Chap 2: Lời tỏ tình trong khu nội trú

Khu nội trú sừng sững hiện ra trước mắt. Đây là nơi tập trung khoảng tầm sáu mươi học sinh với sự quản lý vô cùng nghiêm khắc và kỉ luật từ hai vợ chồng thầy cô đã về hưu. Nơi đây được trang bị rất đầy đủ, từ phòng học, thư viện, căn-tin và đặc biệt là ô giếng trời luôn rợp bóng mát với những chiếc ghế đá rải rác và chiếc bàn đá nhỏ đặt dưới gốc cây. Tiến sâu vào trong là hai dãy phòng ở song song nhau và được ngăn cách bằng một khoảng sân rộng. Khoảng sân này không chỉ là nơi vui chơi của các bạn sau những giờ học tập căng thẳng mà còn gắn liền với biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn ở đây. Phía bên trong phòng ở được trang bị đầy đủ kệ sách, tủ đựng đồ dùng và bàn học, những trang bị này luôn được các bạn sử dụng hết công suất.

Thoáng đó mà trời đã tối sầm. Cả bọn mệt mỏi ôm sách vở bước ra khỏi lớp học trở về phòng ở sau ca học thêm môn toán. Cả bọn phòng 1 cũng đang sắp xếp lại sách vở thì Hạnh Như chạy nhanh ra đứng ngay khoảng tường một bên lớp chỉ cao tầm ngang hông.

- Đi ăn tối đi mấy chị ơi!

- Lẹ ghê ha!- Hy nhìn Như khẽ cười.

- Hi hi, em đợi nãy giờ có bấy nhiêu thôi đấy!- Như cười tươi trông rất xinh.

- Thôi qua đó dọn bàn ăn đi!- Thy nói- tui với Kỳ mang sách vở vào cho.

- Thế cũng được!- Doanh đưa sách vở cho Thy. Cả ba cùng quay ra bước đi.

Đợi cả ba người đi khuất rồi Kỳ mới quay sang Thy- Thy cứ thành kiến với bé Như thế sao?

- Tui không phải thành kiến với bé ấy mà là cái kiểu con bé thể hiện tui không chịu được- Thy đắp- Nhìn nó cứ giả tạo sao ấy!

- Tui thấy con bé chỉ nhắm vào chị Shu của nó nhất mà thôi!- Kỳ đáp- Tính Shu thương người. Mà tui cũng chưa biết con bé thế nào. Thấy nó cũng dễ thương lại gần gũi. Nguyên thì nói tui y hệt Thy ấy.

- Nguyên cũng nói giống tui sao?- Thy vẻ thắc mắc.

- Ừ- Kỳ gật đầu- Mà thôi lo đi ăn cơm đi! Bé Như dễ thương vậy mà cứ thích nghĩ sai cho nó không.

- Hi, ừ- Thy khẽ cười rồi cả hai cùng ôm sách vở bước ra ngoài.

***

Ngày lại ngày cứ trôi qua, mặt trời lên rồi lại lặn. Dường như dạo này cả khu nội trú hiền lành hẳn, ai cũng miệt mài bên sách vở. Trời dần chuyển khuya, từng ánh đèn dần tắt lụi. Cả phòng nam vẫn đang chăm chú vào bài học thì Thiên chạy xộc vào.

- Thông báo! Cuối tuần này là sinh nhật Shu ú phòng 1. Cậu ấy gửi thiệp mời bọn mình đến nhà dự tiệc kìa.

- Oh thật sao!- Cả bọn cùng ồ lên.

- Tiệc sinh nhật tại nhà chắc mời bạn bè đông lắm cho xem- Tường cầm lấy tấm thiệp mời- Tiệc buffet ngoài trời luôn. Chắc là lớn lắm!

- Vì cuối cấp nên Shu làm lớn- Thiên đáp lại- Hôm ấy chắc cũng sẽ có nhiều bạn gái xinh lắm đấy!

- Cái đó được!- Tường búng tay hài lòng

- Mày không sợ em Nga hay sao mà khua chiêng múa trống thế?- Nguyên cười trêu.

- Lâu lâu phải để nó tự do tí chứ mày- Vũ cũng lên tiếng.

- Bọn mày làm như có Nga là tao không làm ăn gì được không bằng ấy!- Thiên lớn giọng- Để rồi xem!

- Để rồi xem- Nguyên vẫn đắc ý- Nga thay đổi sắc mặt là khác ngay

- Khà khà- Cả Tường và Vũ đều cười rộ lên- Cái tội có người yêu sớm là vậy đó em!

- Con nít mà tập tành yêu với đương- Tường ra giọng dạy dỗ.

- Đỡ hơn mày suốt ngày kpop đó con- Vũ quay sang.

- Kệ tao mày!- Tường nhìn Vũ la lên- Tình yêu lớn của tao chỉ có bấy nhiêu thôi.

- Tao thua mấy thằng tụi bay luôn- Nguyên lắc đầu.

- Nhắc tới mày mới nhớ- Tường nhìn Nguyên- Chọn đi cưa em Thy là lưỡi cưa mòn mà nàng không đỗ nỗi đâu nha.

- Sao mày biết được?- Nguyên hỏi.

- Em như cây cổ thụ già nua rồi- Tường phân tích- bao quanh toàn sách với sách. Mày cùng lắm bước tới cửa cũng bị sách quét ra rìa à. Tới đây tao chỉ cho cách này hay lắm nè.

- Gì thế?- Nguyên vẻ quan tâm.

...

Cùng lúc đó các nàng phòng 1 cũng đang ngồi tụ tập lại bên bàn học lớn.

- Hôm ấy tha hồ mà diện đầm đẹp rồi- Doanh ngồi nắm tay lại suy nghĩ điều gì đó.

- Nó có được bấy nhiêu thôi đó!- Kỳ chép miệng.

- Doanh nói đúng á!- Hy cười- Hôm ấy sẽ có nhiều bạn nam bên trường song ngữ nữa. Ăn diện đẹp tí. Kết được chàng nào Shu mai mối cho luôn.

- Oh- Cả bọn ồ lên- Cái này coi bộ được nha.

- Chị Shu- Như nhìn sang Hy- Em nghe nói nhà chị đẹp lắm đúng không? Lần này được dịp đến thăm nhà chị rồi.

- Hi, tới đi rồi khi nào chị làm bánh ngọt cho ăn- Hy đáp

- Chị nhớ đó nha!- Như cười thật tươi.

- Biết rồi cô bé!- Hy ghì nhẹ đầu Như.

Phía bên ngoài giọng Tường la lên làm cả bọn cũng phải giật mình. Cả năm cô gái cùng chạy về phía cửa. Ngoài này, Tường đứng sững giữa sân, phía phòng năm mấy chàng trai cũng lấp ló nhìn ra.

- Cho gặp Thy đi!- Tường nhìn thẳng về phía các bạn nữ.

- Gì thế?- Thy đứng ra phía trước. Cả bọn ai cũng tò mò không biết chuyện gì sắp xảy ra.

- Thánh chỉ tới! - Tường khua tay múa chân- Tiếp chỉ

- Gì vậy ba? - Thy tròn mắt nhìn Tường. Phía sau vài tiếng khúc khích cười dần vang lên.

- Nhằm!- Tường cười- Xem phim Trung Quốc nhiều quá bị liệu. Có thằng muốn chuyển cho Thy vài lời. Tường đọc Thy ráng nghe nha!

- Ừ- Thy gật đầu- Ông đọc nhanh đi!

- Đọc nè!- Tường mở tờ giấy ra. Ai cũng trông đợi những lời của cậu sắp thốt ra.- Bình tĩnh mà nghe nha!

- Đọc nhanh đi ba!- Ai nấy cũng sốt ruột.

- Á hèm- Tường lấy giọng rồi nâng tờ giấy lên- Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập tự do hạnh phúc.

- Cái gì vậy nè?- Thy trố mắt ra nhìn Tường

- Từ từ đừng có ngắt ngang- Tường đưa tay lên- Nghe tiếp nè. Đơn xin tỏ tình.

- Wow!- Cả bọn phía sau ồ lên

- Im để đọc hết xem- Tường vội dẹp loạn- Thân gửi Thy. Người tớ ngày nhớ đêm mong. Tớ là Đặng Thành Nguyên phòng số năm đối diện. Thy biết không? Từ ngày gặp ấy, đầu ốc tớ không bao giờ có thể ngừng suy nghĩ về ấy, ấy như đóa hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa nở rộ. Ấy như những tia nắng bình minh sưởi ấm cho tâm hồn tớ. Ấy như vì sao trên trời cao soi sáng đường tớ đi. Không biết ấy có cảm nhận được tình cảm tớ dành cho ấy bấy lâu nay. Hôm nay, tớ mạo muội viết nên lá thư này gửi đến ấy, mong ấy hiểu. Tớ chỉ muốn gửi đến ấy mấy từ mộc mạc này thôi. Rằng...-

Cả không gian như ngừng thở. Ai cũng hồi hộp chờ đợi. Đến cả Thy căng thẳng thấy rõ.

- Rằng... "TRẢ VỞ TOÁN ĐÂY!"- Tường đọc thật to những từ cuối cùng rồi bật cười. Một tiếng "trời" vang lên từ phía sau. Ai nấy cũng phải bật cười trước lá thư tỏ tình quá là độc đia này. Nét mặt của Thy cũng biến sắc một cách bất ngờ. Từ trong phòng, Nguyên lao ra cú thẳng vào đầu Tường một cái rõ đau.

- Thằng ôn dịch này! Mày chơi tao đấy à?

- Thôi đi!- Thy vẻ tức giận như khói ngút lên đầu- Tụi con trai mấy người hùa lại phá tui thì nói đại đi! Không cần phải diễn vậy đâu!

- Thy à... Không phải như Thy nghĩ đâu!- Nguyên vội bước lại níu lấy tay Thy- Nghe Nguyên giải thích đã.

- Bỏ ra đi!- Thy vô tình gạt tay Nguyên rồi quay lại chưa kịp bước đi đã phải khựng lại.

- Nguyên thích Thy thật mà!- Nguyên nói làm ai cũng bất ngờ nhìn vào cậu- Không cần biết là Thy có tin hay không, nhưng mà... Nguyên thích Thy! Rồi một ngày nào đó, Thy sẽ hiểu và hướng về phía Nguyên... Nguyên tin điều ấy!

...

- Mày khùng à? Nghĩ sao vậy?- Nguyên cú vào đầu Tường một cái rõ đau- Nghĩ ra mấy cái tào lao không.

- Ui da- Tường xuýt xoa cái đầu đau của mình- Không được thì thôi. tại tao thấy thích thì nói ra đi, giấu chi cho mệt.

- Cả cái khu này ai mà không biết thằng Nguyên thích Thy- Thiên cười- Mọi người đều hiểu chỉ có một người không hiểu.

- Mà tao thấy cách của thằng Tường cũng hay- Vũ suy nghĩ- Có hài cho cả khu nội trú xem cũng vui đấy chứ! Đảm bảo mày mà làm theo nó mai mày lên trang bìa thông tin của trường mình luôn.

- Mày hay quá ha!- Nguyên đưa tay lên- Tao cho mày ăn luôn cùi chỏ trước nè!... Thôi không bàn nữa, tao phải đi ngủ đây.

- Sao hôm nay mày ngủ sớm vậy?- Thiên hỏi thăm nhưng Nguyên chẳng buồn trả lời. Chỉ nằm xuống trùm mền kín mít.

- Nó mà ngủ tao làm con mày!- Vũ nhún vai.

- Thôi tao đi học bài đây!- Thiên thở dài bước lại kệ sách. Cả phòng ai lại về việc nấy. Không gian lại trở về yên tĩnh đến lạ. Nguyên trùm mền lại kín cả người mà mắt cứ lan man, đến cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. "Thôi mặc kệ! Không nghĩ nữa...Ngủ một giấc và đẩy mọi chuyện về sau thôi."

...

Màn đêm thanh tĩnh không buông tha cho ai bao giờ. Phía bên phòng nữ, ánh đèn cũng đã dần tắt hết, chỉ còn một vệt sáng ở nơi giường của Hy. Cô đang ôm cái laptop trong tay, tai đeo headphone có vẻ suy nghĩ đăm chiêu lắm. Chợt màn hình hiện lên hộp thư từ Ken Gonze.

-Hello!- Hình Kha hiện lên trên màn hình- Thức khuya quá đấy nha!

- Hi- Hy cười khẽ rồi gõ vào hộp thoại- Mọi người ngủ hết rồi nên Shu không tiện nói chuyện.

- Ừ- Kha gật đầu- Mà Shu làm gì thức khuya thế? Giờ này chắc hơn mười hai giờ đêm rồi đấy. Thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu.

- Shu đang viết nhật ký thôi- Hy gõ lốc cốc- Ở đây lắm điều Shu muốn nhớ. Mà Kha bên ấy giải quyết xong việc chưa?

- Chắc là sắp xong rồi- Kha đáp- Kha đang tranh thủ để được về với Shu sớm nhất có thể đây.

- Thế cuối tuần này chắc không về kịp rồi nhỉ... - Hy để icon khuôn mặt buồn rười rượi.

- Có lẽ thế!- Kha thở dài- Kha đã gửi quà về rồi. Nhưng mà Shu yên tâm đi! Kha đã chuẩn bị cho Shu một điều bất ngờ. Hy vọng Shu sẽ thích. Không xa nữa đâu.

- Sẽ chờ xem sao! Không thích là xem như Shu nghỉ chơi Kha rồi đấy nha!

- Yên tâm đi! Sẽ không làm Shu thất vọng đâu- Kha cười khẽ rồi đưa hai tay lên gối đầu- giờ thì nàng Shu của tôi mau đi ngủ sớm đi! Sắp đến ngày sinh nhật rồi. Nếu Kha về kịp thì Shu phải thật tươi tĩnh và xinh đẹp đấy!

- Biết rồi- Hy để icon ngang ngạnh- Thôi Kha làm gì làm đi! Shu đi ngủ.

- Mà này Shu- Kha tỏ vẻ lưu luyến. Cậu cứ lặng nở một nụ cười khó hiểu- Kha nhớ Shu nhiều lắm! - Kha đưa tay lên trước mặt làm hình trái tim- Hãy nhớ là Kha luôn yêu Shu nhé!

- Shu cũng thế!- Hy khẽ cười. Khóe mắt cô long lanh. Hy cũng không quên gửi tặng trái tim cho Kha trước khi off. Cô cứ lặng cười mãi. Dù khoảng cách có xa nhưng Kha chưa bao giờ khiến cho Hy phải buồn hay mất lòng tin vào tình cảm của hai người. Không suy nghĩ bâng quơ nữa. Hy ngoan ngoãn gấp máy tính lại rồi để qua một bên, cô nằm xuống giường tựa đầu vào chiếc gối bông êm ái cảm nhận âm thanh của màn đêm đang từng khắc trôi qua. Đúng là màn đêm thật buồn. Tiếng kim đồng hồ tíc tắc hòa với tiếng những sinh vật nhỏ bé, lắm lúc lại có thêm những tiếng bước chân ngoài sân vọng vào. Màn đêm từ đó mà trở nên khó ngủ hơn và dài hơn...

...

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top