Emd
15.
Cố Triết Chu suy sụp, tuyệt vọng.
Thiên hạ to lớn, hắn đã tìm khắp nơi rồi.
Hắn bắt đầu chán ăn, mất ngủ.
Trong giấc mơ là đủ loại hình ảnh đáng sợ.
Mặt Hạ Lương Dạ đầy nước mắt, phẫn nộ hét lên, hắn có thể nhìn thấy nàng cầm d a o t ự t ử ...
Hoặc là, Hạ Lương Dạ bị bọn sơn tặc cướp đi, bị hành hạ đến c h ế t, hắn trơ mắt nhìn thê tử của mình bị bọn sơn tặc xé x á c.
Thời gian trôi qua, thê tử của hắn vẫn bặt vô âm tín.
Không biết từ lúc nào, trên đầu Cố Triết Chu đã xuất hiện tóc bạc.
Cả người gầy gò tiều tụy, chỉ còn da bọc xương.
Còn Tần Miên Miên đã đường hoàng trở thành nữ chủ nhân của Cố phủ.
Nàng ta mặc xiêm y của Hạ Lương Dạ, đeo trang sức mà nàng để lại, đeo vàng đội bạc, xinh đẹp rạng rỡ vô cùng.
Nàng ta bưng trà đến bên cạnh Cố Triết Chu, dịu dàng nói:
"Tẩu tẩu mất tích đã lâu như vậy, e là đã không còn nữa."
"Triết Chu ca ca, hay chúng ta lập bài vị cho tẩu ấy, coi như là bù đắp chút áy náy trong lòng chàng."
Nàng ta đã không còn che giấu ý muốn thay thế, trở thành chính thê danh chính ngôn thuận trong Cố phủ.
Cố Triết Chu bỗng tỉnh ngộ.
Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tròn trịa của Tần Miên Miên, như thể vừa mới quen biết nàng ta.
"Nàng vừa nói gì?"
"Ai cho phép nàng nguyền rủa Lương Dạ c h ế t, nàng cố ý nguyền rủa nàng ấy!"
Tần Miên Miên không ngờ hắn lại phản ứng như vậy, sợ hãi đến mức mặt tái nhợt.
"Muội không nguyền rủa tẩu tẩu, chỉ là đã lâu như vậy, sợ là dữ nhiều lành ít!"
Khóe mắt Cố Triết Chu tràn ngập tơ máu, hắn thở hổn hển.
"Không thể nào!"
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Tần Miên Miên, âm trầm đáng sợ, như muốn bóp nát nàng ta:
"Y phục và trang sức trên người nàng là từ đâu ra? Ai cho phép nàng động vào đồ của nàng ấy?!"
Hắn đột nhiên bóp cổ Tần Miên Miên, phẫn nộ chất vấn:
"Có phải nàng, có phải nàng đã âm thầm hãm hại Lương Dạ của ta!"
"Chính là nàng!"
"Nàng câu dẫn ta, mê hoặc ta. Nàng thèm muốn vị trí của nàng ấy, hại c h ế t nàng ấy có đúng không?"
"Tại sao nàng lại xuất hiện? Tại sao lại độc ác như vậy, hại gia đình ta tan nát, thê tử cũng không còn. Tất cả là lỗi của nàng!"
16.
Tần Miên Miên như chim sợ cành cong, mặt mày tím tái, sợ hãi vùng vẫy.
Cho đến giây phút cuối cùng, Cố Triết Chu mới buông tha nàng ta, gầm lên giận dữ:
"Cút!"
"Trả lại mọi thứ của Hạ Lương Dạ rồi cút khỏi tầm mắt ta!"
Sau khi Tần Miên Miên hốt hoảng rời đi, hắn như mất hết sức lực, quỵ xuống.
Hắn dập đầu xuống đất.
"Lương Dạ, ta sai rồi."
"Ta không nạp thiếp nữa, nàng quay về đi, xin nàng hãy quay về!"
16.
Cố Triết Chu thất hồn lạc phách, như cái x á c không hồn, cứng đờ bước vào phòng ngủ.
Nằm trên chiếc giường mà Hạ Lương Dạ từng ngủ.
Trên giường còn vương vấn hơi ấm và hương thơm thoang thoảng của nàng.
Hắn nhớ lại đêm tân hôn của hai người, nàng e thẹn nép trong lòng hắn, bắt hắn thề.
Nếu hắn phụ lời thề, nàng sẽ biến mất, để hắn vĩnh viễn không tìm thấy nàng, cả đời này cũng không gặp lại.
Nàng đã làm được rồi...
Một năm rồi, hắn sống như cái x á c không hồn, ngày nhớ đêm mong, lặn lội khắp nơi để tìm kiếm nàng.
Ban đầu, rất nhiều người dốc sức tìm kiếm Hạ Lương Dạ vì phần thưởng mười vạn lượng bạc. Họ đi khắp mọi ngóc ngách, nhưng không một ai tìm được tung tích của nàng.
Cố Triết Chu không tin.
Hắn không tin thê tử sống sờ sờ của mình lại có thể biến mất không dấu vết, sống không thấy người, c h ế t không thấy x á c.
Hắn từ quan, mang theo hành lý, một mình đi khắp mọi nẻo đường, đến từng vùng đất, gọi tên nàng, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng vọng, không có nàng.
Một ngày nọ, hắn đến nơi mà Hạ Lương Dạ từng sống ba năm.
Trên gối vẫn còn lưu lại chút hơi thở của nàng, nhưng đã nhạt lắm rồi, sắp không ngửi thấy nữa.
Khoảnh khắc đó, Cố Triết Chu như muốn xé toạc tim gan, hối hận vì những gì đã làm.
Nếu như lúc trước hắn không dẫn Tần Miên Miên về, nếu như hắn không muốn nối lại tình xưa, hắn đã không phản bội Hạ Lương Dạ.
Có phải nếu như vậy, nàng sẽ không rời đi?
Bọn họ vẫn có thể cùng nhau uống trà ngắm trăng, nghe nàng kể những câu chuyện kỳ lạ mà hắn chưa từng nghe, chưa từng thấy.
Hắn sai rồi! Sai hoàn toàn rồi!
Chẳng lẽ không thể nào cứu vãn được sao?
Nỗi đau như xé ruột xé gan, làm tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.
Cổ họng trào lên vị tanh nồng.
Cố Triết Chu vội vàng che miệng, nuốt ngụm m á u tươi xuống.
Vẫn có vài giọt m á u chảy ra từ kẽ tay, làm bẩn gối của Hạ Lương Dạ.
Hắn hoảng loạn lau vội, vô tình chạm một phong thư dưới gối.
Hắn mở ra, thấy nét chữ nguệch ngoạc của Hạ Lương Dạ.
Nàng từng nhiều lần phàn nàn, bút lông thật khó viết chữ.
Nét chữ của Hạ Lương Dạ là do hắn dạy, hắn nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay.
Cố Triết Chu như người c h ế t đuối vớ được phao, vội vàng đọc từng chữ trên đó.
17.
"Cố lang, khi chàng nhìn thấy bức thư này, ta đã biến mất rồi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của chàng, sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Ta đến từ một thế giới khác, thế giới song song với thế giới của chàng. Nhờ một lần tình cờ với xác suất một phần triệu, ta mới đến được đây.
Xác suất như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa, cho nên lần chia tay chính là vĩnh biệt.
Ta cũng từng do dự có nên ở lại hay không, nhất là sau khi ta mang thai..."
Đọc đến đây, đồng tử Cố Triết Chu co rút lại, sắc mặt trắng bệch.
Thì ra, nàng từng mang thai con của hắn!
Vậy đứa bé đâu?
"Nhưng chàng đã có Tần Miên Miên, vì nàng ta mà chàng chấp nhận dùng đủ mọi cách hủy hoại danh tiếng và trong sạch của ta. Ta nhường chàng cho nàng ta, nhường cả vị trí chính thê cho nàng ta!
Ta không cần gì nữa, chỉ muốn rời khỏi thế giới này một cách sạch sẽ.
Ta cũng trả lại đứa con cho chàng, máu trên váy là máu của ta. Đó là con của chàng, cũng là món quà chia tay cuối cùng mà ta dành cho chàng."
Cố Triết Chu run rẩy cả người, bức thư như nặng ngàn cân, đè hắn không thở nổi.
Hắn cắn chặt môi đến bật máu, cũng không cảm thấy đau.
Hắn cứng đờ nhìn chằm chằm chiếc váy dính đầy máu đã khô treo ở đó.
Hắn che mắt, cổ họng phát ra tiếng gào thét đau khổ, xé ruột xé gan.
Rõ ràng hắn có thể có thê tử hiền lương, con cái ngoan ngoãn, có một gia đình hạnh phúc.
Thế nhưng giờ đây, tất cả đều bị chính tay hắn hủy hoại.
Biến thành tro bụi, biến mất khỏi tay hắn.
18.
Cố Triết Chu ngất trong phòng Hạ Lương Dạ rất lâu mới tỉnh lại.
Hắn như phát điên.
Không màng hình tượng, la hét chạy ra khỏi phòng, lúc khóc lúc cười, miệng lẩm bẩm:
"Ta không tin! Sao nàng có thể đến một thế giới khác được!"
"Xuyên không? Hoang đường!"
Đào Nhụy nghe thấy tiếng động trong phòng, quỳ xuống trước mặt Cố Triết Chu, khóc lóc nói:
"Lão gia, phu nhân từng nói người là tiên nữ trên trời, đến từ một nơi khác."
"Lão gia yêu người, cưới người làm vợ, tại sao lại không trân trọng người?"
Cố Triết Chu toàn thân run rẩy, hắn nghiến răng nghiến lợi, không dám thừa nhận:
"Nói bậy!"
"Ngươi cũng bị nàng lừa rồi! Nàng nhất định đang trốn ở đâu đó, chờ ta nhận lỗi đón nàng về!"
Đào Nhụy nói:
"Đêm phu nhân rời khỏi phòng, người đã đến tìm lão gia. Sau khi phu nhân trở về phòng, đến giờ Tý, trong phòng có một tia sáng màu trắng lóe lên."
"Nô tỳ còn tưởng mình nhìn nhầm, chạy vào xem thử, phát hiện phu nhân đã không thấy đâu, chỉ còn lại một bát thuốc p h á t h a i đã uống cạn, và chiếc váy dính đầy máu."
Cố Triết Chu vẫn không tin.
Hai thế giới, xác suất một phần triệu lại có thể để bọn họ gặp gỡ, yêu nhau.
Hắn cuồng loạn đi hỏi thăm tất cả các tiệm thuốc trong kinh thành, cuối cùng cũng hỏi ra được, thê tử của hắn đã mua thuốc p h á t h a i vào ngày thứ hai sau khi Tương Tư c h ế t.
Nàng uống cạn bát thuốc ngay trong ngày hôm đó, còn để lại cho hắn một bức thư, nhưng hắn không để ý.
Lúc đó, tâm trí hắn chỉ có Tần Miên Miên, hoàn toàn không để ý đến tâm trạng khác thường của nàng. Thậm chí những ngày đó, hắn còn không thèm nhìn nàng.
Hắn mắng chửi nàng vì Tần Miên Miên.
Nàng đang mang thai, hắn lại ép nàng xuống bếp nấu canh cho Tần Miên Miên.
Tim hắn đau nhói, có phải đau đến c h ế t mới hết đau?
Cố Triết Chu mất đi lý trí, cầm d a o đ â m thẳng vào lồng ngực, nơi đau đớn nhất.
19.
Cố Triết Chu không c h ế t, hắn được một lão đạo sĩ đi ngang qua cứu sống.
Hắn phát điên phát rồ, kể cho lão đạo sĩ nghe câu chuyện của hắn và Hạ Lương Dạ.
Cố Triết Chu cười chua chát:
"Ngài có tin những lời ta nói không?"
"Nhưng nàng biến mất rồi, ta đã tìm kiếm nhiều năm như vậy, đi khắp nơi cũng không tìm thấy nàng!"
Lão đạo sĩ vuốt râu, lắc đầu:
"Trời đất vô biên, ngoài thế giới này còn có thế giới khác cũng không phải là không thể."
"Chỉ là nàng ấy và ngươi không cùng thế giới, e là cả đời này cũng không gặp lại được nữa."
Cố Triết Chu với y phục rách rưới quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa, trán rớm m á u, đá vụn găm vào da thịt cũng không dừng lại.
"Cầu đạo trưởng chỉ điểm cho ta gặp lại nàng, dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì, ta cũng cam lòng!"
Lão đạo sĩ nói cho hắn biết, thân thể hắn không thể rời khỏi thế giới này, có lẽ linh hồn có thể xuyên không đến thế giới kia, gặp lại nàng.
Cố Triết Chu như vớ được vàng, bắt đầu tìm cách t ự s á t.
Để có thể gặp lại nàng.
Lần đầu tiên hắn nhảy xuống hồ, được người ta cứu lên.
Lần thứ hai hắn nhảy lầu, bị thương nặng, suýt nữa thì c h ế t.
Cuối cùng, hắn nhờ Đào Nhụy mua thuốc đ ộ c cho hắn.
"Ta sắp được gặp nàng rồi!" Trên khuôn mặt gầy gò của Cố Triết Chu, hiện lên nụ cười mãn nguyện.
Đào Nhụy nước mắt lưng tròng nói: "Kiếp sau lão gia gặp lại phu nhân, nhất định phải trân trọng người. Nói với phu nhân một tiếng xin lỗi."
Hắn uống thuốc đ ộ c, như uống mật ngọt.
"Lương Dạ, chờ ta..."
Hắn nôn ra m á u, cố nén đau đớn, lại mỉm cười: "Chờ ta đến tìm nàng, ta sẽ không để nàng yêu người khác."
Ngoại truyện
Sau khi c h ế t, Cố Triết Chu mở mắt ra, phát hiện mình đang lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Có những chiếc hộp sắt chạy bon bon, trên cao còn có những con chim sắt khổng lồ.
Sau một phút kinh ngạc là niềm vui sướng tột độ.
Cảnh tượng này, chính là những gì Hạ Lương Dạ từng nhắc đến. Lúc đó hắn còn tưởng tượng, có lẽ nàng chỉ đang kể chuyện hoang đường.
Thì ra nàng thật sự là người xuyên không, đến từ một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của hắn.
Có lẽ, cả đời này hắn cũng không biết đến sự tồn tại của nàng.
Thế nhưng ông trời lại để bọn họ gặp gỡ, yêu nhau với xác suất một phần triệu.
Nhưng hắn lại không biết quý trọng...
Cố Triết Chu khóc đỏ mắt, đau đớn xé ruột xé gan, linh hồn cũng tuôn trào nước mắt.
Hắn bay lượn trên không trung, tìm kiếm không ngừng.
Cuối cùng cũng tìm thấy Hạ Lương Dạ, thê tử đã kết hôn với hắn ba năm.
Nàng thay đổi rất nhiều, mặc chiếc váy rất ngắn, cắt tóc ngắn ngang vai, rất xinh đẹp!
Nhưng Cố Triết Chu lại đau lòng khôn xiết.
Mặc dù trên đường có rất nhiều nữ tử ăn mặc như vậy, nhưng hắn không muốn Lương Dạ của hắn để lộ da thịt cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy.
Hắn muốn lấy áo khoác của mình choàng lên người nàng, nhưng lại không làm được.
Điều làm hắn tuyệt vọng và suy sụp nhất là, nàng đã yêu người khác, bên cạnh nàng là một nam nhân cao lớn, anh tuấn khác.
Bọn họ ngồi trò chuyện với nhau vui vẻ, trên khuôn mặt Hạ Lương Dạ nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc.
Cố Triết Chu sững sờ.
Hình như sau khi Hạ Lương Dạ gả cho hắn, hắn chưa từng thấy nàng cười rạng rỡ như vậy, trong mắt nàng luôn ẩn chứa nỗi buồn man mác, thích ngồi trong sân ngắm sao nhất.
Cố Triết Chu hỏi nàng đang nhìn gì vậy.
Nàng chỉ tay lên bầu trời xa xăm, nhớ về ngôi nhà xa xôi, nói với Cố Triết Chu:
"Chàng nói xem, ngôi sao kia có phải là nhà của ta không?"
"Cao như vậy, làm sao ta mới có thể quay về đây?"
Cố Triết Chu khẽ cười, cảm thấy nàng lại nói lung tung.
Cũng chính vì tính cách kỳ quái, độc đáo này, hắn mới yêu nàng.
Thế nhưng sau khi Tần Miên Miên xuất hiện, hắn lại chán ghét nét độc đáo này, cảm thấy nàng có vấn đề, điên điên khùng khùng, không dịu dàng, hiền thục bằng tiểu thư khuê các Tần Miên Miên.
Người thật sự có thể làm thê tử hắn, phải là nữ tử như Tần Miên Miên.
Thì ra, Hạ Lương Dạ từ lâu đã không xem hắn là người sẽ cùng nàng đi hết cuộc đời, nàng vẫn luôn tìm đường về nhà, chưa từng xem Cố phủ là nhà của mình.
Cho nên nụ cười của nàng luôn mang theo ưu thương.
Cố Triết Chu đau đớn như bị d a o cắt, nếu như lúc trước hắn đối xử với nàng tốt hơn một chút, có phải nàng sẽ không muốn quay về? Sẽ mãi mãi ở lại bên hắn?
Hạ Lương Dạ không nhìn thấy hắn, cũng không cảm nhận được.
Nàng không biết Cố Triết Chu vì nàng mà tìm đến cái c h ế t, vượt qua hai thế giới, khổ sở tìm kiếm.
Lần này, Cố Triết Chu trơ mắt nhìn nàng ngồi trên ghế, ăn trái cây, mặc áo choàng, để nam nhân khác khoác lên vai nàng, che gió che mưa cho nàng.
Điều đó thật đau đớn!
Hắn mới là phu quân của nàng!
Tiếng thét của hắn, sự phẫn nộ của hắn, những giọt nước mắt của hắn... Hạ Lương Dạ đều không biết.
Linh hồn hắn đi theo Hạ Lương Dạ đến tận nơi ở của nàng.
Tên kia đang ngồi trên chiếc giường gỗ lim, đang chờ nàng tắm rửa.
Cố Triết Chu như phát điên, bị lửa ghen thiêu đốt.
Hắn muốn hét lên với nàng, cầu xin nàng.
"Lương Dạ, đừng ở bên hắn ta!"
"Nàng quên ta rồi sao?"
"Đừng để hắn ta chạm vào nàng, ta sẽ đau lòng c h ế t mất!"
Lời nói của hắn vô dụng, hắn bất lực nhìn Hạ Lương Dạ thay bộ váy ngủ hở hang mà hắn chưa từng thấy, quấn lấy tên kia.
Giống như lúc trước, Hạ Lương Dạ đứng ngoài bếp, cả người ướt sũng vì mưa, nhìn hắn và Tần Miên Miên ân ái.
Hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng đến muộn màng, nỗi đau lan ra khắp cơ thể.
Cả đêm dài, hắn không biết mình đã sống như thế nào.
Hắn nghe thấy Hạ Lương Dạ dịu dàng gọi tên kia: "Triết Xuyên..."
Là cái tên mà hắn chưa từng nghe thấy.
Cố Triết Chu cảm giác linh hồn mình như bị xé nát.
Không có hắn, không có đứa con của bọn họ.
Hạ Lương Dạ vẫn sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ.
Cơn đau nhói truyền đến, kéo hắn trở về thế giới hiện thực, trở về cơ thể đầy m á u.
Cố Triết Chu nôn ra một ngụm m á u.
Có lẽ những gì hắn nhìn thấy ở thế giới của Hạ Lương Dạ chỉ là ảo giác, là giấc mơ của người sắp c h ế t.
Nhưng cũng đủ để hắn đau lòng đến c h ế t đi sống lại.
Hắn không thể đến thế giới xa xôi kia, không thể đến "Trái Đất" mà nàng từng nhắc đến.
Lương Dạ từng nói, trong dải ngân hà rộng lớn, có hàng tỷ tỷ ngôi sao, chúng lóe sáng trên bầu trời, nhìn thì có vẻ rất gần, nhưng lại cách nhau hàng triệu năm ánh sáng.
Dù có đi cả đời, đi quãng đường bao xa, cũng không thể vượt qua được khoảng cách.
Hắn và Lương Dạ, giống như hai ngôi sao xa xôi trong dải ngân hà, mãi mãi không thể gặp nhau.
Dù c h ế t, hắn cũng không thể gặp lại nàng, cầu xin nàng tha thứ.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top