Chap 3: Quà sinh nhật
Thoáng đó mà ngày Hy mong đợi cũng đã đến. Ngày sinh nhật đánh dấu mười bảy năm được sinh ra đời. Bắt đầu từ buổi chiều, cả khuôn viên nhà Hy đã đông đúc hẳn lên. Nào là người đang trang trí, người chuẩn bị bày tiệc ngoài trời. Bóng chiều dần tà, ngôi nhà khang trang cũng bắt đầu lên đèn và chào đón những vị khách đến chung vui. Từng tốp từng tốp cứ ùa vào, mặt ai nấy cũng sáng láng, chưng diện cho mình những bộ trang phục đẹp lộng lẫy như buổi dạ hội. Hy xuất hiện như một cô công chúa trong khu vườn phong lan cô yêu thích với bộ đầm ren xòe dài màu xanh hy vọng.
- Công chúa đúng nghĩa rồi đấy nha!- Nhi trầm trồ- Mấy anh đêm nay đảm bảo chết mê hết cho xem.
- Cứ nói quá!- Hy cười- Tối nay cứ chơi thỏa thích đi nha! Bố mẹ Shu đêm nay không có nhà.
- Là con gái nhân lúc ba mẹ không có nhà dắt bạn bè về nỗi loạn phải không?- Đona làm vẻ mặt hình sự hết cỡ.
- Để gọi giang hồ qua phá cùng cho nhanh mới được- Doanh cười trêu.
- Cho gọi thoải mái.- Hy cười đắc ý- Tối nay có anh Nhĩ Anh ở đây nên Shu chả lo.
- Khiếp ha!- Thy lên tiếng rồi nhìn xung quanh- Mà không biết sao Kỳ chưa tới ta?
- Có mặt đây.- Kỳ từ phía sau bước lại làm Thy giật mình. Phía sau là Nguyên- Bộ nhớ tui lắm hay sao mà không thấy đã hỏi thăm vậy.
- Ai thèm- Thy trề môi.
- Sinh nhật vui vẻ nha Shu!- Kỳ nhìn Hy- Hôm nay ở nhà Nghi có ít việc bận nên nó không đi được. Tiếc lắm, hậm hực chiều giờ.
- Buồn nhỉ?- Hy đáp lời rồi khẽ cười- Dù sao cũng cảm ơn Kỳ và Nguyên đã đến nha!
- Sinh nhật Shu mà sao không có mặt được- Nguyên cười- Lát nữa cắt bánh kem Nguyên phải giành được nửa cái mới chịu á.
- Trời ơi!- Cả bọn hô toán lên.
- Hôm nay mới biết Nguyên á nha!- Doanh phán ngay như đúng rồi.
- Thì biết rồi đó- Nguyên cười.
- Bái phục!- Đona đưa tay lên chào như phim kiếm hiệp- Nguyên mà ăn được kiểu đó thì sẽ được phong làm Nguyên pig ngay và luôn.
- Hihi- Cả bọn cười vui vẻ.
Phía trên lầu cao, một vài bóng người vẫn đứng quan sát thật kĩ khung cảnh nhộn nhịp bên dưới.
-Mọi thứ đều có vẻ ổn cả.- Hoàng bước lại phía Khanh- Chỉ có điều thằng Ken không về. Chắc là Shu sẽ buồn lắm đây.
- Có lẽ thế... - Khanh khẽ thở dài.
- Hai đứa xuống chơi với bạn bè đi!- Nhĩ Anh bước lại- Anh đã bố trí người quan sát xong cả rồi.
- Phía dưới đông quá em nhát xuống lắm.- Khanh nhún vai.
- Xuống chơi chứ không bé Shu không thấy lại buồn- Nhĩ Anh nói rồi nhìn điện thoại- Anh Kiến Minh của mấy đứa về tới rồi, anh xuống trước đây. Lo mà xuống nhanh đi!
- Mày đang suy nghĩ điều gì?- Hoàng nhìn sang Khanh.
- Không có gì.- Khanh lác đầu- Thôi xuống đi, anh Nhĩ Anh nói cũng đúng đấy!
- Ừ- Hoàng khoác vai Khanh, cả hai cùng bước xuống bậc cầu thang.
...
Thế là buổi tiệc cũng bắt đầu với hoa và nến. Cả khung nền hôm nay đều do Nhĩ Anh thiết kế rất tinh tế. Bữa tiệc cạnh hồ bơi lại càng thêm hấp dẫn và huyền ảo. Hy đứng trước chiếc bánh kem ba tầng nhận lấy những lời hát chúc mừng từ mọi người. Với Hy, ngày sinh nhật là mở ra một cánh cửa mới trên con đường cô đang đi. "Kha này! Mọi người đang mừng sinh nhật Shu đấy. Ước gì Kha cũng có mặt ở đây thì niềm vui này sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều. Shu hy vọng rằng, không những Kha mà tất cả những người ở bên cạnh Shu, luôn yêu thương Shu sẽ mãi được hạnh phúc và có được mọi điều tốt đẹp." Shu đã thổi nến với những lời ước nguyện chân thành như thế. Không gian êm ái bên tiếng vĩ cầm kết thúc. Thay vào đó là tiếng nhạc sôi động khiến ai ai cũng phấn khích tràn trề.
- Anh Kiến Minh.- Hy bước lại chào người anh thân thương bằng kiểu chào thân mật.
- Em gái tôi hôm nay lại bước sang tuổi mới rồi đấy.- Minh nhìn Hy khẽ cười- Cố gắng lên nhé!
- Hi, cảm ơn anh.- Hy đáp- Em không có ước vọng thi vào Ngoại thương học cùng anh như bé Doanh đâu. Ước mơ em nhỏ bé lắm.
- Khó tin lắm... - Minh vẻ nghi ngờ- Em hành tung bất thường mà.
- Nó toàn là làm xong rồi mới nói, thế nên ai mà hiểu được- Nhĩ Anh chen ngang- Cùng lắm chỉ có thằng Ken mới chịu được nó thôi.
- Thì em giống anh với ông nội mà!- Hy bướng bỉnh- Bác hai cũng nói thế còn gì.
- Bố anh chỉ là khen cho có lệ thôi em không biết sao?- Nhĩ Anh cười.
- Em không tin anh đâu, em chỉ tin bác thôi- Hy lơ đi- Mà anh Minh, anh với con Doanh thế nào rồi?
- Thế nào là thế nào?- Minh đảo mắt hỏi.
- Xạo quá đi!- Hy đánh nhẹ vào tay của Minh- Làm như chuyện hai người em không biết á. Nghe nói Doanh mà thi đại học xong là chính thức quen nhau đúng không?
- Em nghe tin ở đâu ra vậy?- Minh tròn mắt nhìn Hy.
- Em mà!- Hy cười đắc ý- Doanh là đứa được nhiều anh để ý lắm đấy nha. Anh mà không biết nắm bắt là mất nàng như chơi cho xem.
Minh không đáp lại, chỉ khẽ liếc mắt sang đám bạn của Hy đang cười nói vui vẻ, và tất nhiên trong đó có Doanh. Doanh là cô bé đã gây cho cậu nhiều ấn tượng từ ngay khi Doanh mới vào trường, tham gia câu lạc bộ Hội họa. Thế mà sự lạnh lùng trong cậu lại lấn át cả sự quan tâm mà cậu dành cho cô ấy. Với Doanh thì khác, Minh như thần tượng sống trong lòng cô, đã không biết bao nhiêu lần cô làm mấy trò điên khùng chỉ để cậu chú ý nhưng kết quả cũng chẳng ăn thua gì. Nhanh thế mà Minh đã phải xa trường, xa cô, phút lặng lẽ thoáng bối rối, hai người cho nhau một lời hứa tương phùng. Nói thế tức họ cũng đã công nhận phần nào tình cảm với nhau rồi... Minh lặng giấu đi hơi thở dài, bước ra khỏi những suy tư để mang mình trở về với buổi tiệc đang hết sức nhộn nhịp này.
Ngay lúc ấy, đám bạn của Hy cũng đang nâng lên cốc rượu nho tây tưng bừng.
- Dzô!- Cả bọn cụng ly.
- Mọi người nhớ uống ít thôi nha!- Khanh nói- Rượu này nhẹ! Tối về dễ ngủ.
- Mày hôm nay cũng biết bảo người khác uống ít nữa sao?- Hoàng cười.
- Hôm nay Nguyên chở Kỳ nên không thể uống nhiều cùng mọi người được- Nguyên nói.
- Nguyên hôm nay đến để ăn nửa cái bánh kem thôi chứ không uống rượu đâu á- Doanh cười trêu.
- Haha- Cả bọn lại được phen phì cười.
- Tướng của mày thì ăn nửa cái làm gì đủ- Khanh hùa theo.
- Mày cũng chắc không thua gì tao đâu- Nguyên nhìn Khanh.
- Mà Nguyên này!- Hoàng lên tiếng- Nghe mọi người kể về Nguyên từ lúc hè mà đến giờ mới có cơ hội gặp mặt được đấy.
- Hi, Hoàng đây cũng là thanh niên ưu tú của tỉnh nhà mà lại khiêm tốn thế- Nguyên quay sang.
- Không dám, không dám.- Hoàng cười- Mà nhìn Nguyên có vẻ quen lắm, chúng ta có từng gặp nhau trước đây không nhỉ?
- Uhm... không rõ nữa! Nhưng trong suy nghĩ của Nguyên không có ấn tượng gì mấy!- Nguyên có vẻ hơi suy nghĩ.
- Chắc thế.- Hoàng vẫn nhìn thẳng vào Nguyên, nét mặt đầy nghi ngờ.
- Thôi cạn ly đi!- Thiên vội cầm ly lên.
- Ừ cạn nào!- Cả bọn cùng nâng ly.
Mọi người cùng hòa theo từng giai điệu sôi động, kết hợp với những màn nhảy đặc sắc. Trong khung cảnh đông đúc ấy, bất ngờ từ phía cổng xuất hiện một người mang theo cả một lẵng hoa to lớn tiến vào. Một lẵng hoa với những đóa hoa phong lan tím huyền bí và mơ hồ cứ thế mà đi thẳng vào giữa sân thu hút ánh nhìn từ rất nhiều người. Đến Nhĩ Anh và Minh đang đứng cùng Hy cũng phải quay đầu lại xem thử có chuyện gì đang diễn ra. Chỉ có đám bạn nhí nha nhí nhố ở bên bờ hồ đang lo chọc ghẹo nhau mà chả ai để ý gì. Mấy trò nắm tay kéo chân cứ diễn ra cho đến khi lẵng hoa đi đến thật gần. Bất chợt, Doanh bước lùi lại vô tình va vào lẵng hoa, nguyên cái lẵng hoa quá lớn cũng làm người khuâng bị mất thăng bằng rồi khiến cho lẵng hoa ấy từ từ ngã sập xuống đất. Ngay khi chiếc lẵng hoa vừa bị ngã nghiêng, một vật gì đó trông như một hòn đá màu nâu xám đã rơi ra rồi lăn trên mặt đất. Chính cái giây phút mọi người đang phải hét lên trước khi lẵng hoa đổ sập vào người Doanh thì nhanh như một cơn gió, một bàn tay vòng qua eo cô đã kéo cô ra ngay một hướng khác. Chưa ai kịp định thần thì "Á! Rầm!". Cả Minh và Doanh bị vấp chân té luôn xuống đất ngay bên cạnh lẵng hoa dọc theo bờ hồ. May mắn thay, tay Minh đã kịp đỡ qua đầu cho Doanh trước khi cô bị đập mạnh xuống đất. Chưa kịp hoàn hồn, Doanh mở mắt ra đã thấy một người con trai chưa định hình là ai nằm trên mình. Bất thần quá độ, cô la lên một cách hoảng hốt rồi ngồi bật dậy đẩy luôn Minh bay thẳng xuống hồ bơi. Từ bàng hoàng này bỗng chốc chuyển qua bàng hoàng khác một cách nhanh chóng khiến cho ai nấy cũng đều trở tay không kịp. Hy lúc này mới vội vàng chạy đến bên cạnh Doanh.
- Trời ơi Doanh, bồ có sao không á? Sao bồ đẩy luôn anh Minh xuống nước vậy!
- Cái gì??? Anh Minh sao?- Doanh như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Cô bật dậy như lò xo rồi nhìn xuống hồ. Lúc này ai ai cũng đều tập trung bên bờ bể bơi để nhìn Minh ngoi lên trên mặt nước mà thảm hết sức. Chả ai biết là nên khóc hay phải cười nữa.
- Đúng là làm ơn mắc oán mà!- Minh ở dưới hồ nói lên.
- Em không biết là anh mà.- Doanh với vẻ đầy hối lỗi- Anh mau lên bờ đi! Không là bệnh đấy!
- Mày ổn không thế?- Nhĩ Anh nhìn thấy gì đó bất ổn.
- Không ổn thật!- Minh vẻ đau tay lắm, nét mặt cậu nhăn lại.
- Không xong rồi.- Nhĩ Anh chỉ kịp thốt lên ba tiếng như thế rồi nhảy luôn xuống hồ. Ngay lúc đó cả Hoàng và Khanh cũng nhanh như thoắt nhảy xuống. Vẻ mặt của mọi người lúc này dần chuyển sang lo lắng lạ thường, đặc biệt là Doanh. Mãi cho đến khi cả ba đưa Minh lên bờ êm xuôi ai nấy mới có thể thở phào.
- Nó bị chuột rút rồi- Nhĩ Anh xem xét- Lúc nãy mày bị đập tay xuống đất mạnh lắm đúng không?
- Em xin lỗi.- Doanh ngồi xuống cạnh Minh, mắt ngấn lệ- Em lại gây phiền cho anh nữa rồi.
Nhìn nét mặt lo lắng và đẫm lệ của Doanh, một con người sắt đá máu lạnh còn phải mềm lòng huống chi là Minh. Cậu muốn cứng cũng không cứng nổi, chỉ biết nhẹ giọng từng lời.
- Khờ quá, anh không sao.- Minh đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt trên gò má Doanh- Em không bị gì đấy chứ? Em bị té có đau ở đâu không?
- Không, em không sao hết!- Doanh òa khóc như một đứa trẻ- Chắc anh đau lắm!
- Anh không đau đâu!- Minh nhìn Doanh khẽ cười trìu mến.
Cả khung cảnh xung quanh đều chìm vào tình yêu thương của hai người. Ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc lắm, trên mi mắt ai cũng long lanh. Hy bước lại ngồi xuống bên lẵng hoa nhặt chiếc hộp giả đá lên.
- Chính là mày đã phá hỏng bữa tiệc của ta rồ!- Hy ném thẳng chiếc hộp xuống hồ nước không chút thương tiếc.
- Ê, lỡ đấy là quà của ai đó thì sao?- Hoàng vội nói.
- Không quan trọng nữa!- Hy vẻ vô tình- Nó đến đây phá bữa tiệc của Shu tức nó mang xui xẻo cho Shu rồi còn gì.
Hoàng chỉ còn biết thở dài...
...
Thế là đêm tiệc rộn ràng cuối cùng cũng nhanh chóng kết thúc, ai về nhà nấy. Không gian trong ngôi nhà của Hy lại trở về tĩnh lặng. Hy uể oải ngồi xuống chiếc ghế sô pha giữa nhà nhìn đống quà tặng từ mọi người. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại reo làm Shu tỉnh táo hơn hẳn.
- Alo nghe nè- Hy nghe máy ngay.
- Chắc là bữa tiệc kết thúc rồi đúng không?- Tiếng Kha từ đầu dây bên kia.
- Ừm vừa xong thôi!- Hy đáp.
- Mọi việc tốt đẹp chứ?- Kha hỏi vẻ lo lắng- Nghe giọng Shu có vẻ mệt mỏi lắm!
- Hi, không có gì- Hy cười khẽ- Chỉ là vài chuyện vặt làm gián đoạn thôi. Còn một đống quà ở đây chưa khui nữa nè.
- Thế thấy quà của Kha chưa?- Kha hỏi- Nó đặc biệt lắm đấy!
- Chưa thấy.- Hy vẻ buồn- Người ta đợi sớm giờ có thấy gì đâu.
- Hơ!- Kha vẻ ngạc nhiên- Không thể nào. Người ta bảo chuyển tới rồi mà. Là một lẵng hoa phong lan, trong ấy có món quà Kha muốn tặng Shu đấy.
- Sao cơ?- Hy còn ngạc nhiên hơn- Là cái hộp giả đá ấy sao?
- Ừm. Đúng rồi đấy!- Kha đáp.
- Haiz..- Hy thở dài- Lúc nãy lẵng hoa mang đến bị ngã. Cái hộp ấy rơi ra làm anh Minh và Doanh vấp té, Shu tức qua lia nó xuống hồ luôn rồi.
- Oh my God!- Kha thốt lên rồi nhanh chóng hạ giọng- Thôi không sao! Lia rồi thì bỏ đi, đừng buồn nữa! Kha còn một món quà khác cho Shu nữa đấy.
- Nhưng mà...- Hy vẻ không cam tâm.
- Thôi được rồi.- Kha ngắt ngang, giọng nói dịu dàng và đầm ấm- Shu lo mà nghỉ ngơi sớm đi! Một ngày đã mệt lắm rồi, ngủ một giấc thật sâu rồi khi tỉnh dậy sẽ thấy khá hơn thôi.
- Shu biết rồi.- Hy đáp mà giọng nặng trĩu.
- Lo mà ngủ ngoan đi nha cô!- Kha hết lời căn dặn- Nhớ Shu lắm đấy.
- Shu cũng nhớ Kha... - Hy gắng cười nhẹ- Thôi Shu nghỉ đây.
Vừa dứt câu, Shu đã vội vàng cúp máy, càng nhìn cả đống quà trước mặt mà cô lại cảm thấy tự giận bản thân mình hơn.
- Đúng thật là... Không thể nào chịu được mà. Tại sao đến quà của Kha mình lại lia được như thế chứ?
Cô cứ vò đầu bức tóc như thế một hồi... Không thể chịu được, Hy quyết định đứng lên chạy ngay ra bể bơi. Trời đã dần khuya, những cơn gió lạnh cũng đã dần rít lên-. "Nhất định phải tìm được nó..."- Hy mang một quyết tâm cao cả nhảy luôn xuống hồ. Bể bơi này được xây theo lối sâu dần về một bên, mà diện tích của nó lại không hề nhỏ một tí nào. Việc lặn xuống để tìm một món đồ nhỏ trong điều kiện nước lạnh toát thế này lại là điều càng khó khăn hơn. Hy cứ thế mà ngoi lên rồi lại lặn xuống, đi dọc từ đầu bên này đến đầu bên kia, ánh mắt tìm kiếm tràn đầy mong mỏi về điều thần kì nào đó. Thế nhưng khi cánh tay Hy đã dần mỏi nhừ, cô mới cố gắng dùng một phần sức cuối cùng của mình để lếch được lên cạnh bờ hồ. Chưa bao giờ Hy cảm thấy kiệt sức như lúc này, nước mắt Hy cũng bắt đầu chảy xuống hai gò má, mọi hy vọng nơi cô cứ thế đều dường như vụt tan đi mất.
- Tại sao lại thế này chứ??? Chúng con đã mỗi đứa ở một nơi rồi mà ông cứ phải tuyệt tình với con như thế nhỉ...- Hy vừa nức nở vừa hậm hực bản thân mình. Cũng tại mình trẻ con quá mà giờ mới phải như thế này. Tiếng khóc của Hy hòa dần với tiếng nấc, làm cho không gian nơi đây càng trở nên buồn bã hơn. Cô vẫn ngồi yên ở đó, trong cài màn đêm lạnh buốt với nước mắt và những cơn gió hiu hiu vô tình. Một ngày sinh nhật đã kết thúc như thế, trong màn đêm một mình cô đơn và đầy nước mắt...
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top