Chap 1


-Cậu Hách ơi, con nghe làng trên đồn ầm lên cậu hai nhà bá hộ Kim sắp cưới vợ đấy cậu ạ!

- Ừ , cậu nghe rồi.

  Cậu đưa tay gấp quyển sách cậu đang đọc dở. Đưa tay nâng nhẹ kính mắt, nhẹ giọng hỏi.


- Dạ ,cậu thương con là con vui lắm rồi. Mà cậu này , cái cậu Kim ấy..

- Mùi , con đừng nhắc tên cậu ấy nữa. Ta và cậu ấy đã không còn ..

- Nhưng cậu Kim , cậu ấy

- Mùi , con không nghe lời cậu à?

- Dạ con nghe.

   Đợi con bé Mùi lủi thủi ra sau bếp , cậu Hách lấy tay mở lá thư được kẹp trong cuốn sách được cậu để trong ngăn tủ cuối . Trong thư là từng lời bộc bạch thân tình . Từng câu từng chữ như muốn vì người dâng hết cả trái tim, lý trí

" Hách em,
Là anh , Khê của em . Lúc em mở lá thư này là lúc đôi ta không còn bên nhau nữa. Anh biết, bây giờ anh nói gì cũng vô ích. Anh biết anh ích kỷ , trái tim anh lạnh lẽo,vô tình. Anh chối đi lời thề non hẹn biển cùng em . Anh không thể lo lắng, chăm sóc cho em quãng đời sau .Anh không xin em tha thứ cho anh ,em hận anh cũng được. Nhưng em đừng hành hạ bản thân mình. Sâu thẳm trong trái tim, toàn bộ tâm trí đều luôn khắc ghi hình bóng em . Một lời sau cuối anh muốn nói với em. ANH YÊU EM
Kim Hách Khê "

Lá thư được cậu đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần . Vò nát , ném bỏ, nhặt lại rồi đặt vào trong quyển sách mà cậu Khê tặng cậu khi cậu đi buôn xa.

Nước mắt cậu rơi tự bao giờ, cậu yên lặng nhìn bầu trời lộng gió, tiếng ve kêu inh ỏ. Cậu vẫn yên lặng. Chắc bây giờ trong tâm trí cậu là dòng kí ức về những vụn vặt của mối tình sâu nặng ấy.
_____

-Con Mùi đâu, bây vào kêu cậu Hai ra ăn cơm đi.

-Dạ, con đi liền.

Dừng việc dọn mâm cơm , con bé lật đật định chạy vào phòng cậu.

-Bà nội để cháu vào gọi chú

Cậu Minh Hùng -con cậu cả ở trên trấn mới về chơi. Cậu bỏ con chó cưng cậu xuống mà bước vào phòng Cậu mình.

  Cốc ...cốc...cốc

- Chú Hách , là con . Cháu trai bé bỏng của chú đây.

- Chú ơi? Chú ngất trong đấy à?

-Chú...ớ

Cửa phòng mở ra

-Ta nghe rồi , con bớt cái mồm lại giùm ta. Nhứt hết cả đầu.

Nói rồi cậu day day thái dương, có vẻ uể oải lắm.

-Chú sao thế? Con gọi mãi mà không thấy chú trả lời

- Ta ngủ quên thôi

-Mắt chú sưng này! Thằng cha Kim đó làm chú buồn à? Để con đi tìm ổng tính sổ! Dám làm chú con khóc con....

- Được rồi , con tìm ta có chuyện gì?

- Bà gọi chú ra dùng cơm

-Ừ ,ta biết rồi.

____

-Hách này, hổm rầy má thấy con buồn lắm. Có chuyện chi nói má nghe

-Con nó lớn rồi cái bà này

-Hừ, con nó tôi dứt ruột đẻ ra , thấy con nó dậy tôi chịu sao nổi

-Nhưng

-Dạ thưa ba má con ăn no rồi, con xin phép

Nói rồi cậu rời đi , hướng ra vườn cây sau nhà. Cái vườn được ba má cậu nhờ người làm riêng cho cậu, đủ thứ loại hoa , loại cây cậu thích. Xa gần ai mà chả biết ông bà Lý cưng chiều cậu Hách như nào . Kể cả con trai cả và cô con dâu thành phố cũng hết mực cưng chiều. Chỉ sợ làm cậu buồn thôi.

-Ông này , tôi thấy con tôi xót dứt ruột. Người ta đã phụ nó mà nó vẫn còn thương.

-Tôi biết bà thương con nhưng bên ấy họ tính ngày tổ chức đám hỏi cho thằng Khê . Bà bảo tôi phải làm sao?

-Cớ chi lại khổ con tôi thế này

-Không thể trách họ bà ạ. Họ cần đứa con gái đặng sau có cháu mà bế bồng.

Bà Lý thương con , nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má. Thương vì con sinh ra khác biệt mà lại phải thêm nổi đau này. Con bà ngoan ngoãn, thông minh, hiểu chuyện. Ai gặp cũng quý. Thì sao lại để thằng bé chịu sự đau khổ .

__________

-Cô dâu nhà ông Kim làng trên đẹp người đẹp nết ha


-Tôi lại thấy con nhỏ này ánh nhìn hơi sắc sảo không giống mấy cô gái quê.

-Chớ sao , người ta là gái thành phố đấy. Mà tôi thấy chả so được với cậu Út nhà Lý.

-Đúng đấy , con gái còn thua xa cậu.

-Mà cậu Kim cũng lạ , có hôn sự với cô đấy thì cớ chi lại làm khổ cậu Hách.

-Cái nhà ấy đó ấy mà xưa nay hiền lành lương thiện, mà từ cái ngày má cậu Khê mất lại thành ra như này

-Mà cái ông bá Kim cũng kì thực ổng lấy ai không lấy, lấy con mụ đó, mồm mép độc địa. Đanh đá khó gần. Tôi là tôi hổng ưa

- Tôi nghe đâu bà ta hát ca trên tỉnh, ông bá Kim say mê sắc đẹp, giọng hát bà ta.

-Mà bà có để ý từ cái này ông bá Kim rước bà ta về thì cái nhà ấy có ngày nào yên.

- Mà tôi nghe đâu mối hôn sự này là do bà ta sắp xếp đấy

-Bà nghe ai nói đấy

-Thì tui nghe từ...


Mùi vừa từ chợ về nghe mấy bà trong làng xì xào trước cổng. Nó dừng chân lại, lặng lẽ nghe mà trong lòng bồn chồn không yên. Cái nhà bá Kim từ hồi bà hai mới về thì chẳng ngày nào yên ổn. Chuyện trong nhà bá hộ người ngoài không rõ, nhưng mấy chuyện râm ran từ trong ra ngoài, người ta cứ đồn thổi mãi.

Nó nhìn về phía cậu Hách đang ngồi trên chiếc ghế tre trong vườn, ánh mắt trống rỗng, tay vẫn nắm chặt cuốn sách có lá thư bên trong. Mùi thấy thương cậu quá. Từ nhỏ đến lớn, nó theo hầu cậu, chưa từng thấy cậu buồn đến vậy.

Mùi cắn môi, rồi hạ quyết tâm, bước nhanh về phía cậu.

-Cậu Hách ơi, con có chuyện này muốn nói.

Cậu vẫn im lặng, không quay lại.

-Cậu à, con nghe người ta nói… bên ấy định ngày tổ chức đám hỏi.

Cậu Hách mím chặt môi, ngón tay khẽ run lên. Mùi sợ cậu lại buồn, vội nói tiếp:

-Nhưng con cũng nghe người ta nói, cậu Kim hình như không ưng cái cô dâu ấy. Người ngoài nhìn vào thì thấy họ sắp cưới, nhưng cậu Kim… hình như bị ép.

Cậu Hách cười nhạt, ánh mắt đượm buồn:

-Mùi à, cho dù cậu ấy bị ép hay không, thì kết quả cũng đã định rồi.

-Nhưng…

-Không có nhưng gì cả. Mùi, con đừng lo cho ta.

Mùi mím chặt môi, cúi đầu rồi lặng lẽ lui ra.

---

Bên nhà bá Kim, đèn lồng đỏ treo cao, nhưng trong nhà không có tiếng cười vui như người ta tưởng. Kim Hách Khê ngồi trước bàn, ánh mắt trống rỗng nhìn chén trà đã nguội lạnh.

-Khê, con định mặt ủ mày chau như vậy đến bao giờ?

Giọng ông bá Kim trầm xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn con trai mình.

-Ba, con không muốn lấy cô ta.

-Hôn sự này là do ba sắp xếp, con không có quyền từ chối!

-Ba sắp xếp hay là bà ta sắp xếp?

Câu nói này khiến sắc mặt ông bá Kim tối sầm. Ông đặt mạnh chén trà xuống bàn:

-Kim Hách Khê! Con đừng nói những lời vô ơn như vậy!Bà ấy dù gì cũng là ta đàng hoàng lấy về ,con đừng có mà

Khê cười nhạt, đứng dậy:

-Ba, nếu ba thật sự thương con, ba đã không làm vậy.

Nói rồi, Khê bước ra khỏi phòng, mặc kệ ông bá Kim tức giận đập bàn sau lưng.

Trên con đường làng trải dài dưới ánh trăng, Kim Hách Khê đứng lặng hồi lâu. Trong lòng hắn, chỉ có một cái tên.

Hách.

Hách của hắn… bây giờ đang làm gì? Còn nhớ hắn không?

Dẫu biết đã quá muộn, nhưng tim hắn vẫn đau nhói mỗi khi nghĩ đến người ấy.

(đọc thui nha mn, văn hơi tệ, lỗi chính tả có thể nhiều⁽⁠⁽⁠◝⁠(⁠ ⁠•⁠௰⁠•⁠ ⁠)⁠◜⁠⁾⁠⁾)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top