Chương 16: Kẻ từ bóng tối trỗi dậy

Đêm đen chưa kịp tan thì mặt đất dưới chân Dạ Hàn rung chuyển. Vết nứt đen loang ra từ vực thẳm như những rễ cây quỷ dữ, từng mảnh sương mù bị hút vào khoảng trống vô tận bên dưới.

Nguyệt Dao nheo mắt, lùi lại:
"Có thứ gì đó đang trồi lên..."

Trần Dạ Hàn cảm nhận Hắc Tâm Ấn nóng rực, từng nhịp đập đau đến mức khiến đầu óc anh quay cuồng. Một giọng nói trầm thấp, vỡ vụn vang lên từ vực sâu, như hàng ngàn linh hồn cùng thì thầm:

"Cuối cùng ngươi cũng thức tỉnh... người mang Hắc Ấn."

Một bóng khổng lồ từ từ trồi lên từ vực, không còn là linh hồn dữ tợn như trước mà là hình người, cao lớn, cơ thể phủ kín bởi những đường vân đen xoắn vào nhau như được khắc trực tiếp trên máu thịt.

Đôi mắt hắn... giống hệt Dạ Hàn.

Nguyệt Dao thở gấp:
"...Giống... Dạ Hàn?"

Hắn bật cười, giọng vang như hàng trăm tiếng vọng chồng lên nhau:
"Ta là kẻ mang Hắc Tâm Ấn đời trước. Ta chết — vì không chịu nổi sự kết hợp giữa ánh sáng và bóng tối."
Hắn nhìn Nguyệt Dao, ánh mắt như khoét sâu vào linh hồn cô.
"Ngươi sẽ là ánh sáng giết chết hắn."

Dạ Hàn bước lên, không hề run rẩy như mọi khi:
"Ta sẽ không để điều đó xảy ra."

Kẻ bóng tối bước về phía anh, mỗi bước chân khiến mặt đất nứt toác.
"Ngươi sẽ thất bại. Tất cả chúng ta đều thất bại. Hắc Tâm Ấn không cho phép ngươi yêu ai cả."

Nguyệt Dao tiến lại, ánh sáng quanh cô xoáy mạnh như bão:
"Ta không tin vào định mệnh."

Cả hai đứng cạnh nhau — ánh sáng và bóng tối chạm vào nhau nhưng lần này không gây bùng nổ.
Trái lại, chúng hòa vào nhau, tạo thành một vòng sáng tối đan xen bao lấy cả hai.

Kẻ bóng tối giơ tay, thét lên:
"Ngươi sẽ chết như ta! Cả hai sẽ bị nuốt chửng bởi Ấn Chú!"

Dạ Hàn đáp, giọng trầm nhưng kiên định:
"Nếu số phận là vực sâu... thì ta sẽ bước vào và tự xé nát nó."

Hắc Tâm Ấn trong ngực anh bùng sáng đen rực, còn ánh sáng của Nguyệt Dao lóe lên trắng chói, hai luồng năng lượng lao thẳng về phía kẻ bóng tối.

Cú va chạm làm cả Vong Linh Giới rung chuyển.
Tiếng nổ vang vọng khắp tầng trời, linh hồn khắp nơi quỳ rạp, còn bóng tối dưới vực sâu tan thành hàng ngàn mảnh bụi.

Nhưng...

Khi bụi sương tan đi, Nguyệt Dao quay sang nhìn Dạ Hàn — và nhận ra màu sắc trong mắt anh đã thay đổi.

Nửa là đen sâu như vực.
Nửa là sáng như mặt trăng.

Một sự hòa trộn mà chưa từng linh hồn nào sống sót được.

Nguyệt Dao khẽ thì thầm, giọng run rẩy:
"Dạ Hàn... ngươi... còn là chính ngươi chứ?"

Dạ Hàn nhìn cô và nở một nụ cười rất nhẹ, nhưng đằng sau nó... là một bóng tối mới vừa thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top