Chap 19: Câu chuyện của Như
Buổi thi chọn học sinh giỏi thế rồi cũng diễn ra với nhiều tâm trạng và suy nghĩ khác nhau. Ai nấy đều tập trung vào bài thi của mình để có thể cho ra những kết quả tốt nhất. Trong lúc Hy đang say sưa với bài thi môn địa lý thì Kha lại chìm vào sự ưu tư, cậu ngồi lặng lẽ một mình trong Nhà Thờ. Những khi tâm trạng của cậu thấy nặng nề hay bộn bề bao suy nghĩ, Kha sẽ lựa chọn tìm về nơi biển rộng mênh mông hoặc tìm về bên Chúa. Với cậu, Chúa đã chở che cho nhân loại, xua tan đi những lỗi lầm và luôn giang rộng vòng tay để đón nhận những người con của mình. Có lẽ chỉ từ lúc Kha về lại nơi đây, cậu mới càng hiểu rõ hơn những cơn đau mà Hy phải chịu, những nỗi buồn mà cô phải giấu nhẹm vào trong lòng. Kha đã bao lần tự hứa với lòng mình, cậu sẽ phải mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào hết. Thế mà ngồi một mình ở nơi đây, cậu không thể nào không thừa nhận nước mắt trong tim cậu đang nhỏ xuống từng giọt. Kha thành kính ngồi trước tượng Chúa, đôi mắt cậu nhìn Ngài không ngớt, một lòng suy nghĩ...
- Con cầu xin Chúa hãy cho người con gái mà con yêu quý nhất sẽ luôn được vui vẻ và khỏe mạnh. Con cần lắm nụ cười của cô ấy, đôi mắt long lanh của cô ấy. Con chỉ hy vọng được ở bên, được quan tâm và chăm sóc cho cô ấy suốt cả cuộc đời này...
Kha thở dài đứng dây. Cậu không quên làm dấu trước khi cúi chào rồi quay đầu lại bước đi. Vừa bước đến bước thứ ba, cánh cửa Nhà Thờ đã mở ra khiến Kha phải khựng lại.
- Anh Ken cũng ở đây sao?- Hạnh Như vẻ ngạc nhiên lắm. Cô bé khẽ nở một nụ cười trìu mến. Kha cũng khẽ gật đầu đáp lại. Thế là hai anh em ngồi lại ở một dãy ghế gần cửa, cả hai cùng nhìn về tượng Chúa một hồi lâu cho đến khi Như lên tiếng.
- Hồi sáng này em không đi chúc chị Shu thi tốt được.- Như thở dài- Không biết chị ấy có giận em không nữa.
- Không có đâu.- Kha lắc đầu- Shu không để ý mấy việc ấy. Em ở cùng chị Shu chắc phải hiểu cô ấy chứ.
- Em không phải không hiểu... - Như nhìn xuống đôi bàn tay của mình đang đan lại đặt trên đùi suy nghĩ- Thật sự chị Shu là một người rất khó hiểu... Cũng khó ai có thể mở được chìa khóa trong lòng chị ấy. À mà anh... - Như chợt đưa mắt nhìn sang Kha- Anh theo Đạo sao?
- Ừm.- Kha gật đầu- Cả nhà anh đều bên Đạo mà. Còn em?
- Em thì không có Đạo.- Như đáp.
- Thế tại sao em lại đến Nhà Thờ?- Kha vẻ ngạc nhiên.
- Vì em tin Chúa.- Như nói với dáng vẻ rất thành kính- Từ lúc gia đình em tan vỡ, bố mẹ ly hôn rồi mỗi người đi tìm hạnh phúc mới, em đã không còn tin vào ai nữa. Em đặt niềm tin của mình nơi Chúa, thế nên những lúc em cảm thấy buồn phiền, mệt mỏi hay bế tắc em sẽ đều đến đây. Nơi này cho em sự thanh tịnh và cho em thêm sức mạnh nữa Đức tin thật kì diệu đúng không ạ?
- Đúng vậy.- Kha vẫn nhìn về phía tượng Chúa- Điều quan trọng nhất là đức tin, ai có đức tin sẽ tự tìm ra được sức mạnh. - Kha lúc này mới nhìn sang Như- Anh cũng không ngờ rằng em lại phải chịu cảnh gia đình như thế. Thấy em ngày ngày đều vui vẻ thế cơ mà.
- Hi.- Như cười mỉm- Em không thể tỏ ra yếu đuối được đâu anh ạ. Em sợ sự thương hại lắm.
- Không hẳn như thế đâu. - Kha nhún vai- Vì sự tin tưởng trong em bị lung lay quá nhiều nên em không tin được ai đang thật lòng đối xử tốt với mình thôi.
- Em hay tìm đến đây một mình rồi khóc như con nít vậy.- Như hơi nũng nịu- Tự nhiên hôm nay có anh.
- Có anh khiến em khó chịu sao?- Kha vẻ quan tâm.
- Dạ không.- Như vội lắc đầu- Chỉ là... em không biết anh có chịu nghe em tâm sự hay không thôi.
- Hi. Shu đã xem em là em gái của cô ấy thì em cũng như em gái của anh mà. - Kha cười hiền dịu- Tất nhiên anh sẽ sẵn lòng nghe em gái mình tâm sự rồi.
Câu nói cùng nụ cười của Kha làm Như chết lặng một chốc. Đúng thật lời của Nguyên nói quả không sai, nụ cười ấy của Kha rất nguy hiểm; đơn giản chỉ là vì nó khiến bao người phải ngây dại. Như khẽ giật mình như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng đẹp.
- Anh thật là tốt.- Như cười khẽ- Chị Shu có anh bên cạnh cũng thật là có phúc.
- Anh mới là người có phúc đấy chứ. - Kha đáp- Không dễ gì mà anh có thể tìm được người yêu như Shu còn gì. Còn em, em vừa dễ thương lại ngoan ngoãn thế này... rồi sẽ có một người con trai tốt quý trọng em thôi.
- Em cũng hy vọng như thế ạ. - Như gật đầu rồi ánh mắt bổng buồn xa xăm- Em bây giờ chỉ có bà ngoại là người thân duy nhất... Em chỉ sống vì bà thôi.
- Em cũng thật hiểu chuyện, lại biết sống vì bà như thế... Chắc bà của em sẽ vui và hạnh phúc vì em lắm.- Kha vẫn thản nhiên- Nhưng mà... em ở khu nội trú không sợ bà buồn sao?
- Em..- Như vẻ ngập ngừng- Em... không về đó được.
- Tại sao?
- Bà em ở cùng với cậu mợ nữa...- Như buồn bã như muốn bật khóc- Cậu mợ em thì ngay từ lúc ba và mẹ em còn sống với nhau đã không thích họ rồi. Khi Ba mẹ em chia tay thì cậu mợ lại chuyển sự ghen ghét ấy sang em.- Như hít một hơi thật sâu- Hơn nữa... ở nhà cậu mợ có một người con trai, anh ấy năm nay học đại học rồi. Anh ấy... anh ấy lại cứ có ý đồ không tốt với em. Làm sao em có thể về đó được ạ?- Đến lúc này trên gò má Như đã xuất hiện hai dòng nước mắt. Có vẻ như cô đã chịu nhiều rất nhiều ấm ức mà chưa bao giờ thoát ra được. Kha lúc này cũng chỉ biết lặng thở dài đặt tay lên vai Như an ủi.
- Anh xin lỗi. Anh không biết gia đình của em có những việc như thế.- Kha nói thật nhẹ nhàng- Nhưng tại sao em không nói với bà ngoại về việc anh họ của em?
- Làm sao em có thể nói đây anh?- Như càng ấm ức hơn- Hôm qua em về nhà đám giỗ, anh ấy lại giở trò ép buộc em phải chiều theo ý của anh ấy... Anh ta còn... đè em xuống giường dù cho em đã hết lời khóc lóc van xin. May mà lúc đó mợ em vào kịp em mới không bị anh ấy làm gì. Nhưng mà...
- Nhưng sao?- Kha quan tâm.
- Nhưng mợ ấy lại đổ tội cho em... Mợ ấy nói em đã dụ dỗ anh ta.- Như khóc nấc lên- Nói em cũng là đứa con gái lẳng lơ như mẹ nên mới có hai chồng.- Như nghẹn từng tiếng- Làm sao em có thể chịu được... những lời... xúc phạm đến như vậy? Thà rằng mợ ấy nói mình em thôi... tại sao lại lôi mẹ em vào nữa chứ?.
- Thật là quá đáng mà!- Kha cũng hậm hực thay cho cô bé nhỏ nhắn đầy ngây thơ và hiền lành. Cậu nắm bàn tay của mình lại đấm nhẹ xuống mặt ghế. Đến lúc này, Như lại khóc càng lúc càng nhiều hơn, tiếng nấc của em nghe sao đau đớn đến tột cùng. Kha nhẹ trút hơi thở dài rồi trấn an Như- Mọi chuyện đã qua rồi.... Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Anh sẽ nói Shu giúp em tìm một nơi ở để em không phải lo lắng khi về nhà nữa.
- Đừng anh!- Như vội níu lấy tay Kha- Em chỉ muốn tâm sự với anh thế thôi, anh đừng nói cho chị Shu biết. Chị ấy đã bận bịu với nhiều việc rồi... em không muốn mình lại mang thêm việc cho chị ấy nữa đâu.
- Nhưng mà..
- Em không sao đâu anh.- Như đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại- Em cũng chỉ dự định đến đây để khóc cho khuây khỏa rồi sẽ về lại khu nội trú thôi. Giờ có thể được nói ra với anh, em đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều rồi. Chắc ngồi đây thêm một lát nữa em sẽ bình thường lại mà.
- Em chắc là ổn chứ?- Kha vẫn quan tâm hết mực- Có chuyện gì phải nói anh biết, đừng nên giấu nhé!
- Dạ, em biết rồi ạ.- Như gật đầu- Em cảm ơn anh.
- Không có gì đâu.- Kha khẽ cười- Ở trong khu nội trú tất cả chúng ta cũng như người thân một nhà rồi còn gì. - Kha lấy trong túi ra chiếc Iphone đen quen thuộc- Hình như Shu đã thi xong rồi thì phải. Anh ra ngoài nghe điện thoại. Em ngồi đây nhé!
- Dạ.- Như gật đầu nhìn Kha bước ra ngoài. Cánh cửa Nhà Thờ cũng dần khép lại, chỉ còn một khoảng sáng từ cửa sổ hắt vào. Như ngồi nhìn về tượng Chúa nhẹ trút một hơi thở dài. Trên mi mắt cô vẫn còn đọng lại những giọt nước nóng hổi. Cô lấy bàn tay mình gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng, nhẹ nhàng tựa người vào ghế, ánh mắt cô bỗng nhiên trở nên sắc lẹm như một nỗi hận thù mà cô đang cố giấu nhưng vẫn không thể nào giấu được.
***
Kha và Như cùng bước xuống chiếc xe buýt bên đường đã gặp ngay cả bọn gồm Hy, Thy, Doanh, Kỳ, Nga, Duly, Khanh, Hoàng, Nguyên, Thiên và Vũ cùng đi bộ từ hướng trường lại.
- Êy Kha kìa!- Thiên chỉ tay- Cả Như nữa! Kha!
Kha và Như vừa nhìn thấy mọi người liền vội vẫy tay rồi chạy sang bên này để họp bọn cùng đám bạn.
- Đi đâu vậy?- Doanh hỏi vẻ trách móc- Mới quay qua quay lại đã không thấy người đâu mất rồi.
- Kha đến Nhà Thờ một lát thôi,- Kha đáp- Không có Shu bên cạnh nên cảm thấy không được bình yên lắm.
- Ôi trời!- Cả bọn la lên.
- Shu đã học tốt vậy rồi, mày không cần phải đi cầu nguyện để cô ấy có giải gì đâu.- Khanh cũng trêu.
- Mày nữa.- Kha nhìn sang Khanh gõ nhẹ vào tay cậu một cái.
- Thôi đi hai ba, giỡn hoài... - Hy cũng ghì nhẹ vào tay Kha rồi chợt nhìn sang Như vẻ lo lắng- Ủa em sao vậy Như? Mắt em đỏ hoe rồi kìa.
- Em không sao ạ.- Như vội lắc đầu- Chỉ là bị đau mắt thôi chị. Hồi tối ở nhà em có ít việc nên sáng nay em không gặp chị để chúc chị thi tốt được. Em xin lỗi chị nha.
- Có gì đâu mà xin lỗi.- Hy đặt tay lên vai Như cười hiền từ.
- Ủa mà sao hai người đi cùng nhau vậy?- Nguyên vẻ nghi ngờ- Nhìn Như lại tưởng mày vừa ăn hiếp con bé á nha.
- Em mới vừa gặp anh Kha trên xe buýt thôi.- Như vội chớp lấy câu nói trước khi Kha kịp mở lời. Ánh mắt cô nhìn về phía Kha như muốn ám chỉ điều gì đó. Kha thấy được cũng chỉ lặng giấu đi. Như cũng không quên hỏi thăm Nguyên- Anh thi tốt chứ anh Nguyên?
- Ừ thì cũng tạm gọi là tốt.- Nguyên gật đầu- Chắc đủ được giải để có tiền dắt Thy đi ăn mừng rồi.
- Ồ!- Cả bọn nhắm thẳng vào Nguyên.
- Chỉ dắt có mỗi Thy thôi hả?- Kỳ vẻ hờn dỗi- Buồn thiệt chứ.
- Kỳ có nguyên một thằng Hoàng đây bao giải nhất để dắt đi ăn rồi còn la làng gì nữa nhỉ?- Nguyên đối lại ngay.
- Cái thằng này... Mày toàn chém tao không vậy.- Hoàng cho Nguyên cả cái cùi chỏ vào bụng vừa lúc cậu tránh kịp.
- Mấy nay đi chung với mày tao cũng thủ thế ghê lắm.- Nguyên nhìn Hoàng cười khiêu khích. Cả bọn nhìn hai thanh niên cũng phì cười.
- Nguyên sáng giờ được người ấy chúc nên sung sức lắm mày không phải đối thủ đâu- Khanh lúc này mới ra mặt.
- Công nhận... Khanh không nói thì thôi chứ nói là câu nào cũng đúng- Doanh đưa hình tay số một.
- Đi chơi cùng với nhóm này suốt cũng phát hiện ra được một chân lý.- Kha vẻ ngẫm nghĩ- Ai cũng có thể là đối tượng kế tiếp cho cả đám chặt chém ngay khi có cơ hội. Phải cẩn thận thôi...
- Like luôn!- Cả bọn tán thành.
- Ủa mà giờ mấy anh chị định đi đâu thế ?- Như hỏi.
- Bây giờ bọn anh định ra biển chơi.- Khanh đáp- Em đi cùng luôn chứ?
- Đi đi!- Hy chẳng cần đợi Như trả lời đã đẩy tay cô bé- Giờ về phòng cũng không có ai đâu.
- Đúng đấy Như.- Kha cũng nói- Đi biển cũng giúp relax lại tinh thần tốt lắm đấy.
- Chà... Sao hôm nay tao thấy mày bỗng dưng tâm lý thế Ken?- Hoàng liếc mắt nhìn Kha thăm dò.
- Tao lúc nào chả thế... - Kha nhún vai rồi nắm lấy tay Hy- Đi thôi! Không cứ đứng đây lại bị chém nhừ xương nữa. - Cả hai nhìn nhau cười bước đi.
- Hai đứa này.- Doanh tròn mắt rồi nhìn lại cả đám bạn- Giờ sao?
- Đi chứ sao.- Khanh bước lại vỗ nhẹ vào vai Doanh. Cả bọn phía sau phì cười rồi cũng từ từ di chuyển. Vừa bước đi, cả bọn vừa rôm rả với những câu chuyện đùa.
- Cuối tuần này có đi tập võ không đấy?- Hoàng bước cạnh bên Kỳ.
- Tất nhiên. - Kỳ đáp- Tập khi nào đánh hơn Hoàng tui mới chịu.
- Thế thì tập đến già đi nhé!- Hoàng nhún vai.
- Để đó rồi xem. - Kỳ đập vào tay Hoàng một cái rõ đau.
- Ấy... - Hoàng la lên- Chưa gì mà đã dữ dằn như thế rồi đấy.
- Kệ tui. - Kỳ chẳng quan tâm gì đến cậu bước lên túm tay Thy đi trước.
- Ơ này... - Hoàng chưa kịp hiểu gì.
- Chọc nàng lớp tao là vậy đấy!- Khanh khoác tay lên vai Hoàng phì cười.
- Tao là tao đang hơi bị sợ rồi đây... - Hoàng chép miệng. Cậu thoáng thở dài rồi như ngẫm nghĩ điều gì đấy- Nhưng mà... chắc chưa bằng cậu ấy đâu nhỉ?
Hoàng vừa nói dứt câu, cả Hoàng và Khanh bỗng nhiên cùng lúc lại bất chợt nhìn nhau - Cậu ấy! - Cả hai như hiểu điều người còn lại ám chỉ đều bật cười. Đúng là "cậu ấy" đã ám ảnh theo cả hai người trong một khoảng thời gian quá lâu, lâu đến nỗi cả hai cũng không thể nào dứt ra được. Cũng phải thôi, Hoàng hay Khanh đều vậy, cả hai người từ trước giờ luôn tạo cho mình một tâm lý chung là bảo vệ cùng một người... dù rằng... người ấy có hay không có cậu bạn của mình ở đây.
..
Cả bọn mười ba người cùng kéo nhau chạy về phía bãi cát rộng lớn với những cơn sóng xô vào dạt dào. Trời hôm nay không có nắng, thế nhưng lại có gió ngập tràn đến bất ngờ, gió làm cho những cơn sóng kia cũng trở nên mạnh mẽ hơn. sóng xô dạt vào những mỏm đá bắn lên các bọt nước trắng xóa. Đến đây, tâm trạng ai cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn, những câu cười đùa vẫn cứ vui vẻ hết mực. Mặc kệ đám bạn, Kha vẫn nắm lấy tay Hy mãi không chịu buông, cả hai người cùng bước xuống làn nước mát cho từng cơn sóng lăn tăn cứ dạt vào chân mình.
- Thấy vẻ mặt của Shu thì Kha biết chắc là đã thi tốt đúng không?- Kha mở lời trước.
- Cũng có vẻ tốt đó. - Hy đáp, cô nhìn xuống chân rồi cảm nhận hơi nước mát- Hôm nay biển đẹp thật, nước mát nữa...
- Khi nào có dịp, Kha sẽ đưa Shu về resort mới của nhà Kha chơi nhé!- Kha nói.
- Đừng có hứa lèo nha!- Hy lúc này mới ngước mặt lên nhìn Kha.
- Ai hứa lèo bao giờ. - Kha vẻ nghiêm túc- Có Shu lúc nào cũng bận rộn suốt thôi.
- Hi.- Hy phì cười rồi đưa tay còn lại xuống nước tạt lên Kha- Mát không?
- Này... - Kha bị tạt nước liền bất ngờ la lên. Cậu không tránh mà cũng cúi xuống tạt nước ngược lại vào người Hy một cách vui vẻ- Cho Shu ướt luôn. Dám trêu Kha nữa không?
Nhìn hai người vừa nghịch ngợm tạt nước vào nhau vừa cười nói vui vẻ mà Như đứng ở trên bờ cảm thấy lặng người. Cô đứng một mình trên bãi cát nhìn xung quanh xem mọi người đang làm gì rồi cũng lại hướng mắt về phía Hy và Kha. Nét mặt của Như lúc này không thay đổi gì nhiều, một chốc chỉ xuất hiện mấy hơi thở dài. Khanh đứng phía bên này cùng với cả bọn Hoàng, Nguyên quan sát mấy đứa bạn chơi vui vẻ rồi cũng dần để ý thấy Như đang đứng đó với vẻ suy tư đến lạ. Như nghĩ ra được điều gì đó, Khanh tách bọn rồi bước lại về phía Như.
- Sao em lại đứng đây một mình thế?- Khanh lên tiếng hỏi.
- Ơ... Anh Khanh.- Như nghe giọng nói của Khanh có vẻ hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh- Chỉ là em cảm thấy hôm nay biển đẹp nên muốn nhìn thôi ạ.
- Đúng là biển hôm nay rất đẹp.- Khanh cũng nhìn về phía biển rồi đưa điện thoại lên bấm "tách". Cậu đưa điện thoại cho Như xem, là một bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Kha và Hy đang cùng nhau đùa giỡn ở bên dưới- Nhìn hai đứa thật đẹp đôi đúng không?
- Đúng vậy ạ.- Như gượng cười- Anh chụp hình cũng đẹp nữa. Thật sự nhìn anh, em không biết tương lai anh sẽ chọn thi đại học ngành gì luôn. Cái gì anh cũng giỏi cả.
- Em đề cao anh quá rồi... - Khanh cũng cười đáp- Thật ra... Anh lại thấy em mới là một cô bé rất tài giỏi, vừa nói chuyện hay, phản ứng nhanh nhạy mà còn ứng xử rất tuyệt vời. Tương lai của em chắc cũng sẽ rộng mở lắm đấy.
- Anh lại trêu đùa em rồi... - Như nhùn vai.
- Anh vừa đọc được một câu chuyện khá hay... - Khanh chuyển chủ đề- Câu chuyện ấy kể về tình yêu và những toan tính khi yêu của nhiều người, kết quả của những toan tính ấy cuối cùng cũng chỉ mang lại sự đau đớn cho tất cả mọi người mà thôi.
- Chuyện tình yêu là câu chuyện muôn thuở của các nhà văn mà anh. Nhưng mà em thấy... anh cũng nặng tình lắm thì phải? - Như nhìn sang Khanh, ánh mắt của cô cứ nghĩ như mình đã nắm được điểm chốt gì đó- Chẳng lẽ... anh nhìn chị ấy và người bạn thân nhất của mình... anh không có cảm giác gì sao?
- Cảm giác?- Khanh nhìn sang Như rồi khẽ cười- Em lại nghĩ nhiều rồi. Kha và Shu không chỉ là bạn mà còn là ân nhân của anh nữa. À... Nhân đây anh cũng muốn nói rõ, chị Shu của em và thằng bạn thân của anh... hai người ấy là một cặp trời sinh, vì thế sẽ không thể buông tay nhau đâu. Anh hy vọng rằng tốt nhất là đừng có ai cố gắng đặt điều gì đó để gây thêm hiểu lầm nữa.
- Anh nói thế là sao... em... vẫn chưa hiểu lắm ạ?- Như vẻ hơi ngập ngừng.
- Anh cũng giống như Shu, anh xem em là một người em gái trong ban chấp hành.- Khanh vẫn tiếp tục nói- Anh chỉ nói vậy thôi. tất nhiên anh sẽ không muốn em là người đó đâu.- Đến lúc này cậu mới đảo mắt sang thoáng nhìn nét mặt của Như thăm dò, chỉ thấy cô bé đang suy nghĩ điều gì đó.
- Làm sao mà em có thể hả anh?- Như gượng cười- Chị Shu và anh Ken đều tốt với em như thế... Em còn phải đi cầu nguyện với Chúa với hy vọng Ngài sẽ ban phúc lành cho hai người ấy bên nhau mãi mãi nữa kìa. Em nghĩ hai người ấy sẽ không bị ai đặt điều gì như anh nói đâu ạ.
- Thế cũng hay... - Khanh gật đầu như hiểu ý- Thôi, chuẩn bị cùng xuống dưới ấy chơi đi!
- Dạ vâng ạ. - Như nhìn lên Khanh gật đầu.
Khanh không quên nở một nụ cười trước khi quay người lại rồi bước đi. Cậu khẽ trút một hơi thở dài đầy nặng trĩu. Như vẫn đứng yên ở đó, cô lặng nhìn Khanh bước về phía mấy người con trai đang ngồi rồi cúi mặt xuống nhìn hai bàn tay đang được đan chặt vào nhau "Anh Khanh thật sự là một người tốt... Mình cũng rất thích anh ấy... Nhưng mà... anh ấy đâu thể nào hiểu cho tình cảm của mình. anh ấy chỉ luôn hướng về chị Shu thôi!"- Như đưa mắt lên nhìn khoảng trời trong xanh rồi lại hướng về nhìn Kha và Hy vẫn chưa dứt màn nghịch đùa nhau ở phía trước. Như nhắm nghiền hai mắt lại ngẫm nghĩ điều gì đó thật lâu. Bỗng dưng sau đó, đôi mắt của cô lại bất chợt mở to mang theo bao nỗi oán hận mà cô chất chứa trong lòng- "Không lâu nữa thôi... Mình sẽ có được tất cả... tất cả những thứ đang thuộc về chị ấy!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top