Tập 1 - Kẻ Thách Thức - Chương Mở Đầu

"Hộc... hộc... hộc..."

Tiếng thở dốc của một người đàn ông đàn chạy thục mạng ở trong một khu rừng bao quanh đầy bóng tối. Thứ duy nhất gọi sáng khu rừng là ánh trăng.

Trong tay ông ta đang ôm một vật gì đó được bọc trong vải da.

Phía sau là những bóng đen đang truy đuổi ông ta. Chúng phóng nhanh như những con báo, phóng từ cây này sang cây khác rất thanh thoát mà không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

Chạy hơn hai trăm mét thì ông ta bị vấp phải một tảng đá trên đường khiến người đàn ông ngã nhào, lăn lông lốc trên mặt đất. Vật ông ta đang ôm trên tay bị văng ra xa hai mét.

Dù bị trầy xước khá nhiều nhưng người đàn ông vẫn cố gắng gựng dậy bò về phía vật kia. Nhưng...

*Phập*

Một thanh kiếm được phóng từ phía sau cắm thẳng vào tay trái của ông. Ông thét lên một tiếng kêu đau đớn thất thanh "Aaaaaaa!!", rồi dùng tay phải chạm vào bàn tay đang bị kiếm đấm trúng kia. Máu chảy từ vết thương rất nhiều, khiến cho hơi thở gấp của ông ngày càng nhanh hơn.

Từ trên những cành cây xung quanh, bảy cái bóng đen lao xuống bao vây lấy ông. Bọn chúng mặc trang phục đen, đeo khăn che mặt – những sát thủ.

Một tên trong đám nhặt vật mà người đàn ông đánh rơi. Hắn mở tấm vải da ra để lộ thứ bên trong – một tấm bia đá. Trên mặt tấm bia đá có khắc những dòng chữ cổ, ngoằn nghèo như những con giun. Sau khi kiểm tra được thứ cần lấy, hắn gật đầu xác nhận với những tên còn lại.

Chúng rút những thanh kiếm sắt nhọn ra, tiến về phía người đàn ông đang nằm hấp hối. Trước cái chết đang liền kề, người đàn ông rút từ trong người ra một viên đá màu vàng và nhoẻn cười.

*Ầm!!!*

Một tiếng nổ xé tan sự yên tĩnh của khu rừng đêm khiến cho chim muôn ba ra tứ phía từ trong khu rừng.

Cách đó không xa, đám sát thủ đã tẩu thoát kịp và đang tập trung lại. Nói là tẩu thoát kịp nhưng một tên trong đám đã bị sức công phá của quả bom làm trọng thương. Một người trong đám đang trị thương cho hắn.

"Khốn khiếp thật! Tên khốn đó giám tự sát để kéo theo đám chúng ta theo."

Một gã trong đám đấm vào cái cây gần đó vừa thét lên.

"Bình tĩnh nào, Freywait. Dù sao thì chúng ta cũng đã tẩu thoát kịp rồi, đều quan trọng bây giờ là phải trị thương cho Ohaech rồi chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tiếng nổ vừa rồi có lẽ đã thu hút bọn Palanto rồi đấy."

Tên đang cầm trong tay bia đá trấn an gã kia. Sau đó, hắn quay sang kẻ đang bị trọng thương đang được một người trong đám trị và hỏi.

"Ohaech sao rồi? Bao lâu nữa thì ta chuồn khỏi đây?"

"Tầm ba mươi phút nữa là xong."

"Tốt!"

*Sột soạt, sột soạt*

Trong lúc chờ đợi cả bọn nghe thấy từ trong một bụi cây gần đó có tiếng động. Đồng loạt bọn chúng rút kiếm ra và thủ thế.

Từ trong bụi, một con thỏ nhảy ra, trên miệng nó là một quả cà rốt. Cảm thấy an toàn cả đám tra kiếm vào vỏ thì...

Một tiếng xé gió xẹt ngang và đầu của một tên trong đám rơi xuống. Chưa kịp phản ứng gì thì tiếng xé gió lại tiếp tục xẹt thêm lần nữa và đầu của hai tên tiếp theo rơi xuống.

Kinh hãi trước sự việc trên ba tên còn lại áp sát vào nhau. Trên tay chúng là những thanh kiếm sáng đang lăm lăm sẵn sàng chém chết bất kỳ ai.

Tuy nhiên, bọn chúng chẳng thấy gì tiếp theo xảy ra cả, mọi thứ lúc này thật sự yên tĩnh. Yên tĩnh một cách dị thường.

Mồ hôi trên trán chúng chảy dài xuống thấm vào khăn che mặt, ướt đẫm. Dây thần kinh căng ra tập trung hết vào xung quanh. Tay chúng bắt đầu run run, chân hơi chùn và lưng tựa sát nhau hơn.

"Quác, quác, quác."

Tiếng quạ trong khu rừng bắt đầu vang lên. Rồi chúng túa ra từ trong khu rừng dày đặc như màn đêm vậy. Lao tới tấn công ba tên sát thủ. Không kịp trở tay chúng bị đám quạ xé xác tới nổi chả còn xương, chỉ còn những vũng máu còn sót lại.

Chứng kiến toàn bộ cái chết của đồng đội, tên bị thương cố gắng bò vào trong rừng để trốn thoát. Nhưng...

"Á á á á á á!!!"

Những bàn tay từ trong đêm tối đã kéo hắn thẳng vào sâu trong khu rừng. Chỉ còn lại tiếng thét trăn trối cuối cùng của hắn. Và rồi...

Một bóng đen xuất hiện ngay vị trí tấm bia đá mà đám sát thủ để lại. Hắn cầm nó lại và biến mất cùng với màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top