Chap 31 Chuyện cậu thiếu gia và cô mọt sách


         Sau hoạt động dọn dẹp phòng ốc khổ sai, nếu ai đó có thể được nghỉ ngơi thì mấy cô cậu này vẫn phải cày bài vở đến tận đêm khuya. Mấy nàng còn đỡ chứ mấy tên con trai mệt đến độ ngồi học bài đã uể oải ngáp lên ngáp xuống. Chỉ còn phía bên này Kha và Nguyên vẫn đang phải tranh luận bộ đề toán.
- Ai nói mày vậy?- Kha dùng viết chỉ vào bài toán- Mày mà triệt tiêu là dở luôn bài toán. Để đó đặt nhân tử chung rồi rút ra đơn giản hơn nhiều.
- Ừ ha.- Nguyên chợt ngẫm ra- Sao tao không nghĩ ra nhỉ?
- Lượng giác là sở trường của tao mà.- Kha nói- Tao học nâng cao lượng giác liên tục ba tháng chứ chả ít.
- Mày mà không được giải cũng uổng ha.- Nguyên chép miệng.
- Vẫn còn học hở?- Hy từ ngoài bước vào đặt xuống bàn hai bát chè hạt sen ngon lành.
- Đâu ra ngon vậy?- Cả hai cùng trầm trồ.
- Quà tẩm bổ đó.- Hy cười- Dọn phòng mệt còn học nữa, sức đúng là trâu mà.
- Hôm nay lại ví Kha là trâu à?- Kha nhìn Hy
- Có đâu.- Hy cười rồi vội đáp.
- Đã nói hai người đừng có nhìn nhau bằng cái ánh mắt đó mà.- Nguyên chen ngang- Tui còn ngồi đây chứ chưa chết đâu.
- Mệt quá à.- Hy ngồi xuống cạnh Kha rồi lấy bát chè đưa cho Nguyên- Ăn đi để nguội. Học kiểu này Nguyên ốm mất.
- Shu của mày đã trở lại rồi đây.- Nguyên cười- Hồi nãy tao gặp bà chằn lửa thì phải.
- Nói gì á?- Hy thay đổi sắc mặt.
- Hi.- Nguyên cười- Nhưng mà hôm nay có kỷ niệm tắm mưa cùng với Shu rồi.
- Còn nói nữa. - Hy chép miệng rồi liếc mắt sang Kha- Dọn không lo dọn mà cứ giỡn giỡn hoài. 
- Nữa rồi đó! - Nguyên lấy làm nghi ngờ.
- Shu của tao mà.- Kha cười- Mày còn non lắm Nguyên. Shu là cáo rồi.
- Hớ...- Hy nhìn Kha- Ăn đi bớt nói lại cho nhờ.- Hy đưa bát chè cho Kha. Cô chợt nhớ ra điều gì đó- À Nguyên vụ họp ngày mai thế nào rồi?
- Mẹ Nguyên ngày mai có hội thảo ở Đại học Mỹ thuật nên không về đi họp được.- Nguyên đáp- Thoát nạn tập một. Ba cũng đi công tác mấy bữa rồi á.
- Ăn may ha.- Hy chép miệng
- May gì? - Nguyên thở dài- Lần nào định nói với Thy cũng có người phá hết trơn. Kiểu này hư bột hư đường hết. 
- Hi.- Cả Kha và Hy đều phì cười
- Thấy hai đứa dạo này tốt ghê.- Hy nói- Thy nó cũng chịu chăm chỉ học vẽ lắm.
- Thy vẽ tốt mà.- Nguyên vẻ tự hào- Người dạy lại quá tuyệt vời.
- Mày tự tin quá.- Kha bắt đầu vùi dập- Tao cá là thi vẽ Thy sẽ cao điểm hơn mày cho xem. Lúc đấy rồi thấy cảnh… 
- Không sao.- Nguyên tĩnh bơ- Thua ai chứ thua Thy cũng không buồn đâu. Mà thật là tao có hơn Thy cái gì đâu mà.
- Biết thế là tốt đấy.- Kha cười- Như tao này, thua ai chứ thua Shu tao chịu, thả lưới nhỏ bắt lưới lớn nó thế.
- Nói hay thiệt.- Hy cho Kha ăn cùi chỏ ngay và luôn.
- Hai người… - Nguyên nhìn cả hai- Biến ngay và luôn cho tui! Ngồi đây làm mất đi sự ngây thơ trong sáng của tui quá đi.
- Mày biến thì có á. - Kha đáp lại với đôi mắt thật đáng sợ. Cả ba cùng nhìn nhau cười vui vẻ.
 
***
 
            Ngày họp phụ huynh có thể là thiên đường hoặc cũng là địa ngục của nhiều bạn trẻ với bản thành tích học tập khác nhau. Buổi trưa, vừa tan học đã bất ngờ đón gặp những phụ huynh lên sớm hơn dự định để rước con mình cùng đi ăn trưa các kiểu. Trong số ấy cũng có bố Hy, Bác Quân là một ông bố lý tưởng trong mắt nhiều người, và với Hy lại càng đặc biệt hơn cả. Vừa bước đến cổng trường đã thấy chú Quân đứng sẵn chờ đợi.
- Bố! - Hy vui vẻ chạy đến ôm lấy bố. Cũng đúng là lâu rồi không gặp, vì cứ cuối tuần Hy về bố lại chẳng có ở nhà- Sao bố lại đến đây?
- Con gái bố lại cao hơn.- Bác Quân cười- Nhưng mà không ốm đi nhỉ?
- Bố này… - Hy vẻ dỗi- Trêu con thế không à.
- Con chào bác ạ.- Cả bọn ở phía sau cũng bước lại chào lễ phép.
- Chào các cháu.- Bác Quân thân thiện- Ơ Ken. Lâu lắm rồi không gặp, con bây giờ nhìn cao lớn hẳn rồi. 
- Con phải lớn nhanh chứ không Shu lớn hơn con cứ ăn hiếp con mãi bố ạ.- Ken cười đáp.
- Ồ… - Cả bọn ồ lên. 
- Xác định rồi. - Doanh nói- Bố luôn là hiểu rồi ha..
- Bố của tui mà.- Hy lườm Kha- Đừng có bắt chước nha.
- Thôi đi bày đặt chối đồ… - Cả bọn vẫn không buông tha.
- Mấy đứa đúng là dễ thương!- Bác Quân cười- Shu ở cùng những người bạn thế này thì bác còn lo gì. Hay là bây giờ bác mời mấy cháu một bữa trưa thịnh soạn di. Học cuối cấp rồi cần phải bồi bổ thật tốt vào mới được.
- Yeah!- Cả bọn hô hào vang trời- Có lộc ăn rồi.
            Thế là cả nhóm cùng nhau kéo đi vui vẻ. Đứng khuất phía sau cổng trường, Như vẫn lặng lẽ quan sát cái cách yêu thương mà bác Quân đối với Hy và bạn bè của cô. Có lẽ đó cũng chính là cử chỉ yêu thương của bố mà cô chưa bao giờ cô có được. “Hạnh phúc chỉ đứng về một phía, và tất nhiên ai thắng sẽ có được...”. Như thở dài rồi bước đi.

            Cả bọn được bác Quân đưa đến một nhà hàng hải sản có tiếng ở gần đó. Chỉ một cuộc điện thoại của bác là mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên, Vũ, Thiên, Nga, Doanh, Thy, Kỳ ngồi vào ghế. Phía sau là Hy cùng Kha bước vào.
- Gọi bé Như mãi mà không được.- Hy bí xị- Không biết nó đâu rồi.
- Sáng nay đã không thấy nó đâu rồi.- Doanh nói- Thôi khi nào thấy số Shu gọi bé sẽ gọi lại thôi.
- Kha nói rồi mà mặt vẫn như thế đấy.- Kha nhún vai rồi đẩy Hy ngồi vào ghế- Bố Shu đã dắt đi ăn mà mặt cứ thế bác sẽ buồn cho xem. 
- Biết rồi- Hy gật đầu.
            Lúc này bác Quân mới bước vào, bác ngồi vào ghế cạnh cô con gái yêu quý.
- Các cháu cứ tự nhiên nhé!- Bác Quân cầm đũa lên trước- Các cháu cũng như con trai con gái của bác thôi. Đứa nào không ăn được gì thì phải nói để bác gọi món khác nhé.
- Bấy nhiêu đây là quá tốt rồi bác ạ.- Kỳ nói.
- À đúng rồi bố này.- Hy cười nguy hiểm- Giới thiệu với bố đây là Bảo Kỳ cùng phòng với con, là người yêu của Hoàng điên nhà mình đấy ạ.
- Thế sao?- Bác Quân cũng tỏ vẻ bất ngờ- Biết được bố mẹ nó sẽ vui lắm cho xem.
- Còn đây là Doanh.- Hy nói tiếp- Người ấy của anh Kiến Minh đấy.
- Nói gì vậy?- Doanh cũng giật mình.
- Hi.- Hy cười- Bố Hy có bằng cử nhân tâm lý đó nha, ai thất tình các kiểu có thể gặp bố để tâm sự luôn.
- Chắc con phải xếp lịch gặp bác đầu tiên thôi.- Kha được dịp than thở- Shu suốt ngày cứ giận con làm con không biết xoay chuyển thế nào nữa.
- Bác còn đang buồn con vì vào đây học cả học kì rồi mà chưa một lần ghé sang nhà uống với bác vài ly đấy chứ.- Bác Quân phân bua. 
- Hihi- Cả bọn cười rôm rả.
- Dạ cháu xin phép ra ngoài nghe điện thoại một lát.- Nguyên đứng dậy bước ra ngoài. 
            Nguyên bước ra ngoài mới bắt điện thoại.
- Con nghe đây.- Nguyên nói.
- Con trai yêu.- Giọng mẹ Nguyên từ đầu dây bên kia- Con ăn trưa chưa mẹ sang đón con đi ăn.
- Sao ạ?- Nguyên giật bắn mình.
- Hi.- Mẹ Nguyên cười- Mẹ đang chuẩn bị từ nhà sang khu nội trú đây.
- Sao ạ?- Liên tiếp bất ngờ ập xuống khiến Nguyên cảm thấy rùng mình- Không phải hôm nay mẹ dự hội thảo sao?
- Ừ.- Mẹ Nguyên đáp- Nhưng mà vì con trai yêu nên chiều nay mẹ không tham gia nữa mà về luôn. Dù gì phần mẹ cũng trình bày xong rồi, mẹ lại muốn sang thăm nơi ở của con như thế nào đấy. 
- Ây da… - Nguyên tặc lưỡi- Con đang đi ăn trưa cùng các bạn rồi, con nói chuyện với mẹ sau nha.- Không đợi mẹ cậu nói thêm điều gì, Nguyên đã vội tắt máy. Bao nhiêu lo lắng trong đầu cậu bỗng nhiên lại ùa về dồn ngay tại lúc quan trọng thế này. Ngay lúc đó Kỳ cũng vội vàng chạy ra.
- Chết rồi chết rồi.- Kỳ nói ngay- Mẹ Kỳ vừa nhắn tin nói sẽ sang họp cùng với mẹ Nguyên đó.
- Nguyên biết rồi.- Nguyên thở dài- Mẹ vừa gọi xong. Chuyến này toi rồi.
- Bây giờ sao?- Kỳ hỏi. 
- Nguyên chỉ cảm thấy lo cho mỗi Thy thôi.- Nguyên đáp- Mọi người có nói gì cũng không sao.
- Giờ này mà Nguyên còn nói vậy.- Kỳ cũng rối bời
- Vào nói với Hy là Nguyên có việc phải về trước.- Nguyên nói- Lát gặp ở khu nội trú nha. – Vừa nói xong Nguyên đã chạy đi thật nhanh. Kỳ chỉ biết nhìn theo thằng bạn mình thở dài. 
- Gì mà kỳ vậy nè… - Kỳ tặc lưỡi- Hy vọng là không có gì.
***
 
            Cả bọn được Kỳ báo tin lúc vừa về khu nội trú cũng cảm thấy sốt ruột thay. Vừa bước vào ô giếng trời nhìn thấy Nguyên Hy đã vội hỏi thăm
- Sao rồi?- Hy hỏi.
- Trăng sao gì đâu.- Nguyên nhún vai. 
- Nãy giờ mày làm gì vậy?- Thiên cũng quan tâm. 
- Chẳng làm gì cả- Nguyên lắc đầu- Tao bây giờ cũng không biết nghĩ gì nữa.
- Nói đi!- Kha giục- Trễ rồi.
- Tao cũng thấy là nên nói đi.- Thiên cũng ủng hộ.
- Hết cách rồi. - Hy thở dài.
            Đúng ngay lúc đó Thy và Doanh cũng đi vào. 
- Mấy người này chạy lẹ ghê.- Doanh tỏ vẻ trách móc- Bỏ rơi bọn tui vậy đó.- Rồi cô nhìn sang Nguyên- Nguyên baby làm gì mà bỏ ăn trưa luôn vậy?
- Thy nói chuyện với Nguyên một lát đi!- Nguyên nhìn Thy vẻ nghiêm trọng lắm. Chính ngay lúc này Thy cũng giật mình. Trong lòng cô cũng có thể tự hiểu đã đến lúc Nguyên không thể giấu được nữa.

            Nguyên và Thy ngồi lại cạnh nhau ngay thư viện. Mọi người đều dành cho cả hai không gian riêng tư.
- Nguyên xin lỗi.- Nguyên thở dài- Nguyên đã nói dối Thy lâu như vậy.
- Nguyên nói gì vậy?- Thy vẫn tĩnh lặng như tờ.
- Nguyên…- Nguyên ngập ngừng- Nguyên đã nói dối Thy, nói dối mọi người về gia đình Nguyên. Mẹ Nguyên không phải là giáo viên tiểu học mà là giảng viên Đại học Mỹ Thuật. Ba Nguyên không phải thợ xây dựng mà là Kiến trúc sư và là giám đốc xây dựng ở công ty xây dựng Thành Khang. Nguyên là em họ con cô cậu ruột với anh Duy.- Vẻ mặt Nguyên đăm chiêu lẫn lộn nhiều suy nghĩ- Cũng như Hy và Kha vậy, Nguyên chưa bao giờ bị thiếu hụt gì về vật chất cả… Nhưng mà…- Nhìn Thy không phản ứng gì khiến Nguyên càng mất bình tĩnh hơn hẳn- Tình cảm Nguyên dành cho Thy là thật, chưa bao giờ là giả cả. Thy tha thứ cho Nguyên được không?
            Thy vẫn đang chưa biết phải nói gì. Trong suy nghĩ của cô cũng đã biết rõ những điều này từ trước cơ mà. Chẳng lẽ cô nói rằng bản thân cô đã biết lâu rồi và từng ngày mong Nguyên sẽ nói ra để nhẹ nỗi lòng. Cả bầu không khí vụt tan sự yên tĩnh khi mẹ Nguyên bước vào
- Những lời con vừa nói là thật sao?- Mẹ Nguyên với mái tóc nâu xoăn, bộ váy công sở màu xanh ngọc nhẹ nhàng trông rất quý phái. Nhưng đến bây giờ sắc mặt cô nghiêm nghị hẳn.
- Mẹ… - Nguyên cũng giật mình.
- Dạ cháu chào cô.- Thy cũng bất ngờ đứng dậy.
- Thì ra là con…- Sắc mặt khó coi của Mẹ Nguyên cũng đủ cho biết cô đang tức giận biết chừng nào- Mẹ cũng đã nghe qua việc con nói dối về gia đình mình với bạn bè, nhưng không ngờ con lại hạ thấp mẹ, hạ thấp ba con như vậy. Con có nghĩ ba con mà nghe được sẽ tức giận thế nào không?
- Mẹ à con không có ý đó đâu… - Nguyên vội nói.
- Con nói dối về bố mẹ đã đành… - Mẹ Nguyên tiếp lời- Con lại vì cô bé này mà bỏ rơi Hằng Nghi. Nghi nó là bạn của con từ nhỏ, nó thương yêu quan tâm con hết mực, tại sao con không quan tâm nó nhiều hơn mà lại phải chạy theo một cô bé không hề xem con là gì chứ?
- Mẹ à!- Nguyên lộ rõ vẻ khó xử- Nghi và con chỉ là bạn thôi, mẹ đừng nói như thế. Thy là người con thích, theo đuổi người con thích thì có gì là sai chứ?
- Cô nghe nói cháu không thích con trai nhà giàu không xem ai ra gì… - Mẹ Nguyên nhìn về phía Thy- Nguyên nhà cô từ khi sinh ra đã không phải vất vả, chưa bao giờ phải động tay động chân vào công việc nhà. Thế thì bây giờ cháu biết rồi, đủ để cháu buông tha cho nó chưa?
- Dạ cháu…- Thy ngập ngừng- Cháu xin lỗi cô ạ.- Thy đáp vội rồi chạy ra khỏi phòng thư viện.
- Thy!- Nguyên vội đuổi theo đã bị mẹ gọi lại.
- Nguyên!- Mẹ Nguyên nghiêm sắc mặt- Mẹ còn chưa hỏi tội con xong mà. Con muốn chạy đi đâu thế?
- Mẹ như thế là quá đáng rồi.- Nguyên nhăn mặt- Là chính con chủ động theo đuổi Thy. Mẹ đâu cần phải nặng lời với cậu ấy như vậy.
- Mẹ nói như thế tất cả là vì con thôi.- Mẹ Nguyên vẫn giữ sự điềm tĩnh của một giảng viên đại học- Con vì con bé ấy mà vào đây chịu khổ, không tham gia sinh hoạt bên nhóm tài năng hội họa đã đành, còn dám lấy ba mẹ ra làm trò đùa. Con lớn rồi nên quá lắm rồi!- Mẹ Nguyên thở dài rồi hạ giọng- Bây giờ mẹ đi họp. Họp xong mẹ sẽ quyết định có cho con ở lại khu nội trú này hay không.
Mẹ Nguyên vừa dứt lời thì quay lại bước đi ra ngoài, bỏ lại Nguyên trong thư viện đang còn hậm hực vì những lời mẹ vừa nói với Thy “Chuyện gì đang diễn ra thế này?” Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu Nguyên ngay lúc này đủ để cậu có thể đánh giết bất cứ thứ gì trước mắt.

Biết không thể giấu được mọi người, cả bọn phòng một và phòng năm cùng ngồi lại ở bàn đá cuối dãy phòng trò chuyện. Nhìn ra thì cũng chỉ còn Doanh, Vũ và Tường là không biết chuyện. Cả ba đều ngạc nhiên quá đỗi.
- Là thật sao?- Doanh vẻ bất ngờ- Mọi người không đùa đấy chứ?
- Nhìn mặt giống đùa lắm sao?- Hy cảm thấy khó nghĩ vô cùng.
- Hóa ra nhà thằng Nguyên lại toàn thứ dữ như vậy.- Tường cũng bất ngờ- Hèn gì tao chọc nó nó lại giận như vậy.
- Ông nội của Nguyên là ông ngoại của anh Duy đó.- Kỳ nhún vai.
- Thật sự bất ngờ quá.- Vũ chép miệng- Xung quanh mình toàn hạng đại gia kếch xù không ấy chứ.
- Chúng ta chơi với nhau cũng đâu phải vì tiền bạc vật chất gì.- Kha thở dài- Nguyên nó lại rất thật lòng, chỉ là sai ở chỗ cách nó lựa chọn đối diện thôi.
- Haiz… - Doanh gật gù- Tội nghiệp cho Nguyên baby quá đi mất. 
- Thy kìa!- Nga chỉ tay về phía ngoài. Cả bọn quay lại nhìn đã thấy Thy chạy thẳng một mạch vào phòng.
- Thôi rồi có chuyện rồi.- Kha vẻ như đã đoán ra có chuyện không lành.
- Kha ra xem Nguyên thế nào đi!- Hy nói- Shu vào xem Thy thử xem sao.
- Ừ.- Kha gật đầu rồi bước ra ngoài.

Hy, Doanh, Kỳ cùng bước vào phòng đã thấy Thy nằm trên giường quay mặt vào trong trùm chăn kín mít. Cả ba bước lại gần lay khẽ.
- Thy ơi, bồ có sao không á?- Kỳ vẻ lo lắng. Vẫn không có lời nào hồi đáp.
- Bồ đừng như vậy. - Hy ngồi xuống cạnh mép giường- Có gì phải nói bọn tui biết chứ.
- Thy làm vậy là không xem tụi này là bạn bè đúng không?- Doanh cũng lên tiếng
- Không sao hết.- Thy lên tiếng- Tui mệt lắm, cho tui nghỉ tý đi.
- Haiz...- Cả ba chỉ biết nhìn nhau thở dài
- Thy không muốn nói thì mình cũng chịu thôi.- Hy nói- Khi nào nó muốn tâm sự với mình thì sẽ tự nói. Ra ngoài đi. Ba mẹ mình chắc cũng tới hết rồi.
- Ừ.- Cả Doanh và Kỳ đều mệt mỏi đứng dậy. Cả ba cùng bước ra khỏi phòng.
            Thy cũng chẳng còn quan tâm gì đến bên ngoài, cô ghi nhớ từng lời nói của mẹ Nguyên như in trong đầu. Đúng là cô đã ích kỷ thật nhiều rồi phải không? Bản thân cô biết rõ Nguyên thế nào, gia đình Nguyên thế nào. Bản thân cô cũng không muốn nói, không muốn thừa nhận. Đơn giản vì nếu không biết, cả hai sẽ không phải mệt mỏi như thế này. Thân phận thì sao? Gia đình thế nào? Chẳng có gì hơn được những hy sinh Nguyên dành cho cô. Nhưng mà bây giờ, cô sẽ đối mặt với Nguyên ra sao đây? Không thể cứ giả vờ không biết gì như trước, cũng chẳng thể đón nhận tình cảm này. Đàu Thy lúc này cũng như muốn nổ tung thành trăm vạn mảnh để không phải suy nghĩ nữa…Có lẽ điều bây giờ cô có thể làm được, chỉ có thể là trốn chạy mà thôi. 

            Sau khi nghe được câu chuyện Thy đã gặp mẹ Nguyên như thế nào cả bọn đều phải thở dài mệt mỏi.
- Xui gì mà xui dữ vậy trời.- Hy uể oải- Nhưng mà sao mẹ Nguyên biết được?
- Tất nhiên là phải có người nói rồi.- Doanh suy luận. 
- Bây giờ có ai nói cũng vậy.- Nguyên thở dài- Thy sao rồi?
- Chả chịu nói năng gì.- Kỳ lắc đầu- Kỳ thật sự không thể nghĩ ra ai lại đi nói với cô như vậy.
- Haiz… - Kha thở dài- Quan trọng là bây giờ mẹ Nguyên đến việc cho nó ở lại đây còn khó nữa là. Chắc là phải có cuộc thương thuyết nhỏ.
- Tao thấy mẹ tao là thương thuyết lớn luôn chứ nhỏ gì- Nguyến nói trong vô vọng. 
- Cũng tại mày thôi.- Tường trách- Nói dối gì đi nói dối chuyện này. Ba mẹ nào không tức giận mới lạ.
- Giờ trách nó cũng chả giải quyết được.- Thiên khoanh tay- Thôi thì tìm cách ứng phó cho nó đi.
- Giữa phụ huynh với phụ huynh thì sao nhỉ?- Kha chợt suy nghĩ rồi nhìn về phía Hy. Cả hai như đã hiểu được ý nhau cả…

            Giờ họp phụ huynh cũng đã sắp bắt đầu, Xe bên ngoài sân cũng đã dần được xếp đầy hẳn. Từng bậc phụ huynh vẫn đang mải mê chia sẻ với nhau những câu chuyện về công việc và gia đình. Đi từ xa Hy đã nhìn thấy bố Kha đang đứng nói chuyện cùng mẹ Nguyên. Tất nhiên các doanh nghiệp trong thành phố này dù muốn dù không cũng đã từng gặp nhau vì công việc một hai lần. Huống chi bố Kha lại là một nhà kinh doanh mảng du lịch khá lớn mạnh, thế nên việc giao lưu với các công ty xây dựng là điều khó tránh. Mà nói ra đúng hơn cuộc gặp mặt này cũng là con trai cưng của bác sắp xếp chứ đâu. Ngay lúc bố Kha đang còn ở nhà bác Sơn của Hy đã nhận được cuộc gọi của con trai, bảo rằng vợ của giám đốc Thành Khang sẽ có mặt, bố nhớ phải nói chuyện với cô ấy. Lúc đấy bác cũng khó hiểu lắm, nhưng rồi vẫn làm theo, nói chuyện với người nhà của đối tác cũng là một cách giữ các mối quan hệ thôi mà. Nhìn thấy hai người đang bàn chuyện với nhau vui vẻ, Hy cũng lấy hết can đảm ranh mãnh chạy lại.
- Ơ con chào bác ạ.- Hy kính cẩn chào. 
- Ôi Song Hy.- bố Kha cũng đầy vẻ bất ngờ- Con dâu của bố đây rồi. Đã bảo gọi là bố rồi, cứ gọi bác xa lạ thế. Chiều nay bố con có đến không? 
- Dạ có ạ.- Hy đáp- Bố con đến rồi nhưng có ít việc, lát bố sẽ quay lại đây ngay ạ.  
- À, giới thiệu với em, đây là Song Hy, là con gái của anh Quân bên hội doanh nghiệp thành phố.- Bố Kha quay sang phía mẹ Nguyên giới thiệu- Bé ấy là người yêu của Kha con trai anh. Vợ chồng anh đều quý con bé như con gái trong nhà vậy.
- Vậy ra Kha với bé Hy đều cùng ở trong khu nội trú này sao anh?- Mẹ Nguyên hỏi. 
- Đúng rồi.- Bố Kha gật đầu- Bọn nó cũng năm cuối rồi, bảo nhau mà học tập cũng tốt mà.
- Em lại sợ ở cạnh nhau lo yêu đương không lo học tập ấy chứ.- Mẹ Nguyên vẻ lo lắng.
- Dạ cô chắc là mẹ của Nguyên đúng không ạ?- Hy cũng lễ phép hỏi.
- Đúng rồi con.- Mẹ Nguyên đáp. 
- Dạ con có nghe Nguyên nói cô là giảng viên trường Mỹ thuật.- Hy cười- Nhìn cô là con đoán ra ngay.
- Thế sao?- Mẹ Nguyên cũng hơi bất ngờ về lời nói của Hy- Cô cứ nghĩ khác ấy chứ.
- Khác gì ạ?- Hy vẻ thăm dò- Nhìn cô là con thấy toát lên vẻ nghệ thuật ngay. Mà con thì đâu biết gì đâu ạ. Phải là Nguyên nói con mới dám đoán ra thế được ạ.
- Song Hy rất có mắt nhìn người đấy.- Bố Kha cũng nói- Lúc mà Ken báo cho vợ chồng anh biết nó có người yêu thế này anh đã chấm con bé làm con dâu tương lai ngay lập tức ấy chứ. Rồi Ken cũng một hai quyết định vào đây ở cùng con bé, làm sao anh từ chối được.
- Bác cứ đề cao con quá… - Hy cười gượng- Chứ như Nguyên lại còn giỏi giang hơn con nhiều. Nguyên hiện tại chuẩn bị thi đội tuyển quốc gia nữa. Ngày nào con cũng thấy Nguyên học miệt mài. Học ở trường, ở đội tuyển, thầy dạy riêng rồi còn cả học với Kha và Thy nữa. Hai người đó là trùm toán khối 12 trường con đấy ạ. Ba người ấy mà học cùng nhau thì tranh luận không ngớt lời.
- Bé Thy giỏi thế sao?- Mẹ Nguyên hỏi.
- Dạ.- Hy gật đầu chắc nịch- thầy xem trọng Thy nhất trong đám bọn con luôn. Học thì giỏi, sống ôn hòa với mọi người mà còn hiểu chuyển, tốt bụng lắm ạ.  Còn từ khi Kha vào khu nội trú thì khỏi nói, ngày nào Nguyên với Kha cũng tranh luận đề thi với nhau cả.
- Không giấu gì em, Kha năm mười một đã đạt giải nhì toán cấp Quốc gia nên kinh nghiệm nó cũng có khá nhiều- Bố Kha lấy làm tự hào- Anh tin con em năm nay cũng sẽ thi tốt như vậy.
- Hi.- Mẹ Nguyên cười- Em thấy con trai em được ở cùng với con anh quá là quá tốt. Em cứ lo nó ở đây sống khổ không quen lại không chú tâm học tập được thôi. Vợ chồng em chỉ có nó thôi mà.
- Anh thì lại muốn cho Kha nó chịu khổ, bé Hy sống ở đây hai năm còn chịu được thì con trai anh có gì đâu mà không ở được.- Bố Kha cười- Anh nghĩ con trai ra đời cũng phải tập bươn chải. Vợ chồng em chăm con kỹ quá rồi.
- Vợ chồng em làm sao có kinh nghiệm giáo dục con cái bằng anh chị được ạ.- Mẹ Nguyên đáp- Chắc là em phải nói anh nhà học hỏi anh thêm rồi.
- Em quá khen rồi- Bố Kha cười khách sáo. 
-“Yeah! Xem như thành công phần nào rồi!”- Hy cũng lấy làm đắc ý. Cô cũng ranh mảnh quá ấy chứ. “Điều kiện thế này mà không để Nguyên ở lại mới là lạ... Tạm thời cứ để cô cho Nguyên ở lại đây trước đã. Còn chuyện hai thánh này thì tính sau vậy. Tính nhiều quá lại hỏng việc… ”.- Hy đang cảm thấy phấn khích vì những việc mình đã làm được, cảm giác cứ lân lân khó tả, nhẹ nhõm lạ thường. Cô nhìn những bậc phụ huynh vẫn đang miệt mài chia sẻ nhau nghe những câu chuyện mà hớn hở hẳn. Đúng là có chân tình ắt sẽ được đền đáp. Biết thì cũng biết rồi, bây giờ chỉ còn là sự mạnh mẽ của cả hai người sẽ đối mặt thế nào thôi.
 
***
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top