Chap 3: Ký ức

Nguyệt Minh không khỏi miên man nhớ lại năm lớp chín. Ký ức đã chìm sâu dưới đáy hồ, nay lại nổi lên, tựa như một cơn sóng làm lòng cô ngứa ngáy.

Hai năm trôi nhanh như chớp mắt, nhưng những ngày ôn đội tuyển học sinh giỏi ấy vẫn còn nguyên vẹn sâu trong tâm trí cô.

Ngày đó, sau khi vượt qua vòng thi cấp quận, học sinh trong top 10 sẽ được tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi thành phố. Các đội tuyển sẽ tập trung ở trường THCS chuyên NS để ôn thi, bao gồm cả việc học các môn văn hóa, cũng như ở trực tiếp tại kí túc xá của trường để tiện cho việc đi lại.

Ở đây, mọi người vốn rất coi trọng nhân tài, vì vậy, đối với đội tuyển ôn học sinh giỏi, mọi thứ luôn ở mức tốt nhất không có tốt hơn. Lớp 9 năm ấy, trong lớp chỉ có Nguyệt Minh tham gia học sinh giỏi Tiếng Anh cấp Thành phố, cùng với Khánh An bên đội tuyển Văn và một cậu bạn nữa ở bên đội Toán đó là Nguyễn Anh Minh. Cả ba đi theo xe của trường mang theo đồ đạc đến NS để ôn thi.

Nguyệt Minh vẫn ghi nhớ cảm xúc bồi hồi khi lần đầu tiên bước ra khỏi cửa lớp ôn thi HSG Anh đã chạm mặt Hoàng Lâm ở bên đội tuyển Toán. Cậu trai đứng với Hoàng Dương, mái tóc màu nâu cafe, dáng người cao gầy, đôi mắt lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, toàn bộ đều đúng gu cô. Lúc ấy, trái tim thiếu nữ đã sớm lệch một nhịp, quá trình yêu thầm bắt đầu diễn ra trong suốt khoảng thời gian ôn đội tuyển ấy. Cô lén lút để ý đến từng cử chỉ, đến mọi hành động của người ta, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm người ta giữa biển người.

Thậm chí, cô luôn tìm cách để tình cờ gặp gỡ, như cô biết cậu có thói quen ăn sáng ở hàng của cô bán hàng trước cổng trường nên sáng nào, cô cũng lôi kéo Khánh An xuống ăn sáng. Ra chơi, cô còn cố tình đi wc để đi qua lớp cậu đang học, khẽ khàng liếc qua chàng trai đang ngồi trong lớp, khẽ khàng nhìn những tia nắng chiếu sáng khuôn mặt cậu, cô cảm thấy những tia nắng ấy cũng đang chiếu sáng tâm hồn cô vậy.

Vì đội Anh và đội Toán học cạnh nhau, người của hai đội cũng có bạn quen nhau, nên các thành viên thường xuyên đi chơi với nhau, cũng khá là thân nhau. Thi thoảng, cô thường mua đồ ăn cho cả đội Toán và đội Anh, lấy lý do đó mang đồ ăn sang phát cho các bạn bên đội Toán, dù sao bên đó cũng có Nguyễn Anh Minh lớp cô để mang đồ ăn cho anh.

Mỗi lần cô đặt bánh kẹo lên bàn của anh, người đối diện sẽ dừng bút, ngẩng đầu lên cười nhìn cô, nói hai từ "Cảm ơn". Những lúc như thế, cô sẽ ngượng ngùng cười để lộ hai lúm đồng tiền xinh xẻo nói nhỏ "Không có gì".

Có một lần, hồi đó trên thị trường rất hot áo của 1 brand, cô và Khánh An cũng mua một cặp. Chiều hôm đó, cô vừa bước ra khỏi lớp thì gặp anh, cô đứng hình khi thấy anh cũng mặc áo của brand đó, màu sắc cũng y chang cô. Anh đứng ở cửa lớp Toán nhìn về phía cô làm cô lúng túng không biết phải làm gì. Cô bạn đi cùng phát hiện ra, liền hét to"Top 1 đội tuyển Anh lại mặc áo đôi với top 1 đội tuyển Toán, không phải là hai cậu có gian tình gì ấy chứ?".

Đám đông xung quanh ồ lên, thi nhau trêu chọc. Câu nói trêu đùa ấy làm cô đỏ mặt tía tai, tia nắng trong lòng không ngừng nhảy nhót, nhưng lí trí vẫn còn, cô quay sang phản bác ngay.

Cuối giờ học, cô đứng trên hành lang tầng 2, nhìn bóng chàng trai đang dần biến mất, khẽ giơ điện thoại lên selfie. Trong ảnh là cô gái xinh đẹp đang cười với hai má lúm đồng tiền, phía xa xa là bóng một chàng trai. Chụp xong, cô lặng lẽ tắt điện thoại rồi trở về kí túc, trái tim vẫn còn thổn thức.

Trong những ngày tháng ôn thi miệt mài đó, có lẽ anh giống như một điểm tựa tinh thần, khiến cô không ngừng cố gắng, không ngừng học hành để vươn lên top 1. Cô luôn lặng lẽ liếc nhìn tên của mình và chàng trai đó trên bảng thông báo dưới tán cây bằng lăng, từ một đường chéo rất dài, dần dần thu ngắn lại và cuối cùng cũng biến thành một đường thẳng tắp.

Cho mãi đến trước đêm thi HSG Thành phố, ngay cả can đảm nhắn tin chúc người ta thi tốt cô cũng không có, chỉ biết đã xóa đi viết lại rất nhiều lần. Chỉ là, nốt gửi tựa như mãi không ấn được, cô thầm nghĩ, cho dù cô không chúc cậu thi tốt, anh chắc chắn vẫn hoàn thành tốt. Anh ấy xuất sắc như vậy.....

Kì thi kết thúc, ngày kết quả được dán trên bảng thông báo, cô đã đến từ rất sớm, lặng nhìn tên mình đứng đầu trên bảng xếp hạng, liếc sang bên cạnh là tên của anh trên bảng xếp hạng đội tuyển Toán, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Cô lặng lẽ chụp 1 bức ảnh, lưu giữ ký ức đó. Trên bảng thông báo, hai cái tên đứng đầu ở bảng Anh và Toán vô cùng nổi bật.

Tối hôm đó, trong boxchat không ngừng nhảy lên tin nhắn chúc mừng cậu ấy đạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi Thành phố, có người tag cả tên cô lẫn cậu vào "Top 1 Anh, Toán mãi đỉnh trong lòng tôi".

Đêm hôm ấy, cô nằm lăn lộn trên giường, cô mất ngủ. Cô nghĩ đến chuyện sau này có thể sẽ không gặp nhau nữa, đành đem tình cảm của mình chôn xuống tận sâu trong đáy lòng, không để ai biết được, bao gồm cả anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top