Chương 1: Thuốc sát trùng
Gió trời Los Angeles thật dễ chịu , bụng tôi thì đói cồn cào khổ nỗi tủ lạnh lại không còn chút đồ ăn , thôi đành ra ngoài đường mua chút gì đó . Mở cửa bước vào cửa hàng tiện lợi tôi sực nhớ mình không mang ví , mò trong túi quần chỉ thấy 1 đô la duy nhất , thôi xác định là Nhật Thành tôi đây ăn mì gói rồi . Cầm ni lông đựng Khang Sư phụ rồi thông thả đi về
--------------------------------------------------
Khang sư phụ : nhãn hiệu mì ăn liền nổi tiếng của Trung Quốc
--------------------------------------------------
Dù là thành phố sầm uất nhưng khi tôi ở thì không sáng sủa tí nào . Từ cửa hàng tiện lợi đến đầu ngõ nhà tôi là một con hẻm vắng và tối thui , may sao đêm nay trăng tròn rọi sáng đường tôi đi một cách không có tâm , sáng thì sáng , nhưng chỉ đủ tôi thấy đường còn đạp trúng gì hay không thì thôi tôi đành dùng trực giác đàn ông mà cẩn trọng . Đi được một đoạn gần đến ngã ba thì tôi nghe tiếng chạy gấp rút và tiếng những người đàn ông côn đồ , hình như họ đang bắt một cô gái . Tôi đi chầm về phía đó , chưa kịp quẹo thì đã có một bóng người nhào đến người tôi ép sát vào tường rồi hôn tôi . Đây là một cô gái , tôi mở mắt ra kinh ngạc nhìn cô ấy , bộ đồ cô ấy mặc từ trên xuống dưới chỉ là một màu đen , có vẻ xinh đẹp đấy , nhưng cô này có mùi hương của thuốc sát trùng vô cùng nồng nặc , tôi ôm cô ấy nhẹ nhàng xoay cô ấy vào tường , tôi nghĩ chắc đám người kia đang truy bắt cô ấy . Đợi cho đám người kia chạy đi hết thì cô ấy đẩy tôi ra , tôi thầm nghĩ cô ta có phải đàn ông hay không mà đẩy tôi mạnh đến nỗi làm vai tôi cũng nhức nhói
"Biến Thái"
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi , buôn ra hai từ vô cùng vô tình . Cô ta rốt cuộc có bình thường hay không??? Tôi hy sinh nụ hôn đầu để cứu cô ấy mà cô ta lại
"Đúng là làm ơn mắc oán"
tôi thấy cô cũng hơi ngay người ra , chắc là cô ấy biết sai rồi , mặt bỗng chốc gầm xuống đôi mắt trong veo và to tròn kia nhìn tôi như hối lỗi , đôi môi ấy mấp máy như muốn nói điều gì , cô ấy khi cuối đầu để lộ chiếc gáy trắng ngầm thật giống Bạch Lưu Tô .
--------------------------------------
Bạch Lưu Tô sở trường là cuối đầu để lộ chiếc gáy trắng ngầm là nhân vật chính trong tiểu thuyết " tình yêu khuynh thành của Trương Ái Linh"
--------------------------------------
"Tôi xin .... xin lỗi .... xin lỗi anh "
cô ấy ngập ngừng , tiếng anh cũng không tệ , nhưng mà giờ tôi mới phát hiện hình như cô ấy là người Châu Á . Tôi bèn hỏi cô ấy bằng tiếng Trung .
"Em là người Trung Quốc?"
Cô ấy ngẩn đầu lên , môi mỉm cười , bổng chốc làm tôi có cảm giác như tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực , thực sự là tôi trúng tiếng sét ái tình rồi sao ?
"Không hẳn , em là người lai"
cô ấy đáp tôi bằng tiếng Trung , giọng nói thì vô cùng ngọt ngào tiếng mẹ đẻ của mình suốt 6 năm kể từ khi lập nghiệp ở Los Angeles lâu rồi mới nghe thấy . Tim tôi ấm áp vô cùng . Sau đó bỗng chốc cô ấy xoay người
"Tạm biệt , cảm ơn anh đã giúp tôi "
rồi đi , cô ấy làm một người được đánh giá là sắt đá như tôi rung động , tôi nhất quyết không tha chạy theo cô ấy rồi vòng tay qua chiếc eo nhỏ kia ép vào tường , cô gái này có vẻ còn có một sức hút nào đó bên trong , xem ra tôi phải đùa giỡn mới được
"Này cô em hôi mùi thuốc sát trùng , hình như em làm bác sĩ ? Bác sĩ nguy hiểm như vậy , nghỉ việc đi , về nhà anh nuôi nhé "
Đúng như tôi dự đoán cô ấy phản ứng ngay lập tức , nóng giận mà quát vào mặt tôi .
"Cái gì cơ ? Không ngờ suốt 24 cái xuân xanh lại gặp được người như anh , trơ trẽn , dơ bẩn , lợi dụng trắng trợn . Còn gì mà hôi mùi thuốc sát trùng đồng nghĩa với việc tôi làm bác sĩ , đáng là đồ thần kinh , vô liêm sỉ . Tôi bắn tiếng việt đấy , xem ảnh làm gì được tôi "
không ngờ cô ấy là người lai Việt - Trung , tôi từng là sinh viên khoa tiếng việt , đổ thủ khoa chứ không phải dạng vừa . Tôi cho mèo nhỏ đối thủ rồi .
" 24 tuổi ? Nhỏ hơn anh 4 tuổi Nhé . Với lại anh chỉ trơ trẽn , dơ bẩn , lợi dụng trắng trợn và thần kinh , vô liêm sỉ với mình em thôi , 8 tỷ người mà tôi chỉ nhìn trúng em . Còn việc em làm bác sĩ chỉ chỉ là tôi suy đoán , em thử ra dai khi nói tiếng Việt giữa cái Los Angeles với anh xem "
cô ấy nhìn tôi uất ức , gió đột nhiên thổi mạnh làm cổ áo cô ấy bay bay , tôi vô tình nhìn vào cả cơ thể đều là sẹo , vết thâm tím thảo nào cô ấy dùng thuốc sát trùng , tôi bỗng hơi sót xa , tại sao cô ấy lại ra nông nỗi này nhỉ?
" Sao em ra nông nỗi này?"
" Not your obligation"
nói rồi cô ấy đã vào thẳng đè tôi , tôi đau điếng cô ấy nhân cơ hội đó rồi chạy thoát , cố đuổi theo cũng không kịp . Quả thật là ăn cướp cấp cao , chưa đầy 30phút đã lấy trái tim và lý trí của tôi rồi ; khổ nỗi đến tên của cô ấy tôi còn không biết , ôm mộng chờ em thôi .
____________________________
"Anh thành , hôm nay anh có lịch dự hội thảo...."
Lucas là trợ lý thân cận của tôi , cậu ấy luôn gọi tôi bằng giọng điệu thân mật , điều do tôi ép cả , nếu không có lẽ cậu ta đã gọi tôi là Hoàng tổng không chừng.
"Hủy hết nhé , hôm nay tôi không rảnh "
cậu ấy cũng vui vẻ giúp đỡ tôi
" À đúng rồi , cậu Triệu Thiệu Huy muốn gặp anh vào trưa nay "
"Được , hẹn cậu ấy ở MC Donald's
----------------------------------------
MC Donald's là thương hiệu đồ ăn nhanh ở Mỹ thành lập năm 1940
----------------------------------------
Triệu Thiệu Huy là một người em kết nghĩa của tôi , cậu ấy học rất giỏi , gia cảnh cậu ấy rất đáng thương , cậu ấy từng kể cậu ấy học trường U học phí tận 5000 đô ( khoảng 1,2 tỷ) , để có được số tiền đó thì cậu ấy vừa học vừa làm , còn chị cậu nữa , chị cậu sáng thì làm thông dịch , bữa được bữa không nhưng đó là nghề tay trái , còn nghề chính là gì thì khi Thiệu Huy hỏi chị cậu luôn né tránh . Tối làm về là chị cậu hôi vô cùng , dường như là mùi thuốc sát trùng , máu , mỗi lần chị cậu về là mồ hôi nhễ nhại , đôi khi thân thể đầy vết thương , cậu vừa sát trùng giúp vừa tìm cách mua mồm khuyên chị cậu ngừng làm công việc đó , nhưng mỗi lần như vậy chị cậu luôn đáng sợ vô cùng khiến Thiệu Huy không dám nhiều lời .
* Reng , Reng *
"Hello , anh Thành , trưa nay em đến công ty anh , anh về nhà em , em đãi anh một bữa "
" được thôi Thiệu Huy , anh chờ vào tay nghề của cậu "
Sau đó Thiệu Huy liền tắt máy , bỗng nhiên tôi nhớ cô gái tối qua vô cùng , dù mùi thuốc sát trùng nồng nặc nhưng vẫn bị vị ngọt môi cô ấy lấn tới . Tôi thật sự sắp phát điên tôi nhớ nhịp thở , nhớ vị ngọt của em vô cùng . Làm sao để cô ấy biết tấm chân tình của tôi đây .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top