Chương 2: Nguyệt Dao và nỗi cô độc
Lâm Nguyệt Dao trở về dinh thự của gia tộc Minh Khê, nơi ánh sáng chan hòa, nhưng không hề ấm áp. Mỗi bức tường dát vàng, mỗi tấm thảm sang trọng, thậm chí từng chiếc đèn chùm đều toát ra một vẻ lạnh lùng, xa cách. Cô đi qua các hành lang dài vô tận, âm thanh bước chân vang lên như nhịp trống báo hiệu sự cô độc. Trong lòng cô, một cảm giác trống rỗng lan tỏa, như thể tất cả quyền lực và của cải trên thế gian này chẳng thể lấp đầy khoảng trống đó.
Bên trong phòng nghiên cứu, ánh sáng từ lồng đèn pha lê chiếu lên bức phù ấn mà Dạ Hàn khắc hôm nay. Đường nét thô sơ, lem nhem mực đen, nhưng chứa một thứ tinh tế lạ thường mà cô chưa từng thấy. Cô đưa tay chạm vào, cảm giác như một luồng điện chạy qua tim. Lòng cô nhói lên, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự rung động mà cô chưa từng trải qua.
Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh ở chợ Vong Linh Giới. Anh nghèo hèn, tay run rẩy, ánh mắt vừa u uất vừa tò mò. Cô chưa bao giờ nhìn thấy ai như vậy. Trái tim cô, lâu nay chỉ quen với quyền lực và sắc đẹp, bỗng nhiên bị khuấy động. Quyền lực, sắc đẹp, tiền tài – tất cả những thứ cô từng coi là sức mạnh – bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
Nguyệt Dao tự nhủ, "Người nghèo hèn này... tại sao lại khiến tim ta bỗng loạn nhịp?" Cô biết cảm giác này là lạ lùng, và đáng sợ, nhưng không thể dừng lại. Cô ngồi xuống bên bàn, nhìn ra cửa sổ rộng. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu vào, in hình bóng cô lên sàn nhà lấp lánh nhưng cô độc.
Mỗi tiếng gió thổi qua, mỗi âm thanh từ ngoài dinh thự đều khiến cô nghĩ về anh – Dạ Hàn. Không phải vì thương hại, mà vì tò mò, và một cảm giác bất lực lạ thường. Cô biết rằng một mối liên kết đã hình thành, vô hình nhưng mạnh mẽ, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa quyền lực và nghèo hèn. Một mối liên kết mà cả hai đều chưa nhận ra, nhưng số phận đã an bài.
Bên ngoài, gió quét qua những bức tường cao, mang theo hương mực khô, bụi phù phép và linh hồn nhỏ lẻ. Nguyệt Dao nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe trái tim mình. Cô cảm nhận được một điều gì đó sẽ thay đổi – và không chỉ với cô, mà với cả Dạ Hàn, và cả thế giới mà họ đang sống. Số phận đã bắt đầu chuyển động, âm thầm, không báo trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top