Cuộc Gặp Gỡ Với Thủ Khoa Năm Nhất
*Tính tong*
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao của Học viện Phép thuật Aexon.
Giờ đã là buổi trưa, nắng đã lên tới đỉnh đầu. Tuy vậy, trên sân thượng của trường vẫn có một học sinh đang nằm ngủ. Người đang nằm đó là Patric Coloqua, học sinh năm hai của học viện. Cậu thường xuyên cúp tiết để lên đây ngủ vì thế nên cậu mới được thầy cô đặt cho cái biệt danh 'Vua Lười'. Mặc dù thường cúp tiết nhưng thành tích học của cậu chẳng thua những học sinh loại khá là bao.
*Cạch*
Tiếng từ cánh cửa dẫn lên sân thượng được mở ra, một người phụ nữ tóc vàng vô cùng xinh đẹp đang đứng nhìn cậu.
Cô mặc trên người bộ vest công sở giành cho nữ, để lộ những đường cong trên cơ thể trong thật quyến rũ. Tiến về phía Coloqua và dừng lại ngay trên đầu cậu, cô cuối đầu xuống ngay mặt cậu và gọi.
"Patric Coloqua em tính ngủ tới bao giờ nữa hả? Em có biết là mình đã cúp bao nhiêu tiết trong tuần này rồi không hả? Nếu cảm thấy không thích học nữa thì em có thể nghỉ chứ đừng học mà cúp như thế này làm ảnh tưởng tới các học sinh khác, cả uy tín của nhà trường nữa."
"Cô Mofia, cô có biết phá giấc ngủ của học sinh là học sinh bị uể oải không tiếp thu được kiến thức cũng là hành động làm ảnh hưởng tới nhà trường không?"
Vừa nhắm mắt Coloqua vừa trả lời.
"Em thật là hết thuốc chữa, đã lên năm hai trở thành đàn anh rồi mà vẫn không làm gương gì cả. Cứ thế này thì chả bao giờ có thể tốt nghiệp học viện này đâu."
"Cô đúng là phiền thật mà, được rồi em sẽ vào lớp tiết sau được chưa, cô chủ nhiệm?"
"Rất tốt, nếu từ đầu đã như thế này thì tôi đã không phải lên tận đây để gọi em. Em đúng là tên nhóc phiến phức mà."
Nói rồi cô Mofia tiến về phía cánh cửa, nhưng cô vẫn nói vọng lại.
"Nếu em không cúp tiết nữa, thì tôi sẽ xin trường đặt cách cho em được tham gia giải đấu TPT mà không cần phải tham gia vòng loại tại trường. Thấy sao hả?"
Cô cười khẩy và đóng cửa lại. Để lại Coloqua một mình đang nhíu mày nhìn chằm chằm về phía cánh cổng.
"Đặt cách? Tại sao cô lại quan tâm tới một đứa như em?"
Coloqua trầm ngâm. Bởi lẽ giải TPT viết tắt của cụm từ "The Polietenia Toxeclia" một giải đấu được tổ chức 2 năm một lần, dành cho những kẻ mạnh nhất của các Học viện Phép Thuật tranh tài. Người giành chiến thắng sẽ có cơ hội giành vé tiến tới giải đấu Word Champione Ultimate, nơi quy tụ những anh tài trên thế giới, tổ chức 4 năm một lần. Nhà vô địch của giải đấu sẽ được phong tước trở thành quý tộc, có chỗ đứng trong xã hội.
Nhưng Coloqua thì khác, cậu chả quan tâm tới mấy thứ đó, thứ cậu quan tâm là cuộc sống an nhàn và hưởng thụ những thứ cậu thích. Không ham mê quyền lực vì nó chỉ đem cho cậu thêm nhiều gánh nặng.
Việc được cô Mofia quan tâm và ưu ái khiến cậu rất khó chịu. Cậu quyết sẽ tìm ra nguyên do.
"Mà... chuyện đó để sau vậy, giờ phải tìm thứ gì đó bỏ bụng cái đã."
Nói xong cậu cũng rời bỏ sân thượng và đi về phía căn tin.
Căn tin lúc này đang có rất nhiều học sinh ngồi ăn, cả nam lẫn nữ. Nhìn thấy Coloqua, ánh mắt của tất cả chuyển hướng về phía cậu. Một giọng nói trong đám đông vang lên.
"Này, tên khốn đó sao không nghỉ luôn đi nhỉ? Hắn chỉ là tên dân thường được đặt cách vào đây và hay cúp tiết, thế thì sao không nghỉ cho rảnh nợ. Học làm chi cho trường mang tiếng xấu."
Một tên khác hùa theo.
"Ha ha ha, chắc hắn đã tìm được bí mật nào đó của hiệu trưởng và gây áp lên ông ta đã được học. Một tên cặn bã của xã hội."
Nghe những lời nói đó, Coloqua cũng chỉ phớt lờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cầu lấy thức ăn từ quầy và tìm một bàn trống ngồi ăn.
"Xin lỗi, tôi có thể ngồi chỗ này được không?"
Một chàng trai bỗng xuất hiện ngay tại bàn của Coloqua, mỉm cười hỏi.
"Hử... được thôi. Dù sao bàn cũng chả có ai ngồi."
"Cảm ơn anh."
Cậu học sinh kia vui vẻ ngồi vào bàn như chả quan tâm Coloqua là ai hay những lời đang lăng mạ kia.
"Có vẻ như anh khá nổi tiếng nhỉ?"
"Hửm, cậu nghĩ thế sao? Tôi thì thấy khá phiền đấy chứ."
"Mà sao cậu lại chọn bàn của tôi thay vì những bàn khác?"
"Bởi vì tôi thấy anh khá thú vị, nên muốn tìm hiểu."
"Thú vị? Lần đầu tiên tôi nghe có người nói thế đấy, cậu quả là một gã kì lạ."
"Ha ha ha, anh quá khen rồi."
"Tôi là Patric Coloqua, rất vui được gặp cậu."
Coloqua đưa tay về phía chàng thanh niên kia.
"Còn tôi là Florento Icho, học sinh năm nhất, rất vui được gặp anh."
Icho cũng đưa tay ra bắt lấy tay của Coloqua. Cú bắt tay mà không ai nghĩ nó sẽ làm dậy sóng cả thế giới.
"Oh, ra là thủ khoa năm nhất sao, thật vinh dự khi tôi được làm quen với cậu."
"Tôi thì thật vinh dự khi được làm quen với 'Ma Kiếm' đấy."
"Cậu... mục đích của cậu là gì?"
"Chả phải tôi đã nói rồi sao, tôi chỉ đến để làm quen với anh thôi."
"Thứ cậu vừa nói nó chả liên quan gì tới chuyện này cả."
Coloqua mặt nghiêm lại, sát khí xung quanh cậu hừng hực phát ra.
"Anh muốn biết sao, vậy thì... hãy tham gia giải TPT đi. Nếu anh trở thành quán quân tôi sẽ nói cho anh nghe, thế nào hả?"
"Hử... ha ha ha, cuối cùng thì cậu vẫn là một gã kì lạ đấy. Được, tôi sẽ tham gia giải đấu đó và cậu thì hãy nhớ lấy lời hứa của mình."
"Được thôi."
Cuối cùng, Coloqua cũng chấp nhận tham gia giải đấu TPT. Thứ mà cậu không muốn phải dính vào. Vậy 'Ma Kiếm' là gì? Và Icho một thủ khoa năm nhất lại biết về nó. Mục đích kết thân của cậu ta là gì? Liệu thứ Coloqua đang sắp phải đương đầu là sóng gió hay biển lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top