Chương 2. Chú ý đến bạn ấy

Tầm một tháng sau thì lớp tớ hòa đồng lắm các cậu tớ cũng kết bạn được với bạn Trương Minh Anh ngồi cạnh tớ và bạn Đào ngồi trên tớ rồi cả bạn bí thư và bạn Hồng ngồi cạnh hay chơi với bí thư nữa. Tớ không phải là người sôi nổi nhiệt tình hướng ngoại đâu mà tớ thiên về hướng nội hơn ấy, mặc dù tớ vẫn trò chuyện có lúc thì nhiệt tình sôi nổi với mấy hay bạn chơi cùng thôi nhưng cũng là nhờ mấy bạn xung quanh nhiệt tình nên tớ mới kết bạn được nhiều như vậy. Vì nhà trường đang sửa  phòng học của một vài lớp trong đó có lớp tớ nên lớp tớ phải chuyển sang học phòng khác. Ở phòng học mới, lớp tớ ngồi lộn xộn, tớ ngồi bàn 3 từ dưới lên ngồi thứ 2 từ trong cùng tính ra, ngồi cạnh Phùng Trung Duy và cạnh Minh Anh với Phương Huyền tính từ phía ngoài vào.
   Vào hôm chuyển lớp lúc tớ mới đến thì Huyền đã kéo tớ vào trong rồi. Lúc tớ nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Duy đứng ngoài cửa sổ tựa lưng vào cửa, hôm ấy nóng lắm mà Duy ngại do chỗ bạn ngồi nhiều con gái hay sao mà tớ thấy bạn đứng ngoài hành lang với mấy bạn nam trong lớp, bạn tựa vào cửa sổ toát mồ hôi ướt hết sau lưng luôn, phải đến mãi lúc vào lớp bạn mới dám đi vào chỗ ngồi. Hôm thứ 5 là lớp tớ có 2 tiết văn và cô yêu cầu bọn tớ phải chuẩn bị bài để thuyết trình, tớ cũng chuẩn bị vì đang có cảm hứng và dàn ý tớ nghĩ sẵn rồi nên viết cũng nhanh lắm nhưng tớ bị bí phần kết bài và thế là tớ quay sang hỏi Duy và nhờ bạn ấy tra trên mạng giúp. Tớ cũng ngại đứng trước lớp nên đang mong Duy làm xong bài và thay cả bàn lên nói nhưng cậu ấy chưa viết xong
  " Giời ơi, cậu ơi cậu viết nhanh lên đi cậu "
Tớ buột miệng nói vậy ai ngờ lỡ nói to quá làm cậu ấy nghe thấy và cậu ấy bảo tớ là
-" Cậu viết xong rồi thì cứ lên đi việc gì phải ngại "
Tớ nghe vậy cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không muốn lên lắm nhưng 2 đứa bạn tớ ngồi cạnh tụi nó giục ghê lắm nên tớ cũng giơ tay. Chội ôi ! Các cậu không thể biết được lúc ý như thế nào đâu ! Tớ lấy hết can đảm để giơ nhưng khi đứng trước lớp, trước 39 bạn và cô giáo thì thật áp lực với một đứa hướng nội dễ căng thẳng như tớ. Các bạn đổ dồn ánh mắt vào tớ làm lúc ấy tớ căng thẳng lắm, tớ cứ đứng chôn chân tại đó không mở miệng nói được, mất mấy phút tớ mới nói được phần mở bài nhưng có hơi lắp bắp. Thật may vì lúc sau tớ đã bình tĩnh trở lại và thuyết trình cũng khá êm xuôi dù có lúc bị lặp lại và quên từ. Tiết hôm đó cô cho tớ điểm 8 và tớ có để ý là lúc tớ đang căng thẳng thì cô và các bạn vỗ tay cổ vũ tớ thì có nhóm bạn nam ngồi bàn cuối vỗ tay, tớ thấy có một bạn vỗ tay khá nhiệt tình nhìn khá giống bạn họ Chu ngồi sau tớ ở lớp học cũ đang được sửa nhưng tớ thấy mấy bạn nam ngồi cạnh nhau nhìn ai cũng hao hao giống nhau nên tớ cũng chẳng nhận biết được ai với ai hết.
    Sau gần 1 tháng tu sửa lớp thì bọn tớ cuối cùng cũng về lại lớp, lớp bọn tớ lát lại nền, sơn lại lớp nhìn rất khang trang và đẹp đẽ. Vì để tránh tranh cãi khi cô xếp chỗ thì lớp tớ đã thống nhất là sẽ bốc chọn chỗ ngồi và cứ 2 tuần là bọn tớ sẽ bốc chỗ 1 lần, hôm ấy là bốc chỗ ngồi khi, tớ xem số thì mới biết tớ ngồi bàn cuối ở dãy giáo viên và những bạn tớ quen thì ngồi dãy cửa ra vào và dãy giữa. Hôm sau khi đến lớp ngồi chỗ mỡi thì tớ mới biết là tớ ngồi cùng 1 bạn nam nữa là Cao Long, vì là bàn cuối nên cô chỉ để 2 người ngồi thôi. Vì là bàn 4 chỗ nên cái bạn này ngồi tít ở trong cùng tường, may ghê chứ không tớ cũng không thích nói chuyện với người lạ cho lắm. Mà cái bạn Chu Chính ngồi bàn trên bàn tớ chỗ trong cùng ngay trên chỗ Cao Long ngồi ấy, 2 bạn nói lắm cực, lắm hơn cả con gái buôn chuyện luôn nhưng cứ buồn cười kiểu gì ấy. Lúc mới ngồi thì Chu Chính có bảo Cao Long là " Kìa, làm quen bạn mới đi " tớ biết là bạn ý bảo bạn kia nói chuyện với tớ chắc tại thấy có mình tớ ngồi một mình bàn cuối mà không nói chuyện với ai nhưng bạn kia nhìn tớ rồi lắc đầu ý bảo không. ( Chắc tớ nhìn không thân thiện lắm hoặc là các bạn không ưa tớ cho lắm ). Nhưng không sao vì dù gì tớ cũng không biết phải nói chuyện như thế nào vả lại tớ cũng kém giao tiếp chỉ sợ người khác nói chuyện cùng mà không nói chuyện lại được thì khó xử cho người ta lắm. Ngồi ở đó thi thoảng nghe ké 2 bạn nói chuyện cũng thấy hay hay, thấy buồn cười. Chủ yếu là cái bạn Chu Chính kia kìa, nói chuyện buồn cười lắm, tớ nhớ có lần không biết thế nào mà Chu Chính bảo Cao Long là:
" Ngoan đi, không ngoan là về anh không cho ăn cơm đâu "
Xong bạn Cao Long kia vừa lấy tay đẩy vừa bảo
" Cút ". Tớ có kể cái chuyện này cho Huyền nghe rồi, Huyền bảo là " 2 bọn nó như yêu nhau ý, nói chuyện nghe hài hài ". Nói vậy thôi chứ bạn Cao Long kia có người yêu rồi, người yêu bạn xinh với cute cực, mặt bạn hơi tròn, da trắng, má bánh bao, tóc dài thả buông nhìn dễ thương lắmmmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top