Chap 24: Giáng sinh nước mắt và ngọt ngào

   
     Thấm thoắt tuần kiểm tra cuối kì cũng đã trôi qua với vô vàn những niềm vui, nỗi buồn lẫn lộn. Nhưng dù có vui hay buồn, khối mười hai cũng chẳng được nghỉ ngơi ngày nào mà phải gấp rút bước vào học kì mới đầy những thử thách và áp lực. Học kỳ cuối cùng ở trường cấp ba cũng là khoảng thời gian quyết định đến hướng đi tương lai của tất cả các bạn trẻ, vì thế những tác động từ bên ngoài dù trực tiếp hay gián tiếp trong khoảng thời gian này cũng sẽ đều ảnh hưởng đến các bạn không hề nhỏ.. Ngày đầu tuần, vẫn như thường lệ sau buổi chào cờ sẽ có một buổi sinh hoạt lớp nho nhỏ giữa lớp trưởng cùng các bạn trong lớp. Căn phòng học của lớp A1 vẫn nhộn nhịp như hôm nào.
- Mọi người cho Khanh thông báo mấy điều nhé!- Khanh đứng trước lớp cầm cây thước gỗ dài gõ nhẹ vào bàn- Để hưởng ứng ngày học sinh sinh viên vào thời gian tới. câu lạc bộ kỹ năng sống sẽ tổ chức ngày hội vui chơi ngay tại trường với một chuỗi hoạt động tập thể vào buổi chiều và tiệc tùng văn nghệ vào buổi tối. Ai muốn tham gia thì liên hệ đăng ký cho Thiệu My nhé! Số lượng có hạn nên các bạn hãy nhanh chân lên!
- Có ưu tiên cho các câu lạc bộ khác không lớp trưởng?- Nguyên đưa tay hỏi ngay. 
- Tất nhiên.- Khanh đáp- Mà tao sợ tuần sau mày đi học rồi không còn được chơi nữa đâu.
- Tội nghiệp. - Cả bọn phía dưới đồng loạt vỗ vai Nguyên như an ủi.
- Nguyên chúng ta đã bước chân vào showbiz không thể thoát ra được rồi- Vũ cười vui vẻ.
- Tao bắt đầu cảm thấy hối hận rồi nha.- Nguyên đặt hai tay lên chống đầu.
- Cố đi mày ơi. - Kha phía sau vỗ vai an ủi- Chưa đầy hai tháng thôi. Sẽ trôi qua nhanh lắm.
- Này Ken!- Khanh bước xuống chỗ Kha- Mày với Shu đã làm hòa với nhau chưa? Lần này Shu nắm chính sẽ mệt lắm. Mày được thì giúp cậu ấy một tay đấy.
- Hòa thì chưa nhưng tao cũng nhớ cậu ấy lắm rồi.- Kha cười đáp- Không hòa với cậu ấy sớm chắc tao không sống nỗi.
- Mày nha!- Cả bọn hùa vào. 
- Bày đặt làm màu hờn giận ha!- Nguyên gõ đầu Kha. 
- Thôi được rồi.- Khanh vui vẻ- Lát họp Ban chấp hành tao sẽ nói với Shu việc giao vụ này cho mày giúp cậu ấy nhé! Nhớ tìm cách hòa với nàng đi!
- Ừ tao biết rồi- Kha gật đầu.

            Khanh nói là làm. Ngay cuộc họp Ban chấp hành Đoàn trường vào giờ ra chơi ngày hôm ấy, Khanh đề cập trực tiếp với mọi người.
- Về ngày hội học sinh- sinh viên năm nay, câu lạc bộ kỹ năng sống sẽ chịu trách nhiệm chính- Khanh nói- Vì vậy, Song Hy sẽ là người chịu trách nhiệm bên mảng hoạt động, Thiệu My phụ trách bên Đoàn trường sẽ lo phần báo ảnh. Hai người có thể tìm cộng sự cho mình, trong Ban chấp hành trước, sau là các bạn trong câu lạc bộ.- Khanh đảo mắt nhìn mọi người qua một lược- Có ai có ý kiến gì không?
- Em muốn học hỏi cách tổ chức hoạt động của chị Hy ạ.- Trí đưa tay.
- Ok- Khanh gật đầu- Anh lại định nhờ em đứng kỹ thuật cho anh phần văn nghệ buổi tối nữa.
- Tốt thôi ạ- Trí gật đầu- Nếu anh tin tưởng thì em sẽ nhận.
- Mấy em lớp mười thì sao?- Khanh hỏi- Không ý kiến sẽ mất quyền lợi đấy.
- Em sẽ giúp chị My phần báo ảnh ạ.- Hạ Thảo- một đàn em lớp mười lên tiếng.
- My có ý kiến- My đưa tay- Báo ảnh muốn thành công, My muốn xin sự giúp đỡ của ban nhiếp ảnh bên câu lạc bộ Kỹ năng sống.
- Rồi, Khanh sẽ ghi nhận.- Khanh gật đầu- Ban chủ nhiệm sẽ họp và bàn giao công việc xuống.
- Mình muốn hỏi một việc là My muốn nhờ tập thể hay cá nhân thế?- Hy hỏi- Vì Ban nhiếp ảnh hiện tại có 17 thành viên và còn liên kết rất chặt chẽ với câu lạc bộ hội họa nữa.
- À, đúng rồi- Khanh không đợi My lên tiếng đã chớp ngay thời cơ- Dương A3 hiện tại đang là nhóm trưởng nên cậu ấy sẽ là người trực tiếp làm việc với cậu nếu nhờ đội nhiếp ảnh. Về Hoàng Kha thì cậu ấy đã báo với mình thời gian này có hơi bận rộn việc gia đình nên không thể tham gia được báo ảnh. Sang tuần sau Kha sẽ trực tiếp giúp tổ hoạt động chạy trò chơi buổi chiều luôn nhé. Hy nhớ viết tên nó vào.
- Sao người bên đội nhiếp ảnh lại phải chạy hoạt động?- My ý kiến- Không đúng tí nào.
- Thứ nhất, Kha là thành viên ban chủ nhiệm của câu lạc bộ chứ không phải thành viên của đội nhiếp ảnh, chỉ là Kha chọn nhiếp ảnh làm bộ môn chính để hoạt động, thế nên việc Kha chạy hoạt động cho team trò chơi không có vấn đề gì cả. Thứ hai, đáng ra thì Kha sẽ không tham gia luôn- Khanh đáp- Chỉ là bản thân cậu ấy thấy áy náy trong lòng nên muốn chạy hoạt động thôi. Báo ảnh bây giờ phải triển khai rồi. My có hài lòng với lý giải này không? 
- Nhưng mà em thấy chị Shu với anh Ken vẫn đang giận nhau...- Như lên tiếng- Làm việc cùng nhau sẽ khó cho anh chị lắm.
- Ai nói với em là hai đứa giận nhau?- Khanh nghiêm sắc mặt- Đây là Kha nói anh chứ không phải anh xếp.
- Ơ... Em xin lỗi ạ.- Như vội nói- Em không nên nói như thế.
- Giận hay không thì công việc vẫn là công việc.- Hy lên tiếng- Làm hoạt động với Hy chưa bao giờ nghĩ phải đưa tình cảm vào cả. Kha hiện tại gia đình đang ra đề án mới nên áp lực của cậu ấy sẽ rất lớn, câu lạc bộ và ban điều hành đều thông cảm cả, huống gì là Hy.- Hy đưa mắt nhìn về phía My- Hay là My muốn chỉ định đích danh Hoàng Kha trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ làm việc cùng My?- Ánh mắt hai người nhìn nhau sắc lẹm khiến ai nấy cũng phải giật mình.
- Như vậy thì căng thẳng quá rồi.- Khanh ngắt ngang bầu không khí ngột ngạt- Làm việc thì ai làm mà không được. Nếu cần thì Khanh sẽ đại diện câu lạc bộ làm việc cùng My. Không biết My có chê bai không?
- Không dám.- My đáp ngay- Chỉ là Khanh làm trưởng Ban tổ chức, sợ sẽ khiến cho Khanh nhiều việc hơn thôi.
- Ok. Không chê là được rồi. - Khanh cười khẽ- Hôm nay chúng ta họp đến đây nhé! Mọi người về lớp đi. Hy ở lại gặp mình.
            Tất cả cùng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trong văn phòng lúc này chỉ còn lại Khanh và Hy. Khanh bước lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên nơi Hy đang ngồi.
- Sao rồi?- Khanh hỏi- Từ hôm thi môn toán xong là không thấy đâu nữa.
- Ở nhà ngủ thôi.- Hy đáp với vẻ mệt mỏi.
- Hèn gì mới đấy đã thấy mập ra.- Khanh cười- Phì lắm rồi đấy. Nhỡ có bị té không ai bế nỗi nữa đâu.
- Chọc hoài à- Hy lườm Khanh. 
- Đùa tí thôi mà.- Khanh thở dài- Mặt Shu hình sự quá ai nhìn thấy cũng phải sợ đấy. Khanh đã làm xong kế hoạch cho Shu cả rồi, tranh thủ đọc đi hơ.
- Ừ. Cảm ơn. - Hy gật đầu- Mai Shu sẽ báo thầy việc không tham gia học đội tuyển. Shu thấy Shu không nên vì nó mà không nhìn mặt Ken lâu như thế này.
- Tin tốt rồi.- Khanh vẻ vui mừng ra mặt- Nó cũng nhớ Shu lắm đấy. Than vãn suốt.
- Nhớ nhung gì.- Hy chép miệng- Ngày nào cũng có mấy nàng bên cạnh trò chuyện còn gì, làm như tui đây không thấy vậy. 
- Xem kìa...- Khanh lấy làm sợ hãi- Con gái mà ghen là đáng sợ nhất rồi còn gì. 
- Ai ghen chứ?- Hy như nhảy lên. 
- Hi, thôi đi lên đi!-Khanh vỗ vai Hy rồi đứng dậy bước đến đầu bàn lấy tập tài liệu.

            Cả hai cùng bước ra khỏi văn phòng Đoàn, cảnh tượng cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ cuối cùng cũng đập vào mắt Kha. Cậu đứng trên lầu cao suốt khoảng ra chơi cũng chỉ để xem khi nào Hy xong việc. Thời gian tuy không ngắn nhưng với cậu đã là quá dài khi không có cô bên cạnh. Ấy thế mà bạn My nhìn thấy đã nắm bắt ngay cơ hội, vội từ phía sau bước lại. 
- Hai người đó vẫn cứ vui vẻ như vậy suốt thời gian qua.- My nói- Vì My suy nghĩ cho Ken thôi, thế nên lúc trước khi nghe tin Shu là người yêu Ken My đã rất sốc đấy. Ai trong trường này không nghĩ Khanh và Hy là một cặp mới lạ. 
- Chuyện qua rồi đừng nhắc nữa!- Kha gượng cười đáp bâng quơ.
- Okay.- My gật gù- Mà gia đình cậu thế nào rồi? Nghe nói bận rộn đủ bề.
- Cũng ổn. - Kha nhún vai- Noel và tết Tây nên cũng khá bận. Hai ngày nữa là giáng sinh rồi còn gì. 
- Thấy người ta trang trí đầy cả- My cũng ngẫm nghĩ- giáng sinh năm nay có ai tặng quà cho mình thì hay quá.
- Cậu mà không có ai tặng quà sao?- Kha vẻ ngạc nhiên- Nói không tin được.
- Sao không tin?- My hỏi. 
- Như cậu chắc ông già Noel phải xếp hàng mà tặng ấy chứ.- Kha nói khiến cho My phì cười vui vẻ.
- Nói chuyện với Ken một lúc là cười đau bụng mất- My ôm bụng cười. 
- Làm gì đến mức ấy- Kha vẻ không tin. 
- Thật mà...- My vẫn mỉm cười. Cô ngước mắt lên cùng lúc ánh mắt của cô đập vào mắt Kha. Đôi mắt ấy mê hoặc đến lạ, nó cũng đã hớp hồn bao cô gái. Không gian với My như thay đổi, một bầu không khí trong mát tựa như nắng và gió hòa dịu, hương thơm đâu đó ngọt ngào khó tả. Có lẽ là My đã thật sự say, say cả tâm hồn.
            Cùng lúc đó, Hy và Khanh đang từng bước tiến lại. Giọng nói của Kha vang lên làm tan biến giấc mộng đẹp My vừa đang xây nên.
- Shu!
- Xin lỗi vì đã làm phiền hai người rồi...- Hy vẫn vẻ mặt lạnh như tờ.
- Không phải như…
- Chứ Shu và Khanh cũng cười nói với nhau một cách vui vẻ còn gì- My không để Kha kịp giải thích.
- Cậu lại muốn ám chỉ điều gì thế?- Khanh lên tiếng. 
- Ở đây không phải nơi gọi là công việc nữa.- My mạnh dạng- Chả lẽ Shu được tùy ý vui đùa với người khác mà Ken lại không sao?
- Mình không có ý gì cả.- Hy lắc đầu- Quyền riêng tư của Kha mình sẽ không can thiệp đâu. Chỉ là cậu ấy đang bận rộn, nếu tránh được kẻ làm phiền thì sẽ tốt hơn thôi.
- Cậu nói ai làm phiền chứ?- My như không thể giữ được bình tĩnh.
- Vẻ mặt của My như vậy chẳng lẽ đang tự nhận kẻ làm phiền là bản thân mình sao?- Hy nhún vai. 
- Cậu!- My giậm chân.
- Định mắng chửi hay đánh mình sao?- Hy không tí gì sợ sệt.
- Này Shu!- Khanh vội giữ Hy lại- Cậu đang làm gì thế?
- Shu muốn xem thử người ấy sẽ có biểu cảm như thế nào.- Hy nhìn về Kha cười nhạt- Hóa ra người ta lại không có chút phản ứng nào. 
- Shu bị gì thế?- Kha lúc này mới bước lại gần Hy hơn, vẻ mặt của cậu không có tí cảm xúc nào. 
- Kha phản ứng chậm quá. - Hy trút hơi thở dài rồi quay lại nhìn Khanh- Như thế sẽ không chạy hoạt động cùng Shu được đâu. Khanh giúp Shu đi! Để Kha lo phần báo ảnh sẽ đúng chuyên môn hơn.
- Shu!- Khanh cũng ngạc nhiên quá đỗi. 
- Được thôi.- Kha đáp - Dù gì thì Khanh cũng ở bên Shu nhiều hơn Kha, làm việc ăn ý rồi nên cũng sẽ hiệu quả hơn Kha. Hai người cùng nhau hợp tác cùng là quá hợp rồi còn gì..- Kha quay mặt về hướng khác.
- Đó là Kha nói nhé!.- Hy nói nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ dứt khoát - Khanh nghe rõ rồi đấy! Shu sẽ nộp lại danh sách nhân sự cho Khanh sau- Hy nói hết câu rồi quay lại bước đi thật nhanh vào lớp.  
- Này Shu!- Khanh quay đầu lại nhìn theo rồi chỉ biết nhìn Kha hậm hực- Mày quá đáng rồi đấy Ken!- Khanh bực bội quay lại bước vào lớp.
- Hai người ấy thật là… - My cũng ra vẻ tức giận. 
            Ai cũng vậy, chỉ có Kha là không nói lời nào. Cậu chóng hai cánh tay xuống ban công thở dài, ánh mắt của cậu nhìn vào bầu trời phía trước không có trọng tâm. Dường như Kha đang phải suy nghĩ, đang phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, đúng hay sai, nên hay không nên ngay lúc này chính cậu cũng không thể xác định rõ được. Bất thình lình, Kha đấm cả bàn tay thật mạnh xuống thanh sắt của ban công khiến My cũng phải thoáng giật mình “Thật sự thì… Shu muốn Ken phải như thế nào mới chịu đây?”.

            Thời cơ thì không phải lúc nào cũng có. Nhưng khi đã có thì nó sẽ rất ngang tàn. My cầm điện thoại đứng trước tấm gương ở nhà vệ sinh, vẻ mặt đầy đắc ý. “Rồi từ từ mày sẽ biết cảm giác đau là như thế nào Shu à..”

***
 
            Thế là ngày giáng sinh mang bao ước nguyện cũng đã đến, bầu trời trong xanh lại có chút se se lạnh từ những cơn gió cũng đủ khiến cho ngày đặc biệt lại càng muốn tìm một người đặc biệt ở bên cạnh. Hôm nay trường học trống vắng hẳn, hầu như những ai là tín đồ Thiên Chúa giáo đều đang ở Nhà Thờ. Kha cũng không ngoại lệ. Cậu đứng trước tượng Chúa cầu nguyện Ngài sẽ ban phước lành cho người con gái cậu yêu. Tan lễ, Kha nhận được tin nhắn từ Thành Nguyên “Chiều nay Shu ở văn phòng Đoàn một mình thôi đấy. Tranh thủ làm hòa với nàng để tối cả bọn còn đi chơi nha! Giờ Khanh rủ tao đi chơi rồi.”. Kha nhìn vào điện thoại cười khẽ- Mấy thằng hâm này thật là…- Kha bỏ điện thoại xuống rồi đi tiếp. Mới đi thêm vài bước điện thoại lại rung lên, lần này là số của bố.
- Con nghe bố ạ!- Kha bắt máy. 
- Ken à, là My đây.- Giọng My từ phía đầu dây bên kia. 
- Ơ My sao?- Kha vẻ ngạc nhiên. 
- Bố Ken đang ở nhà My- My nói- Bác nói cậu đi lễ xong sang đây luôn nha! Tối nay sẽ tổ chức party đây. Hợp đồng bố cậu vừa ký xong rồi.
- Thế sao?- Kha nhìn vào đồng hồ- Được rồi. Nói bố Ken Ken sẽ sang.
- Ok  nhé!- My cười rồi tắt máy.
- Haiz- Kha thở dài- Bố sao lại về giờ này chứ?- Kha lần nữa nhìn xuống đồng hồ đang đeo trên tay- giờ tranh thủ chạy qua ấy rồi xin phép bố thì chắc sẽ sang chỗ Shu kịp thôi. 
            Suy nghĩ một hồi Kha quyết định bước đi.

            Không gian ở Nhà Thờ đông đúc vui vẻ là thế. Ở trường Hy lại đang phải vật lộn với đống giấy tờ kế hoạch cho những chương trình sắp tới. Hy từ hôm gặp Kha đến giờ cũng không muốn nghĩ điều gì thêm nữa, suốt ngày cũng chỉ còn công việc với công việc. Buổi chiều hôm nay trường lại càng vắng hơn, đơn giản vì chẳng có câu lạc bộ nào chọn sinh hoạt vào cái ngày Giáng sinh đẹp đẽ thế này. Bên trong văn phòng Đoàn cũng chỉ còn tiếng cánh quạt trần đang quay hòa với tiếng gió nhè nhẹ bên cửa sổ.
- Em làm một mình sao?- Minh từ ngoài bước vào.
- Ơ... anh Minh!- Hy ngước mặt lên đầy vẻ bất ngờ- Làm gì ở đây vậy?
- Anh về gặp thầy bàn vụ hướng nghiệp cho bọn em- Minh đáp. 
- Anh đó!- Hy vẻ trách móc- Đi là biệt tâm luôn. Con Doanh buồn lắm á nha.
- Anh tìm cô ấy rồi- Minh vẻ buồn rười rượi- Ấy thế mà Doanh giận anh rồi, bảo là anh không quan tâm cô ấy, đến nhắn tin cũng không trả lời. Anh mong tin nhắn của cô ấy biết bao nhiêu mà cũng có thấy gì đâu. Hôm nay là Giáng Sinh. anh đã cố ý chạy event trước một ngày để hôm nay về tìm Doanh, vậy mà...  
- Phải không đó?- Hy nhăn mặt- Anh xem lại đi chứ hôm trước em bảo nó nhắn tin cho anh, hình như nó có nhắn đấy.
- Hoàn toàn không có. - Minh lắc đầu- Anh sợ bọn em học trong khu nội trú không tiện sử dụng điện thoại nên cũng không gọi.
- Thiệt tình à.- Hy thở dài- Thật kỳ lạ. Sao em nghe cái mùi này cứ giống như có người thứ ba vậy nhỉ? 
- Người thứ ba?- Minh vẻ khó hiểu. 
- Ừ. - Hy nghiêm sắc mặt- Em nghe Nhĩ Anh bảo có ai đó quan tâm anh lắm mà. Mà cái tật của anh lại chẳng bao giờ đặt mật khẩu điện thoại, người ta đụng vào cũng không biết đâu. 
- Làm gì có chuyện ấy chứ. Ai lại đi lục điện thoại của anh làm gì...- Minh vội chối- Thằng đấy nói mà em cũng tin sao? 
- Em tin thì không sao. - Hy đáp- Doanh tin mới khổ.
- Để anh xem...- Minh nhìn vào đồng hồ- Thôi đến giờ rồi, anh sang gặp thầy đây.
-  Dạ, anh đi đi!- Hy gật đầu khẽ cười nhìn Minh bước ra khỏi cửa.
           
Hy tiếp tục trở về với đống công việc của mình. Cô cầm lấy tờ danh sách nhân sự dự kiến cho ngày hội học sinh sinh viên, bất chợt trong đầu lại nhói lên một cái đau điếng. Hy nhăn mặt dùng tay chống trán. 
- Lại bị gì rồi không biết...- Hy dùng tay xoa đầu, phía trước mắt cô bổng xuất hiện một vầng đen mờ ảo rồi từ từ mới sáng rõ trở lại- Chắc buồn ngủ đến hoa mắt luôn rồi đây.
            Hy cố gắng dùng sức đứng dậy rồi từ từ đi bộ xuống khu nhà vệ sinh phía sau rửa mặt cho tỉnh táo. Cô hất từng đợt nước vào mặt, vừa muốn tỉnh người, vừa tỉnh tâm. Ấy thế mà...vừa ngước mặt lên, Hy giật bắn mình khi phát hiện phía sau có người. Là Gia Linh và Hoàng Dương cùng một đám con gái khác đều đang nhìn về phía cô. Hy tắt vòi nước đang còn chảy, cô quay lại dự định bước ra ngoài, chưa kịp đi đã bị Gia Linh giữ lại.
- Song Hy ngang ngược đến thế là cùng nhỉ?- Gia Linh lên tiếng. Vừa dứt lời, ánh mắt Hy đã chạm ngay đôi mắt nhướng lên cực kì đáng sợ từ Gia Linh.
- Mấy người là ai và muốn gì đây?- Hy hỏi. 
- Bọn tao là ai không quan trọng. - Gia Linh trả lời với giọng sắc lẹm- Chỉ muốn dạy hạng con gái ngang ngược không biết lượng sức mình như mày một bài học thôi.
- Vô lý!- Hy đáp lại không mấy sợ hãi. 
- “Chát”- Ngay lập tức một bạt tai từ Hoàng Dương đã giáng xuống mặt Hy- Mày dám nói vô lý với bọn tao à?
- Xin lỗi nhé! Tui với mấy người không thù không oán mà.- Hy vẻ đau nhưng vẫn bình tĩnh- Thật ra ai bảo mấy người làm thế này?
- Cũng biết là có người gọi tụi này đến thì phải biết bản thân mình có kẻ thù rồi chứ- Hoàng Dương bĩu môi- Mày có van xin cũng không ai cứu đâu.
- Đánh nó luôn đi!- Cả bọn con gái phía sau giục- Nói chuyện mất thời gian lắm.
- Đúng rồi.- Gia Linh gật đầu- Nó là gái lưỡi không xương. Nói không được đâu.- Linh ra hiệu cho Dương ra tay.
- Ở đây là trường học.- Hy bước lùi lại- Tui có thể kiện mấy người đó.
- Kiện đi!- Dương nắm lấy cổ áo Hy. Cả bọn ép phe dồn Hy từ từ lùi dần về sau. Ngay khi đã ép cô vào cạnh tường rồi Dương mới bắt đầu ra tay tát vào mặt Hy liên tục những cú thật mạnh, miệng lẩm bẫm câu - Tao cho mày kiện nè. Mày có ngon thì kiện bọn tao đi!-. Cả bọn phía sau thì thi nhau la hú -Đánh đi! Đánh nó nhiều vào! Đừng tha cho nó!-. Một đứa còn cầm điện thoại trong tay vừa quay vừa hòa vào tiếng la hét cho thêm hương vị. Dương chẳng nể nang gì hất tay đẩy mạnh làm Hy té ngã luôn xuống đất, đã vậy mà cũng chẳng có buông tha, Dương tiếp tục ngồi lên người Hy tiếp tục những cái tát tay hay những cái nhéo đầy tàn nhẫn - Mặt mày sưng đỏ lên trông sẽ đẹp lắm, thế thì sẽ càng tỏ ra tội nghiệp hơn, vậy thì càng dễ dụ trai rồi còn gì. Tao giúp đỡ chút cho không cần đền đáp công lao gì đâu. 
- Cho nó khoe thân đi chị!- Một đứa khác lên tiếng. 
- Thứ như nó chắc chỉ có khoe hàng con trai mới có thể thích được- Đứa khác cũng cười mỉa.
- Cũng được!- Dương gật đầu hài lòng. 
- Mấy người muốn làm gì?- Hy đến bấy giờ cả người trở nên đau đớn lạ thường, nước mắt cũng đầm đìa trên hai gò má đỏ ửng lên vì sung. Giọng nói Hy yếu ớt rõ rệt.
- Làm gì mày đây?- Dương nhìn Hy trừng trừng rồi lấy tay nhéo mạnh vào người Hy một cái đau điếng. Tiếng Hy la lên nghe thảm thiết nhưng cũng không còn sức để có thể la lớn nữa. Dương lấy tay đang định xé áo sơ mi ngoài của Hy thì cô cũng nhanh chóng dùng tay chống cự lại. Dương quay lại nhìn cả đám phía sau đang la hét- Bọn bay giữ tay nó lại cho tao. Tao không tin tao không lột hết đồ nó ra được.
            Thế là hai đứa khác bước lại giữ chặt lấy tay Hy mặc cho Hy đang dùng những phần sức cuối cùng để giãy giụa.- Thả ra! Buông tôi ra!- Hy vừa khóc vừa buông những lời nói yếu ớt đến tột cùng cho đến khi cô trở nên im bật, có lẽ Hy đã kiệt sức trước cơn bạo hành tàn nhẫn của mấy cô gái này. Dương thấy Hy vẻ như ngất đi cũng thoáng giật mình. 
- Chị Linh ơi, hình như nó ngất rồi.- Dương vội đứng dậy. Cả bọn cũng lao xao.
- Ngất sao?- Linh cũng thoáng vẻ giật mình nhưng mau chóng bình tĩnh- Dù sao cũng chỉ là dạy dỗ cho nó một bài học, cũng không nên làm gì quá đáng quá. Thôi rút quân đi! Đừng để lại dấu vết gì cả.
- Dạ!- Dương đáp rồi ra hiệu cho mấy đứa rút quân. 
            Gia Linh vẫn không vội vàng gì. Cô bước lại trước Hy đang nằm dưới sàn nhìn Hy bất động. 
- Bài học hôm nay là dạy dỗ mày đừng bao giờ cả gan đụng đến em gái tao và đặc biệt là đứa con trai nó yêu.- Linh nói- Hãy nhớ cho thật kỹ, bước đi của Thiệu My thì không bao giờ được có tên mày cản đường. Song Hy!
            Gia Linh nói dứt lời thì cũng nhanh chóng quay lại bước đi ra ngoài, để lại Hy nằm đó với vô vàn nỗi đau trên khắp cơ thể. Hy chưa hoàn toàn ngất đi, chỉ là cô cảm thấy kiệt sức mà thôi, đầu ốc của Hy còn đủ tỉnh táo để nghe rõ từng câu từng chữ Gia Linh nói. Là Thiệu My...  đúng là cô ấy! Hy cảm thấy rất đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần, cô đau không chỉ là những tát tai hung bạo mà khắp người còn là những vết móng tay bầm tím da. Hy nhắm mặt lại cho dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, từ từ cảm nhận hơi nóng rát từ vết đánh và nước mắt hòa quyện lại. Không gian vắng vẻ và lặng im, lạnh lẽo đến không ngờ được. Trong những giấy tỉnh táo cuối cùng, Hy bất giác gọi tên người con trai cô cần nhất bên cạnh. “Kha ơi… Cậu đâu rồi?...”  

            Trong lúc Hy đang chịu vô vàn đau đớn thì Kha đang ngồi bên hồ nước ngắm những tảng mây trôi yên bình đến lạ. Trời hôm nay khá xanh và đặc biệt trong, không giống như những ngày mùa đông sương mù chốn Hà Thành Kha đã sống. Bố Kha từ phía sau bước lại vỗ nhẹ vai Kha.
- Lâu rồi bố không gặp con dâu ấy nhỉ?- Bố Kha nói.
- Shu giận con rồi- Kha đáp lại tĩnh bơ.
- Sao lại giận?- Bố Kha ngạc nhiên. 
- Vì ai chứ?- Kha vẻ buồn phiền, dùng chân đẩy những gợn nước lăn tăn- Con còn định tối nay tặng quà xin lỗi cô ấy nữa này.
- Con gái cứ thích giận hờn thế đấy.- Bố Kha chép miệng- Mà tính bé Shu giống Bác Sơn con, không dễ giận tý nào, con làm sai gì rồi đúng không?
- Chắc vậy ạ.- Kha gật đầu- Thật khó để dung hòa các mối quan hệ bố nhỉ?
- Con không thích qua lại với bé My sao?- Bố Kha hỏi. 
- Tất nhiên rồi ạ.- Kha nhún vai- Con có người yêu rồi, con cũng biết bố vì muốn nhún nhường đối tác, biết My thích con nên chiều ý họ thôi… 
- Thật ra bố không cần phải nhún nhường gì cả- Bố Kha đặt tay lên vai Kha- Con cứ làm điều con muốn đi!
- Vâng ạ. - Kha cười khẽ gật đầu. Cậu lấy ngay điện thoại ra quay số Hy. Tiếng chuông đổ từng hồi dài nhưng vẫn không có tiếng hồi âm. Kha buồn bã đặt điện thoại xuống- Cô ấy giận con đến điện thoại cũng không nghe rồi. Thế thôi con sẽ ở đây cùng bố để bố không phải khó xử, có gì chiều tối con sẽ xin phép rời sớm để đi gặp Shu vậy.
- Được rồi con trai!- Bố Kha cười gật đầu.

***
 
            Kha chưa cần phải đợi đến lúc bữa tiệc bắt đầu đã nghe được tin Hy phải nhập viện. Cả người Kha lúc đó bỗng dưng nóng ran lên, tim cậu thắt lại đau đớn khôn cùng. Kha cố gắng dùng hết sự bình tĩnh của mình phóng xe thật nhanh đến bệnh viện. Ở phía hành lang phòng cấp cứu, cả bọn gồm Khanh, Nguyên, Minh, Doanh đang ngập tràn trong bồn chồn lo lắng chờ đợi. Doanh thấp thỏm không yên cứ đi qua đi lại không thể ngồi một chỗ  được. 
- Em đừng lo lắng quá!- Minh tìm cách trấn an. 
- Tại sao nó lại bị như thế chứ?- Doanh như phát khóc lên.
- Phải chờ đợi thôi.- Nguyên cũng thở dài- Mà thằng Kha sao chưa tới nhỉ?
- Mày còn nói đến nó nữa sao..- Khanh giận dỗi ra mặt- Bọn mình đã tạo cơ hội cho nó, nó lại không đến, mọi chuyện thành ra thế này đấy.
- Được rồi em đừng nóng nữa!- Minh vội ngăn- Ở đây là bệnh viên đấy.
- Anh Minh!- Từ phía ngoài Hoàng và Kỳ chạy vào, vẻ mặt cả hai đầy sự lo lắng- Shu sao rồi?
- Kỳ ơi!- Doanh ập vào lòng Kỳ òa khóc. 
- Được rồi, Shu sẽ không sao đâu. - Kỳ vội vỗ về trấn an.
- Bé Shu bị ngất đi nên bác sĩ phải kiểm tra thật kỹ mới được.- Minh nói- Hoàng này, em không được nói bố em đâu đấy.
- Dạ vâng, em vẫn chưa nói- Hoàng gật đầu.
            Từ phía bên ngoài, bóng dáng của Nhĩ Anh và Kha cũng đã dần xuất hiện, cả hai đều đang hối hả chạy vào. Nét mặt Kha đầy vẻ lo lắng đến trắng bệch như không còn một giọt máu.
- Mọi chuyện là thế nào?- Kha hỏi- Tại sao Shu lại như thế chứ?
- Bình tĩnh đi Ken!- Hoàng vội giữ Kha lại. 
- Mày xem lại đi!- Khanh đứng dậy- Chuyện tốt lành của mày đấy.
- Còn thêm cả mày nữa!- Hoàng gắt gỏng- Shu còn chưa tĩnh mà hai đứa mày đã thế rồi.
- Thật ra là thế nào, kể tao nghe xem!- Nhĩ Anh nhìn Minh. 
- Lúc chiều tao lên trường gặp thầy thì thấy bé Shu ở văn phòng Đoàn một mình- Minh kể lại sự việc - Rồi tao đi gặp thầy. Khi trở lại đã không thấy em ấy đâu, đồ đạc điện thoại thì vẫn còn nguyên ở đấy. Tao ngồi đợi một hồi, lâu quá không thấy Shu quay lại nên tao cũng cảm thấy bất an, thế là tao đi tìm. Con bé nằm ngất trong nhà vệ sinh, là cô lao công đã nhìn thấy rồi gọi tao. Lúc đưa em ấy đến bệnh viện, tao thấy Shu hai má đỏ bừng, nước mắt còn đầm đìa, trên tay lại có những vết bầm tím, người thì lại nóng ran.- Minh có chút khựng lại- Đặc biệt là… quần áo của con bé có phần xốc xếch, tao chỉ sợ… không biết có bị ai làm gì hay không thôi. 
            Ai ai ở đó khi nghe Minh kể lại cũng chỉ biết im bật ngậm ngùi. Khi Minh vừa nói dứt lời thì Kha đã ngã quỵ luôn xuống đất làm ai ấy cũng đều lo lắng. Hoàng cũng nhanh chóng đỡ lấy tay Kha.
- Kha! Ken!
            Kha không nói lời nào... chỉ có thể cúi mặt xuống đất giấu đi dòng nước mắt, bàn tay cậu nắm chặt lại đầy vẻ đau đớn. Bỗng nhiên Kha đấm cả nắm tay xuống đất liên hồi- Do mình! Là lỗi của mình hết!
- Được rồi Ken!- Hoàng vội ngăn thằng bạn thân- Không ai trong chúng ta muốn điều này mà. 
- Ken à.- Khanh bước lại ngồi xuống trước Kha hít một hơi thật sâu như muốn lấy lại bình tĩnh- Mày phải nhớ mày là điểm tựa của Shu. Ngay lúc này đây, cậu ấy đã chịu đủ ấm ức rồi, mày đừng tự làm tổn thương mình nữa được chứ?
- Tao thấy Khanh nói đúng đấy.- Hoàng tiếp lời- Lỗi của mày cũng là lỗi của bọn tao mà.
- Đúng thật là quá đáng!- Nhĩ Anh lúc này mới lên tiếng, vẻ mặt của cậu chứa đầy sự giận dữ- Dám ngang nhiên đụng đến em gái của Nhĩ Anh này. Dù có phải lục tung hết nơi này tao cũng phải tìm ra là người nào mới được! 

            Phía ngoài ai ai cũng lo lắng, nhưng rồi cũng chỉ có một người được túc trực bên Hy, tất nhiên lúc này không ai có thể tranh giành được với Kha nữa. Sau khi mọi chỉ số đều đã ổn định, Hy được chuyển sang phòng bệnh để theo dõi thêm. Kha ngồi cạnh bên nhìn cô thật lâu, từ trước đến giờ Kha đã phải nhìn Hy nằm ngủ thế này biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào cậu cảm thấy đau đớn như lúc này. Kha nắm chặt lấy tay Hy, bàn tay cô bé nhỏ còn nóng ran,  cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay còn lại lên gò má đỏ ửng còn rõ vết sưng của cô mà nuốt nước mắt ngược vào trong. Kha đưa bàn tay Hy áp vào má cậu cảm nhận hơi nóng từ cô. 
- Là Kha ngang bướng, Kha không tốt rồi. Shu cứ thế này thật sự lòng Kha đau lắm... Chỉ cần Shu mau chóng khỏe lại, có đánh có mắng gì Kha Kha cũng sẽ chịu, Kha thật sự… thật sự không thể sống thêm những ngày tháng không có Shu nữa đâu.
            Kha đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bàn tay bé nhỏ của Hy. Bất chợt lúc này cậu thấy cả người Hy như đang run lên, bờ môi cô khẽ mấp máy.
- Shu à. Cậu sao thế này?- Kha vẻ lo lắng. 
- Đừng… Đừng mà…!- Hy như mơ màng điều gì đó khủng khiếp  lắm.
- Cậu gặp ác mộng sao?- Kha như hiểu được nỗi ám ảnh trong Hy là quá lớn, bàn tay cậu càng siết chặt lấy tay Hy hơn.- Cố lên! Kha ở đây rồi! Không ai làm gì được Shu nữa đâu.
- Đừng… Kha ơi! Đừng mà… Kha ơi!- Miệng Hy vẫn lập đi lập lại mấy câu nói sảng, toàn thân cô mồ hôi đổ ướt sũng. Mãi đến một lúc sau, Hy mới thoát ra được cơn ác mộng đen tối kia, đôi mắt cô mở to, hơi thở trở nên gấp gáp. 
- Shu! Cậu tĩnh rồi… - Kha không bớt đi phần lo lắng- Cậu đã tỉnh lại rồi.
- Kha!- Hy đảo mắt nhìn như tìm kiếm. 
- Kha ở đây.- Kha vội nói- Kha ở bên Shu đây. Qua hết rồi. Không ai làm gì được Shu nữa đâu.
- Kha ơi!- Hy dùng hết sức ngồi bật dậy, nước mắt đầm đìa ôm lấy Kha.- Shu tìm Kha mãi mà không thấy.
- Kha xin lỗi! - Kha cũng không cản được giọt nước mắt của mình- Là tại Kha cả.
- Cậu đã ở đâu vậy? Shu tìm Kha mãi mà không thấy...- Hy vẫn chỉ nói mấy câu như vậy mà òa khóc nức nở.
- Được rồi, qua hết rồi… - Kha vỗ nhẹ sau lưng Hy như dỗ dành- Kha xin lỗi, là Kha sai. Kha đã sai thật rồi.
- Kha nè!- Hy buông Kha ra rồi nhìn cậu thật lâu thút thít- Shu xin lỗi vì đã giận Kha vô cớ như vậy. Shu đã nói với thầy là Shu không thi nữa, Shu biết sức khỏe của Shu không thể gánh vác nỗi. Vì thế… Kha đừng buồn Shu, đừng bỏ Shu một mình nữa được không? 
            Kha nhìn cô bạn gái của mình cứ như một đứa trẻ đáng yêu mà không nói gì cả. Cậu nhìn vẻ mặt của cô đã phải chịu uất ức, lại nhớ về những đau khổ mà cô đã phải chịu vài tiếng đồng hồ trước. Nước mắt Hy vẫn chưa ngừng chảy, Kha khẽ cười rồi đưa tay lên nhẹ gạt đi dòng nước mắt.
- Một người con trai thường thích chơi với một cô gái thông minh, tài giỏi nhưng lại yêu một cô gái ngốc nghếch hơn họ rất nhiều. Vì như thế mà Kha yêu Shu. Cô gái ngốc của Kha à… 
- Kha à...– Hy nũng nịu tựa vào lòng Kha cảm nhận hơi ấm từ cậu như một đứa con nít. Thế ấy mà... Kha cảm thấy thật hạnh phúc vì điều đó, hạnh phúc với cô bạn gái luôn muốn là một đứa trẻ con muôn vàn yêu thương và sự ngây thơ thuần khiết. Cả hai cứ ngồi như thế cảm nhận trái tim đập hòa về một nhịp ấm nồng. Phía bên ngoài cả bọn cũng đang khúc khích cười đóng khẽ cánh cửa phòng lại mà tự hiểu trận chiến tranh lạnh này xem như đã kết thúc rồi. Giáng sinh đâu cần phải cầu ký với ông già Noel và cây thông muôn sắc, đôi khi chỉ cần đơn giản là đón lấy hạnh phúc mong manh và biết giữ lấy nó mà thôi.

            Diễn cảnh ở bệnh viện là thế, đâu ai biết được nét mặt tức tối nơi My khó coi đến thế nào. Hôm nay, My lộng lẫy trong bộ váy xòe màu vàng kem là mẫu mới nhất được đặt may để dành riêng cho những bữa tiệc long trọng. Vừa nghe tin Hy nhập viện, My đã sững người, chỉ đợi đến lúc tiệc tan liền gọi ngay cho Dương.
- Bọn mày làm gì mà con nhỏ phải nhập viện như thế?- My vẻ khó chịu.
- Nhập viện sao?- Dương đáp với vẻ hơi ngạc nhiên- Bọn tao chỉ tát nó vài cái dạy dỗ thôi. Ai nghĩ nó yếu vậy chứ.
- Bọn mày phá hết mọi chuyện rồi- My hậm hực- Tao chỉ nói bọn mày dạy dỗ nó. Bây giờ thế này khác nào giúp nó làm hòa với Ken sao?
- Mày yên tâm đi!- Dương không mấy sợ sệt- Tao đang giữ đoạn clip trong tay. Tao sẽ con nhỏ đó biến mất trong nhục nhã luôn cho mày xem.
- Clip sao?- My vẻ tò mò.
- Tao sẽ gửi cho mày xem sau- Dương đáp.
- Được rồi- My gật đầu- Gửi cho tao và đừng có tung nó ra cho ai khác cả. Bây giờ chưa phải lúc đâu.
- Ok- Dương cười đắc ý- Thôi ăn Giáng sinh vui vẻ, tao phải đi chơi với anh yêu của tao nữa.
- Được rồi- My đáp- Tao sẽ trả hậu hĩnh cho bọn mày. Đi chơi vui.
            My nói dứt câu thì tắt máy. My nhìn nét mặt mình trong gương, cô không cười nhưng nét mặt đầy sự đắc ý “Tao muốn xem mày đấu với tao như thế nào đây? Tất cả là do mày tự gánh lấy thôi”.
...
***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top