P2


5.
Ta nhường gian phòng ấm áp tốt nhất ở Tây Sương cho Tần Miên Miên.

Cũng nhường luôn phu quân mà ta đã yêu thương ba năm.

Lúc rời đi, trái tim ta phải sạch sẽ, không được lưu luyến chút tình cảm nào.

Nha hoàn Đào Nhụy đi theo bên cạnh ta tức giận dậm chân:

"Gì mà ca ca muội muội chứ, Tần cô nương kia vừa nhìn đã biết không phải người tốt rồi, bị người ta ruồng bỏ cũng không biết xấu hổ, mặt dày mày dạn ở lại đây phá hoại tình cảm của người khác!"

"Nô tỳ nhìn ra rồi, nàng ta chỉ muốn bò lên giường lão gia, nối lại tình xưa với lão gia!"

Ta khẽ cười.

Trong lòng lại nhói đau.

Chuyện mà ngay cả nha hoàn cũng có thể dễ dàng nhìn ra, tại sao Cố Triết Chu lại không nhìn ra?

Rõ ràng hắn đang dung túng, nuông chiều...

Nam nhân đã thay lòng, ta không cần nữa.

Tần Miên Miên muốn cái gì, ta đều nhường hết cho nàng ta là được.

Dù gì ta cũng sắp đi rồi.

Sau khi Tần Miên Miên ở lại, nàng ta hoàn toàn không coi mình là người ngoài, gọi một bàn đầy thức ăn.

Còn chỉ đích danh muốn ta đích thân xuống bếp nấu rồi bưng đến trước mặt nàng ta.

Ta mới mang thai không lâu, bụng thường xuyên đau âm ỉ khó chịu.

Ta không đồng ý yêu cầu của Tần Miên Miên.

Cố Triết Chu tức giận xông vào phòng ta, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của ta, hắn chỉ sững người một chút.

Hắn không quan tâm đến cơ thể của ta, mà lựa chọn bênh vực Tần Miên Miên.

"Lương Dạ, chẳng phải nàng nấu ăn rất ngon sao?"

Hắn nhíu mày: "Trước kia dù muộn thế nào, nàng cũng đều nấu canh cho ta, tại sao không thể nấu cho Miên Miên một lần, nàng ấy cũng đâu phải người ngoài!"

Cố Triết Chu coi sự quan tâm của ta dành cho hắn là lẽ đương nhiên.

Cơ thể Cố Triết Chu không tốt, ta lại biết chút ít y thuật, trước kia bất kể trời đông giá rét hay nắng hè oi bức, dù hắn về muộn đến đâu, ta đều thắp cho hắn một ngọn đèn, tận tay nấu cho hắn một bát cháo thuốc bổ dưỡng.

Hắn dường như không hiểu, ta cam tâm tình nguyện làm những chuyện này cho hắn, không phải ta nợ hắn cái gì, mà bởi vì ta yêu hắn!

"Lương Dạ, nàng đang cố ý làm khó dễ cho nàng ấy phải không?"

Cố Triết Chu càng thêm bực bội: "Nàng ấy là khách, lại là muội muội của ta, nàng không thể nhường nhịn nàng ấy một chút sao? Nàng ấy chỉ ở đây một thời gian thôi!"

Hắn đột nhiên cúi người xuống, lạnh lùng nói: "Lương Dạ, coi như ta thay Miên Miên cầu xin nàng."

Hơi thở của ta mỗi lúc một dồn nén, rồi đột ngột thở dốc.

Cảm giác được trong cơ thể, chút tình cảm cuối cùng dành cho Cố Triết Chu đang dần dần tách ra khỏi cơ thể.

Rất đau, nhưng cũng rất sảng khoái!

Không lâu nữa ta sẽ hoàn toàn không còn yêu hắn nữa, vĩnh viễn biến mất.

6.

Ta vào bếp, canh do Đào Nhụy giúp ta nấu, ta chỉ phụ trách bưng đến trước mặt Tần Miên Miên.

Tần Miên Miên cười mỉm, vẻ mặt rất đắc ý.

"Sau này lại phải làm phiền tẩu tẩu rồi, mong tẩu tẩu chiếu cố ta nhiều hơn!"

Ta lạnh lùng đứng đó, không nói một lời phản bác.

Sẽ không có sau này nữa...

Tần Miên Miên múc từng thìa canh nhỏ, miệng khen không ngừng tài nấu nướng của ta.

Đến khi Cố Triết Chu không yên tâm xuất hiện, nàng ta đột nhiên phun ra một ngụm m á u, ngất xỉu trong lòng Cố Triết Chu.

Cố Triết Chu hoảng loạn vô cùng, hai mắt muốn nứt ra.

Như thể ta là kẻ g I ế t người vậy!

Hắn ném bát canh nóng hổi về phía ta.

Mảnh vỡ văng tung tóe làm xước ngón tay ta, giày thêu dính phải canh nóng, làm ta đứng cũng không vững.

Cố Triết Chu không nhìn thấy dáng vẻ của ta.

Hắn chỉ lo lắng cho người trong lòng.

Bên tai ta vang lên tiếng Cố Triết Chu gằn giọng chất vấn: "Nàng vừa cho Miên Miên uống cái gì vậy!"

Hắn lạnh lùng liếc nhìn mảnh vỡ trên mặt đất: "Nàng không biết nàng ấy bị dị ứng khoai mỡ sao? Nàng còn cho khoai mỡ vào canh!"

Cố Triết Chu hít sâu một hơi, trong mắt không còn chút ấm áp nào: "Nàng muốn nàng ấy c h ế t phải không!"

Hắn bỗng đỏ mắt, tràn đầy thất vọng: "Hạ Lương Dạ, sao nàng lại biến thành thế này?"

"Phu nhân tốt bụng, thông minh lanh lợi của ta trước kia đâu rồi? Nàng trả nàng ấy lại cho ta!"

Ta cũng muốn hỏi hắn, Cố Triết Chu trước kia chỉ yêu ta, chỉ đối xử tốt với một mình ta đâu rồi?

Tần Miên Miên chỉ giả vờ ngất xỉu.

Nàng ta đưa tay ôm lấy cổ Cố Triết Chu, hắn vội vàng ôm chặt lấy nàng ta.

Tần Miên Miên yếu ớt lên tiếng: "Triết Chu ca ca đừng trách tẩu tẩu, tẩu tẩu chỉ vì quá quan tâm đến huynh thôi."

Cố Triết Chu lạnh lùng liếc ta hai lần.

Hắn ôm Tần Miên Miên, dùng sức va vào vai ta, vội vàng lên xe ngựa đi tìm đại phu.

Bỏ mặc ta một mình trong căn phòng bừa bộn, không đèn đuốc.

Ta từng sợ bóng tối.

Cố Triết Chu sẽ về sớm, cùng ta dùng bữa, ôm ta vào lòng, nói cho ta biết hắn vẫn luôn ở bên ta.

Sao bỗng chốc, mọi thứ đều thay đổi.

Có lẽ vì hắn không có được Tần Miên Miên, mới xem ta như nàng ta mà yêu thương. Bây giờ chính chủ đã trở về, hắn cũng không cần phải giả vờ nữa.

Ta còn chưa khóc.

Đào Nhụy đã tự trách bản thân mà khóc òa lên:

"Lão gia thật quá đáng, sao có thể đối xử với phu nhân như vậy! Đều là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không biết Tần cô nương không thể ăn khoai mỡ."

Ta đỡ Đào Nhụy dậy, giúp nàng ta lau nước mắt.

Nhẹ nhàng nói từng chữ:

"Không liên quan đến ngươi."

"Khi một người không còn yêu nữa, thì đối phương làm gì cũng đều sai."

7.

Rằm tháng này, trăng lên giữa trời, bảy ngôi sao tỏa sáng.

Là ngày ta xuyên không đến đây.

Cũng là cơ hội để ta rời đi.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, ta cứ ngỡ mình có thể nhẫn nhịn được.

Cho đến khi ta phát hiện, con chó ta nuôi ba năm đã không thấy đâu. Cố Triết Chu và ta nhặt được con chó này, còn đặt tên cho nó là "Tương Tư".

Trước khi mang thai, ta coi con chó này như người thân vậy.

Lúc Cố Triết Chu ra ngoài, nó luôn ở bên ta, chọc ta vui.
Tương Tư không thấy đâu nữa.

Ta lo lắng gọi tên nó, lục tung cả Cố phủ, chỉ thiếu điều sai người dán thông báo tìm kiếm.

Ta xuyên không đến đây, không hợp với nơi này, cũng không nơi nương tựa.

Người thân thiết nhất ngoài Cố Triết Chu cũng chỉ có con chó nhỏ này.

Tối đến, ta tìm thấy x á c con chó nhỏ với tứ chi bị vặn vẹo, miệng mũi đầy máu ở cửa phòng Tần Miên Miên.

Ta sững sờ hồi lâu mới dám tiến lên, tay chân lạnh toát run rẩy, ôm lấy Tương Tư đã cứng đờ lạnh ngắt.

Lúc Cố Triết Chu bội ước, ta không khóc.

Lúc hắn hiểu lầm ta, lạnh nhạt với ta vì Tần Miên Miên, ta cũng không khóc.

Nhưng ôm con chó nhỏ trong lòng, áp mặt vào bộ lông dính đầy máu của nó, ta khóc đến run rẩy, nức nở không thành tiếng.

"Nó chỉ là một con chó! Tại sao lại không cho nó sống!" Ta gào lên với Tần Miên Miên, môi run rẩy, như phát điên: "Nó cũng là một sinh mạng!"

Nước mắt làm mờ tầm mắt.

Ta đã nhường cho nàng ta rồi, nhường hết cho nàng ta rồi.

Tại sao đến chút hy vọng cuối cùng cũng không chừa cho ta?

Tần Miên Miên nhìn thấy dáng vẻ gần như điên loạn của ta, nàng ta có chút sợ hãi, trốn sau lưng hộ vệ mà Cố Triết Chu phái đến bảo vệ nàng ta.

Nàng ta chớp chớp đôi mắt long lanh như hoa hạnh, cười khinh miệt và khiêu khích:

"Chỉ là một con vật thôi mà! Muốn g I ế t thì g I ế t thôi! Tẩu quản chó không tốt thì đừng trách ta xử lý nó."

"Ai bảo nó sủa loạn xạ với ta, nhe răng nanh, dọa ta sợ hãi thì sao?"

Lúc này, ta thật sự muốn lao lên liều mạng với Tần Miên Miên.

Có lẽ, ta c h ế t rồi linh hồn có thể trở về.

Nhưng ta chưa kịp chạm vào Tần Miên Miên.

Cố Triết Chu trở về, hắn xông vào sân, ôm lấy Tần Miên Miên, đồng thời tát vào mặt ta một cái.

Mặt không đau.

Nhưng tim lại đau như muốn c h ế t đi.

Chút tình cảm cuối cùng của ta dành cho hắn cũng bị hắn tự tay đánh nát.

Tần Miên Miên đáng thương nép vào lòng hắn, khóc lóc: "Triết Chu ca ca, muội sợ quá, phu nhân của huynh muốn g I ế t muội chỉ vì một con súc vật!"

Cố Triết Chu từ từ thu tay về, hắn nhìn khuôn mặt đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe trống rỗng của ta dưới ánh trăng, như thể cả người đã c h ế t.

Ngón tay hắn run rẩy, miệng mấp máy, có lẽ muốn xin lỗi ta.

Thế nhưng, cuối cùng hắn cũng không nói ra lời.

Chỉ cần Tần Miên Miên rơi hai giọt nước mắt, trái tim hắn vô điều kiện nghiêng về phía nàng ta, đau lòng cho nàng ta.

8.

"Miên Miên không cố ý..." Giọng hắn khàn khàn, không dám nhìn vào mắt ta, giải thích cho người con gái trong lòng.

"Miên Miên sợ chó!"

Thanh mai trúc mã đã gả cho người khác nhiều năm như vậy, sợ cái gì, hắn vẫn nhớ rõ.

Cố Triết Chu cũng cảm thấy lời giải thích này rất gượng gạo.

Trên khuôn mặt tuấn tú thoáng qua vẻ bối rối, buông nàng ta ra, lại muốn nắm tay ta, cầu xin ta tha thứ.

Ta hất tay Cố Triết Chu ra, tránh né sự động chạm của hắn.

Sắc mặt hắn lạnh xuống: "Nàng muốn làm loạn đến bao giờ? Vì một con chó mà như vậy sao?"

Ta đứng dưới ánh trăng, chà xát vết m á u lạnh lẽo trên đầu ngón tay.

"Tương Tư không chỉ là một con chó, nó được chúng ta nhặt về, cùng nhau nuôi đến lớn thế này!"

Nó là bạn của ta ở nơi đất khách quê người này!

Bọn họ không hiểu, cũng không muốn hiểu!

Tần Miên Miên khẽ cười: "Tẩu tẩu đừng giận, tẩu tẩu thích chó như vậy, sau này ta sẽ bồi thường cho tẩu tẩu một con khác, chó thôi mà, thiếu gì!"

Cố Triết Chu cũng phụ họa gật đầu: "Ta sẽ tìm cho nàng một con giống y như vậy."

Đột nhiên, thứ mà ta đã kiên trì ba năm vỡ tan tành trong nháy mắt.

Mảnh vỡ tuyệt vọng đầy đất, chạm vào đâu cũng thấy đau.

Ta ngồi xổm dưới ánh trăng, khóc như một đứa trẻ không có gì cả, cũng không biết nhà ở đâu.

"Cố Triết Chu, chàng đã từng nói sẽ đối xử tốt với ta!"

"Chàng và nàng ta, cùng với tất cả mọi người ở đây đều bắt nạt ta."

"Ta muốn về nhà, không bao giờ trở lại nữa..."

Cố Triết Chu đột nhiên cười.

Hắn không hiểu những lời trong miệng ta, cũng không hiểu sự tuyệt vọng và đau buồn của ta.

Hắn cho rằng ta gả cho hắn, cả đời này ta đều thuộc về hắn.

Ta không có phụ mẫu, lại không nơi nương tựa, rời khỏi hắn còn có thể trốn đi đâu?

Cố Triết Chu ngồi xổm xuống, hiếm khi dịu dàng dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho ta: "Lương Dạ lớn như vậy rồi, sao còn khóc như đứa trẻ, chỉ vì một con chó thôi sao?"

"Sau này nàng muốn nuôi bao nhiêu, ta đều chiều nàng, chỉ cần đừng chạy đến chỗ Miên Miên dọa nàng ấy sợ. Đừng làm loạn nữa, ngoan một chút."

Nước mắt của ta đã cạn trong đêm nay.

Cả đêm không ngủ, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào đôi mắt sưng húp của ta.

Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày xuyên không trở về.

Ta nằm úp mặt xuống giường, không nhịn được nôn khan, nôn đến trời đất quay cuồng.

Phản ứng dữ dội nhắc nhở ta rằng trong bụng còn mang cốt nhục của hắn, sợi dây liên hệ cuối cùng với thế giới này.

Sau khi Tương Tư c h ế t.

Ta quyết định cắt đứt sợi dây này.

9.

Ba ngày còn lại, ta trơ mắt nhìn bọn họ ngày càng thân mật.

Hai người không kiêng dè bất kỳ ai, dựa sát vào nhau nói chuyện.

Tần Miên Miên thêu áo cho hắn, gắp thức ăn cho hắn...

Cầm quả mứt trong tay đút cho Cố Triết Chu, Cố Triết Chu chỉ liếc nhìn ta một cái, không từ chối.

Hắn hưởng thụ sự thân mật của Tần Miên Miên, ôm nàng ta vào lòng.

Tần Miên Miên thay y phục màu đỏ rực, cố ý lượn lờ trước mặt ta khiêu khích.

Ta tỏ ra rất bình tĩnh, không còn khóc, cũng không quậy phá nữa.

Cố Triết Chu cho rằng cuối cùng ta cũng đã biết điều, chấp nhận Tần Miên Miên...

Nam nhân thời cổ đại, ai mà chẳng tam thê tứ ta?

Lời hứa hẹn trên giường, nghe cho vui tai thôi.

Vào ngày cuối cùng trước khi xuyên không trở về, ta tự tay nấu thuốc p h á t h a i.

Ta quyết định nói chuyện thẳng thắn với Cố Triết Chu một lần.

Nói cho hắn biết sự tồn tại của đứa bé này.

Nói cho hắn biết, thân phận thật sự của ta, ta là người xuyên không, không thuộc về thời đại này.

Ta sắp về nhà rồi!

Sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Trước khi đi, ta không muốn giấu giếm hắn, cũng không muốn để lại khúc mắc trong lòng.

Ta đợi hắn từ sáng sớm đến tối mịt.

Đêm nay là đêm thất tinh liên châu, vậy mà lại mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đoàng.

Ta vừa mở miệng nói với Cố Triết Chu được vài chữ: "Kỳ thật ta đã mang..."

Thì nha hoàn bên cạnh Tần Miên Miên đã vội vàng gõ cửa phòng.

"Cố đại nhân, Tần cô nương xảy ra chuyện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu