Oneshot
Chàng trao ta một chút lòng thương hại
Ta khờ dại tưởng đó là tình yêu
Đến cuối cùng,người vẫn hạnh phúc bên người khác,chỉ có ta là đau.
Có lẽ dù trong những giấc mơ lạ lùng và táo bạo nhất,Lê Trường Sơn cũng không thể ngờ rằng mình lại phải lòng một người con trai,lại là cái đứa
Lúc đầu phải công nhận Sơn coi thằng ST Sơn Thạch là một đứa tính tình trẻ con kinh khủng.Trên mạng nó nhìn ngầu đét bảnh bao thế thôi chứ ngoài đời trẻ trâu phải ngang ngửa Tiểu A Kay.
Nhưng sau khoảng mấy lần chung team,cái nhìn của anh về nó đã khác hẳn.
Trường Sơn vốn nể phục những người tài giỏi và tâm huyết trong công việc.Vừa vặn thay,ST có cả hai cái đó
Nhiều đêm nó thức trắng chỉ để sửa một lỗi nhỏ trong bài thi.Ngoài phần của nó làm thật hoàn hảo rồi,nó còn lo cho cả anh em nữa.Sơn Thạch sẵn sàng nhào vào giúp mọi người vô điều kiện,miễn sao mọi người có thể trình diễn trong trạng thái hoàn hảo nhất.
Sơn chứng kiến tất cả,và từ cảm giác phiền phức,anh dần dần có cảm tình với người con trai ấy.
Tuy vậy,giờ nghĩ lại,anh ước rằng giá như mình chưa từng thân thiết với nó,chưa từng hết coi nó phiền phức thì có lẽ bây giờ anh đã thanh thản hơn.
Sơn Thach,chẳng hiểu sao rất thích bám lẵng nhẵng theo Neko,mọi lúc mọi nơi.Còn thích chăm Neko nữa
-Neko ơi ăn gì ST gọi cho này.
-Neko ơi ra xem cái này đi hay lắm!
-Neko ơi...
-Neko...
Nhiều lúc dai đến mức Trường Sơn phát bực.Đến mức nhắc về nó anh toàn dùng chữ Con Mẹ ST là hiểu.
Dù là vậy,dần dần cũng thành quen.Sơn đón nhận sự chăm sóc của ST như một thói quen,không có là thấy thiếu.Ngoài miệng cà khịa nấu xói thì nhiều lắm nhưng trong lòng Neko,10 phần thì xiêu đến 9,5 phần rồi.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,Neko thú thực là anh không biết mình đem lòng trao cho tên kia từ lúc nào nữa.Anh luôn nuôi hi vọng một ngày nào đó,có lẽ khi kết thúc chương trình,anh có thể thổ lộ tình cảm với người kia.Anh luôn thấy trong ánh mắt nó mỗi khi nhìn anh là cả một bầu trời dịu dàng và đáng yêu biết mấy.Cử chỉ của nó với anh lúc nào cũng rất nâng niu,như sợ làm anh đau.Thỉnh thoảng thì là bám dính lấy anh như một chú cún con quấn người.Tất cả những thứ đó nhen nhóm trong tâm anh một niềm hi vọng mãnh liệt rằng đây không phải tình đơn phương.
Nhưng cuối cùng,Lê Trường Sơn đã lầm.
Sau Công Diễn 4,mọi người trong nhà Chín Muồi thở phào đi về phòng thay đồ.Tất cả đều nhẹ nhõm vì đã hoàn thành phần thi một cách xuất sắc nhất.Đặc biệt là phần solo của ST,ai cũng tấm tắc khen hắn giỏi,hắn hay.Kay Trần lên tiếng:"Hay anh em mình đi nhậu khuya đi!Coi như ăn mừng thắng lợi!"Mọi người đều hào hứng trước ý tưởng này,nhưng ST khẽ cười:"Em có người đến đón rồi,em xin phép về trước."
Nói xong ST chào tạm biệt mọi người rồi đi ra cửa.Trường Sơn như nhớ ra gì,vội chạy theo.
-ST!-Sơn gọi giật,Sơn Thạch quay lại,thấy người bạn thân thiết của mình thì mỉm cưới
-Sao bé?
-Đưa tay tao xem.
-Hả?
-Cứ đưa đây.
Sơn Thạch chìa tay ra.Bàn tay đỏ dừ và sắp lên chai vì những buổi luyện tập cho tiết mục solo.Trường Sơn thấy thế xót không chịu nổi,vừa xoa bóp nhẹ cho người kia vừa ân cần hỏi:
-Đau lắm không?
-Không!Nhẹ hều à!Quan trọng là mình có tiết mục hay mà đúng không?
-Đồ ngốc này!-Sơn tỏ ra phật ý,buông tay Thạch-làm gì cũng phải biết chăm sóc mình nghe chưa!
-Vâng,tuân lệnh mèo Sếp!-Sơn Thạch cười,đưa tay lên nhéo má Sơn một cái,rồi lại chuyển lên xoa đầu anh như mèo.
-Thôi,anh đi nhé,bé ở lại ngoan đấy.
Neko gật đầu,vẫy tay chào.Anh nhìn mãi cho đến khi ST ra khỏi cửa.Bỗng Trường Sơn thấy bóng hai người đang núp gần cửa trường quay,mà ST đi ngang qua không thấy luôn.Hai bóng người rất quen.
-Này,mày nghĩ nên gọi anh Neko không?
-Điên!Gọi ra để ổng đột quỵ chết tại chỗ à?
-Tao đến rồi,khỏi gọi.
Tăng Phúc và Bùi Công Nam đang nấp sau cửa,giật bắn khi nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng.Hải Ly nhảy nhào lên,giữ người Trường Sơn lại:
-Em xin anh,anh đập em cũng được,nhưng đừng nhìn ra cửa,em lạy anh đấy!
-Có gì mà tao không nhìn được,bộ ngoài đấy có ai đụ nhau hay gì?
Nói rồi,Neko ngó qua vai Tăng Phúc nhìn ra cửa.
Cảnh tượng trước mắt làm anh chết lặng.
ST Sơn Thạch,người anh thầm thương trộm nhớ,đang tay trong tay bên một người con trai khác.Người bình thường có thể nghĩ là bạn bè nằm tay nhau bình thường,nhưng thứ Trường Sơn chú ý là ánh mắt.
Ánh mắt ấy không giống ánh mắt nó nhìn anh.Nó nồng nàn,say đắm hơn,rất rất nhiều.Như thể trong mắt Thạch,thế giới chỉ có người đi bên nó thôi.
Đến lúc Sơn Thạch khẽ hôn lên má người kia,thì mọi thứ không còn là dự đoán nữa.
Tăng Phúc và Bùi Công Nam chết lặng nhìn Neko.Theo như Nui kể lại,thì mặt ảnh lúc đó không khác gì cái biển hiệu quảng cáo ngoài đường.Mặt Sơn cứ thoạt xanh thoạt đỏ,như thể không biết chọn màu nào cho cái cảm xúc hỗn loạn đang diễn biến trong anh.Và rồi mọi thứ chuyển sang một màu trắng bệch khi Sơn Thạch để những cử chỉ tình cảm của mình với người thương lên cao trào.
-Neko,ổn không?Neko?
-Mày hỏi vô duyên vậy Nui?Nhìn còn không biết hả?
Trường Sơn cũng không biết mình ổn hay không.Bảo ổn thì nói dối,mà không ổn thì cũng không.Trong đầu anh lúc bấy giờ không chỉ có ong mà có cả chuồn chuồn,bọ rầy thi nhau đập cánh.Thất vọng,buồn bã,đau đớn,hụt hẫng,ghen tức,bối rối,và cả ngàn tính từ khác trộn lại may ra mới diễn tả được những thứ đang quay cuồng trong đầu Sơn.Nếu không phải tiếng xe ô tô nổ máy ngoài kia đánh thức anh,dám anh ngất luôn tại đó rồi.
Vậy là cuối cùng,chỉ có mình Sơn ảo tưởng.
Trường Sơn chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh,mặc cho Tăng Phúc và Công Nam gọi ới ời.Anh múc nước rửa mặt cho tỉnh táo,rồi nhìn mình trong gương.Chẳng hiều sao quần áo đầu tóc chỉnh tề nhưng anh vẫn thấy mình thật thảm hại.
Bình tĩnh nào Sơn
Nó hạnh phúc thì mình phải vui cho nó chứ...
Sao mình lại đau thế này?
Nước mắt mằn mặn trên môi anh.Giọt này nối giọt kia,không sao ngừng được.Miệng Sơn cố nặn ra một nụ cười,nhưng méo xệch như bị ai kéo sang một bên.
Đắng thật nhỉ?
Đắng thật đấy?
Và đã lâu rồi,rất lâu trôi qua,Lê Trường Sơn vẫn bị mắc kẹt trong nỗi đau đớn vô cùng của mối tình ảo vọng ấy.
Chưa bao giờ thoát ra được
Một con mèo say mê vầng trăng trên mặt nước,nó cứ lấy chân quơ quào xuống nước để lấy được trăng,luôn luôn ở bên hồ mỗi buổi đêm hòng ngắm trăng
Mà không hiểu rằng,đó chỉ là ảo ảnh của tạo vật đẹp đẽ lung linh trên bầu trời kia.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top