Chương 17: Hiểu Mộng

Vương Điền Hương nhíu mày nhìn bóng dáng Ngô Chí Quốc đã đi xa. Tuy xa nhưng có thể nhìn thấy cánh tay đang băng bó của Ngô Chí Quốc. Dừng một chút vội vàng đóng cửa lại, hắn đi nhặt các quân cờ bị Ngô Chí Quốc gạt rớt, "Ngô Chí Quốc thật đúng là cứng đầu, tôi sẽ đem hắn, đem hắn bắt lại tra tấn xem hắn còn cứng đầu được nữa không." Long Xuyên cầm lấy một quân cờ ở trong tay thưởng thức, "Thật sự có ý tứ." Vương Điền Hương đánh loạn tạo nên thế cờ chết, hắn xem không hiểu cờ, cũng không hiểu Long Xuyên. Long Xuyên nheo lại mắt, hồi tưởng nhất cử nhất động mỗi người trong nhóm năm người này. "Đại tá, có ý tứ gì?"
"Bạch Thiếu Niên, chỉ điểm Kim Sinh Hỏa, Kim Sinh Hỏa lại chỉ Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng chỉ Ngô Chí Quốc, mà Lý Ninh Ngọc lại chỉ Bạch Thiếu Niên." Long Xuyên sắc mặt không tốt, ngữ khí nhàn nhạt. Vương Điền Hương ngồi đối diện Long Xuyên, nhìn thoáng qua bàn cờ, "Chỉ có Lý Ninh Ngọc không có phiếu? Những người khác một người một phiếu? Như vậy xem ra Lý Ninh Ngọc hiềm nghi lớn nhất." "Nhưng những lời lên án của bọn họ đối với người khác rõ ràng cố ý làm sáng tỏ sự nghi ngờ đối với bản thân. Rõ ràng vì chính mình tẩy thoát hiềm nghi. Kim Sinh Hỏa lên án Cố Hiểu Mộng, nói bóng nói gió, không hề căn cứ, ngôn ngữ gian xảo còn tỏ vẻ nếu hắn là Lão Quỷ, đã sớm để lộ bí mật bao nhiêu lần. Bạch Thiếu Niên, lên án Kim Sinh Hỏa, nhưng vẫn ám chỉ ông ta đã tạo ra mật điện giả của máy Enigma đời thứ II hồng đánh lừa người chứ không hề nói ông ta là Hán gian." Long Xuyên lầm bầm lầu bầu, như đang nói chuyện với chính mình, "Cố Hiểu Mộng, lên án Ngô Chí Quốc, lý do càng thêm vớ vẩn. Chỉ là bởi vì cùng Ngô Chí Quốc không hợp, không có bất luận căn cứ, toàn bằng yêu thích cá nhân, hoàn toàn xử trí theo cảm tính, không có tâm cơ. Mà Lý Ninh Ngọc, lên án Bạch Thiếu Niên, ngụ ý rằng cô ấy đã kết hôn ba lần, và những chuyện cá nhân của cô ấy, cuộc sống hỗn loạn, và điều đó Bạch không thể được chấp nhận."
Vương Điền Hương ngây ngốc nghe Long Xuyên nói, trái tim đột nhiên căng thẳng, sau lưng có mồ hôi lạnh chảy ra. Đúng là thấy quỷ, bị bắt trộn lẫn tại đây với những người có đầu óc tốt, quyền vị lại cao. Mình thì là kẻ trung gian, không biết lần này liệu có thể giữ được mạng nhỏ, "Đại tá, ngài thật lợi hại, đem mấy người này xem thấu." Long Xuyên buông quân cờ, nhìn Vương Điền Hương, "Lão Miết điều tra thế nào?" "Đại tá, việc này thực sự có điểm vừa khéo, người nghiệm thi báo cáo lão Miết xác thật là từ người sống sờ sờ bị đánh chết. Vài người xuống tay rất nặng. Tôi tra xét vài người chứng kiến, đều nói là lão Miết trước đó không cẩn thận đụng phải mấy người kia, mới bị đánh, tửu quán nói mấy người kia hôm đó uống vào không ít rượu, cơ hồ rời đi đều là say khướt, hơn nữa......" Vương Điền Hương mặt lộ vẻ do dự, "Hơn nữa trong đó còn có một người đến từ Đế quốc Nhật Bản ..."
Long Xuyên chậm rãi nhắm mắt lại, trong giọng nói mang theo thâm ý, "Kia thật đúng là vừa khéo a... giả mã ra được, thông qua《 Giai Viện 》 truyền lại tình báo, Lão Hán liền không biết tung tích. Năm người mới vừa bị mời vào Cầu Trang, Lão Miết liền ngoài ý muốn chết đi..." Mở mắt ra, tràn đầy lệ khí, "Có cảm giác như một đôi tay vô hình, biết ta bước tiếp theo muốn làm cái gì, ở sau lưng thao túng này hết thảy mọi việc"
Vương Điền Hương nhanh chóng chớp chớp mắt, phảng phất nghe không hiểu Long Xuyên nói. "Vương trưởng phòng, đem lời khai của mấy người này hôm nay điều ghi nhớ rõ đi." "Vâng, Đại tá." Nói xong lời nói Vương Điền Hương liền phải đi ra cửa làm việc, đang chuẩn bị đóng cửa lại nghe thấy Long Xuyên kêu hắn. "Vương trưởng phòng," Long Xuyên nhìn Vương Điền Hương uốn éo thắt lưng chuẩn bị đóng cửa, "Ngươi nói... Năm người này là như thế nào thông cung đây?" Vương Điền Hương thân hình một đốn, ngẩng đầu nháy mắt dối trá tươi cười chen đầy cả mặt, "Đại tá, tôi là người thô kệch, tôi cũng không hiểu bọn họ cong cong vòng vòng. Nếu không ta lại tăng mạnh giám sát?" Long Xuyên thu hồi tầm mắt, đối Vương Điền Hương vẫy vẫy tay, cho hắn đi ra ngoài. Vương Điền Hương đóng cửa lại, nhìn chằm chằm cửa một lát, xoay người rời đi.
Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng bị Bạch Thiếu Niên kêu đi xuống lầu, nhìn Ngô chí quốc cùng Kim Sinh Hỏa ngồi ở trên sô pha. "Lý trưởng khoa, Hiểu Mộng, dù sao hiện tại không có việc gì, tới đánh bài đi." Kim Sinh Hỏa cười tiếp đón Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc nhìn thoáng qua băng gạc trên tay Ngô Chí Quốc, không nói lời nào, và ngồi đối diện với Ngô Chí Quốc. Cố Hiểu Mộng mặt liền không vui, hung tợn trừng mắt liếc mắt nhìn chằm chằm vào Lý Ninh Ngọc cùng Ngô Chí Quốc, đỡ eo đi đến bên người Lý Ninh Ngọc, đẩy Lý Ninh Ngọc sang bên, còn mình ngồi đối diện cùng Ngô Chí Quốc. Lý Ninh Ngọc nhướng mày không nói gì, ngồi vào bên cạnh Bạch Thiếu Niên.
Hiểu Mộng đối với hành vi ấu trĩ của mình dào dạt đắc ý. Đặc biệt nhìn Ngô Chí Quốc mặt lạnh xuống, mặt càng thêm tươi cười đầy mặt, cho đến khi trên mặt bị dán đầy tờ giấy. Lý Ninh Ngọc nhìn sắc mặt suy sụp Hiểu Mộng khẽ lắc đầu, Hiểu Mộng nhìn chằm chằm thẻ bài của Ngô Chí Quốc như muốn nhìn ra một cái lỗ, làm cho nàng khóe miệng hơi nhếch lên.
"Dán! Dán lên mí mắt anh ta!" Thật vất vả mới bắt được đến Ngô Chí Quốc, Hiểu Mộng tâm tình rất tốt, chỉ huy Bạch Thiếu Niên.
"Cố Hiểu Mộng!" Ngô Chí Quốc ảo não khô khốc kêu Cố Hiểu Mộng, tưởng trừng nàng liếc mắt một cái, cố gắng nhìn chằm chằm vào cô ấy, nhưng lại bị chặn bởi Bạch Thiếu Niên, bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt Bạch Thiếu Niên đang dán đầy tờ giấy. "Kêu cái gì kêu, đã đánh cuộc thì phải chịu thua." "Bạch thư ký nhanh lên dưới mí mắt Ngô đại đội dán lên, nếu không đôi mắt Ngô đại đội đều phải trừng mãi." Kim Sinh Hỏa vui tươi hớn hở nói, từ trên khe hở mặt giấy trắng thấy được sự ngạo kiều Cố Hiểu Mộng cùng khuôn mặt đen Ngô Chí Quốc.
Năm người ồn ào nhốn nháo đánh bài, Lý Ninh Ngọc còn không có thua qua một lần, phần lớn thời gian đều là mặt điểm ý cười nhìn Hiểu Mộng ồn ào cãi cọ, dưới bàn ánh đèn máy nghe trộm chợt lóe chợt lóe.
"Chị Ngọc, chị như thế nào lợi hại như vậy? Một ván cũng chưa thua." Trở lại phòng, Hiểu Mộng ngồi trên giường, cởi đi áo ngoài, áo sơ mi cũng cởi bỏ, lộ ra chiếc eo trắng nõn. Lý Ninh Ngọc ngồi ở bên cạnh Hiểu Mộng, nhìn mảnh eo thanh mảnh của Hiểu Mộng, "Bởi vì bài đã được tính toán trong ván chơi, nằm yên tôi xoa thuốc." Hiểu Mộng chôn ở trong gối, rầu rĩ lên tiếng. Tay Lý Ninh Ngọc có chút phiếm lạnh, chạm vào làn da cực nóng của Hiểu Mộng, hoảng hốt một chút. Theo động tác Lý Ninh Ngọc, Hiểu Mộng trừ bỏ đau đớn bên ngoài còn có chút không khoẻ, cổ họng phát khô, hô hấp cũng không thông thuận, mặt cũng nóng lên, cắn chặt răng, dần dần suy nghĩ muôn vàn. "Hiểu Mộng..." Phòng tràn ngập không khí đặc biệt, Lý Ninh Ngọc cũng hiếm khi đỏ bừng mặt, đặc biệt là chú ý tới lỗ tai Hiểu Mộng đỏ bừng. "Ân..." Hiểu Mộng đáp một tiếng, tay Lý Ninh Ngọc cũng không rời khỏi lưng Hiểu Mộng, thanh âm cũng có chút phát run. Lý Ninh Ngọc thật sự không nhịn được, trong lòng phát ngứa, nâng tay lên, nhẹ nhàng xẹt qua vành tai đang đỏ bừng của Hiểu Mộng. Hiểu Mộng cảm giác được vành tai nóng bỏng đang được vuốt ve, một cổ cảm giác khó có thể mở miệng, nhưng mang theo thoải mái cảm từ tâm xuất phát lan tràn đến toàn thân, vội vàng lật thân qua bắt lấy tay Lý Ninh Ngọc, " Ngọc... chị Ngọc." 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top