Chap 4: Cậu ấy giỏi như vậy, đời sau con tớ sẽ được cải thiện rồi
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học đưa cô quay trở lại thực tại, quay sang đã thấy Khánh An và Gia Hân đã cất hết sách vở để chuẩn bị ra về, cô mới nháo nhào dọn đồ trên bàn bỏ vào cặp.
"Nhanh lên Nguyệt Minh, hôm nay cậu lề mề vậy? Tớ đói lắm rồi." Gia Hân vác cặp đứng trước bàn Nguyệt Minh nói.
" Được rồi, xong ngay đây, tí dắt cậu đi ăn kem bù." Nguyệt Minh thoát hẳn khỏi ký ức, động tác nhanh nhẹn hẳn, vội vàng đứng dậy đi về.
Cả ba thong dong đi xuống dưới sân trường. Trong đám đông, có tiếng cười đùa lẫn nói chuyện. Nguyệt Minh đi đằng sau, nghe ra vài câu bàn tán về Hoàng Lâm.
"Cậu biết học sinh mới chuyển đến 11A1 không?"
"Vũ Hoàng Lâm, học sinh giỏi Toán nhiều năm, hồi cấp 2, tớ còn ôn đội tuyển với cậu ta nè"
"Đỉnh vậy sao, ôi, có đẹp trai không?"
"Siêu cấp đẹp trai luôn, cậu ta debut làm diễn viên, ca sĩ còn được đó"
"Thế cậu ấy có người yêu chưa?"
"Mình không biết nữa, chắc là chưa đâu"
"Ôi, vậy là vẫn có hi vọng, cậu ấy giỏi như vậy, đời sau con tớ có cơ hội được cải thiện rồi"
"Vãi, chắc gì cậu đã có cơ hội mà"
"Mà trí thông minh của con theo gen của mẹ đó"
" Thì ít nhất con tớ sẽ được thừa hưởng ngoại hình"
Khánh An cũng nghe thấy, chợt nhớ ra học sinh mới chuyển đến là ai. Hóa ra là học sinh bên đội Toán năm lớp 9, bảo sao cô cứ thấy quen quen, liền quay sang nói với Nguyệt Minh.
"Mình nhớ rồi, cậu ta ở bên đội Toán năm lớp 9 ấy"
Nguyệt Minh gật gật tỏ vẻ mình đã biết, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến câu chuyện vừa rồi mình nghe được. "Cậu ấy giỏi như vậy, đời sau con tớ có cơ hội được cải thiện rồi". Trong đầu cô không khỏi tưởng tượng, suy nghĩ linh tinh, tai và mặt liền đỏ lên.
Gia Hân nhíu mày nhìn Nguyệt Minh, thắc mắc " Sao tự nhiên cậu đỏ mặt vậy?"
Nguyệt Minh liền giật mình, thu lại suy nghĩ trong lòng, lấp liếm "Chắc do trời nóng quá, chúng ta đi ăn kem đi".
Gia Hân nghe đ chuyện đi ăn kem, liền vứt chuyện ra sau đầu, thúc giục hai người còn lại đi nhanh lên.
Nguyệt Minh tạm biệt hai cô bạn ở ngã ba đường, cô rảo bước về chung cư Nhân Trí. Về đến nhà đồng hồ cũng điểm 12h, cô để giày lên giá, nhìn vào phòng bếp thấy bố mẹ đang ngồi ở bàn ăn.
"Con đi rửa chân tay mặt mũi đi rồi ăn cơm"
"Bố mẹ về lúc nào vậy ạ?" Cô ngồi xuống bàn ăn, bố mẹ cô thấy vậy cũng bắt đầu ăn trưa.
"Lúc 10 giờ, con ăn nhiều lên, sao lấy có tí cơm thế này" bà Minh Nguyệt nhìn cô con gái nhỏ gầy gò, mắng yêu một cái, rồi lấy bát của cô, xới thêm cơm.
Cô bất lực nhìn bát cơm đầy ú ụ, ông Minh Đức cũng không chịu thua kém, gắp vào bát của cô một đống đồ ăn, giục cô ăn nhiều hơn.
"Bao giờ bố mẹ đi ạ?"
"Ngày mai, con ở nhà một mình có ổn không? Không thì rủ Khánh An và Gia Hân sang ở chung"
Nguyệt Minh nghe xong, chọc chọc đũa vào bát trong lòng chùng xuống. Vì tính chất công việc đặc thù, bố mẹ cô thường xuyên phải đi công tác, một mình cô ở trong căn chung cư 2 phòng ngủ này, thật sự rất cô đơn và trống vắng. Mỗi ngày tan học về nhà, cô đều lủi thủi ăn uống một mình.
Bà Minh Nguyệt vuốt đầu cô gái nhỏ, biết con gái đang buồn nhỏ giọng hứa "Sang năm bố mẹ sẽ thu xếp công việc ở bên cạnh con nhiều hơn, bố mẹ hứa".
Cô đáp một tiếng "Vâng" rồi chầm chậm ăn nốt cơm. Ăn uống dọn dẹp xong cô xin phép bố mẹ về phòng.
Vào đến phòng, cô cúi người mở ngăn kéo tủ ở trong góc đã phủ một lớp bụi, trong ngăn tủ là một vài bức ảnh cùng với một chiếc điện thoại cũ. Điện thoại đã lâu không sử dụng nên không thể mở được, Nguyệt Minh đi lấy sạc pin cắm vào, sau đó mở nút nguồn. Màn hình điện thoại sáng lên, cô ấn vào Facebook đăng nhập một tài khoản đã lâu không dùng đến. Messenger có rất nhiều chấm đỏ, hiển thị tin nhắn chưa đọc. Bởi vì lúc thi HSG lớp 9 xong, Nguyệt Minh đã tạo một tài khoản khác thậm chí cô còn thay luôn điện thoại và sim, không dùng tài khoản này nữa.
Phần chat có một vài tin nhắn của người quen nhưng cô không nhắn lại, chỉ ấn vào xem. Ánh mắt dừng rất lâu ở một tài khoản, cô ấn vào phần chat, khung chat trống rỗng, không hề có một tin nhắn nào.
Lâu như vậy rồi, không biết anh có còn dùng tài khoản này không. Năm đó, khi đội Toán và đội Anh lập box chat chung, mọi người đã kết bạn với nhau, cô cũng tranh thủ cơ hội được kết bạn với người ta. Tuy nhiên, giữa hai người chẳng có một tin nhắn nào, chỉ có tin nhắn ở trong box chat chung, anh cũng rất ít khi nhắn tin trong box chat. Tin nhắn cuối cùng chắc là lời cảm ơn mọi người đã chúc mừng khi có kết quả cuộc thi Học sinh giỏi.
Cô ấn thoát Facebook, vào mục ảnh, bức ảnh cuối cùng được chụp vào ngày 23/05/20xx, đó là ngày công bố giải. Trên bảng thông báo, ảnh các học sinh đạt giải trong kỳ thi được in màu dán lên đó. Ảnh cô và ảnh anh nằm ngay bên cạnh nhau, lúc đó cô đã lén lút chụp một tấm cuối cùng, sau đó cô liền thay điện thoại không bao giờ chạm vào nó một lần nào nữa.
Tia nắng trong lòng ngủ im sau 2 năm, giờ dường như lại chậm rãi nóng lên, làm cho lòng cô bồn chồn. Hóa ra, sau ngần ấy thời gian, tình cảm ấy chỉ được nén chặt trong lòng chứ chưa bao giờ phai mờ đi.
Cô thở dài, tắt điện thoại cho lại vào ngăn tủ và khóa lại rồi ngồi làm bài tập. Nghĩ đến người con trai xuất sắc ấy, cô tự nhủ mình phải học hành chăm chỉ hơn, như vậy mới có thể vượt qua kì thi Thành phố lần tới và tiến tới vòng thi HSG QG. Có lẽ, cô sẽ kéo gần khoảng cách với anh thêm một chút.
Dường như đã quyết tâm, sau khi làm xong bài tập về nhà và chuẩn bị trước kiến thức cho buổi học ngày mai, cô lấy đề hsg ra bấm giờ hoàn thành một cách nghiêm túc. Một tiếng sau, cô check đáp án, liệt kê ra một list từ và cấu trúc mà mình không biết, rồi mới yên tâm lên giường nằm bấm điện thoại. Tin nhắn từ Gia Hân trong nhóm chat nhảy ra.
"Mới đi học có mấy hôm, mà bài tập chất như núi *icon khóc lóc*"
"Do cậu không chịu làm trước đó" Khánh An gửi thêm một sticker tét mông.
"Khánh An có ôn thi hsg văn không? Chúng mình cùng nhau phấn đấu" Nguyệt Minh nhắn tin rủ rê.
"Chị đây sợ tham gia lỡ ẵm mất giải Nhất của người khác nên còn đang suy nghĩ"
"Huhu, các cậu không phải con người, trên lớp các cậu học chưa đủ sao còn thi HSG?" Gia Hân vừa cầm bút làm bài tập vừa nhắn tin.
"Yên tâm đi Gia Hân, ở nhà cổ vũ cho hai chị, cậu sẽ có hai người bạn đỉnh nóc kịch trần Anh và Văn"
"Hay Gia Hân vào đội tuyển Địa Lý đi, tớ thấy cậu học Địa cũng ổn mà"
Khánh An bắt đầu rủ rê. Bình thường chỉ có Nguyệt Minh và cô hay tham gia các kỳ thi, còn Gia Hân khá lười chỉ muốn học tập thoải mái ở trên lớp không chịu được áp lực của thi HSG.
"Đúng đó, năm nào cũng có mỗi hai chị xuất quân, năm nay phải quyết tâm xuất quân cả 3 hehe"_ Nguyệt Minh cũng gạ gẫm Gia Hân vì cô biết con nhóc này học hành ổn áp, chỉ tội lười biếng không muốn làm cái gì cả.
"Để tớ suy nghĩ thêm, giờ tớ phải làm nốt bài tập về nhà đã huhu" Gia Hân nghe trong lòng cũng hơi dao động. Bình thường hai cô bạn kia đi thi, một mình cô bơ vơ không nơi nương tựa, không có ai để nấu xói, cô thấy rất là cô đơn nhưng nếu tham gia thì lại phải bỏ nhiều thời gian, không được xem phim, đọc truyện nữa.
"Thế làm đi, tụi mình đi ngủ đây haha"
"Chết trong lòng nhiều chút"
Nguyệt Minh nhìn tin nhắn được gửi đến, thả haha rồi tắt điện thoại đi ngủ, trong lòng vẫn chưa yên, một đêm toàn mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top