Chương 4. Chú ý đến cậu (1)

Sau hoạt động stemp là lúc bọn tớ bước vào thi cuối kỳ, thời gian thật là trôi nhanh quá, mới đó đã cuối kỳ rồi, môn tớ yếu nhất là toán và sau đó là anh. Thi toán là vào tiết cuối mà hôm đấy đề in ra bị lỗi, cô chủ nghiệm phải đi in chỗ khác cho kịp thời gian thi nên khi thi xong thì cũng khá muộn rồi. Khi tớ bước vào nhà xe thì lúc nhà xe khá tối, xe tớ để cạnh một chiếc xe máy bỗng nhiên có một bóng người cao ráo vụt qua đi đến chiếc xe máy ấy " Ra đó là xe của Chu Chính sao ? " . Cậu ấy ngồi lên xe và phóng vụt đi khiến tớ không kịp nhìn nhưng dáng người cao cao ấy là điều tớ không bao giờ quên.
Kỳ thi cuối kỳ dường như là một cơn ác mộng vậy, đau đớn nhất là khi biết điểm thi và họp phụ huynh đấy các cậu ạ bởi vì sau khi họp phụ huynh là sẽ kết thúc học kỳ một và nghỉ tết. Thật may mà các môn của tớ vẫn đều đều, học kỳ này tớ được học sinh khá và như vậy là cái tết năm nay đã ngon rồi. Sau khi họp phụ huynh, thì trường tớ tổ chức sơ kết học kỳ một và hoạt động thi gói bánh trưng giữa các lớp và đương nhiên là lớp tớ cũng phải tham gia. Mỗi lớp sẽ cử ra 5 người để đại diện đi thi, lớp tớ có Minh Cường, Hồng Yến, Trà My, và Chu Chính . Tớ khá bất ngờ khi Chu Chính cậu ấy xung phong tham gia thi vì bình thường cậu ta cũng không sôi nổi lắm. Nhưng hôm thi, cậu ta lại không tham gia, nghe nói là do bị ốm, thú thật rằng tớ có chút thất vọng và hơi hụt hẫng khi biết bạn ấy không tham gia, tớ rất tò mò không biết dáng vẻ mặc áo dài ngồi gói bánh của bạn ra sao luôn !
Kỳ nghỉ tết vừa qua, lớp tớ khá nhộn nhịp, các bạn lì xì cho nhau rất nhộn nhịp, vì đầu năm mới không khí nhộn nhịp nên các bạn  đổi chỗ ngồi khác so với sơ đồ lớp nên các cô cũng không nhắc nhở mấy, tớ cũng muốn đổi sang dãy phía ngoài cùng ngồi vì có mấy bạn tớ hay chơi cùng nhưng mấy chỗ trống thì các bạn khác đã ngồi hết rồi nên tớ đành ngồi ở chỗ bàn thứ ba dãy giáo viên. Bàn tớ có mỗi hai bạn ngồi thôi là tớ và lớp trưởng, thật ra thì tớ không thích chỗ này lắm vì đằng sau tớ toàn là mấy đứa con trai thôi, tụi nó nói chuyện với cười lớn lắm thi thoảng còn mở nhạc nữa khá ồn nên tớ không thích ngồi đấy cho lắm. Nhưng ngồi đây thỉnh thoảng nghe tụi nó nói chuyện thấy có vài cái hay hay, Chu Chính nói chuyện cứ buồn cười làm sao ý. Mà quên không kể, mấy đứa con trai bị thất tình hay sao ý các cậu ạ mà rảnh một tý là toàn mở nhạc thất tình thôi, cứ ing ing lên được, xong còn hát nữa. Mà Vũ Trung hôm trước trong giờ hoạt động trải nghiệm được chơi tự do còn hát rõ to, ing hết lớp. Đầu kì 2, lớp tớ có chuyên đề văn là phải diễn kịch theo tổ, khổ nỗi tổ tớ toàn người trầm tính ít nói nên rất ái ngại việc phải đứng trước đám đông. May sao tổ tớ có 3 bạn nam thì 3 bạn thay mặt tổ lên diễn vở " Ba chiếc rìu " rồi, may ghê gớm !

Thời gian cũng thấm thoát trôi qua khá nhanh, qua mấy tuần đầu thì lớp tớ lại bốc chỗ ngồi mới, lần này tớ ngồi bàn 3 dãy giữa các bạn tớ thì ngồi dãy giáo viên ngay bên cạnh luôn, ngồi chung bàn với tớ là bạn Đoàn. Bạn Chu Chính kia thì ngồi ở bàn cuối dãy ngoài cùng luôn, cách chỗ tớ 2 bàn, lúc nào về chỗ ngồi là bạn phải đi qua bàn tớ. Chỗ ngồi mới tớ với bạn Đoàn nói chuyện với nhau được, nhiều chủ đề chung để nói chuyện, bạn khá nhiệt tình nhưng dường như bạn đang che giấu điều gì đấy thì phải ? Chắc là do tớ nghĩ nhiều quá thôi ! Mà khi tớ đang cho bạn Đoàn xem đoạn truyện hài thì Chu Chính đi qua rồi Đoàn tự dưng ngồi thẳng ngay ngắn và kết thúc đoạn nói chuyện tớ đang định nói.

Bọn tớ có môn Công nghệ là phải làm thuyết trình theo tổ, nhưng vì tổ trầm nên tớ làm xong lý thuyết thì gửi luôn cho Trung Duy để bạn làm powerpoint. Hôm thuyết trình bạn có rủ tớ cùng lên thuyết trình vào lúc ra chơi nhưng tớ từ chối, bạn đang định mời tiếp nhưng chả biết từ khi nào mà Chu Chính đã ở đằng sau đẩy 1 bạn khác làm bạn ý va vào Trung Duy rồi các bạn cũng đi ra ngoài hết. Khi ấy trong lớp hơi vắng mà còn tối tối nữa nhưng tớ vẫn nhớ như in và nhìn rõ vẻ mặt lúc đấy của Chu Chính, nhìn đáng sợ lắm, dáng người bạn cao cao đi lướt qua chỗ tớ ngồi. " Đi hơi sát rồi " chả hiểu sao lúc ý tớ lại nghĩ thế, bạn đi thế nào là việc của bạn chứ mình cũng không có quyền can thiệp, các cậu nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top