Trạng thái bình thường

Nhiều ngày trở lại đây con mèo hoang có một giấc mộng, nó mơ thấy rằng nó ở một nơi thật đẹp, đẹp hơn bất kỳ nơi nào nó từng thấy, mọi người ở đó đối với nó quá đỗi tốt đẹp và ấm áp. Không giống như hiện thực tàn nhẫn cô độc, các bạn ở đó không đánh nó, cướp đồ ăn của nó mà họ tặng nó rất rất nhiều món quà, nó cảm thấy thực hạnh phúc và vui vẻ. Con mèo muốn ở trong giấc mơ đó mãi mãi, nhưng một lạnh lẽo buốt giá truyền đến tứ chi khiến nó tỉnh giấc. Thì ra người ta thấy chung quanh người nó nhếch nhác, hôi thối, đủ thứ ghẻ lở nên hắt thứ nước lạnh kia vào người nó và và lấy gậy đánh đuổi nó đi.

Đêm nay lạnh ghê, nguyên ngày nay nó không được ăn gì rồi, vừa đói vừa khát làm nó cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt, mèo tự nhủ phải tìm chỗ trú thôi nếu không tuyết cứ dày như vậy là đông cứng mất. Loanh quanh một vòng, cuối cùng nó cũng tìm được một cái hộp người ta vứt ra đường, lúc nó đang tính bước vào thì bỗng nhiên thấy một chú mèo màu vàng đi vào trước nó rồi. Nó nhớ lại vài ngày trước nó vừa tìm được chỗ ở, vừa vào không lâu, thì xuất hiện vài con mèo khác, bị tụi nó đánh một trận, sau đó đá nó ra ngoài. Vết thương tới bây giờ vẫn còn đau âm ỉ khắp mình. Nên lúc này, nó quyết định từ bỏ cái hộp, đi tìm kiếm nơi khác. Đúng lúc nó vừa quay đi, thì mèo vàng kia gọi nó: "Bạn vào đây đi! Vẫn còn đủ chỗ cho hai tụi mình đó!"

Nó rất cảm kích mèo vàng rồi bước vào hộp. Trò chuyện một hồi mới biết, mèo vàng trước kia cũng là một chú mèo được người ta nuôi nấng, chăm sóc. Nhưng rồi có chú mèo khác xuất hiện, nó đẹp hơn mèo vàng, thông minh hơn mèo vàng, nó cướp đi sự chú ý và tình yêu của bà chủ. Một hôm nọ, bà chủ dắt cả hai ra ngoài đi dạo, nhân lúc bà chủ đang gọi điện thoại, chú mèo kia đã dụ mèo vàng đi thật xa, sau đó cắn bị thương chân của mèo vàng. Lúc đó mèo vàng đã cố gắng, lết về thật nhanh để đuổi kịp bà chủ, nhưng mà vẫn không kịp. Chỉ một chút nữa thôi, giá mà, giá mà bà chủ quay đầu lại, thì đã thấy nó rồi. Sau đó mèo vàng đã khóc thật lâu, nó an ủi mèo vàng, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ không mộng mị hiếm có.

Sáng hôm sau, nó và mèo vàng đi lục thùng rác để kiếm đồ ăn. Nhưng mà chỉ lấy được một mẩu bánh mì bé xíu. Bỗng nhiên mèo vàng nảy ra một ý kiến: "Hay là như vậy, chúng ta tới quán cơm phía bên kia đường đi, ở đó chắc chắn có nhiều đồ ăn. Tôi sẽ dụ bọn họ đi chỗ khác còn bạn thì lẻn vào được không?" Nếu là bình thường, nó sẽ ngăn cản mèo vàng, nhưng bây giờ đang rất mệt và đói. Nên nó bèn đồng ý với kế hoạch nguy hiểm này.

Đến nơi, mèo vàng bắt đầu đi vào quán, đá bát đĩa xuống đất vỡ tan tành, chủ quán bắt đầu đuổi bắt nó. Nó đứng một bên khe cửa chờ mèo vàng dụ người đi xa xong. Sau đó rón rén bước vào bếp, ngoạm lấy hai con cá. Đúng vào lúc trở ra, thì chủ quán đã quay trở lại, thấy nó đang ngoạm hai con cá, bèn bước lại bắt nó. Nó đã cố chạy thật nhanh, nhưng mà cơn đói đã làm tốc độ nó chậm lại. Lúc đó đã đến đường cùng, nó đành nhắm mắt, chấp nhận số phận. Nhưng mèo vàng từ đâu nhảy lên người chủ quán, hét lớn: "Chạy mau!!" Nó chần chờ: "Còn bạn thì sao?" Mèo vàng đáp: "Bạn yên tâm, hãy chạy về chỗ cũ, chỉ là chút chuyện nhỏ, tôi có thể thoát được."

Nó vừa chạy vừa cầu nguyện cho bạn mình. Nhưng chờ tới tối vẫn không thấy mèo vàng quay lại. Hai khúc cá vì để lâu cũng đã bắt đầu ôi thiu. Nó quyết định ăn một con trước rồi trở lại quán đó tìm bạn mình. Lúc đến nơi, nó không thấy mèo vàng đâu. Kiếm tìm một hồi, bỗng thấy chủ quán xách một chiếc lồng chuẩn bị đem lên xe. Nó hoảng hốt, bỗng nhớ lại những tin tức mình từng nghe mèo vàng kể. Đó là người ta còn bắt chó mèo đi bán lấy thịt. Nó sợ hãi quá, nhưng nó không thể để mèo vàng bị bán đi được. Nhân lúc ông chủ đang khởi động xe, nó lẻn vào từ phía sau: "Vàng ơi, bạn sao rồi?" Mèo vàng ngước đầu lên, vui mừng bảo: "Là bạn sao, sao bạn lại tới đây, nguy hiểm lắm biết không?" Nó đáp lại: "Tôi sẽ đưa bạn ra ngoài, nhưng làm sao bây giờ?" Mèo vàng nói: "Bạn thấy cái chốt đó không? Bạn mở nó ra là được!" Nó bèn mở cái chốt. Nó và mèo vàng ôm chầm lấy nhau: "Cuối cùng cũng được. Chúng ta đi thôi." Mèo vàng bị chủ quán đánh gãy chân. Nó phải dìu mèo vàng đi từng bước. Vừa đi được một đoạn đã thấy chủ quán quay trở lại và đang chạy tới chỗ này. Với tốc độ đó thì việc bắt được chúng nó là điều tất nhiên. Mèo vàng nở nụ cười bảo: "Không được rồi, bạn hãy đi đi, để tôi ở lại, nếu không cả bạn cũng bị bắt đi mất!" Nó lắc đầu: "Không đâu, tôi phải đưa bạn ra ngoài." Mèo vàng nói tiếp: "Bạn nghe tôi nói nè, tôi có một tâm nguyện, bạn có thể hoàn thành giúp tôi không?" "Tâm nguyện gì?" Mèo vàng nức nở nói:" Hãy tới nhà của tôi, đây là địa chỉ mà bà chủ viết lên chiếc vòng cổ này, tôi đã giữ gìn nó tới giờ. Đưa cho bà chủ của tôi, được không?" Vừa nói xong, mèo vàng dùng sức đẩy nó ra, sau đó nở một nụ cười, rồi hướng về phía chủ quán đang tới, nhảy qua đó:" Bảo trọng nhé bạn tôi!" Nó hét lên: "Không được! Vàng ơi, tôi chỉ còn lại mình bạn thôi. Đừng bỏ rơi tôi, Vàng ơi!!"

Nó đi những bước vô định trở về chiếc hộp, nhìn quanh quất một lát, như thể muốn giữ lại chút kí ức ít ỏi về Vàng. Nghỉ ngơi một lát, sau đó nó quyết định lên đường tới nhà của Vàng. Ròng rã mấy tháng trời, ngủ trên vỉa hè, ngủ bờ ngủ bụi, đôi lúc còn phải ăn phân chim, phân chó để sống được qua ngày. Cuối cùng hôm nay, nó đã đến trước nhà của Vàng. Ngôi nhà giống hệt như lời kể, có hoa cỏ, cây cối thơm mát, có chiếc xích đu mà bà chủ hay đọc sách cùng với Vàng. Nó đập cửa, nhưng cánh cửa vẫn không xê không dịch. Nó nằm trước cửa kính chờ đợi hồi lâu, rồi thấy bên trong có một chú mèo trắng xinh đẹp được mặc ấm và đang ngồi ăn cá rất ngon lành. Mèo trắng cũng nhìn thấy nó, nó lập tức chạy lại chỗ bà chủ, làm nũng chơi đùa, còn không quên nói ra khẩu hình: "Đồ bẩn thỉu. Cút đi!" Nó bật cười, trước kia nó cũng có bộ lông còn mượt mà, đẹp đẽ hơn thế nhiều,  bao nhiêu người muốn mua nó. Vậy mà bây giờ! Nó tự hỏi: "Tại sao con người không thích nó, đến cả đồng loại cũng xua đuổi nó vậy? Nó đã làm gì sai chứ?"

Nó nghĩ về người chủ cũ và cũng là người chủ duy nhất của mình, đó là một người thanh niên trẻ nhưng mắc bệnh hiểm nghèo, làm những công việc vặt vãnh để duy trì cuộc sống, Tuy nghèo khó, nhưng người ấy đã cho nó một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thứ gì, yêu thương nó. Nhưng không được bao lâu, thì người đó đã mất, mất trong vòng tay của nó. Sao mà nó nhớ người ấy quá, vòng tay của người đó thô ráp, cũng chẳng mềm mại gì, nhưng ấm áp lắm. Giá như, giá như nó được gặp lại người ấy nhỉ?

Tuyết rơi đầy trời, nó núp vào một cái cây thiu thiu ngủ, mơ về cậu chủ cũ, cùng cậu chủ nấu ăn, chơi đùa, đọc sách, ngắm sao.. Nó cũng không biết là mình đang mơ, hay là đang nhớ lại quá khứ nữa. Rồi bỗng nhiên người ấy, tiến lại ôm lấy nó, nó buột miệng hỏi: " Cậu chủ, cậu đang ở đâu vậy?" Cậu chủ mỉm cười: "Ta vẫn đang ở trên thiên đường đợi em nè!" Nó bắt đầu liên tục lặp lại: "Ngay bây giờ! Tôi muốn ở bên cạnh cậu chủ, mãi mãi. Được không?" Cậu chủ đáp lại:" Em chắc chứ?" Nó gật đầu lia lịa.

Sáng hôm sau, bà chủ mở cửa ra thì thấy một con mèo bẩn thỉu đã chết cứng vì lạnh đang bị ruồi bọ du đầy người chết trước cửa nhà mình. Bà chủ nhìn thấy trên cổ con mèo có treo một chiếc vòng giống hệt với chiếc vòng cô từng làm cho mèo Vàng đã đi lạc của mình. Cô bèn nhìn kĩ hơn để xem có chữ viết của mình trên đó không, trớ trêu thay, chữ đã bị nắng mưa làm cho trôi sạch rồi. Cô chủ thất vọng, sau đó gọi người giúp việc tới dọn dẹp. Vì mới sáng sớm đã bị gọi đến, người giúp việc có phần bực bội. Không thèm chôn cất gì nữa mà đem quăng cái xác hôi thối kia xuống cống. Có vài con vật gầy gò đói khổ ở trong ống cống đã lâu không thấy ánh Mặt trời, rất vui mừng, vì mùa đông năm nay đã có thức ăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan