Chương 13: Linh hồn bị xé đôi
Bóng tối bao phủ mọi thứ. Không còn sương mù, không còn ánh trăng, chỉ còn vực thẳm vô tận nơi Dạ Hàn rơi xuống.
Khi anh mở mắt, xung quanh là một biển hồi ức vỡ vụn: tiếng gào thét, khuôn mặt của những linh hồn lạc lối, những đôi mắt trống rỗng bị nuốt bởi bóng tối. Anh đứng giữa vô số mảnh vỡ lơ lửng như thủy tinh đen, mỗi mảnh phản chiếu một phiên bản khác của chính anh—cô độc hơn, lạnh lẽo hơn, tuyệt vọng hơn.
"Đây... đây là nơi ta thuộc về sao?"
Giọng nói của Tàn Quy Nhân vang lên từ phía sau như hơi thở lạnh toát sau gáy:
— Đây là linh hồn thật của ngươi. Hắc Tâm Ấn chỉ đang mở ra thứ vốn luôn ở trong ngươi.
Dạ Hàn nghiến răng:
"Ta không phải thứ giống ngươi."
Tàn Quy Nhân đặt bàn tay đen dài lên vai anh:
— Ngươi sắp trở thành thứ mạnh hơn ta.
— Nếu ngươi chấp nhận bóng tối.
Một luồng khí đen xông vào đầu anh.
Hàng trăm ký ức nghìn năm đổ ập xuống: chiến tranh, phản bội, những linh hồn bị nghiền nát, máu, tiếng hét, bóng tối tràn ngập cả thiên đạo...
Dạ Hàn hét lớn, ôm đầu—cảm giác như linh hồn anh đang bị xé ra từng mảnh.
Trên mặt đất, Nguyệt Dao đứng giữa chợ, gương mặt trắng bệch. Cô đặt tay lên vùng khí đen ở hố sâu nhưng bị đánh bật mỗi lần chạm vào.
"Không thể... không thể để anh ấy ở dưới đó một mình."
Cô nhắm mắt, tập trung tất cả ánh sáng trong cơ thể. Nhưng càng cố, ánh sáng càng yếu đi vì nỗi sợ đang bóp nghẹt tim cô.
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Nguyệt Dao... đừng dại dột."
Là Minh Khê—anh họ cô, người nắm quyền trong dinh thự. Ánh mắt anh ta sắc như dao, nhưng ẩn chứa sự lo lắng hiếm thấy.
"Ngươi không thể xuống đó. Vực thẳm đó được tạo ra để xé linh hồn những kẻ có Hắc Tâm Ấn."
Nguyệt Dao gắt lên:
"Ta không quan tâm!"
Lần đầu tiên, cô quát vào mặt Minh Khê, ánh sáng từ tay cô rung lên mạnh mẽ.
"Dạ Hàn không phải công cụ. Không phải kẻ phải chết trong bóng tối!"
Minh Khê cau mày—có phần sốc, có phần tức giận.
"Ngươi... vì một linh hồn thấp kém mà làm loạn cả giới sao?"
Nguyệt Dao ngẩng mặt, đôi mắt đỏ lên vì tức và vì sợ:
"Không phải linh hồn thấp kém."
"Là người duy nhất khiến trái tim ta run lên."
Câu nói đó vang vào hư không.
Bên dưới vực thẳm, Dạ Hàn đột ngột mở mắt—như nghe thấy tiếng ai đó gọi. Ánh sáng le lói lóe lên giữa bóng tối dày đặc.
Tàn Quy Nhân giật mình:
— Cái gì—?
Từ sâu trong linh hồn Dạ Hàn, một tia sáng nhỏ xuất hiện.
Nhỏ, mong manh... nhưng ấm áp đến kỳ lạ.
Không phải ánh sáng của thiên giới.
Không phải phép thuật.
Mà là lời gọi của một người.
Dạ Hàn thì thầm, đôi môi run nhẹ:
"... Dao..."
Tàn Quy Nhân hét lên:
— KHÔNG!
Nhưng đã quá muộn.
Một phần linh hồn Dạ Hàn bắt đầu tách khỏi bóng tối, tạo thành hình ảnh lờ mờ của anh—trong trẻo, sáng hơn, và... tự do.
Linh hồn anh đang bị xé đôi.
Một nửa thuộc về bóng tối.
Một nửa chạy về phía ánh sáng duy nhất đang gọi tên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top