vì đối với tôi, người là duy nhất.
Wen Junhui.
Tôi bật dậy vào nửa đêm, cũng như mọi lần khi trái tim bị dày vò bởi quá khứ trong sự đau đớn khôn nguôi. Chỗ trống bên cạnh sẽ không còn đâu bóng hình nằm ngủ an yên, không còn đâu hơi ấm ngọt ngào vấn vít quanh chóp mũi, chỉ đọng lại những mảnh kí ức lả tả rơi như cánh hóa nát vụn.
Tìm nơi nao trên thế giới này một "vì tinh tú" thứ hai, khi mà em đã hằn trong tâm trí này kết rễ của thứ tình cảm mơ hồ lấp lánh ấy. Sẽ không có bất kì một Yoon Jeonghan nào nữa trên cõi đời này, để mà xoa dịu đốm lửa dần thiêu rụi trái tim này muôn vàn thống khổ. Cả vì tinh tú chớp nháy trên cõi ngân hà bạt ngàn kia cũng không sao sánh bằng ánh mắt em, nay đã rạn nứt cùng tro tàn.
Hừng đông ẩn trên bờ mi em màu luyến quyến, từ khóe mắt ấy từng giọt thủy tinh rơi vỡ nay đã được ngọn gió hong khô nơi gò má cao gầy. Đôi mắt lấp lánh ngàn vụn sao đẫm giọt lệ khi em bảo tôi, em đã quá mệt mỏi với cuộc tình này rồi. Người sai mãi mãi là tôi.
Đáng lẽ ngay từ đầu tôi nên giải thoát cho em, chứ không phải là níu giữ em lại bằng đôi ba nụ hôn cùng cái ôm chẳng đủ để sưởi ấm con tim em lại lần nữa. Tôi tự trùm lên tình yêu của cả hai một tấm màn, như thể lông vũ, nhẹ nhàng mà buồn, buồn lắm. Để che đi đôi mắt tôi, để tôi tiếp tục lầm lỡ, và để tôi khỏi phải áy náy khi thấy em gầy rộc đi sau mỗi đêm chờ đợi tôi về từ những cuộc vui chơi thác loạn. Ôi chà, cuối cùng thì tôi cũng hiểu sự dày vò nó bí bách thế nào rồi Jeonghan, em ạ.
Lúc đó em nom yếu đuối biết bao, thật may giờ em đã đủ can đảm và mạnh mẽ để rời khỏi tôi. Tôi vẫn còn nhớ, vào buổi chiều tối ấy khi em ngồi ở bàn ăn nhìn tôi hấp tấp xỏ nhanh đôi giày để mau chóng đi với lũ bạn kẻo trễ hẹn, em chỉ khẽ hỏi tôi.
"Liệu không thể cùng ăn tối với em một bữa sao anh ?"
Lúc ấy ánh mắt em như đại dương xanh biêng biếc, buồn và sâu, thể như tôi đã rót vào đó vô vàn đau thương. Hẳn em đã suy sụp lắm, vô vọng nhưng lại không cách nào thoát ra được bởi chính tình cảm của mình. Giờ thì tôi cũng đã hiểu cảm giác ấy thế nào rồi em ạ, tựa dao găm. Tôi nhẫn tâm vùi nát tấm chân tình này, giờ lại ngu ngốc mắc vào vòng luẩn quẩn không lối thoát. Mỉa mai thay.
Bộn bề đớn đau chằng chịt, kí ức xưa cũ như mảnh gương sắc lẻm khắc lên nơi ngực trái này đôi ba chữ đẹp đến nao lòng, Yoon Jeonghan. Và thế đấy, tất cả chấm dứt. Tôi sẽ chả bao giờ ngừng hối hận vì chính bản thân mình, cũng như chả bao giờ có thể ngừng thương em trong tuyệt vọng. Cuộc tình đôi ta buồn thật, em ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top