Chương 1: Trang Sinh

Trang Sinh Hiểu Mộng Mê Hồ Điệp - Ngọc Mộng cp
Tác giả:  Nhiễm Thị Thung
Trans + Edit: KNMN
---***---

Tự ( Bài mở đầu)
Một đời người có ba lần chết.
Lần đầu tiên là tim ngừng đập, không còn hơi thở, đó là cái chết sinh học.
Lần thứ hai là lễ tang, rồi từ đây yên lặng chấm dứt các mối liên hệ với thế giới này.
Lần thứ ba là người cuối cùng trên thế giới nhớ rõ ngươi, cũng đem ngươi quên mất. Toàn bộ vũ trụ không còn quan hệ cùng ngươi. Đây mới là cái chết thật sự.
---***---
Trang Sinh (CHƯƠNG 1 )
“…chờ một người cuối cùng nhớ tới ngươi đem ngươi quên đi.”
---**---

Nàng mờ mịt mở to mắt, trong khoảng thời gian ngắn cái gì cũng nghĩ không ra, đầu trống rỗng. Một lúc sau, nàng ấy hoàn hồn. Tôi là Lý Ninh Ngọc, những mảnh ký ức ngắn cuối cùng đã tự mình sắp xếp lại, đáng lẽ lúc này đây mình hẳn là đã chết. Sao lại… Nơi này là đâu?

Lấy lại tinh thần, Lý Ninh Ngọc nhìn quanh bốn phía, phát hiện quanh thân có vô số bóng người. Đúng vậy, là bóng người, là cái loại hư vô mờ mịt. Giống như gió thổi qua liền tiêu tán không lưu lại chút nào. Có gương mặt những cụ già nhân hậu, cũng có đứa trẻ bi bô tập nói, có người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, và có những người đồng hương với những bộ váy áo khác nhau ...

Lý Ninh Ngọc cúi đầu muốn nhìn xem bộ dáng chính mình, kinh ngạc căn bản không nhìn thấy thân thể mình. Bên tai một mảnh yên tĩnh, mà quanh thân trừ bỏ những người này hình ảnh bên ngoài, là màu đen, u ám  không nhìn thấy đến tận cuối con đường.

Lý Ninh Ngọc cho tới nay đều là người theo chủ nghĩa duy vật. Chưa bao giờ tin tưởng thần, quỷ, lại càng vô phương lý giải tình huống trong giờ phút này. Ở thời điểm này, nàng ấy đang còn có suy tư, trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm.
“Chúc mừng tất cả! Các người đã trải qua cái chết đầu tiên và cái chết thứ hai trong cuộc đời.”

Lý Ninh Ngọc nhìn lướt qua xung quanh, những người khác đều phần lớn một bộ dáng đang lắng nghe, phỏng chừng mỗi “Người” đều nghe được những lời tương tự, chẳng lẽ những nhân ảnh này đều là tử vong cùng một ngày mới mình?

Một âm thanh vang lên bên tai nàng, “Riêng ngươi phải hoàn thành lần thứ ba tử vong, liền có thể đầu thai chuyển thế, mà hiện tại ngươi ở chỗ này chờ đợi lần thứ ba tử vong, cũng chính là, chờ một người cuối cùng nhớ tới ngươi đem ngươi quên đi.”

Lúc này trước mắt xuất hiện rất nhiều hình ảnh, giống như là rạp chiếu phim phóng ra rất nhiều hình ảnh. Nàng thấy được anh trai, thấy được Cố hội trưởng, thấy được Vương Điền Hương, thấy được Triệu Tiểu Mạn, thấy được Trương tư lệnh, thấy được Long Xuyên Phi Nguyên. Còn có, Cố Hiểu Mộng.
“Ngươi đang ở trước mặt những người vẫn nghĩ về ngươi sau khi ngươi chết, ngươi có thể nhìn bọn họ, Khi những người này ba ngày nếu không có nhớ đến ngươi, hoặc là, họ đã tử vong thì quang ảnh liền sẽ biến mất.” Cho nên, Ngô Chí Quốc là cũng…

Lý Ninh Ngọc trấn tĩnh tâm trí, trước mặt mỗi người đều có chút quang ảnh. Có người có hàng chục hàng trăm quang ảnh, có người ít ỏi không có mấy quang ảnh. Tuy rằng nàng không nghĩ sẽ tin tưởng, chỉ, là hiện tại nàng tựa hồ cũng không có cách nào chứng thực bất luận điều gì. Ngưng thần nhìn Cố Hiểu Mộng đang ngồi ôm cánh tay trên ghế sofa, tựa hồ Long Xuyên đang nói cái gì, cầm trong tay chính là di thư mình viết cho anh trai. Long Xuyên con người này!... Đột nhiên bên tai Lý Ninh Ngọc truyền đến một tiếng thanh lãnh, còn mang theo non nớt, thanh âm làm tâm nàng đều run rẩy, tùy theo phóng đại quang ảnh của Cố Hiểu Mộng, liền chiếm cứ tầm mắt Lý Ninh Ngọc.

“Đây là có ý tứ gì, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng sao?” Em ấy là đang giả vờ.

Lý Ninh Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn ra Hiểu Mộng biểu tình lãnh đạm, nhè nhẹ chua xót thấm sâu tận xương tủy. Nhìn Cố Hiểu Mộng cùng Long Xuyên mèo vờn chuột, có điểm hối hận, nhưng rất nhanh đem một chút hối hận kia vứt bỏ. Vì sứ mệnh của mình, vì tín ngưỡng của mình, vì muốn cho càng nhiều người sẽ không giống mình, sẽ không giống Hiểu Mộng. Nàng không hối hận lựa chọn trước đây, cho dù đó là sự trưởng thành đau đớn đối với Hiểu Mộng. Nhưng sinh ra trong thời loạn, mình lại không ở bên cạnh em ấy, trưởng thành là cách tốt nhất đề em ấy sống sót.Trái tim của nàng vốn như tro tàn, sớm đã tàn tạ, bất kham trong lòng. Nhưng em ấy là ánh sáng, là niềm vui duy nhất đối với nàng.

Đúng vậy, Lý Ninh Ngọc đối Cố Hiểu Mộng là thật tâm vui vẻ, cho nên bảo hộ em ấy, tín nhiệm em ấy. Dù phải chết, vì tín ngưỡng hy sinh không hề sợ hãi, còn có một mong muốn Cố Hiểu Mộng ngày sau có thể sống cuộc sống vô ưu vô lo, như ước muốn của bản thân. Nàng cũng biết Cố Hiểu Mộng đối chính mình là ”thích”, Vương Điền Hương đều có thể nhìn ra được, Lý Ninh Ngọc sớm hơn đã thấy rõ rồi. Nhưng cảm tình Lý Ninh Ngọc đối Cố Hiểu Mộng rốt cuộc là cái gì, Lý Ninh Ngọc chính mình cũng không biết, thậm chí không dám phân tích niềm vui ngọt ngào đó. Trước sự tồn vong quốc gia, nàng không thể suy nghĩ, chỉ có thể gác lại niềm vui nho nhỏ và đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho tổ chức.

Khi Lý Ninh Ngọc chấn động tâm thần, quang ảnh thu nhỏ lại, trước mắt lại là quang ảnh mấy người ban đầu. Lấy lại tinh thần, Lý Ninh Ngọc đại khái đoán được chỉ cần chính mình đem lực chú ý đặt ở quang ảnh nào, mình liền sẽ tiến vào quang ảnh ấy, nàng cảm thấy mình giống như thượng đế điều dùng góc nhìn này , bàng quan nhìn quang ảnh đại biểu sinh hoạt của nhân vật đó,có chút ảo não chính mình không cảnh giác, thần kinh bao năm nay luôn căng thẳng và đề phòng bởi vì tình cảnh quỷ dị trước mắt làm cho thả lỏng, luống cuống, thân là gián điệp điều này là vấn đề trí mạng, một chút không cẩn thận liền sẽ bị người khác bắt lấy, nghĩ lại quá nhiều, trào phúng cong cong môi, chính là mình đã chết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top