Chương 3: Trang Sinh

Trong biên cảnh bóng đen không biên giới, chỉ còn lại bóng người Lý Ninh Ngọc. Thân ảnh của nàng tiêu tán gần như vô hạn. Quang ảnh trước mắt Lý Ninh Ngọc giờ đây chỉ còn hình bóng Cố Hiểu Mộng, cũng trở thành thế giới quang duy nhất đem lại ánh sáng trong thế giới tăm tối này.
Đứa trẻ của Cố Hiểu Mộng dần dần lớn lên, rất giống em ấy, có điểm giống Phan Hán Khanh, cũng có chút giống mình.Nhưng tại sao em ấy luôn lãnh đạm không thấy sự hạnh phúc trong ánh mắt, vô luận là đối với Phan Hán Khanh hay là đối hài tử, luôn là không có thực thân cận, chỉ là đôi khi nhìn hài tử sẽ đột nhiên thất thần.
Lý Ninh Ngọc khó hiểu vì sao mình đã bị lãng quên, mọi người kể cả em ấy điều đã có cuộc sống mới tại sao mình còn ở nơi này, thậm chí bắt đầu hoài nghi hết thảy đều là giả, có lẽ đều là trước khi chết mình ảo tưởng, hồi quang phản chiếu.
Một Trung Quốc mới đã được thành lập, Lý Ninh Ngọc nhìn quang ảnh trong lễ kỷ niệm quốc gia người người nhà nhà điều vui mừng. Rốt cuộc suy nghĩ vừa nãy cũng hoãn lại chân mày giãn ra, lộ ra tươi cười
Nơi này không có tiếng súng, không có máu tươi, không có chiến tranh, không có tiếng khóc. Đây là thời đại hoàng kim, là Cố Hiểu Mộng mang nàng đến thời đại hoàng kim. Lý Ninh Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm cuối cùng hai người đã thực hiện được hoài bão, giờ khắc này nàng vô cùng chờ mong đầu thai, cảm thụ cuộc sống trong thời đại hòa bình, nhìn Cố Hiểu Mộng ánh mắt cũng càng thêm mềm mại.
 
Thẳng đến ngày Phan Hán Khanh phản bội, em ấy không chút đắng đo, không chút nào lưu luyến bỏ đi hài tử đang trong bụng, rời bỏ Phan Hán Khanh, chỉ mang theo di vật của mình, một mình chạy đến Đài Loan , trong lòng Lý Ninh Ngọc trào dâng một ý niệm nhưng vô luận thế nào nàng ấy cũng không tin tưởng được.
Có lẽ căn bản không phải ba ngày, mà là mỗi ngày, mỗi một ngày, em ấy chưa từng quên mình.
Nhìn em ấy trong quang ảnh, đã phải một mình trải qua thống khổ mười năm, không người tin tưởng ba mặt điều là gián điệp, cho dù đau thương, cũng cắn răng kiên trì sống sót. Lý Ninh Ngọc lần đầu tiên hoài nghi quyết định lúc trước của mình có khi nào đã sai.
Lưu quang mờ nhạt, nàng nhìn em ấy từ tóc đen biến thành đầu bạc. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, một mình một người sinh hoạt hàng ngày, mà duy nhất làm bạn cùng em ấy, chỉ có di vật của mình. Ngẫu nhiên em ấy sẽ trầm mặc nhìn di vật của mình thời gian rất lâu rất dài, khẽ vuốt ảnh chụp của mình, không nói lời nào.
Cố Hiểu Mộng khóc.
Đó là sinh nhật 80 tuổi của Cố Hiểu Mộng, kỳ thật ban đầu Lý Ninh Ngọc cũng không biết hôm nay là sinh nhật Cố Hiểu Mộng, bởi vì trừ bỏ lần bồi em ấy sinh nhật 25 tuổi ,về sau không gặp em ấy tổ chức buổi sinh nhật nào nữa. Chỉ là hôm nay, Cố Hiểu Mộng nhìn ảnh chụp Lý Ninh Ngọc, vuốt ve món quà sinh nhật tuổi 25 đã phai mờ, nước mắt như ngọc vỡ vụn, một giọt lại một giọt chảy dài trên mặt.
Thanh âm mỏng manh(Giọng nói yếu ớt )“Hôm nay là sinh nhật 80 tuổi của em , em đáp ứng với chị, em làm được, nhìn thấy thời đại hoàng kim, sống đến 80 tuổi…”
Rõ ràng Cố Hiểu Mộng đã trải qua vài thập niên không khóc, rõ ràng rời bỏ chồng và con trai đều không có khóc, rõ ràng bị oan uổng bị hoài nghi đều không có khóc, giờ khắc này lại giống như một đứa trẻ khóc lóc thảm thiết.
 
Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng đã già đi, Lý Ninh Ngọc thậm chí khắc sâu từng chân tóc, mỗi một cái nếp nhăn đều đem nhớ kỹ ở trong lòng, chính mình đã sớm rời đi không biết trải qua bao thập niên nhưng sự thống khổ bất kham , tâm tựa như bị con kiến gặm thực giống nhau.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top