Chap 8: Học nhóm


Tan học, sau khi được Tiểu Nguyệt Minh dỗ bằng một cốc trà sữa, Gia Hân đã bỏ qua câu chuyện ở tiết Toán. Một nhóm sáu người đi đến một quán ăn gần nhà Hoàng Lâm. Chủ quán là một đôi vợ chồng đã có tuổi, hai ông bà bán đồ ăn sẵn, gồm cơm và các món ăn cho khách đến tự chọn.

"Mọi người muốn ăn gì?"

Nguyệt Minh nhìn menu, chọn ra vài món "Sườn xào chua ngọt, đậu phụ sốt cà chua, đậu luộc, Khánh An và Gia Hân cũng vậy".

Một lúc sau, khay cơm của mọi người đã được bưng lên bàn. Nguyệt Minh nhìn mấy cái vỏ cà chua, cầm đũa gạt gạt ra vào tờ giấy bên cạnh.

Hoàng Nhật thấy vậy, tò mò hỏi "Học sinh giỏi Anh không ăn cà chua sao?"

"Tớ ghét ăn cà chua lắm"

"Thế là giống đại ca rồi" Hoàng Dương gật gù, đại ca cậu cực kỳ ghét ăn cà chua, nên hầu như anh chẳng bao giờ ăn mấy món có cà chua.

Nguyệt Minh ngượng ngùng thu đũa, cúi xuống tiếp tục ăn cơm của mình, nhưng trong lòng thầm nghĩ, thế là cô và đại ca có điểm chung rồi sao, chỉ một chi tiết nhỏ nhưng lại khiến cô hihi haha cả bữa cơm.

Ăn uống xong, cả đám đổi hướng sang nhà Hoàng Lâm. Đấy là một khu chung cư cao cấp ở thành phố này, ở tầng dưới là trung tâm thương mại thu nhỏ, trông tiện ích vô cùng.

"Nhà đại ca đội Toán giàu cỡ này ư?" Gia Hân ở trong thang máy không khỏi trầm trồ.

Tiểu Nguyệt Minh và Khánh An cũng thầm nghĩ trong lòng. Đẳng cấp gì đây? Chính là chung cư cao cấp giá chục tỷ một căn 3 phòng ngủ đó huhu.

" Đấy là cậu chưa nhìn thấy biệt thự giữa hồ của đại ca rồi" Hoàng Nhật nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Gia Hân, xoa đầu cô nhóc một cái.

Thang máy dừng ở tầng 20, số nhà 201. Hoàng Lâm mở khóa bằng vân tay, sau đó mời mọi người vào nhà. Căn chung cư 3 phòng hơi lớn so với anh, bình thường anh sử dụng một phòng ngủ, một phòng học và phòng còn lại phục vụ cho sở thích cá nhân. Ngoài phòng khách có một cái máy chiếu nhỏ, bàn ăn và ghế sofa, toàn bộ đều là màu trắng, trông cực kỳ tối giản nhưng không kém phần sang trọng.

"Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà nhé, tôi vào phòng cất đồ".

"Mọi người nghỉ ngơi đi rồi chiều 2h chúng ta bắt đầu ôn tập nhé"

Hoàng Dương và Hoàng Nhật ngồi ở bàn ăn chơi game với nhau, còn ba cô nhóc ngồi ở sofa bấm điện thoại.

Tiểu Nguyệt Minh nhàm chán ngồi lướt điện thoại, hôm nay không ngủ trưa thật sự là một việc khó khăn đối với một người thường xuyên ngủ trưa như cô. Lướt tiktok được một lúc, mắt cô díu lại, gục lúc nào không ai hay.

"Hai cậu nhỏ tiếng đi, Tiểu Nguyệt Minh cần nghỉ ngơi" Khánh An nhắc nhở hai con người đang vừa chơi game vừa chửi nhau chí chóe.

"Học sinh giỏi Anh có cần vào phòng ngủ không?" Hoàng Nhật dừng nhìn điện thoại liếc sang chỗ ba cô nhóc đang ngồi.

"Đại ca đấm cho một trận giờ" Hoàng Dương nói thầm với Hoàng Nhật. Bình thường đại ca đã không thân thiết với các bạn nữ mà tên này còn dám đề xuất cho bạn cùng lớp ngủ ở phòng đại ca.

Hoàng Lâm cất đồ, thay quần áo ở nhà xong đi ra phòng khách, thấy cô nhóc bên đội tuyển Anh đang gục một góc trên sofa, lại nghe thấy đề nghị của Hoàng Nhật, không hiểu sao anh thấy đề nghị đấy cũng hợp lý.

"Hai cậu bế học sinh giỏi Anh vào phòng ngủ một giấc đi"

"Ể, như vậy không tiện lắm, dù gì cũng là phòng con trai mà" Khánh An thấy ngại nên từ chối

"Yên tâm, tôi vừa thay ga giường xong, để bạn cậu ngồi ngủ thế kia cũng không thoải mái, ảnh hưởng đến học sinh giỏi là tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé" Hoàng Lâm hướng đầu về phía sọt quần áo gần wc, trong đó có một cái vỏ ga và gối màu xám, tỏ ý lời anh nói là thật.

"Tiểu Khánh An đỡ học sinh giỏi vào đi" Hoàng Dương vẫn chưa hết shock nhưng vẫn khuyên nhủ một câu.

Gia Hân thấy Khánh An chần chừ, nhưng cô nhìn chị cô dạo này học hành thi cử mệt mỏi, đương nhiên cần nghỉ trưa thoải mái rồi. Nghĩ xong, cô dứt khoát lôi Khánh An đứng dậy, khẽ nói.

"Đi, mang bạn nhỏ Nguyệt Minh về phòng nào" Nói xong cô quay ra "Cảm ơn đại ca đội Toán nhé".

Khánh An nhìn đồng hồ cũng đã 12 rưỡi, ngủ 1 tiếng chắc không vấn đề gì nhỉ. Thế là hai cô bế Nguyệt Minh vào phòng ngủ. Phòng ngủ khá lớn nhưng chỉ có một chiếc giường, tủ quần áo, 1 bàn học và 1 giá sách nhỏ. Tuy là phòng con trai nhưng mọi thứ rất gọn gàng, ngăn nắp, ga giường mới màu xám, không có họa tiết, cực kỳ đơn giản.

"Hai cậu nếu muốn ngủ thì cứ tự nhiên nhé" Nói xong, Hoàng Lâm đi ra khỏi phòng, đóng cửa, đi về phía bàn ăn ngồi xuống cùng đám Hoàng Dương và Hoàng Nhật.

"Đại ca, anh bị ốm hả?" Hoàng Dương tắt điện thoại nhìn đại ca mình.

"Tao làm sao???"

"Sao hôm nay anh có lòng tốt vậy?" Hoàng Nhật sờ mũi, cậu không ngờ đại ca vậy mà chấp nhận đề nghị của cậu. Cậu chỉ thuận miệng nói trêu thôi mà.

"Nói thẳng vấn đề"

"Rủ bạn cùng lớp tới nhà học nhóm, còn cho phép người ta ngủ trong phòng của mình" Hoàng Dương chống cằm suy nghĩ "Tin này mà lộ ra với đám Trần Minh, thì đúng là nổ drama rồi".

"Đều là bạn bè cùng lớp, giúp đỡ nhau không phải là chuyện bình thường à?" Hoàng Lâm thản nhiên bấm điện thoại đáp lại như thể câu chuyện không hề liên quan đến anh.

"Trọng tâm ở đây là bạn nữ đó đại ca"

"Anh làm người tốt bao giờ vậy?"

"Không phải mày muốn người ta ôn thi cho mày sao, đây là thay mày báo đáp người ta đó"

Hoàng Nhật nghe vậy trong đầu là một dấu chấm hỏi to đùng, vậy mà cũng nói được sao???

Hoàng Lâm nhìn hai đứa đàn em vẫn đang hỏi chấm, nhàm chán ra sofa nằm bấm điện thoại tiếp. Lơ đãng một lúc, trong đầu anh lại hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn với hai má lúm đồng tiền lúc cười cùng với câu nói "mang bạn nhỏ Tiểu Nguyệt Minh về phòng nào". Anh giật mình không hiểu mình đang nghĩ cái gì, quyết định tắt điện thoại đi ngủ.

Một tiếng sau, Nguyệt Minh giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra thấy trần nhà trắng toát, căn phòng do kéo rèm cửa nên có vẻ tối tăm. Cô đảo mắt nhìn quanh, tự hỏi đây là chỗ nào, éc không phải là phòng của anh ấy chứ, cô ngượng ngùng ôm chăn ngồi dậy.

"Nguyệt Minh, cậu có mặt trong ảnh chụp cùng đại ca đội Toán nè" Gia Hân quay sang thấy Nguyệt Minh đã tỉnh, liền giơ tay bật đèn học ở bên cạnh. Nhờ có ánh sáng từ chiếc đèn học, Nguyệt Minh đã nhìn rõ toàn bộ căn phòng, cô cúi người nhìn chiếc chăn mình đang đắp, chỉ có mùi xà phòng thoang thoảng, chắc hẳn là đồ mới. Cô hơi run rẩy, đầu tiên là đến nhà anh học nhóm, giờ lại ngủ trong phòng người ta trong khi hai người mới quen biết, quá ngại ngùng rồi.

"Nguyệt Minh"

"Hả"

"Phải cậu không?" Gia Hân giơ bức ảnh ra "ảnh chụp trao giải học sinh giỏi Thành phố nè"

Nguyệt Minh nhìn trên giá sách nhỏ, có một vài ảnh chụp trao giải. Cậu con trai khuôn mặt có vẻ non nớt hơn bây giờ nhưng vẫn luôn tỏa sáng, vị trí trung tâm lúc nào cũng thuộc về anh. Lại nhìn đến bức ảnh trên tay Gia Hân, là ảnh chụp chung giải Nhất các môn, cô đứng ngay bên cạnh anh.

"Đúng rồi"

"Chẹp, quả nhiên người học giỏi luôn đi cùng nhau"

"Tiếc là năm đó tôi chỉ được Nhì, không thì tôi cũng đứng cạnh Tiểu Nguyệt Minh rồi" Khánh An cất ảnh tiếc nuối nói.

"Không phải là chúng ta còn hai năm sao, lúc đó cả ba đứa mình đứng cạnh nhau mới là đẳng cấp"

"Thôi mình nhường hai cậu" Gia Hân nghĩ đến việc ôn thi HSG, thầm niệm trong lòng.

Nói chuyện một lúc, thấy cô bạn đã tỉnh táo, cả ba mới đi ra khỏi phòng, giục ba người còn lại chuẩn bị học.

Hoàng Lâm đã tỉnh từ lâu, anh đang ở trong phòng tự học sắp xếp lại sách vở, vì bình thường chỉ có anh nên sách vở hơi bừa bộn. Phòng có một chiếc bàn hình lục giác ở giữa, xung quanh là giá sách cao ngất ngưởng, bên cạnh có thêm một tủ kính trưng bày các giấy khen, huy chương, cúp mà anh đã đạt được. Phía cửa sổ có thêm một chiếc piano được phủ một chiếc khăn trắng. Lúc mọi người đẩy cửa vào không khỏi trầm trồ. Đúng là phong cách của học sinh giỏi, Gia Hân suy nghĩ, cô mà ở cái phòng như này học, sớm muộn gì cô cũng đẩy nhanh tốc độ đi gặp tổ tiên của mình vì sách vở.

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Hoàng Dương đúng phong cách lớp trưởng, cậu mở tập đề cương ra, bắt đầu phân việc "Trước tiên, mọi người làm đề cương Tiếng Anh trước, vì kiến thức Tiếng Anh hầu như mọi người đều biết cả rồi. Sau đó, chúng ta sẽ chuyển sang các môn khác."

Đề cương gồm 10 trang, nhưng chủ yếu là kiến thức cũ, vì mới vào năm, chưa học nhiều kiến thức mới.

Nguyệt Minh cầm bút làm một lúc, lật qua lật lại, thấy mình đã hoàn thành đủ, bắt đầu bắt tay vào bài luận viết đoạn văn ở cuối cùng.

"Học sinh giỏi Anh, cậu làm vậy chúng tôi áp lực chết" Mặc dù Tiếng Anh của cậu khá tốt, nhưng nhìn tốc độ bàn thờ của người đối diện, Hoàng Dương cũng thấy áp lực. Người ta mới làm đến trang thứ 2, cô bạn đã lật trang thứ 4.

"Hắc hắc, đây chính là năng lực của bạn nhỏ nhà chúng tôi đấy" Khánh An cũng bắt đầu viết bài luận, nghe Hoàng Dương cảm thán, ngẩng đầu lên nhìn cậu đầy đắc ý.

"Hừm, cậu nhìn xem, Hoàng Lâm nhà chúng tôi, dù là đại ca đội Toán nhưng cũng sắp viết xong bài luận rồi" Hoàng Dương không chịu thua, lôi đại ca ra làm lá chắn.

Nguyệt Minh đặt dấu chấm cuối cùng trong bài luận, lắc đầu nhìn hai con người trước mặt, trông có khác nào hai bà mẹ ganh tị, hay đem con cái ra khoe khoang so sánh không. Cô đảo mắt sang nhìn anh, thấy anh cũng vừa viết xong, liền nghĩ ra chủ ý "Đại ca đội Toán, có muốn so đáp án không?".

Hoàng Lâm vừa đặt bút, nghe thấy giọng nói mềm mại "Đại ca đội Toán" trong lòng nhộn nhạo, vài giây sau, anh mới gật đầu "Được", quay sang Hoàng Dương "Đổi chỗ".

Hoàng Dương hiểu ý, cắp đề và bút thế vào chỗ Nguyệt Minh. Haha, một công đôi việc, cậu lại được ngồi cạnh Khánh An. Khánh An nhìn tên lớp trưởng đang di chuyển, trong lòng buồn bực "Đừng có làm ảnh hưởng tới việc làm bài của chị đây".

Bên này, Nguyệt Minh và Hoàng Lâm tráo đề cho nhau, cô mở túi bút có in hình con chó Poco, lấy ra một cái bút đỏ, bắt đầu xoát đề.

"Với trình độ này, cậu thi học sinh giỏi Anh cũng được đó" Nguyệt Minh rầu rĩ cất bút đỏ vào túi, cô còn không có cơ hội để dùng đến. Phần từ vựng, ngữ pháp, điền từ, viết lại câu, anh đều làm đúng toàn bộ. Nguyệt Minh còn tính bắt lỗi anh phần viết luận, ai ngờ bài làm của anh không tì vết, bài viết còn vô cùng chặt chẽ, logic, sử dụng đa dạng các cấu trúc ngữ pháp. 

Nghĩ một lúc, cô lại lấy bút đỏ, lén lút vẽ một con chó giơ chân ở cuối bài luận của anh, kèm chữ "Good Job". Hoàng Lâm check xong bài của Nguyệt, không hổ là học sinh giỏi Anh, không tìm được một lỗi sai nào. Anh quay sang thấy cô đang lén lút vẽ vời gì đó vào bài của anh, anh cũng lấy bút, vẽ một con mèo (Vương quốc của tiểu hổ) cùng dấu chấm than màu đỏ.

"Nếu có thể phân thân, tôi cũng sẵn sàng cướp giải Nhất của cậu đó" Hoàng Lâm vẽ xong, gấp tờ đề lại trả cho cô, đáp lại.

"Huhu, học sinh giỏi nói chuyện cũng làm tôi cảm thấy bị bắt nạt" Gia Hân cắn bút nghĩ bài luận.

"Đừng sợ, tôi cùng cậu bị bắt nạt" Hoàng Nhật cũng đang suy nghĩ bài luận tiếp lời.

Bên này, Hoàng Dương và Khánh An đang cãi nhau chí chóe về một đáp án.

"Đáp án D mới đúng" Khánh An trong mắt bốc lửa nhìn cậu con trai bên cạnh.

"Đáp án C, in my head: trong đầu tôi" Hoàng Dương không chịu thua, gõ đầu cô một cái.

Khánh An cảm thấy hết nói nổi, đành nhờ hai con người đang ung dung chuyển sang làm đề Toán phân xử "Bạn nhỏ Nguyệt minh, câu số 25, đáp án là gì?"

Nguyệt Minh dừng bút, ngó ngó vào tờ đề "Off my head". Khánh An như tìm được đồng mình, hất cằm về phía Hoàng Dương, cười đầy đắc ý.

"Tại sao không dùng in?"

"Off someone's head là một idiom, có nghĩa là mad" Hoàng Lâm liếc mắt nhìn đàn em của mình, giải thích.

"Haha, đại ca cậu cũng công nhận kìa" Khánh An trêu chọc xong quay ra check đề của cậu tiếp. Mắt Hoàng Dương tức muốn nổ đom đóm, cậu hung hăng check bài của Khánh An, cậu nhất định phải tìm ra lỗi để đè bẹp cái khuôn mặt đang đắc ý kia mới được.

"Gia Hân xong chưa, đưa bài mình xem" Nguyệt Minh không làm đề Toán nữa, quay trở lại với Gia Hân.

Gia Hân gật gật đầu đưa bài cho chị mình, cô thấy mình cũng làm được kha khá, trừ bài đọc hiểu về "The cycle of a planet" từ vựng hơi khó hiểu ra thì còn lại tạm ổn.

Nguyệt Minh xem qua bài, thấy chủ yếu mất điểm ở phần bài đọc, 2 câu idiom, 1 câu collocation, ngoài ra bài viết lại câu cũng sai cấu trúc câu, bài viết văn thì dù có ý tưởng, nhưng triển khai rất nông. Cô đổi chỗ với Hoàng Nhật để Hoàng Lâm kèm cậu, sau đó qua chỗ Gia Hân bắt đầu giảng bài.

Hoàng Lâm nhìn bài của Hoàng Nhật, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe tiếng giảng bài đều đều của Nguyệt Minh. Giọng cô trong trẻo, mềm mại, như một dòng nước suối lạnh, tưới mát tâm hồn mỗi trưa hè oi ả. Cô ngồi cạnh Gia Hân, thi thoảng lại nghiêng đầu suy nghĩ, trông như cô giáo nhỏ. Cô giáo nhỏ, trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại ba từ này.

"Đại ca, câu này dùng cấu trúc gì?" Hoàng Nhật hỏi 2 lần nhưng đại ca của mình vẫn im lặng không đáp, cậu nhìn theo hướng mắt của đại ca, trong lòng tỉnh ngộ, ra là đang nhìn học sinh giỏi Anh, tí nữa cậu phải báo tin ngày với anh em. Đại ca như thế mà lại nhìn chằm chằm học sinh giỏi trong khi đang giảng bài cho cậu. Tình nghĩa anh em 10 năm để đi đâu, vị trí của cậu ở đâu???

"Đảo ngữ với hardly.... when...." Hoàng Lâm lấy lại tinh thần, tiếp tục giảng bài.

Tầm khoảng 30 phút sau, mọi người đã hoàn thành việc chữa đề cương Tiếng Anh, Nguyệt Minh tổng hợp lại những lỗi sai của mọi người "Chủ yếu mất điểm ở phần bài đọc và bài viết luận, một số idioms và collocations thường gặp nữa, tối tôi sẽ gửi bài tập để mọi người luyện thêm nhé, mọi người in làm và thứ 4 chúng ta chữa"

"Chuyển sang đề cương Toán" Hoàng Dương gật đầu, tiếp tục tick vào to-do list. Cậu đã vạch ra kế hoạch cho mọi người trong nhóm, hôm nay sẽ giải quyết xong đề cương Anh và Toán mới được về.

Đề cương toán không nhiều như đề Anh, gồm 5 trang, toàn bộ đều là tự luận, chia thành các cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Chủ yếu mọi người sẽ gặp khó khăn ở phần vận dụng đặc biệt là vận dụng cao. Những câu vận dụng cao thường chiếm 1 điểm trong đề thi, đây là ranh giới quyết định điểm 9 và 10.

Bình thường Nguyệt Minh cũng không hay làm được câu vận dụng cao, đa số là làm được một ý 0,5 điểm ở bài cuối cùng, còn vận dụng cao ở hình học, không phải là thế mạnh của cô. Tất cả mọi người đều tập trung làm bài, trong phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng bút viết trên giấy. Lúc cô dừng bút, đã là 5 giờ chiều, nắng đã sắp tắt, cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, mặt trời đỏ đang dần ẩn mình vào sau những đám mây.

Hoàng Lâm cũng đã làm xong từ lâu, dành thời gian xem lại bài một lượt rồi mới nhìn đến cô gái ngồi chéo cậu. Ánh nắng chiều chiếu vào làm cho khuôn mặt của cô gái xinh đẹp thêm một phần, ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn hoàng hôn.

"Mọi người xong hết chưa?" Khánh An lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Phần vận dụng cao không biết làm" Gia Hân ỉu xìu chống chống cằm.

Hoàng Lâm thấy đa số mọi người chưa làm được 5 bài ở phần vận dụng cao, anh đứng dậy, tiến đến chiếc bảng nhỏ ở trước bàn, cầm bút vừa viết vừa giảng cho mọi người.

Nguyệt Minh so sánh cách giải của anh với phần của cô, mặc dù kết quả như nhau, nhưng cách của anh ngắn gọn hơn nhiều, cô gật gật đầu chép lại.

"Quả nhiên là đại ca đội Toán, tôi nghe xong thấy như được thông não" Khánh An cũng không nhịn được tấm tắc khen sau đó chép lại vào trong vở ghi cẩn thận.

"Hoàng Dương, lên giải nốt hai bài còn lại" Hoàng Lâm nhìn đàn em đang rầu rĩ, liền tạo cơ hội.

"Không giải được thì lượn khỏi đội tuyển Toán"

Hoàng Dương cười hehe, gì chứ cái danh thành viên đội tuyển của cậu cũng không phải là để trưng bày, cậu đây chính là có thực lực nhé.

"Đại ca, tên này có tin tưởng được không vậy?" Khánh An dù biết thừa sức học của cậu nhưng vẫn trêu chọc.

"Hừm, để anh đây thể hiện cho cậu xem" Hoàng Dương lẩm bẩm đi lên bảng, thay thế Hoàng Lâm, bắt đầu giải bài số 3. Đây là một bài vận dụng cao liên quan đến hình học không gian.

"Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 1, hai điểm M và N lần lượt nằm trên các đoạn AB và CD, sao cho BN //DN.

a) Chứng minh rằng AD// BC. Tìm điểm I cách đều 4 đỉnh của tứ diện ABCD.

b) Khi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD, gọi là mặt phẳng chứa BN và song song với MC. Tính chu vi thiết diện tạo bởi và tứ diện ABCD.

c) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của MN khi M, N thay đổi trên các đoạn AB và C D."

Cậu vẽ hình, chỉ mọi người cách giải, cho đến khi viết dấu chấm cuối cùng trong bài giải, kiêu ngạo nhìn Khánh An, chờ được khen ngợi.

Đến Tiểu Nguyệt Minh nhìn cậu cũng phải đưa ra ngón tay cái khen ngợi, Khánh An cũng gật gật đầu đồng ý, cái đuôi của Hoàng Dương liền vươn cao đến tận trời, quay sang nhìn Hoàng Lâm, vậy mà đại ca cậu chỉ gật "Không làm mất mặt đội tuyển Toán".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top