Chap 17: Hai cái tát


           Đúng như lời Khanh đã hứa, cậu khỏe lại một cách nhanh chóng và đã có mặt tại trường với dáng vẻ năng động, nhiệt huyết như thường khi. Trở về trường, Khanh còn có nhiều việc cần phải giải quyết hơn cả những nỗi buồn về gia đình hay của cá nhân cậu. Hy cũng thế, việc Khanh đỗ bệnh đột ngột cũng khiến cho cô phải quan tâm theo sát Khanh nhiều hơn. Ấy thế mà bao nhiêu hoạt động cũng chẳng bao giờ tha cho họ trong mọi thời gian. Một ngày đầu tuần, ban chấp hành Đoàn trường lại cùng nhau tụ họp tại văn phòng Đoàn trong suốt giờ ra chơi, cuộc họp diễn ra sôi nổi với những chỉ tiêu mới được đặt ra. 
- Đây là thời điểm sắp thi học kì rồi nên các bạn hãy chú ý đến việc học của mình một chút.- Khanh vẫn giữ dáng vẻ của một người đi đầu- Các bạn khối 12 cũng hãy nhớ việc nhắc nhở các bạn lớp mình có trong danh sách tuần sau thi học sinh giỏi cần phải chú ý nhiều hơn nhé!
- Năm nay anh có thi không anh?- Như hỏi. 
- Không em à. - Khanh đáp- Lớp anh năm nay đã có anh Nguyên rồi. Anh nghĩ nó sẽ làm tốt thôi.
- Tiếc rằng Ken đã là tuyển thủ Quốc Gia từ năm 11 rồi.- My lấy làm luyến tiếc- Chứ nếu cậu ấy mà đại diện đi thi thì trường mình chắc chắn sẽ có giải cao. 
- Cũng tùy thôi… - Hy nhún vai- Tui tin môn toán có Nguyên đại diện thi trường mình cũng sẽ có giải cao. Chỉ tiếc nhất là Khanh lại dở chứng không chịu đi thi thôi.
- Đúng vậy… - Như cũng đồng tình- Anh Ken đã từng nói anh ấy đi thi chỉ vì bị ép thôi chứ cũng không đam mê lắm. Thế nên anh ấy càng không có động lực để thi lần nữa đâu.
- Ồ… - My liếc mắt sang Như- Không ngờ hết chị giờ lại đến em, cũng ra vẻ hiểu Ken quá nhỉ?
- Mình vẫn đang họp nhé!- Khanh đảo mắt nhìn My rồi nói ngay- Khanh còn sống ở đây mà.
- Thì có người nói chuyện ngoài trước ấy chứ- My vẻ tức tối.
- Cũng nghĩ chắc giờ Kha đang nhảy mũi liên tục ở trên ấy quá.- Hy vờ cười nhạt rồi nhìn Khanh- Thế thì tuần sau mình sẽ lập đội tuyên truyền đúng không? Nếu như họp xong rồi thì tui cũng phải đi ôn bài nữa.
- Ừ, được rồi.- Khanh gật đầu- Hy tuần sau cũng thi mà đúng không? Cố lên!
- Cảm ơn Bí thư!- Hy cười- Chào mọi người nhé.- Cô nhanh nhảu chạy ra cửa.
- Được rồi, chúng ta cứ phát động mọi việc theo kế hoạch nhé! Mọi người lên lớp đi!- Khanh nhìn mọi người. 
- Chào anh ạ.- Lần lượt từng người đứng dậy cúi chào rồi bước đi.
          Hạnh Như chưa vội ra ngoài mà tiến lại trước mặt Khanh. 
- Em nghe nói anh bị ốm.- Như vẻ quan tâm- Anh thấy trong người đã khỏe hơn chưa? 
- Anh khỏe rồi.- Khanh cười đáp- Em thấy anh có chỗ nào giống bị ốm không? 
- Dạ.- Như cười khẽ- Anh đừng để mình bị ốm nữa nhé! Cả Ban chấp hành đều cần anh cả. 
- Em nói như anh quan trọng lắm ấy.- Khanh xua tay- Không có anh chị Hy vẫn giải quyết được tất cả mọi chuyện mà. 
- Chị ấy sức khỏe cũng không tốt lắm… - Như vẻ ngập ngừng- Có anh ở đây vẫn sẽ tốt hơn ạ. 
- Anh biết rồi.- Khanh đáp ngay- Thôi em lên lớp trước đi. Anh xem lại mấy kế hoạch này rồi cũng lên lớp thôi. 
- Dạ. Em lên trước đây.- Như cúi đầu chào Khanh rồi bước ra cửa. 
Khi Như vừa ra khỏi văn phòng Đoàn, chưa đi được vài bước, My đã đứng trước mặt cản đường. 
- Chị có chuyện gì không ạ?- Như nhìn My với ánh mắt khó hiểu. 
- Em cũng có ý với anh Ken lớp chị đúng không?- My hỏi thẳng. 
- Làm gì có ạ… - Như vờ cười rồi lắc đầu- Anh Ken là người yêu của chị Shu thì sao em có thể thích được.
- Em nói sao cơ?- My ngạc nhiên quá đỗi- Em nói... Song Hy là người yêu của Ken sao?
- Dạ đúng rồi ạ.- Như gật đầu- Chuyện ấy ai cũng biết, chả lẽ chị lại không biết sao?
- Không thể nào…- My bị sốc đến lạng quạng- Họ quen nhau bao lâu rồi?
- Chắc cũng phải được gần hai năm rồi đấy ạ.- Như vẻ suy nghĩ- Từ lúc anh Ken còn học ở ngoài Hà Nội cơ. Em cứ nghĩ anh chị ai cũng biết chứ.
- Thì ra là thế… - My như chợt hiểu ra những hành động cũng như lời nói đầy ẩn ý của Hy đã từng thể hiện, ánh mắt của cô đăm chiêu đến lạ. 
- Chị sao thế?- Như vẻ quan tâm đặt tay lên vai My hỏi thăm. 
- Không sao. - My gạt tay Như ra. 
- Em nghĩ chắc là chị đã rất thích anh Ken rồi.- Như nói- Em khuyên chị không nên phí công làm gì đâu ạ. Chị sẽ không đánh bại được chị Shu đâu.
- Ai nói thế?- My vẻ quyết đoán- Rồi chị sẽ thắng Hy cho mà xem. Thắng hết tất cả.
- Em không tin đâu.- Như lắc đầu, nét mặt đầy khiêu khích- Chị Shu là người có tài, chị muốn thắng cũng không thắng nỗi. Với lại… 
- Sao?- My lườm Như. 
- Chị Shu cũng chẳng xem chị là đối thủ đâu.- Như nói khẽ bên tai My- Chị ấy từng nói cứ để xem chị thích anh Ken rồi sẽ làm được gì… Dù sao chị ấy cũng không sợ cơ mà. 
- Hớ. Con này được lắm! Đợi đó mà xem tao sẽ làm gì mày.- My tức giận đùng đùng bước đi thẳng lên phía cầu thang.
          Như vẫn đứng ở đó lặng lẽ nhìn My hậm hực bước đi mà không thể nói thêm lời nào. Cô khoanh tay lại, ánh mắt cũng trở nên xa xăm khó đoán, trên miệng nở một nụ cười khó hiểu “Em cũng rất muốn xem...  chị Shu tài giỏi của em và chị, ai sẽ là người thắng đây?” Như bật cười vu vơ rồi quay đầu lại bước đi từng bước như hả lòng hả dạ. 
Đến lúc này, Khanh mới từ từ bước chân ra khỏi cửa văn phòng Đoàn rồi nhìn Như từ phía sau “Đúng là sẽ có một cuộc chiến như những gì thằng Hoàng đã đoán rồi… Cuộc chiến này có lẽ cũng đã được bắt đầu. Thật ra… người mình vừa nhìn thấy liệu có phải là cô búp bê mà mọi người thường hay nhìn thấy đó không? Tại sao mình lại nghe được trong lời nói của em ấy có cái gì đó đang khiêu khích My công kích Shu vậy chứ… Còn điều gì ở Hạnh Như mà tất cả bọn mình không biết sao?”- Nét mặt của Khanh đầy vẻ suy nghĩ và sự khó hiểu. Cậu lặng đi tiếng thở dài rồi mang tập tài liệu trong tay bước đi thẳng về phía phòng ban giám hiệu. 

 
          Ngay lúc đó, Kha vẫn đang có cho mình một khoảng trời bình yên đến lạ. Cậu vẫn đứng ở vị trí cũ, nhìn những chiếc lá đang bay bay trong gió rồi suy nghĩ bâng quơ về những câu chuyện đã từng trải qua.
- Thấy cậu hay suy tư quá nhỉ?- Duly từ phía sau bước lại phá tan sự yên tĩnh nơi Kha. 
- Hi. - Kha cười khẽ- Đây được gọi là đang sống thật với bản thân mình ấy chứ- Kha nhìn sang Duly- Cậu không thấy thế sao?
- Không biết nữa. - Duly lắc đầu- Từ lúc tớ có thể hiểu chuyện hơn, tớ đã nghĩ sống thật với bản thân mình chính là đi theo con đường mình đã chọn, làm những việc mà mình mong muốn, sống một cuộc sống cho riêng bản thân mình. Nhưng rồi… từ lúc ông tớ mất đi, tớ mới ngẫm nghĩ đến việc phải sống cho những người khác nữa, cho đi và nhận lại đôi khi mới là một điều tốt đẹp cho cuộc sống này.
- Cậu nói rất đúng. - Kha tán thành- Hiếm khi có người hiểu lý lẽ như cậu vậy. Thật khâm phục cậu.
- Cậu quá khen rồi… - Duly cũng cười hiền dịu- Tớ cho dù có như thế nào thì cũng đâu thể bằng Song Hy của cậu được. Đúng không?
- Ơ… - Kha thoáng ngập ngừng- Cậu biết rồi sao?
- Ừm. - Duly cười, nụ cười thật hiền hậu và khoan dung- Thật sự là thời gian qua tớ cũng đã khiến cho cậu phải mệt mỏi rồi.
- Cảm ơn cậu.- Kha quay sang nhìn Duly- Thật sự để tìm được một người bạn như cậu, có đi khắp nơi cũng không dễ gì tìm thấy đâu.
- Phải không?- Duly vẫn giữ nụ cười ấy- Dù không được toại nguyện nhưng tớ vẫn rất vui vì cậu đã nói như thế. Tớ cũng mất kha khá thời gian để biết được câu chuyện của hai người. Trước đây Song Hy đã giúp tớ rất nhiều việc, tớ cũng rất kính trọng cậu ấy. Cậu với cậu ấy xứng đôi với nhau lắm đấy!
- Có lẽ… - Kha gật đầu rồi nhìn về phía đường chân trời- Cuộc đời này đã mang Shu đến cho tớ. Đấy không những là món quà quý giá nhất mà còn là trách nhiệm cao cả nhất cuộc đời tớ. Tớ đã tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ để mất cô ấy đâu.
- Wow… - Duly vẻ thán phục- Biết đến bao giờ tớ mới có được một người yêu tớ như thế nhỉ?
- Người tài hoa như cậu ai gặp cũng sẽ yêu ngay thôi. - Kha nói- Tớ nói thật đấy.
- Kha!- Nguyên từ phía dãy lớp chạy lại, nét mặt đầy lo lắng- Đến lúc núi lửa lớp mình bộc phát bên A2 rồi kìa.
- Sao cơ?- Kha vẻ ngạc nhiên nhưng linh cảm mách bảo, cậu như hiểu ra điều gì đó. Không suy nghĩ thêm điều gì, cả ba cùng vội vã chạy ngay về phía phòng học A2.

          Đúng như lời Nguyên đã nói, ngọn núi lửa của lớp A1 đã đến hồi tuôn trào... Sau khi nghe được những lời khiêu khích từ đàn em khóa dưới, My hậm hực đến độ không thể nào chịu thêm được nữa. Cô như một cơn vũ bão lao thẳng vào phòng học A2 đúng lúc cả bọn đang trò chuyện rôm rả. 
- Tuần sau là Nguyên A1 thi học sinh giỏi toán rồi, Thy có đi thi chung không?- Đona phá phách Thy. 
- Nó thi thì liên quan gì tới tui.- Thy nói ngay- Lớp mình có Hằng Nghi thi nè. 
- Nguyên thi toán, còn tui thi hóa thì cũng có gì liên quan đến nhau đâu- Nghi cười- Bồ làm gì mà bốc người lung tung hết vậy?
- Người ta nghe tên người ta rồi người ta quáng lên người ta nói vậy á mà- Nhi cũng hùa theo. 
- Cái gì mà một tràn người ta vậy trời! - Hy bước vào chỗ ngồi rồi lấy từ hộc bàn ra một cuốn sách địa lý dày cộm.- Có chuyện gì rồi?
- Không có gì hết!- Thy vội vàng la lên như chặn đường trước khiến ai nấy cũng phì cười. 
- Cái này là cố ý không cho tui biết rồi... - Hy bĩu môi- Bạn bè bao năm mà vậy đó. 
- Không có mà… - Thy giậm chân- Cứ nghĩ xấu cho tui không.
- Vậy thì nói đi!- Hy thay đổi sắc mặt cả một trăm tám mươi độ- Năn nỉ á! 
- Khổ quá! - Đona ngắt ngang- Chỉ là tuần sau bạn Nguyên bên lớp ấy đi thi thôi mà cũng không dám nói nữa. 
- À… - Hy gật gù- Hiểu! Mà rồi sao nữa?
- Trời!- Nhi đập tay lên vai Hy- Tui bó tay bồ luôn. Thì nhắc tới người ấy nên người ta vậy đó.
- Ồ ồ… - Hy bật cười rồi tĩnh bơ- Có vậy thôi á hả?
- Còn đòi gì nữa- Nga nhìn sang phía Hy. 
- Ôi giời…! - Hy mở cuốn sách- Cứ thích chọc người ta không à.
- Tại tui tức đó!- Đona đưa cả bàn tay lên nắm lại- Tự nhiên Nguyên vào cái bạn  Khanh yêu quý của tui liền không chịu đi thi nữa là sao!
- Xem bã kìa!- Cả bọn phì cười. 
- Khanh là vì sức khỏe của cậu ấy dạo gần đây không được tốt lắm nên không thi được thôi.- Hy nhìn Đona- Với lại tên Khanh ấy bận lắm! Bắt nó cái gì cũng tham gia sao nó chịu nỗi.
- Cũng đúng- Đona gật gù.
- Nhưng mà nè… - Hy khoanh tay lại- Suốt ngày cứ Khanh hoài luôn nha! Thích người ta thì nói tui tui làm mai cho. 
- Giỏi làm mai nhỉ?- My bước thẳng vào phòng học làm cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người. Hy nghe thấy giọng nói bên ngoài mới quay đầu lại thì đã thấy My đứng ngay trước mặt. 
- Ủa My? Cậu hôm nay có nhã ý vào lớp khác rồi à?- Hy nhìn My- Sao lại vào lớp tui... Có chuyện gì không?
- Tao có chuyện muốn nói với mày!- My nhìn Hy chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Hy vậy. 
- Đã vào lớp của người ta thì nói chuyện sao cho đàng hoàng đi!- Thy bên này đứng dậy trước- Bộ Shu đã làm gì đắc tội hay sao mà My lại nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đó.
- Lại có chuyện gì không vừa ý My nữa rồi?- Hy lúc này mới đứng dậy trước mặt My.
- “Chát!”- Nhanh như thoắt, My đã giáng xuống cho Hy một cái tát khiến cả bọn đều phải giật bắn mình. Ánh mắt My ngày càng đáng sợ đến rùng rợn. Hy đưa tay lên trên má vừa bị đánh mà lòng vẫn tràn ngập điều khó hiểu. 
- Cậu làm thế này là ý gì đây?- Hy vẫn điềm tĩnh không một chút nỗi nóng. 
- Hay thật!- My cười mỉa mai- Bị đánh đến thế mà vẫn không có phản ứng gì. Cái vẻ mặt giả nai như vậy hèn gì mà cả Kha và Khanh đều bị gạt. Đúng là cao tay mà.
- Cậu ăn nói lung tung gì vậy chứ?- Hy nhăn mặt lại. 
- Không phải sao?- My vẻ đắc ý- Một mặt tỏ ra là rất hiểu Kha, một mặt thì tiếp cận với Khanh để lợi dụng đủ trò. Mày trơ trẽn lắm rồi Hy à.
- “Chát!”- Tiếng tát thứ hai càng làm mọi người tại hiện trường cảm thấy giật mình hơn. Lần này không phải là Hy mà là Thy, cô nhanh chóng cho My một bạt tai. 
- Tui cấm My xúc phạm đến Hy.- Thy nói với vẻ rất mạnh dạn- My có gì hơn người ta mà lên mặt ở đây chứ?
- Cái thứ như mày mà cũng dám đánh tao hả?- My ôm mặt hậm hực. Cô giơ tay lên định trả đũa lại Thy thì đã bị một bàn tay khác giữ lại.
- Cái thứ mà cậu nói là cái gì?- Nguyên lên tiếng. 
- Bỏ tay ra!- My nhìn Nguyên với ánh mắt rực lửa- Cái thứ nhà nghèo rách nát như mấy người đó, dù cho có tiếng tâm hay giỏi giang đến đâu thì cũng là hạng nghèo rách thôi, chẳng có tư cách gì để nói chuyện với tôi kiểu đó đâu.
- My!- Nghi lúc này mới đứng dậy- Cậu không thể nói Nguyên như vậy đâu. 
- Nghi!- Nguyên vội ngắt ngang lời Nghi.- Cậu đừng xen vào! 
- Nhưng mà… - Nghi vẻ hậm hực. 
- Bỏ tay ra không thì bảo?- My tức tối.
- Nắm bàn tay này chỉ tổn làm bẩn tay hơn thôi.- Nguyên thả tay My ra. 
- Cậu dám…- My nhìn Nguyên trừng trừng.
- Thiệu My!- Hy lên tiếng- Người cậu muốn nhắm đến là tui. Đừng kéo họ vào. Có gì thì nói chuyện với tui đây nè.
- Mày cũng biết thế sao?- My tỏ vẻ nực cười- Tao cứ tưởng mày chỉ là con hèn, một bên là ngon ngọt yêu thương Kha, một bên là yếu đuối nấp sau sự bảo vệ của Khanh. Còn hơn cả loài cáo trong truyền thuyết nữa.
- Cậu…!
          Một bàn tay từ phía sau nắm lấy bàn tay của My thật chặt rồi kéo cô quay lại. Kha nãy giờ đứng ở phía sau đã nghe hết từng lời từng chữ mà My nói. Cậu nhìn My với ánh mắt sắc lẹm, mở miệng nghiến rõ từng lời. 
- Tớ cấm cậu xúc phạm đến người yêu của tớ. Hiểu không?
- Ken!- My chưa kịp hoàn hồn đã vội giở trò kêu la- Ken! Cậu đang làm tớ đau đấy. Hôm trước khi cậu đến nhà tớ đã hứa với bố tớ là sẽ quan tâm giúp đỡ cho tớ cơ mà… 
- Haiz... Thật là không nhìn nổi mà. - Hy thở dài rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng học trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Shu!- Kha vội gọi. Cậu quay lại nhìn My với ánh mắt căm thù tột cùng- Tớ thật sự thất vọng về cậu!
          Kha vừa dứt lời cũng buông tay My ra rồi vội vàng chạy về hướng mà Hy đã đi trước. My hậm hực, vừa tức, vừa giận, cô nhìn ra cửa mà nghiến răng lại
- Tao ghét mày! Song Hy! Tao ghét mày!
- Tiểu thư thôi kịch ở đây được rồi. - Đona nghênh mặt. 
- Đúng vậy.- Thiên cũng nói- Lớp này không chào đón người như cậu đâu! Mời đi cho. 
- Bộ tôi thích ở cái lớp không ra gì như thế này lắm sao?- My giậm chân rồi quay lại bước ra khỏi lớp. 
- Con ác quỷ! - Đona la lên- Đi xa xa cái nha! Đừng quay lại càng tốt.
- Cậu không sao chứ?- Nguyên nhìn Thy vẻ lo lắng. 
- Bởi vì thế mà tui ghét…Tui ghét hết thảy đám nhà giàu không xem ai ra gì.  - Thy cũng tức giận ngút trời- Nhà giàu có thì tốt lành lắm sao? Xem người khác chẳng ra gì cả. Tui thề là tui chẳng bao giờ tha thứ đâu!
          Từng lời từng chữ của Thy đanh thép đến mức Nguyên cũng phải hoảng sợ mà tỏ ra lúng túng. Ánh mắt cậu cũng chuyển hướng từ nhìn thẳng vào Thy vội lãng đi như muốn trốn tránh điều gì đó, đôi chân cậu như không tru được nữa vội lùi lại như tìm điểm tựa. Nghi nhanh nhảu giữ Nguyên lại. 
- Cậu sao thế?- Nghi vội hỏi. 
- Nguyên sao vậy?- Cả bọn ai cũng vẻ đầy lo lắng cho cậu bạn.
- Tui…- Thy cũng ngập ngừng- Tui đang giận My nên mới nói vậy chứ không phải ý nói Nguyên đâu.
- Nguyên có bị đau ở đâu không?- Nghi vẫn tỏ ra sốt ruột không kém. 
- Không sao...!- Nguyên đưa bàn tay lên- Chỉ là tự nhiên cảm thấy bị choáng thôi.
- Mày sao thế?- Thiên bước lại- Bệnh rồi sao?
- Có cần đưa xuống phòng Y tế không?- Nhi hỏi. 
- Không cần đâu.- Nguyên lắc đầu- Duly ơi. Đưa tớ về lớp giúp nha!
- Ơ… Ờ!- Duly nãy giờ vẫn còn đang chìm vào những hình ảnh kinh hoàng vừa mới diễn ra trước mắt. Cô lúng túng vội bước lại phía Nguyên- Về thôi!
- Cẩn thận nha!- Ai cũng nhìn Duly và Nguyên bước đi, vẻ mặt đầy lo lắng. 
- Không biết cậu ấy có sao không nữa.- Đona thở dài. 
- Haiz… - Thiên thở dài “Chắc nó vì câu nói lúc giận của Thy mà lo lắng lắm đây! Thật tội cho nó quá!”
- “Kỳ lạ! Tại sao Nguyên lại như thế? Lúc nãy vẫn còn bình thường mà… Hay tại câu nói của Thy mà Nguyên mới như thế? Thật ra mọi chuyện là thế nào đây? Cả câu chuyện cậu ấy giấu gia cảnh giàu có của mình nữa… ”- Phía này Nghi cũng chìm trong những câu hỏi khó hiểu. Với một cô gái thông minh như Nghi, dường như cô cũng đã bắt đầu hiểu ra chuyện gì đó.... 
- Thiệt tình!- Thy cũng bặm môi khó hiểu- Bộ tui làm cho Nguyên sợ sao? Mà tại sao cậu ấy lại sợ?
- Không có đâu!- Nghi trấn an Thy- Cậu ấy chắc là học hành căng thẳng quá nên vậy thôi. Với lại nhà Nguyên đâu có giàu có gì đâu mà sợ câu nói lúc nãy của cậu.
- Cũng đúng… - Thy gật đầu suy nghĩ- Chắc tuần sau thi rồi căng thẳng quá nên vậy. Bồ cũng vậy nha! Học hành nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó.
- Hi, Nghi biết rồi. - Nghi cười gật đầu rồi nhìn Thy mở sách vở ra. “Này là cậu ngây thơ quá hay như My nói… có người giả vờ cực giỏi như thế?”

          Về tình trạng của Hy, những lời mà My đã nói khiến cô uất ức đến bật khóc. Hy bỏ chạy đi không phải vì cô không muốn nhìn hay đối diện, mà thật sự vì cô không muốn ai nhìn thấy cô rơi nước mắt. Những giọt nước mắt yếu đuối đến tột cùng. Hy chạy một mạch ra khuôn viên phía sau trường, nơi có bãi cỏ rộng cùng những cây bằng lăng già cỗi. “Tại sao vậy chứ? Mình đã làm gì cậu ấy để cậu ấy đối xử với mình như vậy? Chả lẽ cậu ấy ghét mình đến thế sao?”- Hy vừa chạy vừa khóc và suy nghĩ nhiều điều. Hy cứ chạy mãi, cô nào để ý đến Kha đang vô cùng lo lắng đuổi theo phía sau, mang theo ánh mắt láo liên tìm kiếm. Hy cứ chạy hoài... cho đến khi cô bị vấp phải một viên đá dưới đất làm cô té ngã. Lúc này, Kha mới có thể nhìn thấy được cô, cậu giật mình chạy lại. 
- Shu!- Kha thất thần chạy đến bên cạnh Hy. Nhìn thấy cô khóc lòng cậu lại càng nhói đau lên đến tận cùng- Shu à? Cậu sao thế này?
- Kha!- Hy ngước mặt lên nhìn Kha mà nước mắt vẫn chảy dầm dìa.
- Nào! Ngồi dậy để Kha xem thử Shu có bị thương ở đâu không.- Kha dù lo lắng vẫn nhẹ nhàng đỡ Hy ngồi dậy rồi đặt tay lên nắm vào chân Hy. Bàn tay Kha di chuyển đến đoạn cổ chân khiến Hy la oái lên vì đau- Đau lắm sao?- Tiếng la của Hy giờ đây cũng đủ khiến Kha giật bắn mình- Mau! Để Kha xem!- Cậu lấy tay kéo nhẹ mép vải lên đã thấy cả phía cổ chân bị bầm tím. Nhìn thấy xong lại càng khiến cậu hoảng hốt hơn- Không được rồi. Bầm tím hết rồi đây này. Kha phải xem Shu có bị bông gân không nữa. 
- Kha à… - Hy vẫn chảy nước mắt- Không cần đâu! Shu không sao cả. Chân không đau mà tim Shu đau lắm.
- Kha xin lỗi.- Lúc này Kha mới nhìn vào đôi mắt Hy đã đỏ hoe. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hy rồi đẩy nhẹ cô tựa vào lòng cậu- Kha thật là tệ, không bảo vệ được Shu mà còn để người khác làm Shu đau như thế!
- Tại sao thế Kha?- Hy khóc trong tiếng nấc- Cậu ấy có quyền gì mà nói Shu lừa dối Kha và Khanh chứ?
- Kha hiểu mà… - Kha vỗ về trấn an- Mặc kệ cậu ấy đi! Có Kha tin tưởng Shu là được rồi. Mắt Shu không tốt, không nên khóc nhiều như thế đâu. Shu mà khóc nữa Kha sẽ buồn lắm đấy.
- Shu… - Hy ngồi dậy sụt sùi, cô đưa tay lên gạt đi từng giọt nước mắt yếu đuối- Shu đã làm Kha buồn và lo rồi phải không?
- Không lo cho Shu Kha lo cho ai đây… - Kha thở dài- Bây giờ Kha còn phải xem thử chân của Shu bị thương ra sao nữa này. Có đau lắm không?
- Shu không biết nữa… - Hy lắc đầu- Shu không có cảm giác gì cả. Chỉ sợ nó gãy luôn rồi. 
- Sao cơ?- Kha vẻ hốt hoảng- Thế thì không được rồi. Kha phải đưa Shu đến bệnh viện ngay thôi. Nhanh! Kha bế Shu đi.
- Thôi đi!- Hy vội nói- Đang ở trường mà.
- Ở trường thì sao?- Kha gắt- Kha là muốn cho cả trường biết đấy... Xem thử có ai dám nói gì không. Chân Shu quan trọng hơn.
- Hi. - Hy nhìn vẻ mặt đang lo lắng lại cáu gắt của Kha hôm nay bỗng dưng đáng yêu đến lạ lùng. Cô phì cười- Nhìn cái mặt lo lắng này dễ thương ghê á!
- Này… - Kha nhìn vẻ mặt đang dần giãn ra của Hy mới biết là mình đã bị gài. Cậu trở mặt- Hay hơ! Shu cũng quá lắm rồi đấy. Hôm nay lại dám lấy sức khỏe ra lừa cả Kha.
- Hi, thôi mà.- Hy nắm lấy tay Kha- Chân Shu đang đau lắm á. Nhưng mà chắc chắn là không gãy được đâu.
- Rồi giờ Shu muốn thế nào?- Kha khoanh tay lại. 
- Cõng Shu đi!- Hy cũng ranh mãnh không kém- Cõng vào phòng y tế thôi là được rồi. 
- Được rồi.- Kha chịu thua cô người yêu tinh nghịch của mình. Cậu ngồi xuống cạnh Hy- Cẩn thận nhé!
          Thế là Kha cũng phải bỏ công sức ra để cõng Hy về phòng y tế. Đi được vài bước, Kha nói thật khẽ. 
- Thật sự thì Kha cảm thấy vô cùng giận My. Thế nhưng Kha cũng rất cảm ơn cậu ấy.- Kha nói, từng lời chân thành- Chính vì sự nóng tính của cậu ấy mà Shu không còn lý do nào để trốn tránh nữa, Kha cũng có thể công khai mối quan hệ giữa Kha và Shu mà không sợ Shu nói gì rồi. Đúng không? 
          Hy không nói gì cả, chỉ áp đầu vào vai Kha như muốn nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian cảm thấy mệt mỏi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng… Người ta nghĩ cô lừa dối, nghĩ cô bắt cá hai tay thì đã sao, chỉ cần người con trai này hiểu cô, tin tưởng cô thì có gì mà phải ấm ức chứ. Câu chuyện giữa chàng và nàng cứ là như vậy, những chuyện gian khó hãy cứ để chàng gánh vác, để chàng che chở cho, chỉ cần nàng chấp nhận luôn ở bên chàng thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả.

***
          Sau sai lầm bất ngờ của mình, My cũng hậm hực tức tối đến độ bực bội bứt rứt cả người, cô triệu tập cả đám mỹ nhân kế luôn tự cho bản thân mình là tài giỏi nhất đến căn cứ quen thuộc. Hôm nay đến cafe có 6 gương mặt gồm My, Ly La, Hoàng Dương- Một tay cũng thuộc dạng khủng của trường Song Ngữ, Nhật Tuệ- Một cô bé lớp dưới lắm mưu mẹo, 2 đàn chị là Bảo Hân và Gia Linh cũng không gì thua kém.
- Tao thấy mày tức quá nên khùng rồi.- Ly La thở dài- Mày làm như vậy mà lại làm ngay trong lớp A2. Vừa không dằn mặt được con Hy mà còn tạo cơ hội cho Ken công khai quan hệ với nó nữa chứ. Tao nghĩ thà lúc trước hai đứa đó không có gì hết, mày còn tấn công được, giờ thì đối phó trực tiếp với con Hy chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
- Tao đang đau đầu lắm rồi mà sao mày cứ nói hoài vậy?- My lườm Ly La. 
- Đừng có gây nhau tại đây!- Dương vội ngăn My lại. 
- Bây giờ ý bé muốn là sao đây My?- Linh hỏi thẳng. 
- Em thấy chị Song Hy này không phải tay thường đâu nha.- Tuệ  cũng ý kiến- Tốt nhất vẫn là nên tránh việc đối đầu trực tiếp.
- Chị muốn nghe My nói nó muốn gì trước đã.- Gia Linh vẫn nhìn My. 
- Em thật sự rất muốn con Hy đó không thể nào ngóc đầu lên được.- My nói từng chữ rõ ràng với giọng đầy thù hận.
- Thế thì em quyết định từ bỏ thằng nhóc tên Ken ấy đúng không?- Linh khoanh tay lại. 
- Không có.- My chợt ngớ người ra- Làm sao em từ bỏ Ken được chứ.
- Vừa muốn có được người,,. vừa muốn vùi dập con bé đó.- Hân cười nhạt- Giã tâm của em cũng thật là lớn lắm rồi đấy.
- Tấm lòng con gái lúc nào chẳng thế chị.- Dương cười đáp- Con bạn của em nó lại quá ngây thơ đi. Cú sốc con Hy đó đã cho My làm sao chịu nổi đây. 
- Quan trọng là chị em mình mà đã ra tay thì tất nhiên phải xong.- Linh vẻ đắc ý- Con bé đó đã là gì mà sợ…  
- Chị có chủ kiến gì sao?- Ly La mắt sáng rỡ. 
- Chị thì muốn làm theo thứ tự trước sau.- Linh đảo mắt nhìn cả bọn- Nó làm bé My của mình tức tối thế kia thì tất nhiên phải dạy dỗ nó một bài học trước đã.
- Ý chị muốn…- Dương như hiểu ý. Cô lắc đầu- Không được đâu chị. Nhật Hoàng hồi xưa học trường em là bạn thân nhất của Hy. Con Hy này đúng như My nói nó không đơn giản tí nào, nó là hạng lẳng lơ toàn quen với mấy tay hạng dữ, không phải nói xử là xử được đâu.
- Thế thì em phải biết cắt tay của nó đi chứ.- Linh vẫn quyết tâm. Cô đưa tay vuốt tóc My- Em gái yêu của chị bị người ta làm ra bộ dạng tức tối thế này thì sao chị chịu được.
- Vậy thì vụ này bé My phải tuyệt đối không được ra mặt.- Hân nói thêm- Chị sẽ gọi người tính vụ này cho.
- Em vẫn không cảm thấy khả thi lắm đâu chị. - Dương vẫn không yên tâm. 
- Em đồng tình với chị Dương- Tuệ cũng đầy suy nghĩ.
- Còn hai đứa muốn sao đây?- Linh nhìn sang My và Ly La. 
- Em nghĩ chị đã ra tay thì sẽ thành công rồi- Ly La vẻ đắc ý. 
- Em cũng muốn dạy dỗ nó… - My đáp lại với gương mặt rất quyết liệt, ánh mắt của cô như nảy lửa- Nhưng mà đừng manh động, phải chờ thời cơ tốt đã. 
- Thế thì được.- Linh gật đầu hài lòng- Thế mới là em của chị chứ. Muốn làm gì thì không được sợ sệt, quyết là làm ngay… 
          Mấy cô gái xinh đẹp vẫn ngồi đó bàn tính kế hoạch trong không gian cafe yên bình với những bản nhạc Jazz. Thế mà trong thâm tâm của những gương mặt đẹp đẽ kia lại cứ thích gây ra sóng gió và muốn mọi thứ phải tuân theo quy luật của chính mình. Cuộc sống này có trắng ắt sẽ có đen, có sai rồi sẽ có đúng, hai mặt của cuộc sống là điều sẽ khiến cho con người ta phải mệt mỏi đến tận cùng. 
 
***
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top