Chớ liều đi cầu I6
*Lưu ý: Mọi địa danh được nhắc tới trong chương này đều không có thật mà chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
___________________________________________________________
Cái xe đạp được cấp chỉ huy thưởng cho, đội trưởng quy định chỉ những em nào phụ trách khu vực C9, khu vực B7 mới được dùng. Chạy xong về phải chùi rửa cho sạch, rồi dựng cạnh cây bàng trước cửa phòng họp. Ai không làm đúng, để hư hỏng hay mất xe, anh sẽ phạt nặng.
Cả đội đứa nào đứa nấy nghe răm rắp. Thằng Công không biết kiếm đâu được cái dây xích, khoá xe vào đúng vị trí quy định. Chìa thì tiểu đội trưởng giữ, đứa nào đi công cán gì phải báo cáo để ghi vào sổ, rồi mới được mở khoá lấy xe mà chạy.
Khu B7 nằm cách xa doanh trại của đội trinh sát nhất. Ở đấy có đến hai trạm cấp phát lương thực, một của bộ đội, một của nhân dân "góp thêm vào cho Cách mạng, cho chiến sĩ được no cái bụng". Hôm nay hết gạo, hết muối, đội trưởng giao cho thằng Quang "bún" đi lĩnh đồ tiếp tế về.
Quang "bún" tên đầy đủ là Nguyễn Nam Quang. Hồi trước kháng chiến, mẹ nó mở quán bún cá ngon nhất nhì chợ Hạ nên anh em gọi vui thế, lâu dần thành quen, cũng để tiện phân biệt với thằng Quang "đá". Bố nó là bộ đội Nam tiến, cũng đã ba bốn năm nay không có tin gì về. Cái mũ bê rê màu nâu sờn cũ Quang hay đội là kỉ vật duy nhất bố nó để lại. Mới mười bốn mười năm tuổi đầu, thằng Quang đã nối nghiệp bố, làm liên lạc cho du kích, rồi sau được trung ương gọi về đội.
Sau khi báo cáo với Khải "vàng anh" để lấy chìa khoá, thằng Quang dắt xe ra cổng, mải miết đạp. Lên B7 có hai đường đi. Lối qua làng Chiểu rồi vòng sang B2 an toàn hơn, vì đấy là nơi bộ đội ta đóng, địch cũng phải dè chừng ít nhiều, nhưng khá xa. Ngày trước tụi trinh sát mà theo đường này cũng phải mất gần nửa buổi mới mang được lương thực về.
Lối còn lại, gần hơn, chỉ cần băng qua cầu I6, rẽ trái đi thẳng thêm độ dăm cây nữa là tới. Tuy nhiên, cái cầu đấy nằm trong tầm ngắm của hoả lực Pháp. Đứng ở đầu cầu bằng mắt thường cũng có thể thấy được nòng súng đen ngòm lấp ló sau những ụ cát. Qua lại trên cầu I6 như đánh cuộc may rủi với Thần Chết, phải hết sức cảnh giác vì tụi Tây có thể bất thình lình nổ súng bắn qua bất cứ lúc nào.
Lúc đi, thằng Quang làm y lời tiểu đội trưởng Khải dặn: "Em nhớ chạy lối làng Chiểu, giờ có xe đạp rồi không mất nhiều thời gian như trước nữa đâu. Đừng vì tiếc mấy phút mà liều phóng lên cầu!".
- Cưỡi con "chiến mã" xịn đi lãnh gạo muối. - Quang "bún" vừa đạp vừa thích chí cười lớn. - Đúng là oai như cóc!
Hôm ấy đẹp trời, gió nhè nhẹ thổi, mang theo hương thơm của gạo mới xay, lẫn với cái ngai ngái của những đụn rơm dọc hai bên đường. Mùi hương ấy gợi Quang nhớ về quê hương của nó. Nó cũng là đứa trẻ sinh ra từ làng, lớn lên cùng những hình ảnh quen thuộc của ruộng lúa chín vàng thẳng cánh cò bay, cái giếng đắp bằng gạch nung ở trước sân đình hay con sông hiền hoà chảy ngang qua xóm nhỏ. Nó nhớ cả những trò con trẻ mà đám con nít vẫn í ới gọi nhau ra chơi mỗi buổi chiều.
Quang vẫn nhớ buổi họp đầu tiên của đội trinh sát. Đội trưởng Nguyễn Thành đã hỏi cả đội: "Đi lính, bỏ dở việc học hành, bỏ lại cả gia đình, các em có tiếc không?". Lúc ấy, anh Nhật đã đứng dậy dõng dạc trả lời: "Những cái ấy thì ai cũng tiếc. Nhưng không được góp sức mình để giành lại độc lập, thì chúng em càng tiếc hơn ạ!".
Đến trạm lương thực, Quang "bún" trình giấy tờ, lãnh được bao gạo với túi muối mè, lại được chị cấp phát dúi thêm cho củ khoai mật hãy còn nóng hôi hổi. Nó mừng lắm, cảm ơn chị rối rít rồi mới quay xe ra về.
Lúc này, trời cũng đã sâm sẩm tối. Kể cả khi đi bằng xe đạp, thì đường từ trạm về doanh trại qua B2 vẫn tốn kha khá thời gian.
- Không về kịp thì anh em đói mất. - Thằng Quang vừa ra sức đạp vừa lẩm bẩm.
Thế rồi chỉ trong thoáng chốc, nó đi đến một quyết định táo bạo, vòng lên lối qua cầu I6. Rất nhanh, đầu cầu đã hiện ra trong tầm mắt. Quang nhủ thầm: "Mong giờ này tụi hắn đang mải ăn cơm...". Nó guồng chân, cố gắng đạp nhanh nhất có thể. Cầu I6 cũng chẳng phải quá dài, nhưng hôm nay không hiểu sao thằng Quang có cảm giác mình cứ đạp mãi, đạp mãi mà vẫn chưa đi hết.
Thế rồi ầm một tiếng chói tai, địch bất ngờ khai hỏa, nhắm thẳng về phía cầu I6. Có đến chục quả bom bi, rơi xuống sông rồi mới phát nổ, làm nước hai bên cầu bắn vọt lên, văng tung toé. Thằng Quang cúi rạp người xuống, chân vẫn không ngừng đạp. Một tay nó ghì lấy ghi đông, một tay ôm chặt bao gạo. Nước tạt ướt cả áo quần tóc tai nó cũng mặc.
Ở phía bên kia, tụi giặc vẫn bắn rát. Một viên đạn rời khỏi nòng súng, xé gió lao vun vút hướng thẳng về phía Quang...
Mặt trời khuất dần sau rặng cây. Trời chuyển tối. Đã quá giờ thổi cơm mà cả đội vẫn không thấy thằng Quang về. Đội trưởng đứng ở ngưỡng cửa, chốc chốc lại nhìn ra đường, nhưng mãi không thấy bóng dáng đội viên được cử đi lĩnh lương thực đâu. Hồi chưa có xe, các em đi lấy gạo cũng không quay lại muộn tới mức ấy, đằng này đã có xe mà chạy, cớ sao mãi chẳng thấy về.
Nhớ lại ban nãy anh mới nhận được điện từ Ban Tham mưu, báo rằng địch lại vừa bắn phá cầu I6. Anh tái mặt, chẳng có lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top