Chap 14: Cái nắm tay dẽ buông ra
Một dịp lễ đặc biệt với đầy những niềm vui lại qua đi, để lại biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp trong lòng những bạn trẻ của chúng ta. Cả lớp A2 cũng không thua kém gì A1, các bạn đã tổ chức một buổi tiệc cực vui và hoành tráng tại chính nhà cô Oanh- cô giáo chủ nhiệm của lớp này. Đặc biệt nhất phải kể đến, chính là buổi tiệc ấy đều do chính các bạn nam sinh trổ tài chuẩn bị. Đúng là không thể nào xem thường con trai thời đại mới được. Cả bọn A2 gồm Hy, Thy, Thiên, Nga, Nghi cùng tiến về khu nội trú.
- Công nhận món mực đó Cường làm ngon lắm luôn á.- Hy vẫn còn dư âm hương vị của bữa tiệc.- Chắc hôm sau phải nhờ cậu ấy nữa quá.
- Tui con biết thằng Cường giỏi làm bánh nữa kìa.- Thiên nói.
- Đúng là lúc nãy vui ghê.- Nghi sực nhớ- Lúc mà Nam dưa nồi lẩu lên, suýt nữa là đổ ập vào người của Nhi rồi.
- Ôi... Lúc đó đúng là làm tui cũng hết hồn.- Thy cũng nói- Tui đứng sát bên Nhi luôn mà. Lúc đó tưởng tượng nồi nước mà ập vào mặt là đẹp luôn á.
- Tất nhiên là đẹp rồi.- Hy cười- Mặt có thêm hai trái cà chua thì cũng khá là dễ thương đó.
- Hi. Cái đó là Nam đùa với Nhi thôi- Nga cười- Nói hai đứa đó người yêu cũ của nhau không ai tin nhỉ?
- Ờ mà chuyện đó là sao vậy?- Nghi cảm thấy thắc mắc- Thấy hai người đó vui vẻ vậy mà.
- Hồi xưa hai người đó là người yêu.- Hy đáp- Sau khi chia tay, họ không nhìn mặt nhau cả năm 11 á. Bây giờ thì lại làm bạn bè thân thiết rồi.
- Ồ hay vậy?- Nghi gật gù- Hèn gì lúc học kì 2 năm 11 Nghi vào lớp thấy hai người đó cứ lạnh như tờ. Đúng là lớp mình nhiều việc chưa biết hết được.
- Mà Nghi nè.- Thy nhìn sang- Nghi nói lúc học cấp một cấp hai Nghi với Nguyên là bạn thân, hai người cùng đi thành phố rồi lần lượt về đây học có phải là rủ nhau không á?
- Hi, làm gì có chuyện đó.- Nghi lắc đầu- Thật ra thì...
- Thật ra thì thằng Nguyên nó không thể sống thiếu Thiên được nên về thôi.- Thiên chen ngang vào câu nói của Nghi khiến nét mặt cô thoáng tỏ vẻ ngập ngừng. Thiên vẫn thản nhiên nói- Đúng không Nghi?
- Ờ... ừm đúng rồi- Nghi cười đáp.
- Không ngờ Thiên không những có sức hút với con gái mà con trai cũng không tha nhỉ?- Hy cười nguy hiểm.
- Bồ phải xem lại đi Nga!- Thy nhìn sang phía Nga cười- Bị ai chứ bị một thằng con trai cướp người yêu thì cũng hài lắm á.
- Tui cũng đang suy nghĩ tới chuyện đó đây.- Nga liếc mắt sang Thiên.
- Nói thế thôi. Ai chứ thằng Nguyên Thiên không thèm đâu nha. - Thiên bước lại gần Nga hơn rồi ghé tai cô nói nhỏ- Tát nhiên là cần Nga nhất rồi.
- A hèm...- Cả bọn đều phì cười.
- Tao nghe ai nói không thèm tao hả?- Nguyên từ cổng khu nội trú bước ra.
- Người gì đâu xuất quỹ nhập thần vậy trời!- Cả bọn đều giật bắn người.
- Nguyên là cực kì nhạy cảm với những ai đang nói xấu mình ấy chứ. - Nguyên nói thêm.
- Người có nhiều điểm xấu quá nên mới dễ nhạy cảm vậy thôi.- Thy bắn luôn một nhát không thương tiếc.
- Người thế đó.- Nguyên lườm Thy rồi quay sang Hy- À... Shu!- Nguyên chỉ tay- Thằng Ken nó đang được người ta băng bó vết thương ở trong kia kìa. Coi chừng băng vết thương rồi bó luôn trái tim bây giờ.
- Nói cái gì vậy?- Hy vẫn chưa hiểu.
- Trời ơi nó bị thương trong kia kìa.- Nguyên nói thẳng.
- Bị thương sao? Ken bị thương?- Hy đến lúc này mới giật mình la lên rồi nhanh nhảu chạy vào trong.
- Trời.. nhanh dữ!- Cả bọn đều nhìn theo.
- Ủa mà Kha bị sao thế?- Thy hỏi.
- Bị gái dụ thôi.- Nguyên nhún vai- Cái đó phải để Shu giải đáp thế nào.- Rồi cậu nhìn sang Nghi- Nghi đó! Giờ này mới đi chơi về tới đây. Bác mà biết là bác la cho..
- Tại lớp đi chơi vui quá mà.- Nghi khẽ đáp- Vì sợ ba la cho nên Nghi mới nhắn tin cho Nguyên đây.
- Thôi để Nguyên đưa Nghi về nhà rồi còn về lại đây học bài nữa.- Nguyên bước lại về phía Nghi rồi quay sang nói với Thiên- Lát xin phép thầy tao về muộn một tí nha!
- Ừ biết rồi.- Thiên gật đầu rồi ghé tai Nguyên nói nhỏ- Mày lo cho xong. Tao sợ nàng này lắm!- Nét mặt Nguyên không mấy gì thay đổi.
- Đi thôi!- Nguyên cùng Nghi chào mọi người rồi bước đi.
- Thằng này hôm nay cũng chịu trở về với tình cũ một thời rồi- Thiên nhìn theo bóng dáng Nguyên và Nghi mà nói khẽ.
- Thy!- Nga lay Thy đang đứng hình toàn tập- Thy nè!
- Hả? Có gì á?- Thy vẻ giật mình.
- Bồ sao á?- Nga hỏi.
- Nó đi cùng người ta rồi.- Thiên nói vẻ vô tình.
- Kệ cậu ấy chứ liên quan gì tới tui.- Thy nói lãng đi rồi bỏ luôn vào trong.
- Thế là sao đây?- Nga khó hiểu.
- Chuyện người ta sao mình hiểu được.- Thiên nhìn sang Nga khẽ cười. Cả hai như hiểu ý của đối phương, chỉ lặng lẽ nở một nụ cười khó hiểu rồi cùng nhau bước đi trước.
...
Hy vừa nghe tin Kha bị thương đã chạy ngay vào phía trong. Trong phòng thư viện, Kha đang được Hạnh Như thận trọng rửa vết thương bằng thuốc. Vết thương này tuy không nghiêm trọng nhưng cũng cần phải sát trùng thật kỹ lưỡng. Khi ô xy già vừa được đổ lên vết cắt đã nghe rõ tiếng bọt sát trùng, tưởng chừng chắc phải đau đớn lắm. Như cũng vẻ xuýt xoa.
- Anh có thấy đau hay rát gì không?- Như nhìn Kha vẻ quan tâm- Anh liều ghê. Bị vậy mà giờ mới chịu sát trùng vết thương.
- Anh không sao.- Kha đáp- Anh đã nói anh tự làm được mà.
- Đâu được đâu anh.- Như vội nói- Tự làm mà không cẩn thận là để lại sẹo á.
- Làm gì đến mức ấy được.- Kha cười cho qua chuyện.
- Kha!- Hy chạy xộc vào cửa thư viện rồi bước tới cạnh Kha cũng khiến cả hai giật mình- Tay Kha bị sao thế? Sao lại bị thương?
- Kha không sao cả.- Kha nhìn Hy liền thay đổi sắc mặt- Chỉ là vô tình bị khứa tay vào cạnh sắt thôi.
- May quá chị Shu về rồi.- Như cũng lên tiếng- Em cứ lo em không sát trùng được.
- Ờ...- Hy bây giờ mới để ý đến bé Như đang ở đó- Ừm... để đó chị làm cho.- Hy gật đầu rồi ngồi xuống đối diện Kha.
- Vậy thôi em vào trong trước.- Như vội vàng đứng dậy rồi chạy đi.
Như chạy đi rồi, để lại không gian chỉ còn lại Hy và Kha. Đến lúc này Hy mới lườm Kha với ánh mắt vô cùng đáng sợ.
- Sao nhìn Kha như vậy nhỉ?- Kha cảm thấy khó hiểu.
- Bây giờ sao?- Hy vẫn chưng bộ mặt lạnh như tờ- Vì sao mà bị thương đây?
- Kha đã nói là bị khứa vào cạnh sắt rồi mà.- Kha đáp- Không tin sao?
- Không!- Hy lắc đầu- Bị thương rồi được người ta chăm sóc cho thích quá nhỉ?
- Này... - Kha vẻ thăm dò- Đang ghen đấy à?
- Ai thèm.- Hy trở mặt đánh vào tay Kha cái rõ đau làm Kha la oái lên.
- Trời ơi! Đau thật đấy!- Kha nhăn mặt- Kha đang bị thương mà.
- Ơ... - Hy giờ mới chợt nhớ ra vội xuýt xoa- Xin lỗi. Shu quên mất. Đâu... đưa Shu xem vết thương thế nào rồi.
- Đau lắm đấy!- Kha đưa tay ra cho Hy xem cũng không bỏ lỡ cơ hội nhanh như chớp nắm lấy tay nàng làm Hy giật cả mình.
- Nè! Làm gì thế?- Hy nhìn Kha vẻ ngượng ngùng- Đang ở thư viện á nha.
- Kệ chứ.- Kha cười khẽ- Có ai nhìn cũng được. Kha chả sợ.
Câu nói Kha vừa dứt cũng là lúc cả hai ánh mắt chạm vào nhau hòa một nhịp. Không gian nơi đây dường như đã không còn là góc thư viện khô khan chỉ toàn sách và sách nữa, nó ngập tràn hoa và những tình cảm ấm áp. Bàn tay Kha siết chặt cho Hy cảm nhận được những tình cảm sâu sắc như những phút ban đầu thật khó tìm lại được. Hai người vẫn tay trong tay như thế... cho đến khi cả hai đều cảm giác được có tiếng bước chân đang tiến đến gần. Không cần bảo, cả hai cùng vội buông tay nhau ra. Đúng lúc đó, Thy đã ở trước cửa thư viện nhìn hai người.
- Hình như tui đi qua không đúng lúc phải không?- Thy lặng cười vẻ ái ngại- Xin lỗi, xin lỗi. Hai người cứ tiếp tục đi!- Thy vội chạy đi về phía dãy phòng ở.
Thy đi rồi cả hai mới hoàn hồn. Lúc này Hy lại bật cười.
- Ai bảo không sợ ha!- Hy lườm Kha- Thế mà buông còn nhanh hơn gì nữa.
- Này.- Kha vội phân trần- Cái đấy là vì nghĩ cho Shu thôi. Không tin giờ nắm luôn không thả ra nữa cho xem.
- Thôi không cần.- Hy lắc đầu- Giờ Shu cần là đưa tay ra đây để Shu xem vết thương cho, không đùa nữa!
- Ừ.- Kha ngoan ngoãn đưa tay ra- Cho Shu toàn phần xử lý luôn.
- Nhớ nha!- Hy lấy bông băng và thuốc- Để Shu tìm cái dao chặt nó đi luôn để Kha khỏi nắm được tay người con gái khác nữa.
- Ơ...!- Kha giật mình vội rút tay lại- Shu thành bà la sát khi nào thế?
- Đánh cho chết giờ.- Hy nhăn mặt- Hôm nay dám bảo Shu là bà la sát luôn.
- Không phải sao?- Kha cười- Nhưng mà... những hành động của Shu từ hôm đến bây giờ, khi phản ứng lại My hay bé Như nữa. Không phải đều để lộ ra rất rõ ràng Shu là người yêu của Kha sao?
- Nói gì vậy?- Hy ngước lên nhìn Kha.
- Chỉ tại My cố chấp quá nên không chịu tin thôi.- Kha vẫn cười- Nhưng mà Shu như thế đáng yêu thật đấy!
- Thôi nha!- Hy nghiêm sắc mặt- Giờ có muốn Shu băng vết thương cho không? Hay là muốn Shu không nhìn mặt 1 tuần?
- Một tuần cơ à?- Kha la lên rồi nhanh chóng ngoan ngoãn đưa tay ra- Một tuần mà không được Shu nhìn mặt chắc Kha tổn thọ quá... Không đùa nữa! Làm nhanh đi! Kha cũng đang đau lắm đấy.
- Thà ngoan thế đi.- Hy nghênh mặt rồi chăm chú vào xử lý vết thương trên tay Kha.
Nhìn cô người yêu của mình đang tập trung hết mực vào việc chăm sóc cho mình khiến Kha cảm thấy xúc động lắm. Nhưng trong cậu từ đó cũng bất chợt lóe lên một tia bất an "Tại sao lúc nãy mình lại buông tay cô ấy như vậy? Sợ rồi cái buông tay lúc nãy có đang ám chỉ điều gì đó không lành hay không? ... Chả lẽ... đôi bàn tay ấy lại dễ buông nhau ra như thế sao?"- Suy nghĩ thoáng qua cũng đủ khiến cậu cảm thấy rùng mình. Không nghĩ nữa, Kha nhanh chóng tìm về với cảm giác bình yên hiện tại, Hy đang ở bên cậu, cô ấy đang lo lắng cho cậu hết mực- "Không có đâu... Chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.... Haiz... Shu ơi! Kha yêu Shu! Đừng bao giờ nói tiếng lìa xa với Kha nhé!"
...
Trong khi Kha đang cảm thấy mông lung với những suy nghĩ của riêng mình thì Nguyên cũng đang tìm cách để đối diện với những câu chuyện bi hài sắp diễn ra. Nguyên, Nghi và Kỹ là bạn bè thân thiết ngay từ thuở nhỏ, nguyên nhân chính không chỉ do gia đình ở gần nhau mà bố mẹ của cả ba cũng khá là thân thiết. Riêng với Thiên thì cậu là người bạn đúng nghĩa khi ra ngoài hoạn nạn có nhau của Nguyên. Thời cấp hai "huy hoàng" của Nguyên trôi qua, dường như không ai không biết cậu và Nghi là một cặp "thanh mai trúc mã" gây chấn động. Thế nhưng, cho đến khi chuyển cấp, cả hai đột nhiên lại chọn cho mình hai hướng đi hoàn toàn khác nhau. Nguyên nhốt mình trong trường phổ thông Nguyễn Khuyến, Nghi thì chọn ngôi trường Chuyên Lê Hồng Phong. Sau hai năm, tưởng chừng thời gian đã có thể xoa dịu đi tất cả... Nào ngờ, bao nhiêu quá khứ vẫn cứ thế quay về và ngự trị quanh đây...
Nguyên cùng Nghi bước đi trên đường phố thật chậm mà không ai nói với ai câu gì. Con đường đã lên đèn thật sáng, thật huyền ảo, thế nhưng không gian này khiến cho người ta khó xử đến nghẹn ngào. Bất chợt, Nguyên quay lại nhìn Nghi.
- Bây giờ thì Nguyên không mang xe để có thể chở Nghi về nhà được rồi.- Nguyên nói- Cần thì mình đi xe buýt vậy.
- Nói vậy thôi chứ để Nghi gọi cho bác tài xế ra đón về.- Nghi lên tiếng.
- Thôi! Phiền lắm!- Nguyên lắc đầu rồi chỉ tay- Xe buýt sắp đến rồi kìa- Không kịp để Nghi phản ứng gì, Nguyên đã kéo tay cô bước lên xe và tìm luôn một vị trí ngồi ở phía giữa- Ngồi ở đây cậu sẽ không bị say xe đâu.
- Cậu thật là... - Nghi giờ mới hoàn hồn lại, chợt cô phát hiện ra hai bàn tay vẫn còn đan vào nhau. Cả hai thoáng nhìn nhau rồi vội buông tay ra nhanh chóng.
- Xin lỗi nha!- Nguyên thoáng nét khó xử- Tại lúc nãy xe đến nên kéo cậu đi luôn.
- Hi, có gì đâu.- Nghi cười khẽ- Nhớ lúc xưa Nguyên vẫn thường nắm tay dắt Nghi đi thế này mà. Giờ thì đứa nào cũng thay đổi nhiều rồi nhỉ?
- Mọi việc vẫn đang đi đúng quỹ đạo của nó.- Nguyên đáp- Chỉ là chúng ta lớn hơn, nhìn nhận vấn đề sẽ khác hơn thôi.
- Nghi có một cảm giác... Dường như ngồi bên cạnh Nghi bây giờ không phải là Thành Nguyên nữa rồi.- Nghi lặng nhìn đoạn đường đã lên đèn.
- Đúng vậy. - Nguyên gật đầu- Con người ám ảnh đó... đến giờ Nguyên mới thật sự buông bỏ xuống được.- Nguyên cười khẽ rồi nhìn sang khúc biển phía trước- Mình xuống trạm tới đi! Đi ra biển với Nguyên một tý nha!
- Biển sao?- Nghi thoáng vẻ ngạc nhiên.
...
Thế là cả hai kéo nhau ra biển. Màn đêm cũng đã dần vây khắp lối, song sóng biển vẫn rì rào, từng đợt sóng vẫn cứ xô vào bờ. Tâm hồn của cả Nguyên và Nghi dường như đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Hai người đứng cạnh nhau, lại không ai nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng im cảm nhận hơi gió đang ùa vào mát lạnh.
- Có một câu hỏi mà Nghi vẫn luôn thắc mắc... Vì sao năm ấy Nguyên lại chọn học Nguyễn Khuyến?- Nghi lên tiếng.
- Vì người con gái mình mong chờ đã chọn học Lê Hồng Phong- Nguyên đáp lại mà không cần phải suy nghĩ nhiều- Mà lý do... thì lại là vì một đứa con trai khác.
- Nguyên à...- Nghi vừa nghe xong lập tức nhìn sang Nguyên với vẻ mặt ngỡ ngàng.
- Cậu chắc chắn không biết được vào thời gian ấy tớ đã như thế nào đâu...- Nguyên thở dài- Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Nhờ cậu đã bỏ mặc tớ khi ấy mà giờ tớ mới được thế này, có được một cuộc sống ung dung, tự tại, trở thành một con người thật sự có ích nữa.
- Nguyên...- Nghi nhìn Nguyên thật lâu- Nghi... Nghi không phải là bỏ mặc Nguyên đâu. Sự thật là vì... năm đó Nghi đã sai lầm khi nghe lời của Quang Minh. Nghi cũng chỉ là muốn tốt cho Nguyên thôi...
- Đúng là rất tốt! - Nguyên vẫn nhìn về phía sóng biển xa xăm- Nhưng mà... Nghi có biết lúc ấy Nguyên đã đau đến thế nào không? Cảm giác ấy thật sự như muốn giết chết Nguyên vậy... Đôi lúc Nguyên vẫn nghĩ, việc mình có thể vượt qua được để sống đến ngày hôm nay cũng đã là kỳ tích rồi.
- Nguyên đừng nói như vậy mà!
- Thôi qua rồi... - Nguyên quay sang nhìn ánh mắt Nghi đượm buồn. Cậu đặt tay lên vai cô- Hãy gác lại những chuyện trong quá khứ để sống với hiện tại đi! Hiện tại cũng có rất nhiều điều tốt đẹp mà. Khi Nguyên sống cùng với bạn bè ở khu nội trú đã hiểu ra được rất nhiều chân lý mà chắc là trước đây Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới nữa. Nghi cũng vậy, hãy nghĩ thoáng lên sẽ thấy mọi thứ khác đi thôi.
- Nhưng mà chúng ta... Chúng ta có còn cơ hội để có thể làm lại không Nguyên?- Nghi nhìn Nguyên với ánh mắt chân thành.
- Làm lại gì?- Nguyên vẫn điềm tĩnh- Chúng ta luôn là bạn tốt của nhau mà.
- Với Nguyên... thì Nghi chỉ là bạn tốt thôi sao?- Nghi chớp chớp đôi mắt.
- Ừ.- Nguyên gật đầu- Với Nguyên ngay lúc này thì là vậy. Chỉ hy vọng Nghi vì Nguyên mà hãy giúp Nguyên giữ kín chuyện gia đình với bạn bè. Làm như thế là đang giúp cho Nguyên có được một cuộc sống mới tốt đẹp hơn rồi.
- Được rồi.- Nghi lặng thở dài- Nghi sẽ giúp Nguyên giữ chuyện này. Nhưng mà... Nguyên cũng phải hứa là không được nói dối gì quá đáng về cô chú đâu đó.
- Ừ.- Nguyên gật đầu- Nguyên biết mà.
Tiếng sóng rì rào rồi cũng qua đi. Màn đêm thanh tĩnh, chỉ còn lại Nghi trằn trọc trong những suy nghĩ của riêng mình. Cô ngồi trước bàn học mà hồi tưởng lại biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Ừ thì ngày ấy, Nghi cũng đã từng là một trong những người khiến cho Nguyên phải đau khổ. Cũng phải thôi... một chàng trai luôn bị xoáy vào vòng chiến muôn thuở của vũ trụ như Nguyên ngày ấy thì làm sao có thể mang lại cho cô hạnh phúc được. Lúc ấy còn quá nhỏ để cô có thể tin tưởng được cậu bạn không nghĩ đến tương lai như vậy. Chính vì thế, Nghi lựa chọn rời xa Nguyên, bỏ lại tất cả những gì đẹp đẽ của cả hai mà quay bước đi theo những gì mà cô cho là tốt đẹp cho bản thân mình. Nhưng giờ thì Nguyên đã khác rồi, cậu khác đến mức mà khó có ai đã từng chứng kiến tận mắt có thể chấp nhận được. Vậy thì tại sao Nguyên lại phải nói dối về gia cảnh của mình? Đây là câu hỏi mà Nghi vẫn luôn tìm kiếm. "Không được! Phải tìm cho ra đáp án của vụ này mới được. Xét cho cùng thì từ trước đến nay, cũng chưa từng có người con trai nào tốt với mình hơn cậu ấy cả"... Nghi vẫn ngập chìm trong suy nghĩ, và rồi ánh đèn cũng nhòe dần rồi từ từ đi vào quên lãng...
***
Một ngày mới lại về với những tia nắng bất tận. Cả bọn khu nội trú như mọi ngày vẫn cứ vui vẻ cùng nhau tiến vào trường. Từng tà áo dài thướt tha cứ lướt qua tạo nên một hình ảnh đẹp vô cùng.
- Tao cảm giác sáng nay phòng mình có hai con gấu trúc thì phải.- Thiên nói bâng quơ.
- Cũng không biết được gấu trúc này ăn lá trúc hay ăn gì nữa.- Vũ cũng hùa theo.
- Giờ mới để ý luôn. - Doanh nhìn sang Nguyên rồi lại nhìn phía Kha mới thấy mắt cả hai đã thâm quầng như đã mất ngủ cả mấy đêm liền.- Hai người làm gì mà đến nông nỗi này thế?
- Không có gì.- Kha lắc đầu- Chỉ là thức làm bài thôi. Dạo này bài vở nhiều mà.
- Phải học bài không á?- Kỳ vẻ nghi ngờ- Tui học cùng lớp với ông mà, bài vở gì đâu.
- Ừ. Không có- Nguyên vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên- Nhân lúc cả phòng ngủ hết rồi làm chuyện mờ ám thôi.
- Ê... ê... - Cả Thiên và Vũ như nhảy lên.
- Mày làm gì tao rồi?- Thiên tròn mắt- Tao biết mày thích tao nhưng mày không có sức hút với tao đâu nha.
- Mày tưởng cái tướng của mày tao thèm chắc- Nguyên bĩu môi.
- Vậy là hai đứa cùng thức để làm gì nhau rồi đúng không?- Đến lúc này Hy và Thy sau một hồi thảo luận riêng bài trên lớp mới bơi vào cùng cả bọn.
- Shu nghĩ Kha làm gì được nó?- Kha giật mình nhìn sang Hy.
- Tui cũng nghĩ y chang bồ luôn á Shu. - Thy nhìn Hy cười.
- Hai người toàn nghĩ bậy không.- Nguyên lên tiếng dẹp loạn.
- Không làm bậy thì sao lại sợ người ta nghĩ bậy?- Thy hỏi.
- Từ bữa đến giờ cứ nói xỏ Nguyên hoài luôn nha.- Nguyên nói- Tại tâm hồn trẻ thơ bây giờ bị đầu độc nhiều quá nên sợ thôi mà.
- Mày là chúa đi đầu độc người ta thì đúng hơn.- Thiên cười.
- Nói sao cũng bắt được.- Nguyên nhún vai.
- Ăn ở tốt quá nó vậy đó.- Cả bọn đều hùa vào trêu thêm.
- Giận rồi!- Nguyên hậm hực- Đi lên lớp trước đây.
- Nhìn nó kìa...- Ai nấy nhìn cậu bạn bước đi đều phải phì cười bó tay.
- Mấy bồ á.- Hy lên tiếng- Lâu lâu thấy Nguyên hiền quá rồi làm tới không à.
- Nó mà hiền trời sập.- Cả bọn đồng thanh.
- Shu thấy chưa?- Kha nhìn Hy rồi kéo cô bước đi- Không mau đi thì đối tượng kế tiếp sẽ là Shu đấy.
- Xem Kha bảo vệ nàng chưa kìa.- Doanh chép miệng- Mà thôi mình cũng đi vào lớp nhanh đi, sắp trễ rồi. - Cả bọn cùng bước đi.
Kha đi cùng Hy lên đến dãy phòng học rồi cũng phải chia đôi mỗi người mỗi lớp. Thế mà cả bọn phía sau nghịch ngợm phá phách đâu có tha được. Ai ai cũng hùa nhau la lên.
- Trời ơi... Shu ơi! Ken không nỡ xa Shu đâu.- Doanh nắm lấy tay Kỳ.
- Thật á.- Kỳ cười hùa theo- Học có mấy tiết thôi mà xa như mấy năm. Chịu sao nổi đây...
- Nè.- Hy quay đầu lại nhìn- Hai người dắt nhau về A1 học đi nha!
- Trời ơi... Vũ ơi! Xa mày tao nhớ sao tao học nổi.- Thiên bên này cũng không buông tha cho.
- Không sao đâu!- Vũ đáp lại- Lát học xong hai tiết, tới giờ ra chơi là chạy qua cho mày ngắm đỡ nhớ liền hơ!
- Không ổn rồi.- Thiên vẫn chơi tới cùng- Mới có một đêm nằm nhớ quá không ngủ được mà bây giờ mắt đã thế này rồi...
- Đâu tao xem.- Vũ vờ như quan tâm- Trời ơi mắt thâm hết rồi phải làm sao đây?
- Haha... - Cả bọn phía sau hùa nhau cười phá lên.
- Mấy đứa này muốn chết à?- Kha nghiêm sắc mặt khiến ai cũng phải lấy kế "chạy là thượng sách".
- Thật là... - Hy thở dài rồi mới nhìn sang Kha với ánh mắt sát thủ- Ráng thức cho cố vào rồi nhớ người nào đó đi, để giờ hai mắt vậy luôn đó.- Cô vô tình bước vào lớp không để Kha kịp nói thêm điều gì.
- Ơ... Tự nhiên sao lại lây sang mình là sao?- Kha tự cảm thấy khó hiểu. Chỉ biết thở dài rồi bước trở về lớp trong sự hậm hực không hề nhỏ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top