Top 16
Hôm nay có trận đua top 16 nên cũng chẳng nghĩ ngợi thêm gì về Thiên Minh nữa
- Êy lát tan trường qua quán game nha đua top đấy
- Okay nhớ rồi. Tan học cùng đi
Nói xong với Trạch Dương tôi cũng vùi đầu vào đống sách.Sắp thi cuối kì rồi nên chắc lo lắng hơn nhiều bởi lẽ nếu được học sinh giỏi năm học này tôi sẽ được mua cái ván trượt mà ảnh nó ngày nào tôi cũng ngắm nên tôi phải chăm chỉ hơn nữa. Vì một tương lai có ván trượt tới trường.
Renggggg...
Tiếng chuông cuối giờ cuối cùng cũng đã vang lên rồi.
- Dậy đi thôi tan học rồi.
Tên quái quỷ Trạch Dương này học hành thì chả bao giờ chịu học mà sao nó vẫn học tốt tới thế. Thiệt là ghen tỵ quá đi.
- Đi thôi. Lát tôi còn phải lên thư viện nữa.
- Cậu học thêm làm gì cũng không thông minh được mấy đâu. Có gì thì gọi tôi một tiếng đại ca tôi sẽ giúp cậu dạy thêm. Thấy thế nào!
- Thôi bỏ đi. Cậu không dạy nổi tôi đâu. Với cả nói đi cũng phải nói lại về game cậu cũng phải gọi tôi hẳn hai chữ " chị đại" chứ nhở. ( cười lớn )
- Cậu tỉnh giúp tôi đi. Đang ngủ mơ giữa ban ngày à
Tới quán game ngồi vào vị trí quen thuộc rồi bất chợt thấy bóng lưng ai đó rất quen thuộc nhưng thôi đua top 16 cái đã rồi tính sau
- Okay tới đông đủ rồi thì vào trận đi đang khai mạc trận đấu đấy.
- Vũ Minh lát nữa hỗ trợ Tuấn Triết
Vừa đăng nhập vào game tôi đã nhắc nhở qua thế trận hôm nay qua cho mọi người.
- Trạch Dương phụ trách phía sau tôi cùng tôi chọn một cứ điểm phá căn cứ là được rồi
- Vũ Đình theo sát tàu mẹ đi. Tìm điểm chết bên kia đi.
- Đi theo tàu mẹ địch tìm hướng phản kích
- Tránh đạn đi bảo vệ tàu mẹ
- Phòng thủ cánh trái đi tạo đường tiến lên
- Chuẩn bị ngắm bắn .
- Một hai ba bắn ...
- Quá đã đẹp mắt quá vậy.
Victory top 16 có cơ hội vào chung kết rồi.
- Hành động của mọi người nhìn thì như phân tán chả đúng quy trình vậy mà lại thành ra trùng khớp đến lạ. Dồn vào đòn cuối cùng đánh công kích liên tục vậy kích thích thật đấy.
- Trạch Dương cậu nhìn trúng cách đánh của tôi
- Dĩ nhiên. Cậu cũng khá lắm
- Quá khen rồi.
Vũ Minh: Với cái đà này thì vòng chung kết đối với tụi mình không xa nữa rồi.
- Bớt tự tin thái quá thế đi. Nếu dễ thế thì đâu hẳn là game hay nữa rồi.
- Đúng vậy cậu khiêm tốn chút đi.
- Không phải khiêm tốn mà là sự thật. Với cả cứ duy trì mãi đà này thì rất khó để vào top 8 chứ không phải là chung kết đâu.
- Không phải thế này rất tốt sao?
- Trạch Dương nói đúng. Với đà này chúng ta rất khó vào được chung kết. Cậu thử nghĩ xem mặc dù trận đấu này không dành cho team chuyên nghiệp. Nhưng biết bao tuyển thủ đang ẩn danh gia nhập những team không chuyên khác. E rằng nếu tụi mình không luyện tập thêm thì rất khó có thể vào chung kết.
- Bây giờ cứ luyện tập WPM cho tốt đi đã. Vào trận cần tốc độ nhanh mà.
- Mà này Mộc Nhiên WPM của cậu bao nhiêu thế. Tôi thấy cậu thao tác rất nhanh chắc cũng phải hơn 100WPM đấy nhỉ.
- Tôi á.
- Ừ
- Tôi chưa bao giờ kiểm tra cái đó.
- Hôm nào kiểm tra thử đi.
- Thôi tôi không hứng thú. Các cậu luyện đi. Tôi về trước.
Ôi đụng mặt ai thế này Thiên Minh sao? Sao Thiên Minh lại ở đây?
- Tiền bối
- Chào em lại gặp nhau rồi
- Dạ
- Em đang chuẩn bị về sao?
- Em tính quay lại thư viện trường chút ạ
- Vậy cùng đi đi. Anh cũng tính quay lại đó trả lại sách cho thư viện.
- Vậy anh ra trước cổng chờ em nha. Em lấy cặp em ra liền
- Ừm.
Lấy cặp sách ra phóng ra như bay
- Đi thôi.
Vừa mới nói xong câu với Thiên Minh đã bị một tên không có mặt va vào rồi may có Thiên Minh đỡ
- Trạch Dương cậu không có mắt hay sao mà không nhìn thấy tôi vậy hả.
- Tôi không có mắt còn hơn cái đồ không có não như cậu
Không biết hôm nay cậu ta ăn phải cái gì mà khùng tính như vậy. Khác hẳn bộ dạng lạnh lùng lúc trước.
- Cậu. Cậu
- Tôi sao. Tôi sao hả.
- Mộc Nhiên tôi không sao bỏ qua đi em
Thiên Minh chưa nói xong câu cậu ta đã đi một quãng rồi. Đúng là tên khùng
- Vậy chúng ta đi thôi.
- À mà sao hôm nay anh lại ở quán game vậy mọi khi em đâu có thấy anh
- Anh cần tra một số tư liệu nhưng mạng trường kém quá nên anh đành ra tiệm game này
- Em hay chơi game?
- Trước thì không nhưng dạo này thì có. Em với tụi bạn Trạch Dương đang tham gia một trận đấu game trên mạng. Em thấy nó khá hay và thú vị.
- Game sao?
- Anh chưa chơi lần nào?
- Đúng vậy.
- Vậy có thời gian anh nên thừ cũng là một trải nghiệm không gian mới
- Được thôi rảnh anh sẽ thử.
- Tới thư viện rồi anh trả sách đi em cũng vào ôn thi đây. Hẹn hôm khác gặp anh nha
- Bye em
- Bye anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top