Chap 30 Mày có ý gì với người yêu của bạn thân?


Phần thi đấu bóng chuyền phía bên này vẫn còn đang gây cấn. Chỉ còn thêm một trái quyết định nữa thôi là A2 sẽ thắng set. Quả bóng được chuyền từ tay Thiên sang Cường rồi được đánh thật mạnh qua sân bạn. Phía bên này tình hình cực kỳ căng thẳng, cùng lúc cả Kha và Nguyên đều chạy đến đỡ bóng, chưa đụng được vào bóng thì hai tên đã đụng phải nhau khiến cả hai đều trở nên loạng choạng. Kỳ nhìn thấy cũng cũng nhanh nhảu chạy lên xử lý bóng, không may sau, vì thế đứng không thuận nên hướng đánh bóng của cô cũng bị lệch ra ngoài, trái bóng sau khi đập mạnh vào tay Kỳ thì bay xoáy ra ngoài sân với một tốc độ kinh hoàng.
- Shu kìa!- Doanh vội vàng chỉ tay về phía Hy đang vừa đi lại trong thơ thẩn vừa mất tập trung phía bên ngoài. Cô nàng này thẫn thờ đến độ có một trái bóng từ phía xa đang nhắm thẳng hướng mình bay tới mà cũng không hề hay biết.
- Shu!- Cả bọn đều giật mình quay lại. Kha đang loạng choạng sau cú va vào Nguyên cũng hồn vía lên mây. Nhanh như chớp trong khoảnh khắc đó, Khanh đã phóng ra chắn ngang trước khi trái bóng kịp đập thẳng vào mặt Hy. Cả hai ngã một cái ầm xuống đất trong sự hoảng hốt của mọi người. Mấy chai nước Hy đang xách trong tay cũng lăn hết ra đất. Trong lúc Hy còn chưa kịp hoàn hồn vì không biết chuyện gì đang xảy ra thì Khanh đã vội lay lay cánh tay cô- Shu có sao không thế?
Đến lúc này cả bọn mới thở phào, vội vàng chạy sang để xem tình hình.
- Không sao- Hy cũng lấy làm thất thần.
- Bồ có sao không á?- Doanh hỏi- Làm gì đi không để ý gì hết vậy?
- Shu! - Kha cũng lao đến ngồi xuống đỡ Hy đứng dậy- Shu không sao đấy chứ? Có bị trúng vào người không?
- Người bị bóng đập trúng là tao mà... - Khanh lấy làm ức chế khi bị đẩy ra ngoài.
- Shu không sao. - Hy cười nhìn Khanh- Ai biểu ông bay vào đây rồi la hè.
- Thiệt tình... còn cười được nữa chứ.- Kỳ cũng lo lắng- Bồ mà bị gì thì tui chết mất.
- Shu không bị gì thật đấy chứ- Kha vẫn lo lắng.
- Chưa chết mà.- Hy nhìn Kha- Còn làm Kha phải mệt mỏi dài dài. Yên tâm đi!
- Nói gì lạ thế?- Kha nhăn mặt.
- Kiểu này e là A1 không thắng nỗi A2 rồi- Nguyên thở dài- Còn gây ra thương tích cho A2 nữa. Chắc là phải nhận thua thôi.
- Hi.- Cường cười- Sao dám đây.
- Mấy bồ đó- Thy nói- Ám sát trúng người đi chuẩn bị nước cho mọi người là mém nữa mất nước uống rồi đó.
- Haha... - Cả bọn đều phì cười, nhìn mấy chai nước đang lăn lóc trên đất mà không biết nên khóc hay nên cười nữa đây...
***
Cái kết lộn xộn cho trận bóng là thế, nhưng qua hành động bản năng của Khanh cũng đủ khiến cho nhiều người trở nên đắc ý, tất nhiên trong đó có My. Cô ngồi trong phòng với vẻ mặt thoải mái gọi điện thoại cho đàn chị thân yêu.
- Chỉ cần những mâu thuẫn trong ba người đó ngày càng lớn lên thì Kha sẽ thoát khỏi sự ngu muội ấy sớm thôi.- My nói.
- Hay lắm!- Gia Linh cũng cười đắc ý- Chúc mừng em đã giành được thắng lợi.
- Qua tuần sau, sau khi ngày hội học sinh sinh viên kết thúc, em nghĩ cũng nên giải quyết cho xong, tốt nhất là cho nó xuống đến tận cùng... - My nói- Để nó ăn tết trong địa ngục coi bộ cũng được ấy chứ.
- Ok em!- Linh cười rồi tắt máy.
- Song Hy ơi là Song Hy...- My nhướn mày- Những ngày huy hoàng của mày không còn lâu nữa đâu...
Cả căn phòng tràn ngập trong mùi hương của các loại hương liệu khiến cho My cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Không bao giờ chịu buông bỏ liệu có giúp một người đạt được chiến thắng như mong đợi? Hay nó chỉ khiến cho người ta càng chìm sâu hơn vào những vọng tưởng khó lường...
...
Cùng lúc đó cũng là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất trong lòng Hy, bản thân cô thật sự không muốn nghi ngờ gì thêm về người mà cô yêu thương nhất nữa... Nhưng giây phút này cô lại chẳng có tí can đảm nào để hỏi thẳng trước mặt Kha. Hy bước từng bước mệt mỏi ngoài con đường nhộn nhịp, bất chợt thoáng qua trong suy nghĩ, Hy mở điện thoại lên gọi cho Nhĩ Anh.
- Anh nghe này em yêu.- Tiếng Nhĩ Anh đáp lại Hy lúc nào cũng vui vẻ.
- Anh ơi...- Hy thở dài- Em có chuyện này... cảm thấy phiền muộn lắm.
- Sao thế em?- Nhĩ Anh chuyển sang giọng lo lắng- Em có chuyện gì rồi?
- Mà mấy hôm nay bố Ken ở nhà anh à?- Hy hỏi.
- Có không?- Nhĩ Anh cũng ngạc nhiên- Anh không nghe bố nói gì cả.
- Thế à...
- À... anh nhớ rồi.- Nhĩ Anh nhớ ra- Đúng là bố Ken có ý định ghé nhà anh thật đấy, bảo là muốn về họp phụ huynh cho Ken rồi sẵn gặp con dâu tương lai luôn. Nhưng mấy hôm nay ông nội gọi bảo hai anh em về nhà bàn việc nên chắc sáng mai bố Ken sẽ đi chuyến bay sớm vào đây.
- Ra là thế... - Hy gật gù- Vậy là bố em cũng đang ở bên nhà nội sao? Bữa giờ em không gọi về nhà.
- Hai ông về đấy từ hôm qua rồi.- Nhĩ Anh đáp- Bố anh bảo ông nhớ anh em mình, còn bảo Tết này anh phải dắt em lên nhà với ông ít hôm đấy.
- Hi.- Hy cười- Ông nội là thương em nhất.
- Anh không thương em sao?- Nhĩ Anh nói với vẻ không bằng lòng.
- Anh cũng thương em nữa... - Hy cười rồi chợt đổi giọng- Mà anh ơi. Em...
- Em sao?- Nhĩ Anh hỏi.
- Em sợ lắm anh... - Hy vẻ ngập ngừng- Lỡ như... em và Kha chia tay với nhau thì sao?
- Em nói gì vậy?- Giọng Nhĩ Anh cũng tỏ ra bất ngờ- Chia tay là sao?
- Haiz... - Hy thở dài- Em chỉ nói lỡ thôi mà...
- Không có lỡ đâu!- Một giọng nói từ phía sau khiến Hy giật mình quay lại. Chính Kha đã đứng phía sau cô từ lúc nào rồi...
- Kha...!- Hy thoáng vẻ bất ngờ. Cô nói nhỏ vào điện thoại- Em sẽ gọi cho anh sau.- Hy vội vàng tắt máy.
- Tại sao lại có chuyện lỡ ở đây chứ?- Kha nghiêm sắc mặt nhìn Hy.
- Shu...- Hy ngập ngừng.
- Đừng nói gì nữa cả!- Kha bước lại ôm chầm lấy Hy.
- Kha làm gì thế?- Hy hơi bất ngờ- Đang ở ngoài đường đấy.
- Ở đâu cũng vậy thôi, chỉ cần có Shu là được.- Kha nói với giọng mệt mỏi không kém, đến lúc này Hy cũng không thể nói thêm lời nào.
...
Buổi trưa sau khi tiết học kết thúc, Khanh đã kéo ngay Kha ra nói chuyện một cách đầy thẳng thắn.
- Tao hỏi thật mày, mày có còn yêu Shu nữa không vậy?- Khanh hỏi.
- Mày nói vớ vẩn gì thế?- Kha vẻ ngạc nhiên.
- Có phải hôm thứ tư trong lúc bọn tao đi chơi, mày đã chở bé Như về Suối Nghệ đúng không? - Khanh nghiêm sắc mặt.
- Sao mày lại...- Kha hơi bất ngờ trước thằng bạn.
- Tao đã nhìn thấy mà.- Khanh nói thẳng- Cả việc mày và Như cùng nhau đi Nhà Thờ, chở nhau đi cũng được dân chúng đồn ầm lên kìa.
- Mày không hiểu đâu.- Kha có ý không muốn nói nhiều.
- Shu có hiểu không?- Khanh hỏi lại ngay.
- Tao cũng không hiểu... - Kha đáp lại- Mày đang có ý gì với người yêu của bạn mày đấy?
- Mày điên à? - Khanh muốn nổi cáu đến nơi rồi.
- Tao biết, mày và Hoàng trong thời gian qua đã luôn bảo vệ cho Shu hết mực.- Kha hạ giọng- Nhưng bây giờ tao đã về rồi, tao sẽ bảo vệ cô ấy.
- Mày sai rồi!- Khanh đáp- Tao và Hoàng vẫn sẽ luôn bảo vệ Shu, càng không để ai làm tổn thương đến cậu ấy, đặc biệt là mày. Mày có thấy dạo này cậu ấy cứ thơ thơ thẩn thẩn không? Là do mày đấy!- Khanh nhấn mạnh như muốn cho thằng bạn mình hiểu ra- Là bạn thân của cả mày và Shu, tao khuyên mày chân thành, mày không muốn nói với tao cũng được, nhưng hãy giải thích rõ ràng với cậu ấy đi.
- Tao...- Kha ngập ngừng.
- Haiz- Khanh đặt tay lên vai Kha thở dài- Đúng vậy! Mày trước giờ vẫn luôn biết tình cảm của tao dành cho Shu như thế nào... Nhưng mà tao và cô ấy luôn biết cân nhắc, chỉ dừng lại ở mức tình cảm của hai người bạn thân mà thôi.- Khanh cũng không ngại nói ra tình cảm trong lòng mình- Mày biết không? Có biết bao nhiêu người đang muốn lấy Shu ra để ly gián tao với mày. Tao lại càng không muốn mất đi thằng bạn thân như mày đâu.
Kha bất chợt lặng thinh, cậu thoáng nhìn vẻ mặt chân thành từ thằng bạn thân. Ít có ai biết được tình bạn của cả hai đã trải qua biết bao nhiêu khoản thăng trầm. Cả hai bắt đầu học cùng nhau từ năm lớp năm, năm đó Kha chuyển từ Hà Nội vào trong này học đã là một cậu bé vô cùng năng động, lại hay thích trêu đùa người khác. Năm đó vừa vào lớp cậu đã bắt thân với một cậu bé trầm lặng, có tính cách trái ngược hoàn toàn. Kha lúc xưa hay mắng Khanh ngốc, lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ hy sinh vì người khác. Có lẽ vì chơi cùng Kha mà Khanh mới dần dần tiếp thu để trở thành một cậu học sinh năng nổ và nhiệt tình trên hầu hết các mật trận. Sang cấp hai, cả hai lại được học cùng lớp với Hoàng, một nhân tố có nhiều bí ẩn nhưng cũng nổi trội không kém. Từ Hoàng, cả hai lại làm quen thêm một cô bạn mới chính là Hy. Thường người ta hay bảo, ghét của nào trời trao của đó, vậy mà câu nói này lại ứng đúng với đám bạn trẻ ấy. Lúc đầu, Hy và Kha không chỉ ghét nhau ra mặt mà còn luôn chống đối nhau cực kỳ. Trong khi đó, Khanh và Hy lại vô cùng hợp ý nhau trên nhiều phương diện và suy nghĩ. Tình bạn từ đó cứ nuôi lớn lên dần dần qua thời gian, có thể là say nắng, cũng có thể là tình yêu, nhưng cho dù như thế nào đi nữa, mối quan hệ thân thiết giữa bốn người họ vẫn chưa bao giờ có thể lung lay. Có lẽ Kha đôi lúc vẫn là người nóng nảy nhất bọn, cậu cần có thêm nhiều thời gian để suy nghĩ một cách điềm tĩnh hơn. Nhẹ trút hơi thở dài, Kha đảo mắt nhìn lên bầu trời xanh đầy nắng phía trước.
- Tao xin lỗi mày... - Kha nhìn Khanh- Tao lại nóng quá hóa rồ rồi.
- Thằng điên!- Khanh cười- Mày nghĩ xin lỗi là xong à? Này là phải rủ anh em đi nhậu một chầu đi chứ.
- Hi. - Kha cũng cười- Mày cũng dám nhậu cho bố mày cạo đầu à?
- Cạo thì đi tu thôi chứ gì đâu. - Khanh cười- Mày là thằng hiểu lý lẽ, nên tao sẽ bỏ qua những lời lúc nãy mày đã nói. Khi nào mày có thể làm hòa thật sự với Shu đi rồi báo tao. Tao với thằng Hoàng sẽ cho mày say sỉn không biết đường về.
- Cảm ơn mày nhé anh em tốt!- Kha nhìn Khanh cười khẽ. Cả hai khoác vai nhau vui vẻ như càng thắt chặt tình bạn mà bao người đang muốn phá vỡ.
...
- Bé Như có hoàn cảnh gia đình thế sao?- Hy cũng khá bất ngờ sau khi nghe Kha kể lại từ đầu đến đuôi không sót chi tiết nào..- Shu chưa bao giờ nghĩ nó lại như thế...
- Kha cũng không chắc nữa... Dù sao đó cũng chỉ là những gì em ấy kể mà thôi- Kha thở dài- Hôm trước, lúc Kha đang ngồi ở nhà Thờ cầu nguyện cho Shu thì bé Như cũng đến đấy.
- Vậy là được thề non hẹn biển với nhau đấy à?- Hy khẽ liếc sang Kha.
- Gì thế?- Kha giật bắn mình- Suy nghĩ linh tinh mãi thôi.
- Hi. - Hy cười- Từ hôm đến giờ Shu cứ suy nghĩ mãi, Kha nay đã thay đổi rồi, Kha không còn thật thà với Shu như trước nữa...
- Kha...- Kha lấy làm hối lỗi- Kha biết sai rồi. Một phần cũng là vì Kha đã hứa với em ấy... Thật sự mà nói thì... Kha cũng giống như Shu, xem em ấy là em gái vậy, thế nên Kha cũng muốn giữ lời với em ấy.
- Shu biết Kha đặt chữ tín lên làm đầu mà. - Hy nhún vai- Shu chưa bao giờ muốn nghi ngờ Kha, thế nên Shu cũng chưa bao giờ hỏi... Sau này Kha tự giác mà khai đi!
- Tuân lệnh! - Kha cười khẽ, cảm giác thật thoải mái- Cuối tuần này đi nhà Thờ với Kha hơ.
- Chi?- Hy hỏi tĩnh bơ.
- Không đi thì thôi- Kha vẻ dỗi.
- Để Kha có dịp đi với ai kia chứ... - Hy vẫn không buông tha.
- Này- Kha nhìn sang Hy- Muốn khích Kha đấy à?
- Khích gì đâu. - Hy cười- Người ta nói thật mà.
- Thật là... - Kha nhăn mặt- Giận đấy.
- Thôi không nói nữa!- Hy nhanh nhảu làm hòa- Đừng có giấu Shu chuyện gì nữa đấy. Có chuyện gì Shu và Kha sẽ đều cùng nhau giải quyết được không?
- Kha biết rồi... - Kha gật đầu đảm bảo, cậu cũng không quên nắm lấy tay Hy thật chặt.
Nơi đây đã không còn những sự cô đơn lạnh lẽo, cả hai nắm lấy tay nhau bước đi trên con đường thân thuộc. Ai nói hễ cứ giận nhau là sẽ chia tay, không hiểu nhau là sẽ rạn nứt. Với cặp đôi trẻ này, giận nhau chỉ khiến họ càng trở nên hiểu nhau hơn, cảm thông và gắn bó hơn. Niềm vui trong họ là vậy, nhưng đâu phải ai cũng được vui như thế. Phía xa xa bên này. ánh mắt xa xăm của Như vẫn dừng lại ở đó, cô không nói gì hay thể hiện điều gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, nét mặt đăm chiêu đầy sự suy nghĩ. "Hai người đó... lại hòa nhanh vậy sao?" Có vẻ như Như nhận ra rằng bản thân đã quá xem thường tình cảm của cặp đôi này rồi.
***
Giải quyết được những khuất mắt cũng khiến cho cả hai nhẹ nhõm hơn hẳn, đúng là một khi bên cạnh mình yên lành thì mới có thể suy nghĩ để giải quyết cho người khác được. Trở về với sự rộn ràng của khu nội trú, cả không gian tối nay cũng rôm rả lạ thường. Tất cả các thành viên trong khu nội trú cùng dọn dẹp phòng ốc của mình theo sự giám sát đặc quyền của Hy. Thầy giao cho Hy giám sát theo lời thầy chỉ đạo, không chỉ phòng ở mà phòng học và cả khuôn viên cũng phải được dọn dẹp để chiều mai đón các bậc phụ huynh. Phòng nữ thì hầu như làm rất nhanh vì ngày nào cũng dọn dẹp, chưa gì mà Kỳ và Thy đã ra ngoài thư viện để dọn dẹp phía ngoài này. Lúc đó, Hy cũng đang xếp lại đóng sách trên kệ.
- Xong chưa?- Thy hỏi- Tui quét rồi lau luôn nè.
- Mấy đứa đọc sách để tứ tung hết trơn.- Hy cầm mấy cuốn sách thở dài.
- Để tui phụ xếp cho.- Kỳ bước lại.- Bồ vào xem phòng mấy trai đi, bọn nó dọn phòng mà như chiến tranh vậy đó.
- Bọn nó không biết đang dọn phòng hay phá phòng nữa... - Thy nhún vai.
- Thiệt tình à. - Hy chép miệng- Để tui vào xem thử, không lát thầy ra thầy la chết.
Vừa nói xong, Hy nhanh chóng bước vào phía dãy phòng ở. Y như rằng lời hai nàng nói, cái phòng năm của mấy tên này là om sòm nhất dãy. Trong phòng, Kha chịu trách nhiệm lau dọn kệ sách và bàn học, Nguyên với Thiên lau dọn sàn nhà các kiểu, Tường và Vũ thì dọn dẹp nhà tắm và nhà vệ sinh. Cũng không biết nghịch phá thế nào mà ai nấy cũng ướt nhẹp.
- Lật cái vạt giường này lên là xong rồi. - Thiên đang cảm thấy mệt rã rời.
- Mày lật đi tao đuối rồi đó.- Nguyên cũng đã thấm đẫm mồ hôi.
- Hai thằng bay làm gì mà thảm vậy?- Kha vừa đặt xong cuốn sách cuối cùng lên kệ đọc chung của cả phòng- Bọn mày chỉ lau có mỗi cái nhà thôi cũng không xong.
- Mày có ngon thì qua đây làm đi con!- Nguyên lia cho Kha ánh nhìn đáng sợ- Ngồi một chỗ sướng quá còn la.
- Để tao làm cho. - Kha bước lại.
- Hôm nay nó với em Shu hí ha hí hửng lại rồi nên sung sức lắm mày không biết sao?- Thiên phì cười.
- Tao tưởng đâu nó để em Shu về với vòng tay của Khanh rồi chứ. - Nguyên cũng cười trêu- Còn biết giữ là may rồi đó.
- Thằng khốn nạn! - Kha dùng tay hất luôn nước trong xô lên người Nguyên khiến cậu nhảy cẫng lên.
- Ê ê ... nước này không có sạch đâu nha!- Nguyên nói vội.
- Chứ làm như người mày sạch lắm á. - Thiên cũng hùa theo.
- Mày là bạn tao mà Thiên. - Nguyên lườm Thiên.
- Bạn bè gì tầm này nữa,- Thiên cười phủi tay.
- Số đời nó phũ phàng lắm con à. - Kha cười đắc ý- Lại đây tao cho tắm luôn nè.
- Tao méc Shu đó nha!- Nguyên nói- Mày biết Shu thích tao lắm mà.
- Thách mày đó- Kha cầm xô nước tiến lại về phía Nguyên. Cậu Nguyên này cũng ranh mảnh đâu kém, xác định tình huống này chạy là thượng sách mà. Hướng để có thể chuồn khỏi phòng nhanh nhất dĩ nhiên là cửa, ấy thế mà trời xui đất khiến, lời nói của ai mà linh vậy không biết, vừa tới cửa là Nguyên tông ập vào Hy vừa bước lại khiến cả hai suýt nữa ngã ra đất.
- Mày đi chết đi nha Nguyên!- Kha không hề hay biết sự xuất hiện của cô người yêu này, cứ chạy thẳng ra ập thẳng xô nước trong tay khiến cả hai ướt như chuột.
- Cái gì vậy nè? - Hy dạo này cực dễ bị hoang mang khi liên tục có những thứ lúc to cao, lúc như viên đạn hướng đến va thẳng vào mình, nay lại còn hưởng thêm cả gáo nước lạnh toát.
- Ôi Shu!- Kha giật bắn mình- Sao Shu lại ở đây?
- À hem... - Nguyên cũng vờ ho sặc sụa- Gậy ông đập lưng ông nha mày.
- Thiệt là... - Hy đứng ngoài nhìn cả hai mặt lạnh như tờ- Mấy người không dọn đàng hoàng là tối nay cho ra ngoài sân ngủ hết nha! Năm ngoái đã có phòng được thử nghiệm rồi đó. Cho mấy người thêm mười phút, mười phút sau Shu qua mà chưa xong là biết tay đó! - Hy nói xong dửng dưng quay lại bước đi.
- Thật là đáng sợ!- Thiên bước đến nhìn hai thằng bạn- Hai đứa mày thấy mình chơi ngu chưa con?
- Tao đâu nghĩ con bồ mày lại đáng sợ như vậy đâu Kha!- Nguyên chép miệng.
- Nói nữa tao giết bây giờ... - Kha vẫn bênh vực răm rắp.
- Bọn mày không làm là tối nay ra kia ngủ đi ha!- Thiên lên mặt- Em Shu không chỉ là người quyền lực nhất ở đây mà còn là người đã nói sẽ làm thật đó.
- Nói rồi... - Kha nhún vai- Bọn mày lật vạt giường lên đi, tao lau cho.
Thế là cả ba chàng trai nhanh hơn dự định cũng đã hoàn tất công tác dọn dẹp phòng như ý muốn. Nói thế thôi chứ Hy làm sao nỡ để người ấy của mình ra sân ngủ được. Cô quay đi một lúc rồi cũng đứng quan sát ba tên người lớn cũng chẳng phải con nít cũng chẳng xong kia hì hục lau dọn phòng mà lặng cười vui vẻ. Cả người cô cũng chịu ướt sũng rồi chứ có yên bình gì đâu, nhưng rồi thì sao? Muốn giận cái tên ấy lúc này cô cũng chẳng còn chút tâm tư nào nữa rồi...
***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top