Chương 2: Thần Chủ

Từ sau hôm đó, cuộc sống của Rei và mẹ chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường gỗ. Ngoại trừ những lúc người đàn ông kia đem cơm và đồ dùng cần thiết đến, họ dường như bị tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Chính vì vậy mà hàng ngày, hai mẹ con chỉ biết thơ thẩn ngắm trời đất qua khung cửa sổ vốn đã mục nát từ lâu, dựa dẫm vào nhau mà sống để không phải suốt ngày gặm nhấm nỗi cô đơn.

Rei thấy mẹ khóc nhiều lắm. Đôi lúc nó giật mình mở mắt ra vào giữa đêm, thấy mẹ đang gục đầu trước cửa sổ, lặng lẽ chùi nước mắt. Thỉnh thoảng, khi nó đang ngủ trong vòng tay của mẹ, nó cũng thấy vai mẹ run lên, hơi thở dần nặng nề. Lắm khi mẹ ôm nó, để cằm tựa vào đầu nó, nó lại thấy đỉnh đầu mình hơi ươn ướt. Ánh mắt mẹ nhìn nó vẫn dịu dàng và trìu mến như trước đây, nhưng xen lẫn vào đó là một sự lo âu và mệt mỏi không thể nào che giấu.

Con bé để ý thấy mắt mẹ lúc nào cũng sưng húp, đỏ quạch. Nó buồn lắm, nó lo lắm, nhưng nó cũng chẳng biết làm gì hơn ở cái tuổi mà đi còn chưa vững, nói còn chưa sõi ấy. Rei chỉ biết an ủi mẹ bằng những từ ngữ ít ỏi mà nó học được như "mẹ", "yêu", "khóc", dùng bàn tay bé xíu vuốt ve lên gương mặt mẹ rồi lại ê a trong miệng như để làm cho mẹ vui lên. Mỗi lần như vậy, con bé lại thấy mẹ nở nụ cười hiền hậu như trước kia, đưa tay xoa đầu nó và khen nó giỏi. Chỉ là, vẫn có một nét buồn thoáng qua trên gương mặt bà, tựa như nét bút chì không thể tẩy sạch trên tờ giấy trắng.

Cũng từ sau hôm đó, trong làng rộ lên đủ loại tin đồn khác nhau.

Có người đồn rằng mẹ con bé Rei là loại đàn bà hư hỏng, ra ngoài tằng tịu với đàn ông trong lúc chồng đi vắng rồi có mang nên mới lừa chồng nuôi con tu hú, đến khi bị phát hiện mới nhục nhã trốn trong nhà không dám ló mặt ra.

Có người lại nói bà xui xẻo qua đêm với phù thủy nên khi đẻ con ra mới có tóc màu trắng. Bây giờ bị nguyền rủa tới mức ốm đau bệnh tật nên nằm liệt giường không thể ra khỏi nhà, âu cũng là cái nghiệp.

Cũng có người ác miệng bảo đứa trẻ tóc trắng ấy là điềm xui, là mầm mống cho tai họa sau này bởi nó mang trong mình dòng máu tai ương, nếu không đuổi đi thì cả làng sẽ gặp vận rủi, tệ hơn nữa là gặp hoạ sát thân.

Người này truyền tai người kia, câu chuyện về người vợ lăng loàn và đứa con hoang với mái tóc trắng ngày càng được thổi phồng và lan rộng ra khắp làng. Những lời thêu dệt và bàn tán dần biến cái gọi là "tin đồn" thành "sự thật".

Và tất cả những tin đồn ấy, kì lạ thay, lại đều bắt nguồn từ ngôi đền thờ ở cuối làng.

Ngôi đền ấy trước kia được một ông lão trông coi và giữ việc thờ cúng, hương khói. Ngày ngày, ông lão luôn thức khuya dậy sớm để quét tước, dọn dẹp ngôi đền và chăm sóc cái cây nhỏ có hoa màu tím mọc rủ xuống ở trước cổng. Khi đi ngang qua, người ta luôn ngửi thấy một mùi trầm hương ấm áp phảng phất. Ông cũng thường giúp đỡ mọi người trong những việc liên quan đến thờ phụng và cúng bái, chính vì vậy mà dân làng rất quý ông, thường xuyên đến đây để cầu phúc.

Bỗng một ngày, người dân không còn bắt gặp hình ảnh ông quét sân trước cổng ngôi đền nữa, mùi khói của trầm hương cũng thôi bay trong không khí. Ngôi đền dần trở nên đìu hiu, cô quạnh vì không còn ai chăm nom, nhang khói. Cái cây hoa tím trước cổng đền không hiểu sao cũng dần trở nên khô héo.

Vài ngày ảm đạm trôi qua, một người tiều phu hớt hải chạy về làng với một cái rìu và bó củi trên tay. Ông ta hô hoán làm cho dân làng phải bỏ dở việc riêng mà tò mò tụ tập lại. Nhìn thấy gương mặt hoảng hốt chảy đầy mồ hôi và cái miệng mấp máy mãi không thành tiếng của ông ta, người dân sốt ruột thôi thúc, để rồi khi ông ta run run nói ra được một câu, ai nấy cũng phải giật mình khiếp sợ:

- Ông lão trông coi đền thờ ở cuối làng... chết rồi! Chết trên núi. Xác bị xé rách toạc, không còn nguyên vẹn, lại thiếu một vài bộ phận...

Lời nói của gã tiều phu như gieo rắc cho tất cả mọi người trong làng một cơn rúng động.

Bẵng đi một thời gian sau, câu chuyện về ông lão trông coi đền thờ chết không toàn thây ở trên núi cũng dần chìm vào quên lãng. Sau cái hôm phát hiện ra xác ông, dân làng cũng đã chôn cất ông ở một nơi tử tế, như một cách để cảm tạ vì ông đã thay họ thờ cúng vị thần bảo hộ làng. Mọi người cũng tin rằng cái chết của ông là do một con gấu gây ra, do quá đói nên nó đã tấn công ông lão lúc bấy giờ đang lên núi hái thuốc.

Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, độ tầm hai năm trước, lúc đó Rei vẫn còn đang trong bụng mẹ. Có một người đàn ông bí ẩn tới làng và quyết định thay ông lão ngày trước sống ở ngôi đền đó. Ông ta có dáng người cao lớn nhưng cánh tay lại dài bất thường, mặc một bộ kariginu màu trắng rộng thùng thình, tay luôn cầm thanh onusa - một cây đũa gỗ gắn các dải giấy hình ziczac, theo truyền thống được sử dụng trong các nghi lễ thanh tẩy của Thần đạo. Đặc biệt, ông ta luôn đeo một chiếc mặt nạ hannya màu đỏ sẫm, chưa ai từng thấy gương mặt phía sau lớp mặt nạ ấy. Ông ta sống ở ngôi đền dưới danh nghĩa là "Thần chủ" (Kannushi) - người trung gian giữa các vị Thần và con người, truyền ý chỉ của Thần đến người dân.

Từ đó, dân làng lại dần bắt đầu lui tới ngôi đền nhiều hơn. Họ đem lễ lạc, cống phẩm đến cho "Thần chủ" để nghe ngài phán lời của Thần. Kì lạ thay, vị "Thần chủ" này không bao giờ nhang khói cho ngôi đền hay chăm sóc cái cây hoa đã chết ở trước cổng như ông lão trước kia, lại càng chưa bao giờ bước chân ra khỏi đền vào ban ngày.

Dẫu vậy, người dân vẫn nhất mực tin tưởng ngài, coi những lời ngài phán như thánh chỉ, bọn họ răm rắp làm theo mà không hề thắc mắc hay trách than.

Nếu "Thần chủ" phán trong nhà có người mang vận rủi nguy hiểm đến tính mạng, họ phải đem người đó đến đền vào buổi đêm để ngài làm lễ cứu giúp. Hầu hết những người đó sẽ được báo lại là đã thoát khỏi bất hạnh và về với vòng tay của Thần. Phần còn lại là những người xấu số vì vô phương cứu chữa nên đã tan biến.

Nếu "Thần chủ" phán trong làng sắp có người bị thú dữ tấn công, ngày hôm sau người dân sẽ tìm thấy xác chết không lành lặn của họ ở đâu đó trong rừng, với những bộ phận trên cơ thể bị rách toạc, cắn xé nham nhở và nội tạng tung toé như ông lão trông coi đền thờ ngày trước.

Nếu "Thần chủ" phán tai nạn hoặc họa sát thân sắp xảy ra, thứ họ tìm thấy sẽ chỉ là một vũng máu đen tanh ngòm, bốc mùi hôi thối cùng đám giòi bọ bò lúc nhúc bên trong.

Những sự việc mất tích kì lạ, những cái chết bất thường cứ liên tiếp xảy ra, đều đặn cho đến tận bây giờ. Nhưng tuyệt nhiên, không một ai thắc mắc. Dân làng cứ như bị thôi miên hay bỏ bùa, họ tin những lời mà vị "Thần chủ" kia phán như thể số phận đã được sắp đặt sẵn, họ làm theo răm rắp với nỗi sợ tai họa giáng xuống đầu.

Và giờ đây, khi đã hơn một năm trôi qua kể từ khi Rei và mẹ bị nhốt trong căn nhà kho, lời phán lại tiếp tục được ban đi:

"Đứa trẻ mang mái tóc trắng và đôi mắt đỏ như máu sinh ra cách đây hai năm trước chính là nghiệp báo giáng xuống chốn này. Người mẹ kia đã vấy nhơ huyết mạch khi kết giao cùng loài quỷ nên mới sinh ra oan nghiệt ấy. Nay phải trừ khử cả mẹ lẫn con, nếu không, tai ương sẽ ập xuống từng nhà, khiến vận số không thể cứu vãn. Toàn thôn sẽ chịu cảnh diệt vong, thân xác rơi vào nanh vuốt quỷ dữ."

Lời phán của "Thần chủ" được truyền đi khắp làng. Lần đầu tiên trong bao nhiêu lần nghe lời phán, mọi người vừa run sợ vừa chần chừ. Có lẽ bởi họ chưa từng thấy hai mẹ con nhà Rei trước đây. Tất cả chỉ là tin đồn, họ không chắc có thật là Rei sở hữu mái tóc màu trắng hay không.

Chỉ cho đến khi ngay trước nhà con bé có treo lủng lẳng một cái xác không đầu đang trong tình trạng phân huỷ, tay chân bị gặm nhấm nham nhở đến mức lòi cả xương, khó mà nhận diện được danh tính thì dân làng mới vội vàng tin theo. Cái xác ấy như một minh chứng rõ ràng và đanh thép cho lời phán của vị "Thần chủ" kia, rằng đã có người trong làng bị con nhóc Rei nguyền rủa, để rồi thân xác trở thành mồi cho quỷ dữ.

Cùng với lời xác nhận từ cha của Rei, đêm hôm đó, trong làng rực lên hàng chục ánh đuốc lập lòe, hướng thẳng về phía căn nhà kho bỏ hoang nơi hai mẹ con Rei đang ôm nhau say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top