Chương 5. Chú ý đến cậu(2) Lại là cậu! Lại chú ý rồi !
Hôm đó là hôm tớ phải ở lại trực nhật các cậu ạ ! Lần này bọn tớ phân theo danh sách lớp không phân theo bàn nữa. Trống tan trường vừa dứt, lớp tớ đã ào ào đi ra rồi, vì đông nên tớ chỉ có thể đứng ở chỗ trên bục giảng, đằng sau lại có rất nhiều người nên khi tớ vừa cầm được cái chổi thì cũng chỉ có thể đứng yên đấy đợi các bạn ra ngoài hết thôi. Điều khiến tớ bất ngờ ở đây là khi tớ quay sang thì liền thấy bạn Chu Chính đứng ngay bên cạnh tớ, mặc dù đã đứng ở chỗ cao hơn nhưng mà tớ cũng chỉ đứng hơn bạn nửa cái đầu thôi, phải công nhận là bạn cao thật. Cũng may là các bạn đi ra cũng nhanh, tớ cũng không phải đứng lâu lắm, bạn trực cùng tớ lau bảng và đổ rác, tớ thì quét lớp thấy bạn đang lau bảng mà phông máy chiếu chưa kéo lên "Khá vướng nhỉ ?" nghĩ vậy nên tớ đưa tay ra kéo để cho phông kéo lên, cứ tưởng rằng phông này sẽ kéo lên chầm chậm ai ngờ khi tớ vừa kéo thì nó vút rất nhanh lên nếu như không kéo lại kịp thì phông sẽ va kêu rất to mà không chừng còn bị rách phông nữa, tớ khá bất ngờ nên kéo không kịp, dây phông cứ trôi tuột lên khỏi tay tớ mà tớ không nắm lại được thì bỗng có một bàn tay vươn ra, giữ lấy dây phông giúp tớ và nhẹ nhàng đẩy phông lên. Cánh tay vươn ra giữ dài mà chắc, giữ cái phông nhẹ nhàng. Khi tớ quay đầu lại, là tay của Chu Chính, bạn đứng đằng sau tớ đưa tay ra giữ giúp cái phông, bạn cao thật tớ đứng phải ngước lên nhìn bạn ý nhưng lại một lần nữa miệng tớ nó cứ cứng lại không thể thốt ra được một lời cảm ơn bạn. Thật là ngại ngùng !
Môn toán sắp có bài kiểm tra nên cô lớp tớ cho một tập đề ôn dày lắm, cứ hết một chương là sẽ ôn tập và kiểm tra một lần. Hôm đấy có cả giáo dục quốc phòng mà tớ quên đem mũ cối nên đi một đoạn nhớ ra và quay lại lấy, khi đến trường thì cũng vừa trống, tớ vội cất xe và chạy vào lớp nhưng vẫn không kịp cô đã vào lớp trước rồi ! Tớ xin cô vào và vội ngồi vào chỗ, cái mũ tớ treo bên cạnh bàn. Tiết hôm đấy chữa đề nên viết nhiều lắm, trống ra chơi mà cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Tiết 2 là giáo dục quốc phòng nên lớp tớ phải ra ngoài, trên bàn tớ thì khá bừa bộn, tớ vừa để cái mũ lên bàn vừa cất sách vở nhưng lúc rút quyển vở dưới cái mũ vô tình làm cái mũ suýt rơi nhưng lúc ấy bạn Chu Chính kia đi qua bàn tớ thấy vậy đưa tay ra để đỡ cái mũ hộ tớ nhưng may là tớ đã đỡ được cái mũ trước. Thấy thế thì bạn cũng rụt tay lại, thong thả đi ra ngoài cửa lớp. Không biết rốt cuộc là vì sao mà tớ cứ nhìn bạn ý thế nhỉ ! Một cậu trai cao lớn có dáng vẻ ung dung thong thả đến bất cần sao hay là trong sự thờ ơ là sự tử tế trầm lặng ? Thế nào nhỉ ? Thật khó miêu tả quá ! Cái dáng vẻ ấy cứ in đậm vào trong trí nhớ tớ làm tớ không thể quên được !
Tớ phải nói bao nhiêu lần rồi nhỉ ? Thời gian trôi nhanh quá, mới đấy thôi mà lại sắp thi giữa kì rồi, các cô cho ôn cật lực lắm luôn đã vậy lớp tớ lại có 1 giờ dự giờ ở môn công nghệ nữa nhưng cô báo hơi muộn làm bọn tớ phải làm gấp. Chiều hôm thứ 5 có 4 tiết nên bọn tớ ở lại làm vào tiết 5, làm sơ đồ tư duy theo tổ mà các bạn trong tổ về gần hết rồi còn có 6 bạn ở lại, Chu Chính, Trung Duy, Minh Anh, bí thư, Hồng và tớ. Làm sơ đồ tư duy phải sáng tạo và thể hiện nội dung bài đọc nên tớ cũng nghĩ vắt óc lắm, Chu Chính đảm nhiệm vẽ, tớ và Trung Duy bàn lên ý tưởng và hỏi Chu Chính. Quào ! Lần nữa đứng và nói chuyện với bạn ý ở khoảng cách gần đến thế " Bạn ý cao quá, lần đầu nhìn đối diện thẳng mặt bạn thế này. "
" Thế giờ tính vẽ thế nào giờ ? " - giọng nói của Chu Chính làm cắt ngang mạch suy nghĩ của tớ
" Cũng không biết nữa, các bạn này lên mạng xem xem có những kiểu vẽ như thế nào " tớ nói
" Hay bọn mình vẽ cái cây, ở giữa là tên bài rồi mấy ý là mấy cành xung quanh ? " Duy hỏi tớ
" Thế thì tên bài to quá, chiếm hơi nhiều giấy mà ý thì nhiều, sợ không đủ chỗ mà vẽ cành đâu ? " tớ trả lời vậy.
Trong lúc tớ và Trung Duy thảo luận thì Chu Chính cũng lên mạng tra một vài ý tưởng nhưng đều cảm thấy không phù hợp.
Không biết tớ kể cho các cậu nghe chưa nhưng Chu Chính vẽ đẹp lắm, vẽ cũng phải đứng top những bạn vẽ đẹp trong lớp luôn, tớ cũng xem một vài bức bạn vẽ rồi nói chung là bạn vẽ cũng nghệ lắm. Đứa bạn thân tớ nó cũng vẽ đẹp lắm nếu đưa 2 người so sánh với nhau thì cũng một chín một mười, mỗi bức vẽ của mỗi người mang nét riêng, phong cách riêng và có cái hồn vẽ riêng.
Thảo luận một hồi nhiều tưởng được đưa ra như vẽ mây hay mặt trời hay ngân hàng rồi những đồng tiền xung quanh. Vì thấy ngân hàng và những đồng tiền viết chia được nhiều ý nên bọn tớ đã quyết định vẽ. Chu Chính là người đảm nhiệm vẽ nên bạn cũng được phổ biến ý tưởng và chốt ý tưởng ấy. Vì khi vẽ phải ước lượng mà tớ lên ý tưởng cùng nên tớ phải ước lượng cùng bạn, bạn đứng ngay sát tớ, ngay kề bên cạnh, Chu Chính hỏi tớ vẽ đến đâu, giấy A0 thì to, mà 2 bàn ghép lại thì chính giữa hơi xa, tớ với người lên chỉ, người tớ sát vào cái bàn, tớ chỉ thì bạn cũng kẻ theo luôn. Nhìn cách cầm bút của bạn là biết vẽ đẹp rồi cách cầm bút phải nói là nghệ, nhìn là biết dân vẽ luôn. Bạn đứng sát quá nên 2 đứa bị va vào nhau, đứng cạnh Chu Chính mà tớ khuất hẳn lúc nói chuyện cứ phải một đứa ngước lên một đứa cúi xuống không lớp ầm không nghe được nhau nói gì. Chả hiểu sao lúc đứng cạnh bạn ý tớ thấy hơi nóng, mặc dù đã bật quạt rồi nhưng người tớ cứ nóng bừng lên, chắc ngại do lần đầu nói chuyện nhiều đến thế. Lúc bạn vẽ thì tớ ngồi một bên xem, xem đến đoạn nào hay bạn hỏi gì còn tiện trả lời. Bạn vẽ xong điểm trung tâm rồi thì cũng là lúc Minh Anh đi vào để viết đề bài, viết được một tý bỗng bạn kéo tớ sang một bên bảo
" Ê cậu bảo Chu Chính ra ngoài kia một lát được không ? Không tớ ngại run tay không viết được mất ! "
À, tưởng chuyện gì ! Tớ cũng ok rồi đi ra đứng cạnh định bảo nhưng gọi mà bạn không nghe thấy hay sao. Tớ phải kéo tay bạn ý xuống để bảo
" Ê hay cậu đi ra ngoài kia một lát nữa đi ! "
Nhìn mặt bạn có vẻ hơi bất ngờ, ánh mắt hoang mang với nụ cười ngờ nghệch bạn họ Chu hỏi lại
" Ra ngoài kia á ? "
" Ừ "
Bạn cũng cười xong đi ra ngoài. Trong lúc Minh Anh viết thì tớ cũng đi ngoài hành lang đứng hóng gió cho mát, đang đứng chú bảo vệ đi qua lớp liền nói vọng vào
" Tan rồi lớp này chưa về à ? Đi về đi rồi nhớ đóng cửa ! "
Thấy bác bảo vệ đuổi về rồi nên tớ cũng vào bảo Minh Anh thôi không cần viết nữa để mai viết sau. Sau đó tớ chạy ra ngoài gọi các bạn còn lại vào, khổ nỗi gọi mà chả ai nghe nên tớ phải hít một hơi gọi to :
" Phùng Trung Duy Chu Thanh Chính "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top