P3
10.
Cố Triết Chu còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, đã vội vàng đứng bật dậy: "Ngươi nói gì cơ?"
Nha hoàn ngoài cửa vội vàng nói: "Tần cô nương xuống bếp nấu canh cho đại nhân, bị bỏng tay rất nghiêm trọng, tay sưng cả lên rồi."
Nghe xong, Cố Triết Chu lại một lần nữa bỏ mặc ta.
Ta cười phá lên:
"Cố Triết Chu, chàng không muốn nghe hết sao?"
"Bước ra khỏi căn phòng này, hi vọng chàng vĩnh viễn cũng đừng hối hận."
Hắn qua loa quay đầu lại, liếc nhìn ta một cái: "Lương Dạ ngoan, có chuyện gì thì ngày mai hãy nói cho ta biết cũng không muộn."
Cố Triết Chu vẫn chưa biết.
Đây là lần cuối cùng, ta và con níu kéo hắn.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở của ta.
Ta bưng bát thuốc p h á t h a i đã được sắc xong, mùi thuốc đắng ngắt xộc vào mũi.
Bát thuốc này được đặt trên bàn, đặt trước mặt Cố Triết Chu, hắn cũng không hề để ý, hỏi han lấy một câu.
Vị trí vốn dĩ thuộc về ta trong lòng hắn, đều đã bị Tần Miên Miên chiếm giữ.
Trước kia Cố Triết Chu không như vậy.
Lần đầu tiên ta học cưỡi ngựa sau khi xuyên không đến đây, ta không cẩn thận ngã ngựa, ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy, hắn lao đến không chút do dự, dùng thân thể đỡ lấy ta.
Mắt hắn đỏ hoe, lo lắng hỏi ta hết lần này đến lần khác:
"Lương Dạ, nàng có bị thương không? Có đau không? Sau này chúng ta sẽ không bao giờ cưỡi ngựa nữa."
Sau đó, trong những ngày tháng nằm trên giường dưỡng thương, ngày nào Cố Triết Chu cũng đến, kiên nhẫn đút thuốc cho ta, xoa bóp cái chân bị thương cho ta...
Chính hắn cho ta ảo giác.
Làm ta ngỡ rằng hắn thật lòng yêu ta.
Tần Miên Miên đến rồi.
Giấc mộng mỏng như cánh ve của ta cũng tan biến.
Chiếc vòng ngọc trên cổ tay va vào cạnh bàn, phát ra tiếng động thanh thúy.
Ta như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, chiếc vòng này là bảo vật gia truyền của Cố gia, do chính tay Cố Triết Chu đeo vào cho ta vào ngày thành thân.
Ta vẫn còn nhớ ánh mắt dịu dàng, lưu luyến của hắn khi đeo chiếc vòng, biểu tượng cho thân phận phu nhân Cố gia cho ta.
"Đã nói rồi, đeo vòng ngọc của ta, nhận sính lễ của ta, cả đời này nàng đừng hòng chạy thoát."
Ta cười chua chát.
Từ từ dùng sức, chịu đựng cơn đau do ma sát, gỡ chiếc vòng ngọc ra.
Nó không thuộc về ta.
Ta không muốn mang theo bất cứ thứ gì liên quan đến Cố Triết Chu trở về hiện đại.
Nắm chặt chiếc vòng lạnh lẽo trong tay, ta đi đến phòng bếp tìm Cố Triết Chu.
Còn chưa bước vào phòng bếp, toàn thân ta đã lạnh toát.
Như thể bước hụt một bước, rơi vào vực sâu lạnh lẽo vô tận.
Ta nghe thấy giọng nói dịu dàng của Cố Triết Chu, và tiếng rên rỉ yêu kiều, ngọt ngào của nữ nhân.
"Miên Miên, Miên Miên..." Hắn gọi nàng ta từng tiếng, động tình không kiềm chế được.
Đây chính là chỉ xem Tần Miên Miên như muội muội trong miệng hắn sao?
Ba năm tình cảm của ta, hóa ra chỉ là trò cười.
Mưa bụi bay lất phất, thấm ướt xiêm y trên người, cơ thể ta run lên bần bật.
Có giọt nước từ trên mặt lăn xuống.
Ta đưa tay lên sờ, lại là nước mắt nóng bỏng.
Từ trong phòng bếp truyền đến tiếng nức nở khó nhịn của Tần Miên Miên: "Triết Chu ca ca, chúng ta đã như vậy rồi, có phải là có lỗi với tẩu tẩu không?"
Ta nghe thấy giọng nói dịu dàng của Cố Triết Chu:
"Ta cưới nàng ấy chỉ vì mệnh lệnh của phụ mẫu, người ta yêu nhất vẫn là nàng."
"Miên Miên đừng khóc nữa, ta sẽ cho nàng danh phận, giáng nàng ấy xuống làm thiếp, để nàng làm chính thất."
Tần Miên Miên vẫn lo lắng: "Nhưng tẩu tẩu không có lỗi gì, sao có thể giáng nàng ấy từ chính thất xuống làm thiếp?"
Cố Triết Chu cười khẩy một tiếng: "Vậy thì nghĩ cách làm nàng ấy phạm lỗi..."
Phu quân của ta bàn bạc với một nữ nhân khác bỏ thuốc ta, đẩy ta lên giường của gia đinh, ép ta phạm lỗi.
Từng chữ từng chữ, rõ ràng rành mạch, như những cây kim thép ngấm nước muối đâm vào tim ta.
Đau đến mức không thể thở nổi.
Ta che miệng, nôn ra mật xanh lẫn m á u.
Chiếc vòng ngọc trong tay rơi xuống đất.
Tiếng vỡ vụn giòn tan bị tiếng sấm rền vang che lấp.
Ta nhìn những mảnh vỡ màu xanh ngọc bích đầy đất, như nhìn thấy chính mình tan nát cõi lòng.
Vừa khóc, vừa cười.
11.
Trở về phòng, ta không chút do dự, uống cạn bát thuốc p h á t h a i đã nguội lạnh.
Hắn lừa dối ta ba năm.
Đây là "món quà" ta để lại cho hắn trước khi rời đi.
Hắn từng mong mỏi có con vô cùng, nhiều lần nói với ta:
"Lương Dạ, ta muốn có một đứa con của chúng ta, ba người chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc."
Vì tâm nguyện của hắn, ta đã tự trách bản thân, nghi ngờ mình vì là người xuyên không lạc vào thế giới này nên không thể mang thai?
Ta đã uống rất nhiều thuốc đắng, cầu khấn không biết bao nhiêu ngôi chùa.
Chỉ mong có thể sinh cho Cố Triết Chu một đứa con.
Cơn đau dữ dội ập đến, mồ hôi lạnh túa ra.
Thế nhưng ta lại cười.
Đây chắc chắn sẽ là món quà mà cả đời Cố Triết Chu cũng không thể nào quên.
12.
Ngày hôm sau, cơn mưa xối xả suốt đêm đã tạnh.
Cố Triết Chu chỉnh trang y phục, bước ra từ Tây Sương ấm áp.
Hắn có chút khó hiểu...
Sao Hạ Lương Dạ không sai nha hoàn đến tìm hắn? Hắn nhớ rõ Hạ Lương Dạ rất sợ bóng tối, sợ sấm sét.
Có chút nghi ngờ, nhưng Cố Triết Chu không suy nghĩ nhiều.
Hắn làm theo kế hoạch, đến phòng bếp bưng bát cháo đã bỏ thuốc mê.
Hắn tự tay đút cháo cho Hạ Lương Dạ, như vậy nàng sẽ không nghi ngờ.
Cố Triết Chu khẽ thở dài.
Hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng mà, hắn phải có trách nhiệm với Miên Miên.
Miên Miên và hắn là thanh mai trúc mã, tình nghĩa mười mấy năm, hắn không thể phụ bạc.
Muốn trách thì trách tính tình Hạ Lương Dạ quá cứng đầu, không chịu nhường nhịn, luôn nói những câu kỳ lạ.
Nàng nói, nàng đến từ nơi rất xa, không giống nữ tử nơi này, nàng không chấp nhận tam thê tứ thiếp, không chấp nhận chia sẻ một người nam nhân với những nữ nhân khác.
Lúc hai người mới thành thân, hắn cảm thấy thú vị, cũng sẵn lòng chiều chuộng nàng, đương nhiên là thuận theo ý nàng đồng ý tất cả.
Thế nhưng thời gian trôi qua.
Tình cảm của hắn dành cho Hạ Lương Dạ cũng không còn sâu đậm như vậy nữa.
Đồng liêu trong triều ai cũng thê thiếp đầy đàn, tại sao chỉ có mình Hạ Lương Dạ không đồng ý?
Hắn cũng không muốn nạp quá nhiều thiếp, chỉ muốn cho Miên Miên một mái ấm, để nàng ta không phải chịu tổn thương, long đong nữa.
Cố Triết Chu nghĩ, nhất định phải mài giũa tính tình của Hạ Lương Dạ, để nàng chịu chút thiệt thòi, nhận một bài học.
Trong cháo chỉ bỏ thuốc mê.
Hắn không muốn nam nhân khác làm nhục Lương Dạ của hắn, chỉ muốn hủy hoại danh tiếng của nàng. Để nàng không còn mặt mũi ngăn cản hắn nạp thiếp.
Lúc bước ra khỏi bếp, Cố Triết Chu nhìn thấy mảnh vỡ trên mặt đất, chiếc vòng ngọc gãy thành mấy đoạn làm mắt hắn đau đớn.
Chiếc vòng này hình như giống như chiếc vòng gia truyền hắn đeo cho Hạ Lương Dạ.
Tối qua nàng đã đến đây?
Có phải nàng đã nhìn thấy hắn và Tần Miên Miên ở trong bếp...
Sắc mặt Cố Triết Chu thay đổi, tim đập loạn nhịp.
Hắn suýt nữa không cầm nổi bát cháo trong tay, vội vàng chạy đến phòng Hạ Lương Dạ ở.
Đá văng cửa phòng.
Trong phòng trống không, chỉ có mùi máu tanh nồng nặc và một chiếc váy dính đầy m á u.
Bát cháo trong tay Cố Triết Chu rơi xuống đất.
Ánh mắt hắn tối sầm, chân mày giật giật, nhìn chằm chằm vào chiếc váy kia.
Đó là chiếc váy mà hắn chọn cho Hạ Lương Dạ, từ chất liệu vải đến hoa văn đều do hắn chọn. Hắn đã từng nhiều lần khen nàng mặc váy rất đẹp.
Thế nhưng bây giờ, chiếc váy này không còn hơi ấm của nàng, mà đầy vết m á u đã khô.
Hạ Lương Dạ đâu?
Phu nhân của hắn đâu rồi?
Cơn choáng váng ập đến, Cố Triết Chu cảm thấy ngực đau thắt.
Hắn đau đến mức phải cúi người thở dốc, như thể lồng ngực có một lỗ hổng lớn, làm rơi thứ gì đó rất quan trọng.
Hắn vịn bàn ngồi xuống, từ từ bình tĩnh lại.
Khóe môi lại nở nụ cười lạnh lùng.
Lai lịch Hạ Lương Dạ không rõ, không phụ mẫu, ngoài hắn ra không còn người thân nào khác.
Nàng chẳng qua đang ghen tuông, lại giở tính nhỏ nhen thôi.
Không sao cả, hắn có thể tìm nàng về, sau khi nạp Tần Miên Miên sẽ từ từ dỗ nàng, bù đắp cho nàng chút trang sức vàng bạc.
Cuộc đời còn dài. Nàng đâu thể giận dỗi cả đời.
Cố Triết Chu thả lỏng, ánh mắt chớp chớp có phần đắc ý.
Nàng không thể rời xa hắn!
13.
Tần Miên Miên cũng nghe tin Hạ Lương Dạ mất tích.
Nàng ta không hề che giấu niềm vui trong lòng, lập tức thay y phục màu đỏ rực, thướt tha nhảy múa trong sân.
Nàng ta chuẩn bị một bát canh ngon, mặt mày rạng rỡ đi tìm Cố Triết Chu.
Cố Triết Chu ngồi trong thư phòng, bản đồ được trải rộng trên bàn, nhưng hắn lại bồn chồn, tâm trí treo ngược cành cây.
Tần Miên Miên đi đến, dịu dàng nắm lấy tay hắn:
"Triết Chu ca ca, phu nhân đột nhiên không thấy đâu, huynh có lo lắng, sai người tìm phu nhân không ?"
"Tất cả là lỗi của muội, chắc là tẩu tẩu ghen tuông chạy về nhà mẫu thân tẩu ấy rồi, không muốn gặp chúng ta nữa."
Cố Triết Chu cứng đờ người, hắn không nói cho Tần Miên Miên biết.
Hạ Lương Dạ không có nơi nào để đi.
Dưới gầm trời này, ngoài hắn và con chó Tương Tư kia, nàng không quen biết ai. Tương Tư mà bọn họ cùng nhau nuôi đã c h ế t, nàng đau lòng đến dường nào.
Cố Triết Chu lạnh lùng nói:
"Nàng ta muốn chạy thì cứ để nàng ta chạy, đừng hòng dùng cách này uy hiếp ta! Ta sẽ không đi tìm nàng ta, là ta quá nuông chiều nàng ta rồi! Để nàng ta nếm trải mùi đời rồi sẽ ngoan ngoãn trở về thôi!"
Trong lòng hắn có chút do dự, có nên tìm một con chó giống hệt Tương Tư cho nàng hay không.
Như vậy, Hạ Lương Dạ sẽ không giận dỗi nữa chăng?
Sẽ tha thứ cho hắn đã đối xử tốt với người khác?
14.
Cố Triết Chu quyết định dạy nàng một bài học, để nàng không dám bỏ đi nữa!
Liên tiếp mấy ngày liền, hắn đều ngủ ở Tây Sương ấm áp của Tần Miên Miên, sủng ái nàng ta hết mực.
Không cho phép bất cứ ai đi tìm Hạ Lương Dạ.
Nửa đêm, hắn mơ màng tỉnh giấc, vô thức gọi tên Hạ Lương Dạ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xa lạ bên cạnh, lại không nhớ nổi nàng ta là ai.
Mãi một lúc sau, Cố Triết Chu mới nhớ ra, thê tử đã kết hôn ba năm bỗng dưng mất tích không rõ nguyên do.
Tỉnh mộng, Cố Triết Chu không thể nào ngủ lại được.
Hắn cứ suy nghĩ mãi, bây giờ Hạ Lương Dạ đang ở đâu?
Có phải đã gặp chuyện không may rồi không? Tại sao vẫn chưa trở về?
Đột nhiên hắn nhớ đến, dạo gần đây có giặc cỏ chuyên cướp bóc nữ nhân hài tử, liệu có phải Hạ Lương Dạ đã gặp bọn chúng? Có phải đã gặp nguy hiểm gì rồi không?
Tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.
Hắn thừa nhận mình đã thua, hắn không nhịn được nữa, sai người đi tìm phu nhân.
Dù phải trả giá đắt đến đâu, cũng phải tìm được Hạ Lương Dạ, đưa nàng trở về.
Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng...
Nàng như thể bốc hơi khỏi nhân gian, không tìm thấy bóng dáng.
Cố Triết Chu bắt đầu lo lắng bất an, đứng ngồi không yên.
Những lời nịnh nọt, lấy lòng của Tần Miên Miên với hắn không còn tác dụng gì nữa.
Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu hắn chỉ có Hạ Lương Dạ.
Tần Miên Miên ghen tuông, nói bóng gió: "Tẩu tẩu không phải người có bản lĩnh, trốn đi đâu được! Chắc là ra ngoài tư thông với tình nhân, không cần Triết Chu ca ca nữa rồi?"
"Câm miệng!" Cố Triết Chu tức giận quát, dọa Tần Miên Miên tái mặt.
"Lương Dạ chỉ có mình ta! Nàng chỉ thuộc về ta!"
Hắn vẫn không ngừng tìm kiếm Hạ Lương Dạ, nghĩ đến khi tìm được nàng, hắn chắc chắn phải nhốt nàng lại, phạt nàng chép "Nữ giới", phạt nàng quỳ từ đường, phạt nàng cho đến khi nhận ra lỗi lầm của mình, cho đến khi hắn nguôi giận mới thôi.
Cố Triết Chu thậm chí còn tìm đến tiệm thuốc mà Hạ Lương Dạ từng làm việc.
Lai lịch của nàng không rõ, lại có y thuật cao siêu, từng làm việc ở tiệm thuốc này một thời gian, bốc thuốc cho người khác kiếm sống qua ngày.
Sự xuất hiện của Cố Triết Chu làm chủ tiệm thuốc vô cùng kinh ngạc.
Thế nhưng hắn không quan tâm đến ánh mắt của người khác, đi tìm khắp nơi, lớn tiếng gọi: "Hạ Lương Dạ, nàng ra đây cho ta!"
Nàng là nữ tử yếu đuối, rời khỏi Cố gia, ngoài việc trở về tiệm thuốc để làm việc, nàng còn có thể đi đâu?
Hắn đã lục soát hết phòng ngủ và thư phòng.
Trang sức và của hồi môn mà hắn cho Hạ Lương Dạ, nàng không mang theo bất kỳ thứ gì, đều bỏ lại hết.
"Hạ Lương Dạ, nàng đừng trốn nữa! Ta đã chịu thua rồi, nàng mau về nhà đi, nếu nàng còn làm loạn nữa, đừng trách ta thật sự nổi giận!"
Mọi người trong tiệm thuốc đều nhìn hắn, như đang nhìn một kẻ điên.
Bên trong không có người hắn muốn tìm.
Hắn đã tìm khắp mọi nơi, nhưng không tìm thấy Hạ Lương Dạ.
Cử chỉ điên cuồng này dọa chủ tiệm thuốc sợ hãi, ông ta biết thân phận của Cố Triết Chu, có chút kính sợ hắn.
Ông ta cung kính nói:
"Đã lâu rồi quý phu nhân không đến tiệm thuốc này."
"Lão phu nào dám giấu diếm, càng không dám nói dối!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top