẻ nghi ngờ.
- Không say được đâu anh.- Kha cười- Được em yêu pha rượu cho là hạnh phúc quá rồi. Tiếc là không được hôn nhỉ?
- Hôn với chả hít... - Hy thụi thẳng cho Kha một cái nhớ đời.
Thế là trò chơi bắt đầu, Minh- Doanh, Hoàng- Kỳ, Nhĩ Anh- Duly thi trước. Lần này Hoàng không lợi dụng cơ hội nữa mà cậu hết mực phò trợ Kỳ đưa trái bóng và ly rượu về đích trong an toàn. Minh- Doanh thì đau đớn hơn, ai bảo Doanh ngang ngược có chịu nghe lời Minh nói đâu, làm trái bóng rơi ra ngoài không thương tiếc. Thế là hai người phải mở màn cho cái tiết mục kiss môi trước mặt mọi người khiến ai nhìn thấy cũng phải chao đảo trong ngậm ngùi. Nhĩ Anh bị con em thương mến kéo vào cũng hậm hực lắm nhưng cùng cặp với Duly khiến cậu nhiều cảm xúc hơn hẳn. Cô bé hiểu chuyện, thanh lịch và đáng yêu đến độ cả mấy năm cấp ba cậu chẳng hề nhận ra. Cái hôn má phớt nhẹ của Duly đủ khiến tim Nhĩ Anh rộn ràng như bừng tỉnh. Cả hai nhìn vào đôi mắt nhau như có một sức hút thần thánh nào đó không thể chống lại được. Thôi xong, thêm một cặp lại thành nữa rồi...
Lượt thứ hai hấp dẫn hơn khi Thiên- Nga, Vũ- Nhu liên tục hoàn thành chiến công xuất sắc. Chỉ còn mỗi Nguyên- Thy. Ừ thì vốn dĩ hai người cũng hoàn thành đấy, nếu không nhờ phúc đức của bạn Hy dễ thương thì trái bóng đã không rơi ra ngoài ở đoạn cuối cùng. Tất cả đều nằm trong dự tính cả...
- Hôn đi!- Cả bọn vỗ tay ầm trời.
- Ơ...- Thy vẻ ngập ngừng
- Nguyên chủ động đi!- Doanh ra trò giải cứu.
- Đúng rồi.- Khanh cũng cười- Chỉ là hôn má thôi mà.
- Nhanh nè!- Hy cũng khiêu khích- Đã hứa là chơi hết mình rồi nha.
- Thy không sao đấy chứ?- Nguyên nhìn sắc mặt của Thy đang khó xử- Hay là thôi cũng được.
- Không được!- Mọi người đều cùng đồng thanh.
- Kệ đi!- Thy nắm chặt bàn tay- Ông hôn đi! Tui không sao.
Thế là Thy đứng yên như chết lặng để Nguyên bước đến một bên. Cả bọn ai cũng chờ đợi, cả tay Hoàng cũng đã chuẩn bị sẵn máy chụp hình để lưu lại khoảnh khắc lịch sử này. Thy vẫn đứng đó, hai mắt nhắm lại "Sẽ nhanh thôi.. Không có gì cả". Trái tim Thy đập thình thịch khó tả, có vẻ như Nguyên đã đang rất gần cô rồi, cô nghe được nhịp tim Nguyên cũng đập mạnh không kém. Bỗng dưng không hiểu sao bầu không khí lại trở nên ngột ngạt đến vậy, chẳng lẽ trong này không có oxy sao. - Từ từ đã!- Thy vừa dứt câu quay sang thì... Ôi không! Môi Thy và môi Nguyên đã chạm vào nhau. Cả hai như ngây ra, cả người đều đơ ra trong sự ngỡ ngàng cực độ.
- Ồ... - Cả bọn bất ngờ la toán lên. Nghe tiếng mọi người, Nguyên mới bất giác giật mình lùi lại một bước. Thy cũng kịp nhận ra mình đã hớ rồi cũng giậm chân ngượng nghịu, giờ biết tìm cái hố nào mà chui xuống đây.
- Ghê nha!- Kỳ nhanh nhảu- Hôn má không dám, chỉ dám hôn môi thôi.
- Người ta bảo là trẻ em thời nay không cần tập đi mà vẫn biết chạy là như thế đó mà... - Doanh cũng hùa theo.
Cả bọn cười ngất nghẽo nhìn đôi bạn trẻ ngượng ngùng đến đỏ hết cả mặt. Ấy mà cả hai đâu biết được, hai người càng ngượng ngùng lại càng có trò vui cho cả nhà xem. Thế là đêm valentine năm ấy lắm trò để nhớ, lắm kỷ niệm được gieo. Không chỉ chơi đùa với nhau, cả bọn còn thực hiện lời hứa với Nhĩ Anh giúp đỡ màn văn nghệ bên dưới, rồi thì đánh lẻ đi riêng nữa chứ. Một đêm với những trái tim rộn ràng và những tâm tư khó tả, có biết bao nhiêu người sau đêm nay sẽ lại mất ngủ nữa rồi ^^
***
Thế là một ngày dài đặc biệt với đủ thứ chuyện cuối cùng cũng đã sắp qua đi. Song Hy cầm điện thoại đọc bình luận của bạn bè trên facebook mà trong lòng vui vẻ đến lạ. Bất giác nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, có lẽ cô thích chiếc nhẫn này vì phía trên nhẫn có khắc một hình ngôi sao và mặt trăng be bé. Ừ thì mặt trăng và mặt trời sẽ rất hiếm khi gặp nhau, nhưng mặt trăng và ngôi sao sẽ có thể cùng tồn tại trên một bầu trời, tùy ngày mà sao sáng hơn hay trăng sáng hơn hoặc cả hai cùng chiếu sáng cho nhau... Nhưng mà chắc chắn rằng, người ấy của Hy sẽ không thể nào biết được lý do cô tặng nhẫn cho cậu ngày hôm nay đâu...
...
Một buổi sáng đẹp trời trong đợt nghỉ tết vừa qua, Hy vừa từ sân bay về nhà đã nhận được cuộc gọi của bố nhờ lấy giúp tập hồ sơ trong phòng để gửi cho thư ký của bố. Hy dạ dạ vâng vâng rồi nhanh nhảu tiến vào phòng, trong hộc thoại có rất nhiều hồ sơ khác nhau, lấy tập hồ sơ đầu tiên ra Hy chợt khựng lại với tập hồ sơ bên dưới.
- Là bệnh án của mình sao?- Hy lấy làm thắc mắc lấy bộ hồ sơ ra khỏi tủ.
Cũng đúng thôi, có bao giờ cô vào bệnh viện mà bác Sỹ đưa kết quả bệnh án cho cô đâu. toàn gửi trực tiếp về nhà cho bố rồi dặn dò cô phải uống thuốc đúng giờ, chăm sóc sức khỏe đầy đủ. Nhiều khi cô cũng tò mò lắm nhưng không dám hỏi, có lẽ bản thân cô cũng sợ, lỡ mình bị gì đó nghiêm trọng lắm thì phải làm sao... Phân vân một hồi cô cũng quyết định một lần xem thử để lỡ có chuyện gì bản thân sẽ không phải hối tiếc. Hy mở tập hồ sơ rồi rút ra cả một xấp bệnh án dày cộm - Chà... Mình cũng nhiều bệnh ghê ta! Hèn gì Kha suốt ngày cứ lải nhải bên cạnh.- Cũng đúng thôi, ai quan tâm cô hơn Kha được, lúc nào cũng bắt cô phải làm cái này làm cái kia nhưng đều là để tốt cho sức khỏe của cô cả thôi. Trong cái đống bệnh án này có cả mấy cái ghi bệnh lặt vặt như đau bao tử, tụt canxi, hạ đường huyết,... Chỉ có một tập bệnh án cuối cùng hơi dày hơn những cái khác, dòng chữ ghi trên đó ghi cũng dài hơn... và khó hiểu hơn. Hy nhìn chăm chăm vào bệnh án, lần này cô chẳng dám cầm đi hỏi bác Sỹ như mấy lần cô không hiểu tên thuốc nữa. Hy mở điện thoại lên gõ từng chữ một rồi bấm vào nút search,.. Dòng chữ hiện lên cũng khiến Hy đứng hình hết mấy giây... "U não sao... ".
...
Chuyện ngày hôm đó cứ hiện lên trong đầu Hy rõ mồn một, chưa kịp làm gì với nó thì lại vướng ngay thêm cái vụ hóa chất trong lớp oái ăm này. Dù sao thì đó cũng chỉ là chẩn đoán tạm thời, muốn biết là thật hay giả, u lành tính hay ác tính thì cũng phải làm thêm rất nhiều kiểm tra và xét nghiệm mới chắc chắn được. Nhưng mà cho đến tận lúc này Hy mới thực sự cảm thấy sợ... Cô không sợ bệnh, không sợ chết mà cô sợ mình cứ thế này sẽ bỏ lại mọi người mất, những người bạn... và người con trai cô yêu. Hy vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn thật lâu vào chiếc nhẫn trên tay... "Thật sự Shu không muốn phải ràng buộc Ken, vì vậy chỉ mua một chiếc nhẫn cho Ken mà thôi, nhưng tại sao ông trời cứ phải làm thế với chúng ta nhỉ...?"

***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top