CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU CỦA VẦNG TRĂNG
Cậu thích trăng chứ ? À, có lẽ khá là kì quặc khi tôi giới thiệu thẳng chủ đề như thế này nhỉ ? Thông thường, các nhà văn hoặc những tiểu thuyết gia khác sẽ trích dẫn một câu châm ngôn hay ngạn ngữ gì đó liên quan đến trăng rồi mới dấn sâu để làm rõ vầng trăng tuyệt đẹp ấy. Trăng thì có tròn, có khuyết, nhưng bạn có công nhận với tôi rằng vầng trăng tròn lơ lửng giữa bầu trời đầy sao ấy bằng cách nào đó lại luôn có một sức quyến rũ khó tả đến ngây người không ? Ánh sáng trăng cũng như vậy, nó soi rọi trực tiếp vào chính tâm hồn ta, vào nhân cách của một con người để làm tường quan, minh bạch nhiều khía cạnh ẩn giấu sâu lắng của nơi tận cùng nhận thức. Mà nếu bạn nói với tôi rằng bạn không thích trăng, xin chia buồn với bạn nhé. Đôi khi ánh trăng cũng luôn rất phũ phàng như cái cách mà bạn chối từ món ăn mình ghét, như cách bạn cạch mặt đến đứa bạn ra vẻ ta đây trong lớp vậy. Nhưng ánh trăng ấy lại sâu sắc hơn cả, nó chối bỏ và phũ phàng với mọi điều xấu, điều ác, những vỏ bọc mưu mẹo, xảo trá bậc nhất của những mảnh hồn bị ăn mòn và thối sâu trong nhân cách. Cha của tôi - vị thanh tra đáng kính và lừng danh bậc nhất của thị trấn này từng nói:
"Khi con nhìn về phía ánh trăng ấy, hãy luôn nhớ đến công lý đầu tiên. Vì ánh trăng sáng ấy là vĩnh cửu và chẳng bao giờ đổi thay. Giống như sự thật vậy, luôn sáng rực và làm quang đãng cả bầu trời đêm tội ác. Và cũng giống như cha, sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc con lại một mình."
Tôi đã từng luôn tin là như vậy, luôn nối gót và theo gương bóng hình của người cha vĩ đại của mình. Vậy nếu tôi nói rằng chính ánh trăng ấy lại đang phản bội, dần hủy hoại cuộc sống vốn đã rất yên bình của tôi thì liệu bạn có tin không ? Liệu bạn có tin rằng ánh trăng ấy chỉ là vỏ bọc giả tạo để che đậy cho một âm mưu độc ác thật sự thì bạn có tin không ?
MƯỜI NĂM TRƯỚC.
Một buổi chiều ảm đạm bao trùm lấy căn nhà cổ kính thời Nhật Hoàng mà ông nội đã để lại cho gia đình tôi - hay nói đúng hơn thì chính là nơi mà mái ấm nhỏ bốn người chúng tôi cùng sinh sống với nhau. Từng ngóc ngách nhỏ của không gian như bị nuốt chửng bởi những lời tiễn đưa thấm đậm nước mắt mà những cư dân thị trấn cất lên cho số phận bi thương của cha tôi - ngài thanh tra Toyomitsu - người mà được phát hiện đã chết với thi thể rách nát ở phần mặt, tay chân thì bị cắt lìa ra bởi những vệt sắc nhọn, hay nói một cách xát muối nhất là một đống thịt bấy nhầy. Vào cái đêm trăng tròn vành vạnh ấy, thi thể của ông ấy được phát hiện ở rìa sông của một khu rừng hoang vắng - nơi cách thị trấn tôi khoảng bốn mươi lăm dặm về phía Tây Bắc. Tôi không biết khi ấy ông đã đang điều tra hay theo vết băng đảng nguy hiểm và khét tiếng đến mức nào, cũng chẳng biết là ông có được phân công đi theo dõi hành tung của một tên sát nhân hàng loạt nào hay không. Khi ấy tôi chỉ mới vừa lên mười hai tuổi thôi nên mọi người xung quanh cũng giấu nhẹm đi về cái chết của ba tôi, họ nói rằng ông ấy gặp tai nạn giao thông với một chiếc ô tô mất thắng. Khi ấy tôi cũng còn ngây thơ lắm nên cũng gật gù tin.
"Thật chia buồn với con Touya à, đó là một sự việc đáng tiếc. Mạnh mẽ lên nhé, hãy trở thành trụ cột mới tiếp bước ngài thanh tra trưởng nha con." - Một vài đồng nghiệp cảnh sát của ba tiến đến và an ủi tôi trong đám tang, họ bỏ vào thùng vài sấp tiền trong phong thư rồi cũng dúi cho tôi một vài tờ tiền lớn như để tôi sớm quên đi sự mất mát này.
Thời gian cũng dần trôi qua, sự mất mát của người cha thật sự đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình tài chính của gia đình tôi. Mẹ tôi - người vốn đã bị tật ở chân do từng bị một thanh sắt nặng đè dập khi quan sát công trường - giờ đây lại bất đắc dĩ trở thành trụ cột chính nuôi lớn tôi và cô em gái bé nhỏ của mình. Dù đã được hỗ trợ rất nhiều về mặt tài chính từ phía Nhà nước và bảo hiểm, nhưng tiền thuế và những khoản học phí triền miên của chúng tôi thì chẳng chịu đợi ai. Là phụ nữ chân yếu tay mềm, vốn còn phải gánh bệnh trong người nên mẹ tôi cũng vì lao lực mà qua đời sau 5 năm kể từ đó.
Tôi cũng biết mình là gánh nặng chứ, tôi vẫn luôn chạy nhiều việc từ sớm, làm đủ thứ công việc chân tay để san sẻ cho mẹ. Đã có lúc tôi còn nghĩ mình nên bỏ học đi để đỡ tiền học phí cho mẹ hơn, còn có thời gian để đi làm toàn thời gian nhưng cứ mỗi lần thưa chuyện với mẹ thì bà rõ quát mắng tôi.
"Dù mẹ có phải chịu đau, chịu khổ thì các con vẫn luôn phải đi học đàng hoàng. Cha của các con sẽ trách giận mẹ nếu như để các con lêu lỏng rồi hư thân. Thông cảm cho mẹ nha Touya, Miyu. Các con phải cố gắng học, cố gắng sống, không chỉ vì các con mà còn vì cha mẹ nữa."
Tôi vẫn luôn nghi ngờ về sự qua đời đột ngột của cha mình khi mà đã lên tuổi mười bảy rồi. Dù truyền thông hay mạng xã hội có thay đổi hay che giấu đến cỡ nào thì sự thật vẫn luôn vẹn nguyên và một ngày nào đó sẽ được phơi bày. Qua tin tức của một người bạn thân có cha làm việc trong cơ quan điều tra cấp cao của Hokkaido - cái chết của cha tôi quả thật đã được che giấu rất kĩ vì ông ấy nổi tiếng và có ảnh hưởng trong xã hội. Nhưng có một thông tin mật bị rò rỉ, rằng trên cổ của cha tôi khi chỉ còn là cái xác, có nhiều dấu tích của nước dãi lạ nghi là của động vật ăn thịt, còn có cả một vết lìa ra ở cổ do nghi bị cắn xé. Tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng rằng vì sao khi đó vầng trăng tròn lại chẳng bảo vệ cho cha tôi - người vốn đại diện cho công lý.
"Touya, Touya !"
Một giọng nữ trong trẻo cất lên phá vỡ cơn mưa rào ký ức của tôi.
"Này, hẹn người ta đi chơi mà lại ngớ người ra thế. Tớ giận cậu bây giờ đó đồ ngốc này."
À, tại sao tôi lại phải bi quan thế chứ ? Cô bạn thân thời thơ ấu Natsuki vẫn luôn bên cạnh tôi kể từ biến cố ấy kia mà. Cô ấy là con gái của một cô họa sĩ trung niên trong xóm tôi - rất giỏi vẽ tranh và làm thơ. Chúng tôi tuy học khác trường nhưng do gần nhà nhau nên khá thân, thỉnh thoảng Natsuki và em gái Miyu của tôi còn rủ nhau đi mua sắm, đi chùa cứ như là chị em trong nhà vậy.
"Tớ xin lỗi, chỉ hơi mất tập trung thôi. Món súp gà đó tuyệt chứ ? Nhà hàng Trung Hoa này tớ tìm ra được khi đi làm thêm đó." Tôi nói với cô ấy.
Cô khẽ đỏ mặt, chắc do cô ấy bị cảm chăng ?
"Ừm... Món súp gà này ngon khi tớ được đi ăn cùng với Touya đó." Cô khẽ mỉm cười
"Thật sao ? May quá, tớ tưởng cậu chỉ thích ăn mấy món Nhật truyền thống thôi chứ." Tôi nói đầy hồ hởi vì đây là lần đâu tiên mà chúng tôi hẹn gặp nhau ăn uống thân mật như vậy.
Chúng tôi ăn uống và trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa, khi này trời cũng đã khá tối rồi.
"Hôm nay tớ rất vui, đi ăn Tsukemen xong còn được cậu mời đi ăn thêm đồ ăn thế này... Tớ phải đền đáp gì cho cậu đây..." Natsuki e thẹn, đỏ mặt không dám nhìn về phía Touya.
"À... Tớ tặng cậu cái này... Tớ mong cậu sẽ thích..." Tôi đỏ mặt ấp úng, đưa cho cô ấy một cái móc khóa có gắn một con mèo đồ chơi.
Mắt cô ấy rõ sự phấn khích, rạng rỡ nói.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm ! Touyaaa !" Cô lao đến ôm tôi, khẽ cho tôi một nụ hôn má nhẹ nhàng.
Tôi đỏ mặt một hồi rồi chúng tôi tạm biệt nhau.
"Ngày mai đừng quên hẹn đi NihoLand nhé, Touyaaa" Cô ấy cười khúc khích và vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Tôi khẽ mỉm cười chào lại dưới ánh trăng soi tỏ.
*Sáng hôm sau, chúng tôi vốn đã có hẹn từ rất sớm để có thể nhanh chóng khởi hành, mục đích là để chơi nhiều trò chơi nhất có thể.*
"Rõ ràng là đúng địa chỉ mà... Đường 4B, xóm Maiga..." Tôi nhìn lên bảng tên đường một cách khó hiểu.
"Cậu ấy ngủ nướng rồi sao ? Thật là..." Tôi hờn dỗi trách móc.
Tôi lấy điện thoại ra để gọi điện cho cô ấy, nhưng tiếng nhạc chờ cất lên hồi lâu mà không có phản hồi. Rõ là có nhạc chờ cơ mà... Tôi gọi lại vài lần nữa thì bỗng... tiếng chuông điện thoại "Chú Thỏ Nhí Nhảnh" của cô ấy chợt vang vọng ở một bãi đất trống vốn là góc khuất dùng để đổ rác.
"Đừng đùa vậy chứ, Natsuki ?"
Tôi lo lắng nói, giọng hơi lắp bắp, mặt đã toát hết mồ hôi lạnh mà mon men về phía tiếng nhạc vang vọng.
Natsuki đã chết, đôi chân của cô như đứt lìa ra, gương mặt bị cắn xé không còn nhận diện được, chỉ còn một cặp bông tai cùng cái móc khóa mà hôm qua tôi tặng đầy máu loang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top