Chap 27 Xe máy của Nguyên
Mới đó thôi mà buổi chiều cả bọn mong đợi cũng đã đến, cả bọn rủ rê nhau đi thăm hồ sen. Khi trời trưa vừa đứng bóng cũng là lúc Kiến Minh đỗ xe trước cổng khu nội trú. Nhìn thấy Minh, Doanh nhanh nhảu chạy ra.
- Anh Minh. - Doanh gọi- Anh nói về là về thật sao?
- Em không muốn anh về sao?- Minh nhìn Doanh.
- Anh làm em bất ngờ quá.- Doanh cười khẽ- Em cứ nghĩ như lần trước anh sẽ không hồi âm tin nhắn nữa chứ.
- Anh xin lỗi, là do anh sơ xuất thôi.- Minh đáp- Sẽ không bao giờ có chuyện như thế nữa đâu.
- Anh Minh.- Hoàng từ phía sau chạy đến- Anh cũng đi sao?
- Anh thấy em đi mới là lạ đấy!- Minh cũng không ngại trêu.
- Anh không biết người yêu của Hoàng ở cùng phòng em à?- Doanh cười
- Người yêu?- Minh lộ rõ vẻ thắc mắc.
- Không phải em giành người yêu của Ken đâu.- Hoàng vội thanh minh- Thế nên anh đừng hiểu làm.
- Thôi thôi, hai người vào trong đi.- Doanh nói- Mình tập trung lại hết rồi đi luôn.
Thế là cả hai cùng xuống xe và trật tự dắt xe vào trong khuôn viên khu nội trú, bên trong ô giếng trời cả bọn đã tập trung đợi sẵn. Phía trong này, Khanh, Kha, Nguyên, Thiên, Vũ, Tường, Hy, Kỳ, Thy, Nga, Duly đang ngồi nói chuyện rôm rả.
- Ây da... anh Minh kìa.- Hy chỉ tay- Hôm nay cũng có ổng đi luôn sao?
- Chào các em. - Minh hôm nay tỏ ra thân thiện hơn hẳn.
- Chào anh Minh.- Kỳ cười- Hôm nay có anh đi, hèn gì sáng giờ thấy con Doanh nó vui khác thường.
- Hôm nay sẽ còn có bất ngờ hơn cho các em nữa đấy.- Minh ra vẻ bí ẩn.
- Bất ngờ gì thế anh?- Doanh cũng tò mò không kém.
- Đợi tí đi!- Minh cười bí hiểm khiến cả bọn ai cũng hồi hộp. Chưa đầy vài phút sau, hai gương mặt quen thuộc xuất hiện khiến cả bọn hô toán lên.
- Anh Quý! Anh Duy!
- Hello baby!- Qúy vui vẻ đưa hai ngón tay chào mọi người.
- Mấy đứa này lo ăn chơi suốt ngày, không lo học hành mà cũng không thèm rũ anh em gì nha.- Duy cũng nhanh chóng lên mặt dạy dỗ.
- Trời ơi, mấy anh mới về mà đã dạy dỗ người ta rồi kìa.- Hy đứng dậy bước lại chào hai người đàn anh theo kiểu chào quen thuộc.
- Bé yêu của anh vẫn ú như thường ha.- Qúy ranh mãnh.
- Bé yêu của tao ai cho mày giành chứ.- Nhĩ Anh từ phía ngoài bước vào cũng góp vui cho cả bọn, đặc biệt hơn ở phía sau còn có Doãn Nhi- Tao rước em tới cho mày rồi đó Duy.
- Ôi Nhi.- Thy chạy lại kéo tay Nhi- Hôm nay bà đi chung luôn hả?
- Bị kéo đến đây mà đâu biết gì đâu.- Nhi cười duyên.
- Tao thấy hôm nay mày không đi là tiếc lắm đó Kha- Khanh nhìn sang Kha.
- Sao mày không đi?- Nhĩ Anh vẻ ngạc nhiên- Mày không đi tao cướp bé Shu ú của mày đấy.
- Ai chứ mày tao dâng luôn cũng được- Kha cười- Hôm nay bận việc nên không đi với mọi người được. Hẹn một dịp khác vậy.
- Buồn thiệt chứ...- Doanh nhún vai- Bé Như thì đã về nhà từ lúc sáng mất rồi. Tính ra vắng hai người cũng buồn lắm.
- Trùng hợp vậy...- Hoàng lên tiếng- Cả Như và Kha đều bận cả sao? Đúng là buồn nhỉ?
- Thôi thôi...- Kha nói- Mọi người đi chơi vui vẻ. Không tranh thủ đi thì lại muộn giờ cho xem.
- Được rồi.- Doanh nói- Bây giờ chúng ta ra ngoài bắt cặp chia xe rồi đi đi nha.
Cả bọn chia tay Kha rồi tiến ra phía ngoài thì bắt đầu công cuộc chia cặp đi. Tổng cộng có mười bảy người, trong đó có 9 xe máy của Khanh, Hoàng, Nhĩ Anh, Minh, Duy, Quý, Thiên, Tường và Kỳ.
- Kỳ mang xe máy lên khi nào thế?- Cả bọn ai cũng thắc mắc- Chưa thấy bao giờ.
- Anh phải xem lại em đấy- Quý trầm trồ- Càng ngày càng giống cá tính của con trai là sao.
- Đây là xe của anh em.- Kỳ nói ngay- Tại ổng lấy xe em đi rồi nên em mang xe ổng lên thôi. Nghĩ bậy bạ.
- Mà Kỳ sợ gì không có người chở chứ ha.- Hy cười rồi nhìn Quý- Người ta vậy thôi chứ có người yêu rồi đó anh.
- Ồ...- Cả Quý và Duy đều lấy làm trầm trồ.
- Mà Nguyên...- Kỳ nhìn sang Nguyên- Tui chỉ có thể tin tưởng giao xe cho ông thôi đó, nhớ chở em Thy của tui đi cho thận trọng nha.
- Gì kì vậy?- Thy phản ứng ngay.
- Kì cái gì?- Kỳ nghênh mặt.
- Chịu đi!- Hy cười- Nhưng mà ai sẽ chở tui đây?
- Ở đây không có xe nào chở heo đâu Shu ơi- Quý trêu.
- Em buồn thiệt á nha- Hy xụ mặt.
- Thôi em yêu lên đây anh chở.- Nhĩ Anh lên tiếng rồi lườm sang Quý- Mày cứ thích phá em gái bảo bối của tao không thôi.
- Thôi anh chở thì em đi với Khanh còn sướng hơn- Hy ranh mãnh- Anh chở Duly đi, hot girl A1 đó, nhớ cẩn thận.
- Thôi nhanh đi!- Doanh bắt đầu hối- Qua đó là trễ á.
Không nói gì thêm nhiều nữa, ai lên xe người nấy và bắt đầu hành trình. 9 chiếc xe cùng nhau khởi hành, Khanh chở Hy, Minh chở Doanh, Hoàng chở Kỳ, Nguyên chở Thy, Thiên chở Nga, Duy chở Nhi, Nhĩ Anh chở Duly, Qúy chở Vũ, Tường đơn thân độc mã tung hoành. Trên đoạn đường đi không ai tha cho ai, mấy trò trêu chọc vẫn cứ diễn ra vui lạ thường. Từng chiếc xe lăn bánh đưa các bạn đi qua những con đường thành thị đông đúc rồi tiến về những con đường râm mát rợp bóng cao su hai bên lề. Doanh không quên bổn phận giục Minh chạy đầu tiên để dẫn đường cho mọi người. Không khí càng trở nên mát mẻ nhờ bóng cây bên đường cũng khiến cho tâm trạng ai nấy cũng thấy vui vẻ. Hoàng trước khi khởi hành cũng không quên đưa ra cho Kỳ cái máy chụp hình để cô chụp trên suốt đoạn đường đi.
- Tao thật hiếm thấy mày đi xe máy đấy Khanh.- Hoàng chạy xe song song với Khanh.
- Cũng phải hy sinh vì đại cuộc thôi mày ơi.- Khanh cười- Hôm nay không có Kha đi cùng tiếc nhỉ? Cả nhóm 4 đứa mình lâu rồi không có dịp đi chơi ra ngoại thành thế này.
- Thôi đừng nhắc tới Kha nữa...- Hy xụ mặt- Không biết cậu ấy có âm mưu gì nữa.
- Thấy ý tưởng của Kỳ có hay không?- Kỳ cười- Hồi lúc trưa chạy về nhà Nguyên để lấy xe nó lên á. May mà anh Duy chưa biết xe này là của Nguyên.
- Bồ thiệt tình...- Hy cười- Mà tui nghĩ ông Duy có biết chắc cũng không nói gì đâu.
- Anh Duy sẽ hiểu cho Nguyên thôi.- Khanh nói- Năm ngoái học cùng anh ấy thấy ảnh cũng tốt tính lắm ấy chứ.
- Còn phải nói..- Kỳ cười- Khu nội trú ai cũng dễ thương hết mà.
- Câu này phải xem lại đấy!- Hoàng chép miệng.
- Nhéo chết bây giờ.- Kỳ ngồi phía sau đe dọa.
- Té cả hai người bây giờ.- Hoàng cười- Nếu em muốn té chung thì cứ việc.
- Ê Kỳ, bồ lấy máy chụp hình chụp phía trước kìa- Hy chỉ tay về phía Nguyên và Thy.
Phía trước này, Nguyên chở Thy rất yên tĩnh, không rôm rả như phía sau. Phải một đoạn sau cả hai mới trò chuyện cùng nhau.
- Nguyên có thường đi xe máy thế này không?- Thy hỏi.
- Cũng không thường lắm đâu.- Nguyên đáp.
- Thấy Nguyên chạy êm như đã quen tay lái này lắm vậy.- Thy cười khẽ.
- Ừ.- Nguyên cũng cười rồi như suy nghĩ điều gì đó- Lỡ như... Nguyên nói xe này là của Nguyên thì Thy có tin không?
- Nguyên nói gì Thy nghe không rõ?- Tiếng gió mạnh kèm với tiếng ô tô tải chạy qua khiến Thy không nghe rõ được.
- Không có gì đâu.- Nguyên lắc đầu- Nguyên đảm bảo khi nào ra trường Nguyên phải mua xe cỡ này chạy cho xem.
"Đâu cần ra trường... bây giờ điều kiện của cậu dư sức để mua những chiếc xe này rồi còn gì, có khi xe này lại là xe của cậu cũng nên..."- Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Thy.
- Lát nữa nhớ chỉ Nguyên ướp trà nha Thy!- Nguyên nói nhưng không nghe Thy trả lời- Thy nè!
- Gì thế?- Thy vẻ giật mình.
- Nguyên nói lát Thy chỉ cho Nguyên cách ướp trà nha!
- Ừ- Thy đáp- Không khó lắm đâu, làm là được liền à.
- Yên tâm đi!- Nguyên cười- Nguyên thông minh thế này học là biết ngay.
- Tự tin quá rồi đó nha- Thy cười vui vẻ.
- Phải vậy thôi- Nguyên cũng vui vẻ không kém.
...
Đám bạn đi chơi vui vẻ là thế, về phía Kha lại khác hẳn. Sau khi chia tay đám bạn, Kha bước vào phòng lấy áo khoác thì điện thoại cũng vừa reo. Là Hạnh Như, Như đang đợi Kha ở trạm xe buýt đầu ngõ. Kha nhanh nhảu phóng xe máy đến nơi.
- Đợi anh lâu không?- Kha hỏi.
- Dạ không.- Như lắc đầu- Em xin lỗi. Vì em mà anh không đi chơi cùng các anh chị được. Chắc khiến anh khó xử rồi.
- Hi, không sao.- Kha cười khẽ- Dù sao đi chơi không có dịp này sẽ có dịp khác mà. Với lại đây là anh tự nguyện đi cùng chứ có phải em bắt ép gì anh đâu mà lại xin lỗi. Thôi lên xe đi! Anh đưa em đi.
- Dạ- Như vui vẻ cầm lấy nón bảo hiểm rồi ngồi lên xe.
- Nhớ chỉ đường cho anh đấy nhé!- Kha nói.
- Dạ vâng- Như gật đầu.
Thế là Kha cũng nhanh chóng phóng xe đi. Như chỉ dẫn cho cậu đi qua những con đường lớn rồi rẽ vào con hẻm nhỏ. Đường sá nơi đây thật khác biệt với những ngôi nhà cấp bốn không san sát nhau như ở nội thành. Đi được hơn nửa tiếng cũng đến được khoảng sân nhà, ấy thế mà tất cả cửa đều đã đóng chặt. Như bước xuống xe đi vào bên trong.
- Ngoại ơi!- Như bước vào hiên nhà gõ cửa nhưng không có ai hồi âm.
- Không có ai ở nhà sao?- Kha cũng bước vào hỏi thăm.
- Hình như là không.- Như lắc đầu, vẻ mặt buồn xo- Tại sao lại không có ai nhỉ?
- Gia đình em ngoài bà ngoại còn ai nữa không?- Kha hỏi.
- Đợi em tí ạ. - Như lấy điện thoại ra quay số ai đó rồi quay mặt lại nhìn Kha yểu xìu- Nhà ngoại đã về dưới vùng huyện rồi- Như thở dài- Hôm nay dưới ấy có giỗ, chắc mẹ em cũng về đó rồi.
- Nếu em thấy cần thiết thì anh sẽ chở em về đấy. - Kha nói- Cũng không xa lắm đúng không.
- Em chỉ sợ phiền anh thôi ạ.- Như nói- Vốn dĩ em có thể bắt xe buýt xuống dưới được. Chỉ sợ...- Như ngập ngừng- gặp con của cậu em thôi ạ...
- Thôi được rồi, để anh đưa em đi.- Kha bước ra xe- Dù sao cũng đi rồi, cứ xem như hôm nay ra ngoài có khuây khỏa vậy.
- Dạ vâng ạ.- Như khẽ nở nụ cười rồi bước lại ngồi lên xe. Kha nhanh chóng phóng xe đi .
...
Cả đoạn đường dài cũng qua, cả bọn đã đến được nhà bà ngoại Doanh, cả ngôi nhà khang trang sừng sững hiện ra trước mặt.
- Chạy xe để vào trong này luôn nè.- Doanh chỉ tay.
- Không ngờ được, xưa nay nghe danh nhà Doanh là đại gia mà giờ mới tận mắt thấy nha. - Ai nấy cũng trầm trồ.
- Chọc hoài thôi.- Doanh cười. Thấy bà ngoại bước ra, Doanh vội chạy lại- Con chào ngoại.
- Dạ con chào ngoại.- Cả bọn cũng nhanh nhảu kính cẩn cúi chào.
- Mấy cháu là bạn bé Doanh về chơi đúng không?- Bà ngoại Doanh vui vẻ chào đón, bà nhìn vẻ vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn lắm. Theo lời Doanh kể bà đã gần bước sang 70 rồi nhưng mái tóc đen óng cứ như còn xuân sắc vậy, bà cũng rất thân thiện với tất cả mọi người. Tuổi bà cũng đã cao, bà chỉ đang sống cùng với vợ chồng người con trai út, sở hữu cho mình một mảnh vườn rộng lớn cùng nhiều đầm sen trong vùng. Sau khi cho mọi người thu xếp lại xong mọi việc, trước khi ra đầm sen Doanh dắt cả bọn đi tham quan vườn trái cây ngon lành, nào là xoài, ổi, nhãn, sơ ri, mận,.. khiến ai thấy cũng phải thích thú.
- Thích thật đấy.- Duly cười tươi- Chưa bao giờ được đi thăm vườn trái cây như thế này.
- Chỉ ao ước luộc được cả vườn trái cây này thôi- Quý cũng nhanh tay hái ngay trái mận vừa đỏ.
- Chắc sau này phải thường ghé thăm ngoại Doanh quá.- Kỳ nhìn Doanh cười.
- Bồ ghé thì được.- Doanh nói- Đừng dắt Nguyên mập đi theo là được rồi.
- Phân biệt đối xử quá nha.- Nguyên lên tiếng ngay- Shu cũng như tui mà, có khi ăn còn nhiều hơn tui nữa đó.
- Tui cho ông chết luôn nè.- Hy phi thân về phía Nguyên. Thế là cả hai bắt đầu chiến dịch rượt đuổi nhau khiến cho ai nấy đều phải buồn cười bó tay.
Thăm vườn trái cây rồi, Doanh dắt mọi người ra hồ sen nở rộ nhất. Vừa đến nơi, ai nấy đều bất ngờ trước khung cảnh sen nở tuyệt đẹp. Đầm sen tuy không lớn bạt ngàn nhưng đủ làm cho người ta thấy choáng ngợp với vẻ đẹp mê hồn. Từng cánh sen hồng nở rộ trong nắng hòa với màu xanh của lá tạo nên một bức tranh khó lòng bỏ qua.
- Cảnh đẹp như tranh vậy.- Nguyên thán phục trước vẻ đẹp mỹ lệ này- Ước gì bây giờ có giấy bút ở đây sẽ vẽ ngay bức tranh này.
- Ý... Shu có đây nè.- Hy sực nhớ ra lục trong túi đeo một cuốn sổ nhỏ và một cây bút bi- Bây giờ phác họa trước rồi về vẽ sau.
- Đưa đây- Nguyên đón lấy cuốn sổ và cây viết trong tay Hy- Hoàng nhớ chụp hình hồ sen nhiều nhiều để về tao pha màu nha.
- Ok luôn!- Hoàng cầm máy chụp hình ra hiệu.
- Chà- Nhĩ Anh chép miệng- Có họa sĩ rồi, giờ có ai muốn chèo thúng ra hái sen không?
- Cái này hay nè.- Ai ai cũng tán thành. Doanh huy động một lúc cũng ra được 2 chiếc xuồng và 4 cái thúng. Xuồng có thể chở được ba đến bốn người nhưng thúng thì chỉ được một đến hai người. Ai nhanh thì tranh giành được leo lên trước. Phía trên này Nguyên chẳng quan tâm sự đời mà vẫn suy tư vẽ. Duy từ phía sau vỗ vai cậu.
- Vẽ khá lắm!- Duy cười- Cuối năm nay tự tin mà thi vào trường rồi.
- Em cũng không biết nữa.- Nguyên nhún vai- Chỉ mong được như anh thôi.
- Anh làm sao bằng em được.- Duy hít một hơi thật sâu- Em có gen từ mẹ em mà. Mợ là người có tố chất đặc biệt, anh đã học được vài tiết mợ dạy rồi.
- Có sao?- Nguyên hơi ngạc nhiên- Chưa từng nghe mẹ nói có dạy bên kiến trúc á nha.
- Dạy hợp đồng thôi.- Duy đáp- Mà em đó, mợ có lần nói với anh em lạ lắm,, không chịu mang theo thứ gì lên khu nội trú cả. Đến trưa nay anh thấy lạ, sao em không mang xe lên để đi học đội tuyển đi?
- Xe em chạy là của em đấy chứ- Nguyên ranh mãnh.
- Không phải xe của anh bé Kỳ sao?- Duy ngạc nhiên.
- Là xe ông nội mới tặng em khi biết em vào đội tuyển thi Quốc gia đó.- Nguyên cười.
- Thế sao em lại...
- Anh!- Nguyên ngắt ngang lời Duy- Ở nhà em chỉ có anh là anh trai thôi, em thì lại khờ khạo không hiểu đời được sớm như anh, nhưng mà hiện tại em muốn học từ anh cách sống bình dị và thật tự nhiên. Hiện tại trong khu nội trú không ai biết em lại là em cô cậu ruột với anh, các bạn còn nghĩ hoàn cảnh gia đình em cũng khá khó khăn nữa. Nhưng dù có như vậy, họ vẫn rất yêu quý và giúp đỡ em hết mình. Em thích cuộc sống ấy, khi nào có dịp em sẽ nói với các bạn.
- Ra là thế...- Duy phần nào cũng hiểu được câu chuyện- Anh sẽ tìm cách nói với mợ cho. Nhưng mà nghe nói em đang thích Dương Thy đúng không?
- Dạ. Đúng đó.- Nguyên cười gật đầu- Chính cậu ấy đã cho em cuộc sống này đó anh.
- Bé Thy là một cô gái rất tốt.- Duy cũng suy nghĩ- Nhưng mà anh nói em nghe, tình cảm sẽ không thể bền vững nếu được xây dựng trên sự lừa dối. Em phải cẩn thận đó.
- Em cũng đang lo lắm đây.- Nguyên thở dài.
- Sẽ ổn cả thôi. - Duy choàng tay qua vai Nguyên vỗ nhẹ- Anh tin em trai của anh giỏi mà.
- Em cảm ơn anh.- Nguyên như lấy lại tinh thần vui vẻ nhìn về phía đám bạn đang hái sen.
- Nè Nguyên.- Thy ôm cả một bó sen chạy về phía Nguyên và Duy- Hoa đẹp quá trời luôn.
- Em lên rồi thì anh phải xuống cướp thuyền đây.- Duy vui vẻ đứng dậy chạy đi.
- Thy hái đây sao?- Nguyên nhìn bó sen- Kiểu này hết hoa nhà người ta mất.
- Nguyên phác họa thế nào rồi?- Thy hỏi- Tui cũng muốn phác họa thử.
- Đây- Nguyên đưa tác phẩm của mình cho Thy.
- Ôi đẹp quá! - Thy nhìn chăm chú- Cứ như thật vậy. Ông chỉ tui phác họa với.
- Được thôi.- Nguyên ôm lấy bó sen của Thy rồi bắt đầu hướng dẫn cô từng giai đoạn để xác định điểm và phác nét lên tranh. Cả hai chăm chú đâu biết rằng có biết bao nhiêu ánh mắt đang xâm soi cả hai nãy giờ cùng những tiếng cười khúc khích.
...
Một nơi nữa mà Doanh thiết nghĩ không thể bỏ qua khi đến đây cần được giới thiệu với bạn bè chính là đập nước gần nhà. Ở đây không chỉ có đồng cỏ rộng, phong cảnh đẹp mà còn có thể mò cua bắt ốc và câu cá nữa.
- Người ta gọi đây là đập nước.- Doanh nói- Ở đây rất nhiều cá và đặc biệt là ốc. Tui dắt mọi người ra đây là để mò ốc á, chúng ta sẽ có một bữa tiệc linh đình cho xem.
- Khanh nghĩ ở đây có cá nữa hay là chia ra thành hai nhóm đi!- Khanh ý kiến- Nhóm bắt cá, nhóm mò ốc, có cá nướng ăn tuyệt cú mèo luôn.
- Mày thấy có ai từ biển lên đây để ăn cá hồ chưa thằng quỹ?- Hoàng nói ngay.
- Có Khanh nhà ta kìa- Hy cười.
- Cứ như Khanh nói đi!- Nhĩ Anh nói- Anh cũng muốn xem cá hồ khác cá biển thế nào.
- Vậy cũng được.- Cả bọn nhanh chóng xắn tay áo, xắn ống quần để bắt đầu công cuộc lội nước. Vậy mà hay, chưa gì Khanh đã đi thu gom cũi để có ngay một đống lửa chuẩn bị cho món cá nướng tại chỗ. Minh và Duy chọn ra một chỗ sâu hơn để câu cá. Sau thời gian ròng rã chờ đợi cũng câu lên được con cá to độ bàn tay, nhìn thế thôi chứ có là hạnh phúc quá rồi. Phía bên này không biết đang mò ốc hay đang nghịch nước nữa, ai nấy cũng đều tung nước lên chọc phá nhau vui cười rôm rả, lâu lâu cá và ốc ở đây mới được người ta quậy phá đến thế là cùng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top