Chap 20: Tình bạn giữa Hoàng và Hy


Mấy bạn trẻ cứ ngồi ngoài biển nghịch chơi một hồi rồi cũng tụ họp lại, ra biển mà không chơi trò chơi thì ắt hẳn không phải những bạn trẻ năng động bậc nhất của trường này rồi...

- Tổ chức trò chơi đi!- Hy kéo tay Kha chạy lên họp bọn cùng mọi người.- Khanh lên kia dùng mỹ nam kế mượn sợi dây thừng đi! Chơi kéo co cho vui.

- Kéo co thì có gì là vui đâu chứ? - Doanh la lên mà mặt bí xị.

- Qua tay của Shu thì chắc sẽ vui thôi. - Kha cười đắc ý.

- Hơ. Tự tin về người yêu của mình quá nhỉ? - Hoàng cũng đầy vẻ nghi ngờ.

- Thôi được rồi, để đi mượn dây thừng đã. - Khanh nhanh nhảu chạy lên phía trên để mượn sợi dây thừng. Không ngờ rằng, mới tích tắc mà cậu đã mang theo sợi dây thừng trong tay chạy về tụ họp ngay.

- Wow! Công nhận nhanh thật!- Nguyên trầm trồ- Đúng là mỹ nam kế...

- Khanh mà!- Cả bọn cũng phì cười.

- Bây giờ ở đây có mười ba người- Hy bắt đầu tung tuyệt chiêu quản trò của mình- Một người làm trọng tài. Mười hai người còn lại bốc thăm chia ra hai đội, một đội ba nam ba nữ. Giờ bốc chia đội trước đi!

- Em thấy ở đây em nhỏ nhất nên em làm trọng tài là hợp lý nhất- Như đưa tay xung phong đầu tiên

- Có liên quan ghê ha!- Cả đám nữ la lên.

- Shu thấy cũng được- Hy suy nghĩ rồi gật đầu- Còn lại bốc số nha!

Hy nhanh chóng xé giấy làm số rồi đưa cho Như mang đến đưa từng người bốc. Trước đó, Hy cũng không quên nhắc nhỏ Như vài điều. Kết quả cuối cùng trớ trêu khiến bao người than trời trách đất. Đội một gồm có Kha, Khanh, Thiên, Doanh, Thy, Nga. Đội hai gồm Nguyên, Hoàng, Vũ, Hy, Kỳ, Duly. Hai bên ngang tài ngang sức, đội một có Kha và Khanh nhanh trí thì đội hai có Hy và Hoàng vững vàng không kém, đội một có Thiên mạnh mẽ thì đội hai có Nguyên mập mạp. Như đứng giữa hai đội cười rất tươi.

- Luật chơi kéo có hôm nay sẽ là... - Như dừng lại để tạo thêm sự hồi hộp- Sáu người của mỗi đội sẽ chia làm ba cặp. Mấy anh sẽ có nhiệm vụ vừa cõng các chị trên lưng và vừa kéo co.

- What?- Cả bọn đều la làng lên.

- Nguyên con heo ú này sao mà cõng nỗi!- Nguyên đứng bên cạnh Hy làm ra vẻ mặt thê thảm.

- Đánh cho chết giờ. - Hy đánh Nguyên cái rõ đau- Cái thay của Nguyên chắc là ốm quá ha.

- Thay vì cõng bà Shu thì cõng Thy của tui vẫn tốt hơn nhiều- Nguyên vẫn nói.

- Đổi liền mày!- Kha nhanh nhảu chạy lại kéo tay Hy.

- Ê ê ai cho. - Hoàng ngăn ngay- Đội hình bên này đang đẹp nha.

- Thì bên đội mày than thở mà- Khanh cũng không bỏ qua.

- Dẹp! - Nguyên trả treo- Shu dù ú nhưng vẫn trong sức tao cõng được. Chơi là chơi tới cùng đi!

- Rồi được rồi. - Như phân bua- Giờ cho hai đội ba phút thảo luận trước khi chơi nha. Thời gian bắt đầu

Cả bọn nhanh nhảu hợp lại thành hai vòng tròn riêng biệt để tiến hành họp kín.

- Sao Shu?- Hoàng lên tiếng- Chơi cách cũ chứ?

- Đúng vậy- Hy gật đầu rồi quay sang nhìn Nguyên và Vũ- Hai bồ hãy nhớ cách chơi của trò này là phải hạ trọng tâm người xuống, càng thấp càng tốt. Khi hạ trong tâm người xuống thì người ở trên sẽ trụ được dễ dàng hơn. Còn những người ở trên lưng thì phải dùng hai tay bám thật chặt, hai chân cặp chắc vào hai bên hông của người cõng mình. Khi đã giữ được tư thế cõng thật chắc rồi thì việc kéo co cũng sẽ dễ dàng hơn.

- Quan trọng nhất là người được cõng trên lưng phải bám cho chắc - Hoàng cũng nói thêm- Khi đó người cõng mới dùng hết sức để kéo mà không bị phân tâm.

- Ok hiểu rồi- Cả bọn ai cũng gật đầu. Mấy bạn nam vẫn tận dụng từng chút thời gian để tranh thủ trao đổi với nhau các chiến thuật.

- Đọ sức thì chắc không bằng bên đó đâu- Hoàng nói- Chỉ là không biết thằng Khanh sẽ sử dụng chiến lược gì nữa.

- Shu cũng không biết- Hy lắc đầu vẻ suy nghĩ- Lần đó Khanh không có tham gia. Thôi kệ, để xem sao đã!

...

Thế là trận chiến nhanh chóng được bắt đầu. Như lấy cây vạch một đường trên cát để làm dải phân cách. Thông qua đó, đội nào bị kéo qua dải phân cách trước đội đó sẽ thua. Cả hai đội đứng về hai phía. Bên đội một đứng đầu là Thiên và Nga, sau đó là Kha, Thy, Khanh và Doanh. Bên đội hai đứng đầu là Hoàng và Kỳ, phía sau là Nguyên, Hy, Vũ và Duly. Hai bên nhìn nhau đầy quyết tâm chiến thắng.

- Mày cõng bồ tao mà để té là mày chết nhé Nguyên!- Kha nhắc nhở trước.

- Mày cũng nên nhớ mày đang cõng người của tao đó- Nguyên đáp.

- Ai là người của ông chứ?- Thy vội la lên.

- Thy chứ ai. - Nguyên đáp lại luôn khiến mọi người hô toán- Thằng này được!

- Nói bậy bạ không à. - Thy vẻ ngượng ngùng.

- Người ta nói liều ăn nhiều nó vậy. - Hy cười tươi.

- Mọi người chuẩn bị xong chưa ạ? Chúng ta bắt đầu nhé mấy anh chị!.- Như vỗ tay ra hiệu- Xin mời cả hai đội cùng vào tư thế sẵn sàng.

Thế là màn tra tấn các chàng trai cũng đã bắt đầu khi phải cõng các cô gái trên lưng. Nói là tra tấn vậy thôi chứ người yêu nhau như Thiên và Nga hay Hoàng và Kỳ thì chơi kiểu này vui còn không hết. Cả sáu chàng trai đều cúi người xuống thật thấp để các bạn nữ leo lên.

- Ngồi cho chắc nhé!- Hoàng nói khẽ- Lát kéo không trụ được là té đấy.

- Biết mà- Kỳ vòng tay qua cổ Hoàng đan thật chặt.

- Cặp chặt chân vào hơ!- Hoàng từ từ đứng dậy đã cõng gọn Kỳ trên lưng.

Hầu như các cặp đang từ từ vào tư thế sẵn sàng. Kha thì quá khỏe khi cõng Thy, một cô gái nhỏ gọn và nhẹ ký nhất trong cả đám. Nguyên thì không nói gì, Hy với cậu vừa ngang tài ngang sức, thêm vào cô học múa tự biết cách đặt tư thế cho mình nhẹ hơn. Vũ với Duly cũng thấy khá hài hước, học cùng nhau gần ba năm rồi thì cái tốp bạn bè này còn gì để ngại ngùng với nhau nữa nữa đâu. Thiên xưa giờ cõng Nga là chuyện hết sức bình thường. Chỉ có cái cặp ở cuối cùng, Khanh- Doanh, ôi thôi cô nàng Doanh không thể trụ chắc được khiến Khanh cũng khó khăn không kém. Doanh cứ leo lên lại bị tuột xuống dù Khanh đã giữ nàng rất kỹ.

- Cẩn thận cái tay- Khanh nói- giữ chặt vào.

- Đang giữ đây.- Cảnh tượng này khiến ai nấy đều phải dở khóc dở cười.

- Cho thêm mười giây nữa mà bồ không lên được là đội bên đó thua nha- Hy la lên.

- Ở đâu ra vậy?- Cả bọn đội một la lên.

- Trọng tài ra. - Như lên tiếng khiến cả đội hai lên mặt- Cho mười giây cuối cùng nha!

- Nhanh!- Kha vội vàng- Doanh vừa lên phải cập hai chân ôm sát người Khanh mới trụ lâu được. Như Thy này.

- Đúng rồi- Khanh cúi người xuống cho Doanh leo lên. Cuối cùng Khanh cũng đứng lên vững vời nàng Doanh trên lưng.

- Ghê bây- Nguyên cười- Hôm nay Doanh biết đu luôn.

- Đập cho ông chết luôn bây giờ- Doanh đưa nắm đấm lên đã bị Khanh la làng.

- Xin người giữ cho chắc giúp với!- Khanh nói- Rơi ra nữa là khỏi lên lại bây giờ.

- Được rồi- Như nhìn cả hai bên đưa sợi dây thừng. Tất cả đều chuyền nhau để căng dây.- Chuẩn bị nha! Hoặc bị kéo qua khỏi dải phân cách, hoặc có người đang được cõng trên lưng bị rơi xuống là đội đó đều sẽ bị thua cả.

- Em cầm điện thoại anh nhớ quay lại giúp nhé!- Kha nói.

- Dạ vâng ạ- Như nhìn Kha cười rất đáng yêu.

- Quey! Trọng tài nha. - Hoàng vừa nhìn thấy đã nói ngay- Bên đội đó mà thắng là bên này kiện cáo đấy.

- Anh này. - Như vẻ hơi ngượng ngùng nhưng nhanh chóng lấy lại khí thế của trọng tài.

- Bắt đầu thấy mỏi tay rồi nha. - Nguyên nói- Nhanh đi!

- Mày mà được cõng người như tao đây thì khi nào mới mỏi tay được- Kha cười khì khì.

- Có ngon thì cõng luôn đi ha!- Hy lè lưỡi.

- Tao là tao thấy chuẩn bị trận địa tàn sát lẫn nhau đây- Khanh suy đoán.

- Rồi- Như ra khẩu hiệu. Tất cả đều cúi người vào vị trí sẵn sàng- Chuẩn bị vào vị trí! Một... Hai... Ba... Bắt đầu!

Ngay sau khẩu hiệu "bắt đầu", cả sợi dây thừng đều căng lên cực độ. Cả sáu chàng trai đều ra sức kéo trong tiếng cỗ vũ của Như. Thật ra trò kéo co này các bạn nam điều phối sức kéo là chính nhưng các bạn nữ phải biết cách trụ chắc mới là điều quan trọng hơn cả. Hy là người trong nghề luôn nhắc nhỏ Nguyên phải hạ trọng tâm người xuống chân trước chân sau để tiến lùi từng ước thật vững vàng. Thời gian cứ từ từ trôi đi, hai bên dường như cân tài cân sức mà chẳng thể nào phân được thắng bại. Bây giờ chỉ có thể quan tâm đến các cô gái đang có phản ứng như thế nào, cứ như Doanh đã bắt đầu không thể trụ được trên lưng Khanh nhưng vẫn đang cố gắng hết sức. Bất chợt lúc này, cả bãi biển lại bắt đầu nổi gió, từng đợt gió mạnh cuốn theo sóng và cát cứ bay vào tung tóe. Như thì vẫn tung tăng cầm điện thoại của Kha vừa cỗ vũ vừa quay lại cảnh tượng cả hai đội đang cố gắng nhưng vẫn cười đùa vui vẻ. Mọi chuyện vẫn cứ vậy cho đến khi Hy cảm thấy mắt mình bỗng nhiên khó chịu vô cùng.

- Shu sao thế?- Nguyên cũng nhận thấy được sự khác thường từ cô gái mình đang cõng trên lưng.

- Không sao đâu. - Hy cứ chớp chớp đôi mắt- Tập trung vào kéo đi! Chắc Shu chỉ bị cát bay vào mắt thôi à.

- Không sao thật đấy chứ?- Nguyên vẻ lo lắng- Thấy Shu có vẻ khó chịu lắm rồi thì phải.

- Này! Tập trung đi Nguyên!- Hoàng phía trước quay lại.

- Mắt Shu hình như có vấn đề rồi. - Nguyên đáp ngay.

- Sao cơ?- Hoàng vừa nghe thấy đã giật mình thả luôn sợi dây đang kéo mạnh trong tay. Vì lực kéo đang căng bỗng nhiên bị mất cân bằng đã khiến cho cả đội một bị lệch phần lực kéo luôn cả đội hai về phía trước, lúc này cả bọn đều ngã nhào ra cát. Hoàng cũng chẳng để ý đến nhanh nhau thả Kỳ xuống rồi chạy lại phía Nguyên đỡ Hy ngồi dậy trong khi mọi người chưa kịp hoàn hồn.

- Cậu sao rồi Shu?- Hoàng với vẻ lo lắng, lấy tay đỡ đầu Hy ngồi tựa vào.

Đến lúc cả bọn vừa kịp bình tĩnh lại sau màn té li kì mới chợt phát hiện ra có chuyện. Kha vẫn là người nhanh chân nhất chạy đến nơi Hy.

- Shu bị sao vậy?- Nét mặt Kha lo lắng thấy rõ

- Shu không sao. - Hy vẫn cứ nhắm rồi lại mở mắt với vẻ khó chịu lắm- Chắc là bị cát bay vào mắt thôi. Nhưng không biết sao lại khó chịu thế này.

- Cát bay vào mắt sao?- Kha nghe đến mắt Hy cũng bất chợt rùng mình- Nào! Mở mắt ra để Kha xem cho. Ngoan đi!

Kha tháo cặp mắt kính của Hy ra. cô nghe lời Kha cố gắng hết sức mở mắt ra cho cậu xem. Hai mắt cô đã đỏ hoe cả lên, ắt hẳn là rất khó chịu. Như như nhận ra điều gì đó vội la lên khiến cả bọn giật mình.

- Anh Ken không được nhìn- Như chạy lại ngồi xuống.

- Sao thế?- Kha nhìn sang Như.

- Chị Shu bị đau mắt đỏ rồi. - Như nói- Anh mà nhìn sẽ bị lây theo á.

- Đau mắt đỏ sao?- Cả bọn đồng thanh.

- Kỳ này. – Hoàng như chợt nhớ ra- Trong cặp Hoàng có lọ thuốc màu đỏ. Kỳ lấy giúp đi!

- Thuốc sao?- Kỳ chưa hiểu lắm cũng vội vàng chạy về phía đống cặp chất đông để tìm lấy cặp của Hoàng. Cô mở cặp của cậu rồi lục khắp nơi vẫn không thấy gì, bất chợt, cô thấy một ngăn nhỏ hơn phía trong rồi mở ra. Trong ngăn đó có cả ví và một cuốn sổ nhỏ. Trong cuốn sổ ấy có để lộ ra một tấm hình ghép. Một phần bên phải là hình bốn người đám Kha, Khanh, Hoàng và Hy rất đáng yêu. Có lẽ là hình lúc cấp hai. Một phần còn lại là hình Hy và Hoàng cùng ly cà phê rất thân thiết và tình cảm. Kỳ nhìn bức hình mà khựng lại vài giây cho đến khi nghe tiếng Hoàng gọi -Có không Kỳ?-, Lúc này cô mới sực giật mình- À... có rồi, tớ mang tới ngay đây..- Kỳ đặt cuốn sổ vào cặp rồi lấy lọ thuốc bên dưới vội vàng chạy lại.- Tại cậu cất kỹ quá nên tớ tìm mãi không thấy đâu.

- Cảm ơn Kỳ. - Hoàng cầm lấy lọ thuốc rồi quay sang Hy trách móc- Cậu lúc nào cũng thế! Toàn phải là tớ luôn mang thuốc bên người cho cậu.

- Để tao làm cho- Kha lên tiếng.

- Ừ, thuốc đây. - Hoàng đưa lọ thuốc cho Kha nhỏ từng giọt cho Hy.

- Nhớ là phải đeo kính râm để không lây cho người khác nhé!- Hoàng nhắc nhở- Cậu ở tập thể phải cẩn thận!

- Đúng là con bác sĩ có khác nhỉ?- Nguyên vỗ vai Hoàng cười.

Cả bọn đều dồn vào Hy hỏi han, chỉ có Kỳ và Như dường như đang nghĩ điều gì đó. Kỳ thoáng trút hơi thở dài rồi liền nhìn thấy ánh mắt của Như rất lạ. Cô không nghĩ nhiều nữa, cũng hòa chung với cả bọn nhắc nhở Hy đủ điều.

***

Đúng như người ta thường nói, có yêu thì sẽ có ghen tuông, có suy nghĩ vu vơ và phiền trách vô cớ. Kỳ từ trước đến giờ cũng không phải là cô gái nhỏ nhen hay hẹp hòi, nhưng bao điều trăn trở trong lòng cô vẫn luôn tồn tại mà không dứt ra được. Cuối tuần, Hoàng luôn dành cho cô mọi sự ưu ái về thời gian để ở bên cạnh. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Hoàng cho Kỳ một bất ngờ nho nhỏ ở nơi quán kem quen thuộc.

- Làm gì mà sáng giờ cứ nhìn tui như vậy thế?- Kỳ thẳng thắn hỏi.

- Thích nhìn thế thôi được không?- Hoàng đáp tỉnh bơ.

- Thôi đi, xạo quá ba ơi!- Kỳ vẻ ngượng.

- Kỳ có điều gì muốn hỏi Hoàng sao?- Hoàng như tính toán được điều gì đó.

- Sao Hoàng biết?- Kỳ cũng ngạc nhiên không kém.

- Như chuyện tấm hình chẳng hạn... - Hoàng vẫn điềm tĩnh như đã nắm hết bước đi trong lòng bàn tay.

- Hoàng biết sao?- Kỳ cúi mặt xuống.

- Hoàng với Shu là bạn thân nhất của nhau rất lâu rồi. - Hoàng nói, vẻ mặt thoáng buồn- Hai đứa không chỉ xem nhau như anh em trong nhà mà còn giống như tri kỉ vậy. Từ khi còn bé Shu đã rất hay ốm đau, bố Hoàng lại là người điều trị cho Shu nên Hoàng biết rất rõ cậu ấy như thế nào. Có thể nói, chuyện của Shu Hoàng vẫn còn nhạy cảm lắm. Nhưng giờ thì... Ken đã về với cậu ấy rồi.

- Hoàng buồn sao?- Kỳ hỏi.

- Nói buồn thì cũng không đúng lắm. - Hoàng chợt nở nụ cười- Mà là... Hoàng nghĩ rằng Hoàng đã có một người khác để bản thân mình bảo vệ nhiều hơn rồi.

- Hoàng nói gì vậy?- Kỳ vờ như không hiểu, lặng nở nụ cười- Thật ra thì Hoàng rất tốt với Shu, cậu luôn chăm lo cho cậu ấy rất chu đáo và tận tình. Nhưng nói gì thì nói, Shu cũng là một người tốt, được nhiều người đối xử tốt cũng là chuyện phải lý thôi. Kỳ cũng yêu quý Shu, cũng muốn bảo vệ Shu lắm.

- Nhưng mà từ hôm đến giờ bao nhiêu tin nhắn Kỳ cũng không chịu trả lời Hoàng, có phải là giận Hoàng không?- Hoàng vẻ thăm dò.

- Làm gì có. - Kỳ cười khẽ- Chỉ là học bài nhiều nên không có thời gian thôi.

- Thế mà Nguyên còn nói cậu giận lây sang nó ấy chứ- Hoàng khoanh tay lại.

- Thì ra là nó nói nên Hoàng mới thế này sao?- Kỳ nhìn thẳng vào Hoàng.

- Đừng có đổ tội vô lý nhé!- Hoàng ngồi thẳng người dậy- Đưa tay ra đây. Hoàng có vật này muốn đưa cho Kỳ lâu rồi mà chưa đưa được.

- Cái gì thế?- Kỳ vẻ nghi ngờ.

- Cứ đưa tay ra đây!- Hoàng nghiêm sắc mặt mới khiến Kỳ chịu nghe lời đưa tay ra.

- Rồi nè- Kỳ như đứa con nít đang nửa vui nửa giận khi tò mò.

- Bình tĩnh nhé!- Hoàng cười rồi đưa tay lên nắm chặt lấy tay Kỳ khiến cô cũng giật mình. Không để Kỳ đợi lâu, Hoàng đưa tay còn lại lên, trong tay cầm một sợi lắc bạc đẹp mắt. Kỳ hơi giật mình lại vừa cảm thấy khó hiểu, Hoàng nhẹ nhàng đeo vào tay Kỳ- Đây là sợi lắc chị Hoàng rất thích, trước khi chị sang Pháp đã tặng cho Hoàng, mong Hoàng có một cô gái bầu bạn để tặng lại nó. Giờ Hoàng tặng cho Kỳ, vì Kỳ là người thật sự quan trọng trong lòng Hoàng. Ban đầu, Hoàng cứ ngỡ cảm giác với Kỳ chỉ như tình cảm thoáng qua thôi, nhưng khi biết Kỳ đang giận Hoàng, Hoàng mới hiểu lòng này buồn biết bao nhiêu. Hoàng đã suy nghĩ rất nhiều, hôm nay cũng dám nói.- Hoàng nhìn thẳng vào mắt Kỳ, đôi mắt long lanh bao niềm vui và hy vọng- Làm người yêu Hoàng nhé!

- Ơ...!- Kỳ chợt giật bắn mình, cô chỉ còn biết nhìn Hoàng thật lâu. Có vẻ như, hạnh phúc này đến quá bất ngờ. Ngồi trước cô đây là một chàng trai cũng được xếp vào hạng bậc nhất, gia thế, địa vị, tài năng cậu đều không thua bất cứ ai. Nhưng mấy điều ấy đối với Kỳ nào có quan trọng gì, hơn hẳn là chân tình mà Hoàng dành cho cô. Trái tim Kỳ rạo rực biết bao cảm xúc, nó khiến cho cô không thể nói nên lời nào, Kỳ chỉ còn biết mỉm cười, ngập tràn trong hạnh phúc. – Cảm ơn Hoàng. – Kỳ vẫn cười- Từ trước đến nay luôn là Hoàng nghĩ rồi quyết định thôi còn gì. Hoàng hiểu được tâm ý của Kỳ cả.

- Hi- Hoàng cũng cười, nụ cười chứa chan bao điều hạnh phúc. Tay cậu vẫn nắm thật chặt lấy tay Kỳ- Cảm ơn Kỳ! Đã cho Hoàng cơ hội này.

Cả hai vẫn cứ thế, tay nắm chặt tay và mỉm cười trong hạnh phúc. Hoàng là thế, luôn là người có thể đoán trước được tâm ý của người khác. Đôi khi có thể là điều tốt, nhưng hiểu được người khác nhiều quá cũng là một điều đáng quan ngại, hơn thế là trong lòng cũng sẽ có nhiều điều phải nghĩ, phải lo, trong lòng cũng phiền não hơn nhiều.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top