Mở đầu
- Ê Dương, tranh mày vẽ lại được thầy Nam mỹ thuật cho đăng lên báo trường này!
- Thật à? Xấu gần chết, trường đăng làm gì? Mà sản phẩm của cậu cũng được đấy chứ, có thấy trên đấy không?
- Không. Cô Vân bảo đoạn thơ thứ hai nghe ngang tai.
- Cậu giỏi Anh mà nhỉ? Sao cô Vân lại bảo cậu viết thơ...?
Tiếng nói chuyện của hai bạn học sinh ở cuối dãy chẳng nổi bật hơn những tiếng ồn khác trong lớp là mấy. Tiết 1 vừa kết thúc, tiếng chuông ra chơi cũng vừa mới ngừng kêu nhưng bọn học trò lớp 8A3 đã kịp biến cả phòng học thành cái chợ vỡ. Mấy đứa con gái ngồi dồn vào một dãy bàn, vừa sôi nổi bàn chuyện học hành, vừa ngồi nhai nốt mấy miếng bánh mì, bánh bao từ bữa sáng mà chúng nó chưa kịp ăn hết. Phía đám con trai thì khác hẳn cái không khí bình ổn ấy. Với một quả tennis, cả đám chia thành hai đội, cố "đá bóng" trong cái không gian chật hẹp với bao bàn ghế, sách vở lộn xộn. Sân bóng đá bị bọn A1 chiếm lấy rồi, nam nhi A3 chẳng còn cách nào khác ngoài lấy khoảng trống nhỏ bé sau lớp ra làm cái "sân cỏ" mini, chứ ra sân bóng rổ đá thì chỉ có ăn chửi.
Ánh nắng đầu thu tràn vào lớp học qua các khe cửa, giúp mấy bóng đèn chiếu sáng cả căn phòng nhưng lại khiến cho mấy cái quạt trần trở nên vô dụng. Và thế là mặc dù đã sang thu, 40 con dân A3 vẫn phải hứng chịu cái nóng vẫn còn vương vấn của mùa hè. 'Ngồi trong lớp thôi, chứ ra ngoài kia còn nóng nữa' là suy nghĩ của đại đa số thành viên lớp, chắc chỉ trừ "đội bóng đá" phía cuối lớp kia.
- Mà dạo này tao bị mê lại mấy cái fanfic Harry Potter.
- Còn phải nói, Harry Potter nổi như thế mà cậu không kiếm được mấy fic ngon thì hơi phí. Ship gì?
- Tomarry. Mày?
Lại quay về với hai nhân vật chính của chúng ta. Người xưng tao gọi mày là Tạ Huyền Châu.
- Ghê thật, như thế đấy. Tớ không ngờ cậu là người như vậy. Tớ thích Hardra.
Còn cái người nhìn qua tưởng không nói nhiều nhưng thực chất thì lại nói nhiều không tưởng này là Bùi Ánh Dương.
Huyền Châu và Ánh Dương là đôi bạn cùng lùi. Đi đâu cũng có nhau, làm trò hề gì cũng phải kéo người kia vào, hồi trước còn hứa nếu chết sẽ kéo người kia chết theo (cốt là để cả hai có thể cùng nhau chill dưới địa ngục). Hai người thân nhau lắm.
- Mày đã bao giờ mơ tưởng đến việc làm phù thủy chưa?
Châu quay sang hỏi bạn mình.
- Có chứ! Hồi trước tớ đợi thư Hogwarts suốt.
- Tao cũng vậy. Haizz... Tiếc thật, bọn mình quá mất hai tuổi rồi...
Vừa dứt lời, đôi bạn đã giật mình bởi tiếng chuông vào lớp đã ba tháng hè không được nghe. Cái tiếng ấy y hệt tiếng chuông báo cháy, một điều mà cả trường Hoa Giấy này cùng đồng tình.
Học sinh lớp 8A3 lục đục về chỗ của mình. Giờ là tiết văn, tiết mà giáo viên chủ nhiệm của lớp - cô Vân, dạy.
***
Ánh Dương đi lên bàn đầu dãy 4, ngay trước bàn giáo viên,. Nó bị cô Vân "tặng" cho chỗ ngồi này từ cuối năm lớp 6, với lí do (mà nó không cãi lại được) là nó thường xuyên ngủ trong giờ và các giáo viên khác sẽ dễ dàng để mắt đến quá trình học của nó hơn nếu nó được ngồi ngay trước mắt họ.
Thú thật thì Dương cũng phần nào mừng vì điều này. Ngồi đây, nó nhìn bảng rõ hơn. Mắt nó cận được mấy tháng rồi mà nó chẳng dám nói với bố mẹ. Huyền Châu cũng cận, không những cận mà còn loạn cơ, nhưng cận của Châu là cận nửa vời, cận mỗi một bên mắt phải. Ánh Dương quay mặt về phía bàn cuối dãy 1, nơi Châu đang vờ loay hoay tìm quyển vở soạn văn mà con bé chưa ghi được chữ nào dù đây đã là tuần thứ 2 họ đi học trở lại. Cách nhau cả một khoảng chân trời như thế, nói chuyện là một việc bất khả thi.
Chán quá! Tiết 2 rồi mà nó vẫn muốn gục mặt xuống bàn mà ngủ. Nhưng mà trông ánh mắt của cô Vân kìa. Ghê quá! Dương bỏ ngay cái ý định trong đầu. Nó chầm chậm lấy sách vở ra khỏi balo, rồi nằm dài ra bàn, không quên ngước mắt lên nhìn bảng, mặc kệ cái biểu cảm khó hiểu trên gương mặt của thằng Quân, bạn cùng bàn của nó.
Ánh Dương nổi tiếng là Bà chúa ngủ, đặc biệt là trong tiết văn và tiết toán mà. Giờ nó không ngủ thì kì thật.
***
Huyền Châu, sau khi thấy cô Vân có vẻ sẽ không kiểm tra vở soạn, đã thôi việc tìm kiếm một quyển vở không tồn tại trong cặp nó. Ngữ văn là một trong những môn mà nó thấy khó nuốt nhất, đặc biệt là phần viết. Không phải vì nó ngu Tiếng Việt hay không biết viết chữ, mà là vì để viết được một bài văn hoàn chỉnh thì nó phải có nhiều chất xám và ít nhất 2 tiếng ngồi tập trung. Hai thứ này nó đều không có.
Kể ra thì cũng gian nan phết. Mấy lần kiểm tra viết hồi mấy tháng trước, nó đều không viết tới được kết bài. Cô Vân ghim nó như ghim con Dương vậy. Thế là cô "đặt cách" cho nó luôn. Cô chỉ định Trần Phạm Phương Hà, "chuyên văn" của lớp, sang ngồi cạnh Châu để hai đứa đóng vai "đôi bạn cùng tiến".
Khổ nỗi... Hà chuyên văn nhưng không chuyên học.
Huyền Châu liếc mắt sang nhìn bạn cùng bàn của mình. Hà - chuyên văn, con ngoan trò giỏi, cục cưng của cô, đang chúi mũi vào quyển Doraemon mà nó giấu dưới gầm bàn, hoàn toàn phớt lờ những gì cô Vân đang giảng trên bục, mặc kệ luôn cả quyển vở trắng tinh không một vết mực đang được dựng lên để làm lá chắn cho cái "hành vi" của mình. Đứa nào học giỏi cũng vậy hết à?
- Huyền Châu đứng lên trả lời câu hỏi vừa rồi nào.
Rồi, rồi xong. Nãy giờ nó đã nghe thấy cô nói gì đâu mà trả lời. Sao cô không gọi thử con Hà đi? Trời ơi?! Cô hỏi gì vậy? Ai đó cứu Châu một mạng đi! Nhắc lại câu hỏi thôi mà? Làm ơn đấy!
Ánh mắt của cô cũng đã đủ để Châu đoán ra được số phận của mình từ bây giờ đến hết ngày. Hôm nay có tận ba tiết văn cơ. Sống sao giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top