Chương 16: Hiểu Mộng
Lý Ninh Ngọc ngồi ở bàn làm việc trong phòng mình, một bên nhìn tờ báo, một bên thử lại tính toán trên giấy. Đột nhiên truyền đến thanh âm đồ sứ vỡ, ngay sau đó là một loạt tiếng hét chói tai. Lý Ninh Ngọc đầu tiên nghe ra là tiếng thét Hiểu Mộng, khẩn trương cuống quít đứng lên. Nhưng chợt nghĩ tới điều gì đó, lại nghe bên ngoài có giọng nói của Bạch Thiếu Niên và Kim Sinh Hỏa ngoài cửa, nàng nhíu mày ngồi trở lại.
B
ạch Thiếu Niên cùng Kim Sinh Hỏa bất luận gõ cửa như thế nào cũng không có ai mở. Theo sau Long Xuyên cùng Vương Điền Hương cũng chạy tới, Vương Điền Hương vừa lên lầu vội vàng hét lên, “Xảy ra chuyện gì? Sao lại thế này?” Vừa kêu vừa chạy đến cửa phòng Cố Hiểu Mộng, vội vàng móc ra chìa khóa dự phòng, mở cửa, tiếp tục gọi, “Cố tiểu thư? Cố tiểu thư?”
Lý Ninh Ngọc chau mi lại lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cũng đã không còn tâm tư tiếp tục thử lại phép tính. Vì khoảng cách khá xa, nghe không rõ ràng, qua một hồi lâu, lại nghe đến tiếng đập cửa nặng nề, Lý Ninh Ngọc nghi hoặc, đứng dậy đi mở cửa. Không nghĩ tới đứng trước cửa là Vương Điền Hương, Bạch Thiếu Niên, Kim Sinh Hỏa cùng Ngô Chí Quốc. Nàng nhìn lướt qua bốn phía, Long Xuyên cùng Hiểu Mộng không có ở đây. “Có việc gì sao? Vương trưởng phòng.” Lý Ninh Ngọc thật sự không đoán ra được tình huống bây giờ là như thế nào, nhưng nàng biết tình huống hiện tại khẳng định là kiếp trước không có xảy ra. “Chuyện là như thế này, Lý thượng giáo, vừa rồi Cố tiểu thư bởi vì trong phòng có chuột làm cô ấy hoảng sợ, té ngã một cái,” Vương Điền Hương có chút không vui, rồi lại bất lực nhìn sắc mặt càng ngày càng kém của Lý Ninh Ngọc, “Cố tiểu thư vốn trên người có thương tích, bây giờ cử động lại càng bất tiện, Cầu Trang này chỉ có cô cùng cố tiểu thư là nữ. Cô xem có thuận tiện hay không nếu Cố tiểu thư cùng cô ở cùng nhau, chiếu cố một chút Cố tiểu thư?” Lý Ninh Ngọc không có gì biểu tình, chăm chú nhìn Vương Điền Hương, một lát sau mới mở miệng, “Được.”
Lý Ninh Ngọc đi đến phòng Hiểu Mộng. Nhìn thấy em ấy đang ngồi trên ghế nét mặt hiện rõ sự đau đớn, cô nhẹ nhàng lại dìu em ấy về lại phòng mình. Vương Điền Hương vẫn luôn theo đuôi. Cho đến tới cửa phòng Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng dừng lại bước chân, xoay người, nửa thân mình dựa trên người Lý Ninh Ngọc, nhìn Vương Điền Hương, vươn tay phải, “chìa khóa dự phòng phòng chị Ngọc.” Vương Điền Hương không cam tâm tình nguyện móc ra chìa khóa đưa tới tay Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc bất động thanh sắc đóng cửa lại, đỡ Hiểu Mộng ngồi xuống trên giường, sau đó nhìn chăm chú em ấy.
“Chị Ngọc, còn phiền toái chị chiếu cố em.” Cố Hiểu Mộng cười hì hì nhìn Lý Ninh Ngọc, không hề sợ hãi chút nào đối diện cùng Lý Ninh Ngọc. Hai tròng mắt sáng, trong trẻo lộ ra tính trẻ con. Lý Ninh Ngọc không nhìn ra được một chút bộ dáng bị kinh hách của Cố Hiểu Mộng. Mấp máy môi định nói, nhưng nghĩ đến trong phòng còn có máy nghe lén, cũng không thể nói cái gì, “Cố thượng úy khách khí.” Lý Ninh Ngọc xoay người đưa lưng về phía Hiểu Mộng, dưới ánh đèn mờ, đáy mắt tối sầm kích động, như là ẩn giấu trăm ngàn vạn lần phép tính, dù lòng người thâm sâu cũng có thể bị nhìn thấu tất thảy.
Đêm đã khuya màn đêm bao phủ, Cố Hiểu Mộng nằm ở trên giường Lý Ninh Ngọc dường như đang ngủ. Lý Ninh Ngọc thay đổi áo ngủ, lại như cũ ngồi ở bàn sách. trên bàn chỉ thắp sáng một chiếc đèn bàn nhỏ.
Lý Ninh Ngọc trong đầu hồi tưởng lại kiếp này bắt đầu từ thuyền mật mã từng việc từng chuyện, dù đối lập kiếp trước ít hay nhiều cũng làm nàng lo lắng.Ngước mắt nhìn về phía người đang chiếm cứ giường của mình. Cố Hiểu Mộng nghiêng thân mình qua bên phải. Nàng yên lặng đứng dậy đi đến mép giường, nhẹ nhàng xốc chăn lên nằm xuống, đắp chăn lại, đưa lưng về phía Hiểu Mộng tạo ra một khoảng cách giữa hai người. Cảm nhận được hơi thở thơm mát và cùng động tác của người bên cạnh, Cố Hiểu Mộng hô hấp không thay đổi, mở hai mắt, trong trẻo sáng ngời, không chút mệt mỏi, vô cảm, dần dần thả lỏng toàn thân cứng ngắc, một lần nữa nhắm mắt lại. Thời điểm Hiểu Mộng nhắm mắt, Lý Ninh Ngọc cũng đồng thời mở mắt, ánh đèn lờ mờ, thấy không rõ thần sắc ở đáy mắt.
Ngày thứ hai, sắc trời hơi hừng sáng. Nghỉ một lát Lý Ninh Ngọc liền tỉnh táo lại. Đứng dậy mới phát hiện tư thế ngủ Hiểu Mộng cả đêm giống nhau như đúc, thậm chí cả góc áo đều chưa từng thay đổi. Lý Ninh Ngọc trầm hạ đôi mắt, nhìn chằm chằm Hiểu Mộng một hồi, xoay người đi thay quần áo. Cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại, Cố Hiểu Mộng thở một hơi thật mạnh mà không hề nhúc nhích.
Thời điểm Cố Hiểu Mộng tỉnh lại, Lý Ninh Ngọc đã rửa mặt xong, đang ngồi ở bàn làm việc lại tính tính toán toán. Cùng Lý Ninh Ngọc nói một tiếng chào buổi sáng sau đó đi rửa mặt. Rửa mặt xong, Cố Hiểu Mộng liền đến ngồi ở cạnh bàn tròn, “chị Ngọc, chị dậy thật sớm. Ngày hôm qua náo loạn đến khuya như vậy, không nghỉ ngơi nhiều sẽ...ảnh hưởng đến sức khỏe ” Lý Ninh Ngọc ngòi bút dừng một chút, không để ý đến Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng gương mặt tươi cười, cũng không thèm để ý Lý Ninh Ngọc có trả lời hay không, “chị Ngọc, chị nói xem chúng ta khi nào mới có thể đi ra ngoài đây?” Lý Ninh Ngọc như cũ không có đáp lời, đứng dậy đến kệ sách chọn một quyển sách, đặt ở trên bàn trước mặt Hiểu Mộng, “Không có việc gì làm thì có thể đọc thử.”
Cố Hiểu Mộng nhướng mày phải, “《Jane Eyre》?” Lý Ninh Ngọc ngồi trở lại bàn làm việc, “Đã xem qua?” Cố Hiểu Mộng không trả lời chỉ gật gật đầu, bất quá vẫn là lật xem.
Trong lúc nhất thời phòng chỉ còn tiếng viết bút cùng tiếng lật giấy. Ánh nắng ngày càng dày đặc, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng, phản chiếu lên mặt hai người. ‘ cộc cộc…’ tiếng gõ cửa truyền đến, Lý Ninh Ngọc ngước mắt cùng Hiểu Mộng nhìn nhau, Hiểu Mộng buông sách đứng dậy đi mở cửa, khuôn mặt tươi cười của Vương Điền Hương xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top