Chương 14: Gốc Gác
Rei đứng nghiêng người nhìn cô gái đang thở hổn hển phía sau lưng. Quần áo cô ấy rách tả tơi, lấm lem bùn đất, tóc tai rối bù, người chằng chịt vết thương, thanh kiếm trên tay cũng gãy gập.
- C... Cảm ơn, cảm ơn cô nhiều lắm! Vừa nãy tôi cứ tưởng là tôi chết ở đây luôn rồi!
- Vô tình đi ngang qua thôi.
Rei dắt lại thanh kiếm vào bên hông, từ từ đi tới chỗ người thiếu nữ.
- Cử động được không?
- A... tôi nghĩ là được. Nhưng người tôi chảy máu nhiều quá nên tôi hơi choáng...
Rei quỳ một chân xuống trước mặt cô gái, đưa tay lật áo cô ấy lên để xem xét. Sau khi kiểm tra, Rei lấy từ trong áo mình ra một lọ chất lỏng màu vàng đậm, nhẹ nhàng đổ nó lên các vết thương rồi dùng vải trắng băng bó lại để cầm máu. Sau đó, Rei lấy ra một viên thuốc được bào chế từ thảo dược, đưa nó cho cô gái.
- Uống đi, nó sẽ làm cô tỉnh táo hơn.
Nói rồi, không để cô gái kia kịp phản ứng, Rei đứng dậy, quay lưng tiếp tục đi xuống núi.
Cô gái đón lấy viên thuốc, nhanh chóng đưa vào miệng rồi nuốt xuống. Cơn đau ê ẩm trong người dần dịu đi, cảm giác choáng váng cũng giảm bớt. Cô gái vội vã đứng dậy, tập tễnh đuổi theo Rei.
- Nàyyy! Cô gì ơi! Chờ tôi với!
Rei vẫn không quay đầu về phía sau, tuy nhiên bước chân cô đã chậm lại. Nếu cô gái kia mà chạy theo rồi không may ngã chết trước mặt Rei thì phiền phức lắm.
Cô gái ấy đã đuổi kịp đến nơi. Vừa đi song song Rei, cô vừa cất lời:
- Cảm ơn cô đã giúp đỡ nhé! Suýt nữa thì tôi đã phải bỏ mạng ngay đêm cuối cùng vì thanh kiếm gãy đôi rồi đấy! Tôi đã cố gắng suốt sáu đêm mà...
Rei đưa mắt sang phía cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu, gật một cái lấy lệ rồi lại nhìn thẳng mà đi, cơ mặt vẫn thả lỏng, không có biểu cảm nào rõ ràng.
- Tôi là Amano Hina. Còn cô, cô tên gì?
- ... Kouzuki Rei.
- Cô Kouzuki tuyệt thật đấy, ban nãy cô giết được cả ba con quỷ cùng lúc luôn! Thường quỷ sẽ không đi theo đàn nhưng hình như chúng là ba anh em nên cứ bám lấy nhau. Tôi chật vật mãi không tách chúng ra được, cuối cùng bị quật cho gãy cả kiếm.
- Không tách ra được đâu.
- Hả?
- Những con quỷ có liên kết với nhau ấy, không tách chúng ra được đâu. Cách tốt nhất để tiêu diệt chúng là phá hủy được thứ kết nối giữa chúng rồi kết liễu cùng một lúc.
- Sao cô biết? Cô từng gặp những con quỷ tương tự rồi à? - Hina tròn xoe mắt hỏi lại.
- Chưa. Tôi mới phát hiện ra ban nãy thôi.
- Òa! Khả năng phân tích chiến thuật của cô tốt thật đó! Thảo nào qua bảy ngày đấu với quỷ rồi mà trông cô vẫn lành lặn.
Hina nhìn Rei, nở nụ cười tươi rói, lại tiếp tục mở miệng định nói gì đó nhưng bị Rei cướp lời trước:
- Cô Amano?
- Sao vậy?
- Cô nói ít một chút được không? Miệng vết thương trên má cô lại hở ra rồi kìa.
Rei thở dài lấy ra một miếng vải mới, ấn lên vết thương đang rỉ máu của Hina. Cô thiếu nữ xấu hổ vì bị bảo nói nhiều tới mức rách cả má, suốt đoạn đường sau đó chỉ im lặng đi theo, chốc chốc lại lí nhí hỏi vài câu để phá bớt bầu không khí ngượng ngùng.
Khi cả hai xuống được đến điểm xuất phát ban đầu, trời đã hửng sáng. Hoa tử đằng vẫn nở tím cả một vùng, nhưng nơi đây không còn bóng dáng những người từng xuất hiện khi kì sát hạch bắt đầu.
- K... Không có ai... Mọi người chưa đến nơi hay là... chỉ còn hai chúng ta sống sót vậy?
Hina lo lắng nhìn quanh khoảng sân trống trơn, ngó vào từng con đường mòn, thầm mong có người bước ra từ đó. Nhưng đáng tiếc, chờ mãi cũng chẳng thấy ai.
Bỗng nhiên, hai đứa trẻ mặc kimono tím đi ra, đứng dưới cánh cổng đỏ y như lúc bắt đầu kì sát hạch. Cả hai đồng thanh:
- Mừng các vị trở về.
Rei và Hina cùng quay đầu nhìn về phía chúng. Rồi từng đứa trẻ thay nhau nói tiếp:
- Xin chúc mừng.
- Các vị vẫn bình an vô sự là tốt rồi.
Hina run run đưa tay lên che miệng, thì thầm với chính bản thân: "V... vậy đúng là chỉ còn hai người sống sót trở ra thôi sao..."
- Trước tiên, chúng tôi sẽ phát đồng phục cho các vị. Chúng tôi sẽ lấy số đo cơ thể các vị, rồi phong đẳng.
- Có tất cả mười đẳng.
Hai đứa trẻ lần lượt liệt kê tên đẳng từ cao xuống thấp.
- Hiện tại, các vị đang ở đẳng thấp nhất là Quý.
- Hôm nay, chúng tôi sẽ cho các vị chọn loại Hồn Thiết để làm kiếm. Khoảng mười đến mười lăm ngày sau, kiếm sẽ được rèn xong.
- Trước đó... - Cô bé tóc trắng bỏ lửng câu nói, đưa tay lên vỗ hai tiếng.
Từ trên trời, tiếng quạ kêu quang quác vang lên. Hai con quạ đen từ đâu bay xuống, đáp lên vai hai cô gái.
- Quạ sao... - Rei lẩm bẩm, nghiêng đầu nhìn sang con vật đang rỉa cánh trên vai mình.
Sau khi được giải thích về vai trò của quạ truyền tin, hai đứa trẻ dẫn Rei và Hina đến gần để chọn Hồn Thiết. Tấm vải tím được lật lên, lộ ra những quặng kim loại với hình dạng và màu sắc gần giống nhau. Rei chọn đại một loại Hồn Thiết theo cảm tính. Hina thì phân vân một lúc mới đưa ra quyết định.
Sau khi xong xuôi tất cả mọi việc, cả hai tạm biệt nhau rồi mỗi người đi một hướng.
Rei lại trở về căn nhà dưới chân núi của ông Renji. Khung cảnh vẫn im lìm và trống trải như ngày cô đi.
Thay ra bộ đồ đã mặc suốt bảy ngày, Rei ngâm mình xuống làn nước mát trong chiếc bồn tắm gỗ. Người cô không có vết thương hay xây xát ngoài da nào, tuy nhiên việc giữ trạng thái chiến đấu trong thời gian dài làm cơ thể cô mỏi nhừ. Đưa tay lên day day thái dương, tình trạng thiếu ngủ đã trở nên nặng hơn trước. Bình thường, tuy không thể ngủ quá một tiếng do gặp ác mộng, Rei vẫn có thể chia ra thành nhiều giấc ngắn trong ngày. Trong kì sát hạch, do căng thẳng thần kinh nên cô không thể chợp mắt, làm cho tình trạng này càng trở nên trầm trọng hơn.
"Nếu cứ thiếu ngủ kéo dài như vậy thì chắc phải tiêm thuốc để giữ tỉnh táo mất." - Rei cụp mắt xuống nhìn làn nước sóng sánh, thầm nghĩ.
Từng ngày sau đó cũng trôi qua một cách tẻ nhạt.
Mười lăm ngày sau, khi đang quét dọn trước sân, Rei nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và đều đặn vang lên từ xa, xen lẫn tiếng va chạm khẽ của kim loại quấn vải. Một người đàn ông đeo mặt nạ Hyottoko đi tới, dừng trước mặt Rei, ông ta cất lời với một tông giọng trầm và khàn:
- Ta là Hirosawa, người đã rèn kiếm cho Kouzuki Rei. Ta đến đây để giao nó.
Rei mời người đàn ông kì lạ đó vào nhà, pha trà rồi ngồi xuống đối diện ông ta. Ông đặt một hộp gỗ dài lên chiếu, hai bàn tay chai sần giữ nó chắc nịch. Cô ngồi yên trong bóng tối nửa gian nhà, đầu hơi cúi, im lặng chờ đợi Hirosawa cất lời.
- Nhật Luân Kiếm hay còn gọi là "Kiếm chuyển màu", có thể đổi màu tùy theo người sở hữu. Mỗi màu có một đặc tính khác nhau. - Vừa giải thích, Hirosawa vừa lấy thanh kiếm trong chiếc hộp gỗ ra, đưa vào tay Rei. - Nào, rút ra thử đi.
Rei gật đầu, nhẹ nhàng rút thanh kiếm khỏi vỏ. Âm thanh "xoẹt" của kim loại vang lên sắc lạnh.
Ban đầu, lưỡi kiếm sáng bạc, phản chiếu ánh nắng lọt qua tấm shoji. Rồi từ chuôi, những tia đỏ nhỏ li ti bắt đầu lan ra, chạy dọc theo sống kiếm. Chúng quấn lấy nhau, uốn lượn như tĩnh mạch, dần sẫm lại thành sắc đỏ thẫm sâu hút.
Người thợ rèn im lặng một thoáng, rồi cất giọng trầm thấp:
- Hoa văn màu đỏ thẫm sao...
- Có vấn đề gì không ổn sao, ngài Hirosawa? - Nhìn phản ứng của người thợ rèn, Rei có phần thắc mắc.
- Không phải. Lưỡi kiếm chuyển màu đỏ thì ta gặp nhiều rồi, có điều hoa văn như thế này thì đây là lần đầu tiên. Chính vì vậy nên ta không rõ đặc tính của nó...
Trầm ngâm nhìn thanh kiếm trong tay, ánh đỏ thẫm phản chiếu trong đôi mắt tĩnh lặng của cô.
- Thứ lỗi cho ta hỏi... - Ông Hirosawa chợt lên tiếng.
Như nhận ra sự ngập ngừng trong lời nói của ông, Rei đáp:
- Ngài cứ nói đi.
- Cô... là người của Huyết Tộc à?
Một khoảng lặng kéo dài.
- Huyết Tộc... là gì? - Rei cau mày tỏ vẻ khó hiểu. Cô không biết người thợ rèn trước mặt có ý gì. Cô chưa từng nghe đến cái tên này chứ đừng nói là có liên quan đến nó.
Sau thoáng ngạc nhiên, Hirosawa chậm rãi giải thích:
- Từ cuối thời Heian, tương truyền rằng có một dòng tộc sống ở vùng núi tuyết phía Bắc. Tộc này thường bị người đời gọi là "Huyết Nhân", bởi từ khi sinh ra họ đều sở hữu màu mắt đỏ như máu và tóc trắng. Đặc biệt, hầu như không ai trong dòng tộc này bị quỷ ăn thịt.
- Nhưng... theo trí nhớ của tôi, mẹ tôi có màu tóc đen như người thường mà.
- Điều này thì ta không rõ. Có thể ta nhầm vì ngoại hình của cô có nét tương đồng với họ, hoặc cũng có thể là do mẹ cô là hậu duệ đời sau nên các đặc điểm không rõ ràng.
Rei không trả lời, trầm ngâm nhìn xuống lọn tóc trắng nhuốm đỏ đang xõa ở ngực.
- Thứ lỗi vì sự tò mò của ta. Đó cũng chỉ là câu chuyện ta được nghe kể lại từ đời trước. Nếu có nói gì không phải, mong cô bỏ qua cho.
- Không sao, ngài đừng bận tâm.
Sau đó, ông Hirosawa xin phép trở về làm việc. Nhìn bóng lưng người thợ rèn dần khuất sau những hàng cây, Rei mơ hồ ngẫm lại những điều ông vừa nói.
Liệu có thật sự bản thân cô là hậu duệ của tộc "Huyết Nhân"? Nếu đúng là vậy, việc cô sở hữu mái tóc trắng trong khi bố mẹ cô là màu đen hoàn toàn có thể được giải thích. Đồng thời, việc máu của cô có tác dụng chữa lành cho người khác cũng có thể hiểu là đặc tính của dòng tộc này. Tuy nhiên, tất cả chỉ đều là suy đoán. Không có gì chắc chắn được "Huyết Nhân" từng tồn tại, cũng không có gì khẳng định được Rei là tàn dư của dòng tộc này.
"Quác, quác!"
Tiếng quạ vang lên ngay trên đầu, cắt ngang dòng suy nghĩ của Rei. Con quạ đen đáp xuống ngay trước mặt cô, lanh lảnh phát ra tiếng kêu:
- Kouzuki Rei! Chỉ thị dành cho ngươi đây!
"Nói được tiếng người sao?" - Rei bất ngờ nhìn con quạ.
- Hãy đến ngôi làng ở vùng núi phía Bắc tỉnh Yamagata, gần một hồ nước rộng và sâu tên Kuroishi! Từ khoảng một tháng trước, dân làng liên tục mất tích vào ban đêm. Điểm chung là tất cả nạn nhân đều biến mất gần hồ hoặc những con suối dẫn nước từ hồ vào làng. Xác không bao giờ được tìm thấy, chỉ thấy quần áo rách nát dạt vào bờ. Hãy xác định vị trí con quỷ trong hồ Kuroishi và tiêu diệt nó.
Ngừng lại một chút, nó lại nói tiếp:
- Kouzuki Rei, chuẩn bị tinh thần đi! Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi dưới danh phận Kiếm Sĩ Diệt Quỷ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top