4| Khải hoàn
An Tư ngồi trong chiếc xe ngựa đang xóc nảy liên hồi vì đường lối gập ghềnh, gương mặt yếu đuối giờ lại thêm vài phần nhợt nhạt chẳng khác nào đóa hoa mỏng manh trước gió. Xung quanh chỗ nàng là các thứ hành lý khiến không gian ngột ngạt trong xe thêm phần chật chội, trên tay nàng vẫn nắm chặt chiếc hộp đựng cây trâm sen bạc mà Trần Thông tặng vào giờ khắc ly biệt.
Tiết trời đã sang mùa hạ nóng bức, nắng chiếu rọi khắp các nẻo đường, nắng leo lên từng tảng đá tán cây, vài cơn gió thổi qua nhưng cũng không hề khiến công chúa cảm thấy dễ chịu hơn.
Nàng khẽ vén tấm rèm mỏng trên cửa sổ xe để nhìn ra phía ngoài, tiếng bánh xe lọc cọc vang lên hòa cùng bụi bay mù mịt, xa xa vẫn chỉ có một dải trường giang rộng mênh mang vô tận chẳng biết kéo dài tới nơi đâu. Phía trước là đoàn quân sĩ Mông Cổ người đi bộ kẻ cưỡi ngựa, ai nấy cũng đều có vẻ mệt mỏi, mình đầy thương tích sau nhiều ngày ròng rã đánh trận.
An Tư cố cầm nước mắt, bàn tay siết chặt lấy chiếc hộp nàng đang nâng niu gìn giữ chẳng khác nào báu vật. Nàng coi trọng cây trâm nhỏ bé ấy như sinh mạng của mình, đó là tất cả những gì còn lại giữa nàng và Chiêu Thành vương. Nàng không thể dễ dàng lãng quên khoảng thời gian ở bên hắn dù đã bị gả cho Thoát Hoan.
Khi ngắm nhìn hắn luyện côn quyền dưới ánh tà dương, nàng thấy hắn thật uy dũng.
Khi hắn mỉm cười với nàng, bảo nàng đừng lo rồi vẽ ra viễn cảnh tương lai với nàng, nàng thấy thật ấm lòng.
Khi hắn bất chấp tất cả, nhất quyết muốn gặp gỡ nàng lần cuối, nàng dù có đau thấu xương tủy nhưng vẫn cảm động biết bao trước tấm chân tình hắn dành cho nàng.
Tiếc rằng, giờ đây những thời khắc đáng trân trọng đó đều chỉ là giấc mộng, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực như xưa.
Từ ngày thành thân với An Tư, Thoát Hoan đã bắt đầu bỏ bê công sự để được gần gũi giai nhân. Y không cam lòng nhìn công chúa cứ mãi u sầu nên bày ra đủ trò, từ trang hoàng dinh tướng, sắm sửa nhiều của cải đồ vật đẹp đẽ quý hiếm cho đến tổ chức tuồng chèo ca múa với suy nghĩ rằng chỉ cần có những thứ đó thì nàng ấy sẽ sớm ngày vui lên. Y chẳng thể kìm chế nổi trước vẻ liễu yếu đào tơ hớp hồn của nàng, y đắm say giọng hát cùng tài nghệ gảy đàn của nàng, y bỏ ngoài tai lời của thuộc hạ và giao hết chuyện bày mưu tính kế, chấn chỉnh quân binh cho các tướng.
An Tư một thân một mình sống trong trại giặc, tay không tấc sắt, nàng nhẫn nhục chịu đựng mọi khổ đau để hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình. Nàng âm thầm tìm hiểu tình hình khi ấy của quân Nguyên Mông, từ đường tiến công, lối rút lui cho đến nơi nào vận lương, nơi nào mai phục. Mưu toan kế sách của chúng nàng đều thuộc nằm lòng, ghi ra giấy lụa và giao lại cho những mật thám khác của nhà Trần cũng phải vượt trăm dặm xa xôi chạy đến quân doanh thu thập thông tin. Thoát Hoan vì quá mê đắm tửu sắc, ham luyến mỹ nữ nên không hay biết gì.
Những điều cơ mật mà An Tư truyền lại cho quân tướng nhà Trần quả thật rất có ích. Hai cánh quân của Toa Đô và Ô Mã Nhi thất bại, một số tướng sĩ Đại Việt hộ tống hoàng thân chạy về nơi an toàn, Trấn Nam vương bắt đầu rối rít lo chiến đấu. Quân Trần dần tổ chức và củng cố lại lực lượng, còn quân Nguyên vì vẫn cố chấp truy đuổi ở địa phận gần kinh thành nên không hợp thủy thổ, lương thảo thiếu thốn, quân sĩ sinh bệnh ngày một nhiều. An Tư là người nắm rõ nhất tình hình khó khăn này của địch, nàng truyền lại cho đám mật thám, các tướng nhà Trần đều hiểu đây là thời cơ thích hợp để phản công và chiếm lấy Thăng Long.
Cuối cùng thời gian mà người người chờ đợi cũng đã đến. Vua Nhân Tông, Quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn cùng Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải sai Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật chỉ huy cánh quân ra dẹp lui quân Nguyên ở Hàm Tử, Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản và Chiêu Thành vương Trần Thông cũng được cử làm phó tướng. Vua tôi đều trên dưới đồng lòng, quyết đánh tan kẻ địch để giành lại thành Thăng Long, giành lại sự yên ấm cho bách tính và giành lại thái bình cho Đại Việt.
Ngày khải hoàn của đất nước có lẽ sắp tới rồi.
Từ sau khi không còn An Tư, Trần Thông cũng phải cố nén nỗi đau mà cùng các tướng chung sức chiến đấu. Quan gia và Thượng hoàng lấy lời khuyên giải hắn, hắn dĩ nhiên hiểu trọng trách mình đang gánh vác trên lưng không chỉ đơn thuần là đánh trận, hắn phải góp sức quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi đất nước, như vậy mới xứng đáng là bậc anh hùng, là người chồng vĩ đại nhất trong lòng An Tư. Ý chí chiến đấu của Chiêu Thành vương vững bền hơn cả núi non, sông cạn đá mòn, trời đất hợp nhất cũng chẳng thể lay chuyển, hắn căm hận quân Nguyên, căm hận Thoát Hoan, căm hận dã tâm chiếm lấy Đại Việt của giặc phương Bắc, cũng là vì đám người hung tàn bạo ngược ấy đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc của hắn và nàng.
Ở bến Hàm Tử, Trần Thông tuốt gươm làm tiên phong, hắn cùng các tướng nhảy khỏi thuyền lớn, chèo thật lực giữa những con sóng xô cuồn cuộn ngả nghiêng để giết sạch giặc Mông Cổ, nỗi căm hận ngút trời thoát ra khỏi lưỡi gươm khiến máu chảy thành sông, thây phơi khắp chốn. Quân Trần chiến đấu hết sức anh dũng, Chiêu Văn vương bày mưu kế từ dùng người đến ly gián đều rất khôn ngoan, Toa Đô lại đi đường xa, quân sĩ giao chiến lâu ngày đã mỏi mệt nên phải chuốc lấy bại vong, thua to nhục nhã. Quân Thoát Hoan cũng bị Thái sư Trần Quang Khải đánh lui, y phải đưa An Tư cùng tùy tùng thuộc hạ rút khỏi thành Thăng Long về đóng ở phía bắc dòng sông trước kinh thành.
Toa Đô bỏ mạng bên bờ Thiên Mạc mà tướng Trần Bình Trọng đã hi sinh trước đó. Quân Trần nhuệ khí bừng bừng, chiến thắng oanh liệt, ép Thoát Hoan phải tiếp tục rút chạy lên phía Bắc, tướng sĩ nhà Trần tiếp tục truy kích không ngừng nghỉ. Chiến trận kéo dài, vó ngựa dồn dập, binh đao loạn trời, tiếng gươm giáo vang dội khắp chốn suốt ngày suốt đêm.
Chiêu Thành vương quyết không từ bỏ, hắn muốn đuổi cùng giết tận kẻ đã cướp lấy người con gái mà hắn yêu thương. Hắn cùng Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản - cháu trai của An Tư, mang theo vẻn vẹn một ngàn quân chặn đánh quân Nguyên ở sông Như Nguyệt. Hoài Văn hầu là con của người anh trai Uy Vũ Vương lớn hơn An Tư hai mươi tuổi, thế nên tuổi chinh chiến sa trường của đứa trẻ này cũng chỉ xấp xỉ vị Hoàng cô bất hạnh bị dâng cho giặc. Từng là một thiếu niên ngang bướng vì không được vào dự hội nghị Diên Hồng, Quốc Toản nay đã đứng đầu trăm quân, cùng Trần Thông dẫn dắt người của mình xông pha dưới lá cờ thêu sáu chữ vàng đang tung bay phấp phới, một lòng không để giang sơn xã tắc rơi vào cảnh lầm than lần nữa.
Trên dòng sông năm nào Việt Quốc công họ Lý từng đánh đuổi giặc Tống, nay lại là cảnh binh tướng nhà Trần đồng lòng hợp sức, khí thế "Sát Thát" vang vọng tận trời cao. Chỉ huy quân trẻ tuổi là Hoài Văn hầu bất ngờ trúng tên rồi lảo đảo ngã xuống giữa sa trường nhuốm máu. Trần Thông trông thấy thì vội vứt mái chèo nhảy xuống nước, hắn bất chấp tên bay như mưa giữa sông sâu gió lộng, cố gắng bơi lội đến bên thuyền của chủ tướng, vừa giương khiên che chắn cho mình vừa bảo vệ đứa cháu ruột thịt của An Tư.
"Quốc Toản! Quốc Toản! Gắng lên, quân chi viện sắp đến rồi." - Hắn lay lay đứa trẻ này, hắn thực sự không đành lòng nhìn nó ra đi ở độ tuổi son trẻ như cái cách An Tư phải rời bỏ hắn.
"Ta xin lỗi. Ta không giúp người đi tìm Hoàng cô được."
"Ngươi nói vớ vẩn gì thế? Gắng lên, ngươi mà có mệnh hệ gì, Quan gia, Uy Vũ Vương, An Tư đều sẽ trách tội ta đấy biết không?"
Hắn còn chưa kịp dứt lời, Trần Quốc Toản đã bẻ hết đống tên đang cắm trên ngực, gầm lên bằng tất cả chút sức lực cuối cùng.
"PHÁ CƯỜNG ĐỊCH, BÁO HOÀNG ÂN!"
"PHÁ CƯỜNG ĐỊCH, BÁO HOÀNG ÂN!!! PHÁ CƯỜNG ĐỊCH, BÁO HOÀNG ÂN!!!"
Quân sĩ xung quanh cũng nhất loạt hô vang, mặc dù chỉ huy đã dần trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Trần Thông. Hắn buông thi thể của Quốc Toản ra, lửa hận bừng bừng trong đáy mắt. Hắn tiếp tục tuốt gươm ra sức giết giặc, gươm gãy thì dùng mái chèo, mái chèo gãy thì dùng tay không, bất chấp thương tích đầy mình. Ý chí quân Trần nhờ vậy mà không hề suy giảm. Cánh quân của Quốc công tiết chế cũng thắng lớn, dẫn đến kết cục nhục nhã củaThoát Hoan là phải chui vào ống đồng cho quân sĩ khiêng về nước.
Trận chiến này đã có kết quả, nhưng hắn lại mất mát quá nhiều.
Mặt trời đã lên quá đỉnh núi, quân sĩ nhà Trần dẹp tan được giặc Mông Cổ, người người hân hoan, nhà nhà vui sướng. Cảnh thái bình thịnh trị từ đây sẽ trở lại, cuộc sống ấm no như cũ từ đây sẽ đến với muôn dân, phương Bắc kia có hùng cường song từ đây cũng phải dè chừng nếu có ý định xâm lược Đại Việt. Các tướng thu quân và lên đường về kinh thành, chiêng trống vang trời, tinh kỳ phấp phới giữa ánh nắng vàng rực, nhưng lại có kẻ bẩm báo với Quốc công tiết chế rằng Chiêu Thành vương đã tự ý phóng ngựa đi truy đuổi tàn quân của địch rồi.
Hắn mặc kệ chiến thắng, hắn mặc kệ chuyện ăn mừng hay bình công xét thưởng, một lần nữa hắn lại bất chấp tất cả để gặp được người con gái mà hắn dành trọn tình cảm cho nàng.
Tuấn mã hí dài, vó ngựa rầm rập, Trần Thông xông vào tận quân doanh hoang tàn của Thoát Hoan, hắn bắt mấy tên lính tùy tùng và thị tỳ nô bộc đang chạy loạn để tra hỏi tung tích An Tư. Chúng bảo rằng trong lúc Trấn Nam vương mải chống cự với quân Trần, Công chúa đã trốn khỏi dinh tướng từ lâu.
Lần cuối cùng chúng thấy nàng, nàng đã đứng một mình bên bờ sông bao la, không ai có thể thấu hiểu tâm tư và suy nghĩ của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top