Chap 36 Nụ hôn đầu khó quên


          Trái ngược với căn phòng mà Hy đang ở, phía bên ngoài tiếng nhạc vẫn cứ ầm ầm, cả bọn ngồi ở vị trí quen thuộc, vẫn là những con người quen thuộc gồm Kha, Khanh, Nguyên, Hoàng, Kỳ, Doanh và Minh. Đúng như lời Nhĩ Anh nói, khỏi cần nói thì ai cũng biết Hy đang chui rút góc nào đó tại đây.
- Hôm nay bé Shu không đi luôn sao?- Minh hỏi. 
- Chắc chắn là ở đâu đây thôi.- Khanh nói- Không biết trốn ở góc nào rồi. 
- Khổ thân, hai đứa bay không hòa nhau được sao?- Hoàng nhăn mặt nhìn Kha.
- Không phải tao.- Kha vội nói- Cô ấy cứ tự nhiên vô cớ thôi ấy chứ.
- Tao lại thấy không vô cớ đâu.- Nguyên vẻ nghi ngờ. 
- Kỳ cũng nghĩ như Nguyên.- Kỳ đồng tình. 
- Chính xác rồi.- Doanh cũng về với phe của Nguyên- Ông có gì thì nói, cứ im im làm Shu nó không nghĩ từa lưa cũng uổng. 
- Kha có làm gì đâu.- Kha vẻ suy nghĩ- Kha cũng đâu có bênh vực gì My đâu.- Đến lúc này Kha cảm thấy bất lực thật sự- Thôi, mọi người uống đi Kha muốn yên tĩnh một lát- Kha đứng dậy bước đi.
- Mà nó nói mới nhớ.- Khanh cũng đang nghĩ điều gì đó.- Lúc sáng nay Shu hỏi có biết ai hôm đó đẩy Shu vào bệnh viện không. Lúc đấy cảm thấy ngờ ngợ, không biết ý của Shu là gì. 
- Shu đã nói vậy sao?- Nguyên như hiểu ra điều gì đó.
- Có phải ý đó là nói có người đã từng hại Shu đúng không?- Kỳ quay sang Hoàng. 
- Anh cũng không rõ… - Hoàng cũng đầy vẻ suy nghĩ- Nếu là chuyện từ lần Giáng sinh thì chính anh Nhĩ Anh đã bảo không điều tra ra gì cả. 
- Mọi người chơi tiếp đi, Nguyên xuống dưới một lát.- Nguyên cũng đứng dậy bước đi. 
- Gì thế này?- Cả bọn nhìn lần lượt từng người đều đi mà khó hiểu.

            Đúng là xuống phía dưới này tiếng nhạc rồi ánh đèn dồn dập còn dữ dội hơn ở khu trên. Nguyên cố gắng xác định phương hướng rồi bước lại quầy bar nơi Kha đang ngồi nóc hẳn mấy ly rượu.
- Lấy cho em một ly như bạn này. - Nguyên ra hiệu với nhân viên pha chế rồi ngồi xuống cạnh Kha- Mày uống nhiều quá mai còn tất niên bên khu nội trú nữa đó. 
- Tao ổn mà.- Kha quay sang nhìn Nguyên- Mày có gì muốn nói với tao sao?
- Tao nói thật, người ngoài nhìn vào đều sẽ nói là mày đang bênh vực cho My đó.- Nguyên nói thẳng- Mày tin là My không gọi người đánh bé Như sao?
- Không phải tao tin My.- Kha nói thẳng- Chỉ là lần này tao không tin bé Như thôi. 
- Bé Như?- Nguyên đặt ra dấu hỏi lớn- Tại sao?
- Sáng đó Như chủ động tìm đến nói với Shu là My gọi Gia Linh đánh em ấy nên Shu mới tức giận thế đấy- Kha thở dài- “Chỉ là mình vẫn chưa hiểu sao Shu kích động như vậy…”
- Hi.- Nguyên cười- Cũng có ngày mày không tin em Như sao?
- Ý mày là sao?- Kha hỏi. 
- Tao chỉ thấy mày thân thiết với Như thế cơ mà...- Nguyên nhún vai- Không ngờ cũng có ngày mày không tin em ấy. 
- Haiz- Kha thở dài- Tao chỉ lo Shu thôi… 
- Ai cũng có điều khó nói nhỉ?- Nguyên khoác vai Kha- Niệm tình lần trước mày giúp thuyết phục mẹ tao cho tao ở lại khu nội trú, hôm nay tao ban cho mày một ân huệ. Mày biết tại sao Hy lại giận mày như thế không?
- Tại sao?- Kha lấy làm quan tâm cực độ. 
- Tao gần đây vô tình được biết một chuyện rất kinh hoàng.- Nguyên làm ra vẻ bí ẩn- Vào cái dịp giáng sinh, Shu bị ngất ở trường là bị người ta đánh. 
- Mày nói thật hay đùa vậy?- Kha vẻ nghi ngờ- Tao đã điều tra rất nhiều lần vẫn không ra mà. 
- Có lẽ Shu không muốn cho mày biết nên đã nhờ anh em kết nghĩa của mày ngăn mày lại rồi.- Nguyên suy đoán - Tao phải tìm vài người quen cũ mới ra được tin này đó.  
- Vậy người đó là ai? - Kha nhìn Nguyên- Người đánh Shu là ai? 
- Là Gia Linh.- Nguyên nói thật rõ ràng- Mà người đã nhờ chị ta chính là Thiệu My, người mà mày đang bênh vực đó. 
- Mày chắc chứ?- Kha vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. 
- Tao chắc chắn.- Nguyên đáp chắc nịch- Tao sẽ không làm hại Shu đâu. 
- Sao mày không nói tao biết sớm?- Kha đưa tay lên chống trán.
- Haiz... Tao mới biết từ cái hôm mà Như bị đánh thôi.- Nguyên phân trần- Lúc tao nhắn tin cho mày chính Shu đã nói cho tao biết. Nhưng mà…
- Shu bị ngất nên mày đưa cậu ấy vào bệnh viện đúng không?- Kha tiếp lời.
- Mày biết rồi sao?- Nguyên tự cảm thấy hối lỗi vô cùng. 
- Haiz...- Kha không nói gì, một hồi sau cậu nhìn Nguyên cười khẽ- Cảm ơn mày. Hôm ấy không có mày thì Shu gặp chuyện rồi.
- Mày nói gì vậy.- Nguyên đáp- Shu cũng là bạn tao mà.
- Tao đúng thật là sai lầm lớn rồi.- Kha lúc này cũng tự thấy hối lỗi không kém- Thời gian qua nhiều việc cứ ập đến làm tao hoàn toàn không để ý đến việc ấy nữa. Như thế thì sao mà Shu không giận tao được chứ...
- Kha!- Nam từ phía xa bước lại- Nguyên cũng ở đây à? 
- Mày nãy giờ ở đâu vậy?- Kha hỏi- Tìm mày mà không thấy. 
- Tao bận tiếp khách VIP đó.- Nam nhún vai- Khách này khó tính quá, chắc phải nhờ đến mày trị thôi Kha à. 
            Nói đến đây thì bản thân Kha cũng đã tự hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Cậu nhanh chóng chạy sang phòng mà Nam đã báo trước. Không ngoài dự đoán, Hy lê lết trong này cũng đã uống được khá nhiều, nhiều đến độ trời đất với cô cũng quay cuồng tứ phía.
- Ai nói là mình sai chứ… - Hy đã không còn tỉnh táo nữa.- Là do cậu ấy sai cơ mà... Tất cả là tại cái tên Kha đáng ghét ấy mà...- Hy đứng dậy lạng quạng rồi ngã luôn xuống đất, cô ngồi tựa vào chân ghế rồi huơ tay lấy ly rượu trên bàn. Nghe được tiếng mở cửa cô la lên- Đã nói là không cho ai vào cả mà. Đi ra hết đi, đừng có ai vào đây hết.- Hy túm lấy chiếc gối trên ghế lia ra đập luôn vào mặt Kha. Ấy mà với Kha cái gối này chẳng còn quan trọng, nhìn Hy ngồi dưới đất trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đủ khiến cậu hoảng lên gấp bội. Không suy nghĩ nhiều, Kha vội chạy đến đỡ Hy ngồi lên ghế. 
- Shu à… - Kha lo lắng- Sao Shu uống nhiều thế này?
- Ai đây?- Hy loạng choạng nhìn Kha- Thì ra là tên Kha đáng ghét đây sao?
- Ừ, Kha đáng ghét.- Kha cũng tự trách mình- Đáng ghét mới để Shu uống nhiều thế này.
- Bỏ ra đi! Đang uống mà...- Hy không mấy quan tâm huơ tay tìm ly rượu.
- Được rồi.- Kha vội ngăn lại. Cậu không nghĩ gì thêm đưa tay nâng ly rượu trên bàn lên nốc một hơi một trước khi Hy lấy được.
- Uống khá ha.- Hy cười khà khà- Uống tiếp đi!
- Shu à.- Kha không chịu được nữa, cậu ôm chầm lấy Hy vào lòng- Kha sai rồi... Shu tha lỗi cho Kha được không?
- Lỗi gì?- Hy vẫn chưa thể tỉnh ra được chút nào.
- Tất cả… - Kha càng siết chặt tay hơn- Shu muốn gì cũng được. Kha đã sai rất nhiều, đã khiến Shu phải khổ nhiều rồi.
- Khổ gì chứ… - Hy đẩy Kha ra rồi đứng dậy, cô đã thật sự say đến độ đứng không vững nữa- Có ai khổ gì đâu... Cũng có ai quan tâm gì mình đâu mà lo. Một mình làm một mình chịu là được rồi.
- Nói thế mà nghe được.- Kha cũng đứng dậy- Cậu này say thật rồi. 
- Không có say sỉn gì hết.- Hy quay lại nhìn Kha cười- Uống tiếp đi!
- Uống gì mà uống!- Kha cũng muốn bó tay với cô nàng- Sức khỏe Shu không tốt, uống nhiều sẽ có vấn đề đấy.
- Uống thôi, không chết đâu mà lo...- Hy vẫn ngang bướng. 
- Bướng quá!- Kha cầm lấy tay Hy mặc cô cứ dùng dằng chẳng chịu nghe lời.
- Bỏ ra!- Hy vẫn cố sức không chịu khuất phục trước cậu bạn.
            Mặc kệ cho Hy cố gắng dùng sức cố bỏ tay ra, Kha nào có chịu buông, cậu cứ ghì thật chặt tay cô. Trong trường hợp thế này, biết rằng hai bên cứ ương bướng không dứt cũng chẳng giải quyết được việc gì, Kha chớp lấy cơ hội vòng tay ra sau đẩy Hy áp chặt vào người cậu, khẽ nghiêng đầu đặt môi cậu lên môi nàng trao cho cô một nụ hôn của tuổi mười tám. Cả không gian như lặng đi, cả thế giới chỉ còn lại một bầu trời đa sắc màu. Hy lúc này cũng không thể chống đối nữa, cô khẽ đưa tay vòng về phía sau lưng ôm lấy Kha mà không biết bản thân lúc này đang tỉnh hay mơ nữa rồi. Tưởng câu chuyện tình cảm lãng mạn sẽ được tiếp diễn lâu lắm thì có ai ngờ được... Hy bất ngờ đẩy mạnh Kha ra rồi la lên. 
- Tên đáng ghét!- Hy chỉ thẳng tay vào Kha- Biến thái!
- Biến… Biến thái sao?- Kha hơi giật mình vì câu nói của Hy
- Biến thái!- Hy loạng choạng bước tới cú Kha mấy cú đấm vào người- Đi chết đi!
- Này!- Kha cũng vội đỡ những trận đánh không ra đánh múa không ra múa của cô mà dở khóc dở cười. Bất chợt không đề phòng, Kha đã được Hy đấm cho một cú đau điếng té ngã luôn ra đất. Sau tiếng “bốp” đau điếng ấy Hy cũng kiệt sức nằm vật ra ghế. Trên môi vẫn còn lắp bắp “Đáng ghét!”
***
            Đâu ai nghĩ được cái diễn cảnh dở khóc dở cười của Kha và cô bạn gái ương bướng này đã gây ra tổn thương nghiêm trọng cho cậu thế nào. Một buổi sáng trời trong xanh với những tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ, Hy cố gắng mở hé đôi mắt của mình nhìn không gian căn phòng quen thuộc mà đầu cứ ong ong đau điếng. Thú thật một điều là cô chẳng thể nhớ được điều gì, “hôm qua làm gì mà giờ đau đầu thế này không biết”. Hy ngồi dậy trong đống gấu bông quen thuộc, bộ quần áo ngủ đã được thay. 
- Ai đưa mình về nhà vậy?- Hy ngồi đó ngẫm nghĩ. Cô nhìn cửa sổ đã mở tức đã phải có ai trong phòng này nhưng nhìn quanh qua quẩn lại chẳng thấy ai. Ngồi nhăn nhó một hồi cô như ngớ ra điều gì đó-  Hình như là mình uống nhiều rượu lắm thì phải. Nhưng mà sau đó… Hình như…- Chợt bao nhiêu hình ảnh cứ từ từ hiện ra trong đầu cô như một cuốn phim mờ nhạt. Nhớ ra phân khúc nào đó có vẻ quan trọng lắm khiến Hy nhảy cẫng lên- Lẽ nào… là Kha đã hôn mình sao? Cậu ấy đã làm vậy thật sao?- Hy đưa hai tay lên ôm đầu- Aaaa… Ngượng chết mất! – Cô bậm môi rồi lại thở dài chẳng biết phải tính thế nào- Trời ơi nụ hôn đầu của mình với cậu ấy… Mình đã làm gì thế này?- Hy cảm thấy quá thất vọng về những gì mình đã làm rồi sực nhớ ra- Chết! Sáng nay phải qua khu nội trú tất niên nữa.
            Nhanh như một cơn gió, cô nàng vội chạy ập vào nhà vệ sinh, cô đánh răng rửa mặt, gội đầu với một tốc độ nhanh kinh hoàng rồi ôm cả cái quả đầu đang ướt trong chiếc khăn chạy xuống nhà. Nàng nào biết hôm nay cả bố và mẹ đều đang hiện diện ở nhà, thế nên khi nghe tiếng rôm rả dưới nhà khiến Hy càng cảm thấy lạ hơn. Cô chuyển bước chân từ từ lại ở những bậc cầu thang cuối cùng rồi đi vào gian bếp. Cô thoáng giật mình khi nhìn thấy bố đang ngồi cầm tờ báo trong tay. Chưa hết ngạc nhiên, Hy đã chuyển thành bàng hoàng khi nhìn thấy diễn cảnh mẹ cô đang vừa đứng lăn trứng cho chàng rể yêu quý của mình vừa than phiền
- Không biết con bé này uống kiểu gì mà lại làm cho con ra thế này không biết...- Cô Huyên cảm thấy vô cùng thương xót cho vết bầm còn rất rõ trên trán của Kha. 
- Hi, cũng là lỗi của con thôi ạ.- Kha cười khẽ. 
- Đúng là để con bé ở nhà không có con không ai quản được.- Bác Quân cũng đầy vẻ trách móc- Nhĩ Anh thì lại chiều nó quá…  
- Hôm nay đã đỡ hơn nhiều rồi- Cô Huyên lấy quả trứng ra- Tối hôm qua nó còn bầm tím, nhìn mà xót cơ. 
- Con cỡ nào cũng đẹp trai mà bác cứ yên tâm ạ. - Kha vẫn hạnh phúc lắm dù cũng đã chịu một trận no đòn.
- Ủa Shu?- Cô Huyên giờ mới nhìn thấy Hy đang đứng một đống ở ngoài- Dậy rồi thì mau vào đây, mẹ đã nấu canh giải rượu cho con rồi đấy. Con gái gì đâu mà uống say khướt thế ra thể thống gì. 
- Con…- Hy với cái vẻ mặt bí xị bước lại ngồi xuống ghế đối diện Kha. 
- Em đừng mắng con!- Chú Quân vội bênh vực- Học tập căng thẳng quá mà, lâu lâu cũng nên thế.
- Hi.- Kha nhìn vẻ mặt bí xị của Hy- Chịu dậy rồi đấy à?
- Ngồi đây rồi không thấy sao?- Hy vẫn lạnh như tờ. 
- Con đấy!- Cô Huyên đặt bát canh trước mặt Hy- Con hãy xem con đã làm gì Ken đi. Nó ngăn con uống rượu lại bị con đánh cho bầm tím thế kia. 
- Tại cậu ấy…- Hy suýt nữa nói hớ vội im bật. Cô bây giờ mới nhìn rõ vết bầm trên trán Kha mà lặng người- Hôm qua đánh mạnh thế sao?
- Ừ. không mạnh thì không phải là Shu rồi.- Kha vẫn cười đầy nham hiểm.
- Bố Ken mà biết con đánh Ken ra thế này thì con xong rồi đấy.- Cô Huyên vẫn chưa tha cho. 
- Bác yên tâm đi ạ! Bố con thương Shu còn hơn cả con mà.- Kha nhanh chóng giải vây. 
- Cái thứ…- Hy vẫn còn cay cú. 
- Không phải sáng nay hai đứa còn phải sang khu nội trú sao?- Bác Quân nói- Em dọn đồ ăn sáng cho hai đứa ăn luôn đi rồi để bọn nó đi nữa.
- Dạ.- Cô Huyên đứng dậy- Anh có ăn sáng luôn không?
- Ăn chứ.- Bác Quân cười- Lát anh hẹn với anh Sỹ đi chơi Golf nữa.
- Bác Sỹ hẹn với bác sao ạ?- Kha hơi giật mình
- Đúng rồi.- Bác Quân đáp- Sao thế?
- À... dạ không ạ. - Kha lắc đầu- Con nghe nói bác chơi Golf giỏi lắm, tiếc là hôm nay con không đi ké làm người nhặt bóng cho hai bác được rồi. 
- Hi, thằng bé này.- Bác Quân cười- Hôm nào bác và con cùng chơi, bác sẽ xem con chơi thế nào.
- Dạ vâng ạ.- Kha gật đầu “Thế là đã có kết quả kiểm tra sức khỏe của Shu rồi sao?”- Kha vẫn không quên liếc mắt nhìn cô nàng như thăm dò “Cái nàng này biết sức khỏe mình thế nào rồi mà cứ làm mấy chuyện không đâu thôi. Còn chuyện tối hôm qua nữa chứ..., không biết cậu ấy có nhớ gì không... Lúc ấy mình cũng mất kiểm soát quá rồi. Hy vọng là cậu ấy đừng nhớ thì tốt hơn”- Kha lặng giấu đi tiếng thở dài.

            Dùng bữa sáng vừa xong thì Hy cũng tranh thủ chuẩn bị quần áo trước khi Kha kịp hối hả nhiều lời. Hôm nay Hy chọn quần jean áo thun cho dễ bề vận động. Ai đời năm nào Tất niên ở khu nội trú cũng sẽ có những màn thử thách dở khóc dở cười, năm nay Hy hiền hơn chỉ cho bốc nhóm ngẫu nhiên để thi đua nấu ăn thôi. Có lẽ khi nghe được tin này các bạn sẽ biết ơn cô bạn mình biết mấy. Hy bước lại chiếc gương lớn túm đống tóc lên rồi cột gọn, pha thêm chút điệu đà Hy lấy cây son đỏ cam đánh nhẹ rồi dùng lọ nước hoa xịt vào cổ tay đưa lên cổ. Đến lúc này cô mới phát hiện ra sợi dây chuyền trên cổ đã biến mất. 
- Sợi dây đâu rồi?- Hy giật mình rồi lục tìm trên bàn- Sao lại không có rồi?
- Cốc cốc cốc… - Tiếng gõ cửa bên ngoài. 
- Ai thế? Vào đi!- Hy vẫn miệt mài tìm đồ. 
- Đang tìm gì thế?- Kha từ ngoài bước vào khiến Hy giật bắn người. 
- Kha!- Hy đứng sững người. 
- Gì thế?- Kha bước lại gần với bộ mặt nguy hiểm- Đang tìm dây chuyền sao?
- Ơ… - Hy lớ ngớ chợt tỉnh ra vội lấy lại bình tĩnh- Sao Kha Biết?- Nhìn nụ cười nham hiểm của cậu cũng đủ khiến cô hiểu ra- Kha lấy của Shu đúng không?
- Hay hơ!- Kha ký nhẹ đầu Hy- Ai đã vứt nó để Kha phải đi nhặt về nhỉ?
- Làm gì có...- Hy vội chối. 
- Biết Shu dễ vứt đồ của Kha thế Kha đã không tặng rồi- Kha làm ra vẻ giận hờn- Tính ra nó bị vứt đi là lần thứ hai rồi đấy. 
- Không có mà... - Hết cách Hy cũng phải giở trò năn nỉ- Không nhìn thấy nó thật sự Shu đã lo lắm. Nó là trái tim của Shu mà.
- …- Kha lặng người không biết phải nói gì, nhìn hai mắt Hy đã rung rung bổng khiến cậu xiêu lòng ngay. Cậu đưa tay lên nựng má Hy- Thôi được rồi. Kha xin lỗi. Là Kha sai rồi. Để Kha đeo lại cho Shu. 
- Ừ- Hy vui hơn nhiều đứng yên cho Kha đeo sợi dây chuyền lên cổ rồi ngắm nhìn nó.
- Kha biết…- Kha hít một hơi thật sâu- Chuyện của My… là Kha đã sai. Kha không biết Shu đã phải chịu ấm ức như thế. Kha sẽ không tha cho Gia Linh đâu. 
- Shu không sao.- Hy cũng vội đáp lại- Chuyện đã qua rồi. Shu bây giờ đã không còn bận tâm đến họ nữa. Kha đừng làm gì cả, được không? 
- Nhưng mà…
- Shu không thích cứ phải đánh qua đánh lại như vậy…- Hy nói- Chỉ cần Kha hứa sẽ bảo vệ Shu là được rồi. 
- Ừm. Mà Shu này… - Kha nhìn Hy thật kĩ. Cậu đưa tay lên đặt ngay cằm cô rồi cúi đầu xuống. Chẳng biết phản ứng như thế nào, Hy chỉ còn biết tròn xoe mắt chờ đợi Kha sẽ làm gì. Cả hai nhìn nhau thật lâu, tự nhiên bao nhiều hình ảnh tối hôm qua cứ lập đi lập lại khiến tim cả hai đập mạnh liên hồi. Nhìn thấy Hy ngây ra Kha cũng hiểu ra chút chút tâm tư của cô bạn gái này, ấy mà tim cậu cũng đập mạnh không kém, đặc biệt nhìn vào bờ môi của Hy cậu lại khó lòng cưỡng lại. Nhanh chóng kết thúc vấn đề, Kha dùng tay lau đi vết son bên mép môi của Hy- Dùng son kiểu gì mà lem hết cả ra rồi này.
- Tại vội chứ bộ… - Hy như ngớ ra vội lùi lại rồi quay mặt đi. 
- Hi.- Kha bước lại ôm lấy Hy từ phía sau- Đừng bao giờ giận Kha mà uống say như thế nữa nhé! Lỡ không phải là Kha mà tên nào khác làm gì xấu thì sao?
- Làm gì xấu?- Hy quay lại nhìn Kha- Giống như ai kia làm gì rồi bị đấm vào mặt ấy sao?
- Thì ai biết được… - Kha giả nai. 
- Hay nhỉ?- Hy chép miệng- Mà tối qua Shu đánh Kha đau lắm sao?
- Không đau thì để Kha thử lại cho biết hơ.- Kha đáp- Lần đầu tiên mới thấy có người hôn người yêu mình mà phải bầm dập thế này đấy. 
- Còn nói nữa cho liệt giường luôn giờ… - Hy giơ tay lên hăm dọa. 
- Thôi xin tha!- Kha cười cầu hòa- Kha còn đang đau lắm đây này. 
- Cho đáng!- Hy kênh mặt nhưng rồi cũng thấy thương tên này vô cùng. Cô hạ giọng- Shu sai rồi, chắc là Shu hôm qua phá lắm nhỉ?
- Còn nói… - Kha bây giờ đã có thể lên mặt- Shu phải thấy tự hào đi đấy, Con gái mà đi chơi đêm uống rượu nhiều như thế...  May là người yêu còn đưa về đến tận nhà. Cứ như Nhĩ Anh là nó cho đến khách sạn sáng dậy không mảnh vải che thân rồi đấy.
- Cái thứ…- Hy lần này không dọa nữa mà đưa tay lên cho thẳng mấy đấm đau điếng vào lưng Kha khiến cậu chạy cũng không kịp. 
- Đùa mà...- Kha dở khóc dở cười. Cả hai chạy loạn cả lên khắp phòng. 
            Thế là giận rồi lại hòa, hòa rồi lại giận. Chuyện tình học trò lắm chuyện để nói là thế. Nhưng mà có lẽ ai ai cũng hy vọng không lớn thì sẽ tốt hơn, ít chuyện phải nghĩ, bớt chuyện phải lo, cứ vô tư trong những mối quan hệ không rào cản. Một học kỳ khép lại với biết bao biến động. Câu chuyện của các bạn rồi sẽ còn bước qua một trang mới, một trang đầy những gian nan cho cái thời gian quyết định của những cô cậu mười hai này. Liệu rồi ai sẽ vượt qua, ai sẽ bỏ cuộc. Từ từ hãy nghĩ đi, ăn tết vui trước đã…
 
***
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top